Hệ Thống Ngược Tra Nam
Chương 5: Tiểu thư hống hách (p4)
Cố Hàn trông lúc nói chuyện cùng bà và dì, anh cũng thấy cô xuất hiện trong sảnh, vì vậy anh mới nhanh chóng rời đi tìm Hạ Vi, còn Bạch Nguyệt bị bỏ lại một mình trong sảnh tiệc.
" Anh chỉ đang lợi dụng cô ta, người anh yêu là em, những ngày hôm nay anh đang cố gắng sắp xếp cho em đi học ở trường QAS, anh sẽ cho em cuộc sống tốt hơn"
" Thật sao? Nhưng còn Bạch tiểu thư, anh lợi dụng cô ấy, anh không thấy cô ấy đáng thương sao? " Hạ Vi nghe mình có thể vào được ngôi trường danh giá kia thì vui mừng, nhưng nhanh chóng cô lại trách móc Cố Hàn về chuyện của Bạch Nguyệt.
Cố Hàn cười ôn nhu ôm lấy Hạ Vi :" Em không cần suy nghĩ cho cô ta, cô ta vì quá được chiều chuộng nên cô ta luôn dùng quyền lực của mình hiếp đáp kẻ yếu, em nói xem người như cô ta có đáng nhận được lòng thương hại của em không?"
" Thì ra là như vậy, đây là anh đang thay mỗi người trừng trị cô ta đúng không?" Hạ Vi tươi cười ở trong lòng Cố Hàn hỏi.
" Em nghĩ như thế sẽ là như thế " Cố Hàn buồn cười nhìn cô gái trong lòng ngực mình, Cố Hàn lại nói tiếp:" Vì cô ta cũng học ở trường đó, anh khuyên em không cần quá thân thiết với cô ta, em bị thương anh sẽ rất đau lòng"
"Em sẽ cố hết sức tránh xa cô ta, anh vẫn là tốt với em nhất"
Nhìn một nam một nữ ôm nhau ở phía xa, Bạch Nguyệt ngồi trong góc tối đùa giỡn với mèo con.
" Hạ Vi này thật dễ tin người, tên Cố Hàn kia nói gì cô ta cũng tin"
" Túc chủ, vốn dĩ Hạ Vi là nữ chính thì chuyên tin tưởng nam chính là điều đương nhiên "
" Tin tưởng sao? Cũng chỉ là Hạ Vi của bây giờ ngây thơ nhưng không lâu nữa ngươi sẽ thấy, Hạ Vi sẽ khác thôi, dù gì cô ta cũng không đến nổi não để trưng như nguyên chủ, ngươi không nhớ nguyên chủ chết vì cái gì sao?"
Bạch Nguyệt càng ngày càng miệt thị trí tuệ nhân tạo của mèo con, nếu nói người dễ dụ nhất ở đây thì chỉ có thể là nó rồi.
Bạch Nguyệt vừa định bước ra góp vui cho cặp đôi đang đắm chìm trong hạnh phúc, thì cô lại bị chặn bởi một người đàn ông.
" A Miêu vì sao ở đây có người, ngươi lại không thông báo cho ta"
" Túc chủ, cô đâu có hỏi ta ?" Mèo con vui vẻ đánh giá người thình lình xuất hiện trước mắt.
" Cái con mèo ngu ngốc này"
" Cô đang nói chuyện với ai à?" Giọng nam lạnh nhạt vang lên.
Bạch Nguyệt không vội trả lời câu hỏi của người kia, cô đưa mắt dò sát về hướng anh ta, nếu cô không nhớ lầm người đàn ông này là Cố Trạch Dương.
Bởi trong lúc Cố Hàn chở cô tới Cố gia, đã cho cô xem hình chú của hắn ta, thì ra là Cố Trạch Dương không phải không về, chỉ là không ra mặt trong bữa tiệc mà thôi.
Cố Trạch Dương vốn dĩ vẫn luôn ở đây, vì không muốn chạm mặt một ai nên hắn đi theo lối riêng vào nhà mình.
Thấy cô mãi không trả lời mình, hắn hơi nhìn sang cặp đôi không xa đó, lại nhìn Bạch Nguyệt :" Thì ra cô đang nhìn lén bọn họ à?"
" Tôi đây là đi bắt gian đấy, nhìn chú đây là Chú của Cố Hàn, chú ở đây làm gì?" Bạch Nguyệt nhàn nhạt đáp lại.
" Ta vẫn luôn ở đây, vô tình thấy một con mèo thú vị nên mới đi tới đây"
" Mèo,,, ???" Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, con đưa mắt sang mèo con, mèo con bay lung tung trước mặt hắn, rõ ràng hắn đâu có thấy.
" Nếu chú đi tìm mèo cứ việc tìm tiếp, tôi phải đi đây" Bạch Nguyệt lách người qua Cố Trạch Dương, đi nhanh về hướng cặp đôi bên kia.
Cố Trạch Dương đứng nhìn hướng cô rời đi, hắn cũng rất muốn biết cô sẽ làm ra chuyện gì, khi chứng kiên vị hôn thê của mình ôm người khác.
" Cố Hàn! cô ta là ai?"
Đôi nam nữ đang ôm nhau nghe âm thanh chợt vang lên không khỏi giật mình, Cố Hàn nhanh chóng buông Hạ Vi ra nhìn Bạch Nguyệt đang tức giận chạy tới.
Hạ Vi mất mác nhìn Cố Hàn, ánh mắt dè chừng nhìn Bạch Nguyệt, Cố Hàn sợ Bạch Nguyệt sẽ động tay động chân với Hạ Vi, hắn liền nắm lấy tay Bạch Nguyệt :" Tiểu Nguyệt! sao em lại ra đây?"
" Em phải hỏi anh mới đúng, anh bỏ em một mình ở ngoài kia, lại một mình đi tới đây ôm ấp người khác, anh đây là ý gì?" Bạch Nguyệt tức giận nhìn Cố Hàn lại nhìn Hạ Vi.
Cố Hàn nắm chặt tay Bạch Nguyệt giải thích:" Em nghe anh nói, ảnh chỉ là có lòng tốt đỡ người ta thôi, em không tin anh sao?"
" Đúng vậy, tôi chỉ là bị ngã, Cố thiếu gia thấy nên tới đỡ tôi, Bạch tiểu thư đừng hiểu lầm" Hạ Vi nhìn tay Cố Hàn đang nắm tay Bạch Nguyệt mà nghẹn ngào lên tiếng.
Bạch Nguyệt trong lòng cười như không cười nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là đã tin nói:" Anh sau này có đỡ người khác cũng không cần ôm ấp như vậy, có ôm cũng chỉ được ôm em thôi"
Bạch Nguyệt ôm lấy Cố Hàn đưa ánh mắt khiêu khích về phía Hạ Vi, cô muốn xem Hạ Vi
phản ứng ra sao, Hạ Vi ánh mắt dòi đi cũng không có thêm biểu hiện gì.Cố Hàn nhìn Bạch Nguyệt ôm lấy mình gương mặt vốn là nở nụ cười lại có chút gượng gạo xấu xí.
" Anh chỉ đang lợi dụng cô ta, người anh yêu là em, những ngày hôm nay anh đang cố gắng sắp xếp cho em đi học ở trường QAS, anh sẽ cho em cuộc sống tốt hơn"
" Thật sao? Nhưng còn Bạch tiểu thư, anh lợi dụng cô ấy, anh không thấy cô ấy đáng thương sao? " Hạ Vi nghe mình có thể vào được ngôi trường danh giá kia thì vui mừng, nhưng nhanh chóng cô lại trách móc Cố Hàn về chuyện của Bạch Nguyệt.
Cố Hàn cười ôn nhu ôm lấy Hạ Vi :" Em không cần suy nghĩ cho cô ta, cô ta vì quá được chiều chuộng nên cô ta luôn dùng quyền lực của mình hiếp đáp kẻ yếu, em nói xem người như cô ta có đáng nhận được lòng thương hại của em không?"
" Thì ra là như vậy, đây là anh đang thay mỗi người trừng trị cô ta đúng không?" Hạ Vi tươi cười ở trong lòng Cố Hàn hỏi.
" Em nghĩ như thế sẽ là như thế " Cố Hàn buồn cười nhìn cô gái trong lòng ngực mình, Cố Hàn lại nói tiếp:" Vì cô ta cũng học ở trường đó, anh khuyên em không cần quá thân thiết với cô ta, em bị thương anh sẽ rất đau lòng"
"Em sẽ cố hết sức tránh xa cô ta, anh vẫn là tốt với em nhất"
Nhìn một nam một nữ ôm nhau ở phía xa, Bạch Nguyệt ngồi trong góc tối đùa giỡn với mèo con.
" Hạ Vi này thật dễ tin người, tên Cố Hàn kia nói gì cô ta cũng tin"
" Túc chủ, vốn dĩ Hạ Vi là nữ chính thì chuyên tin tưởng nam chính là điều đương nhiên "
" Tin tưởng sao? Cũng chỉ là Hạ Vi của bây giờ ngây thơ nhưng không lâu nữa ngươi sẽ thấy, Hạ Vi sẽ khác thôi, dù gì cô ta cũng không đến nổi não để trưng như nguyên chủ, ngươi không nhớ nguyên chủ chết vì cái gì sao?"
Bạch Nguyệt càng ngày càng miệt thị trí tuệ nhân tạo của mèo con, nếu nói người dễ dụ nhất ở đây thì chỉ có thể là nó rồi.
Bạch Nguyệt vừa định bước ra góp vui cho cặp đôi đang đắm chìm trong hạnh phúc, thì cô lại bị chặn bởi một người đàn ông.
" A Miêu vì sao ở đây có người, ngươi lại không thông báo cho ta"
" Túc chủ, cô đâu có hỏi ta ?" Mèo con vui vẻ đánh giá người thình lình xuất hiện trước mắt.
" Cái con mèo ngu ngốc này"
" Cô đang nói chuyện với ai à?" Giọng nam lạnh nhạt vang lên.
Bạch Nguyệt không vội trả lời câu hỏi của người kia, cô đưa mắt dò sát về hướng anh ta, nếu cô không nhớ lầm người đàn ông này là Cố Trạch Dương.
Bởi trong lúc Cố Hàn chở cô tới Cố gia, đã cho cô xem hình chú của hắn ta, thì ra là Cố Trạch Dương không phải không về, chỉ là không ra mặt trong bữa tiệc mà thôi.
Cố Trạch Dương vốn dĩ vẫn luôn ở đây, vì không muốn chạm mặt một ai nên hắn đi theo lối riêng vào nhà mình.
Thấy cô mãi không trả lời mình, hắn hơi nhìn sang cặp đôi không xa đó, lại nhìn Bạch Nguyệt :" Thì ra cô đang nhìn lén bọn họ à?"
" Tôi đây là đi bắt gian đấy, nhìn chú đây là Chú của Cố Hàn, chú ở đây làm gì?" Bạch Nguyệt nhàn nhạt đáp lại.
" Ta vẫn luôn ở đây, vô tình thấy một con mèo thú vị nên mới đi tới đây"
" Mèo,,, ???" Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, con đưa mắt sang mèo con, mèo con bay lung tung trước mặt hắn, rõ ràng hắn đâu có thấy.
" Nếu chú đi tìm mèo cứ việc tìm tiếp, tôi phải đi đây" Bạch Nguyệt lách người qua Cố Trạch Dương, đi nhanh về hướng cặp đôi bên kia.
Cố Trạch Dương đứng nhìn hướng cô rời đi, hắn cũng rất muốn biết cô sẽ làm ra chuyện gì, khi chứng kiên vị hôn thê của mình ôm người khác.
" Cố Hàn! cô ta là ai?"
Đôi nam nữ đang ôm nhau nghe âm thanh chợt vang lên không khỏi giật mình, Cố Hàn nhanh chóng buông Hạ Vi ra nhìn Bạch Nguyệt đang tức giận chạy tới.
Hạ Vi mất mác nhìn Cố Hàn, ánh mắt dè chừng nhìn Bạch Nguyệt, Cố Hàn sợ Bạch Nguyệt sẽ động tay động chân với Hạ Vi, hắn liền nắm lấy tay Bạch Nguyệt :" Tiểu Nguyệt! sao em lại ra đây?"
" Em phải hỏi anh mới đúng, anh bỏ em một mình ở ngoài kia, lại một mình đi tới đây ôm ấp người khác, anh đây là ý gì?" Bạch Nguyệt tức giận nhìn Cố Hàn lại nhìn Hạ Vi.
Cố Hàn nắm chặt tay Bạch Nguyệt giải thích:" Em nghe anh nói, ảnh chỉ là có lòng tốt đỡ người ta thôi, em không tin anh sao?"
" Đúng vậy, tôi chỉ là bị ngã, Cố thiếu gia thấy nên tới đỡ tôi, Bạch tiểu thư đừng hiểu lầm" Hạ Vi nhìn tay Cố Hàn đang nắm tay Bạch Nguyệt mà nghẹn ngào lên tiếng.
Bạch Nguyệt trong lòng cười như không cười nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là đã tin nói:" Anh sau này có đỡ người khác cũng không cần ôm ấp như vậy, có ôm cũng chỉ được ôm em thôi"
Bạch Nguyệt ôm lấy Cố Hàn đưa ánh mắt khiêu khích về phía Hạ Vi, cô muốn xem Hạ Vi
phản ứng ra sao, Hạ Vi ánh mắt dòi đi cũng không có thêm biểu hiện gì.Cố Hàn nhìn Bạch Nguyệt ôm lấy mình gương mặt vốn là nở nụ cười lại có chút gượng gạo xấu xí.