Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời
Chương 52: Kế hoạch xuất cung! (2)
...Thường Hy Cung....
Vừa về đến cung Thư Nhiễm thấy nàng ôm một đống đồ kì lạ sáng lấp lánh thì tỏ ra tò mò.
- Nương nương! Người lấy mấy thứ ở đâu vậy?
Thư Nhiễm chạy qua ôm giúp nàng vài thứ.
- Là Phong Lan Thần cho ta đem về nghiên cứu. Định dụ bà à...còn non lắm.
Nàng khiêu khích nói sau lưng chàng dường như trong đầu đang có kế hoạch gì đó.
Ngồi suốt buổi khám phá mấy bảo bối này mà nàng chẳng biết mấy thứ này dùng cho việc gì? Viên linh châu trong suốt có hình giọt nước này rất đẹp sáng lấp lánh thay vào đó bên kia cũng có mấy viên tựa như thế nhưng lại là hình đốm lửa, đất, gió.
- Nương nương! Người cần mấy thứ này làm gì chứ. Trang sức hay bảo vật vương thượng đã cho người cả một kho rồi.
Thư Nhiễm đang cầm trên tay một cây đèn hình búp hoa sáng trong.
- Mấy thứ này không giúp ta ra ngoài được. Nhìn hình dáng bên ngoài cũng khá đẹp mang đi cầm chắc rất có giá trị.
Nàng lau chùi nâng niu từng cái một đem cất vào túi.
- Người vẫn muốn xuất cung sao? Lỡ vương thượng mà biết thì bọn em sẽ bị sử tử đấy... với lại trong cung rất tốt mà người cứ phải trốn ra làm gì chứ.
Nàng ấy ngăn lại không muốn nàng đi.
- Chỉ là ra ngoài du ngoạn chút thôi! Ở nơi này bổn cung không chết sớm cũng trầm cảm một ngày uống hơn 10 bát canh bổ ngươi xem ta có béo lên chưa? Uống ngày một ngày hai được chứ cả tuần thì ai chịu nổi.
Nàng lắc đầu ngán ngẩm kể lể sự tình cho Thư Nhiễm nghe. Thấy nàng nói cũng có lí nên cô ấy cũng không ngăn nàng nữa.
Đếm đi đếm lại thấy mấy thứ này cũng bé quá đi nàng vừa nhớ ra Điện Bắc Minh có rất nhiều bảo bối đáng giá hốt nốt đi được kha khá đấy. Nghĩ là làm nàng ngay lập tức đi tới chỗ chàng một lần nữa.
...----------------...
...Điện Bắc Minh....
Từ khi nàng rời đi bầu không khí lại trở về như cũ ngột ngạt đến khó thở.
- Vương... vương thượng! Thần.. thần đã cho người làm việc này không dưới 10 lần rồi việc sửa lại...
Một viên quan quỳ thấp xuống sàn đang run bần bật lên từng hồi chuẩn bị đón nhận đợt sóng thần từ chàng.
- Chúng thần đã làm hết sức...mong vương thượng khai ân.
Một tên quan khác phải lấy can đảm lắm mới dám nói như vậy với chàng.
- Một đám phế vật! Triều đình phát lương hàng tháng để các ngươi ăn chơi xong rồi bây giờ bẩm báo lên một câu chúng thần đã làm hết sức là xong à.
Nhìn sắc mặt của Phong Lan Thần có thể thấy chàng đang rất tức giận mây đen kéo đến ùn ùn lần này mấy người họ xác định mất chức rồi. Đột nhiên bên ngoài nàng lại chạy vào.
- Phong Lan Thần.
Đó là tiếng gọi thanh thoát của nàng phát ra từ xa xa. Mọi người thấy phao cứu hộ tới thì trong lòng như mở hội. Nàng chạy thục mạng đi vào điện như bị ma đuổi đến chỗ chàng.
- Ly Nhi! Nàng quay lại làm gì?
Chàng lật mặt rất nhanh khiến ai cũng thán phục vừa nãy mặt mày còn xám xịt bây giờ đã ôn nhu hơn rồi.
- À... thì... mấy thứ chàng cho đều là đồ bỏ đi hỏng rồi ta muốn kiếm vài thứ khác.
Nàng vừa nói đôi mắt đảo ngược xung quanh.
- Thích cái gì cứ việc lấy đi miễn nàng ngoan ngoãn ở trong cung.
Chàng rất hào phóng mà nói ra câu này. Giây tiếp theo nàng cười nham hiểm vơ hết đống đồ có giá trị đi nào là bình sứ Thanh Nam, Tháp phật lưu ly, Dạ minh châu,... những thứ có giá trị bị nàng quét sạch bong các đại thần bên dưới người chữ a chữ o nhìn nàng ôm đồ.
Cái bình sứ Thanh Nam kia hôm qua mới được Tây Vực đưa đến quý hiếm vô cùng cả sáu châu mới có một cái duy nhất còn có phật tháp lưu ly từ chùa Cảm Nghiệp là bảo vật trấn áp được sư chùa dâng lên cho vương thượng nhằm bảo vệ thiên tử bình an vậy mà nương nương cũng lấy.
Sau khi cho người cuốn hết đồ đi nàng mới phủi tay rời đi ai ngờ vừa quay đầu lại bắt gặp mấy vị đại nhân mặt mày ngơ ngác nhìn nàng chằm chằm.
nàng cười như không cười đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu chào rồi chạy biến mất để lại một Bắc Minh Điện trống rỗng.
- Chuyện này đến đây thôi lui đi.
Phong Lan Thần bất lực tha cho đám người bên dưới nghe được câu này ai đấy đều hớn hở trong lòng chẳng qua là kìm nén thôi.
...Bên ngoài Bắc Minh Điện....
Sau khi thoát khỏi điện Diêm La ai nấy đều tươi cười trở lại.
Bước ra khỏi cửa bọn họ mới cảm nhận được cái lạnh giá của tiết trời mùa đông thấm vào từng tấc da tấc thịt.
- Aizz! Lưu Đại Nhân! Ông thấy trời hôm nay thế nào?
Một tên quan trong số đó lên tiếng hỏi.
- Lạnh buốt quá! Thế mà vừa nãy ta còn thấy nóng hết người mồ hôi ướt đẫm cả y phục rồi.
Người tên Lưu đại nhân đáp lại.
- Vương thượng thay đổi rất nhiều! Lúc trước thì một mực nghe lời thần tử chúng ta còn bây giờ thì lạnh nhạt, tàn nhẫn, vô tình nhưng lại chăm lo cho dân chúng ta biết trách tội chỗ nào chứ.
Người vừa nói là Vân đại nhân đang giữ chức quan thượng thư.
- Có điều vương thượng lại rất sủng hạnh vương hậu... ông cũng thấy hôm nay chúng ta bẩm báo thì mặt mày vương thượng rất khó coi khi vương hậu vừa vào ngài ấy lật một cái tới ta cũng chẳng nhận ra nữa.
Lưu đại nhân cười nói kể lại bộ dạng của chàng lúc đó.
- Lời nói của vương hậu thì thô hành động không giống tiểu thư khuê các nhưng người lại được sủng đi đến đâu cũng gọi thẳng tên húy của vương thượng mở miệng ra một câu cũng là A Thần hai câu là Phong...
Vân đại nhân đang nói về tính cách khác thường của nàng mặc dù vậy cũng không dám gọi thẳng tên chàng.
- Haha! Người dám gọi thẳng tên Vương thượng mở miệng ra là mắng ngài ấy xơi xơi sau đó ôm hết bảo vật của Điện Bắc Minh đem đi nghịch ngoài vương hậu ra e là chẳng ai dám! Điển hình như chúng ta tới nói chuyện với ngài ấy cũng sợ huống chi là dám chửi.
Lưu đại nhân than ngắn thở dài với Vân đại nhân.
- Hôm nay cũng may có vương hậu tới kịp thời nếu không chúng ta đã bị đám mây đen kia giết chết rồi.
Lão già họ Vân đang thầm cám ơn nàng mà ai đó lại say mê ở cung chọn đồ đi bán..
- Được rồi! Mau về phủ thôi tuyết lại rơi nữa rồi. Đam Mỹ Trọng Sinh
Hai người kia bàn luận xong thì ai nấy về một đường. Còn nàng bên này đang mải mê chọn sàng lọc bảo bối có giá trị chuẩn bị cho chuyến xuất cung.
Nàng cứ nghĩ mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi theo kế hoạch ai mà ngờ được mình chỉ nằm trong sự tính toán của chàng.
...- Hết chương 52-...
Vừa về đến cung Thư Nhiễm thấy nàng ôm một đống đồ kì lạ sáng lấp lánh thì tỏ ra tò mò.
- Nương nương! Người lấy mấy thứ ở đâu vậy?
Thư Nhiễm chạy qua ôm giúp nàng vài thứ.
- Là Phong Lan Thần cho ta đem về nghiên cứu. Định dụ bà à...còn non lắm.
Nàng khiêu khích nói sau lưng chàng dường như trong đầu đang có kế hoạch gì đó.
Ngồi suốt buổi khám phá mấy bảo bối này mà nàng chẳng biết mấy thứ này dùng cho việc gì? Viên linh châu trong suốt có hình giọt nước này rất đẹp sáng lấp lánh thay vào đó bên kia cũng có mấy viên tựa như thế nhưng lại là hình đốm lửa, đất, gió.
- Nương nương! Người cần mấy thứ này làm gì chứ. Trang sức hay bảo vật vương thượng đã cho người cả một kho rồi.
Thư Nhiễm đang cầm trên tay một cây đèn hình búp hoa sáng trong.
- Mấy thứ này không giúp ta ra ngoài được. Nhìn hình dáng bên ngoài cũng khá đẹp mang đi cầm chắc rất có giá trị.
Nàng lau chùi nâng niu từng cái một đem cất vào túi.
- Người vẫn muốn xuất cung sao? Lỡ vương thượng mà biết thì bọn em sẽ bị sử tử đấy... với lại trong cung rất tốt mà người cứ phải trốn ra làm gì chứ.
Nàng ấy ngăn lại không muốn nàng đi.
- Chỉ là ra ngoài du ngoạn chút thôi! Ở nơi này bổn cung không chết sớm cũng trầm cảm một ngày uống hơn 10 bát canh bổ ngươi xem ta có béo lên chưa? Uống ngày một ngày hai được chứ cả tuần thì ai chịu nổi.
Nàng lắc đầu ngán ngẩm kể lể sự tình cho Thư Nhiễm nghe. Thấy nàng nói cũng có lí nên cô ấy cũng không ngăn nàng nữa.
Đếm đi đếm lại thấy mấy thứ này cũng bé quá đi nàng vừa nhớ ra Điện Bắc Minh có rất nhiều bảo bối đáng giá hốt nốt đi được kha khá đấy. Nghĩ là làm nàng ngay lập tức đi tới chỗ chàng một lần nữa.
...----------------...
...Điện Bắc Minh....
Từ khi nàng rời đi bầu không khí lại trở về như cũ ngột ngạt đến khó thở.
- Vương... vương thượng! Thần.. thần đã cho người làm việc này không dưới 10 lần rồi việc sửa lại...
Một viên quan quỳ thấp xuống sàn đang run bần bật lên từng hồi chuẩn bị đón nhận đợt sóng thần từ chàng.
- Chúng thần đã làm hết sức...mong vương thượng khai ân.
Một tên quan khác phải lấy can đảm lắm mới dám nói như vậy với chàng.
- Một đám phế vật! Triều đình phát lương hàng tháng để các ngươi ăn chơi xong rồi bây giờ bẩm báo lên một câu chúng thần đã làm hết sức là xong à.
Nhìn sắc mặt của Phong Lan Thần có thể thấy chàng đang rất tức giận mây đen kéo đến ùn ùn lần này mấy người họ xác định mất chức rồi. Đột nhiên bên ngoài nàng lại chạy vào.
- Phong Lan Thần.
Đó là tiếng gọi thanh thoát của nàng phát ra từ xa xa. Mọi người thấy phao cứu hộ tới thì trong lòng như mở hội. Nàng chạy thục mạng đi vào điện như bị ma đuổi đến chỗ chàng.
- Ly Nhi! Nàng quay lại làm gì?
Chàng lật mặt rất nhanh khiến ai cũng thán phục vừa nãy mặt mày còn xám xịt bây giờ đã ôn nhu hơn rồi.
- À... thì... mấy thứ chàng cho đều là đồ bỏ đi hỏng rồi ta muốn kiếm vài thứ khác.
Nàng vừa nói đôi mắt đảo ngược xung quanh.
- Thích cái gì cứ việc lấy đi miễn nàng ngoan ngoãn ở trong cung.
Chàng rất hào phóng mà nói ra câu này. Giây tiếp theo nàng cười nham hiểm vơ hết đống đồ có giá trị đi nào là bình sứ Thanh Nam, Tháp phật lưu ly, Dạ minh châu,... những thứ có giá trị bị nàng quét sạch bong các đại thần bên dưới người chữ a chữ o nhìn nàng ôm đồ.
Cái bình sứ Thanh Nam kia hôm qua mới được Tây Vực đưa đến quý hiếm vô cùng cả sáu châu mới có một cái duy nhất còn có phật tháp lưu ly từ chùa Cảm Nghiệp là bảo vật trấn áp được sư chùa dâng lên cho vương thượng nhằm bảo vệ thiên tử bình an vậy mà nương nương cũng lấy.
Sau khi cho người cuốn hết đồ đi nàng mới phủi tay rời đi ai ngờ vừa quay đầu lại bắt gặp mấy vị đại nhân mặt mày ngơ ngác nhìn nàng chằm chằm.
nàng cười như không cười đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu chào rồi chạy biến mất để lại một Bắc Minh Điện trống rỗng.
- Chuyện này đến đây thôi lui đi.
Phong Lan Thần bất lực tha cho đám người bên dưới nghe được câu này ai đấy đều hớn hở trong lòng chẳng qua là kìm nén thôi.
...Bên ngoài Bắc Minh Điện....
Sau khi thoát khỏi điện Diêm La ai nấy đều tươi cười trở lại.
Bước ra khỏi cửa bọn họ mới cảm nhận được cái lạnh giá của tiết trời mùa đông thấm vào từng tấc da tấc thịt.
- Aizz! Lưu Đại Nhân! Ông thấy trời hôm nay thế nào?
Một tên quan trong số đó lên tiếng hỏi.
- Lạnh buốt quá! Thế mà vừa nãy ta còn thấy nóng hết người mồ hôi ướt đẫm cả y phục rồi.
Người tên Lưu đại nhân đáp lại.
- Vương thượng thay đổi rất nhiều! Lúc trước thì một mực nghe lời thần tử chúng ta còn bây giờ thì lạnh nhạt, tàn nhẫn, vô tình nhưng lại chăm lo cho dân chúng ta biết trách tội chỗ nào chứ.
Người vừa nói là Vân đại nhân đang giữ chức quan thượng thư.
- Có điều vương thượng lại rất sủng hạnh vương hậu... ông cũng thấy hôm nay chúng ta bẩm báo thì mặt mày vương thượng rất khó coi khi vương hậu vừa vào ngài ấy lật một cái tới ta cũng chẳng nhận ra nữa.
Lưu đại nhân cười nói kể lại bộ dạng của chàng lúc đó.
- Lời nói của vương hậu thì thô hành động không giống tiểu thư khuê các nhưng người lại được sủng đi đến đâu cũng gọi thẳng tên húy của vương thượng mở miệng ra một câu cũng là A Thần hai câu là Phong...
Vân đại nhân đang nói về tính cách khác thường của nàng mặc dù vậy cũng không dám gọi thẳng tên chàng.
- Haha! Người dám gọi thẳng tên Vương thượng mở miệng ra là mắng ngài ấy xơi xơi sau đó ôm hết bảo vật của Điện Bắc Minh đem đi nghịch ngoài vương hậu ra e là chẳng ai dám! Điển hình như chúng ta tới nói chuyện với ngài ấy cũng sợ huống chi là dám chửi.
Lưu đại nhân than ngắn thở dài với Vân đại nhân.
- Hôm nay cũng may có vương hậu tới kịp thời nếu không chúng ta đã bị đám mây đen kia giết chết rồi.
Lão già họ Vân đang thầm cám ơn nàng mà ai đó lại say mê ở cung chọn đồ đi bán..
- Được rồi! Mau về phủ thôi tuyết lại rơi nữa rồi. Đam Mỹ Trọng Sinh
Hai người kia bàn luận xong thì ai nấy về một đường. Còn nàng bên này đang mải mê chọn sàng lọc bảo bối có giá trị chuẩn bị cho chuyến xuất cung.
Nàng cứ nghĩ mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi theo kế hoạch ai mà ngờ được mình chỉ nằm trong sự tính toán của chàng.
...- Hết chương 52-...