Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời

Chương 58: Sự thật đằng sau! (2)



Phong Lan Thần định đuổi theo nhóm người áo đen kia thì nàng ngăn lại.

- Kệ bọn họ đi! Ta không sao.

Nàng hình như đang dấu chàng chuyện gì đó

- Tay nàng sao vậy?

Chàng thấy vệt máu đỏ thấm loang lên lớp vải bông của xiêm y thì cầm tay nàng lên xem thử... ống tay áo bị rách một đường khá dài sâu tới nỗi cứa vào cả da thịt nàng máu đang chảy không ngừng.

Chẳng biết Phong Lan Thần dùng cách gì nàng chỉ thấy một ánh sáng xanh phát ra từ tay chàng sau đó tay nàng lành lặn trở lại không đau nữa.

......................

...Quay lại vài canh giờ trước....

Khi thấy bọn áo đen xuất hiện một cảm giác quen thuộc hiện lên nhưng nàng lại chẳng nhớ ra bọn chúng là ai?

- Chắc các ngươi không tới đây để nói mỗi điều này.

Nàng thong thả rót một ly trà vào chén cầm lên nhìn ngắm.

- Chúng ta chỉ theo lệnh quốc chủ tới nói cho cô biết điều đó! Nếu cô không tin thì cầm thứ này là biết.

Hắn ta vừa nói xong liền lấy ra một cây đèn phát sáng cái này hình như nàng từng thấy ở đâu rồi.

- Cái ta nói là mục đích các ngươi tới đây...Không phải là muốn chia rẽ ta với Phong Lan Thần hay sao?

Nàng vô tư cầm chén trà lên cảm nhận từng đợt hơi ấm từ nó rồi đưa lên miệng uống một ngụm.

- Quốc chủ biết cô nương sẽ nói vậy nên có dặn dò chỉ cần lấy máu của cô nhỏ vào chiếc đèn này nó sẽ hiện lên thứ ngài ấy muốn nói.

Hắn tiến đến đặt cây đèn lên bàn trà của nàng. Bỗng nàng cảm nhận được mùi hương phong lan thoáng qua bọn chúng hình như cũng biết điều đó. Để nơi này không đổ máu nàng quyết định thả chúng đi.

- Lấy kiếm đó của ngươi về đây.



Nàng đứng lên ra hiệu cho hắn tên đó chưa hiểu ra gì thì nàng đã cầm kiếm tự làm mình bị thương sau đó dùng tiên pháp của mình phá nát cái Túy Diễm Cư.

- Cô làm cái gì vậy.

Hắn ta ngạc nhiên thốt lên hỏi.

- Cứu các ngươi! Chạy trốn hoặc bị Phong Lan Thần bắt lại.

Mặc dù bị thương nhưng khuôn mặt nàng vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh tanh từ đầu cho tới cuối.

Bọn chúng rời đi đúng lúc chàng quay lại. Chữa thương cho nàng xong thì chàng đưa nàng về Cung Thần Lan còn chỗ này bị nàng phá tan tành chắc 1 tháng nữa mới sửa xong.

Chàng vừa đưa nàng tới cửa thì lại có chính sự rời đi nên bảo nàng vào cung trước. Ngồi trong cung rất lâu nàng thử lấy cái đèn kia ra xem thử. Chẳng biết thứ này để làm gì?

Chợt Thiên Linh Châu trong người nàng phản ứng với nó... Nàng lấy viên châu trong người ra đặt cạnh cái đèn kia một dòng chữ hiện lên.

Thì ra đây là Đèn Kết Phách dùng để thu thập các mảnh hồn bị vỡ bị phân tán dùng tiên khí đốt đèn 7749 ngày sẽ kết được hồn phách bị vỡ. Suy nghĩ một chút nàng lấy thử con dao gọt quả cứa một đường lên tay mình nhỏ máu vào trong đèn.

Nàng chỉ thấy một mảnh ánh sáng trắng bay vào Thiên Linh Châu còn lại là một đoạn kí ức....

......một đoạn kí ức kiếp trước......

...- Phong Lan Thần! Thì ra chàng tiếp cận ta là vì Thiên Linh Châu.

Người trong đó là nàng kiếp trước.

- Nàng nghĩ thế nào thì chính là như vậy.

Chàng không giải thích khuôn mặt lạnh băng.

- Haha! Vậy mà ta cứ tưởng chàng yêu ta chắc chỉ là do một mình ra ảo tưởng thôi.

Nàng cười khổ nước mắt trào ra không ngừng.



- Ta yêu nàng là thật muốn lấy Linh Châu cũng là thật.

Chàng ấy nói vậy là có ý gì.

- Từ lần đầu chàng cứu ta trong rừng sau đó lập ta làm hậu... từng bước tiếp cận ta để ta yêu chàng sâu đậm hoá ra đều vì ta có Thiên Linh Châu! Mọi thứ chàng làm đều là gạt ta

kiếp trước nàng thật sự bị gạt sao? Hình như cốt truyện này hơi giống hiện tại.

- Có một điều luôn thật.... đó là ta đã yêu nàng.

Chàng nói câu này còn tác dụng à.

- Chàng yêu ta mà lại vô tình cầm đao đâm nát trái ta ta khiến nó rỉ máu..

Chàng có hiểu được cái cảm giác đau đó không? Chàng làm sao hiểu được. Tiên nhân Thiên Giới các người căn bản không có trái tim. Muốn lấy Thiên Linh Châu chứ gì.. Được! Ta cho chàng.

Nói xong nàng biến từ tay ra viên châu sau đó lấy một giọt máu nhỏ vào Viên châu khiến nó phát sáng lên rực cả cung điện. Vì viên châu nhận chủ nên phải lấy máu cứ nàng để tế người khác mới có thể sử dụng được.

Thả tay cho viên châu rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nàng quay người rời đi bỗng bàn tay chàng nắm lấy tay áo nàng.

- Nàng tin ta một lần được không? Nghe ta giải thích.

Chàng hình như không quan tâm đồ mình cần đang ở dưới đất mà chỉ chú ý nàng...

- Nước lạnh rồi thì có thể đun nóng trái tim lạnh rồi khó có thể ấm trở lại được chàng hiểu không? Từ nay chúng ta không còn nợ nhau.

giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống nàng dứt áo rời khỏi điện bỏ lại chàng đứng đó nhìn theo rất lâu.

....... Kết thúc hồi ức......

Thì ra nàng và chàng cũng có một đoạn hồi ức như vậy. Nhưng mọi chuyện có gì sai sai rõ là trong kia viên châu đã vỡ rồi tại sao bây giờ nó lại liền được. Hình như vẫn còn đoạn kí ức nữa nàng chưa xem!

Mọi người like, vote bình luận giúp mình với ạ để mình có động lực ra tiếp nhé!

...- Hết chương 58-...
Chương trước Chương tiếp
Loading...