Hẹn Ước Của Chúng Ta
Chương 23: Mùa xuân đầu tiên của tuổi trẻ
Tôi đã từng có một mùa xuân như thế...
Gặp người cần gặp, bên cạnh người cần ở và đi đến nơi cần đến...
Bờ biển dài xa tít tận chân trời bên kia, những con sóng lăn tăn cứ như đang gọi nhớ con người ta về một số chuyện đáng lẽ nên lãng quên.
Ngô Cẩn Ngôn đút hai tay vào túi quần, ánh mắt nhìn vào con thuyền đánh cá ở ngoài xa.
"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không mẹ?"
Giọng nói khàn đặc, tâm tư phức tạp.
"Con không thích biển, mẹ đương nhiên biết điều đó. Nhưng đột nhiên lại đưa cả nhà đi biển, có phải đã có chuyện gì rồi không?"
Lâm Phương nhất thời mất hồn. Bản thân bà không nghĩ rằng Ngô Cẩn Ngôn vô tư như thế lại có thể phát giác được những chuyện này.
Cẩn Ngôn cúi mặt, đá văng những đống cát đang bao quanh chân mình. "Có phải là chuyện của chị ấy hay không?"
Dứt câu, cô vô thức đưa mắt đến chỗ Tần Lam đang ngồi chơi cùng vài đứa trẻ người nước ngoài.
"Không...đâu." Lâm Phương né tránh, nở một nụ cười gượng gạo: "Vì mẹ muốn đến thôi."
Ngô Cẩn Ngôn quay sang, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình, trống rỗng nói: "Mẹ không hiểu con."
"Cho nên mẹ sẽ không hiểu được rằng vì sao con lại biết được."
"Cho nên mẹ mới giấu đi."
"Cho nên..."
Lâm Phương cắt ngang, yếu ớt không thể tả: "Được rồi..."
Sóng biển rì rào, song, hình như trong lòng ai đó đang nổi bão.
"Cẩn Ngôn..."
Ngô Cẩn Ngôn nhìn thân thể trước mặt đang dần ngã vào lòng mình. Hơi thở dường như chững lại. Cô còn chả dám thở nữa.
"Tần Hiên..." Lâm Phương gục đầu vào vai đứa trẻ trước mặt, lời nói đứt quãng. "Tần Hiên mất rồi..."
Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, trời hoàng hôn rất đẹp, nhưng lại vĩnh viễn không thể nào làm phai mờ đi những giọt nước mắt của mẹ tôi.
Cái giọng nói run rẩy ấy, âm thanh sụt sùi ấy, cái cắn môi thật chặt để không phát ra tiếng động đến mọi người xung quanh...
Vĩnh viễn...
Để rồi tiếng khóc nức nở của mẹ vang sau cánh cửa phòng khách sạn hôm ấy, đã không cách nào thôi ám ảnh và vây quanh cuộc sống tôi đến mãi những tháng năm sau này. Nhưng chung quy, khi tâm trí tôi hằn sâu tiếng đau khổ của mẹ, thì cảnh tượng mà tôi tự vẽ ra về cô ấy lại chẳng thể nào ngưng lại.
Tôi đã thức suốt đêm. Tôi đã giữ sâu cái khuôn mặt bình yên trước bão giông của cô gái ấy đang ngủ say vào trong trái tim mình.
Tôi đã hối hận, hối hận vô cùng. Giá như chuyện đó có thể mãi mãi được che giấu, giá như cây kim nằm trong bọc sẽ mãi mãi ở đó...
Và giá như tôi...đã không thắc mắc...
###
Xứ Hàn thật sự là nơi lý tưởng đến đón xuân đầu mùa. Những cơn gió mát cứ ùa về, đôi lúc sẽ khiến người ta bất giác run rẩy. Nhưng nhìn ánh mặt trời ấm áp vào sáng sớm kia đi, biết bao nhiêu là tươi mới.
"Tối qua có ngủ được không?" Ngô Cẩn Ngôn bước đi trên con đường dốc, hai tay đút vào túi áo để tìm được một chút ấm áp.
Tần Lam mặc dù không quen thời tiết này nhưng vẫn rất hợp tác vui vẻ: "Ừm. Em không ngủ được sao?"
Ngủ làm sao được. Cô đã thức suốt một đêm cơ mà.
Cuối cùng, cô chọn che giấu. "Không tệ. Tôi dễ ăn dễ ngủ mà."
Nàng đứng lại, nhìn cô một hồi lâu.
Hình như nàng phát giác ra được, có gì đó trong mắt cô, rất buồn, rất buồn...
Ngô Cẩn Ngôn né tránh cái nhìn của nàng, cúi đầu bước đi thật nhanh về phía trước. Thật không ngờ, mùa xuân này lại khiến tâm trạng của cô lao dốc đến mức như thế. Và thật không ngờ, Tần Lam lại có một ngày ảnh hưởng đến cô nhiều như thế. Thậm chí, cô không còn đủ dũng khí oán trách nàng rằng, vì sao lại phiền đến vậy.
Vì mọi sự phiền phức là do chính bản thân của ta đã để tâm mà ra.
"Điều gì sẽ khiến chị quan tâm nhiều nhất?" Cẩn Ngôn đứng một bên, nhìn người kia mua thức ăn nhanh đang bước ra.
Tần Lam sững lại, nàng thấy bàn tay mình hơi run.
Nhưng một lúc sau, cũng vui vẻ đáp: "Bố chị, việc học tập."
Lại nữa rồi. Ngô Cẩn Ngôn xoay mặt đi không để lộ cảm xúc.
"Và..." Tần Lam nhìn bóng lưng của cô, hơi lưỡng lự.
"Và cả em nữa..."
Chợt, trái tim cô hẫng một nhịp.
Tại sao lại quan tâm đến cô?
Ngô Cẩn Ngôn siết chặt tay.
"Từ lần đầu tiên gặp em..."
Cô cắt ngang, thậm chí là không muốn nghe nàng nói tốt về mình: "Tôi chả có gì để chị phải để tâm cả. Chị dối lòng đủ chưa?"
Nhưng, rồi tôi lại dùng sự vô tình không cố ý đó lần nữa tổn thương cô ấy.
"Chị không dối lòng như thế..." Tần Lam cúi mặt, nhìn hai cái bánh mè đen trong túi giấy. "Chị không có..."
Thật là đau khổ biết bao.
"Em đừng phủ nhận bản thân mình nữa." Tần Lam cố gắng cười thật tươi. "Vì ai cũng có điểm tốt riêng biệt. Nếu như em không thấy, không sao cả. Chị và những người khác sẽ ghi nhận mà."
"Bầu trời trên kia tất nhiên sẽ không dành cho riêng chúng ta. Nhưng ở một nơi nào đó, bản thân chúng ta sẽ là tất cả, là duy nhất."
###
Xin chị, xin chị đừng tích cực như thế. Bởi vì khi sự thật không che giấu được nữa, tôi sẽ không cam tâm đứng nhìn chị đau khổ.
Ngô Cẩn Ngôn cố gắng mỉm cười, di dời sự chú ý của mình đến túi giấy đựng bánh trên tay nàng. Kì thực cô đã không quan tâm đến việc nàng mua gì, nhưng vẫn nhớ được khi nàng lầm bầm nói rằng mua cho bố mẹ cô.
Cô đi đến, thoáng đã lấy được một cái bánh, chạy thật nhanh về phía trước: "Xin nhé!"
"Này." Tần Lam giật mình, cố gắng đuổi theo. Nàng đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rằng đây là phần của bố mẹ Cẩn Ngôn.
"Chị cũng không hẳn để tâm đến tôi nhỉ?" Ngô Cẩn Ngôn vô tự xé bánh bỏ vào miệng. "Cái bánh này ngon đấy."
Tần Lam tức đến mức muốn khóc. Nhưng thật ra, thâm tâm nàng lại vui hơn.
Những cây hoa anh đào nở rộ cả một con đường, những chiếc xe đạp bình thản reo lên tiếng chuông êm dịu, quen thuộc và vui tai. Nhịp sống mỗi người mỗi khác, khắc nghiệt mỗi người phải trải qua là mỗi trải nghiệm riêng biệt. Đôi khi chỉ cần một nụ cười trên môi hay vài ba tiếng bông đùa có thể sẽ xoa dịu được phần nào khổ đau nhân sinh.
Tần Lam ngừng bước, không đuổi theo người kia nữa.
Nàng ngước mặt, nhìn những cánh hoa màu hồng rơi xuống, đưa tay hứng một cái đã nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ của mình.
Thu đi thì lá úa, xuân về thì hoa rơi. Nàng nhắm mắt lại, thành tâm ước nguyện một điều ước vào đầu xuân mới.
Ước cho tất thẩy những buồn lo của ai đó sẽ được xoa dịu.
Ước cho mùa xuân đầu tiên của tuổi trẻ sẽ mở ra một thời xanh thắm, đầy ắp tiếng cười.
Ước cho người, mang theo trái tim ấm áp như xuân suốt cả một đời.
Gặp người cần gặp, bên cạnh người cần ở và đi đến nơi cần đến...
Bờ biển dài xa tít tận chân trời bên kia, những con sóng lăn tăn cứ như đang gọi nhớ con người ta về một số chuyện đáng lẽ nên lãng quên.
Ngô Cẩn Ngôn đút hai tay vào túi quần, ánh mắt nhìn vào con thuyền đánh cá ở ngoài xa.
"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không mẹ?"
Giọng nói khàn đặc, tâm tư phức tạp.
"Con không thích biển, mẹ đương nhiên biết điều đó. Nhưng đột nhiên lại đưa cả nhà đi biển, có phải đã có chuyện gì rồi không?"
Lâm Phương nhất thời mất hồn. Bản thân bà không nghĩ rằng Ngô Cẩn Ngôn vô tư như thế lại có thể phát giác được những chuyện này.
Cẩn Ngôn cúi mặt, đá văng những đống cát đang bao quanh chân mình. "Có phải là chuyện của chị ấy hay không?"
Dứt câu, cô vô thức đưa mắt đến chỗ Tần Lam đang ngồi chơi cùng vài đứa trẻ người nước ngoài.
"Không...đâu." Lâm Phương né tránh, nở một nụ cười gượng gạo: "Vì mẹ muốn đến thôi."
Ngô Cẩn Ngôn quay sang, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình, trống rỗng nói: "Mẹ không hiểu con."
"Cho nên mẹ sẽ không hiểu được rằng vì sao con lại biết được."
"Cho nên mẹ mới giấu đi."
"Cho nên..."
Lâm Phương cắt ngang, yếu ớt không thể tả: "Được rồi..."
Sóng biển rì rào, song, hình như trong lòng ai đó đang nổi bão.
"Cẩn Ngôn..."
Ngô Cẩn Ngôn nhìn thân thể trước mặt đang dần ngã vào lòng mình. Hơi thở dường như chững lại. Cô còn chả dám thở nữa.
"Tần Hiên..." Lâm Phương gục đầu vào vai đứa trẻ trước mặt, lời nói đứt quãng. "Tần Hiên mất rồi..."
Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, trời hoàng hôn rất đẹp, nhưng lại vĩnh viễn không thể nào làm phai mờ đi những giọt nước mắt của mẹ tôi.
Cái giọng nói run rẩy ấy, âm thanh sụt sùi ấy, cái cắn môi thật chặt để không phát ra tiếng động đến mọi người xung quanh...
Vĩnh viễn...
Để rồi tiếng khóc nức nở của mẹ vang sau cánh cửa phòng khách sạn hôm ấy, đã không cách nào thôi ám ảnh và vây quanh cuộc sống tôi đến mãi những tháng năm sau này. Nhưng chung quy, khi tâm trí tôi hằn sâu tiếng đau khổ của mẹ, thì cảnh tượng mà tôi tự vẽ ra về cô ấy lại chẳng thể nào ngưng lại.
Tôi đã thức suốt đêm. Tôi đã giữ sâu cái khuôn mặt bình yên trước bão giông của cô gái ấy đang ngủ say vào trong trái tim mình.
Tôi đã hối hận, hối hận vô cùng. Giá như chuyện đó có thể mãi mãi được che giấu, giá như cây kim nằm trong bọc sẽ mãi mãi ở đó...
Và giá như tôi...đã không thắc mắc...
###
Xứ Hàn thật sự là nơi lý tưởng đến đón xuân đầu mùa. Những cơn gió mát cứ ùa về, đôi lúc sẽ khiến người ta bất giác run rẩy. Nhưng nhìn ánh mặt trời ấm áp vào sáng sớm kia đi, biết bao nhiêu là tươi mới.
"Tối qua có ngủ được không?" Ngô Cẩn Ngôn bước đi trên con đường dốc, hai tay đút vào túi áo để tìm được một chút ấm áp.
Tần Lam mặc dù không quen thời tiết này nhưng vẫn rất hợp tác vui vẻ: "Ừm. Em không ngủ được sao?"
Ngủ làm sao được. Cô đã thức suốt một đêm cơ mà.
Cuối cùng, cô chọn che giấu. "Không tệ. Tôi dễ ăn dễ ngủ mà."
Nàng đứng lại, nhìn cô một hồi lâu.
Hình như nàng phát giác ra được, có gì đó trong mắt cô, rất buồn, rất buồn...
Ngô Cẩn Ngôn né tránh cái nhìn của nàng, cúi đầu bước đi thật nhanh về phía trước. Thật không ngờ, mùa xuân này lại khiến tâm trạng của cô lao dốc đến mức như thế. Và thật không ngờ, Tần Lam lại có một ngày ảnh hưởng đến cô nhiều như thế. Thậm chí, cô không còn đủ dũng khí oán trách nàng rằng, vì sao lại phiền đến vậy.
Vì mọi sự phiền phức là do chính bản thân của ta đã để tâm mà ra.
"Điều gì sẽ khiến chị quan tâm nhiều nhất?" Cẩn Ngôn đứng một bên, nhìn người kia mua thức ăn nhanh đang bước ra.
Tần Lam sững lại, nàng thấy bàn tay mình hơi run.
Nhưng một lúc sau, cũng vui vẻ đáp: "Bố chị, việc học tập."
Lại nữa rồi. Ngô Cẩn Ngôn xoay mặt đi không để lộ cảm xúc.
"Và..." Tần Lam nhìn bóng lưng của cô, hơi lưỡng lự.
"Và cả em nữa..."
Chợt, trái tim cô hẫng một nhịp.
Tại sao lại quan tâm đến cô?
Ngô Cẩn Ngôn siết chặt tay.
"Từ lần đầu tiên gặp em..."
Cô cắt ngang, thậm chí là không muốn nghe nàng nói tốt về mình: "Tôi chả có gì để chị phải để tâm cả. Chị dối lòng đủ chưa?"
Nhưng, rồi tôi lại dùng sự vô tình không cố ý đó lần nữa tổn thương cô ấy.
"Chị không dối lòng như thế..." Tần Lam cúi mặt, nhìn hai cái bánh mè đen trong túi giấy. "Chị không có..."
Thật là đau khổ biết bao.
"Em đừng phủ nhận bản thân mình nữa." Tần Lam cố gắng cười thật tươi. "Vì ai cũng có điểm tốt riêng biệt. Nếu như em không thấy, không sao cả. Chị và những người khác sẽ ghi nhận mà."
"Bầu trời trên kia tất nhiên sẽ không dành cho riêng chúng ta. Nhưng ở một nơi nào đó, bản thân chúng ta sẽ là tất cả, là duy nhất."
###
Xin chị, xin chị đừng tích cực như thế. Bởi vì khi sự thật không che giấu được nữa, tôi sẽ không cam tâm đứng nhìn chị đau khổ.
Ngô Cẩn Ngôn cố gắng mỉm cười, di dời sự chú ý của mình đến túi giấy đựng bánh trên tay nàng. Kì thực cô đã không quan tâm đến việc nàng mua gì, nhưng vẫn nhớ được khi nàng lầm bầm nói rằng mua cho bố mẹ cô.
Cô đi đến, thoáng đã lấy được một cái bánh, chạy thật nhanh về phía trước: "Xin nhé!"
"Này." Tần Lam giật mình, cố gắng đuổi theo. Nàng đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rằng đây là phần của bố mẹ Cẩn Ngôn.
"Chị cũng không hẳn để tâm đến tôi nhỉ?" Ngô Cẩn Ngôn vô tự xé bánh bỏ vào miệng. "Cái bánh này ngon đấy."
Tần Lam tức đến mức muốn khóc. Nhưng thật ra, thâm tâm nàng lại vui hơn.
Những cây hoa anh đào nở rộ cả một con đường, những chiếc xe đạp bình thản reo lên tiếng chuông êm dịu, quen thuộc và vui tai. Nhịp sống mỗi người mỗi khác, khắc nghiệt mỗi người phải trải qua là mỗi trải nghiệm riêng biệt. Đôi khi chỉ cần một nụ cười trên môi hay vài ba tiếng bông đùa có thể sẽ xoa dịu được phần nào khổ đau nhân sinh.
Tần Lam ngừng bước, không đuổi theo người kia nữa.
Nàng ngước mặt, nhìn những cánh hoa màu hồng rơi xuống, đưa tay hứng một cái đã nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ của mình.
Thu đi thì lá úa, xuân về thì hoa rơi. Nàng nhắm mắt lại, thành tâm ước nguyện một điều ước vào đầu xuân mới.
Ước cho tất thẩy những buồn lo của ai đó sẽ được xoa dịu.
Ước cho mùa xuân đầu tiên của tuổi trẻ sẽ mở ra một thời xanh thắm, đầy ắp tiếng cười.
Ước cho người, mang theo trái tim ấm áp như xuân suốt cả một đời.