Hẹn Ước Của Chúng Ta

Chương 28: Tôi không hiểu vì sao



Khuôn viên biệt thư yên ắng đến não nề.

Ngô Cẩn Ngôn xuống xe, mang hết những phẫn uất về ông ngoại dồn nén hết vào bên trong.

Cô bước từng bước chậm chạp đi vào nhà, trong đầu văng vẳng tiếng khẳng định sẽ trở lại của ông ngoại. Cô không dám tưởng tượng được rằng, lúc ấy nỗi đau của Tần Lam sẽ lớn như thế nào.

Liệu có xé nát cả trái tim của nàng?

Hay lại yên ắng, chậm chạp siết lấy nàng trong từng đoạn tủy xương?

"Tần Lam...cô có chuyện..."

Cẩn Ngôn đột nhiên nghe thấy âm thanh sụt sùi của mẹ vang lên từ phòng khách.

Giây phút đó, tôi hoàn toàn mất đi lý trí, tôi chỉ muốn can ngăn...

Cô lao như một con thú đữ.

Thời khắc sự thật sắp được phơi bày, cô đã ngăn chặn chúng.

"Mẹ!" Cẩn Ngôn thở dốc, yếu ớt gào lên vô vọng.

Lâm Phương cùng hai người còn lại kinh ngạc nhìn cô.

Ngô Cẩn Ngôn mệt mỏi, lắc nhẹ đầu. Ý là đừng nói ra.

"Cẩn Ngôn..." Tần Lam nhất thời không hiểu được gì cả. Nàng chị âm thầm nhận thức được rằng chuyện này rất lớn.

Nhưng tại sao.

Ngô Cẩn Ngôn hung hăng nắm lấy cổ tay nàng, lôi đi không thương tiếc: "Đi chỗ khác đi. Tốt nhất tránh xa mẹ của tôi ra."

Tránh xa Lâm Phương?

Nàng lại không hiểu được chính xác đó nghĩa là gì.

Chẳng lẽ cô lại không cam lòng đến mức không muốn người nhà của mình tiếp xúc với nàng?

###

Sân thượng lộng gió tháng ba.

Ngô Cẩn Ngôn siết chặt lấy lan can, thở dốc một hồi rất lâu.

Lần đầu tiên cô biết sợ việc gì đó.

"Có chuyện gì thế em?" Tần Lam e dè đến gần cô nhưng lại không dám chạm vào đôi bờ vai đang run run lên ấy.

Nàng sợ sẽ bị gạt đi.

Cẩn Ngôn không nói gì, từ từ buông lỏng tay.

"Em đừng làm chị sợ..." Nàng cúi đầu, mấp mấy môi vài tiếng thật nhỏ.

Người kia tuyệt nhiên giữ im lặng. Cô phải nói gì với nàng đây? Tiếp tục dối lừa hay nói ra hết tất cả rằng người nàng yêu thương nhất giờ đây đã chẳng còn tồn tại trên đời nữa?

"Chị xin lỗi nếu như..."



"Sự xuất hiện của chị ở đây là sai."

Tần Lam cười buồn một cái. "Chị xin lỗi nếu như vô tình cướp mất sự quan tâm từ gia đình vốn dĩ là của em."

"..." Cẩn Ngôn chết trân.

Nàng đang nói cái quái gì thế này?

"Chị..." Nàng đột nhiên không thể thốt nên lời, cổ họng nghẹn ứ những con chữ mĩ miều, tạ lỗi.

Bỗng chốc, Cẩn Ngôn thở dài. Nhìn nàng nói: "Chị đừng tự gom hết những đau khổ vào mình nữa."

"Cách thế giới này vận hành không như chị nghĩ đâu."

"Nếu chúng chỉ khắc nghiệt ở mức chúng ta còn có thể cúi đầu như chị thì tốt rồi."

"Ý em là gì?" Tần Lam nghi hoặc nhìn cô gái có phần chững chạc trước mắt mình.

"Ý tôi là gì ư?" Cẩn Ngôn cười nhạt. "Ý tôi chính là chị tốt nhất nên biết giữ những gì tốt đẹp cho bản thân mình. Phía sau còn có rất nhiều chuyện bi hài hơn."

Tần Lam hoảng sợ lùi về sau một bước. Quả thật, cái hình tượng này của cô khiến nàng có chút quái dị.

"Em nói gì chị không hiểu..."

Ngô Cẩn Ngôn hít sâu, siết chặt tay, cúi đầu, mấp mấy môi: "Tôi cũng không hiểu..."

"..."

"Không hiểu vì sao tôi lại để tâm đến chị."

Người kia từ e dè đến tròn mắt.

"Không hiểu vì sao tôi lại sợ chị đau lòng."

Nhưng thực ra vẫn còn một câu phía sau nhưng cô không nói.

Cô xoay gót, chậm rãi lướt qua người nàng: "Xuống phòng nghỉ đi. Dù sao tôi cũng sẽ cố gắng chắn trước chị đến khi nào không thể nữa."

Một lần tiếp theo, nàng vô hồn trông về bóng lưng của cô dần dần khuất khỏi tầm mắt.

Vẫn là cảm giác đó. Lúc xa cách, lúc gần gũi. Lúc thân thương, lúc chồng chất tổn thương.

Ngô Cẩn Ngôn.

###

Tôi đã không ngủ được, kể từ ngày hôm đó. Tôi sợ rằng lúc tôi đang chìm đắm trong giấc ngủ say, mẹ tôi sẽ đem cái chết của bác Tần ra bày trước mặt Tần Lam.

Kì thực, tôi quá ích kỉ.

Ngô Cẩn Ngôn uể oải tỉnh giấc. Đồng hồ vừa điểm vào năm giờ sáng, khi mà mặt trời vẫn còn chưa đánh răng rửa mặt.

Dưới nhà đã bắt đầu rộ lên tiếng trò chuyện của người giúp việc.

Cô ngồi dậy, thở dài một cái rồi bước xuống giường.

Vì là ngày nghỉ cho nên Tần Lam vẫn như cũ phụ giúp rồi nói chuyện phiếm chọc vui mọi người.



Cẩn Ngôn vô thức nhìn lén dáng vẻ của nàng rồi lại bất lực oán trách trong lòng rằng vì sao nàng có thể tích cực đến như thế. Thể hiện một chút buồn bã cũng đâu phải tội tình gì đâu.

Lúc này, Lâm Phương từ trên lầu đi xuống, trùng hợp nhìn thấy con gái mình ngẩn ngơ nhìn con gái nhà người ta.

Bà hắn giọng: "Hừm. Dậy sớm vậy sao?"

Vẫn còn dư âm sự tức giận ngày hôm đó nên Cẩn Ngôn lơ lơ trả lời cho có: "Con ngủ không được thôi." Nói xong, cô không thèm nhìn mẹ mình mà đi lướt qua luôn.

"Chả trách con giống mẹ." Đột nhiên, Lâm Phương nói ra một câu mơ hồ.

Cẩn Ngôn là người thấu tình đạt lí cho nên nghe liền thông.

Chính là sự giống nhau trong việc trọng tình tiếc nghĩa. Giống nhau trong sự không nỡ để cho người quan trọng trong lòng mình bị tổn thương nghiêm trọng. Những đó là con dao hai lưỡi, đứt một cái liền không thể can ngăn.

Ngừng bước muốn nói gì lại thôi. Trong lòng cô hiện tại vẫn còn rất rất nhiều như chẳng tài nào gỡ nổi.

###

Đồng hồ trôi đi đã nửa giờ.

"Ngươi rốt cuộc bị cái quái gì?!" Khương Tử Tân thiếu kiên nhẫn gần như gào lên.

Cũng may vì quán này vắng khách, bằng không hai đứa nhỏ này chắc chắn bị đuổi.

Ngô Cẩn Ngôn bình thản gõ gõ ngón tay lên bàn, ly trà sữa đã tan hết nửa số đá.

"Ngươi điên cái gì? Ta còn chưa biết nói như thế nào." Người kia day day hai bên thái dương của mình.

Mất một lúc lâu sau nữa, cô mới khó khăn lên tiếng: "Ta như lạc vào một đống hỗn độn."

Khương Tử Tân: "???"

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của người đối diện, Ngô Cẩn Ngôn không lấy làm lạ. Bởi vì chính cô cũng không tài nào hiểu nổi mình.

Khẽ thở dài, cô nói tiếp. "Chuyện về Tần Lam."

"Ta biết ngay!" Khương Tử Tân đột nhiên đắc ý đập bàn cứ như vừa lãnh được công lớn lao.

Cẩn Ngôn nhíu mày: "Ta đã nói đâu mà ngươi biết?"

"Vậy ngươi nói đi." Tử Tân tự mãn cười cười rồi im miệng.

"Mẹ ta đã nói cho ta biết tất cả, về chị ấy cùng với nguyên nhân chị ấy đến sống nhà ta."

Song, hình như lời này đối với suy nghĩ của Khương Tử Tân có chút khác. Mặt cô ấy nghệch ra.

"Ta đột nhiên muốn bảo vệ chị ấy." Cẩn Ngôn thừa nhận. "Ngươi cảm thấy ta có quá bao đồng hay không?"

"Ý ngươi là ngươi nghĩ mình thương hại Tần Lam?"

Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi gật đầu.

Thấy tín hiệu của cô, Tử Tân thở dài.

"Muốn giúp đỡ ai đó vốn dĩ là chuyện nên làm. Ngươi đang từ bôi xấu bản thân mình." Cô cất lời. Song, có chút yếu ớt. "Vẫn là phụ thuộc vào lý trí của ngươi. Muốn thì giúp. Không thì thôi."

Hai đứa trẻ mười sáu tuổi bàn chuyện nhân sinh. Non nớt, trẻ con.
Chương trước Chương tiếp
Loading...