Hẹn Ước Tình Yêu

Chương 2: Tránh mặt



Từ sau hôm ấy, ngoài khi đi học ra Kha Nguyệt luôn trốn trong phòng, mỗi lần ra ngoài đều ghé sát tai vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài, để chắc chắn cô luôn thò cái đầu nhỏ ra trước để xác nhận không có người từ phòng bên đi ra

Đúng vậy, cô không muốn gặp anh, dù biết đó chỉ là sự cố không ai mong muốn, lỗi lầm cũng không do anh hoàn toàn mà có phần của bản thân nhưng Kha Nguyệt không có cách nào đối mặt. Vì vậy cô chọn cách tránh mặt, tránh khó xử, mà tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại, nhưng cô biết nếu một trong hai còn ở trọ thì chắc chứn sẽ gặp, chỉ mong khi gặp lại đó là rất lâu bây giờ, khi mọi chuyện đều đã bị quên đi, để lại quá khứ

Một tuần trôi qua trong lo sợ, Kha Nguyệt không đụng phải anh, bản than cô tự an ủi mình đó chỉ là sự cố, cố gắng quên đi và nghĩ anh cũng như vậy, mọi chuyện sẽ trở lại như lúc ban đầu, hai người không quen biết, không có mối liên hệ nào và không ai biết về sự việc ngày hôm ấy

Nhưng đời đâu như là mơ, hôm nay xe cô bị hỏng, tính đo xe buýt tới trường mà được một người bạn rất tốt, đề nghị ra đón cô đi học vì bạn ấy cũng sống rất gần chỗ cô. Kha Nguyệt cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý

Khi cô đang loay hoay khoá cửa phòng lại, vừa quay người lại liền bắt gặp anh cũng đi ra, cả hai không hẹn mà cùng nhìn đối phương, cô rùng mình một cái, cố gắng bình tĩnh cúo đàu chào rồi nhanh chân đi xuống vì bạn đang đợi

“Em đi học?”

“Vâng” - giọng cô run run

Cả hai không nói gì nữa, cô cũng giữ khoảng cách nhất định với anh

“Kha Nguyệt” - một giọng nam lớn tiếng gọi cô

Âm thanh ấy không chỉ thu hút sự chú ý của cô mà ngay cả anh cũng quay ra nhìn. Đó là một chàng trai trông rất thư sinh, có chút nhan sắc và hiền lành đang đợi cô ở cổng. Thấy vậy sắc mặt anh liền trầm xuống trong giây lát rồi khôi phục lại trạng thái bình thường

Kha Nguyệt đi ra, định tự tay với lấy mũ bảo hiểm đôik, không ngờ cậu bạn này quá nhiệt tình liền rành lấy đội giúp cô. Toàn cảnh này bị anh thu vào mắt, đôi mày bất giác nhíu lại không vui, dường như Kha Nguyệt cũng cảm nhận được khí lạnh từ phía sau liền nhanh chóng dục cậu bạn đi học với lí do sợ muộn

Ngồi trên giảng đường, lòng cô bứt rứt, khó chịu, Kha Nguyệt luôn thấy bất an trong lòng, tinh thần không thể tập trung học tập. Đến giờ tan tầm, dù đã từ chối nhưng cậu bạn Thiên Kỳ này vẫn nhất quyết đưa cô về. Kha Nguyệt cũng ngại từ chối nhiều nên đành lên xe để cậu đưa về, trong lòng không ngừng hy vọng và cầu nguyện đừng gặp anh.

Trời xui đất khiến thế nào, xe vừa dừng lại ở cổng nhà thì anh cũng về tới, trong lòng cô không hiểu sao đang lên một nỗi sợ vô hình khi chạm phải ánh mắt sắc bén cùng lạnh lùng của anh. Kha Nguyệt rất nhanh chào tạm biệt rồi toan bỏ chạy lên phòng thật nhanh nhưng thất bại

“Đứng lại” - Quân Hạo lạnh giọng lên tiếng

Hai chân cô như đổ trì, sợ ahix mà đứng im quay lưng về phía anh, Quân Hạo rất nhưng đi tới, bước chân ngày càng gần khiến cô láy hết can đảm tiếp tục muốn chạy. Anh nhìn thấy

ý đồ đó liền nhanh tay tóm lấy cô

“Anh làm gì vậy?”

“Em không nghe thấy tôi gọi?”

“Có”

“Vậy còn muốn đi”

“Anh buông ra, mọi người sẽ thấy”

“Thấy thì sao?”

Kha Nguyệt thấy anh cãi ngang liền không thèm đôi co, tay liên tục vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, nhưng sức lực truyền tới càng lớn, khiến cổ tay cô đau nhức

“Buông ra”

“Cậu ta là bạn trai em?”

“Không phải chuyện của anh”

Cô liên tục vùng vẫy, Quân Hạo không nói nhiều liền kéo cô đi về phía phòng mình, mặc cô kêu thả anh vẫn cưỡng chế đẩy cô vào phòng mình khoá trái cửa



“Anh định làm gì?” - thấy hành động đó của anh, cô sợ hãi lùi dần về sau lên tiếng

“Tôi hỏi cậu ta là ai?”

“Thì tôi cũng trả lời anh rồi, Chuyện Đó Không Liên Quan Tới Anh” - Kha Nguyệt nhấn mạnh từ từ một như sợ anh nghe không rõ

“Được” - anh nở nụ cười sắc lạnh chân không ngừng tiến tới gần cô

“Tôi muốn về phòng”

“Giờ không cần về nữa”

“Ý anh là gì?”

“Em sắp biết Ý của tôi rồi đây..”

Không nhanh không chậm anh như con hổ đói vồ lấy cô, đẩy cô ngã xuống chiếc giường bên cạnh

“Aaa, buông ra tên khốn”

“Em đã gọi tôi là tên khốn vậy thì không thể làm em thất vọng được”

Nói vậy bàn tay anh xé toạc bộ đồ trên người Kha Nguyệt mặc cô vùng vẫy, Quân Hạo nhanh chóng lột bỏ những thứ vướng bận trên người cả hai. Không có bước dạo đầu nhẹ nhàng lãng mạn, không đợi cô thích nghi anh cứ vậy tiến vào bên trong cô

“Ưm, đau quá, anh mau lấy ra..”

Nước mắt cô thi nhau rơi xuống nhưng không đổi lại được sự thương xót nào từ người con trai này, anh liên tục ra vào trong cô

“Ưm, sẽ rách, cầu xin anh … nhẹ chút…”

Quân Hạo vẫn coi như không nghe gì, mặc cô cầu xin mà luận động trên người cô. Sau một lúc dần thích nghi, cơn đau qua đi là những cảm xúc khó tả ập tới đối với cô gái còn quá trẻ không thể kìm nén

“Ưm….”

“Hừm”

Không biết qua bao lâu, bao nhiêu tư thế anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cả người cô đã mệt lả như người không xương

“Đừng.. ở bên trong, sẽ có thai..” - cô yếu ớt ngăn cản, nhưng anh vẫn hết lần này tới lần khác không đeo bao mà để lại ở bên trong cô, cái bụng nhỏ cũng nhô lên không ít

“Sợ sao” - giọng anh vẫn lạnh lùng, phía dưới động tác cũng không ngừng

“Xin anh, dừng lại đi, tôi không chịu nổi nữa”

“Vừa rồi không phải rất mạnh miệng sao”

“Xin …lỗi”

“Lần sau..”

“Sẽ không vậy nữa” - Kha Nguyệt yếu ớt tiếp lời anh



“Tốt” - anh xoa nhẹ đầu cô

“Anh có thể đi ra được không?” - cô đỏ mặt lên tiếng

“Không”

Kha Nguyệt dùng ánh mắt ngập nước nhìn anh đáng thương

“Em chưa trả lời tôi”

“?”

“Cậu ta và em là gì?”

“Không có quan hệ..”

Chưa đợi cô nói hết, bên dưới anh liền lui ra rồi từ từ đi vào rất mạnh và sâu

“Thật đó, không có…”

Anh vẫn không tin, liền đẩy thân dưới lần nữa

“Ưm, … chỉ là bạn thôi, thật đó…”

“Tạm tin em, ngay từ đầu trả lời có phải tốt không”

“Anh ra đi”

“Ngoan” - anh nhẹ nhàng đi ra

Cô tủi thân đắp chăn kín đầu, đợi cơ thể dễ chịu liền ngồi dậy loay hoay nhặt đầu mặc lại.Quân Hạo từ sau ôm lấy cô

“Còn đau không?”

Kha Nguyệt rất thành thật mà gật đầu, nước mắt tủi thân rơi xuống

“Vậy nằm nghỉ một lúc”

“Không được, sẽ có người biết”

“Tôi không muốn thấy em gần gũi với người con trai khác”

Câu nói đột ngột của anh khiến cô giật mình, không nói gì như không nghe thấy

“Em nghe thấy chứ”

Nhận thấy giọng anh không vui cô liền gật đầu

“Ngoan” - anh xoa nhẹ đầu cô

Kha Nguyệt chỉnh trang lại quần áo liền ngó đầu tớ lui, xác nhận không có ai mới dám bước ra trở về phòng mình ở đối diện

Thấy hành động thậm thò của cô rất đáng yêu, Quân Hạo không khỏi bật cười cưng chiều nhìn cô tới lúc khuất bóng
Chương trước Chương tiếp
Loading...