Hẹn Ước Tình Yêu
Chương 20: Chiến tranh lạnh
Sáng sớm hôm sau thức giấc, cả người cô đau nhức, hai mắt đau xót do thiếu ngủ và khóc tối qua. Kha Nguyệt quay sang thấy bên cạnh đã sớm trống, chiếc gối đã lạnh, không còn hơi ấm, có lẽ anh đã rời đi từ rất sớm…Cũng có thể ngoài lúc làm chuyện đó ra anh không muốn tiếp xúc với cô
Kha Nguyệt lê thân thể mệt mỏi, cảm giác như từng đốt xương bị tách rời ra, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi từ từ đi ra khỏi phòng ngủ, quan sát sự xa hoa của nơi này, thật ra với một người lắm tiền như anh thì ở những nơi như vậy không có gì là bất ngờ, vậy mà chả hiểu sao anh lại có thể sống trong cái trọ đó mấy năm, có lẽ là để gặp chị cũng nên…
Xuống tầng, cứ ngỡ anh đã rời đi, nhưng không người đàn ông đó hiên ngang ngồi đó đọc báo trên ghế sofa, phải nói ông trời quá thiên vị cho anh, dù không làm gì đi chăng nữa cũng toả ra sức hút, anh quá đẹp, nét đẹp ngỡ như khoing có thật…Cô mệt mỏi đi xuống từng bậc thang, nghĩ anh cũng sẽ chẳng quan tâm mình làm gì nên cứ vậy lặng lẽ muốn rời đi, dù gì cô cũng có tiết học
“Đứng lại”- khi chân cô vừa bước ra tới cửa một giọng nói lạnh vang lên
“…”
“Em đi đâu?”
“Tới trường”
Quân Hạo nhìn cô không rời, thấy cô hờ hững, không có đầu cuối trả lời mình có chút không vui nhưng anh cũng không tức giận trách cứ cô
“Vào ăn sáng rồi tôi trở em đi”
“Không ăn”
“Qua đêm sẽ đói”
“Tôi không muốn ăn”
“Đừng bướng nữa, ngoan tới ăn sáng không sẽ nguội”- anh nhẹ giọng đi tới muốn dắt tay cô tới bàn ăn
Kha Nguyệt không để anh kịp chạm vào mình liền lùi ra sau một bước, thái độ thờ ơ
“Tôi đi học”
Cô quay người muốn bỏ đi, cánh tay bị giữ chặt, bắt buộc cô phải quay người lại, cái nắm quá chặt khiến tay cô cảm giác đau đớn
“Đừng bướng với tôi”- giọng anh có phần lạnh đi
“Buông tay”- cô muốn gỡ tay anh ra nhưng không được, cái nắm ngày một chặt hơn
“…”
“Anh bị bệnh à, buông tay, anh đang làm tôi đau…”- cô lớn tiếng nói
“Im miệng, ăn xong lúc nào đi lúc đấy…chưa xong thì ngồi cho bằng xong, nếu không em đừng hòng bước chân ra khỏi cửa”- người đàn ông đã dần mất kiên nhẫn với cô, không còn những lời nhẹ nhàng dỗ dành, anh đang đe doạ cô, Kha Nguyệt biết người đàn ông này nói được làm được. Vì vậy cô hất mạnh tay anh ra, một mình đi vào bàn ăn trong sự không vui
Khẩu vị không tốt khiến cô mất gần hai mươi phút để nhai hết cái sandwich, ăn xong cô vội đứng lên muốn rời đi
“Ngồi xuống”
“Xong rồi”
“Uống hết cốc sữa”
“Tôi không uống sữa”
“Khỏi cần đến trường”
“Tôi không uống được”
Người đàn ông này vốn từ đầu tới giờ gần như không ăn gì, anh như cái máy giám sát quan sát từng cử chỉ của cô, chỉ cần bỏ sót một miếng cũng không được
“Quản gia”
“Dạ”- một bác trung niên cung kính đi từ bếp ra
“Bảo tài xế khỏi cần chuẩn bị xe, hôm nay cô ấy không tới trường nữa”
Bác quản gia sững người nhìn anh rồi nhìn sang cô, dù không hiểu chuyện gì nhưng chỉ dám tuân theo
“Vâng”
Cô thấy vậy liền vội vàng lên tiếng
“Tôi tới trường”
“Không cần thiết”- anh thờ ơ như không có chuyện gì
“Tôi cũng đã ăn sáng rồi”- cô bực mình nói
Anh không thèm trả lời, mắt nhìn về cốc sữa khiến cô tự hiểu ý của mình
“Hừm”
Kha Nguyệt nhắm mắt uống một hơi hết cốc sữa, nhanh tới mức cô bị sặc, ho liên tục không ngừng, Quân Hạo thấy vậy vội lấy khăn giấy lau giúp cô, tay không ngừng vuốt nhẹ lưng Kha Nguyệt. Vốn từ bé cô không thích mùi sữa, đặc biệt là sữa nguyên chất, mùi thật sự rất khó ngửi, nếu có uống cũng sẽ uống những loại có vị được pha thêm hương liệu, giảm mùi sữa…
“Đi được chưa?”
“Ừm, tôi đưa em đi”
Dù không muốn tí nào, nhưng Kha Nguyệt không dám lên tiếng vì sợ anh đổi ý sẽ thức sự cho cô ở nhà, chỉ biết ngậm ngùi đi theo anh lên xe tới trường. Trên đường đi không khí trong xe rất ngột ngạt, không ai nói chuyện, mỗi người đều trầm tư với suy nghĩ riêng của bản thân….
Kha Nguyệt lê thân thể mệt mỏi, cảm giác như từng đốt xương bị tách rời ra, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi từ từ đi ra khỏi phòng ngủ, quan sát sự xa hoa của nơi này, thật ra với một người lắm tiền như anh thì ở những nơi như vậy không có gì là bất ngờ, vậy mà chả hiểu sao anh lại có thể sống trong cái trọ đó mấy năm, có lẽ là để gặp chị cũng nên…
Xuống tầng, cứ ngỡ anh đã rời đi, nhưng không người đàn ông đó hiên ngang ngồi đó đọc báo trên ghế sofa, phải nói ông trời quá thiên vị cho anh, dù không làm gì đi chăng nữa cũng toả ra sức hút, anh quá đẹp, nét đẹp ngỡ như khoing có thật…Cô mệt mỏi đi xuống từng bậc thang, nghĩ anh cũng sẽ chẳng quan tâm mình làm gì nên cứ vậy lặng lẽ muốn rời đi, dù gì cô cũng có tiết học
“Đứng lại”- khi chân cô vừa bước ra tới cửa một giọng nói lạnh vang lên
“…”
“Em đi đâu?”
“Tới trường”
Quân Hạo nhìn cô không rời, thấy cô hờ hững, không có đầu cuối trả lời mình có chút không vui nhưng anh cũng không tức giận trách cứ cô
“Vào ăn sáng rồi tôi trở em đi”
“Không ăn”
“Qua đêm sẽ đói”
“Tôi không muốn ăn”
“Đừng bướng nữa, ngoan tới ăn sáng không sẽ nguội”- anh nhẹ giọng đi tới muốn dắt tay cô tới bàn ăn
Kha Nguyệt không để anh kịp chạm vào mình liền lùi ra sau một bước, thái độ thờ ơ
“Tôi đi học”
Cô quay người muốn bỏ đi, cánh tay bị giữ chặt, bắt buộc cô phải quay người lại, cái nắm quá chặt khiến tay cô cảm giác đau đớn
“Đừng bướng với tôi”- giọng anh có phần lạnh đi
“Buông tay”- cô muốn gỡ tay anh ra nhưng không được, cái nắm ngày một chặt hơn
“…”
“Anh bị bệnh à, buông tay, anh đang làm tôi đau…”- cô lớn tiếng nói
“Im miệng, ăn xong lúc nào đi lúc đấy…chưa xong thì ngồi cho bằng xong, nếu không em đừng hòng bước chân ra khỏi cửa”- người đàn ông đã dần mất kiên nhẫn với cô, không còn những lời nhẹ nhàng dỗ dành, anh đang đe doạ cô, Kha Nguyệt biết người đàn ông này nói được làm được. Vì vậy cô hất mạnh tay anh ra, một mình đi vào bàn ăn trong sự không vui
Khẩu vị không tốt khiến cô mất gần hai mươi phút để nhai hết cái sandwich, ăn xong cô vội đứng lên muốn rời đi
“Ngồi xuống”
“Xong rồi”
“Uống hết cốc sữa”
“Tôi không uống sữa”
“Khỏi cần đến trường”
“Tôi không uống được”
Người đàn ông này vốn từ đầu tới giờ gần như không ăn gì, anh như cái máy giám sát quan sát từng cử chỉ của cô, chỉ cần bỏ sót một miếng cũng không được
“Quản gia”
“Dạ”- một bác trung niên cung kính đi từ bếp ra
“Bảo tài xế khỏi cần chuẩn bị xe, hôm nay cô ấy không tới trường nữa”
Bác quản gia sững người nhìn anh rồi nhìn sang cô, dù không hiểu chuyện gì nhưng chỉ dám tuân theo
“Vâng”
Cô thấy vậy liền vội vàng lên tiếng
“Tôi tới trường”
“Không cần thiết”- anh thờ ơ như không có chuyện gì
“Tôi cũng đã ăn sáng rồi”- cô bực mình nói
Anh không thèm trả lời, mắt nhìn về cốc sữa khiến cô tự hiểu ý của mình
“Hừm”
Kha Nguyệt nhắm mắt uống một hơi hết cốc sữa, nhanh tới mức cô bị sặc, ho liên tục không ngừng, Quân Hạo thấy vậy vội lấy khăn giấy lau giúp cô, tay không ngừng vuốt nhẹ lưng Kha Nguyệt. Vốn từ bé cô không thích mùi sữa, đặc biệt là sữa nguyên chất, mùi thật sự rất khó ngửi, nếu có uống cũng sẽ uống những loại có vị được pha thêm hương liệu, giảm mùi sữa…
“Đi được chưa?”
“Ừm, tôi đưa em đi”
Dù không muốn tí nào, nhưng Kha Nguyệt không dám lên tiếng vì sợ anh đổi ý sẽ thức sự cho cô ở nhà, chỉ biết ngậm ngùi đi theo anh lên xe tới trường. Trên đường đi không khí trong xe rất ngột ngạt, không ai nói chuyện, mỗi người đều trầm tư với suy nghĩ riêng của bản thân….