Hiện Trường Livestream Kỳ Quái

Chương 120: Thế giới ảo ảo thực thực / Trên tàu hỏa



"Chị! Chị đang nghĩ gì vậy? Anh Thiếu Hằng đang nói chuyện với chị đó!"

Giọng nói lanh lảnh và có một chút thúc giục vang lên, gọi tâm hồn đang trên mây của Miêu Anh trở lại.

Đột nhiên hoàn hồn, Miêu Anh cảnh giác quan sát bốn phía theo phản xạ tự nhiên. Trong một không gian có phần chật hẹp, một chiếc bàn vuông nhỏ chỉ có thể kê được một chiếc máy tính xách tay được cố định ở một bên tường. Bốn chiếc giường đơn được chia làm hai bên, trên dưới ngăn nắp gọn gàng, ga giường sạch sẽ in sáu chữ to vuông vắn: Tập đoàn đường sắt XX.

Mình đang ở trong khoang giường nằm của một chuyến tàu hỏa. Khi Miêu Anh nghĩ đến chuyện này, những ký ức khác cũng nhanh chóng quay trở lại. Lúc này, cô mới nhớ ra hôm nay là ngày 27 tháng 8, là ngày mà mình đưa em gái Miêu Vi đi học ở một ngôi trường xa nhà ngàn dặm.

"Chị! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chị không nghe thấy em nói à?"

Miêu Vi rất xinh xắn. Hai tuần trước, cô nàng vừa mới qua sinh nhật mười tám tuổi, độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của một người con gái. Bực bội vì chị gái ngẩn người, cô nàng bĩu môi, lớp son bóng màu đào bóng loáng dưới ánh nắng.

"Ơi? Sao?" Miêu Anh hỏi.

"Anh Thiếu Hằng vẫy tay với chị suốt nãy giờ. Chị không thấy à?" Miêu Vi lặp lại, chỉ về phía ngoài cửa sổ.

Miêu Anh nhìn theo hướng em mình chỉ và thấy một chàng trai trẻ mặc áo phông trắc khoác sơ mi bên ngoài đang đứng ở sân ga, hơi lo lắng nhìn mình chăm chú qua tấm kính thủy tinh. Tầm mắt hai người chạm nhau, chàng trai trẻ tuổi lúc này mới nở nụ cười, sau đó lại phất phất tay, ra dấu gọi điện thoại, ý bảo nhớ liên lạc. Đó là Lương Thiếu Hành, bạn trai của cô. Bọn họ đã yêu nhau được năm năm, dự tính mùa xuân năm sau sẽ kết hôn.

Lòng Miêu Anh chợt dâng lên nỗi hoài niệm và không nỡ. Cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt lẽ ra phải vô cùng quen thuộc nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút xa lạ kia, trong chốc lát, sống mũi cay cay, suýt chút nữa rơi nước mắt. Miêu Anh vội vàng cúi đầu, vén phần tóc xõa xuống trước mắt ra sau tai. Bởi vậy mà cô đã không nhìn thấy được nét mặt lo lắng của Lương Thiệu Hằng ngày rõ rệt.

Lúc này, điện thoại của cô khẽ rung lên. Miêu Anh liếc nhìn thì thấy là tin nhắn của Lương Thiếu Hành.

[Lương Thiếu Hành: Trông em uể oải thế? Khó chịu trong người à?]

Miêu Anh lại muốn khóc. Cô không phải một người thích khóc, từ nhỏ đã vô cùng kiên cường, nhưng hôm nay lại vô cùng khác thường. Miêu Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trào dâng lại. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười với chàng trai đứng ở sân ga rồi lắc đầu.

[Lương Thiếu Hành: Em nghỉ ngơi cho tốt nhé, đi đến đâu rồi cũng phải báo anh một câu, đừng để anh lo lắng.]

[Lương Thiếu Hành: Sắp xếp cho Vi Vi ổn thỏa xong thì về luôn nhé. Con bé lớn rồi, có thể tự chăm sóc được cho bản thân nhưng em vẫn còn là em bé, về mau để anh còn chăm sóc em. ^_^ ]

Tiếng còi tàu hỏa vang lên, một giây, rồi hai giây, cảnh sắc bên ngoài tàu dần dần thay đổi. Khuôn mặt tươi cười của chàng trai sớm rời ra tấm kính cửa sổ, không còn nhìn thấy được nữa.

[Lương Thiếu Hành: Phải nhớ anh đấy nhé. Anh bắt đầu nhớ em rồi đó.]

[Miêu Anh: Anh đi làm đi nhé. Phải tự chăm sóc bản thân cho tốt... Chờ em về.]

[Lương Thiếu Hành: Tuân lệnh!]

*

Lưu luyến kết thúc đoạn hội thoại với Lương Thiếu Hành, Miêu Anh ngẩng đầu và nhìn thấy Miêu Vi đang nhìn màn hình điện thoại của mình, không hề xấu hổ mà còn vừa hâm mộ, vừa ghen tị thở dài.

"Chị này, anh Thiếu Hành tốt với chị thật đó."



"Ừ." Miêu Anh gật đầu, lại không thể che giấu nổi nụ cười của bản thân.

Miêu Vi che mắt, hơi phóng đại mà nói: "Đừng có cười nữa! Em sắp mù tới nơi rồi! Haiz... Em cũng muốn có người yêu. Không biết trong trường có anh tiền bối nào vừa đẹp trai lại vừa độc thân không nhỉ?"

"Tiền bối độc thân thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà đẹp trai hay không thì cũng chưa chắc. Hay là em hạ thấp tiêu chí xuống một chút?" Miêu Anh nói.

"Không được! Tuyệt đối không! Gì chứ chuyện này thì không thể được, không thì sao em xứng với cái danh mê trai đẹp được chứ." Miêu Vi đáp lại một cách kiên quyết. Sau đó, cô gái đột nhiên nhớ ra gì đó, chớp mắt, hỏi Miêu Anh: "Ờm... Chị này... Lúc nãy lên tàu chị có để ý thấy anh chàng đi phía trước chúng ta không? Cái người mà cao ơi là cao, mặc áo phông đen, đeo tai nghe, da cũng trắng ơi là trắng đó."

Miêu Anh ngẫm nghĩ, hình như đúng là có người này. Một chàng trai vô cùng trẻ tuổi với vẻ ngoài tuấn tú, sắc sảo nhưng đôi mắt lại rất uể oải, nhìn gì cũng lạnh lùng và xa cách.

"Sao?"

"Chắc là cậu ấy cũng chuẩn bị đi học đại học đó, còn lên cùng chuyến tàu với chúng ta nữa, không biết chừng lại học cùng trường với em."

Nghe em gái nói vậy, Miêu Anh lập tức trở nên cảnh giác: "Em định làm gì?"

"Chị, chị giúp em đi xin in tư được không?"

"......"

Miêu Vi ngồi xuống bên cạnh Miêu Anh, nũng nịu như hồi còn bé mà lay lay tay chị gái: "Em để ý rồi, cậu ấy ngồi ở toa xe bên trên nên chắc chắn là không khó tìm đâu. Chị giúp em đi mà! Chị! Xin chị đó!"

Miêu Anh nói: "Chờ chút! Từ từ hẵng xin chị. Em như này là hơi làm quá rồi đó. Đến tên người ta là gì cũng không biết, cứ thấy trai đẹp là..."

"Đẹp trai còn chưa đủ à? Đẹp trai vậy cơ mà! Với cả em biết tên cậu ấy đó nha! Cung Tử Quận! Bằng tuổi em, sinh nhật đúng vào Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6!" Miêu Vi nói năng hùng hồn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt của Miêu Anh, cô liền vội vàng bổ sung: "Chị quên rồi à? Lúc nãy cậu ấy không may làm rơi căn cước, em đã nhặt lên cho người ta mà!"

"Thì ra em đã tính toán trước rồi." Miêu Anh dở khóc dở cười.

"Không hề! Lúc nhặt căn cước là do em đơn thuần có lòng tốt giúp đỡ người ta thôi, nhưng mà vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu ấy quá là đẹp trai đi." Miêu Vi mỉm cười, tiếp: "Dù sao em cũng nghĩ rằng người tốt sẽ được trời ban phước, người có lòng ắt sẽ được đáp lại. Thế nên chị à, tình đầu của em thành hay bại đều phải xem chị có xin được liên lạc của cậu ấy cho em hay không đó!"

"Em lấy đâu ra cái tự tin đó đó hả? Với lại, em thích người ta mà lại kêu chị đi xin liên lạc, nhỡ người ta hiểu nhầm thì sao?" Miêu Anh cảm thấy nhức nhức cái đầu.

"Thế chị cứ nói thẳng là hỏi giúp em đi."

"Em gái tui muốn thì cũng chính là tui muốn, đúng không? Thôi ạ. Nếu em muốn thì phải tự mình đi. Cái này chị không giúp được." Miêu Anh xua tay.

Tuy giọng điệu bình tĩnh nhưng thái độ của Miêu Anh lại rất kiên quyết. Hai người ở với nhau đã mười mấy gần hai chục năm nên đương nhiên là Miêu Vi hiểu, cũng trở nên chán chường.

"Chị đúng là nhàm chán!"

"Đây không phải vấn đề nhàm chán hay không..."

Miêu Vi cố ý cắt ngang: "Là do anh Thiếu Hành trông chỉ bình thường nên chị không mong rằng em tìm được một người bạn trai đẹp trai hơn anh ấy đúng không? Vậy thì ban đầu chị phải tìm người nào đẹp trai hơn chút mà yêu chứ? À mà bây giờ cũng vẫn kịp đó! Anh giám đốc ở công ty chị đang theo đuổi chị đó còn gì? Em thấy anh ấy đẹp trai hơn, còn giàu hơn anh Thiếu Hằng nữa."



Sắc mặc Miêu Anh lập tức trở nên lạnh lùng hẳn.

"Em nói vớ vẩn cái gì vậy hả?"

Miêu Anh hơn em gái gần mười tuổi, lúc nhỏ cha mẹ bận rộn nên Miêu Vi vẫn luôn do cô chăm sóc. Ngoài ra, từ nhỏ cô đã chững chạc và chín chắn, khuôn mặt nghiêm túc ra dáng một người chị như người mẹ, không cần tức giận cũng vẫn uy nghiêm.

Miêu Vi lập tức ỉu xìu nhưng vẫn không cam lòng, không muốn ngoan ngoãn xin lỗi, thế là bực bội "hừ" một tiếng rồi quay đi chỗ khác. Mái tóc nâu theo động tác của cô vẽ một vòng cung trên không trung. Lúc tóc hất lên, Miêu Anh dường như nhìn thấy một đường máu đỏ sậm sau gáy em gái mình.

"Cổ của em..." Miêu Anh sửng sốt.

Miêu Vi tưởng chị gái đang giễu cợt mình nên lại càng tức, lớn tiếng nói: "Trên cổ em là đầu em, đầu em to như vậy, đương nhiên là có não rồi. Sao? Chị còn muốn bổ ra xem à?!"

Miêu Anh cạn lời. Cô không muốn cãi nhau với em gái nhưng thái độ của cô nàng quả thực khiến cô rất khó chịu. Tính cách của cả hai đều không phải kiểu dịu dàng, cứ tranh cãi thì chắc chắn mâu thuẫn sẽ leo thang.

Thế nên Miêu Anh thở dài, đứng lên nói: "Chị vào nhà vệ sinh."

Nói xong, cô bước ra khỏi toa tàu. Cửa khoang đóng lại, tiếng Miêu Vi ném đồ đạc cũng bị nhốt bên trong. Đúng là bị chiều thành hư rồi. Miêu Anh u sầu nghĩ, không khỏi nhớ tới em gái mình lúc nhỏ đáng yêu biết bao.

Nhà vệ sinh ở chỗ gần đầu tàu, hình như có người trốn trong đó hút thuốc đã lâu không ra, khiến người xếp hàng bên ngoài ngày càng nhiều. Miêu Anh liếc nhìn rồi quyết định đi xuống khoang phía sau. Thiết kế của con tàu này có hơi kỳ quặc, không có khoang giường cứng mà sau khoang giường mềm là tới khoang ghế ngồi luôn. Toa tàu của Miêu Anh là toa cuối cùng nên cô vừa đi qua căn phòng vệ sinh kia là đã tới khoang ghế ngồi.

Vừa bước vào, một thứ gì đó đã rơi từ trên trần xuống. Phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn cả não, lúc Miêu Anh chưa kịp nhận ra thì cô đã né được sang bên cạnh, mượn chiếc ghế bên cạnh để làm trụ đỡ, xoay một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống cách đó vài mét. Tiếng "rầm" vang lên, thứ kia rơi xuống đất, hóa ra là một chiếc vali màu đỏ. Có một chiếc túi xách của con gái được buộc vào tay cầm của chiếc vali, một số vật dụng nhỏ rải rác từ đó rơi ra.

Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mặc áo sơ mi sọc xanh trắng vội vàng từ chỗ ngồi bên cạnh đứng lên. Cô gái vừa vội vàng nhặt đồ, vừa áy náy nhìn Miêu Anh, nói: "Xin lỗi! Xin lỗi! Chắc là do tôi cất hành lý không kỹ nên tàu hỏa vào đường hầm lắc lư một chút là nó đã rơi xuống. Không rơi vào người cô chứ? Thực sự rất xin lỗi. Cô không sao chứ?"

Miêu Anh hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu đáp: "Không sao."

Cô nhìn cô gái đứng trước mặt mình, cứ thấy quen quen, hình như mình có quen biết người này. Có điều, mặc cho cô có nghĩ sao, cố gắng nhớ hết về những người bạn học chung từ nhỏ đến lớn, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác trong công ty, thì cô vẫn không nhớ ra được người này.

Cô gái kia vẫn không ngừng nói xin lỗi, đôi mắt xinh đẹp xen lẫn xấu hổ và bối rối. Việc đặt vali không đúng cách khiến nó rơi xuống và suýt tông vào một người lạ khiến cô ấy cảm thấy thực sự rất xấu hổ.

"Vô cùng xin lỗi cô. Cô bị giật mình lắm đúng không? Hay là tôi mời cô cốc nước nhé?"

Cô gái trẻ vừa nói vừa nâng hành lý lên và cố gắng xách nó lên để đẩy lại vào kệ hành lý. Vì sức hơi yếu mà vali lại khá nặng nên cô gái nâng vali lên khá là mất sức, đỏ ửng hết cả mặt. Sau đó, tay cô bỗng nhẹ bẫng.

"Tôi giúp cô." Miêu Anh nói rồi dùng vai đỡ, sau đó nhẹ nhàng nâng chiếc vali lên và nhét nó vào khe hở của giá để hành lý.

Xong xuôi, Miêu Anh lùi lại và vô tình giẫm trúng thứ gì đó nên nhặt lên. Vừa nhìn, sắc mặt cô bỗng thấy hơi kỳ lạ, lại là một chiếc căn cước công dân, hôm nay chị em họ có vẻ khá là có duyên với căn cước công dân của người khác nhỉ.

Miêu Anh cúi xuống nhặt thẻ căn cước lên, lau bụi trên đó. Cùng lúc ấy, Miêu Anh nhìn thấy tên cô gái thì mỉm cười, đôi mắt nâu cong thành hai vầng trăng nhỏ.

Cô đưa căn cước cho cô gái, nói với giọng điệu như bạn cũ lâu ngày gặp lại: "Nhiếp Tiểu Lam, cái tên hợp với cô lắm. Cô mặc áo mằu xanh lam cũng rất xinh."

Nhiếp Tiểu Lam cũng mỉm cười và khẽ nói: "Cảm ơn! Cô cũng đẹp lắm, còn vô cùng tài giỏi nữa. Tôi mời cô uống nước!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...