Hiện Trường Livestream Kỳ Quái
Chương 128: Thế giới ảo ảo thực thực / Bạn thân
Minh Tu đặt điện thoại xuống, mỉm cười như không có gì, nói: "Thôi, học tiếp đi."
Trần Thương nhất thời không nói nên lời. Cậu ta cảm thấy mình đang bị bi thương cuốn lấy. Chúng giống như những bàn tay khổng lồ, như những đợt sóng thần, giống như một loài thú hoang dã không tồn tại, dần dần kéo cậu ta về phía vực sâu vô vọng.
"Tôi làm xong rồi, cậu xem giúp tôi đi, tôi đi nhà vệ sinh."
Trần Thương hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm giác muốn bùng nổ rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nước lạnh tạt vào mặt, chảy vào mắt, rồi nhỏ xuống theo cung hàm, Trần Thương cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Cậu ta đứng trước bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương. Lúc này trong lòng cậu ta dâng lên một cảm giác mất lòng tin mãnh liệt. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao không ngăn Tiểu Minh gặp con chó Tây đó? Tại sao lại một lần nữa trơ mắt nhìn mọi thứ xảy đến? Mình đã nỗ lực, đã liều mạng rồi sao? Hay chỉ là diễn mà thôi? Những ngày tháng, những phút giây âm dương cách biệt, bao đau đớn cùng cực, máu thịt đan xen, bao câu nói và những giấc mơ còn vương vấn, tất cả mọi thứ thực ra chỉ là tự bản thân cậu ta nhớ mong cũng như trốn chạy, sự thực là cậu ta chưa hề làm gì hết. Không có ai giúp đỡ, bản thân chỉ là một thằng vô dụng.
Ánh sáng trong mắt Trần Thương dần dần mờ đi nhưng cậu ta đã tỉnh táo lại một giây trước khi nó biến thành hư vô. Cậu ta thở hổn hển và nhanh chóng bình tĩnh lại. Dường như cậu ta đã quên mất mình đang nghĩ gì và đã gặp phải điều gì, nhưng lại lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác như bị theo dõi, như thể đang bị ai đó ác ý nhìn chằm chằm, nhưng đến khi cậu ta nửa hoang mang, nửa nghi ngờ quay đầu lại thì lại chẳng thấy gì cả.
"Tabby? Mày đấy à? Mày cũng học xấu nhìn lén người ta đi vệ sinh rồi đấy à?"
Trần Thương nói nhỏ, cúi xuống nhìn chung quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng con mèo màu cam đâu, ngay cả một sợi lông cũng không có, xem ra không phải Tabby.
"Không thể nào là Tiểu Minh nhìn lén mình được."
Tiểu Minh lẩm bẩm. Cậu ta lau tay, tuy nhiên, khi cậu ta đang định quay người rời khỏi nhà vệ sinh thì lại thoáng thấy một mô hình người bằng nhựa màu đen đặt ở trong góc.
Tim Trần Thương hẫng một nhịp, sắc mặt lập tức tái nhợt. Một số hình ảnh rời rạc mà cậu ta khó lòng chấp nhận lóe lên. Dường như cậu ta biết chúng là gì nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, cậu ta nhận ra rằng mình chẳng biết gì cả. Cảm giác khó chịu và căm ghét lại dâng lên, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả ban đầu, đến mức khiến trái tim cậu ta gần như tan nát.
Cậu ta cầm lấy hình người kia ném vào trong bồn cầu và vội vàng ấn nút xả. Hình người bằng nhựa kia chỉ cao khoảng mười xen-ti-mét, chế tác qua loa, các nét trên mặt không hề rõ ràng. Trần Thương chỉ có thể nhìn ra là nó đang cười, nụ cười càng lúc càng sáng hơn trong dòng nước xoáy.
Trần Thương thực sự cảm thấy nó hơi quen mắt, càng nhìn lâu hơn, cảm giác này lại càng rõ ràng. Có vẻ như mình nên biết đến nó, nên biết tên và nguồn gốc của nó, thậm chí còn nên phải chứng kiến nó được sinh ra như thế nào. Nhưng sao có thể như thế được chứ?! Đờ mờ!
"Cạch!"
Dòng nước tuôn ra bị hút vào cống, hình người bằng nhựa xoáy tròn trong vòng xoáy thì lại bị mắc kẹt trong cống. Trần Thương nhấn nút xả thêm vài lần nữa, dòng nước yếu dần đi. Cuối cùng, Trần Thương vẫn đành phải lấy nó ra. Cậu ta thở dài, quay người đi ra ngoài.
Minh Tu đang xem bài vở cho Trần Thương, thấy cậu ta bước vào thì trêu: "Sao thế? Đi vệ sinh xong mà mặt mày xây xẩm thế kia? Hay là gặp ma ở trong đó?"
Cảm giác kỳ lạ thoáng dâng lên trong Trần Thương rồi nháy mắt biến mất không dấu vết. Cậu ta không trả lời Minh Tu mà chỉ mỉm cười gượng gạo, nhún vai và đóng cửa phòng ngủ lại.
Tuy nhiên vào lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên, Trần Thương lại một lần nữa nghĩ tới Berlusconi. Berlusconi mời Minh Tu đi chơi và sau đó sẽ đến để đón Minh Tu. Câu ta tuyệt đối không cho phép! Thế nên cậu ta sẽ không để Minh Tu đi, bất kể là dùng cách gì.
Nghĩ vậy, một bàn tay buông xuống bên cạnh tự nhiên thò vào túi và lấy ra một thứ trông như một cái khóa cửa chống trộm kiểu cũ. Trần Thương cũng không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cậu ta thậm chí không hề nhận ra sao thứ này lại đột nhiên xuất hiện, cứ như chuyện này cùng với việc cậu ta biết cách sử dụng nó là một chuyện hoàn toàn bình thường vậy.
Mượn tư thế đóng cửa, Trần Thương rũ mắt, thuận tay đặt cái khóa lên cửa phòng ngủ.
Một tiếng "cạch" khẽ khàng vang lên.
Trần Thương về bàn ngồi, làm như không có gì mà hỏi: "Cậu lấy đâu ra cái hình người bằng nhựa trong nhà vệ sinh thế? Xấu chết đi được! Tượng gì vậy?"
"Thấy rồi à?"
"Chứ còn gì. Lù lù ra đó, tôi có mù đâu."
"Không phải tượng, nó là đồ thủ công. Được người ta tặng, cứ cất đi mãi thì cũng không hay nên trưng ở trong đó." Minh Tu thản nhiên nói, nhưng rồi lại có vẻ hơi chút thận trọng.
Trần Thương lập tức hiểu ngay, vẻ mắt lại bắt đầu cau có: "Con chó Tây kia tặng?"
"Cậu không nói chuyện từ tế được à? Người ta đâu có làm gì cậu đâu. Anh ta có tên, cậu cũng thấy còn gì." Minh Tu nói.
Trần Thương lạnh lùng "hừ" một cái, không muốn nhắc tới tên kia nữa mà chỉ nói: "Nhưng mà cũng đúng, con chó Tây đó không có mắt thẩm mỹ, tặng đồ gì xấu muốn chết, đương nhiên chỉ xứng để trong nhà vệ sinh."
Ai ngờ Minh Tu nghe xong lại sững sờ, sau đó bật cười: "Còn kêu mình không mù. Lẽ nào cậu không thấy là trong phòng cũng có à?"
Cậu ta nói rồi chỉ vào chân đèn bàn, sau đó chỉ giá sách, bậu cửa sổ, tủ trưng bày. Nhất thời, hơn mười hình người bằng nhựa màu đen xuất hiện trong tầm mắt Trần Thương. Chẳng có mô hình nào là rõ mặt nhưng con nào cũng rất quen mắt, đều đang cười với cậu ta, kiêu ngạo, kinh thường, mỉa mai.
"Chưa hết đâu." Minh Tu nói.
Lồng ngực Trần thương như bị bóp nghẹt, cơ thể cậu ta căng cứng, thậm chí còn bắt đầu run rẩy. Lúc cậu ta kịp nhận ra thì chiếc bàn học đã suýt bị đá đổ. Toàn bộ sách vở và dụng cụ học tập trên bàn đều rơi xuống đất. May mắn thay, Minh Tu đã nhanh nhẹn nhấc hai cốc nước lên, hai người mới không bị nước nóng hắt vào.
"Méo!"
Tabby chui ra khỏi gầm bàn, giận dữ cong thân mình, gầm gừ rồi nhảy chồm vào Trần Thương. Dựa vào ưu thế thể trọng, Tabby thành công khiến Trần Thương nổ đom đóm mắt. Nó duỗi hai chân trước ra và luân phiên tấn công khuôn mặt của cậu ta, vô cùng khí thế. Lông mèo bay tứ tung khiến Trần Thương bối rối, nhưng cũng làm dịu bầu không khí khiến cậu ta căng thẳng và sợ hãi vừa rồi.
Trần Thương vừa che mặt, vừa tums lấy gáy con mèo, dở khóc dở cười nói với Minh Tu: "Tiểu Minh, Tabby điên rồi! Cậu phải dạy nó tôi là ba nuôi chứ!"
Tabby là do cậu ta với Minh Tu cùng nhau nhặt được, nhưng nó chỉ thích Minh Tu chứ chẳng thèm đếm xỉa đến Trần Thương nên mới để nuôi ở nhà Minh Tu. Tuy nhiên, Trần Thương cũng rất thường xuyên mua thức ăn và đồ chơi cho nó nên tự xưng mình là ba nuôi của Tabby cũng không phải là không có lý.
"Cậu tự nhiên đạp bàn làm nó sợ chứ sao. Tôi đã bảo cậu là hôm nay nó đang không vui mà." Minh Tu bất đắc dĩ nói, sau đó đón lấy Tabby và vuốt lông an ủi nó.
"Không vui thì được đánh người ta... À không, đánh tôi à? Thật bất hiếu! Xem cậu đi, con hư tại mẹ!" Trần Thương đau thương nói.
"Cậu đáng bị ăn đòn lắm."
An ủi Tabby xong, Minh Tu cúi xuống nhặt sách vở lên rồi hỏi: "Khai mau, sao tự nhiên lại đi đạp bàn vậy? Dở hơi à?"
"Ờm..."
"Nói mau!"
Trần Thương sờ mũi và nói một cách không chắc chắn: "Chứng sợ hình người bằng nhựa?"
Minh Tu sửng sốt: "Hả?"
"Lẽ nào cậu không thấy chúng đáng sợ à? Một đống đến mặt còn không rõ ràng mà cứ mỉm cười với mình, trông ghê cả người..."
Mới đầu, Trần Thương nói năng rất hùng hồn. Tuy nhiên, khí thế của cậu ta dần giảm sút khi nhìn thấy Minh Tu cũng lộ ra nụ cười giống như những mô hình người bằng nhựa kia. Châm biếm, lạnh lùng, giả dối và khinh thường.
"Ý cậu là thế này sao?"
Trần Thương như bị sét đánh giữa trời quang. Cậu ta đột nhiên đứng dậy, theo bản năng muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng trong bóng tối lại có một thanh âm nói với cậu ta rằng cậu ta không thể rời khỏi đây, không thể bỏ Minh Tu lại như lần trước. Cho nên cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Tu cười như ngốc, vẻ mặt và động tác dần dần cứng ngắc, ngay cả giọng điệu cũng trở nên có chút máy móc.
"Sợ à? Định đi à? Thế sao cậu lại không đi? Cậu còn khóa cửa lại cơ mà? Tại sao thế? Cậu không muốn để tôi ra ngoài, không muốn tôi sống. Vậy là cậu muốn tôi chết, muốn tôi lần nữa chết trong vụ nổ đúng không?!"
Minh Tu nghiêng đầu, động tác ngắt quãng, giống như một đoạn video bị giật lag. Minh Tu nói dồn dập, giọng càng lúc càng to. Lúc nói đến câu cuối cùng, giọng của cậu ta đã hệt như tiếng móng tay cào lên bảng phấn. Cậu ta vẫn cười một cách lạnh lùng, không biết tự lúc nào đã dán sát vào người Trần Thương.
Trần Thương thấy rõ rằng Minh Tu đang lột xác... Làn da nhanh chóng mất đi sự sáng bóng và độ đài hồi, các nét trên khuôn mặt dường như đã tan chảy, chỉ còn lại những đường nét cực kỳ chiếu lệ, chiếc áo phông trắng nhuộm đỏ màu máu. Cậu ta đang dần hóa thành một hình người bằng nhựa.
"Tiểu Minh..." Trần Thương định lùi lại nhưng lại nhận ra rằng mình chẳng thể động đậy nổi. Khó khăn thốt ra tên bạn thân, cổ họng cậu ta khô như một tờ giấy nhám.
"Cậu định giết tôi! Không... Không phải... Cậu đã giết tôi một lần rồi!" Hình người bằng nhựa vẫn giữ nguyên nụ cười khi nãy và nói tiếp.
"Không phải! Sao tôi lại định giết cậu chứ? Cậu là bạn thân nhất của tôi mà!"
"Thế tại sao cậu lại khóa cửa lại?"
"Tôi... Tôi..."
"Tôi biết cái khóa này. Lần trước cậu cũng đã dùng nó để giết tôi. Cậu đã nhốt tôi ở trong đó. Xong rồi "bùm"! Tôi chết! Tôi đã bị bom nổ thành rất nhiều mảnh, rất nhiều, rất nhiều mảnh! Một số bay ra khỏi cửa sổ, và một số rơi dưới bồn tắm... Đau... Đau lắm đó! Đầu tôi, tay tôi, chân tôi biến mất rồi... Không thấy nữa! Tại cậu! Tất cả là tại cậu! Tất cả là lỗi của cậu!"
"Không... Không phải!"
Trần Thương đau lòng không thôi. Từng cảnh tượng hiện lên trước mắt cậu ta. Cảnh hai người bọn họ sóng vai đi vào một tòa nhà hai tầng đơn giản đến có chút đơn sơ, cảnh bạn thân cười bảo cậu ta đi ra ngoài kiểm tra đường ống nước, cảnh tượng một đống phế tích, một hình người bằng nhựa màu đỏ bay ra do vụ nổ, xương cốt lăn đến bên chân cậu ta.
"Tôi chỉ không muốn cậu rời khỏi đây, không muốn cậu đi cùng Berlusconi thôi. Anh ta mới là kẻ xấu. Anh ta là hung thủ, anh ta đã hại chết cậu!"
"Cậu nói dối!"
"Tôi không hề!"
Một lát sau, hình người nhựa đột nhiên mỉm cười, giọng điệu cũng dịu hẳn đi: "Tôi tin cậu."
"Hả?"
"Tôi bảo là tôi tin cậu. Tôi không định giết tôi. Người định giết tôi là Berlusconi, đúng không?"Vậy thì tức là Berlusconi là kẻ xấu rồi. Ở với cậu vui hơn, tôi không đi chơi với anh ta nữa. À... Thế mình học tiếp đi."
Khi hình người nhựa ngồi lại vào bàn, diện mạo của cậu ta thực sự đã thay đổi. Trán, má và những vùng da hở khác trở nên mềm mại và đàn hồi trở lại, cảm giác nhựa dần dần biến mất và trở lại hình dáng ban đầu của Minh Tu.
"......"
Trong thoáng chốc, Trần Thương bỗng cảm thấy có chỗ không đúng, mà trên thực tế là chỗ nào cũng không đúng.
Đúng lúc này, tiếng còi ô tô bay vào từ cửa sổ, ngay sau đó là tiếng thứ hai, thứ ba. Điện thoại di động trên mặt bàn cũng rung lên.
Minh Tu cúi nhìn điện thoại rồi cười lạnh lùng, nói với Trần Thương: "Quả nhiên là anh ta, đến cũng nhanh ghê. Nhưng mà tôi nghe lời cậu, không thèm để ý anh ta!"
Nói rồi, cậu ta cầm di động ấn vuốt vài cái rồi giơ lên cho Trần Thương xem và nói: "Nè! Đã block!"
Trần Thương vẫn không nói gì. Cậu ta đứng đó hoang mang tột độ, chỉ thấy mọi thứ vô cùng hỗn loạn, không hề theo một quy luật nào hết.
Tiếng còi ở tầng dưới lại vang lên, gấp gáp hơn trước, dường như đang trút cơn giận của chủ nhân, đồng thời cũng là ám chỉ, nhắc nhở điều gì đó.
"Cậu còn ngây ra đấy làm gì? Tới đây mau! Bài tập chưa làm còn nhiều lắm đấy! Xem nào... Làm bài tập tiếng Anh trước nhé?"
Minh Tu thúc giục, nghiêng về phía Trần Thương định kéo cậu ta ngồi xuống. Tuy nhiên, ngay khi tay hai người sắp chạm vào nhau, Trần Thương lại lùi lại.
"Sao thế?" Minh Tu khó hiểu, hỏi.
"Hình như tôi không cần làm bài tập."
Giọng nói run rẩy, hàng mi đẫm lệ, Trần Thương cuối cùng cũng bắt được khoảnh khắc sáng suốt duy nhất trong sự hỗn loạn. Cậu ta nhìn bạn thân thật kỹ, như thể muốn bù đắp tất cả những gì mình đã bỏ lỡ và đánh mất, mặc dù cậu ta biết điều đó là không thể.
"Hình như cũng không nên có mặt ở đây."
Giọng nói của Trần Thương như sợi tơ nhện run rẩy sau trận mưa lớn, mỗi lần thốt ra một câu là lại có một giọt nước rơi xuống.
"Dưới nhà cũng không phải xe của Berlusconi đâu, vì hình như là nó đến để đón tôi. Tôi thực sự rất muốn lại được làm bài tập cùng cậu, chép bài của cậu, làm phiền Tabby đang ngủ rồi bị nó cào, cắn. Nhưng... Tôi không thể. Tôi phải đi rồi."
Hít sâu một hơi, Trần Thương gắng gượng lắm mới nở ra được một nụ cười, vẫy tay với người đang ngồi ở bàn học.
Cậu ta nói: "Tôi sẽ về nhà thay cậu rồi chăm sóc cho cô chú thật tốt. Vậy nên tôi phải đi đây. Tiểu Minh, hẹn gặp lại nhé."
Trần Thương lùi từng bước về phía cửa phòng ngủ, trên cánh cửa hoàn toàn không hề có một cái khóa nào. Lần này, cậu ta không hề do dự nữa mà mở cánh cửa ra trước khi hình người bằng nhựa bắt được, kiên định bước ra ngoài.
Trần Thương nhất thời không nói nên lời. Cậu ta cảm thấy mình đang bị bi thương cuốn lấy. Chúng giống như những bàn tay khổng lồ, như những đợt sóng thần, giống như một loài thú hoang dã không tồn tại, dần dần kéo cậu ta về phía vực sâu vô vọng.
"Tôi làm xong rồi, cậu xem giúp tôi đi, tôi đi nhà vệ sinh."
Trần Thương hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm giác muốn bùng nổ rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nước lạnh tạt vào mặt, chảy vào mắt, rồi nhỏ xuống theo cung hàm, Trần Thương cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Cậu ta đứng trước bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương. Lúc này trong lòng cậu ta dâng lên một cảm giác mất lòng tin mãnh liệt. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao không ngăn Tiểu Minh gặp con chó Tây đó? Tại sao lại một lần nữa trơ mắt nhìn mọi thứ xảy đến? Mình đã nỗ lực, đã liều mạng rồi sao? Hay chỉ là diễn mà thôi? Những ngày tháng, những phút giây âm dương cách biệt, bao đau đớn cùng cực, máu thịt đan xen, bao câu nói và những giấc mơ còn vương vấn, tất cả mọi thứ thực ra chỉ là tự bản thân cậu ta nhớ mong cũng như trốn chạy, sự thực là cậu ta chưa hề làm gì hết. Không có ai giúp đỡ, bản thân chỉ là một thằng vô dụng.
Ánh sáng trong mắt Trần Thương dần dần mờ đi nhưng cậu ta đã tỉnh táo lại một giây trước khi nó biến thành hư vô. Cậu ta thở hổn hển và nhanh chóng bình tĩnh lại. Dường như cậu ta đã quên mất mình đang nghĩ gì và đã gặp phải điều gì, nhưng lại lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác như bị theo dõi, như thể đang bị ai đó ác ý nhìn chằm chằm, nhưng đến khi cậu ta nửa hoang mang, nửa nghi ngờ quay đầu lại thì lại chẳng thấy gì cả.
"Tabby? Mày đấy à? Mày cũng học xấu nhìn lén người ta đi vệ sinh rồi đấy à?"
Trần Thương nói nhỏ, cúi xuống nhìn chung quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng con mèo màu cam đâu, ngay cả một sợi lông cũng không có, xem ra không phải Tabby.
"Không thể nào là Tiểu Minh nhìn lén mình được."
Tiểu Minh lẩm bẩm. Cậu ta lau tay, tuy nhiên, khi cậu ta đang định quay người rời khỏi nhà vệ sinh thì lại thoáng thấy một mô hình người bằng nhựa màu đen đặt ở trong góc.
Tim Trần Thương hẫng một nhịp, sắc mặt lập tức tái nhợt. Một số hình ảnh rời rạc mà cậu ta khó lòng chấp nhận lóe lên. Dường như cậu ta biết chúng là gì nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, cậu ta nhận ra rằng mình chẳng biết gì cả. Cảm giác khó chịu và căm ghét lại dâng lên, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả ban đầu, đến mức khiến trái tim cậu ta gần như tan nát.
Cậu ta cầm lấy hình người kia ném vào trong bồn cầu và vội vàng ấn nút xả. Hình người bằng nhựa kia chỉ cao khoảng mười xen-ti-mét, chế tác qua loa, các nét trên mặt không hề rõ ràng. Trần Thương chỉ có thể nhìn ra là nó đang cười, nụ cười càng lúc càng sáng hơn trong dòng nước xoáy.
Trần Thương thực sự cảm thấy nó hơi quen mắt, càng nhìn lâu hơn, cảm giác này lại càng rõ ràng. Có vẻ như mình nên biết đến nó, nên biết tên và nguồn gốc của nó, thậm chí còn nên phải chứng kiến nó được sinh ra như thế nào. Nhưng sao có thể như thế được chứ?! Đờ mờ!
"Cạch!"
Dòng nước tuôn ra bị hút vào cống, hình người bằng nhựa xoáy tròn trong vòng xoáy thì lại bị mắc kẹt trong cống. Trần Thương nhấn nút xả thêm vài lần nữa, dòng nước yếu dần đi. Cuối cùng, Trần Thương vẫn đành phải lấy nó ra. Cậu ta thở dài, quay người đi ra ngoài.
Minh Tu đang xem bài vở cho Trần Thương, thấy cậu ta bước vào thì trêu: "Sao thế? Đi vệ sinh xong mà mặt mày xây xẩm thế kia? Hay là gặp ma ở trong đó?"
Cảm giác kỳ lạ thoáng dâng lên trong Trần Thương rồi nháy mắt biến mất không dấu vết. Cậu ta không trả lời Minh Tu mà chỉ mỉm cười gượng gạo, nhún vai và đóng cửa phòng ngủ lại.
Tuy nhiên vào lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên, Trần Thương lại một lần nữa nghĩ tới Berlusconi. Berlusconi mời Minh Tu đi chơi và sau đó sẽ đến để đón Minh Tu. Câu ta tuyệt đối không cho phép! Thế nên cậu ta sẽ không để Minh Tu đi, bất kể là dùng cách gì.
Nghĩ vậy, một bàn tay buông xuống bên cạnh tự nhiên thò vào túi và lấy ra một thứ trông như một cái khóa cửa chống trộm kiểu cũ. Trần Thương cũng không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cậu ta thậm chí không hề nhận ra sao thứ này lại đột nhiên xuất hiện, cứ như chuyện này cùng với việc cậu ta biết cách sử dụng nó là một chuyện hoàn toàn bình thường vậy.
Mượn tư thế đóng cửa, Trần Thương rũ mắt, thuận tay đặt cái khóa lên cửa phòng ngủ.
Một tiếng "cạch" khẽ khàng vang lên.
Trần Thương về bàn ngồi, làm như không có gì mà hỏi: "Cậu lấy đâu ra cái hình người bằng nhựa trong nhà vệ sinh thế? Xấu chết đi được! Tượng gì vậy?"
"Thấy rồi à?"
"Chứ còn gì. Lù lù ra đó, tôi có mù đâu."
"Không phải tượng, nó là đồ thủ công. Được người ta tặng, cứ cất đi mãi thì cũng không hay nên trưng ở trong đó." Minh Tu thản nhiên nói, nhưng rồi lại có vẻ hơi chút thận trọng.
Trần Thương lập tức hiểu ngay, vẻ mắt lại bắt đầu cau có: "Con chó Tây kia tặng?"
"Cậu không nói chuyện từ tế được à? Người ta đâu có làm gì cậu đâu. Anh ta có tên, cậu cũng thấy còn gì." Minh Tu nói.
Trần Thương lạnh lùng "hừ" một cái, không muốn nhắc tới tên kia nữa mà chỉ nói: "Nhưng mà cũng đúng, con chó Tây đó không có mắt thẩm mỹ, tặng đồ gì xấu muốn chết, đương nhiên chỉ xứng để trong nhà vệ sinh."
Ai ngờ Minh Tu nghe xong lại sững sờ, sau đó bật cười: "Còn kêu mình không mù. Lẽ nào cậu không thấy là trong phòng cũng có à?"
Cậu ta nói rồi chỉ vào chân đèn bàn, sau đó chỉ giá sách, bậu cửa sổ, tủ trưng bày. Nhất thời, hơn mười hình người bằng nhựa màu đen xuất hiện trong tầm mắt Trần Thương. Chẳng có mô hình nào là rõ mặt nhưng con nào cũng rất quen mắt, đều đang cười với cậu ta, kiêu ngạo, kinh thường, mỉa mai.
"Chưa hết đâu." Minh Tu nói.
Lồng ngực Trần thương như bị bóp nghẹt, cơ thể cậu ta căng cứng, thậm chí còn bắt đầu run rẩy. Lúc cậu ta kịp nhận ra thì chiếc bàn học đã suýt bị đá đổ. Toàn bộ sách vở và dụng cụ học tập trên bàn đều rơi xuống đất. May mắn thay, Minh Tu đã nhanh nhẹn nhấc hai cốc nước lên, hai người mới không bị nước nóng hắt vào.
"Méo!"
Tabby chui ra khỏi gầm bàn, giận dữ cong thân mình, gầm gừ rồi nhảy chồm vào Trần Thương. Dựa vào ưu thế thể trọng, Tabby thành công khiến Trần Thương nổ đom đóm mắt. Nó duỗi hai chân trước ra và luân phiên tấn công khuôn mặt của cậu ta, vô cùng khí thế. Lông mèo bay tứ tung khiến Trần Thương bối rối, nhưng cũng làm dịu bầu không khí khiến cậu ta căng thẳng và sợ hãi vừa rồi.
Trần Thương vừa che mặt, vừa tums lấy gáy con mèo, dở khóc dở cười nói với Minh Tu: "Tiểu Minh, Tabby điên rồi! Cậu phải dạy nó tôi là ba nuôi chứ!"
Tabby là do cậu ta với Minh Tu cùng nhau nhặt được, nhưng nó chỉ thích Minh Tu chứ chẳng thèm đếm xỉa đến Trần Thương nên mới để nuôi ở nhà Minh Tu. Tuy nhiên, Trần Thương cũng rất thường xuyên mua thức ăn và đồ chơi cho nó nên tự xưng mình là ba nuôi của Tabby cũng không phải là không có lý.
"Cậu tự nhiên đạp bàn làm nó sợ chứ sao. Tôi đã bảo cậu là hôm nay nó đang không vui mà." Minh Tu bất đắc dĩ nói, sau đó đón lấy Tabby và vuốt lông an ủi nó.
"Không vui thì được đánh người ta... À không, đánh tôi à? Thật bất hiếu! Xem cậu đi, con hư tại mẹ!" Trần Thương đau thương nói.
"Cậu đáng bị ăn đòn lắm."
An ủi Tabby xong, Minh Tu cúi xuống nhặt sách vở lên rồi hỏi: "Khai mau, sao tự nhiên lại đi đạp bàn vậy? Dở hơi à?"
"Ờm..."
"Nói mau!"
Trần Thương sờ mũi và nói một cách không chắc chắn: "Chứng sợ hình người bằng nhựa?"
Minh Tu sửng sốt: "Hả?"
"Lẽ nào cậu không thấy chúng đáng sợ à? Một đống đến mặt còn không rõ ràng mà cứ mỉm cười với mình, trông ghê cả người..."
Mới đầu, Trần Thương nói năng rất hùng hồn. Tuy nhiên, khí thế của cậu ta dần giảm sút khi nhìn thấy Minh Tu cũng lộ ra nụ cười giống như những mô hình người bằng nhựa kia. Châm biếm, lạnh lùng, giả dối và khinh thường.
"Ý cậu là thế này sao?"
Trần Thương như bị sét đánh giữa trời quang. Cậu ta đột nhiên đứng dậy, theo bản năng muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng trong bóng tối lại có một thanh âm nói với cậu ta rằng cậu ta không thể rời khỏi đây, không thể bỏ Minh Tu lại như lần trước. Cho nên cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Tu cười như ngốc, vẻ mặt và động tác dần dần cứng ngắc, ngay cả giọng điệu cũng trở nên có chút máy móc.
"Sợ à? Định đi à? Thế sao cậu lại không đi? Cậu còn khóa cửa lại cơ mà? Tại sao thế? Cậu không muốn để tôi ra ngoài, không muốn tôi sống. Vậy là cậu muốn tôi chết, muốn tôi lần nữa chết trong vụ nổ đúng không?!"
Minh Tu nghiêng đầu, động tác ngắt quãng, giống như một đoạn video bị giật lag. Minh Tu nói dồn dập, giọng càng lúc càng to. Lúc nói đến câu cuối cùng, giọng của cậu ta đã hệt như tiếng móng tay cào lên bảng phấn. Cậu ta vẫn cười một cách lạnh lùng, không biết tự lúc nào đã dán sát vào người Trần Thương.
Trần Thương thấy rõ rằng Minh Tu đang lột xác... Làn da nhanh chóng mất đi sự sáng bóng và độ đài hồi, các nét trên khuôn mặt dường như đã tan chảy, chỉ còn lại những đường nét cực kỳ chiếu lệ, chiếc áo phông trắng nhuộm đỏ màu máu. Cậu ta đang dần hóa thành một hình người bằng nhựa.
"Tiểu Minh..." Trần Thương định lùi lại nhưng lại nhận ra rằng mình chẳng thể động đậy nổi. Khó khăn thốt ra tên bạn thân, cổ họng cậu ta khô như một tờ giấy nhám.
"Cậu định giết tôi! Không... Không phải... Cậu đã giết tôi một lần rồi!" Hình người bằng nhựa vẫn giữ nguyên nụ cười khi nãy và nói tiếp.
"Không phải! Sao tôi lại định giết cậu chứ? Cậu là bạn thân nhất của tôi mà!"
"Thế tại sao cậu lại khóa cửa lại?"
"Tôi... Tôi..."
"Tôi biết cái khóa này. Lần trước cậu cũng đã dùng nó để giết tôi. Cậu đã nhốt tôi ở trong đó. Xong rồi "bùm"! Tôi chết! Tôi đã bị bom nổ thành rất nhiều mảnh, rất nhiều, rất nhiều mảnh! Một số bay ra khỏi cửa sổ, và một số rơi dưới bồn tắm... Đau... Đau lắm đó! Đầu tôi, tay tôi, chân tôi biến mất rồi... Không thấy nữa! Tại cậu! Tất cả là tại cậu! Tất cả là lỗi của cậu!"
"Không... Không phải!"
Trần Thương đau lòng không thôi. Từng cảnh tượng hiện lên trước mắt cậu ta. Cảnh hai người bọn họ sóng vai đi vào một tòa nhà hai tầng đơn giản đến có chút đơn sơ, cảnh bạn thân cười bảo cậu ta đi ra ngoài kiểm tra đường ống nước, cảnh tượng một đống phế tích, một hình người bằng nhựa màu đỏ bay ra do vụ nổ, xương cốt lăn đến bên chân cậu ta.
"Tôi chỉ không muốn cậu rời khỏi đây, không muốn cậu đi cùng Berlusconi thôi. Anh ta mới là kẻ xấu. Anh ta là hung thủ, anh ta đã hại chết cậu!"
"Cậu nói dối!"
"Tôi không hề!"
Một lát sau, hình người nhựa đột nhiên mỉm cười, giọng điệu cũng dịu hẳn đi: "Tôi tin cậu."
"Hả?"
"Tôi bảo là tôi tin cậu. Tôi không định giết tôi. Người định giết tôi là Berlusconi, đúng không?"Vậy thì tức là Berlusconi là kẻ xấu rồi. Ở với cậu vui hơn, tôi không đi chơi với anh ta nữa. À... Thế mình học tiếp đi."
Khi hình người nhựa ngồi lại vào bàn, diện mạo của cậu ta thực sự đã thay đổi. Trán, má và những vùng da hở khác trở nên mềm mại và đàn hồi trở lại, cảm giác nhựa dần dần biến mất và trở lại hình dáng ban đầu của Minh Tu.
"......"
Trong thoáng chốc, Trần Thương bỗng cảm thấy có chỗ không đúng, mà trên thực tế là chỗ nào cũng không đúng.
Đúng lúc này, tiếng còi ô tô bay vào từ cửa sổ, ngay sau đó là tiếng thứ hai, thứ ba. Điện thoại di động trên mặt bàn cũng rung lên.
Minh Tu cúi nhìn điện thoại rồi cười lạnh lùng, nói với Trần Thương: "Quả nhiên là anh ta, đến cũng nhanh ghê. Nhưng mà tôi nghe lời cậu, không thèm để ý anh ta!"
Nói rồi, cậu ta cầm di động ấn vuốt vài cái rồi giơ lên cho Trần Thương xem và nói: "Nè! Đã block!"
Trần Thương vẫn không nói gì. Cậu ta đứng đó hoang mang tột độ, chỉ thấy mọi thứ vô cùng hỗn loạn, không hề theo một quy luật nào hết.
Tiếng còi ở tầng dưới lại vang lên, gấp gáp hơn trước, dường như đang trút cơn giận của chủ nhân, đồng thời cũng là ám chỉ, nhắc nhở điều gì đó.
"Cậu còn ngây ra đấy làm gì? Tới đây mau! Bài tập chưa làm còn nhiều lắm đấy! Xem nào... Làm bài tập tiếng Anh trước nhé?"
Minh Tu thúc giục, nghiêng về phía Trần Thương định kéo cậu ta ngồi xuống. Tuy nhiên, ngay khi tay hai người sắp chạm vào nhau, Trần Thương lại lùi lại.
"Sao thế?" Minh Tu khó hiểu, hỏi.
"Hình như tôi không cần làm bài tập."
Giọng nói run rẩy, hàng mi đẫm lệ, Trần Thương cuối cùng cũng bắt được khoảnh khắc sáng suốt duy nhất trong sự hỗn loạn. Cậu ta nhìn bạn thân thật kỹ, như thể muốn bù đắp tất cả những gì mình đã bỏ lỡ và đánh mất, mặc dù cậu ta biết điều đó là không thể.
"Hình như cũng không nên có mặt ở đây."
Giọng nói của Trần Thương như sợi tơ nhện run rẩy sau trận mưa lớn, mỗi lần thốt ra một câu là lại có một giọt nước rơi xuống.
"Dưới nhà cũng không phải xe của Berlusconi đâu, vì hình như là nó đến để đón tôi. Tôi thực sự rất muốn lại được làm bài tập cùng cậu, chép bài của cậu, làm phiền Tabby đang ngủ rồi bị nó cào, cắn. Nhưng... Tôi không thể. Tôi phải đi rồi."
Hít sâu một hơi, Trần Thương gắng gượng lắm mới nở ra được một nụ cười, vẫy tay với người đang ngồi ở bàn học.
Cậu ta nói: "Tôi sẽ về nhà thay cậu rồi chăm sóc cho cô chú thật tốt. Vậy nên tôi phải đi đây. Tiểu Minh, hẹn gặp lại nhé."
Trần Thương lùi từng bước về phía cửa phòng ngủ, trên cánh cửa hoàn toàn không hề có một cái khóa nào. Lần này, cậu ta không hề do dự nữa mà mở cánh cửa ra trước khi hình người bằng nhựa bắt được, kiên định bước ra ngoài.