Hiện Trường Livestream Kỳ Quái
Chương 133: Thế giới ảo ảo thực thực / Ảo ảo thực thực
00:00:00.
Khi đồng hồ đếm ngược tới giây cuối cùng, khung cảnh trước mặt mọi người nhập nhòe như thể điện áp không ổn định. Trước khi họ kịp phản ứng, một loạt tin nhắn hệ thống xuất hiện từ giữa không trung.
[Bạn có thật không? Sinh, tử, buồn, vui có đủ thật không? Hay là giả? Ảo ảnh, tiêu vong, tình yêu, thù hận, tất cả đều chưa từng tồn tại. Rốt cuộc phải định nghĩa thật và giả thế nào? Do ai định ra? Bạn sao?]
[Hoan nghênh đến với trạm cuối cùng: Thế giới ảo ảo thực thực]
[Công bố nhiệm vụ: Sống sót trong vòng bảy ngày. Nếu tìm được điểm giao giữa thế giới thực và thế giới ảo, phó bản sẽ kết thúc sớm.]
[Gợi ý: 1. Tất cả những tồn tại dị thường gặp phải trong cuộc hành trình này mà không thể giải quyết thì người chơi không cần tốn thời gian và công sức để khám phá; 2. Là những sinh vật đặc biệt can thiệp vào thế giới này, người chơi có khả năng kết nối hiện thực với ảo ảnh và ban cho hư ảo tính thực tế. Do đó, tất cả con người, sự vật, sự việc sinh ra liên hệ sâu sắc với người chơi sẽ bị cuốn vào mối quan hệ đối lập và cộng sinh giữa thực và hư. Hãy suy nghĩ cẩn trọng.]
[Chúc bạn có một hành trình vui vẻ!]
Sau khi thông báo cuối cùng biến mất, Ba Viên ngửa mặt lên trời, đần mặt hỏi: "Quá trời! Thêm hẳn một đoạn dài. Chưa từng có luôn á. Mà nói vậy nghĩa là sao? Đọc từng chữ thì được mà ghép lại sao thấy chẳng hiểu gì vậy? Đặc biệt là cái gợi ý thứ hai. Ấy... Không đúng! Lần này thế mà lại có cả gợi ý á? Thôi, cái này không phải trọng điểm. Quan trọng là đoàn tàu đang nói gì vậy không biết? Đang nói tiếng người đấy à?"
Ba Viên không hiểu gì nên nói năng cũng lộn xộn. Mà đại đa số người ở đây cũng giống anh ta, chẳng hiểu gì hết, chỉ cảm thấy lượng thông tin chứa đựng trong mấy tin nhắn hệ thống này quá là nhiều.
Tống Dục ngẫm nghĩ rồi nói: "Trước mắt nhìn lời tựa thôi thì không ra được thông tin cụ thể gì, chỉ truyền đạt rằng mấu chốt của nhiệm vụ này là phá vỡ sự thật và ảo ảnh, nhưng điều này chắc chắn là vô nghĩa. Có điều, tôi khá là để ý câu "Là bạn sao?". Nó đang hỏi ai? Tất cả chúng ta hay là đặc chỉ một ai đó?"
Anh ta ngẫm nghĩ chốc lát rồi lại nói tiếp: "Về gợi ý nhiệm vụ, trong phó bản có một "giao điểm" chứa đựng cả ảo ảnh lẫn hiện thực và nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra nó trong vòng bảy ngày. Tuy nhiên, đoàn tàu lại không có miêu tả cụ thể gì về "giao điểm" này nên tạm thời không biết nó tồn tại ở hình thức nào, là một địa điểm đặc biệt? Hay một vật gì đó? Hay là một tồn tại kiểu khác? Tuy vậy, vẫn có thể khẳng định một điều là "giao điểm" sẽ không bị giấu diếm kỹ càng gì. Vì nếu thế thì sẽ không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ, huống hồ là chỉ có thời gian bảy ngày."
Miêu Anh gật đầu đồng ý rồi bổ sung: "Đúng vậy! Tôi cho rằng giữa "giao điểm" và người chơi chắc hẳn sẽ có một mối liên hệ hoặc sự cảm ứng tương thông nào đó, vì người chơi vốn là có cả thuộc tính ảo lẫn thật. Chúng ta đương nhiên là thật, nhưng đối với thế giới này, chúng ta chính là ảo ảnh, là những vị khách vốn không nên xuất hiện ở đây. Đồng thời, đối với chúng ta mà nói, thế giới này cũng chính là ảo ảnh. Ngoài ra, đoàn tàu đã nhắc đến việc người chơi có khả năng khiến ảo ảnh trở thành hiện thực và tạo ra ảo ảnh trong thực tế... Tiểu Phó, Cung Tử Quận, hai người nghĩ sao về chuyện này?"
Phó Kỳ Đường liếc nhìn Cung Tử Quận, ám thị bảo hắn đừng có thừa nước đục thả câu mà hãy mau ngoan ngoãn trả lời.
Cung Tử Quận mỉm cười, cao giọng nói: "Người chơi có thể làm xáo trộn các thuộc tính vốn có của sự vật có thể dẫn đến việc sinh ra nhiều "giao điểm" hơn, khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn và độ khó của nhiệm vụ cũng tăng lên."
"Sao đến anh cũng không nói tiếng người vậy?" Dịch Văn Văn ôm mặt chán nản thở dài, sau đó nhìn Phó Kỳ Đường và nói: "Đường Đường, anh phiên dịch tiếng sói giùm đi."
"À... Ý của anh ấy là vì người chơi có cả hai thuộc tính là ảo và thực nên chỉ cần chúng ta làm gì đó thôi thì cũng đều sẽ thay đổi bản chất của sự vật, sự việc, khiến chúng trở nên hỗn loạn. Và vì thế nên nghiễm nhiên là sẽ xuất hiện rất nhiều "điểm giao" mới rồi." Phó Kỳ Đường đáp.
"Hình như tôi hiểu rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu lắm. Vẫn phải ngẫm lại mới được." Trần Thương bối rối nói.
"Tôi cũng vậy." Lâm Phưởng thở dài.
Phó Kỳ Đường suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi lấy ví dụ nhé, giả dụ lát nữa có quỷ xuất hiện thì mục tiêu đầu tiên của nó chắc chắn là người chơi rồi, nhưng nếu như nó thất bại thì có khả năng là nó sẽ quay sang tập kích NPC đã có tương tác với người chơi, ở những phó bản trước đây sẽ không hề có loại tình huống này. Số lượng quỷ trong phó bản được cố định ngay từ đầu và chúng cũng không hề có hứng thú với NPC vì những NPC đó chỉ là rìa ngoài của câu chuyện, còn cốt truyện chính chỉ thực sự chỉ bắt đầu khi người chơi bước vào phó bản. Tuy nhiên, lần này NPC là những "nạn nhân" "bị cuốn vào mối quan hệ đối lập và cộng sinh giữa thực và hư" trong gợi ý, còn người chơi chính là một cây cầu, đưa những con quỷ "hư ảo" đến bên những "hiện thực" là họ. Đó chính là cái gọi là "ban cho hư ảo tính thực tế". Đủ rõ ràng chưa?" Phó Kỳ Đường nói.
"Rõ rồi, rõ rồi. Nhưng mà này thì có ý nghĩa gì? Ý tôi là nếu họ chỉ là NPC thì dù có bị quỷ giết hết cũng đâu ảnh hưởng gì tới chúng ta?" Lý Lan nghi hoặc hỏi.
"Nhưng nếu sau khi bị giết mà họ cũng biến thành quỷ thì sao? Trong vòng bảy ngày đó chúng ta sẽ bị vô số con quỷ bao vây. Điều tệ hơn nữa là nếu chúng có thể thực hiện một vòng lặp vô hạn..." Tô Úy nói mà tự rùng mình sợ hãi, liên tục lắc đầu nói: "Không đâu! Không đâu! Thế thì sẽ là độ khó cấp địa ngục mất rồi! Chúng ta sẽ không thể nào sống nổi đâu!"
"Ý thì là vậy thôi chứ tình huống cụ thể thì có thể sẽ khác." Phó Kỳ Đường đáp.
"Nếu đã vậy thì "kết nối hiện thực với ảo ảnh" nghĩa là chúng ta có thể kết nối với thế giới thực sự... Là thế giới mà chúng ta trước khi lên tàu? " Dịch Văn Văn đột nhiên nói.
Cô nhanh chóng liếc nhìn mấy bộ não siêu phàm là Cung Tử Quận, Phó Kỳ Đường, Tống Dục, Miêu Anh nhưng sau khi thấy vẻ mặt sa sầm của họ thì bỗng hóa nghi ngờ, hỏi: "Em lý giải như vậy có đúng không? Kết nối con người hoặc sự vật, sự việc "thật" với thế giới "ảo" này, vậy là... Em có thể gọi điện cho ba mẹ em, thậm chí là về thăm họ, và họ chắc chắn là thật. Đúng không?"
Mọi người thoáng chốc sững sờ. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trần Thương là cậu ta được về nhà, gõ cửa nhà bên cạnh và giải thích với chú, dì và Tabby về chuyện của Minh Tu. Miêu Anh thì nhớ tới bạn trai. Lý Lan nhớ về con gái. Trước mắt Tống Dục lại hiện lên khung cảnh tòa án trong ảo cảnh, không biết mình mất tích lâu như vậy, vụ án giao cho ai phụ trách? Tình hình thân chủ hiện giờ ra sao? Thế rồi, anh ta lại lắc đầu.
Tống Dục nói: "Tốt nhất là đừng. Nếu suy đoán này là thật...... Không, nó rất có thể là thật. Vậy thì bất kể là em về nhà hay chỉ là gọi điện thoại về cũng đều sẽ mang nguy hiểm đến cho bọn họ."
Vẻ mặt của Dịch Văn Văn trở nên thất vọng, một lúc sau mới buồn bã đáp "ừm", ý là mình hiểu rồi.
"Nhưng chắc gì chúng ta đã sống sót đến cùng chứ? Nếu lỡ chết rồi thì đây chính là cơ hội duy nhất để chúng ta về gặp người thân của mình." Thời Duyệt nói mà hồn bay phách lạc.
Không ai nói gì. Đó giờ họ vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng, ngày ngày giằng co bên bờ vực sự sống và cái chết. Nỗi sợ hãi kéo dài từng giây trên tàu khiến hầu như tất cả mọi người đều kiệt sức và chỉ còn biết dựa vào niềm tin để bám trụ. Bây giờ cơ hội trở về đang ở ngay trước mắt, dù biết là bẫy nhưng nó vẫn quá đỗi hấp dẫn. Suy cho cùng, không ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ sống sót đến cuối cùng.
Phó Kỳ Đường cũng không nói gì và chỉ yên lặng ngồi đó.
Một lúc sau, Lý Lan nước mắt lưng tròng, tựa như đã hạ quyết tâm, kiên quyết nói: "Đương nhiên là tôi muốn sống. Nhưng cho dù có chết, tôi cũng không để con gái mình phải chịu một chút nguy hiểm nào. Vậy nên tôi nhất định sẽ không liên lạc, cũng càng không về thăm con bé mà ngược lại, từ bây giờ tôi sẽ nỗ lực để mình không nghĩ đến con bé nữa."
Sau khi thở một hơi dài, vẻ mặt Miêu Anh trở nên kiên định. Cô nói: "Chị nói đúng! Tuy rất khó khăn nhưng tôi hi vọng mọi người có thể khống chế nó, đừng khiến người mình yêu thương lâm vào nguy hiểm. Dù sao họ cũng đều là người bình thường, nếu quỷ xuất hiện và tấn công thì họ sẽ không thể chống cự nổi."
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Ba Viên đột nhiên lên tiếng: "Ừm... Tôi nói này... Lẽ nào không ai muốn kiểm chứng chút à...? Lỡ như hai chữ "hiện thực" này cũng chỉ là đoàn tàu chơi chữ thôi thì sao?"
"Không phải là không muốn, mà không thể kiểm nổi, đặc biệt là việc lấy an nguy của người nhà ra để kiểm chứng." Phó Kỳ Đường nói với Ba Viên, rồi lại nhớ về những gì anh ta nói sau khi thoát khỏi ảo cảnh thì đột nhiên hiểu ra: "Ý của anh là..."
Ba Viên cười, nói: "Đúng rồi! Đâu nhất thiết phải liên lạc với người nhà, người yêu của mình. Kẻ thù cũng được mà. Nếu mọi người không có kẻ mình thù ghét đến mức không muốn để nó sống, còn tôi có, vậy thì để tôi kiểm chứng cho. Nếu có quỷ tìm đến bọn họ vì tôi thì tôi lại chả mừng quá, hời lớn luôn."
Anh ta vừa nói vừa quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài quán cà phê. Cảnh tượng đường phố bình thường, giống với hầu hết các thành phố khác. Không có tòa nhà nổi bật nào để tham khảo và nhận dạng.
Ba Viên xoa cằm ngẫm nghĩ, nói: "Đây không hẳn là một thành phố thực sự. Vì bối cảnh rất giống với thế giới thực, nên để liên lạc... Ai có điện thoại thì cho tôi mượn để gọi với."
Mọi người quay sang nhìn nhau. Sau khi lên tàu, phạm vi hoạt động của người chơi khá nhỏ, đại đa số tình huống đều là cả đội ở trong một tòa nhà nhất định và không cần liên lạc đường dài. Điện thoại là một thứ vô đắt đỏ, tới tận 600 điểm tích phân. Trọng khi đó, nó không chỉ tiện ích với người chơi mà còn tiện cho cả quỷ nữa. Lũ quỷ có thể dựa vào tiếng chuông điện thoại để truy đuổi người chơi, hoặc chui ra từ trong màn hình điện thoại để bắt người. Chính vì những lý do đó nên gần như chẳng ai có điện thoại cả. Trừ Cung Tử Quận.
"Điện thoại của anh có gọi điện được không?"
Phó Kỳ Đường vừa hỏi vừa đưa tay về phía Cung Tử Quận.
"Không gọi được thì sao gọi là điện thoại chứ?"
Cung Tử Quận cười rồi đưa điện thoại di động cho anh.
Phó Kỳ Đường đưa nó cho Ba Viên. Nhưng khi Ba Viên nhận lấy thì anh lại không hề buông tay mà nghiêm túc hỏi anh ta: "Anh Béo, anh chắc chắn là muốn mượn quỷ để giết người?"
Ba Viên cười, không còn là nụ cười xòa tâng bốc nữa, vẻ mặt anh ta trở nên cực kỳ lạnh lùng: "Tất nhiên. Bọn chúng đã cố ý phóng hỏa, khiến bạn bè và thầy cô của tôi chết cháy. Sáu mạng người, lại chỉ vì khi đó chúng chưa tới mười bốn tuổi nên đứa nặng nhất chỉ bị phán sáu năm, và thời gian thi hành án trong thực tế thì còn chưa tới một nửa. Ngày xưa tôi chỉ là kẻ nghèo kém, hèn nhát, không thể báo thù bọn chúng nhưng bây giờ có cơ hội tốt như vậy... Nếu tôi còn do dự thì nào xứng làm người."
Phó Kỳ Đường buông tay ra, nhún vai, nói: "Thôi được. Tôi không có ý định khuyên can gì anh, chỉ nghĩ có lẽ anh muốn tự mình trả thù."
Ba Viên cười bất đắc dĩ: "Tôi chẳng phải loại người tốt đẹp gì, nhưng cũng không phải người xấu, nói trắng ra là một thằng nhát cáy. Chính vì vậy, đó giờ giết người cũng chỉ là ý muốn trong đầu, thậm chí bây giờ cũng vẫn chẳng thấy thoải mái lắm với việc đó. Tuy nhiên, nếu lần này không có quỷ đến xử lý bọn chúng thì tôi sẽ làm. Tôi nhất định sẽ làm!"
Anh ta đang nói thì phát hiện ra Tống Dục đang nhìn mình, thế là vội phân bua: "Anh Tống, anh đừng có khuyên gì tôi. Không phải tôi muốn thách thức quyền lực của những người hành nghề luật sư như anh đâu, nhưng mà tôi lỡ nói ra rồi, anh vờ như không nghe thấy đi. Nha?"
Tống Dục nhún vai, nói: "Tuy tôi không đồng tình nhưng thôi, vì tôi cũng chẳng phải người tốt."
Ba Viên mỉm cười, liếc nhìn mọi người.
Dịch Văn Văn bật cười theo, hô lên: "Thôi được rồi! Anh gọi điện mau đi Béo! Hãy cho lũ cặn bã kia một hình phạt thích đáng!"
Trần Thương và Ba Viên cũng tương đối thân thiết. Lúc Minh Tu hi sinh, Ba Viên vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho cậu ta. Vì thế, Trần Thương rất biết ơn Ba Viên và cũng thật lòng coi anh ta là bạn. Cậu ta vẫn còn là một thiếu niên nông nổi, chỉ là trở lại muộn nên bỏ lỡ mất câu chuyện của Ba Viên. Hiện giờ nghe đại khái câu chuyện thôi cũng tức sôi người.
"Nếu anh bằng lòng thì tôi có thể bấm số giúp anh." Trần Thương nói.
"Cảm ơn nhé, người anh em! Nhưng chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết."
Ba Viên nói. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi bấm dãy số đã hằn sâu trong tâm trí. Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vang lên một câu hỏi thiếu kiên nhẫn.
Ba Viên đột nhiên mỉm cười, giọng điệu trở nên lịch sự: "Xin chào, Triệu Nhất Nhiên phải không? Tôi có một câu muốn hỏi cậu. Hôm nay là ngày mấy?"
Khi đồng hồ đếm ngược tới giây cuối cùng, khung cảnh trước mặt mọi người nhập nhòe như thể điện áp không ổn định. Trước khi họ kịp phản ứng, một loạt tin nhắn hệ thống xuất hiện từ giữa không trung.
[Bạn có thật không? Sinh, tử, buồn, vui có đủ thật không? Hay là giả? Ảo ảnh, tiêu vong, tình yêu, thù hận, tất cả đều chưa từng tồn tại. Rốt cuộc phải định nghĩa thật và giả thế nào? Do ai định ra? Bạn sao?]
[Hoan nghênh đến với trạm cuối cùng: Thế giới ảo ảo thực thực]
[Công bố nhiệm vụ: Sống sót trong vòng bảy ngày. Nếu tìm được điểm giao giữa thế giới thực và thế giới ảo, phó bản sẽ kết thúc sớm.]
[Gợi ý: 1. Tất cả những tồn tại dị thường gặp phải trong cuộc hành trình này mà không thể giải quyết thì người chơi không cần tốn thời gian và công sức để khám phá; 2. Là những sinh vật đặc biệt can thiệp vào thế giới này, người chơi có khả năng kết nối hiện thực với ảo ảnh và ban cho hư ảo tính thực tế. Do đó, tất cả con người, sự vật, sự việc sinh ra liên hệ sâu sắc với người chơi sẽ bị cuốn vào mối quan hệ đối lập và cộng sinh giữa thực và hư. Hãy suy nghĩ cẩn trọng.]
[Chúc bạn có một hành trình vui vẻ!]
Sau khi thông báo cuối cùng biến mất, Ba Viên ngửa mặt lên trời, đần mặt hỏi: "Quá trời! Thêm hẳn một đoạn dài. Chưa từng có luôn á. Mà nói vậy nghĩa là sao? Đọc từng chữ thì được mà ghép lại sao thấy chẳng hiểu gì vậy? Đặc biệt là cái gợi ý thứ hai. Ấy... Không đúng! Lần này thế mà lại có cả gợi ý á? Thôi, cái này không phải trọng điểm. Quan trọng là đoàn tàu đang nói gì vậy không biết? Đang nói tiếng người đấy à?"
Ba Viên không hiểu gì nên nói năng cũng lộn xộn. Mà đại đa số người ở đây cũng giống anh ta, chẳng hiểu gì hết, chỉ cảm thấy lượng thông tin chứa đựng trong mấy tin nhắn hệ thống này quá là nhiều.
Tống Dục ngẫm nghĩ rồi nói: "Trước mắt nhìn lời tựa thôi thì không ra được thông tin cụ thể gì, chỉ truyền đạt rằng mấu chốt của nhiệm vụ này là phá vỡ sự thật và ảo ảnh, nhưng điều này chắc chắn là vô nghĩa. Có điều, tôi khá là để ý câu "Là bạn sao?". Nó đang hỏi ai? Tất cả chúng ta hay là đặc chỉ một ai đó?"
Anh ta ngẫm nghĩ chốc lát rồi lại nói tiếp: "Về gợi ý nhiệm vụ, trong phó bản có một "giao điểm" chứa đựng cả ảo ảnh lẫn hiện thực và nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra nó trong vòng bảy ngày. Tuy nhiên, đoàn tàu lại không có miêu tả cụ thể gì về "giao điểm" này nên tạm thời không biết nó tồn tại ở hình thức nào, là một địa điểm đặc biệt? Hay một vật gì đó? Hay là một tồn tại kiểu khác? Tuy vậy, vẫn có thể khẳng định một điều là "giao điểm" sẽ không bị giấu diếm kỹ càng gì. Vì nếu thế thì sẽ không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ, huống hồ là chỉ có thời gian bảy ngày."
Miêu Anh gật đầu đồng ý rồi bổ sung: "Đúng vậy! Tôi cho rằng giữa "giao điểm" và người chơi chắc hẳn sẽ có một mối liên hệ hoặc sự cảm ứng tương thông nào đó, vì người chơi vốn là có cả thuộc tính ảo lẫn thật. Chúng ta đương nhiên là thật, nhưng đối với thế giới này, chúng ta chính là ảo ảnh, là những vị khách vốn không nên xuất hiện ở đây. Đồng thời, đối với chúng ta mà nói, thế giới này cũng chính là ảo ảnh. Ngoài ra, đoàn tàu đã nhắc đến việc người chơi có khả năng khiến ảo ảnh trở thành hiện thực và tạo ra ảo ảnh trong thực tế... Tiểu Phó, Cung Tử Quận, hai người nghĩ sao về chuyện này?"
Phó Kỳ Đường liếc nhìn Cung Tử Quận, ám thị bảo hắn đừng có thừa nước đục thả câu mà hãy mau ngoan ngoãn trả lời.
Cung Tử Quận mỉm cười, cao giọng nói: "Người chơi có thể làm xáo trộn các thuộc tính vốn có của sự vật có thể dẫn đến việc sinh ra nhiều "giao điểm" hơn, khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn và độ khó của nhiệm vụ cũng tăng lên."
"Sao đến anh cũng không nói tiếng người vậy?" Dịch Văn Văn ôm mặt chán nản thở dài, sau đó nhìn Phó Kỳ Đường và nói: "Đường Đường, anh phiên dịch tiếng sói giùm đi."
"À... Ý của anh ấy là vì người chơi có cả hai thuộc tính là ảo và thực nên chỉ cần chúng ta làm gì đó thôi thì cũng đều sẽ thay đổi bản chất của sự vật, sự việc, khiến chúng trở nên hỗn loạn. Và vì thế nên nghiễm nhiên là sẽ xuất hiện rất nhiều "điểm giao" mới rồi." Phó Kỳ Đường đáp.
"Hình như tôi hiểu rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu lắm. Vẫn phải ngẫm lại mới được." Trần Thương bối rối nói.
"Tôi cũng vậy." Lâm Phưởng thở dài.
Phó Kỳ Đường suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi lấy ví dụ nhé, giả dụ lát nữa có quỷ xuất hiện thì mục tiêu đầu tiên của nó chắc chắn là người chơi rồi, nhưng nếu như nó thất bại thì có khả năng là nó sẽ quay sang tập kích NPC đã có tương tác với người chơi, ở những phó bản trước đây sẽ không hề có loại tình huống này. Số lượng quỷ trong phó bản được cố định ngay từ đầu và chúng cũng không hề có hứng thú với NPC vì những NPC đó chỉ là rìa ngoài của câu chuyện, còn cốt truyện chính chỉ thực sự chỉ bắt đầu khi người chơi bước vào phó bản. Tuy nhiên, lần này NPC là những "nạn nhân" "bị cuốn vào mối quan hệ đối lập và cộng sinh giữa thực và hư" trong gợi ý, còn người chơi chính là một cây cầu, đưa những con quỷ "hư ảo" đến bên những "hiện thực" là họ. Đó chính là cái gọi là "ban cho hư ảo tính thực tế". Đủ rõ ràng chưa?" Phó Kỳ Đường nói.
"Rõ rồi, rõ rồi. Nhưng mà này thì có ý nghĩa gì? Ý tôi là nếu họ chỉ là NPC thì dù có bị quỷ giết hết cũng đâu ảnh hưởng gì tới chúng ta?" Lý Lan nghi hoặc hỏi.
"Nhưng nếu sau khi bị giết mà họ cũng biến thành quỷ thì sao? Trong vòng bảy ngày đó chúng ta sẽ bị vô số con quỷ bao vây. Điều tệ hơn nữa là nếu chúng có thể thực hiện một vòng lặp vô hạn..." Tô Úy nói mà tự rùng mình sợ hãi, liên tục lắc đầu nói: "Không đâu! Không đâu! Thế thì sẽ là độ khó cấp địa ngục mất rồi! Chúng ta sẽ không thể nào sống nổi đâu!"
"Ý thì là vậy thôi chứ tình huống cụ thể thì có thể sẽ khác." Phó Kỳ Đường đáp.
"Nếu đã vậy thì "kết nối hiện thực với ảo ảnh" nghĩa là chúng ta có thể kết nối với thế giới thực sự... Là thế giới mà chúng ta trước khi lên tàu? " Dịch Văn Văn đột nhiên nói.
Cô nhanh chóng liếc nhìn mấy bộ não siêu phàm là Cung Tử Quận, Phó Kỳ Đường, Tống Dục, Miêu Anh nhưng sau khi thấy vẻ mặt sa sầm của họ thì bỗng hóa nghi ngờ, hỏi: "Em lý giải như vậy có đúng không? Kết nối con người hoặc sự vật, sự việc "thật" với thế giới "ảo" này, vậy là... Em có thể gọi điện cho ba mẹ em, thậm chí là về thăm họ, và họ chắc chắn là thật. Đúng không?"
Mọi người thoáng chốc sững sờ. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trần Thương là cậu ta được về nhà, gõ cửa nhà bên cạnh và giải thích với chú, dì và Tabby về chuyện của Minh Tu. Miêu Anh thì nhớ tới bạn trai. Lý Lan nhớ về con gái. Trước mắt Tống Dục lại hiện lên khung cảnh tòa án trong ảo cảnh, không biết mình mất tích lâu như vậy, vụ án giao cho ai phụ trách? Tình hình thân chủ hiện giờ ra sao? Thế rồi, anh ta lại lắc đầu.
Tống Dục nói: "Tốt nhất là đừng. Nếu suy đoán này là thật...... Không, nó rất có thể là thật. Vậy thì bất kể là em về nhà hay chỉ là gọi điện thoại về cũng đều sẽ mang nguy hiểm đến cho bọn họ."
Vẻ mặt của Dịch Văn Văn trở nên thất vọng, một lúc sau mới buồn bã đáp "ừm", ý là mình hiểu rồi.
"Nhưng chắc gì chúng ta đã sống sót đến cùng chứ? Nếu lỡ chết rồi thì đây chính là cơ hội duy nhất để chúng ta về gặp người thân của mình." Thời Duyệt nói mà hồn bay phách lạc.
Không ai nói gì. Đó giờ họ vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng, ngày ngày giằng co bên bờ vực sự sống và cái chết. Nỗi sợ hãi kéo dài từng giây trên tàu khiến hầu như tất cả mọi người đều kiệt sức và chỉ còn biết dựa vào niềm tin để bám trụ. Bây giờ cơ hội trở về đang ở ngay trước mắt, dù biết là bẫy nhưng nó vẫn quá đỗi hấp dẫn. Suy cho cùng, không ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ sống sót đến cuối cùng.
Phó Kỳ Đường cũng không nói gì và chỉ yên lặng ngồi đó.
Một lúc sau, Lý Lan nước mắt lưng tròng, tựa như đã hạ quyết tâm, kiên quyết nói: "Đương nhiên là tôi muốn sống. Nhưng cho dù có chết, tôi cũng không để con gái mình phải chịu một chút nguy hiểm nào. Vậy nên tôi nhất định sẽ không liên lạc, cũng càng không về thăm con bé mà ngược lại, từ bây giờ tôi sẽ nỗ lực để mình không nghĩ đến con bé nữa."
Sau khi thở một hơi dài, vẻ mặt Miêu Anh trở nên kiên định. Cô nói: "Chị nói đúng! Tuy rất khó khăn nhưng tôi hi vọng mọi người có thể khống chế nó, đừng khiến người mình yêu thương lâm vào nguy hiểm. Dù sao họ cũng đều là người bình thường, nếu quỷ xuất hiện và tấn công thì họ sẽ không thể chống cự nổi."
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Ba Viên đột nhiên lên tiếng: "Ừm... Tôi nói này... Lẽ nào không ai muốn kiểm chứng chút à...? Lỡ như hai chữ "hiện thực" này cũng chỉ là đoàn tàu chơi chữ thôi thì sao?"
"Không phải là không muốn, mà không thể kiểm nổi, đặc biệt là việc lấy an nguy của người nhà ra để kiểm chứng." Phó Kỳ Đường nói với Ba Viên, rồi lại nhớ về những gì anh ta nói sau khi thoát khỏi ảo cảnh thì đột nhiên hiểu ra: "Ý của anh là..."
Ba Viên cười, nói: "Đúng rồi! Đâu nhất thiết phải liên lạc với người nhà, người yêu của mình. Kẻ thù cũng được mà. Nếu mọi người không có kẻ mình thù ghét đến mức không muốn để nó sống, còn tôi có, vậy thì để tôi kiểm chứng cho. Nếu có quỷ tìm đến bọn họ vì tôi thì tôi lại chả mừng quá, hời lớn luôn."
Anh ta vừa nói vừa quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài quán cà phê. Cảnh tượng đường phố bình thường, giống với hầu hết các thành phố khác. Không có tòa nhà nổi bật nào để tham khảo và nhận dạng.
Ba Viên xoa cằm ngẫm nghĩ, nói: "Đây không hẳn là một thành phố thực sự. Vì bối cảnh rất giống với thế giới thực, nên để liên lạc... Ai có điện thoại thì cho tôi mượn để gọi với."
Mọi người quay sang nhìn nhau. Sau khi lên tàu, phạm vi hoạt động của người chơi khá nhỏ, đại đa số tình huống đều là cả đội ở trong một tòa nhà nhất định và không cần liên lạc đường dài. Điện thoại là một thứ vô đắt đỏ, tới tận 600 điểm tích phân. Trọng khi đó, nó không chỉ tiện ích với người chơi mà còn tiện cho cả quỷ nữa. Lũ quỷ có thể dựa vào tiếng chuông điện thoại để truy đuổi người chơi, hoặc chui ra từ trong màn hình điện thoại để bắt người. Chính vì những lý do đó nên gần như chẳng ai có điện thoại cả. Trừ Cung Tử Quận.
"Điện thoại của anh có gọi điện được không?"
Phó Kỳ Đường vừa hỏi vừa đưa tay về phía Cung Tử Quận.
"Không gọi được thì sao gọi là điện thoại chứ?"
Cung Tử Quận cười rồi đưa điện thoại di động cho anh.
Phó Kỳ Đường đưa nó cho Ba Viên. Nhưng khi Ba Viên nhận lấy thì anh lại không hề buông tay mà nghiêm túc hỏi anh ta: "Anh Béo, anh chắc chắn là muốn mượn quỷ để giết người?"
Ba Viên cười, không còn là nụ cười xòa tâng bốc nữa, vẻ mặt anh ta trở nên cực kỳ lạnh lùng: "Tất nhiên. Bọn chúng đã cố ý phóng hỏa, khiến bạn bè và thầy cô của tôi chết cháy. Sáu mạng người, lại chỉ vì khi đó chúng chưa tới mười bốn tuổi nên đứa nặng nhất chỉ bị phán sáu năm, và thời gian thi hành án trong thực tế thì còn chưa tới một nửa. Ngày xưa tôi chỉ là kẻ nghèo kém, hèn nhát, không thể báo thù bọn chúng nhưng bây giờ có cơ hội tốt như vậy... Nếu tôi còn do dự thì nào xứng làm người."
Phó Kỳ Đường buông tay ra, nhún vai, nói: "Thôi được. Tôi không có ý định khuyên can gì anh, chỉ nghĩ có lẽ anh muốn tự mình trả thù."
Ba Viên cười bất đắc dĩ: "Tôi chẳng phải loại người tốt đẹp gì, nhưng cũng không phải người xấu, nói trắng ra là một thằng nhát cáy. Chính vì vậy, đó giờ giết người cũng chỉ là ý muốn trong đầu, thậm chí bây giờ cũng vẫn chẳng thấy thoải mái lắm với việc đó. Tuy nhiên, nếu lần này không có quỷ đến xử lý bọn chúng thì tôi sẽ làm. Tôi nhất định sẽ làm!"
Anh ta đang nói thì phát hiện ra Tống Dục đang nhìn mình, thế là vội phân bua: "Anh Tống, anh đừng có khuyên gì tôi. Không phải tôi muốn thách thức quyền lực của những người hành nghề luật sư như anh đâu, nhưng mà tôi lỡ nói ra rồi, anh vờ như không nghe thấy đi. Nha?"
Tống Dục nhún vai, nói: "Tuy tôi không đồng tình nhưng thôi, vì tôi cũng chẳng phải người tốt."
Ba Viên mỉm cười, liếc nhìn mọi người.
Dịch Văn Văn bật cười theo, hô lên: "Thôi được rồi! Anh gọi điện mau đi Béo! Hãy cho lũ cặn bã kia một hình phạt thích đáng!"
Trần Thương và Ba Viên cũng tương đối thân thiết. Lúc Minh Tu hi sinh, Ba Viên vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho cậu ta. Vì thế, Trần Thương rất biết ơn Ba Viên và cũng thật lòng coi anh ta là bạn. Cậu ta vẫn còn là một thiếu niên nông nổi, chỉ là trở lại muộn nên bỏ lỡ mất câu chuyện của Ba Viên. Hiện giờ nghe đại khái câu chuyện thôi cũng tức sôi người.
"Nếu anh bằng lòng thì tôi có thể bấm số giúp anh." Trần Thương nói.
"Cảm ơn nhé, người anh em! Nhưng chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết."
Ba Viên nói. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi bấm dãy số đã hằn sâu trong tâm trí. Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vang lên một câu hỏi thiếu kiên nhẫn.
Ba Viên đột nhiên mỉm cười, giọng điệu trở nên lịch sự: "Xin chào, Triệu Nhất Nhiên phải không? Tôi có một câu muốn hỏi cậu. Hôm nay là ngày mấy?"