Hiện Trường Livestream Kỳ Quái

Chương 137: Thế giới ảo ảo thực thực / Câu chuyện kinh dị C tương đối thú vị



Cô gái ủ rũ đứng ở lối vào trung tâm mua sắm.

Một cặp đôi đi ngang qua đang cãi nhau. Chàng trai cầm kem bông vô tình va vào cô, vội vàng nói : "Xin lỗi! Tôi không nhìn đường, cô có sao không...?"

Lời xin lỗi đột ngột kết thúc, chàng trai không giấu được sự kinh ngạc trợn mắt nhìn nửa bên phải khuôn mặt của cô gái. Chỗ đó có một vết bớt rất rõ ràng, màu xanh đen xen lẫn những vệt máu đỏ giống như một tấm bản đồ bị nứt vỡ, che kín mặt cô gái từ sống mũi lên đến mắt, lan đến trán. Vết bớt đậm màu xuất hiện trên làn da trắng nõn khiến người ta vừa nhìn đã giật mình hoảng hốt.

Sau khi phản ứng lại, chàng trai vội vàng quay đi chỗ khác, càng xấu hổ hơn, rối rít nói : "Thật xin lỗi! Tôi không cố ý! Vô cùng xin lỗi!"

Trước đây, cô gái sẽ không bao giờ để yên chuyện như vậy. Cô ghét vết bớt trên mặt, ghét người khác nhìn cô như một con quái vật. Nếu có ai dám biểu lộ vẻ mặt kỳ lạ trước mặt cô, cô nhất định sẽ không buông tha, dùng lượng từ vựng phong phú mắng người ta đến mất đi tín ngưỡng, hoài nghi nhân sinh. Nhưng hôm nay thì thôi, cô đang không có tâm trạng.

"Ra đường thì nhớ đem mắt theo."

Cô gái xua tay nói, thả cho đôi chim cút đi. Quả nhiên là hôm nay không nên ra khỏi nhà. Suốt từ sáng tới giờ toàn gặp chuyện không đâu.

Một lúc sau, một cô gái khác buộc tóc đuôi ngựa, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc hình con gấu, cầm hai cốc trà sữa đi tới. Cô này là bạn thân nhất của cô gái kia, hôm nay mời cô gái kia đi chơi.

Cô bạn thân đưa cho cô gái một cốc trà sữa, cụng một cái rồi vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng hẹn được cậu đi chơi. Đã rất lâu cậu chưa ra khỏi nhà rồi đó! Nè! Trà sữa chân trâu, ba mươi phần trăm đường, ít đá. Tớ nhớ không nhầm, đúng không?"

"Ừ. Cảm ơn nhé. Không muốn ra ngoài thôi. Chẳng có gì vui cả."

Cô gái kia uống một ngụm trà sữa. Dòng chất lỏng mát lạnh trượt vào khoang miệng khiến cô gái bớt khó chịu hơn, nhưng vẫn chẳng lên được chút tinh thần nào.

"Nhưng mà cứ ở nhà mãi cũng đâu có gì thú vị? Sao? Lẽ nào cậu vẫn còn đang đu Bất Tam Bất Tứ à? Nhưng tớ nghe nói hình như họ BE rồi mà?"

Cô bạn thân vừa uống trà sữa, vừa vui thích nhìn ngắm xung quanh.

"Bất Tam Bất Tứ" là tên cp của diễn viên Tôn Tam và Lý Tứ. Hai người này trẻ tuổi lại đẹp trai. Một người tao nhã, một người ngạo nghễ, cả hai đều là ngôi sao mới nổi, cùng một công ty quản lý. Trước đó họ đã không ít lần hợp tác đóng phim cũng như quay chương trình giải trí, tương tác vô cùng thân mật và đáng yêu. Thậm chí còn có tin đồn rằng có tay săn ảnh chụp được hai người họ cùng đi xem nhà, có vẻ đang chuẩn bị về ở chung, thu hút được một lượng fan cp rất lớn.

Cô gái kia cũng là một trong số đó. Cô điên cuồng thu thập thông tin của hai người họ, tìm kiếm bằng chứng tình yêu của hai người họ. Mỗi lần tìm thấy chút kẹo ngọt là phấn khích vô cùng, kiên trì nhận định rằng đây chính là điều đẹp nhất trong tình yêu, anh ấy yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu anh ấy.

Đáng tiếc, gần đây tình hình của Bất Tam Bất Tứ có vẻ hơi tệ. Hợp đồng giữa Tôn Tam và công ty sắp hết hạn, có vẻ không có ý định gia hạn hợp đồng mà muốn đến một vùng trời mới. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tóm lại là anh ta và Lý Tứ không những có một khoảng thời gian không phát kẹo mà còn lặng lẽ hủy theo dõi weibo của nhau. Điều này khó tránh khỏi việc các blogger nói rằng bọn họ BE rồi.

Cô gái như bị chọc vào vảy ngược, hoàn toàn không quan tâm chuyện đang đứng giữa đường cái, dừng bước mắng to: "Sao mà BE được. Cậu nói linh tinh gì vậy? Tôi có BE thì bọn họ cũng nhất định không BE! Bọn họ vĩnh viễn cũng không BE!"

Cô bạn thân thấy cô gái kia phản ứng mạnh như vậy thì hết hồn, vội vàng nói: "Ấy... Cậu giận à? Đừng giận mà. Tại tớ thấy trên weibo... Đám blogger rác rưởi kia lại tung tin đồn nhảm, đúng là không đáng tin!"

Cô gái kia không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cô bạn thân.

Cô bạn thân túm lấy tay cô gái kia năn nỉ: "Ôi... Tớ sai rồi! Tớ biết lỗi rồi! Tha thứ cho tớ đi mà... Tớ biết tình cảm của Bất Tam Bất Tứ rất tốt, bền chặt hơn vàng, tình sâu hơn biển. Nếu ngày mai mà chính phủ đồng ý phê duyệt hôn nhân đồng giới thì thế nào cũng cũng chạy ra phường xếp hàng chờ đăng ký từ tối nay luôn rồi."

Thấy cô gái kia mím môi, cô bạn thân lại nói tiếp: "Thật mà! Tớ sẽ không bao giờ tin mấy lời bậy bạ của đám blogger nữa! Xóa weibo luôn!"

Cô bạn thân vừa nói vừa rút điện thoại ra, biểu đại thành ý.

Cô gái kia im lặng nhìn chằm chằm bạn thân mình, mãi một lúc lâu sau mới nói: "Cậu cũng biết tình cảm giữa hai người họ là tình yêu lý tưởng trong lòng tớ. Tớ không thể có người yêu nên mới hi vọng họ tốt đẹp."

"Ừ! Ừ! Sẽ HE thôi! Cậu yên tâm!" Cô bạn thân tiếp tục tan ủi.

Sau đó, cô dắt tay bạn mình vào trong trung tâm thương mại, vừa đi vừa nói: "Với lại cậu rồi cũng sẽ có người yêu thôi! Cậu tốt thế này, nhất định sẽ có người thích cậu! À đúng rồi! Cậu có nhớ thầy bói lần trước tớ kể với cậu không? Trùng hợp là người đó mở tiệm ở trên tầng, tớ đưa cậu đi coi nha! Để người đó tính đường tình duyên cho, xem xem bảo bối nhà tớ khi nào thì gặp được ý trung nhân!"

"Thôi..." Cô gái kia do dự.

Cô bạn thân lại nói : "Không sao đâu, bói một quẻ thôi mà. Tớ trả tiền! Coi như bồi thường chuyện lúc nãy tớ nói sai. Người đó linh lắm. Tin tớ!"

Cô gái kia nghe động viên thì cũng không từ chối thêm nữa. Hai người đi đến trước một cửa tiệm giống như quán trà đạo ở tầng trên trong trung tâm thương mại, nơi một nhân viên lười biếng đang ngồi nghịch điện thoại di động.

"Xin chào! Xin hỏi thầy Hồng có ở tiệm không? Chúng tôi tới xem bói." Cô bạn thân hỏi.

Nhân viên tiệm ngước nhìn hai người. Lúc nhìn về phía cô gái kia, ánh mắt anh ta đột nhiên sáng lên. Anh ta nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô gái, nói chính xác thì đó là vết bớt trên mặt cô gái.



Một lúc lâu sau, anh ta mới cười, nói: "Có. Nhưng hôm nay chỉ còn một suất xem thôi."

"Không sao. Mời thầy Hồng xem giúp bạn tôi. Tôi thì không sao." Cô bạn thân đáp.

"Được. Vậy thì mời bạn cô đi theo tôi."

"Đi đi! Có vấn đề gì thì cứ hỏi thầy Hồng, cũng có thể cầu nguyện với người đó. Vì người đó rất linh!" Cô bạn thân huých cô gái kia, không quên cổ vũ bạn mình.

Cô gái đi theo nhân viên kia bước vào một căn phòng kiểu Nhật và quỳ ngồi xuống trước một cái bàn thấp.

"Chờ chút tôi gọi thầy Hồng ra nhé." Anh nhân viên nói rồi đi ra ngoài.

Hương thơm trong căn phòng vừa ngọt, vừa ấm khiến cô gái bất giác thư giãn toàn thân, tựa như biến thành một chiếc lông vũ, một tâm hồn trong sáng tách ra khỏi thân xác xấu xí, bay nhảy trong gió và ngủ yên trong làn mây mềm mại.

"Xin chào."

Một giọng nói rất trầm, không xác định được là nam hay nữ vang lên bên tai làm cô gái chợt bừng tỉnh. Lúc này cô mới nhận ra vừa rồi mình đã ngủ quên, và trong khi đó thì người được gọi là thầy Hồng đã ngồi ở đối diện với cô.

"Xin chào. Ngài là.. thầy Hồng?"

Cô gái hỏi, có vẻ không chắc chắn lắm. Bởi vì người trước mặt cô mặc một chiếc áo choàng đen trông giống như một bộ đồ cosplay, phần lớn khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối bởi mũ trùm đầu, chỉ lộ ra đôi môi mỏng đỏ mọng, vẫn không thể phân biệt được là nam hay nữ.

"Sao? Thầy Hồng thì bắt buộc phải mặc đồ màu đỏ à?" Thầy Hồng cười, nói.

Cô gái mím môi hỏi: "Vậy ngài là nam hay nữ?"

"Đó là điều mà cô muốn tôi xem cho à?" Thầy Hồng hỏi nhưng không đợi cô gái trả lời đã lấy một bộ bài từ ống tay áo rộng của mình ra, trải ra trước mặt cô gái. Người đó làm động tác mời và nói: "Rút thẻ đi."

"Ngài không hỏi tôi muốn xem gì à?"

"Cô rút thẻ là tôi sẽ biết."

Cô gái thấy hơi kỳ lạ nhưng lại tò mò hơn. Cô cúi đầu nhìn và nhận ra mặt sau của những quân bài này giống hệt nhau, nên chọn bừa lấy một tấm. Sau khi lật lại, mặt bên kia của lá bài là hình hai bóng người đứng sát nhau, phía sau là một biển người mênh mông và vô số đôi mắt hé mở tựa như đang cười mà không hề cười. Mật độ dày đặc, lấp đầy mọi ngóc ngách của tấm thẻ bài, đủ để khiến những bệnh nhân mắc chứng sợ lỗ ngất xỉu ngay tại chỗ.

Cô gái không có sự chuẩn bị tâm lý nào, vừa nhìn hình đã sợ hãi và run rẩy ném lá bài đi. Một bàn tay mảnh khảnh vươn ra từ trong áo choàng, nhẹ nhàng và chuẩn xác cầm lấy lá bài.

"Ồ... Muốn hỏi về đường tình duyên à? Hỏi đi."

Cô gái khá kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến việc bình thường người ta đi xem bói thì cũng đều là xem về tình duyên, sức khỏe, sự nghiệp. Vậy nên có đoán đúng cũng chẳng có gì lạ, đoán sai mới là có vấn đề. Với lại... Đoán sai thì mới vui.

Cô gái vốn không có ý định xem bói, chỉ phối hợp chút cho cô bạn thân an tâm thôi. Hơn nữa, người tự xưng là thầy Hồng này rất kỳ quặc, cứ cố tỏ ra bí ẩn làm cô thấy hơi khó chịu.

Vậy nên, cô gái cố ý nói: "Đúng rồi. Thầy Hồng, ngài xem giúp tôi Bất Tam Bất Tứ liệu có thể kết hôn với nhau không?"

Thầy Hồng khẽ vuốt lá bài, chỉ vào hai bóng người đang tựa vào nhau, rồi chậm rãi gật đầu.

Cô gái không khỏi cười lớn, nhìn người đối diện với vẻ mặt giễu cợt: "Nhưng mà thầy ơi, Bất Tam Bất Tứ đều là nam đó."

"Thì?"

"Tuy tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng vấn đề là hiện tại tôi cũng không rõ liệu hai người bọn họ có phải yêu nhau thật không."

Cô gái có vẻ hơi thất vọng nhưng nhanh chóng vui lên và nói như thể đang tự thôi miên: "Không! Mình không nên nghi ngờ chuyện ấy. Sao họ có thể không yêu nhau được chứ! Hiện tại chỉ là có chút vấn đề nhỏ, đôi trẻ cãi nhau chút thôi. Làm gì có cặp đôi nào mà lại không cãi nhau cơ chứ?"

Thầy Hồng chỉ im lặng lắng nghe.

Cô gái lại tiếp tục nói với bản thân mình: "Tôi có thể giả chứ hai người họ không thể là giả. Tôi có thể ế chứ cp của tôi chắc chắn phải kết hôn!"

Tiếng cười bỗng vang lên từ dưới chiếc mũ trùm.

"Thế cô có muốn như ý nguyện không?"



"Hả? Ý là sao?" Cô gái sửng sốt.

Thầy Hồng chỉ cười chứ không nói gì.

Cô gái chợt hiểu ra: "Ý ngài là tôi có thể cầu với ngài cho hai người họ mau chóng hòa hợp lại, sau đó mặn nồng đầu bạc răng long? Ngài nghĩ tôi bị ngu à?"

"Cô có thể thử xem. Dù sao cũng đã trả tiền rồi mà. Đúng không?"

Cô gái nghĩ, ừ thì cũng đúng, mình với bạn thận bị lừa rồi. Tuy nhiên, dù sao thì nói chuyện với người này cũng khá vui đó chứ? Bao khó chịu trước đó là hoàn toàn hóa hư vô, thôi cứ coi như bỏ tiền ra chữa lành đi.

"Được! Vậy tôi ước gì hai người họ yêu nhau thật, hôm nay chung giường, ngày mai cưới. Được chưa?"

"Đương nhiên là không vấn đề gì. Nhưng mà tất cả đều phải trông cậy vào cô."

"?"

"Xem xem thành ý và nỗ lực của cô tới đâu. Và phải xem xem cô chịu trả cái giá như thế nào."

Đôi môi đỏ cong lên, từng chữ thốt ra tựa như tiếng thì thầm của ác quỷ.

"Trả giá?" Cô gái cũng mỉm cười, dang tay ra, thản nhiên nói ra câu nói đã nói hàng trăm lần trên mạng: "Chỉ cần hai người họ bên nhau, giết tôi để góp vui cho họ cũng được."

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, thầy Hồng mỉm cười, nói: "Thế à? Tôi biết rồi."

*

"Sáng sớm hôm nay, một cô gái được phát hiện là tử vong ở trong nhà trọ. Bước đầu xác định là do thức khuya và lướt internet dẫn đến đột tử. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã tìm thấy thi thể của cô gái gục trước máy tính, trên màn hình vẫn đang phát video của thần tượng. Phóng viên của đài chúng tôi một lần nữa xin được nhắc nhở quý khán giả, hâm mộ thần tượng cần có chừng mực, chăm sóc bản thân mới là điều quan trọng nhất!"

*

Tại trường quay của một chương trình giải trí, người dẫn chương trình mỉm cười và xúc động nói với khán giả: "...Mọi người đều biết rằng bộ phim mới của Tôn Tam nhà chúng ta sắp ra mắt. Đây là lần đầu tiên Tôn Tam đóng vai chính. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều. Ngoài ra, tôi cũng biết được một vài tin tốt từ đạo diễn. Các bạn có muốn nghe không?"

"Muốn!"

Là một ngôi sao thần tượng mới lên, sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của Tôn Tam vô cùng lớn. Mặc dù chỉ tham gia ghi hình tạm thời cho một chương trình giải trí nhưng gần như toàn bộ khán giả ngồi dưới khán đài đều là fan của anh ta.

MC vừa đặt câu hỏi, bên dưới đều đồng thanh gào thét trả lời. Chỉ riêng Tôn Tam là thấy hơi giật mình. Tin tốt gì? Tin tốt đâu ra? Liên quan tới mình ư? Liên quan tới mình mà sao mình lại không biết? Hơn nữa, trong kịch bản không hề có mục này, lẽ nào chương tình muốn tạo bất ngờ? Trong lòng đầy rẫy thắc mắc nhưng không tiện thể hiện ra, Tôn Tam đành phải giữ nụ cười và cùng fan nhìn về phía MC.

MC cười híp cả mắt, nhưng những gì anh ta nói lại khiến Tôn Tam cảm thấy vô cùng không ổn: "Ôi... Cậu đang ngượng đúng không? Cần tôi và các fan nói ra không? Chúng ta đều biết gần đây trên mạng đưa tin Tôn Tam và người yêu cãi nhau, thậm chí là chia tay..."

Tôn Tam: "???"

"Wow!!!"

Dưới đài xôn xao. Sắc mặt của fan only tái nhợt, fan cp thì mừng như trẩy hội, fan của nghệ sĩ khác thì dỏng người lên hít drama, vô cùng phấn khích.

Người dẫn chương trình dường như không nhìn thấy, tiếp tục nhịp điệu của riêng mình, nhiệt tình và xúc động nói: "Tuy nhiên, ban nãy trước khi lên sân khấu, Tôn Tam đã lén tiết lộ cho tôi biết anh ta và Lý Tứ không hề BE! Bọn họ đang vô cùng hạnh phúc và chuẩn bị về sống chung!"

......

Giờ đây, người hâm mộ thuộc mọi thể loại đều phát cuồng, vô số tiếng la hét vang lên cùng lúc gần như đánh sập cả nóc trường quay. Có người đứng dậy, la hét có, chửi mắng có, và náo loạn là điều khó tránh khỏi.

Tôn Tam kinh ngạc vô cùng. Giữa làn sóng ồn ào, anh ta túm lấy người dẫn chương trình, tức giận nói: "Anh điên rồi à? Anh có biết mình đang nói cái gì không?"

"Lẽ nào không đúng sao? Anh với Lý Tứ yêu nhau sâu đậm, những gì trước đó chỉ là chuyện nhỏ như người yêu cãi nhau mà thôi." Người dẫn chương trình cười, nói.

Ánh đèn trần lướt qua chỗ khác. Trong khoảnh khắc, nửa khuôn mặt bên phải của anh ta như bị bao phủ bởi một mảng bóng tối u ám.

Anh ta vỗ vai Tôn Tam, ánh mắt trở nên háo hức và điên cuồng, nói: "Nào có cặp đôi nào mà không cãi nhau? Nhưng hai người đã hòa hợp rồi, vì hai người yêu nhau mà. Đúng không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...