Hiện Trường Livestream Kỳ Quái
Chương 139: Thế giới thực thực ảo ảo / Câu chuyện kinh dị C tương đối thú vị
Xảy ra chuyện như vậy, Tôn Tam vốn định về nhà luôn. Thế nhưng anh ta vừa về đến đầu con đường dẫn về chung cư thì đã thấy một nhóm người đang tụ tập ở đó. Một số người đeo camera trước ngực, chắc chắn là phóng viên. Những người ôm hoa, đeo bờm hoạt hình thì chắc hẳn là fan hâm mộ. Bọn họ phấn khích, vui mừng, xúc động, cuồng nhiệt và thành kính, đủ loại cảm xúc đan xen trên mỗi khuôn mặt, giống như một diễn viên dùng quá nhiều sức hay một con rối bị điều khiển.
Tôn Tam vừa nhìn thôi đã sợ hãi quay đầu xe chạy biến. Anh ta lái xe đi lòng vòng, không nhịn được gọi điện qua cho Lý Tứ, tiếc là đối phương không bắt máy. Tôn Tam ngắt điện thoại, mắng mỏ cho bớt bực, cũng chẳng rõ mình rốt cuộc là đang mắng ai nữa.
Thấy hoàng hôn buông xuống và bầu trời dần tối dần, Tôn Tam do dự một lát rồi quyết định tìm một nơi để ở lại trước.
Anh ta tìm đại một khách sạn, thuận lợi nhận phòng. Nụ cười của nhân viên lễ tân rất chuyên nghiệp và máy móc, dường như anh ta là ai, họ còn không nhận ra chứ đừng nói đến cơn bão đang hoành hành trên mạng. Tôn Tam thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy thẻ phòng, khẽ nói cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào thang máy như kẻ trộm. Cho đến khi bóng dáng anh ta biến mất sau cửa thang máy, nhân viên lễ tân vốn đang bình tĩnh nãy giờ mới đột nhiên cười rộ lên.
Khóe miệng cô gái co giật, trong mắt đột nhiên toát ra ánh sáng nồng nhiệt. Cô ta lẩm bẩm: "Mình vừa được gặp người thật. Tam Tam đúng là vừa ngoan lại vừa ngọt ngào. Anh ấy thậm chí còn nói lời cảm ơn mình nữa... Hôm nay anh ấy cũng mặc áo phông trắng giống với Tứ Tứ. Hai người họ chắc chắn đã bàn nhau mặc đồ đôi!"
Nói rồi, cô gái lấy chiếc điện thoại cất trong ngăn kéo ra, vào một group chay có tên là "Phụ huynh nhà Bất Tam Bất Tứ", kích động nhắn tin.
"Chị em ơi tôi vừa mới gặp Tam Tam! Tam Tam vừa mới thuê phòng ở khách sạn của chung tôi! Anh ấy đi một mình, không có quản lý và trợ lý đi cùng!"
Một cục đá khuấy động hàng ngàn làn sóng, cả nhóm lập tức online.
"Thật luôn?? Đi một mình á?"
"Ấy? Ấy? Tam Tam đến khách sạn nhà bà... Tôi nhớ khách sạn đó rất nổi tiếng về dãy phòng theo chủ đề tuần trăng mật, đúng không? Tôi còn ngồi đọc feedback nữa cơ."
"A!"
"Nửa đêm nửa hôm đặt phòng khách sạn, đến cả trợ lý cũng không đi theo, trừ phi là định..."
"Chắc chắn rồi! Đôi chim cu ban sáng vừa làm lành, ban đêm đương nhiên là phải điên cuồng một trận để bù đắp cho chuỗi ngày thanh vắng vừa qua rồi. Này còn phải hỏi à! Tôi dám cá là Tứ Tứ sẽ tới liền đó! À mà Tam tam dùng phòng gì vậy?"
"Phòng phổ thông. Nhưng mà lúc check in, anh ấy lấm la lấm lét, mặt đỏ lựng. Với tính cách của anh ấy thì chắc chắn sẽ rất ngại nếu đặt một phòng trăng mật nên tôi đã dùng quyền lợi nhân viên của mình để đổi phòng cho anh ấy rồi. Mấy bà hiểu đấy!"
"Amazing goodjob! Chị nhất định là Tam mama xuất sắc nhất!"
"Há há... Thực ra tôi là Tứ mama, mẹ chồng của Tam Tam! À! Hôm nay Tam Tam mặc áo phông trắng đó."
"Tứ Tứ cũng thế! Tôi thấy ảnh bên tiền tuyến chụp rồi!"
"Chị gái! Bà làm ở khách sạn nào vậy? Giờ tôi qua liệu có kịp không nhỉ? Chỉ sợ không kịp thấy Tam Tam với Tứ Tứ. Có thể ngồi xổm chờ đến lúc bọn họ tay trong tay đi về cũng được."
"Tôi cũng ngồi hóng!"
"Hóng +1!"
......
Tôn Tam vào trong phòng khách sạn vẫn không hề biết gì. Anh ta nằm vật ra giường, ngơ ngác một lúc, cố gắng tìm hiểu xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì nhưng nhanh chóng bỏ cuộc vì phát hiện ra bản thân hoàn toàn không biết gì cả. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định gọi điện về nhà trước. Tuy cha mẹ là những người đến cả điện thoại thông minh cũng không biết dùng nhưng để đảm bảo họ không phải nghe người khác ăn ốc nói mò thì cứ gọi điện giải thích phủ đầu đã.
Tuy nhiên, điện thoại còn chưa có ai tiếp, Tôn Tam đã cúp máy. Anh ta hơi sợ. Sợ cha mẹ cũng giống sếp Thích, dùng giọng điệu nhiệt tình nói những lời vô nghĩa, cho rằng mình và Lý Tứ yêu nhau...
Thằng chó Lý Tứ!
Tôn Tam ngồi bật dậy, gọi điện qua cho Lý Tứ lần nữa. Lần này, đối phương bắt máy rất nhanh, bên kia đầu dây còn vang lên cả tiếng thở dốc hồng hộc.
"Có gì nói nhanh lên!"
"Cậu đang làm gì đấy?!"
Tôn Tam hét ầm lên. Này không thể trách anh ta có suy nghĩ thái quá. Kiểu thở này rõ ràng cho thấy chủ nhân của giọng nói đang tham gia một bài tập thể dục cường độ cao nào đó, khó mà không khiến người ta cảm thấy bối rối.
Lý Tứ sửng sốt, sau đó bật cười khinh bỉ, trả lời điện thoại: "Tôn Tam? Sao? Anh yêu tôi thật đấy à? Đang giám sát hành tung à?"
Tôn Tam tức giận vô cùng. Chuyện hôm nay thực sự kỳ quặc đến mức anh ta không còn giữ được hình tượng thường ngày nữa mà phải chửi bậy: "Mày bị điên à? Tôi đang muốn hỏi cậu đây! Chuyện hôm nay có liên quan gì đến cậu không?"
"Tôi cũng muốn hỏi anh chuyện này đấy." Lý Tứ nói.
Việc hai người vẫn có thể giao tiếp trôi chảy mà không cần nói chuyện gì đang xảy ra cho thấy cả hai đang gặp phải tình huống tương tự nhau.
Không phải câu trả lời mình mong muốn khiến Tôn Tam đã bực nay còn bực hơn. Anh ta nói: "Không phải cậu? Đờ mờ tà môn vê lờ! Lẽ nào cả đám bọn họ đều bị trúng bùa mê thuốc lú gì hết cả rồi?"
Lý Tứ im lặng một lát rồi đáp: "Chịu. Nhưng tôi thấy hai ta phải nhau gặp đã. Ok không?"
"Không được! Không... Để tôi nghĩ đã... Đúng là phải gặp nhau, ít nhất cũng phải làm bọn chuyện cho ra lẽ. Cậu có tiện qua đây không?"
Tôn Tam nói cho cậu ta địa chỉ khách sạn.
"Tôi đang ở gần đó."
"Hả?"
"Tôi chạy vội khỏi một sự kiện. Anh biết họ điên như thế nào mà."
"Đờ mờ... Thôi, cậu qua đây đi. Đi đường cẩn thận đấy." Tôn Tam bực bội gãi đầu.
Lý Tứ thì lại nhướng mày, hỏi: "Nhưng lúc này mà anh còn bảo tôi đến khách sạn gặp anh? Thật đấy à?"
"Thế còn hơn là tới nhà cậu, nhà tôi hay nơi công cộng nào khác. Khách sạn này chắc là ổn. Ít nhất là tôi đã nhận phòng rất thuận lợi. Cậu đến thì lên tầng 5 luôn nhé. Phòng 8520." Tôn Tam nói rồi cúp điện thoại luôn.
Có lẽ vì biết có người khác cũng đang phải trải qua chuyện tương tự như mình nên tâm trạng lo lắng của Tôn Tam dịu đi đôi chút. Cơ thể được thả lỏng khiến anh ta cảm thấy đói vì đã gần một ngày không ăn gì. Tôn Tam mở thực đơn trên bàn cà phê, chọn vài món rồi gọi phục vụ phòng.
Đồ ăn làm rất nhanh, hơn mười phút sau đã có tiếng gõ cửa.
Phục vụ là nam. Anh ta mặc đồng phục nhà hàng, nở nụ cười ấm áp nói: "Xin chào! Tôi mang đồ ăn anh đã đặt đến ạ. Anh có cần tôi bê vào trong giúp không?"
"Không cần. Cảm ơn cậu. Cậu cứ để xe đẩy lại đi, lát tôi sẽ gọi người đến dọn đi." Tôn Tam nói nhỏ.
"Vâng, thưa anh. Nhân tiện, đây là món súp dành cho anh. Gần đây khách sạn chúng tôi đang tổ chức một sự kiện, mỗi vị khách gọi đồ ăn sẽ được tặng hai món súp."
"Vậy sao? Cảm ơn nhé."
"Vâng! Món súp này là do đầu bếp bậc thầy của khách sạn chúng tôi nấu, vô cùng ngon và rất được khách hàng yêu thích. Anh nhất định phải nếm thử đó." Phục vụ nói.
Anh ta vẫn mỉm cười nhìn Tôn Tam chằm chằm, sau đó bước lùi trở lại hành lang. Tôn Tam thấy hơi kỳ kỳ, âm thầm căng thẳng, chỉ lo người trước mặt mình mở miệng thêm câu nữa là lại "Chúc anh và Lý Tứ đầu bạc răng long". May sao là không hề.
"Vậy tôi không làm phiền anh nữa, chúc anh dùng bữa vui vẻ!"
Phục vụ chỉ hơi cúi đầu chào Tôn Tam rồi đóng cửa lại.
*
Khoảng nửa tiếng sau, Lý Tứ đến nơi. Cậu ta vẫn còn mặc đồ tham gia sự kiện, áo vest khoác ngoài được cởi ra vắt ở trên tay, khẩu trang và mũ mua bừa ở lề đường đã phát huy tác dụng nên có, che hết hơn nửa khuôn mặt của cậu ta lại.
Tôn Tam vừa mở cửa, cậu ta đã chui luôn vào. Lý Tứ nhìn thấy bàn đồ ăn thì bật cười, nói: "Đang ăn à?"
Tôn Tam đóng cửa, chẳng vui vẻ gì nói chuyện: "Không thì làm gì? Cứ ngồi không vậy đợi cậu chắc? Cả ngày nay tôi chẳng được ăn gì rồi. Đây là bữa đầu tiên đó."
"Còn đũa không? Cho xin miếng nào, tôi cũng chưa ăn gì."
Lý Tứ không hề ngượng ngùng nói, rửa tay xong thì ngồi luôn xuống một bên cầm đũa ăn cơm. So với Lý Tứ, Tôn Tam tự cảm thấy bản thân mình cũng có thể xem như ưu nhã cấp bậc thần tiên.
"Bên cậu như thế nào vậy?" Thấy tốc độ ăn của Lý Tứ đã chậm lại, Tôn Tam vội hỏi.
Lý Tứ ngẩng đầu lên, bật cười, đáp: "Còn thế nào được nữa? Một đống người nhảy vào nhất quyết nói là tôi yêu anh chết đi sống lại, không có anh thì không chịu nổi chứ sao. Hôm nay tôi đi sự kiện, từ sáng ngồi trang điểm là thợ trang điểm đã bất thường rồi."
Cậu ta nói ra một cái tên, Tôn Tam bảo mình có quen biết. Năng lực của người này thì khỏi phải bàn nhưng vấn đề là gã thường lợi dụng tính chất công việc để lén lút công khai sàm sỡ nam nghệ sĩ mà gã yêu thích, khiến người ta cảm thấy rất tởm.
"Hôm nay gã rất là "ngoan ngoãn". Lúc tôi thay đồ, gã còn chủ động tránh ra chỗ khác rồi còn cười, nói cái gì mà giới giải trí rất hiếm tình yêu chân thành, gã phải tôn trọng điều đó, trông rất là kinh. Tôi tưởng gã bệnh ngu người rồi nên cũng chẳng thèm để ý. Đến trưa, lúc bên tổ chức sự kiện duyệt quy trình, bọn họ đột nhiên hỏi tôi dạo này anh đang làm gì. Tôi biết thế chó nào được? Thế là cái đám đó bắt đầu cười đểu, xong nói với tôi mấy cái gì mà bí kíp giữ gìn hôn nhân ý. What the fuck?"
"Hả?"
Tôn Tam sững sờ, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó mà chỉ thấy nổi hết cả da gà.
Lý Tứ thì lại tưởng anh ta không hiểu, cau mày nói: "Ý là bảo tôi phải nhường nhịn anh ấy. Người yêu với nhau, không gì là không thể giải quyết, ví dụ bình thường mà không nói chuyện được thì lên giường nói... Anh còn muốn nghe tiếp không? Đờ mờ tôi sắp nôn ra đây luôn rồi."
"Đ*t!" Tôn Tâm lẩm bẩm chửi bậy.
"Lúc ấy quản lý với trợ lý của tôi đều đứng ở đó mà không ai ý kiến gì cả, cứ mặc kệ đám kia muốn nói gì thì nói. Không chỉ vậy, trông họ còn vô cùng đồng tình, cứ như muốn tôi gọi điện cho anh để xin lỗi ngay lập tức ấy. Tôi thấy rất lạ, nhưng chẳng kịp làm gì vì sự kiện sắp diễn ra, phóng viên với fan cũng đến cả rồi. Đã vậy, người dẫn chương trình cứ đứng trên sân khấu giục suốt nên tôi cũng chỉ đành đi ra. Sau đó thì đúng là ối dồi ôi. Tôi vừa xuất hiện là chẳng ai quan tâm đến chủ đề chính của sự kiện nữa, kể cả nhãn hàng. Ai cũng quan tâm hỏi chuyện của anh, hỏi về tình sử của hai chúng ta. Tôi phủ nhận nhưng họ nhất quyết không tin. Sau đó, tôi tức đến mức suýt thì tác động vật lý mấy phóng viên ở đó. Thế là đám người ở đó đột nhiên trở mặt, mấy trăm con người bao vây hỏi có phải tôi muốn xé cp hay không? Muốn bỏ rơi anh đúng không? Trông đám bọn họ cứ như muốn xé xác tôi ra ấy, nên tôi chỉ đành chạy trối chết khỏi chỗ đó. Đúng là như ma ám!"
Nói xong Lý Tứ thở dài. Có vẻ nói nhiều quá nên miệng bị khô, vừa khéo có bát súp bên cạnh nên Lý Tứ bưng lên, định bụng uống một ngụm.
"Đừng!" Tôn Tam vội cản lại.
"Gì? Bát súp này có vấn đề à?"
Tôn Tam lắc đầu, nói: "Không biết. Có thể là tôi nhìn gà hoá cuốc thôi, nhưng tôi cảm thấy nhân viên phục vụ vừa rồi tới đưa đồ ăn thấy cứ là lạ. Còn cố ý dặn dò tôi là hai bát súp này vô cùng ngon, nhất định phải uống, khiến tôi rất không yên tâm.
"Thế thì thôi."
Lý Tứ đứng lên, qua chỗ quầy bar mini cầm hai chai nước khoáng, ném cho Tôn Tam một chai rồi tự mở một chai ra uống.
Sau đó, cậu ta hỏi Tôn Tam: "Thế giờ tính sao?"
"Tôi không biết nữa. K biết thật ấy! Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?!"
Tôn Tam bực bội gãi đầu. Sự tức giận dâng trào cuốn lấy trái tim anh ta, sau đó nhanh chóng lan đến tứ chi, khiến đầu anh ta đau vô cùng.
"Anh gọi tôi tới đây thương lượng đối sách còn gì?!"
Tôn Tam phẫn nộ: "Đúng là như vậy. Nhưng tôi không có cách nào hết! Cậu hiểu không hả?! Tôi còn không biết kiệu cậu đã nói chuyện với sếp Thích chưa nữa. Sếp Thích cũng điên rồi! Ông ấy bảo định mở hợp báo, biết để làm gì không? Tính cho chúng ta chính thức công khai với báo giới!"
Lý Tứ sững sờ, nói: "Lúc trước tôi tắt nguồn điện thoại... Sếp Thích nói với anh vậy thật á? Sếp Thích hơn năm mươi tuổi rồi mà cũng đu cp cơ á?"
"Đây là vấn đề đu cp hay không à? Như ngáo đá hết cả đám vậy! Cậu cũng thấy vẻ mặt của bọn họ cả rồi đúng không? Cái vẻ mặt kiểu..."
"Kiểu như anh chết rồi xong mẹ anh sắp xếp minh hôn cho anh, vừa tốt bụng lại vừa lạnh lùng, còn rất cuồng nhiệt."
"Cái ví dụ của cậu... Sống động ghê." Tôn Tam nghẹn ngào một lúc, nhưng anh ta phải thừa nhận rằng Lý Tứ nói đúng.
Lý Tứ nhún vai, nói: "Tôi lớn lên ở một thôn xa xôi trên núi, mấy chuyện này đã chứng kiến rất nhiều. Tôi chỉ không ngờ là sẽ tới lượt mình, mà tôi lại còn chưa chết nữa cơ."
Nói rồi, hai người im lặng mất một lúc, vẫn chẳng biết tiếp theo nên làm gì. Hai đôi mắt vô tình chạm nhau, có lẽ vì ánh sáng trong phòng vừa chuẩn nên Tôn Tam chợt cảm thấy mắt của Lý Tứ rất đẹp.
"Trông anh cũng khá đẹp trai đấy nhỉ." Lý Tứ đột nhiên nói.
Một suy nghĩ kỳ lạ bỗng xuất hiện trong đầu Tôn Tam. Anh ta chợt bừng tỉnh, cảnh giác nhìn Lý tứ, nói: "Xin cậu đấy! Đừng có nói là cậu yêu tôi thật đấy nhé."
Lý Tứ bật cười: "Mơ à?"
Tôn Tam thở phào, ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Hay là chúng ta đăng một bài trạng thái trước đi. Giờ trên mạng đang loạn lắm rồi, im lặng chắc chắn sẽ không giải quyết được gì cả, chỉ có thể cứng rắn thôi. Ít nhất là phải giải thích rõ ràng mọi chuyện, an ủi mọi người. Cậu thấy sao?"
Lý Tứ suy nghĩ về ý kiến đó, sau đó gật đầu đồng ý, nói: "Nhưng tôi không biết viết văn. Đăng bài thế nào dựa cả vào anh đó."
"Viết thế nào không quan trọng, ý tứ biểu đạt rõ ràng là được. Quan trọng nhất là chúng ta phải thương lượng cẩn thận, phải có thái độ giống nhau."
"Được."
Vì vậy, Tôn Tam lấy điện thoại ra, nhưng thay vì lập tức bấm vào weibo, anh ta lại nhấn mở phần ghi chú.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Đính đoong!
"Xin chào! Phục vụ phòng đây ạ!" Người bên ngoài nói.
Lý Tứ quay sang hỏi: "Anh gọi đấy à?"
Tôn Tam sững sờ, phủ nhận: "Không hề. Tôi có ngu đâu mà để người ta phát hiện ra."
Đính đoong! Đính đoong! Chuông cửa lại vang lên.
"Xin chào! Phục vụ phòng đây ạ! Vui lòng mở cửa giúp tôi."
"......"
Đính đoong! Đính đoong! Đính đoong!
"Phục vụ phòng đây ạ!" Người bên ngoài ngày càng mất kiên nhẫn.
Tôn Tam và Lý Tứ nhìn nhau, giờ thì có ngu ngốc đến mấy cũng phải nhận thấy không bình thường.
Sau khi ra hiệu, Lý Tứ nhẹ nhàng đi tới cửa xem xét. Tuy nhiên, đúng lúc cậu ta sắp đến gần mắt mèo thì tiếng chuông lại vang lên.
"Anh Tôn Tam! Phiền anh mở cửa cho tôi! Anh hãy yên tâm, tôi chỉ tới để đưa đồ cho anh rồi đi luôn, tuyệt đối không làm phiền tới anh và Lý Tứ, cũng nhất định sẽ không làm gì hai vị hết."
Người ngoài cửa vẫn nói chuyện một cách rất nhỏ nhẹ, không hề hay biết lời nói của mình đáng sợ đến mức nào. Tôn Tam thì lại thấy lạnh hết cả người.
"Anh Tôn tam! Anh Lý Tứ! Xin hãy tin tưởng vào sự chân thành của chúng tôi! Nói thật, hai anh chính là bảo bối của chúng tôi. Tình yêu của hai anh giúp chúng tôi thấy được phong cảnh đẹp nhất thế gian, cho chúng tôi mộng tưởng về sự lãng mạn và ngọt ngào nhất trên đời. Vậy nên tất cả chúng tôi đều hi vọng hai anh có thể hạnh phúc bên nhau, răng long đầu bạc, địa cửu thiên trường!"
"Nói cái đéo gì thế không biết?" Lý Tứ nghe xong mà chỉ thấy kinh tởm và đáng sợ.
Đúng! Rất đáng sợ. Bởi vì cậu ta thực sự cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra quá mức kỳ lạ, tất cả mọi người đều như bị trúng tà vậy. Cứ như hai người họ đang bị thế lực có tam quan vặn vẹo nào đó theo dõi, trở thành đồ chơi giúp nó giải trí, phải biểu diễn tương thân tương ái theo ý nó, thậm chí phối giống trước mặt mọi người mới có thể khiến nó thỏa mãn. Nó vừa đáng sợ, vừa kinh tởm vô cùng.
Lý Tứ hít một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, chậm rãi nghiêng cơ thể về phía mắt mèo nhìn.
Bên ngoài cửa, hành lang vốn có thể coi là rộng rãi đã đông nghịt người. Họ đều mặc đồng phục nhân viên của khách sạn, một số đến từ bộ phận lễ tân, một số đến từ bộ phận phục vụ ăn uống hoặc dọn phòng. Bọn họ đang ôm rất nhiều đồ đạc. Quần áo mới tinh, chăn đệm màu đỏ, gối đầu, nến, có cả giấy đỏ cắt xong. Tất cả bọn họ nở cười cuồng nhiệt rập khuôn, nhìn chằm chằm chỗ mắt mèo, như là biết được có người đang nhìn ra ngoài từ cái lỗ đó. Người đứng đầu là nhân viên lễ tân lúc nãy. Cô ta cầm một bó hoa hồng lớn đỏ rực, vẫn mỉm cười dịu dàng như gió xuân tháng ba.
"Anh Tôn Tam! Anh Lý Tứ! Nếu hai anh không định mở cửa thì chúng tôi chỉ có thể tự tìm cách vào trong thôi."
Nói rồi, cô ta đứng dịch sang một bên. Một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục dọn phòng lập tức bước tới, lấy thẻ phòng dự phòng từ trong túi ra.
Thôi xong! Bọn họ sắp vào trong rồi! Cái bọn điên này sắp vào trong rồi! Lý Tứ không thể kiềm chế nỗi sợ hãi nữa, run rẩy lùi lại và vấp phải thảm trải sàn suýt ngã.
Tít! Tít! Khóa cửa điện tử kêu lên hai tiếng, cửa phòng mở ra.
Tôn Tam vừa nhìn thôi đã sợ hãi quay đầu xe chạy biến. Anh ta lái xe đi lòng vòng, không nhịn được gọi điện qua cho Lý Tứ, tiếc là đối phương không bắt máy. Tôn Tam ngắt điện thoại, mắng mỏ cho bớt bực, cũng chẳng rõ mình rốt cuộc là đang mắng ai nữa.
Thấy hoàng hôn buông xuống và bầu trời dần tối dần, Tôn Tam do dự một lát rồi quyết định tìm một nơi để ở lại trước.
Anh ta tìm đại một khách sạn, thuận lợi nhận phòng. Nụ cười của nhân viên lễ tân rất chuyên nghiệp và máy móc, dường như anh ta là ai, họ còn không nhận ra chứ đừng nói đến cơn bão đang hoành hành trên mạng. Tôn Tam thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy thẻ phòng, khẽ nói cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào thang máy như kẻ trộm. Cho đến khi bóng dáng anh ta biến mất sau cửa thang máy, nhân viên lễ tân vốn đang bình tĩnh nãy giờ mới đột nhiên cười rộ lên.
Khóe miệng cô gái co giật, trong mắt đột nhiên toát ra ánh sáng nồng nhiệt. Cô ta lẩm bẩm: "Mình vừa được gặp người thật. Tam Tam đúng là vừa ngoan lại vừa ngọt ngào. Anh ấy thậm chí còn nói lời cảm ơn mình nữa... Hôm nay anh ấy cũng mặc áo phông trắng giống với Tứ Tứ. Hai người họ chắc chắn đã bàn nhau mặc đồ đôi!"
Nói rồi, cô gái lấy chiếc điện thoại cất trong ngăn kéo ra, vào một group chay có tên là "Phụ huynh nhà Bất Tam Bất Tứ", kích động nhắn tin.
"Chị em ơi tôi vừa mới gặp Tam Tam! Tam Tam vừa mới thuê phòng ở khách sạn của chung tôi! Anh ấy đi một mình, không có quản lý và trợ lý đi cùng!"
Một cục đá khuấy động hàng ngàn làn sóng, cả nhóm lập tức online.
"Thật luôn?? Đi một mình á?"
"Ấy? Ấy? Tam Tam đến khách sạn nhà bà... Tôi nhớ khách sạn đó rất nổi tiếng về dãy phòng theo chủ đề tuần trăng mật, đúng không? Tôi còn ngồi đọc feedback nữa cơ."
"A!"
"Nửa đêm nửa hôm đặt phòng khách sạn, đến cả trợ lý cũng không đi theo, trừ phi là định..."
"Chắc chắn rồi! Đôi chim cu ban sáng vừa làm lành, ban đêm đương nhiên là phải điên cuồng một trận để bù đắp cho chuỗi ngày thanh vắng vừa qua rồi. Này còn phải hỏi à! Tôi dám cá là Tứ Tứ sẽ tới liền đó! À mà Tam tam dùng phòng gì vậy?"
"Phòng phổ thông. Nhưng mà lúc check in, anh ấy lấm la lấm lét, mặt đỏ lựng. Với tính cách của anh ấy thì chắc chắn sẽ rất ngại nếu đặt một phòng trăng mật nên tôi đã dùng quyền lợi nhân viên của mình để đổi phòng cho anh ấy rồi. Mấy bà hiểu đấy!"
"Amazing goodjob! Chị nhất định là Tam mama xuất sắc nhất!"
"Há há... Thực ra tôi là Tứ mama, mẹ chồng của Tam Tam! À! Hôm nay Tam Tam mặc áo phông trắng đó."
"Tứ Tứ cũng thế! Tôi thấy ảnh bên tiền tuyến chụp rồi!"
"Chị gái! Bà làm ở khách sạn nào vậy? Giờ tôi qua liệu có kịp không nhỉ? Chỉ sợ không kịp thấy Tam Tam với Tứ Tứ. Có thể ngồi xổm chờ đến lúc bọn họ tay trong tay đi về cũng được."
"Tôi cũng ngồi hóng!"
"Hóng +1!"
......
Tôn Tam vào trong phòng khách sạn vẫn không hề biết gì. Anh ta nằm vật ra giường, ngơ ngác một lúc, cố gắng tìm hiểu xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì nhưng nhanh chóng bỏ cuộc vì phát hiện ra bản thân hoàn toàn không biết gì cả. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định gọi điện về nhà trước. Tuy cha mẹ là những người đến cả điện thoại thông minh cũng không biết dùng nhưng để đảm bảo họ không phải nghe người khác ăn ốc nói mò thì cứ gọi điện giải thích phủ đầu đã.
Tuy nhiên, điện thoại còn chưa có ai tiếp, Tôn Tam đã cúp máy. Anh ta hơi sợ. Sợ cha mẹ cũng giống sếp Thích, dùng giọng điệu nhiệt tình nói những lời vô nghĩa, cho rằng mình và Lý Tứ yêu nhau...
Thằng chó Lý Tứ!
Tôn Tam ngồi bật dậy, gọi điện qua cho Lý Tứ lần nữa. Lần này, đối phương bắt máy rất nhanh, bên kia đầu dây còn vang lên cả tiếng thở dốc hồng hộc.
"Có gì nói nhanh lên!"
"Cậu đang làm gì đấy?!"
Tôn Tam hét ầm lên. Này không thể trách anh ta có suy nghĩ thái quá. Kiểu thở này rõ ràng cho thấy chủ nhân của giọng nói đang tham gia một bài tập thể dục cường độ cao nào đó, khó mà không khiến người ta cảm thấy bối rối.
Lý Tứ sửng sốt, sau đó bật cười khinh bỉ, trả lời điện thoại: "Tôn Tam? Sao? Anh yêu tôi thật đấy à? Đang giám sát hành tung à?"
Tôn Tam tức giận vô cùng. Chuyện hôm nay thực sự kỳ quặc đến mức anh ta không còn giữ được hình tượng thường ngày nữa mà phải chửi bậy: "Mày bị điên à? Tôi đang muốn hỏi cậu đây! Chuyện hôm nay có liên quan gì đến cậu không?"
"Tôi cũng muốn hỏi anh chuyện này đấy." Lý Tứ nói.
Việc hai người vẫn có thể giao tiếp trôi chảy mà không cần nói chuyện gì đang xảy ra cho thấy cả hai đang gặp phải tình huống tương tự nhau.
Không phải câu trả lời mình mong muốn khiến Tôn Tam đã bực nay còn bực hơn. Anh ta nói: "Không phải cậu? Đờ mờ tà môn vê lờ! Lẽ nào cả đám bọn họ đều bị trúng bùa mê thuốc lú gì hết cả rồi?"
Lý Tứ im lặng một lát rồi đáp: "Chịu. Nhưng tôi thấy hai ta phải nhau gặp đã. Ok không?"
"Không được! Không... Để tôi nghĩ đã... Đúng là phải gặp nhau, ít nhất cũng phải làm bọn chuyện cho ra lẽ. Cậu có tiện qua đây không?"
Tôn Tam nói cho cậu ta địa chỉ khách sạn.
"Tôi đang ở gần đó."
"Hả?"
"Tôi chạy vội khỏi một sự kiện. Anh biết họ điên như thế nào mà."
"Đờ mờ... Thôi, cậu qua đây đi. Đi đường cẩn thận đấy." Tôn Tam bực bội gãi đầu.
Lý Tứ thì lại nhướng mày, hỏi: "Nhưng lúc này mà anh còn bảo tôi đến khách sạn gặp anh? Thật đấy à?"
"Thế còn hơn là tới nhà cậu, nhà tôi hay nơi công cộng nào khác. Khách sạn này chắc là ổn. Ít nhất là tôi đã nhận phòng rất thuận lợi. Cậu đến thì lên tầng 5 luôn nhé. Phòng 8520." Tôn Tam nói rồi cúp điện thoại luôn.
Có lẽ vì biết có người khác cũng đang phải trải qua chuyện tương tự như mình nên tâm trạng lo lắng của Tôn Tam dịu đi đôi chút. Cơ thể được thả lỏng khiến anh ta cảm thấy đói vì đã gần một ngày không ăn gì. Tôn Tam mở thực đơn trên bàn cà phê, chọn vài món rồi gọi phục vụ phòng.
Đồ ăn làm rất nhanh, hơn mười phút sau đã có tiếng gõ cửa.
Phục vụ là nam. Anh ta mặc đồng phục nhà hàng, nở nụ cười ấm áp nói: "Xin chào! Tôi mang đồ ăn anh đã đặt đến ạ. Anh có cần tôi bê vào trong giúp không?"
"Không cần. Cảm ơn cậu. Cậu cứ để xe đẩy lại đi, lát tôi sẽ gọi người đến dọn đi." Tôn Tam nói nhỏ.
"Vâng, thưa anh. Nhân tiện, đây là món súp dành cho anh. Gần đây khách sạn chúng tôi đang tổ chức một sự kiện, mỗi vị khách gọi đồ ăn sẽ được tặng hai món súp."
"Vậy sao? Cảm ơn nhé."
"Vâng! Món súp này là do đầu bếp bậc thầy của khách sạn chúng tôi nấu, vô cùng ngon và rất được khách hàng yêu thích. Anh nhất định phải nếm thử đó." Phục vụ nói.
Anh ta vẫn mỉm cười nhìn Tôn Tam chằm chằm, sau đó bước lùi trở lại hành lang. Tôn Tam thấy hơi kỳ kỳ, âm thầm căng thẳng, chỉ lo người trước mặt mình mở miệng thêm câu nữa là lại "Chúc anh và Lý Tứ đầu bạc răng long". May sao là không hề.
"Vậy tôi không làm phiền anh nữa, chúc anh dùng bữa vui vẻ!"
Phục vụ chỉ hơi cúi đầu chào Tôn Tam rồi đóng cửa lại.
*
Khoảng nửa tiếng sau, Lý Tứ đến nơi. Cậu ta vẫn còn mặc đồ tham gia sự kiện, áo vest khoác ngoài được cởi ra vắt ở trên tay, khẩu trang và mũ mua bừa ở lề đường đã phát huy tác dụng nên có, che hết hơn nửa khuôn mặt của cậu ta lại.
Tôn Tam vừa mở cửa, cậu ta đã chui luôn vào. Lý Tứ nhìn thấy bàn đồ ăn thì bật cười, nói: "Đang ăn à?"
Tôn Tam đóng cửa, chẳng vui vẻ gì nói chuyện: "Không thì làm gì? Cứ ngồi không vậy đợi cậu chắc? Cả ngày nay tôi chẳng được ăn gì rồi. Đây là bữa đầu tiên đó."
"Còn đũa không? Cho xin miếng nào, tôi cũng chưa ăn gì."
Lý Tứ không hề ngượng ngùng nói, rửa tay xong thì ngồi luôn xuống một bên cầm đũa ăn cơm. So với Lý Tứ, Tôn Tam tự cảm thấy bản thân mình cũng có thể xem như ưu nhã cấp bậc thần tiên.
"Bên cậu như thế nào vậy?" Thấy tốc độ ăn của Lý Tứ đã chậm lại, Tôn Tam vội hỏi.
Lý Tứ ngẩng đầu lên, bật cười, đáp: "Còn thế nào được nữa? Một đống người nhảy vào nhất quyết nói là tôi yêu anh chết đi sống lại, không có anh thì không chịu nổi chứ sao. Hôm nay tôi đi sự kiện, từ sáng ngồi trang điểm là thợ trang điểm đã bất thường rồi."
Cậu ta nói ra một cái tên, Tôn Tam bảo mình có quen biết. Năng lực của người này thì khỏi phải bàn nhưng vấn đề là gã thường lợi dụng tính chất công việc để lén lút công khai sàm sỡ nam nghệ sĩ mà gã yêu thích, khiến người ta cảm thấy rất tởm.
"Hôm nay gã rất là "ngoan ngoãn". Lúc tôi thay đồ, gã còn chủ động tránh ra chỗ khác rồi còn cười, nói cái gì mà giới giải trí rất hiếm tình yêu chân thành, gã phải tôn trọng điều đó, trông rất là kinh. Tôi tưởng gã bệnh ngu người rồi nên cũng chẳng thèm để ý. Đến trưa, lúc bên tổ chức sự kiện duyệt quy trình, bọn họ đột nhiên hỏi tôi dạo này anh đang làm gì. Tôi biết thế chó nào được? Thế là cái đám đó bắt đầu cười đểu, xong nói với tôi mấy cái gì mà bí kíp giữ gìn hôn nhân ý. What the fuck?"
"Hả?"
Tôn Tam sững sờ, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó mà chỉ thấy nổi hết cả da gà.
Lý Tứ thì lại tưởng anh ta không hiểu, cau mày nói: "Ý là bảo tôi phải nhường nhịn anh ấy. Người yêu với nhau, không gì là không thể giải quyết, ví dụ bình thường mà không nói chuyện được thì lên giường nói... Anh còn muốn nghe tiếp không? Đờ mờ tôi sắp nôn ra đây luôn rồi."
"Đ*t!" Tôn Tâm lẩm bẩm chửi bậy.
"Lúc ấy quản lý với trợ lý của tôi đều đứng ở đó mà không ai ý kiến gì cả, cứ mặc kệ đám kia muốn nói gì thì nói. Không chỉ vậy, trông họ còn vô cùng đồng tình, cứ như muốn tôi gọi điện cho anh để xin lỗi ngay lập tức ấy. Tôi thấy rất lạ, nhưng chẳng kịp làm gì vì sự kiện sắp diễn ra, phóng viên với fan cũng đến cả rồi. Đã vậy, người dẫn chương trình cứ đứng trên sân khấu giục suốt nên tôi cũng chỉ đành đi ra. Sau đó thì đúng là ối dồi ôi. Tôi vừa xuất hiện là chẳng ai quan tâm đến chủ đề chính của sự kiện nữa, kể cả nhãn hàng. Ai cũng quan tâm hỏi chuyện của anh, hỏi về tình sử của hai chúng ta. Tôi phủ nhận nhưng họ nhất quyết không tin. Sau đó, tôi tức đến mức suýt thì tác động vật lý mấy phóng viên ở đó. Thế là đám người ở đó đột nhiên trở mặt, mấy trăm con người bao vây hỏi có phải tôi muốn xé cp hay không? Muốn bỏ rơi anh đúng không? Trông đám bọn họ cứ như muốn xé xác tôi ra ấy, nên tôi chỉ đành chạy trối chết khỏi chỗ đó. Đúng là như ma ám!"
Nói xong Lý Tứ thở dài. Có vẻ nói nhiều quá nên miệng bị khô, vừa khéo có bát súp bên cạnh nên Lý Tứ bưng lên, định bụng uống một ngụm.
"Đừng!" Tôn Tam vội cản lại.
"Gì? Bát súp này có vấn đề à?"
Tôn Tam lắc đầu, nói: "Không biết. Có thể là tôi nhìn gà hoá cuốc thôi, nhưng tôi cảm thấy nhân viên phục vụ vừa rồi tới đưa đồ ăn thấy cứ là lạ. Còn cố ý dặn dò tôi là hai bát súp này vô cùng ngon, nhất định phải uống, khiến tôi rất không yên tâm.
"Thế thì thôi."
Lý Tứ đứng lên, qua chỗ quầy bar mini cầm hai chai nước khoáng, ném cho Tôn Tam một chai rồi tự mở một chai ra uống.
Sau đó, cậu ta hỏi Tôn Tam: "Thế giờ tính sao?"
"Tôi không biết nữa. K biết thật ấy! Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?!"
Tôn Tam bực bội gãi đầu. Sự tức giận dâng trào cuốn lấy trái tim anh ta, sau đó nhanh chóng lan đến tứ chi, khiến đầu anh ta đau vô cùng.
"Anh gọi tôi tới đây thương lượng đối sách còn gì?!"
Tôn Tam phẫn nộ: "Đúng là như vậy. Nhưng tôi không có cách nào hết! Cậu hiểu không hả?! Tôi còn không biết kiệu cậu đã nói chuyện với sếp Thích chưa nữa. Sếp Thích cũng điên rồi! Ông ấy bảo định mở hợp báo, biết để làm gì không? Tính cho chúng ta chính thức công khai với báo giới!"
Lý Tứ sững sờ, nói: "Lúc trước tôi tắt nguồn điện thoại... Sếp Thích nói với anh vậy thật á? Sếp Thích hơn năm mươi tuổi rồi mà cũng đu cp cơ á?"
"Đây là vấn đề đu cp hay không à? Như ngáo đá hết cả đám vậy! Cậu cũng thấy vẻ mặt của bọn họ cả rồi đúng không? Cái vẻ mặt kiểu..."
"Kiểu như anh chết rồi xong mẹ anh sắp xếp minh hôn cho anh, vừa tốt bụng lại vừa lạnh lùng, còn rất cuồng nhiệt."
"Cái ví dụ của cậu... Sống động ghê." Tôn Tam nghẹn ngào một lúc, nhưng anh ta phải thừa nhận rằng Lý Tứ nói đúng.
Lý Tứ nhún vai, nói: "Tôi lớn lên ở một thôn xa xôi trên núi, mấy chuyện này đã chứng kiến rất nhiều. Tôi chỉ không ngờ là sẽ tới lượt mình, mà tôi lại còn chưa chết nữa cơ."
Nói rồi, hai người im lặng mất một lúc, vẫn chẳng biết tiếp theo nên làm gì. Hai đôi mắt vô tình chạm nhau, có lẽ vì ánh sáng trong phòng vừa chuẩn nên Tôn Tam chợt cảm thấy mắt của Lý Tứ rất đẹp.
"Trông anh cũng khá đẹp trai đấy nhỉ." Lý Tứ đột nhiên nói.
Một suy nghĩ kỳ lạ bỗng xuất hiện trong đầu Tôn Tam. Anh ta chợt bừng tỉnh, cảnh giác nhìn Lý tứ, nói: "Xin cậu đấy! Đừng có nói là cậu yêu tôi thật đấy nhé."
Lý Tứ bật cười: "Mơ à?"
Tôn Tam thở phào, ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Hay là chúng ta đăng một bài trạng thái trước đi. Giờ trên mạng đang loạn lắm rồi, im lặng chắc chắn sẽ không giải quyết được gì cả, chỉ có thể cứng rắn thôi. Ít nhất là phải giải thích rõ ràng mọi chuyện, an ủi mọi người. Cậu thấy sao?"
Lý Tứ suy nghĩ về ý kiến đó, sau đó gật đầu đồng ý, nói: "Nhưng tôi không biết viết văn. Đăng bài thế nào dựa cả vào anh đó."
"Viết thế nào không quan trọng, ý tứ biểu đạt rõ ràng là được. Quan trọng nhất là chúng ta phải thương lượng cẩn thận, phải có thái độ giống nhau."
"Được."
Vì vậy, Tôn Tam lấy điện thoại ra, nhưng thay vì lập tức bấm vào weibo, anh ta lại nhấn mở phần ghi chú.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Đính đoong!
"Xin chào! Phục vụ phòng đây ạ!" Người bên ngoài nói.
Lý Tứ quay sang hỏi: "Anh gọi đấy à?"
Tôn Tam sững sờ, phủ nhận: "Không hề. Tôi có ngu đâu mà để người ta phát hiện ra."
Đính đoong! Đính đoong! Chuông cửa lại vang lên.
"Xin chào! Phục vụ phòng đây ạ! Vui lòng mở cửa giúp tôi."
"......"
Đính đoong! Đính đoong! Đính đoong!
"Phục vụ phòng đây ạ!" Người bên ngoài ngày càng mất kiên nhẫn.
Tôn Tam và Lý Tứ nhìn nhau, giờ thì có ngu ngốc đến mấy cũng phải nhận thấy không bình thường.
Sau khi ra hiệu, Lý Tứ nhẹ nhàng đi tới cửa xem xét. Tuy nhiên, đúng lúc cậu ta sắp đến gần mắt mèo thì tiếng chuông lại vang lên.
"Anh Tôn Tam! Phiền anh mở cửa cho tôi! Anh hãy yên tâm, tôi chỉ tới để đưa đồ cho anh rồi đi luôn, tuyệt đối không làm phiền tới anh và Lý Tứ, cũng nhất định sẽ không làm gì hai vị hết."
Người ngoài cửa vẫn nói chuyện một cách rất nhỏ nhẹ, không hề hay biết lời nói của mình đáng sợ đến mức nào. Tôn Tam thì lại thấy lạnh hết cả người.
"Anh Tôn tam! Anh Lý Tứ! Xin hãy tin tưởng vào sự chân thành của chúng tôi! Nói thật, hai anh chính là bảo bối của chúng tôi. Tình yêu của hai anh giúp chúng tôi thấy được phong cảnh đẹp nhất thế gian, cho chúng tôi mộng tưởng về sự lãng mạn và ngọt ngào nhất trên đời. Vậy nên tất cả chúng tôi đều hi vọng hai anh có thể hạnh phúc bên nhau, răng long đầu bạc, địa cửu thiên trường!"
"Nói cái đéo gì thế không biết?" Lý Tứ nghe xong mà chỉ thấy kinh tởm và đáng sợ.
Đúng! Rất đáng sợ. Bởi vì cậu ta thực sự cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra quá mức kỳ lạ, tất cả mọi người đều như bị trúng tà vậy. Cứ như hai người họ đang bị thế lực có tam quan vặn vẹo nào đó theo dõi, trở thành đồ chơi giúp nó giải trí, phải biểu diễn tương thân tương ái theo ý nó, thậm chí phối giống trước mặt mọi người mới có thể khiến nó thỏa mãn. Nó vừa đáng sợ, vừa kinh tởm vô cùng.
Lý Tứ hít một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, chậm rãi nghiêng cơ thể về phía mắt mèo nhìn.
Bên ngoài cửa, hành lang vốn có thể coi là rộng rãi đã đông nghịt người. Họ đều mặc đồng phục nhân viên của khách sạn, một số đến từ bộ phận lễ tân, một số đến từ bộ phận phục vụ ăn uống hoặc dọn phòng. Bọn họ đang ôm rất nhiều đồ đạc. Quần áo mới tinh, chăn đệm màu đỏ, gối đầu, nến, có cả giấy đỏ cắt xong. Tất cả bọn họ nở cười cuồng nhiệt rập khuôn, nhìn chằm chằm chỗ mắt mèo, như là biết được có người đang nhìn ra ngoài từ cái lỗ đó. Người đứng đầu là nhân viên lễ tân lúc nãy. Cô ta cầm một bó hoa hồng lớn đỏ rực, vẫn mỉm cười dịu dàng như gió xuân tháng ba.
"Anh Tôn Tam! Anh Lý Tứ! Nếu hai anh không định mở cửa thì chúng tôi chỉ có thể tự tìm cách vào trong thôi."
Nói rồi, cô ta đứng dịch sang một bên. Một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục dọn phòng lập tức bước tới, lấy thẻ phòng dự phòng từ trong túi ra.
Thôi xong! Bọn họ sắp vào trong rồi! Cái bọn điên này sắp vào trong rồi! Lý Tứ không thể kiềm chế nỗi sợ hãi nữa, run rẩy lùi lại và vấp phải thảm trải sàn suýt ngã.
Tít! Tít! Khóa cửa điện tử kêu lên hai tiếng, cửa phòng mở ra.