Hiện Trường Livestream Kỳ Quái

Chương 143: Thế giới ảo ảo thực thực / Câu chuyện C tương đối thú vị



"Tuy hơi nhẹ nhưng hôn rồi đúng không? Tôi không nhìn lầm đúng không?"

"Đúng thế! Đúng thế! Tứ Tứ đúng là mạnh mẽ! Cứ thế kéo Tam Tam lại hun hun luôn... Nhưng mà sao không đẩy Tam Tam vào tường hôn nhỉ? Hồi trước coi fanfic Chiết Nhĩ Thái Thái vẽ mà thấy mê. Đây chính là chấp niệm của tui đó!"

"Tôi cũng đọc bộ đó rồi! Chiết Nhĩ Thái Thái vĩnh viễn là thần!"

"Chờ chút... Đẩy lên tường? Lên giường?"

"A! Đen tôi quá đi! Nhưng mà tôi thích!"

Khóe miệng của lễ tân nhếch lên, nụ cười càng lúc nở rộ. Hai hàm răng trắng như tuyết của cô ta tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo khó hiểu bên dưới hàng nướu đỏ tươi. Cánh môi vẫn tiếp tục mở ra khép lại. Trong cổ họng tối om, amidan khô héo lắc lư không ngừng.

"Tôi đã bảo mà. Bất Tam Bất Tứ sẽ không bao giờ BE. Là tôi nói! Tôi không chỉ làm được mà còn được tận mắt chứng kiến nữa!"

Cô ta lẩm bẩm, nước mắt lưng tròng. Mới đầu thì vẫn chỉ là những giọt nước mắt bình thường. Nhưng khi nhìn kỹ, Phó Kỳ Đường phát hiện những giọt nước mắt đó đã biến thành máu tươi dính nhớp, chảy xuống gò má hệt như những con rắn. Lễ tân vẫn vừa khóc vừa cười, không hề nhận ra.

Cảm nhận được Cung Tử Quận nhéo vào eo mình, Phó kỳ Đường lập tức hồi hồn và phát hiện ra tất cả mọi người đều như vậy. Sự quái dị và đáng sợ bỗng chốc bủa vây.

"Tốt quá! Có thể được chứng kiến Tam Tam và Tứ Tứ bên nhau thế này, tôi đã quá hạnh phúc rồi! Đây là cảnh tượng mà có nằm mơ tôi cũng không thể thấy được. Hôm nay cuối cùng tôi cũng được toại nguyện rồi."

Lễ tân lau nước mắt khiến khuôn mặt cô ta tèm lem máu, trông càng thêm u ám và tái nhợt.

"Vẫn còn một bước cuối cùng! Trong một đám cưới bình thường, cô dâu và chú rể đều sẽ cảm ơn hai bên gia đình, đồng thời sửa cách xưng hô, gọi cha mẹ của nhau là "cha, mẹ" dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, với ý nghĩa là hai người đã hoàn toàn về chung một nhà. Nếu hai người đã cùng nhau sánh bước đến tận ngày hôm nay dưới sự chứng kiến của bao nhiêu Tam mama và Tứ mama như thế thì đương nhiên cũng nên sửa cách xưng hô. Từ hôm nay, chúng ta sẽ trở thành người một nhà, tuyệt đối không xảy ra nội chiến, mà là đoàn kết, đồng tâm." Cô ta cất cao giọng nói, không hề che giấu sự phấn khích và nghẹn ngào.

"A! Fan cp chúng ta cuối cùng cũng thoát được khỏi đáy xã hội rồi!"

"Tất nhiên! Từ hôm nay chúng ta chính là người thân của Tam Tam và Tứ Tứ! Có mà đỉnh nóc, kịch trần xã hội luôn ấy chứ!"

Cảm xúc của mỗi người là khác nhau. Nhìn đám người nhảy nhót, phấn khởi mà Phó Kỳ Đường chỉ thấy nhức đầu. Anh chỉ đành ra hiệu cho Cung Tử Quận, cầu mong hắn đừng giỡn nữa mà mau chóng kết thúc chuyện này đi. Có lẽ Cung Tử Quận cảm thấy anh như vậy rất dễ thương nên nghiêng đầu, nhìn anh mỉm cười.

Phó Kỳ Đường: "..."

Lúc này, đám người đã xếp hàng theo một thứ tự thống nhất, tay cầm phong bì đỏ không rõ nguồn gốc, chờ đợi đôi "vợ chồng trẻ" thay đổi xưng hô.

Lễ tân chỉ vào phú bà lúc nãy rồi nói với Cung Tử Quận: "Nào! Tứ Tứ! Đây là fan hâm mộ số một của hai người. Bà ấy là Tam mama và cũng là người có máu mặt nhất trong số chúng tôi. Cậu chào bà ấy trước nhé."

Phú bà ngồi ở ghế tựa, phấn khích vô cùng. Bà ta cắn môi để cố gắng kìm nén, bám chặt lấy tay vịn ghế, mạch máu nhô lên giống như một con rắn nhỏ mới sinh ra không lâu, hiển hiện rõ ràng dưới lớp da.

Đúng lúc này, một đám mây dày đặc trôi vào từ cửa sổ, tạo thành một bóng đen nhỏ trên nửa khuôn mặt của phú bà. Màu tím xanh nhạt trong nháy mắt bị ánh sáng tán đi. Cung Tử Quận liếc nhìn, không nói gì mà bước tới trước mặt phú bà.

"Hãy cúi chào Tam mama này trước để cảm ơn bà ấy vẫn luôn ủng hộ nhé. Dù là chụp ảnh, viết bài hay bình chọn xếp hạng, thậm chí là tiêu nhiều tiền mua sản phẩm đại ngôn, bà ấy luôn làm hết sức mình. Thật sự, trái tim bà ấy đã dành trọn vẹn cho cho hai người."

Cúi chào? Bắt con sói con... À không, sói già này cam tâm tình nguyện cúi chào ư? Phó Kỳ Đường thấy hơi buồn cười nhưng lại cố ý không ý kiến gì mà chỉ thích thú giương mắt nhìn. Đương nhiên là Cung Tử Quận thấy được vẻ mặt quần chúng ăn dưa hóng hớt hít drama của Phó Kỳ Đường, nhưng mà chịu thôi, đó giờ hắn nào đã làm gì được anh.

"Tứ Tứ! Mau lên!"

Lễ tân có vẻ vô cùng gấp gáp, thậm chí còn đẩy Cung Tử Quận thúc giục.

"Vội gì chứ?"

Cung Tử Quận lười nhác, uể oải nói. Hắn trịch thượng liếc nhìn phú bà một lúc, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống ngay lúc lễ tân chuẩn bị thúc giục lần thứ hai. Tiếp theo, hắn nghiêng nghiêng người về phía trước, hơi cúi người xuống, tỏ vẻ ngoan hiền.

Hơi thở của phú bà như đông cứng lại. Nụ cười trên môi bà ta ngày càng rộng hơn, nước mắt lại trào ra. Tuy nhiên, giây tiếp theo, bà ta lại cảm thấy cổ họng chợt ớn lạnh. Một con dao cắt bơ đột ngột xuất hiện, ấn nhẹ vào cổ họng phú bà. Cơn ớn lạnh thấu xương nhanh chóng lan ra từ chỗ lưỡi dao tiếp xúc với da.



"Là bà đúng không? Tuy bà luôn trốn phía sau rồi để lễ tân phát ngôn thay, như thể cô ta mới chính là người bị nhập nhưng đến bước cuối cùng, bà lại thực sự không thể nhịn được nữa. Bà mới là người yêu thương Tôn Tam và Lý Tứ nhất, thế nên phải được đứng đầu hàng ngũ được cảm tạ. Gì chứ riêng chuyện này là bà nhất quyết không thỏa hiệp. Hay nói theo cách của mấy người thì đây chính là chấp niệm của bà."

Cung Tử Quận dùng ngón cái vuốt ve chuôi dao có vẻ tròn trịa. Hắn cụp mắt xuống, giọng điệu tựa như đang nói chuyện thời tiết hôm nay thế nào.

Suy đoán của hắn không chỉ dựa vào mỗi điểm đó mà còn nhiều chi tiết khác có thể hỗ trợ thêm. Chẳng hạn như phú bà này luôn là người hòa hợp và phản ứng nhanh nhất trong số tất cả những "người bị nhiễm". Nếu nói rằng những người khác là con rối, ngôn ngữ và hành động có chút sai lệch, tạo ra một cảm giác hơi không đồng nhất, thì ở bà ta lại hoàn toàn không có điều đó. Bà ta luôn là người phản ứng đầu tiên, bất luận là khóc hay cười. Ngoài ra, từ lúc vào phòng, bà ta luôn luôn đứng cạnh lễ tân. Và trong lúc đi tìm giày, khi mà mọi sự chú ý đổ dồn lên chị bầu thì bà ta là đột nhiên chuyển vị trí sang phía bên cạnh chị bầu, sau đó lại đi chỗ khác.

Cung Tử Quận cười khúc khích, nói: "Bà "lây nhiễm" cho những người này và tạo nên cảnh tượng như vậy. Tuy tôi thấy nó khá thú vị, nhưng anh Tiểu Đường chán rồi nên chúng ta hãy dừng nó ở đây thôi."

Nói rồi, hắn đột nhiên dùng lực, lưỡi dao trơn nhẵn xuyên qua cổ họng phú bà một cách dễ dàng như cắt bơ, nháy mắt đã tạo ra một lỗ thủng rất lớn. Vết thương đáng ra phải có máu phun như thác đổ, thế nhưng lại chỉ có một luồng khói đen đặc ngưng tụ.

"A! Tại sao! Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi thích các anh như thế cơ mà! Tôi đã tình nguyện đánh đổi tất cả, bao gồm cả mạng sống của bản thân mình. Tôi chỉ là muốn hai người ở bên nhau mà thôi!"

Một bóng người mơ hồ hú lên thảm thiết rồi nhào ra khỏi lỗ thủng. Đó có vẻ là một cô gái trẻ, nửa khuôn mặt đầy những vết bớt màu đen.

Đáp lại cô ta là một tiếng súng.. Viên đạn lao thẳng vào khuôn miệng đang gào thét của con quỷ rồi xuyên qua làn khói sau khi phát ra âm thanh nghèn nghẹn, để lại một lỗ thủng ở trên tường.

Sau khi bắn một phát, Phó Kỳ Đường chẳng ngó nhìn nhiều mà lập tức điều chỉnh nòng súng và bắn liên tiếp vài phát đạn nữa. Tiếng súng dữ dội vang lên trong thời gian rất ngắn hệt như tiếng bắp nổ, đạn nháy mắt đã găm vào hoặc trán, hoặc ngực của năm, sáu người. Đây đều là đạn linh năng đổi ở trên tàu, có hiệu quả sát thương quỷ rất lớn. Ngay khi ra khỏi nòng, chúng sẽ nhanh chóng giải phóng một lượng năng lượng lớn để quấy nhiễu từ trường do quỷ điều khiển.

Ánh sáng xanh thẫm tỏa ra từ chỗ tấm rèm cửa sổ, đồng thời kèm theo một tiếng xèo xèo ê răng. Những người bị nhiễm bệnh đều hét lên, nhiều người ngã xuống đất, co giật. Một làn khói đen trông như đầu cô gái vùng vẫy thoát ra khỏi thất khiếu của họ, vừa sợ hãi, lại vừa tức giận. Vài tiếng "phụt, phụt" vang lên, nơi làm khói bay ra đầm đìa máu. Một số phun thẳng lên tường hoặc trần nhà, rồi lại chảy xuống, từng mảnh máu thịt rơi như mưa.

Lễ tân là người bị nặng nhất. Cô ta lăn ra sàn, đầu thì đã nổ tung như quả dưa hấu bị đập vỡ nhưng tứ chi lại vẫn co giật. Nhãn cầu của bản thân lăn lông lốc dưới đất, bị cô ta đá đi chỗ khác. Cô ta cố gắng đứng dậy, dùng đôi tay như móng vuốt của mình tóm lấy Phó Kỳ Đường. Tuy nhiên, một tia sáng màu bạc bất chợt chiếu đến. Lúc ánh sáng chiếu qua cũng là lúc đôi bàn tay của cô ta đứt lìa, nhưng cũng chẳng còn chút máu nào để chảy ra nữa rồi.

Phó Kỳ Đường lắc đầu, khẽ thở dài. Bất chợt, anh nhìn thấy hình ảnh một người nào đó đang lao tới từ phía cửa sổ, phản chiếu trên màn hình tivi. Thế là Phó Kỳ Đường lại giương súng lên. Người đàn ông trung niên mặc đồng phục của phòng kỹ thuật bất ngờ ngã ngửa, trên trán có một vết thủng đẫm máu.

Phia bên kia, cuộc chiến giữa Cung Tử Quận và quỷ mặt xanh cũng đã đến hồi kết. Cho dù quỷ mặt xanh có thể nhanh chóng nhập vào hết người này đến người khác, điều khiển cơ thể của họ để chạy trốn hoặc thực hiện nhiều hành động khác nhau, cản trở nhịp điệu của trận chiến nhưng một mặt, những người bị nhiễm bệnh này đã bị Phó Kỳ Đường "trừ tà" từ trước. Mặt khác, mỗi lần vung tay, Cung Tử Quận đều sẽ ném đi rất nhiều dao quét bơ. Quỷ mặt xanh chỉ cần hơi di chuyển thôi cũng bất ngờ phát hiện ra bản thân đã hoàn toàn bị triệt đường lui. Cung Tử Quận phi dao vô cùng nhanh, phán đoán cũng vô cùng chuẩn. Hắn liên tục chặn trước hướng đi của quỷ mặt xanh, đồng thời tranh thủ cắt bỏ một đám khói lớn từ người nó. Làn khói dường như chính là cơ thể thật của quỷ mặt xanh. Mỗi khi bị cắt một tảng, nó sẽ phát ra tiếng hú như đau đớn thấu xương.

"Sao lại thế? Tôi yêu hai người, vô cùng chân thành với hai người! Tất cả những gì tôi làm đều là vì muốn tốt cho hai người! Thế mà anh lại muốn giết tôi!"

Bị ép rơi vào tuyệt vọng, quỷ mặt xanh đột nhiên quay người lại, gào lên với Cung Tử Quận.

Cung Tử Quận nghiêng đầu, giễu cợt nói: "Thế sao? Nhưng tôi đâu có cần."

"Sao lại có thể không cần chứ! Anh cần! Chắc chắc cần! Phải cần! Nếu không... Tôi làm những chuyện này có nghĩa lý gì chứ..." Quỷ mặt xanh hoang mang, rồi lại trở nên kiên định hơn, nói: "Không... Tôi biết rồi, anh không phải Lý Tứ! Lý Tứ tuyệt dối không bao giờ đối xử với tôi như vậy. Anh là giả! Đồ giả mạo! Anh đang lừa tôi!"

Tiếng gào thét vô cùng chói tai và gay gắt. Đồng thời, đám khói to bằng quả bóng đột nhiên to phình ra. Cô ta mở miệng hút một hơi, vô số khói sương từ khắp mọi ngóc ngách trong phòng bay tới và hòa làm một với cô ta. Đám khói màu xanh đen càng lúc càng đậm màu, mật độ ngày một dày đặc theo một tốc độ mà bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Sau đó, nó bắt đầu quay tròn tại chỗ, càng lúc càng nhanh. Có vẻ như một khi đạt đến điểm tới hạn nhất định, nó sẽ hoàn toàn nổ tung.

"Tôi sẽ không tha thứ cho các người. Mau chết..."

Con quỷ đột nhiên ngừng thoại. Trong cơn chấn động dữ dội, một viên đạn và một con dao quét bơ màu bạc đột nhiên bay từ hai hướng khác nhau tới và cùng xuất hiện ở trong đám khói. Chúng như cắt một chiếc túi đầy gió, phát ra một tiếng "phù", sau đó... Không còn sau đó nữa.

Keng...

Đạn và dao cùng lúc rơi xuống đất. Quả cầu khói màu xám đen tan biến trong không trung. Giống như đống tro tàn nặng nề và lạnh lẽo, sự tức giận và bất đắc dĩ bao trùm cả căn phòng trong màu đỏ.

"Tự vui tự thích thì tốt nhất là bớt làm mấy chuyện linh tinh đi."

Phó Kỳ Đường điềm tĩnh nói đồng thời vươn tay bắt lấy mảnh giấy đã bị cháy mất một nửa. Đó là một tấm card visit đơn giản, bên trên in rõ ràng tên và địa chỉ của khách sạn bằng kiểu chữ nghiêng thư pháp.

Quán bar Vạn Ái, số 101 đường Phong Lâm Thụ, quận Hướng Dương, thành phố Cửu Tuyền, 0074-74747xxx.

*

Tạch tạch tạch... Tạch tạch tạch... Âm thanh gì đó loáng thoáng vang lên, vô cùng nhẹ, giống như tiếng ồn trắng nhẹ nhàng, tinh tế, hoặc như là vô số thiết bị ghi âm phát các âm thanh khác nhau cùng một lúc, vô tổ chức và điên cuồng. Phó Kỳ Đường cố gắng hết sức phân biệt chúng.



"Ly rượu vang đỏ lắc lư..."

"Ông Lý đây mà? Lâu lắm không gặp!"

"Cho một chai rượu, mau lên nhé!"

"Lát đi xem phim không?Không biết bộ phim lúc 9 giờ 20..."

"Đồ khốn! Sao anh bảo là đang tăng ca cơ mà?Anh đến đây để tăng ca à? Đây là con nào?"

"Từng người một! Từng người một!"

"Tôi biết chỗ này hay lắm. Có muốn..."

"Xin chào! Cô đi một mình thôi đúng không? Tôi ngồi cùng được không?"

Trước mắt Phó Kỳ Đường hiện lên rất nhiều cảnh tượng: những người vội vã qua lại, con phố ngả vàng ánh chiều tà và những bức tường đầy graffiti. Cuối cùng là hình ảnh một người đàn ông đội mũ, mặc áo phông với những hình vẽ graffiti sặc sỡ bước từ trong một con ngõ nhỏ ra. Người đó vừa huýt sáo vừa thong thả đi vào một con hẻm rồi đột nhiên giơ tay vén mái tóc bị gió thổi bay, để lộ một chiếc vòng tay màu đỏ trên cổ tay.

*

"Nào! Nói chút cảm nghĩ đi!"

"Tớ nói trước à? Hừm... Thôi được. Thực ra tớ cũng không hiểu cái kiểu tình cảm này lắm. Cố chấp tới mức biến thành quỷ cũng phải tác hợp cho một đôi tình nhân thương mại... Lạy luôn. Đó là giả mà!"

"Ừ. Tớ cũng không hiểu lắm. Nhưng nói không chừng lúc giả thành thật thì thật cũng là giả? Dù sao đại đa số chúng ta đều chỉ tin và cái mà mình muốn tin, hơn nữa còn là cảm xúc đơn phương nữa. Cậu làm gì được tình cảm đơn phương chứ? Chỉ có thể tôn trọng."

"Tôn trọng quần què. Bị hoang tưởng thì đừng có mà đu cp thương mại. Như vậy chỉ có đem lại càng nhiều rắc rối thêm cho hai bên cp."

"Đồng ý! Tốt nhất là đừng nên đặt tình cảm và niềm tin nhiều quá. Không có con người hay hình ảnh nào nên là nguồn nuôi dưỡng cảm xúc duy nhất của ai đó. Ẹc... Nghe kinh quá... Nhưng mà đúng mà ha. Đổi vấn đề đi. Bình luận xem câu chuyện kinh dị này thế nào?"

"Chắc chắn là ổn hơn hai bộ trước rồi. Ít nhất là chủ đề tương đối lạ. Tuy thiết lập nữ quỷ vẫn hơi cũ nhưng hay ở chỗ không phải kiểu giết người vì tình hay tự sát vì tình. Ờm... Ý tớ là không phải là do "tình" của bản thân mình."

"Hiểu. Ngoài ra, năng lực chủ yếu của con quỷ này là dần dần truyền nhiễm cho những người xung quanh tư tưởng của mình và làm thay đổi nhận thức của họ, khiến họ cũng trở thành một fan cp điên cuồng, sau đó bức ép cp phải yêu nhau thật. Cũng đáng sợ thật. Tưởng tượng nếu tự nhiên một ngày tớ đột nhiên phát hiện ra những người xung quanh mình không chỉ định mai mối cho tớ với một người mà còn điên cuồng ép tớ ở bên người đó, không được rời xa thì chắc tớ sợ chết khiếp luôn ấy."

"Với lại, lúc đầu tớ cứ nghĩ mấy người bị nhập với cả bị lây nhiễm muốn tổ chức một buổi minh hôn cho Tôn Tam với Lý Tứ cơ. Ai ngờ nó chỉ là một hôn lễ bình thường, nhưng một buổi luôn lễ với một quy trình loạn xạ nhưng vậy đúng là càng ghê."

"Thay thế hình ảnh một đứa trẻ trong phim kinh dị kinh điển bằng một đôi nam nữ lùn, cảm giác kỳ quái và không phù hợp lại càng mạnh mẽ hơn."

"Đúng! Đúng! Còn cả chị bầu nữa. Trọng bụng cô ta thế mà lại là một đôi giày! Thiết lập này cũng không tính là đặc biệt nhưng đến đoạn đó vẫn thấy khá là ghê."

"Còn về đoạn cuối..."

"Lý Tứ bị con quỷ giết ngay tại chỗ còn Tôn Tam nhảy khỏi cửa sổ chạy trốn nhưng lúc chạy được ra ngoài đường, tưởng thoát rồi thì lại nhận ra cả phố đều đang nhìn mình chằm chằm... Đám người này hiển nhiên là cũng đã bị lây nhiễm. Nhưng mà Lý Tứ chết rồi, vậy là Bất Tam Bất Tứ BE, bọn họ sẽ làm gì Tôn Tam nhỉ? Liệu có phải là sẽ chuyển sang làm lễ minh hôn không ta? Liệu Tôn Tam có thoát được lần nữa không? Tớ thấy cái kết mở thế này rất được nha! Cảm giác kinh dị đúng là kịch trần, bật nóc, bay phấp phới luôn!"

"Đồng ý! Nhưng mà không có giải thích gì về thầy bói nhỉ. Đó là kẻ khởi xướng chuyện này mà, đúng không?"

"Có thể chỉ là một bước dẫn, không cần thiết phải giải thích."

"Hừm... Cuối cùng cũng có một bộ không phải sửa lại, mà còn có thể coi là hay nữa. Hi vọng mấy bộ tiếp theo đều có thể duy trì được mức độ này ha."

"Hả? Đọc tiếp nữa á? Mệt lắm. Nghỉ chút đi."

"Đừng lải nhải nữa. Nhanh lên!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...