Hiện Trường Livestream Kỳ Quái

Chương 157: Trong số chúng ta có quỷ



I'm backkkkkkkkkkkkkkkk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba Viên nỗ lực đá chân, thân thể vặn vẹo như cá mắc cạn, hơi thở càng lúc càng gấp, trán đầm đìa mồ hôi. Anh ta dùng hết sức lực đập mạnh vào tấm ngăn bên trên cơ thể mình với ý định hất đổ nó và thoát khỏi cái lồng vừa nhỏ vừa tối tăm này.

Không được, nặng quá. Ba Viên thầm chửi rủa, cánh tay anh ta yếu ớt buông xuống. Lúc này toàn bộ sức lực của anh ta đã cạn kiệt, không thể đẩy nó mở ra được. Phải dùng dụng cụ. Xà beng... Giá mà bây giờ có xà beng...

Dừng lại mau! Ba Viên ngừng suy nghĩ, cố gắng điều hòa nhịp thở để giữ cho não bộ đang dần rơi vào hỗn loạn của mình được bình tĩnh lại. Hãy nghĩ gì đó đơn giản hơn. Có dụng cụ gì mà mình có thể lấy được nhỉ... Rìu cứu hỏa! Ba Viên cố gắng lấy vũ khí của mình từ không gian ý thức để mở ra một chút không gian nhưng vẫn thất bại. Một phút, hai phút... Ý thức của Ba Viên dần trở nên mơ hồ, cảm giác ngột ngạt ngày càng mạnh mẽ. Anh ta thực sự sắp chết rồi.

Cộp... Cộp... Tiếng bước chân bên ngoài chiếc hộp tối vẫn đang đổi hướng.

Ba Viên một lần nữa dồn hết sức lực, đấm mạnh vào bức tường bên. Uỳnh! Tiếng âm u vang dội trong không gian chật hẹp như những gợn sóng nước. Tay anh ta tê rần, sự rung lắc khiến đầu óc Ba Viên càng thêm quay cuồng, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn.

Tiếng bước chân bên ngoài chợt dừng lại, chắc là đã nghe thấy tiếng động. Nghe thấy là tốt rồi, mau mở cái hộp chết tiệt này ra đi, không thì anh ta sẽ ngạt chết thật mất. Ba Viên cố gắng hết sức điều chỉnh hơi thở nhưng mặt vẫn đỏ bừng, ngay cả phổi cũng bắt đầu đau nhức. Thế rồi vẫn không có động tĩnh gì. Mấy người già đi lại bên ngoài đứng đó như đã chết, như thể không có ý định tiến tới giúp đỡ.

"Bên ngoài đó có ai nghe thấy không? Cứu tôi với! Giúp tôi một tay với! Tôi sắp ngạt chết ở trong này rồi! Cứu tôi với!"

Ba Viên hét lớn và tiếp tục đập vào bức tường bên cạnh. Anh ta cảm thấy mình cứ như một con lợn bị nhét vào lò nướng vậy.

"......"

Phía ngoài vẫn không có ai đáp lời. Lát sau bỗng có tiếng bước chân yếu ớt di chuyển, như đang do dự có nên đến gần hay không.

"Cứu tôi với! Làm ơn! Tôi sẽ hậu tạ tử tế! Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp! Người tốt sẽ được trời cao phù hộ!"

Ba Viên lập tức nói hết những gì anh ta có thể nghĩ được ra. Chỉ sợ người bên ngoài đi mất, anh ta thật sự sẽ chết ở đây.

Lần này, những bước chân vốn đã dừng lại cuối cùng cũng di chuyển. Một người, hai người, ba người, có ba người từ ba hướng khác nhau đi về phía của Ba Viên.

Cộp... Cộp... Cộp... Một mùi hôi thối nồng nặc bay tới cùng với những bước chân.

Cạch... Nắp chiếc hộp được nới lỏng, sau đó, một khe hở rộng chừng nửa lòng bàn tay đã xuất hiện trên đầu Ba Viên. Ánh mắt trời chiếu xuống, vô số bụi bặm bay vào, một lượng lớn không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào bên trong. Thế nhưng, mùi hôi thối cũng tràn vào theo khiến Ba Viên cảm thấy như bị đấm một cú rất mạnh vào bụng, sóng trào lên.

"Ọe..."

Ụ á cái mùi gì vậy không biết? Cho dù người cứu anh ta là một lão già nhặt rác mấy tháng không tắm thì cũng không hôi như vậy. Cứ như con cá muối chết được nửa tháng rồi bò về từ lò đốt rác ấy. Nhưng mà thôi không sao, chỉ cần cứu được anh ta thì cho dù là ba con cá muối zombie, anh ta cũng chấp nhận. Ba Viên lúc này đã tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bây giờ việc quan trọng là phải xin lỗi người ta đã chứ không để người ta tưởng mình cố ý gây chuyện rồi đi mất thì có khóc cũng đã muộn.

"Mấy anh em đừng để ý nhé, tôi không cố ý đâu. Gì nhỉ... Đây có thể là phản ứng bình thường khi bị ngạt thở, việc nôn mửa sẽ xảy ra khi cổ họng bị kích ứng..."

Chịu đựng mùi hôi, Ba Viên nằm trong hộp cố gắng mỉm cười. Nhưng mỗi lần thở là anh ta lại thấy khó chịu. Anh ta đang bị cái thứ mùi này tra tấn.

Ầm một tiếng, chiếc nắp nặng nề cuối cùng cũng bị bật tung. Ánh sáng tràn vào ào ạt, chói lóa khiến mắt Ba Viên đau nhói, nước mắt nhanh chóng dâng lên. Anh ta bất giác nheo mắt lại.

"Cảm ơn nhé! Thực sự vô cùng cảm ơn!"

Anh vui vẻ nói nói và nắm lấy mép hộp, cố gắng ngồi dậy. Nhưng vừa đặt tay lên, anh ta đã có cảm nhận được thứ chất lỏng gì đó nhỏ giọt xuống, rơi ngay vào mu bàn tay anh ta. Ba Viên sững sờ. Anh ta ngập ngừng, từ từ mở mắt ra và thấy rõ đó là một giọt máu gần như đen. Bộp! Lại một giọt nữa. Lần này nó đáp xuống nơi anh ta đặt tay, chất lỏng đen đỏ lập tức thấm vào gỗ.

Ba Viên nhanh chóng quan sát xung quanh và nhận ra mình không hề bị nhốt ở trong một chiếc hộp nào cả. Nó là một chiếc quan tài sơn đen. Mình dịch chuyển vào người đã chết ư?! Vậy thì người cứu mình là ai? Ai là người sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của người chết trong quan tài, thay vì vội vàng bỏ chạy, lại bước tới mở nắp quan tài ra?

Tiếng bước chân chậm chạp và mùi hôi thối... Câu trả lời bật ra ngay lập tức. Ba Viên chậm rãi quay đầu lại và thấy ba khuôn mặt đã phân hủy nặng nề lơ lửng phía trên quan tài, đang im lặng và nhìn anh ta một cách quái dị.

......

Tô Úy nhìn chằm chằm vào những dòng chữ tiếp tục xuất hiện trên màn hình máy tính với khuôn mặt tái nhợt.

[... Ba Viên thầm nghĩ thôi toang rồi, chiếc quan tài này phỏng chừng sẽ sớm phát huy tác dụng thôi.]

[Trước đó anh ta nghe mấy người Phó Kỳ Đường nói về những phân đoạn cốt truyện của họ, mới đầu tuy là nguy hiểm nhưng phải phải là không thoát được. Vì vậy, anh ta không hề ngờ được rằng đến lượt mình thì lại là ngõ cụt. Ba con xác sống vây quanh anh ta, còn anh ta thì vẫn đang nằm trong quan tài, tay chân yếu ớt vì thiếu oxy.]

[Không được! Ít nhất thì cũng phải đấu tranh chứ. Cứ nằm im chờ chết thì sao đáng mặt nam nhi. Nghĩ vậy, Ba Viên nghiến răng nghiến lợi lấy vũ khí ra. Nhưng anh ta lại không ngờ rằng ngay lúc chuẩn bị nắm lấy cán rìu thì lại bị trượt tay, chiếc rìu nghiêng nghiêng rồi rơi cạch xuống đất, bên cạnh quan tài.]

[Thôi xong! Mặt Ba Viên lập tức biến sắc. Chiếc rìu này nặng quá. Bình thường thì không thành vấn đề nhưng hiện tại tình hình của anh ta đang trong không hề ổn, tay chân yếu ớt nên hoàn toàn không thể kiểm soát nó.]

[Toang thật rồi ông giáo ơi!]



[Một con xác sống đâm sầm vào, khuôn mặt thối rữa đầy mủ gần như dán vào mặt Ba Viên. Nó há hốc miệng, nước bọt chảy ra từ giữa hai hàng răng khô vàng. Nó định cắn vào cổ Ba Viên.]

["A!" Tiếng hét đau đớn vang lên, máu bắn tung tóe.]

"Đờ mờ! Mày mà dám viết anh ta chết thì bố đập cái máy tính này ra!"

Tô Úy gào lên, kéo mạnh bàn phím lại và ấn nút xóa. Con trỏ trên màn hình nhấp nháy, văn bản vừa được tạo ra nhanh chóng biến mất.

"Cậu làm gì đấy?" Gấu bông sợ hãi hô lên.

Tô Úy nói: "Cứu người! Mày chưa nhận ra à? Tên Béo ngu ngốc kia đã bị dịch chuyển vào xác của thằng ngu Triệu Nhất Nhiên. Cái quan tài đó chính là chiếc hộp mà ngày xưa bọn họ đã ăn trộm. Cái kết của bộ truyện này vốn hẳn là Triệu Nhất Nhiên chết rồi biến thành xác sống, sau đó trở thành ác mộng cho cả thôn làng. Nhưng tên Béo chết tiệt kia lại dịch chuyển vào Triệu Nhất Nhiên, dẫn tới việc nhân vật "Triệu Nhất Nhiên" chưa chết nên chắc chắn những tên xác sống kia sẽ không tha cho anh ta."

Gấu Bông ngoe nguẩy đôi tai, nói: "Vậy sao? Ầy, cứ cho là cậu đúng đi. Thế thì cậu làm gì được? Cứ xóa hết đi vậy để bộ truyện kết thúc luôn à? Tôi thấy không được đâu."

Nó vừa nói vừa duỗi chiếc chân gấu bông đầy đặn ra, chỉ vào màn hình: "Đây, nhìn xem, lại bắt đầu rồi."

Trên màn hình quả nhiên lại hiện ra một đoạn văn bản mới.

[Có vẻ như mùi máu tanh đã khiến hai con xác sống trở nên kích động. Chúng tranh nhau thò đầu vào, phát ra tiếng gừ gừ nhớp nháp, thanh tưởi. Chúng thọc cả hai tay vào bên trong quan tài và cào cấu xung quanh...]

["Ụ á! Cút ngay cho bố mày!" Ba Viên gào thét trong tuyệt vọng, bụng đột nhiên đau khủng khiếp.]

"A!"

Tô Úy bực bội xóa đoạn văn bản đi nhưng hầu như chẳng có tác dụng gì. Cậu ta vừa xóa một dòng thì nó lại hiện ra tiếp, và mọi chuyện còn tồi tệ hơn cả lúc trước.

[Có vẻ như mùi máu tanh đã khiến hai con xác sống trở nên kích động. Chúng tranh nhau thò đầu vào, phát ra tiếng gừ gừ nhớp nháp, thanh tưởi. Chúng thọc cả hai tay vào bên trong quan tài và cào cấu xung quanh...]

["Ụ á! Cút ngay cho bố mày!" Ba Viên gào thét trong tuyệt vọng. Bụng, đùi và vai anh ta đột nhiên đau khủng khiếp. Một miếng thịt trên người anh ta bị chúng dứt ra, máu bắn tung tóe.]

Gấu Bông nói: "Ý chí của tác giả gốc có vẻ rất mạnh mẽ, chắc là cậu không thể thay đổi được rồi. Thay vì cứ bắt anh ta đau khổ thế này thì cứ để anh ta đi cho thoải mái còn hơn."

"Câm mồm! Đây là bạn của tôi. Tôi không thể giương mắt nhìn anh ta chết như vậy được." Tô Úy gào lên.

"Thế phải làm sao? Không lẽ cậu tính đập máy tính ra? Tôi nhắc nhé. Vô ích thôi, không những không cứu được người mà còn khiến cả hai chúng ta bị vạ lây đó." Con gấu bông lấm lét liếc nhìn Tô Úy rồi nói tiếp: "Trước khi đống tiểu thuyết này được hoàn thành, chưa có được cái kết tử tế thì tôi sẽ không để cậu đập máy tính đâu. Dù sao thì tôi vẫn muốn thoát khỏi cái nơi oái ăm này mà."

Câu nói của nó khiến Tô Úy giật mình.

Viết cái kết cho bộ truyện củ chuối quái quỷ này! Đúng vậy! Nếu đã có quyền sửa đổi và viết tiếp thì đương nhiên là cậu ta cũng có thể viết nên một đoạn kết trước khi bộ truyện hoàn thành, một kết cục giúp cho "Triệu Nhất Nhiên" được sống sót. Đây chính là cách!

"Ấy? Cậu làm gì vậy?"

Thấy Tô Úy có vẻ lại định giật bàn phím lại, gấu bông giật mình hô lên.

"Cứu người."

Câu trả lời giống hệt ban nãy nhưng giọng điệu của Tô Úy lại bình tĩnh và tự tin hơn hẳn. Ngoài ra, trong đó còn có cả một loại quyết tâm bắt buộc phải làm được và cũng nhất định là sẽ làm được.

Con gấu bông mọc trên lưng thầm cảm thấy may mắn, muốn nhoài về phía màn hình để nhìn kỹ hơn nhưng khi vừa định quay lại thì Tô Úy đã tát cho nó một cái.

"Ngoan đi, đừng có mà gây sự. Giờ tao không rảnh để ý đến mày đâu."

"Ơ...Tôi chỉ muốn xem xem cậu đang viết gì thôi mà." Gấu bông tủi thân đáp.

Bị Tô Úy phớt lờ, con gấu bông không còn cách nào khác, đành buồn bã ngậm miệng lại. Tuy nhiên, đôi mắt cúc trên khuôn mặt đầy lông lấp lánh ánh sáng màu đỏ nhạt, như là muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

[Cơn đau dữ dội mang đến sức lực. Cơ thể của Ba Viên run lên bần bật, đá bay một con xác sống.]

[Ngay khi có một khoảng trống, Ba Viên lập tức nhân cơ hội xoay người nhảy ra ngoài và nhặt chiếc rìu cứu hỏa vừa đánh rơi trước đó lên. Đám hôi thối lập tức đuổi theo anh ta. Anh ta không quay lại nhìn mà vung một nhát rìu. Chiếc rìu cứu hỏa vẽ một vòng cung giữa không trung và chém vào cơ thể của một con xác sống khác.]

[Phập!]

[Tiếng lưỡi dao sắc bén cắt vào thịt vang lên, con xác sống bị cắt thành hai mảnh ngay lập tức. Động tác này nhanh đến mức phần thân dưới của nó tiếp tục lao về phía trước còn phần thân trên vốn đã mất đi điểm tựa đã bay ra sau, tông vào con xác sống đang đuổi theo phía sau. Thịt rơi như mưa, động tác của xác sống hơi chậm lại.]

[Ba Viên không hề ham chiến. Dựa trên quan sát vừa rồi, anh ta nhận ra những xác sống này chỉ có thể hoạt động gần quan tài. Do đó, chỉ cần thoát ra khỏi đây, thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của quan tài thì mọi chuyện sẽ kết thúc.]

[Anh ta vội vàng chạy như bay.]



Những khoảng trống ở cuối nhanh chóng được lấp đầy, trong khi văn bản được tạo tự động xuất hiện ngày càng chậm hơn.

Tô Úy nghiêm túc, gần như không suy nghĩ mà viết ra từng đoạn một. Cậu ta thậm chí không thèm suy nghĩ xem diễn biến này có hợp lý hay không, Ba Viên có quá may mắn hay không, sức chiến đấu của anh ta có tăng lên quá đáng hay không.

Bản thân cậu ta đang tiếp thêm sức mạnh cho bạn mình, có gì mà không được chứ?

Một lúc sau, tiếng gõ cửa kéo dài hơn mười phút cuối cùng cũng kết thúc, dấu chấm câu cuối cùng nặng nề hiện ra.

[Anh ta đã chạy thoát.]

[Ba Viên vẫn còn sống.]

......

Mười giờ bốn mươi mốt phút, Ba Viên máu me đầy người đã dịch chuyển trở về cửa của quán cà phê sách. Vừa tiếp đất, Lâm Phưởng vốn đang đợi bên ngoài lập tức lao tới đỡ anh ta.

"Sao rồi?" Lâm Phưởng vội vàng hỏi.

Ba Viên nhếch mép, nói: "Chuyện nhỏ, toàn là vết thương ngoài da thôi."

Nói rồi, anh ta lấy bình xịt sơ cứu ra xịt mấy lần vào chỗ bị cắn rách. Thuốc xịt sơ cứu do đoàn tàu cung cấp có tác dụng ngay lập tức. Chỉ sau vài giây, những vết thương gớm ghiếc còn đẫm máu đã được chữa lành hoàn toàn, chỉ còn lại vết rách và vết máu trên quần áo chứng tỏ anh ta đã bị thương.

"Còn ai chưa về nữa không?" Ba Viên hỏi.

Phó Kỳ Đường nhìn đồng hồ treo tường trong quán, vẻ mặt trở nên kỳ lạ, nói: "Vòng này có anh và Tiểu Trần. Anh trở lại khá sớm đấy. Thực sự là quá sớm đó."

Ba Viên sững sở, không hiểu mà hỏi lại: "Ấy? Anh dai à đừng dọa tôi chứ. Anh nói vậy nghĩa là sao?"

"Anh bị dịch chuyển đi từ mười giờ hai mươi hai phút. Theo quy luật của mấy vòng trước thì dù người chơi ở trong "phân đoạn cốt truyện" bao lâu, ở đây đều là trong vòng nửa tiếng. Cũng tức là đáng ra mười giờ năm mươi hai phút anh mới xuất hiện lại mới đúng, nhưng giờ mới có bốn mươi mốt."

"Về sớm mười một phút." Cung Tử Quận nói.

Hắn đánh giá Ba Viên một lúc như định tìm ra gì đó từ trên người Ba Viên, sau đó hất cằm nói: "Kể lại tình hình của anh đi."

Cung Tử Quận yêu cầu nên Ba Viên không dám chậm trễ. Anh ta vội vàng kể lại những gì mình vừa trải qua, cuối cùng tổng kết lại: "Lúc đó tôi cứ nghĩ là mình chết chắc rồi cơ. Mọi người nghĩ mà xem, ba con xác sống bao vây lấy tôi, cứ như đang chuẩn bị ăn buffet ấy. May thay mệnh tôi chưa tận, lúc ngàn cân treo sợi tóc thì thoát ra được và trở về."

Lâm Phưởng bá vai anh ta, cười nói: "Được đó nha! Anh Béo bây giờ giỏi đấy!"

"Hihi... Quá khen! Quá khen! Đến bản thân tôi cũng không ngờ đến nữa. Đúng là hoàn cảnh ép con người ta trưởng thành mà."

Trong tình hình chắc chắn sẽ chết mà lại sống sót được thì quả đúng là điều đáng mừng. Lâm Phưởng và Ba Viên mỗi người một câu, hai người nói chuyện sánh ngang cả chợ, vô cùng sôi nổi.

"Ấy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì bộ truyện anh Béo dịch chuyển vào tên là "Chiếc hộp". Kết cục của nó là gì ấy nhỉ?" Phó Kỳ Đường hỏi.

"Vương Bát bị ba con xác sống kéo vào trong quan tài rồi chết ngạt trong đó. Hôm sau thì biến thành bốn con xác sống, mãi mãi lang thang giữa ranh giới của sự sống và cái chết." Cung Tử Quận đáp.

Hắn nhìn Phó Kỳ Đường rồi khẽ bật cười, nói: "Quả thực có sự khác biệt lớn giữa cái kết này và cái kết của anh Béo."

"Đúng. Không phải em coi thường anh Béo, mà chỉ là chuyện nào ra chuyện đó. Đối với anh ta thì tình huống kia gần như là chắc chắn sẽ phải chết rồi. Thế mà anh ta lại chẳng tốn bao sức đã thoát được. Này có khoa học không?"

Cung Tử Quận không đáp lại mà hỏi:"Em nghi ngờ anh ta nói dối à?"

Phó Kỳ Đường lắc đầu, đáp: "Không. Em thấy anh ta chẳng việc gì phải nói dối."

"Anh cũng thế. Nhưng nếu anh ta không nói dối thì mọi chuyện thú vị rồi đây." Cung Tử Quận trầm tư nói.

"Lại thú vị?" Phó Kỳ Đường nhướng mày nhìn hắn.

Cung Tử Quận lại chỉ cười chứ không nói gì. Phó Kỳ Đường thấy thế thì huých vai hắn, hắn bèn ôm luôn anh vào lòng.

Hắn nhẹ nhàng xoa nắn đầu vai anh, nhưng giọng điệu lại vẫn thản nhiên như cũ: "Khi mà kết cục đã bị thay đổi thì với thực lực đó, anh ta chắc chắn không thể làm được vậy. Chắc chắn đã có người giúp anh ta."

"Người này quen biết với anh ta, hoặc cũng có thể là quen biết với tất cả chúng ta, mà còn tương đối là thân thiện." Phó Kỳ Đường ngẫm nghĩ. Một khả năng đột nhiên hiện ra trong đầu khiến anh kinh ngạc: "Là người chơi! Hơn nữa còn là một trong số chúng ta."

Cung Tử Quận dịu dàng vuốt tóc Phó Kỳ Đường rồi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười và nói: "Nói bé thôi. Trong số chúng ta có "quỷ" đấy."
Chương trước Chương tiếp
Loading...