Hiện Trường Livestream Kỳ Quái
Chương 49: Bệnh viện Bình An / Chai thuốc truyền dịch
[01: Một con quỷ? Không phải. Hai con quỷ? Không phải. Ba con quỷ? Cũng không. Nhiều quỷ lắm!!! Hê hê hê... Bất ngờ không?]
[59:Ông viết thì thấy ghê đấy chứ tui đọc thì như sh*t.]
[52: Biết lâu rồi. Thi thể chị béo ở phòng truyền dịch số một có một vét chém ngọt như vậy thì không thể bị phanh thây bằng tay được. Chắc chắn phải dùng dao hoặc cấu trúc cơ thể con quỷ phải sắc nhọn kiểu vậy, hoàn toàn không giống con quỷ xuất hiện ở phòng 301. Bên cạnh đó...]
[34: A!!! Thôi tao biết mày có bốn tay, gõ chữ nhanh rồi. Bớt thể hiện đi. Làm vậy làm gì không biết.]
[02: Chờ đã... Nếu vậy thì sao không tìm danh sách của bệnh viện rồi lúc quỷ tới thì gọi tên nó?]
[38: Ai mà biết được con quỷ đó tên gì để mà gọi chứ? Ông làm như nó đứng đấy chờ cho ông đọc hết cái danh sách ấy.]
Lại một tiếng "pằng" vang lên. Được Cung Tử Quận cho thêm một đống đạn nên Phó Kỳ Đường trút bỏ được nỗi lo nghèo khó, bắn không hề rén chút nào, vô cùng dứt khoát. Cái bóng chưa cong lên hẳn đã bị viên đạn linh năng xuyên thủng. Nó co giật dữ dội với tần số có thể nhìn thấy bằng mắt thường rồi tách sang hai bên thành hai cái vũng đen. Tốc độ rung giật càng lúc càng nhanh, một vũng đen nảy lên, bật vào bức tường phía xa ngay khi việc bóc tách hoàn thành trong khi vũng đen còn lại thì xông thẳng vào mặt Phó Kỳ Đường. Khoảng cách ngắn như vậy không thích hợp để bắn súng nên anh thu vũ khí lại và né tránh, lướt qua mùi hôi thối nồng nặc kinh tởm, đồng thời lấy con dao găm trong không gian ý thức ra, xoay người dùng trái tay đâm một nhát.
"Phụt!"
Cảm nhận lực cản khi chém qua vũng đen, Phó Kỳ Đường nghĩ, cứ như chém bùn vậy. Chém một nhát rồi Phó Kỳ Đường rút luôn, không do dự. Trước khi vũng bùn đen kia kịp phản xạ lại thì anh đã ngã lăn ra giường bệnh. Chỉ mấy giây sau, vũng bùn đập thẳng vào chăn như một tấm lưới lớn. Chiếc chăn phồng lên như một quả bóng, Phó Kỳ Đường giơ tay lên và bắn ba phát súng, trúng cả ba. Cùng lúc đó, Dịch Văn Văn vung một chiếc vợt muỗi siêu lớn lên, đập vào vũng bùn đen vừa mới trúng đạn.
"Tạch... Tạch... Tach..." Vũng bùn không né kịp nên ăn ngay cái vợt muỗi. Nó vùng vẫy và co giật dữ dội, nhanh chóng co lại rồi biến dạng chỉ trong vài giây, cuối cùng biến mất thành một làn khói đen nhỏ.
"Chết rồi đúng không?" Bất động khoảng mấy giây, Dịch Văn Văn vẫn còn giữ nguyên vũ khí và tư thế chiến đấu.
Phó Kỳ Đường tới lật chiếc chăn rơi dưới đất lên, ngoại trừ những vết đạn, vết ăn mòn và cháy sém, bên trong không có gì cả. Anh nói: "Chắc là bị đánh cho chạy mất rồi."
Phó Kỳ Đường vuốt cằm, nghi vấn trong lòng tăng lên. Cả phòng này lẫn phòng truyền dịch số 3 đều bị quỷ đột nhập, chứng tỏ suy đoán của Tần Phức Vân là sai. Có điều... Sao nó vào đây? Lại còn đùng cái hiện ra ở giữa phòng nữa chứ. Không chỉ vậy, con quỷ bùn này có vẻ yếu hơn huyết quỷ lần trước đấu với Cung Tử Quận. Quỷ cũng có quỷ này, quỷ kia, năng lực không đồng đều vậy nữa cơ à? Sao lại thế nhỉ?
Dịch Văn Văn thở hắt ra: "Giật hết cả mình. Em bị dọa chết mất, còn không kịp phản xạ nữa. Anh nữa nha Đường Đường, mới qua ba phó bản thôi mà đã đỉnh thế rồi, bảo sao bữa trước anh đạt MVP."
Phó Kỳ Đường cười: "Em cũng giỏi lắm nha. Vũ khí cũng đặc biệt nữa."
"Thế ạ? Em cũng thấy vậy đó." Dịch Văn Văn rất thích cái vợt muỗi của mình. Cô lắc lắc nó, nói: "Em soát hết nguyên cả cổng giao dịch mới tìm được đó. Vừa nhỏ, vừa nhẹ, rất khớp với em. Bình thường thì vợt muỗi, bật công tắc chuyển sang chế độ linh năng là có thể vợt quỷ. Em còn nhờ anh Quý Đào cải tạo một bộ sạc chuyển đổi điện thành linh năng để em đỡ phải vào cổng giao dịch sạc nữa cơ."
"Quý Đào còn biết làm cái đấy nữa á?" Phó Kỳ Đường kinh ngạc nhưng nghĩ tới cánh tay robot anh ta đã từng dùng lúc ở khách sạn Thanh Đằng thì thấy, ờ cũng đúng.
Quả nhiên, Dịch Văn Văn cười haha: "Vâng. Cái gì anh Quý Đào cũng làm được hết á."
Lời vừa nói xong, bọn họ đã nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng thủy tinh vỡ phát ra từ cửa căn phòng an toàn còn lại trên tầng ba. Do còn cách một phòng 305 nữa nên hai bọn họ chỉ nghe thấy Ngô Bân hét lên gì đó chứ không rõ anh ta nói gì.
"Bên phòng chị Tần vẫn chưa xong luôn. Con quỷ phòng bên ấy khỏe thế cơ à..."
Dịch Văn Văn quay lại nhìn đồng hồ chỉ 3 giờ 5 phút, còn năm phút nữa là hết vòng hai.
"Chúng mình có cần đi xem bên đó không?" Cô hỏi nhỏ rồi lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không được. Thôi đừng đi. Dù phòng bệnh an toàn cũng chẳng có an toàn cho lắm nhưng chắc là vẫn an toàn hơn ra ngoài trong khoảng thời gian tuần tra ha."
Năm phút sau.
"Thời gian kiểm tra lần này đã kết thúc. Sau đây, tôi xin công bố khu an toàn của vòng tiếp theo: Phòng truyền dịch số 2, tầng hai; phòng 307 tầng ba, phòng 401, 405 tầng bốn, phòng làm việc 501 tầng năm. Xin nhắc lại, khu an toàn của lần kiểm tra sắp tới là... Thông báo đến đây là hết. Chúc các vị may mắn."
Vòng này, quỷ đã vào phòng truyền số 3 ở tầng hai, phòng 304 mà Phó Kỳ Đường và Dịch Văn Văn trốn cộng với phòng 306, nơi ba người Ngô Bân, Tần Phức Vân và cô gái giả ngu trốn ở tầng ba. Do đó, ba căn phòng này đã bị loại khỏi danh sách khu vực an toàn. Phòng 408 ở tầng bốn chỗ hai chàng xui vẻo trốn và phòng vip3 trống không trên tầng năm thì đều vẫn an toàn cả hai vòng.
Phó Kỳ Đường nghe thấy phòng 402 trên tầng bốn của Cung Tử Quận và anh béo vòng vừa rồi an toàn thì nhẹ cả người. Mặc dù lý trí nói rằng Cung Tử Quận giết quỷ như mổ trâu thì có gì mà nguy hiểm nhưng hai người cứ tách ra một cái là bản thân lại không tự chủ được lo lắng cho hắn.
Phó Kỳ Đường đang ngẫm nghĩ thì Cung Tử Quận đã xuất hiện ở góc cầu thang, đang đi xuống.
"Không hề hấn gì ha." Hắn vẫn mang vẻ hững hờ ngày thường, ánh mắt hàm chứa ý cười, chỉ có bước chân là rảo nhanh hơn bình thường. Cho đến khi thấy Phó Kỳ Đường không có vết thương nào trên người thì lòng hắn mới yên, Cung Tử Quận cười nhẹ: "Anh Tiểu Đường quá giỏi rồi đó nha."
Phó Kỳ Đường còn đang tính khoe khoang vài câu mà nghe hắn khen xong tự nhiên lại thấy hơi ngượng. Anh vuốt mũi, khiêm tốn nói: "Bình thường thôi."
Dịch Văn Văn ở cạnh nhìn hai người như vậy thì không khỏi cười trộm.
Lúc bọn họ đang nói chuyện thì cửa phòng 306 bật mở. Tần Phước Vân bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ, phía sau là Ngô Bân bộ dạng nhếch nhác. Lần này vào phó bản, anh ta mặc một chiếc áo hoodie màu xám, nửa tiếng không gặp mà chiến chiếc áo hoodie đã toàn là máu, một bên tay áo còn bị cháy, lộ ra một nửa cánh tay bị băng bó.
"Ở đây hết à?"
Có lẽ bởi vì anh ta và bạn gái đã đoán sai nên Ngô Bân chỉ chỉ lẩm bẩm chút rồi lại thụt cả người lùi trở về phòng 306. Phó Kỳ Đường nhướng mày. Anh còn chưa kịp nói câu nào đã thấy Ngô Bân trở ra, lần này trên vai anh ta còn vác theo cô gái giả ngu.
Phó Kỳ Đường thấy cô gái đó không hề có vết thương nào mà lại rơi vào tình trạng hôn mê thì hỏi: "Cô ấy sao vậy?"
Ngô Bân ủ rũ đi xuống lầu, hơi khó chịu nói: "Bị quỷ dọa sợ..."
[18:Này cũng quá là sợ ngất đi ấy chứ. Con gái nhà người ta suýt nữa thì bị chập làm một với quỷ đấy!]
[27:Có một con quỷ định chui vào miệng cô ấy. Một xíu nữa thôi là... Ọe!]
[53:Tôi làm chứng, lầu trên nói đúng đó.]
"Thế sao các người không kể luôn chuyện chúng tôi vừa mới vào phòng đã gặp phải ba con quỷ đi? Tôi với lão Ngô đã mỗi người một con rồi còn đánh sao được nữa? Tôi đã nói là sẽ bảo vệ cô ta nhưng tôi cũng đã làm hết sức mình rồi. Lão Ngô đang bị thương nhưng vẫn đuổi được con quỷ định chui vào người cô ta đi rồi còn gì." Tần Phức Vân đau lòng nhìn tay Ngô Bân, nói với khán giả: "Tôi biết các người đều muốn xem trò cười của tôi nhưng nói chuyện thì ít ra cũng phải có chút lương tâm chứ?"
Nói xong, cô ta bực tức bỏ đi. Gót giày nện cồm cộp trên sàn như là một phương thức Tần Phức Vân dùng để trút giận.
[52:Cô ấy nói không sai. Cô ấy đã làm hết sức mình rồi.]
*
"Hai lá bùa này hoàn toàn không có tác dụng. Xem đi, chúng thì vẫn còn nguyên, dán ở đây mà quỷ thì không biết chui vào phòng vệ sinh từ khi nào. Lúc bọn tôi phát hiện ra thì anh ta đã chết rồi..."
Trước cửa phòng truyền dịch 301, tên đa cấp vừa nói vừa run rẩy cầm điếu thuốc hút. Điếu thuốc này lấy ra từ hộp thuốc lá của chàng trai hút thuốc, trên đó vẫn còn dính be bét máu nhưng gã cũng chẳng nghĩ được nhiều vậy nữa rồi, gã đang cần một thứ có thể khiến người ta bình tĩnh lại. Làn khói đi vào thùy phổi thông qua cuống họng, lập tức kích thích thần kinh gã. Tên đa cấp ho khù khụ, cảm thấy tay chân mình vẫn không thể ngừng run.
"Thế sau đó hai người đánh nhau với quỷ xong đột nhiên nó bỏ đi à?" Dịch Văn Văn hết nhìn tên đa cấp lại quay sang nhìn cô gái công sở, vẻ mặt không thể tin nổi, nói: "Điêu vừa chứ. Lẽ nào quỷ còn biết thế nào là phát triển bền vững?"
"Nó cứ lơ lửng trên trần nhìn hai chúng tôi cười, tay thì tung hứng đầu của anh Triệu..." Cô gái công sở run rẩy nói. Đã qua mười mấy phút rồi mà cô vẫn chưa hoàn được hồn về, cứ khóc suốt đó giờ.
"Đúng là kỳ lạ. Tôi lên tàu lâu vậy rồi mà chưa gặp tình huống quỷ tha chết cho người chơi bao giờ á." Dịch Văn Văn chống cằm suy tư, lại nhìn anh béo bên cạnh, nói: "Ê Béo, anh có ý kiến gì không?"
Bị một cô gái nhỏ tuổi hơn mình gọi vậy nhưng anh béo vẫn không hề tức giận mà đáp lời: "Này tôi chịu."
"Anh giai đeo kính thì sao? Trông anh có vẻ thông minh mà."
Anh chàng đeo kính cũng bó tay.
Vòng hai này đã chứng minh suy đoán của Tần Phức Vân là sai lầm. Chàng trai hút thuốc bị giết, quỷ lẻn vào phòng 304 của Phó Kỳ Đường và Dịch Văn Văn trong khi phòng 402 của Cung Tử Quận và anh béo lại bình an vô sự. Quỷ không hề vào vì trong phòng có kẻ đào tẩu, hẳn vẫn còn quy tắc ẩn sâu đằng sau đang điều khiển nó mà quy tắc này còn phải giải thích được vì sao nữ quỷ kia chỉ giết chàng trai hút thuốc rồi tha cho tên đa cấp và cô gái công sở. Chẳng lẽ lại là vì tâm trạng nó đang tốt nên nó đặc xá tha cho?
Phó Kỳ Đường đứng trong phòng truyền dịch số 3 xoay một vòng, cứ cảm thấy có manh mối nào đó đã rất rõ ràng rồi nhưng cứ luôn bị anh bỏ qua.
Giọng nói ấm áp Cung Tử Quận vang lên. Hắn xoa đầu Phó Kỳ Đường: "Nghĩ từ từ thôi, không cần áp lực quá đâu. Đội trưởng cũng không nhất thiết phải gánh hết cả team lên vai mà."
Phó Kỳ Đường cười khổ: "Mấy lời này nói ra cũng không sai nhưng vừa mới bắt đầu phó bản được nửa tiếng đồng hồ thôi mà đã chết tới bốn người rồi. Với lại rõ ràng là tôi cảm thấy mình đã sắp lý giải ra quy tắc tới nơi rồi á."
"Leng keng..." Phó Kỳ Đường đá phải mảnh vỡ của chai thuốc truyền.
"A... Lúc ở vòng một anh Triệu bị con quỷ xuất hiện ở cửa dọa sợ làm đổ hàng ghế, xô cả vào giá truyền dịch. Chai thuốc đó rơi xuống rồi vỡ tan." Cô gái công sở nói.
Phó Kỳ Đường ngơ ra, sau đó một ý nghĩ bất chợt lóe lên. Giá truyền dịch, bình thuốc truyền vỡ nát, quỷ rõ ràng đã vào phòng giết chàng trai hút thuốc mà lại tha chết cho hai người kia... Hóa ra là vậy!
Phó Kỳ Đường âm thầm lắc đầu, quy tắc của phó bản lần này thâm quá nha.
[59:Ông viết thì thấy ghê đấy chứ tui đọc thì như sh*t.]
[52: Biết lâu rồi. Thi thể chị béo ở phòng truyền dịch số một có một vét chém ngọt như vậy thì không thể bị phanh thây bằng tay được. Chắc chắn phải dùng dao hoặc cấu trúc cơ thể con quỷ phải sắc nhọn kiểu vậy, hoàn toàn không giống con quỷ xuất hiện ở phòng 301. Bên cạnh đó...]
[34: A!!! Thôi tao biết mày có bốn tay, gõ chữ nhanh rồi. Bớt thể hiện đi. Làm vậy làm gì không biết.]
[02: Chờ đã... Nếu vậy thì sao không tìm danh sách của bệnh viện rồi lúc quỷ tới thì gọi tên nó?]
[38: Ai mà biết được con quỷ đó tên gì để mà gọi chứ? Ông làm như nó đứng đấy chờ cho ông đọc hết cái danh sách ấy.]
Lại một tiếng "pằng" vang lên. Được Cung Tử Quận cho thêm một đống đạn nên Phó Kỳ Đường trút bỏ được nỗi lo nghèo khó, bắn không hề rén chút nào, vô cùng dứt khoát. Cái bóng chưa cong lên hẳn đã bị viên đạn linh năng xuyên thủng. Nó co giật dữ dội với tần số có thể nhìn thấy bằng mắt thường rồi tách sang hai bên thành hai cái vũng đen. Tốc độ rung giật càng lúc càng nhanh, một vũng đen nảy lên, bật vào bức tường phía xa ngay khi việc bóc tách hoàn thành trong khi vũng đen còn lại thì xông thẳng vào mặt Phó Kỳ Đường. Khoảng cách ngắn như vậy không thích hợp để bắn súng nên anh thu vũ khí lại và né tránh, lướt qua mùi hôi thối nồng nặc kinh tởm, đồng thời lấy con dao găm trong không gian ý thức ra, xoay người dùng trái tay đâm một nhát.
"Phụt!"
Cảm nhận lực cản khi chém qua vũng đen, Phó Kỳ Đường nghĩ, cứ như chém bùn vậy. Chém một nhát rồi Phó Kỳ Đường rút luôn, không do dự. Trước khi vũng bùn đen kia kịp phản xạ lại thì anh đã ngã lăn ra giường bệnh. Chỉ mấy giây sau, vũng bùn đập thẳng vào chăn như một tấm lưới lớn. Chiếc chăn phồng lên như một quả bóng, Phó Kỳ Đường giơ tay lên và bắn ba phát súng, trúng cả ba. Cùng lúc đó, Dịch Văn Văn vung một chiếc vợt muỗi siêu lớn lên, đập vào vũng bùn đen vừa mới trúng đạn.
"Tạch... Tạch... Tach..." Vũng bùn không né kịp nên ăn ngay cái vợt muỗi. Nó vùng vẫy và co giật dữ dội, nhanh chóng co lại rồi biến dạng chỉ trong vài giây, cuối cùng biến mất thành một làn khói đen nhỏ.
"Chết rồi đúng không?" Bất động khoảng mấy giây, Dịch Văn Văn vẫn còn giữ nguyên vũ khí và tư thế chiến đấu.
Phó Kỳ Đường tới lật chiếc chăn rơi dưới đất lên, ngoại trừ những vết đạn, vết ăn mòn và cháy sém, bên trong không có gì cả. Anh nói: "Chắc là bị đánh cho chạy mất rồi."
Phó Kỳ Đường vuốt cằm, nghi vấn trong lòng tăng lên. Cả phòng này lẫn phòng truyền dịch số 3 đều bị quỷ đột nhập, chứng tỏ suy đoán của Tần Phức Vân là sai. Có điều... Sao nó vào đây? Lại còn đùng cái hiện ra ở giữa phòng nữa chứ. Không chỉ vậy, con quỷ bùn này có vẻ yếu hơn huyết quỷ lần trước đấu với Cung Tử Quận. Quỷ cũng có quỷ này, quỷ kia, năng lực không đồng đều vậy nữa cơ à? Sao lại thế nhỉ?
Dịch Văn Văn thở hắt ra: "Giật hết cả mình. Em bị dọa chết mất, còn không kịp phản xạ nữa. Anh nữa nha Đường Đường, mới qua ba phó bản thôi mà đã đỉnh thế rồi, bảo sao bữa trước anh đạt MVP."
Phó Kỳ Đường cười: "Em cũng giỏi lắm nha. Vũ khí cũng đặc biệt nữa."
"Thế ạ? Em cũng thấy vậy đó." Dịch Văn Văn rất thích cái vợt muỗi của mình. Cô lắc lắc nó, nói: "Em soát hết nguyên cả cổng giao dịch mới tìm được đó. Vừa nhỏ, vừa nhẹ, rất khớp với em. Bình thường thì vợt muỗi, bật công tắc chuyển sang chế độ linh năng là có thể vợt quỷ. Em còn nhờ anh Quý Đào cải tạo một bộ sạc chuyển đổi điện thành linh năng để em đỡ phải vào cổng giao dịch sạc nữa cơ."
"Quý Đào còn biết làm cái đấy nữa á?" Phó Kỳ Đường kinh ngạc nhưng nghĩ tới cánh tay robot anh ta đã từng dùng lúc ở khách sạn Thanh Đằng thì thấy, ờ cũng đúng.
Quả nhiên, Dịch Văn Văn cười haha: "Vâng. Cái gì anh Quý Đào cũng làm được hết á."
Lời vừa nói xong, bọn họ đã nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng thủy tinh vỡ phát ra từ cửa căn phòng an toàn còn lại trên tầng ba. Do còn cách một phòng 305 nữa nên hai bọn họ chỉ nghe thấy Ngô Bân hét lên gì đó chứ không rõ anh ta nói gì.
"Bên phòng chị Tần vẫn chưa xong luôn. Con quỷ phòng bên ấy khỏe thế cơ à..."
Dịch Văn Văn quay lại nhìn đồng hồ chỉ 3 giờ 5 phút, còn năm phút nữa là hết vòng hai.
"Chúng mình có cần đi xem bên đó không?" Cô hỏi nhỏ rồi lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không được. Thôi đừng đi. Dù phòng bệnh an toàn cũng chẳng có an toàn cho lắm nhưng chắc là vẫn an toàn hơn ra ngoài trong khoảng thời gian tuần tra ha."
Năm phút sau.
"Thời gian kiểm tra lần này đã kết thúc. Sau đây, tôi xin công bố khu an toàn của vòng tiếp theo: Phòng truyền dịch số 2, tầng hai; phòng 307 tầng ba, phòng 401, 405 tầng bốn, phòng làm việc 501 tầng năm. Xin nhắc lại, khu an toàn của lần kiểm tra sắp tới là... Thông báo đến đây là hết. Chúc các vị may mắn."
Vòng này, quỷ đã vào phòng truyền số 3 ở tầng hai, phòng 304 mà Phó Kỳ Đường và Dịch Văn Văn trốn cộng với phòng 306, nơi ba người Ngô Bân, Tần Phức Vân và cô gái giả ngu trốn ở tầng ba. Do đó, ba căn phòng này đã bị loại khỏi danh sách khu vực an toàn. Phòng 408 ở tầng bốn chỗ hai chàng xui vẻo trốn và phòng vip3 trống không trên tầng năm thì đều vẫn an toàn cả hai vòng.
Phó Kỳ Đường nghe thấy phòng 402 trên tầng bốn của Cung Tử Quận và anh béo vòng vừa rồi an toàn thì nhẹ cả người. Mặc dù lý trí nói rằng Cung Tử Quận giết quỷ như mổ trâu thì có gì mà nguy hiểm nhưng hai người cứ tách ra một cái là bản thân lại không tự chủ được lo lắng cho hắn.
Phó Kỳ Đường đang ngẫm nghĩ thì Cung Tử Quận đã xuất hiện ở góc cầu thang, đang đi xuống.
"Không hề hấn gì ha." Hắn vẫn mang vẻ hững hờ ngày thường, ánh mắt hàm chứa ý cười, chỉ có bước chân là rảo nhanh hơn bình thường. Cho đến khi thấy Phó Kỳ Đường không có vết thương nào trên người thì lòng hắn mới yên, Cung Tử Quận cười nhẹ: "Anh Tiểu Đường quá giỏi rồi đó nha."
Phó Kỳ Đường còn đang tính khoe khoang vài câu mà nghe hắn khen xong tự nhiên lại thấy hơi ngượng. Anh vuốt mũi, khiêm tốn nói: "Bình thường thôi."
Dịch Văn Văn ở cạnh nhìn hai người như vậy thì không khỏi cười trộm.
Lúc bọn họ đang nói chuyện thì cửa phòng 306 bật mở. Tần Phước Vân bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ, phía sau là Ngô Bân bộ dạng nhếch nhác. Lần này vào phó bản, anh ta mặc một chiếc áo hoodie màu xám, nửa tiếng không gặp mà chiến chiếc áo hoodie đã toàn là máu, một bên tay áo còn bị cháy, lộ ra một nửa cánh tay bị băng bó.
"Ở đây hết à?"
Có lẽ bởi vì anh ta và bạn gái đã đoán sai nên Ngô Bân chỉ chỉ lẩm bẩm chút rồi lại thụt cả người lùi trở về phòng 306. Phó Kỳ Đường nhướng mày. Anh còn chưa kịp nói câu nào đã thấy Ngô Bân trở ra, lần này trên vai anh ta còn vác theo cô gái giả ngu.
Phó Kỳ Đường thấy cô gái đó không hề có vết thương nào mà lại rơi vào tình trạng hôn mê thì hỏi: "Cô ấy sao vậy?"
Ngô Bân ủ rũ đi xuống lầu, hơi khó chịu nói: "Bị quỷ dọa sợ..."
[18:Này cũng quá là sợ ngất đi ấy chứ. Con gái nhà người ta suýt nữa thì bị chập làm một với quỷ đấy!]
[27:Có một con quỷ định chui vào miệng cô ấy. Một xíu nữa thôi là... Ọe!]
[53:Tôi làm chứng, lầu trên nói đúng đó.]
"Thế sao các người không kể luôn chuyện chúng tôi vừa mới vào phòng đã gặp phải ba con quỷ đi? Tôi với lão Ngô đã mỗi người một con rồi còn đánh sao được nữa? Tôi đã nói là sẽ bảo vệ cô ta nhưng tôi cũng đã làm hết sức mình rồi. Lão Ngô đang bị thương nhưng vẫn đuổi được con quỷ định chui vào người cô ta đi rồi còn gì." Tần Phức Vân đau lòng nhìn tay Ngô Bân, nói với khán giả: "Tôi biết các người đều muốn xem trò cười của tôi nhưng nói chuyện thì ít ra cũng phải có chút lương tâm chứ?"
Nói xong, cô ta bực tức bỏ đi. Gót giày nện cồm cộp trên sàn như là một phương thức Tần Phức Vân dùng để trút giận.
[52:Cô ấy nói không sai. Cô ấy đã làm hết sức mình rồi.]
*
"Hai lá bùa này hoàn toàn không có tác dụng. Xem đi, chúng thì vẫn còn nguyên, dán ở đây mà quỷ thì không biết chui vào phòng vệ sinh từ khi nào. Lúc bọn tôi phát hiện ra thì anh ta đã chết rồi..."
Trước cửa phòng truyền dịch 301, tên đa cấp vừa nói vừa run rẩy cầm điếu thuốc hút. Điếu thuốc này lấy ra từ hộp thuốc lá của chàng trai hút thuốc, trên đó vẫn còn dính be bét máu nhưng gã cũng chẳng nghĩ được nhiều vậy nữa rồi, gã đang cần một thứ có thể khiến người ta bình tĩnh lại. Làn khói đi vào thùy phổi thông qua cuống họng, lập tức kích thích thần kinh gã. Tên đa cấp ho khù khụ, cảm thấy tay chân mình vẫn không thể ngừng run.
"Thế sau đó hai người đánh nhau với quỷ xong đột nhiên nó bỏ đi à?" Dịch Văn Văn hết nhìn tên đa cấp lại quay sang nhìn cô gái công sở, vẻ mặt không thể tin nổi, nói: "Điêu vừa chứ. Lẽ nào quỷ còn biết thế nào là phát triển bền vững?"
"Nó cứ lơ lửng trên trần nhìn hai chúng tôi cười, tay thì tung hứng đầu của anh Triệu..." Cô gái công sở run rẩy nói. Đã qua mười mấy phút rồi mà cô vẫn chưa hoàn được hồn về, cứ khóc suốt đó giờ.
"Đúng là kỳ lạ. Tôi lên tàu lâu vậy rồi mà chưa gặp tình huống quỷ tha chết cho người chơi bao giờ á." Dịch Văn Văn chống cằm suy tư, lại nhìn anh béo bên cạnh, nói: "Ê Béo, anh có ý kiến gì không?"
Bị một cô gái nhỏ tuổi hơn mình gọi vậy nhưng anh béo vẫn không hề tức giận mà đáp lời: "Này tôi chịu."
"Anh giai đeo kính thì sao? Trông anh có vẻ thông minh mà."
Anh chàng đeo kính cũng bó tay.
Vòng hai này đã chứng minh suy đoán của Tần Phức Vân là sai lầm. Chàng trai hút thuốc bị giết, quỷ lẻn vào phòng 304 của Phó Kỳ Đường và Dịch Văn Văn trong khi phòng 402 của Cung Tử Quận và anh béo lại bình an vô sự. Quỷ không hề vào vì trong phòng có kẻ đào tẩu, hẳn vẫn còn quy tắc ẩn sâu đằng sau đang điều khiển nó mà quy tắc này còn phải giải thích được vì sao nữ quỷ kia chỉ giết chàng trai hút thuốc rồi tha cho tên đa cấp và cô gái công sở. Chẳng lẽ lại là vì tâm trạng nó đang tốt nên nó đặc xá tha cho?
Phó Kỳ Đường đứng trong phòng truyền dịch số 3 xoay một vòng, cứ cảm thấy có manh mối nào đó đã rất rõ ràng rồi nhưng cứ luôn bị anh bỏ qua.
Giọng nói ấm áp Cung Tử Quận vang lên. Hắn xoa đầu Phó Kỳ Đường: "Nghĩ từ từ thôi, không cần áp lực quá đâu. Đội trưởng cũng không nhất thiết phải gánh hết cả team lên vai mà."
Phó Kỳ Đường cười khổ: "Mấy lời này nói ra cũng không sai nhưng vừa mới bắt đầu phó bản được nửa tiếng đồng hồ thôi mà đã chết tới bốn người rồi. Với lại rõ ràng là tôi cảm thấy mình đã sắp lý giải ra quy tắc tới nơi rồi á."
"Leng keng..." Phó Kỳ Đường đá phải mảnh vỡ của chai thuốc truyền.
"A... Lúc ở vòng một anh Triệu bị con quỷ xuất hiện ở cửa dọa sợ làm đổ hàng ghế, xô cả vào giá truyền dịch. Chai thuốc đó rơi xuống rồi vỡ tan." Cô gái công sở nói.
Phó Kỳ Đường ngơ ra, sau đó một ý nghĩ bất chợt lóe lên. Giá truyền dịch, bình thuốc truyền vỡ nát, quỷ rõ ràng đã vào phòng giết chàng trai hút thuốc mà lại tha chết cho hai người kia... Hóa ra là vậy!
Phó Kỳ Đường âm thầm lắc đầu, quy tắc của phó bản lần này thâm quá nha.