Hiện Trường Livestream Kỳ Quái
Chương 52: Bệnh viện Bình An / Hội Thánh hồi quy
Tại văn phòng làm việc trên tầng năm, Phó Kỳ Đường há hốc miệng nhìn nửa bên trái của Học Sinh Giỏi rồi lại nhìn nửa bên phải của nó, cứ thế một hồi không biết phải nói sao.
Một lúc sau, anh mới nhìn nhìn Cung Tử Quận, giọng nói vừa tức vừa không biết làm sao: "Anh đã đồng ý với tôi là sửa Học Sinh Giỏi cho tử tế rồi cơ mà?"
Ở phó bản trước, vì chắn cho Phó Kỳ Đường mà Học Sinh Giỏi đã bị xé làm đôi nhưng do là đạo cụ của Cung Tử Quận nên Phó Kỳ Đường không có quyền đưa đi sửa. Chính vì thế, sau khi về tàu, anh đã cố ý dặn dò Cung Tử Quận. Không ngờ tên này ngoài mặt thì đáp ứng nhưng lại không những không làm mà còn không hề thấy áy náy khi bị phát hiện.
Cung Tử Quận gật gật đầu, bình tĩnh biện hộ: "Tôi cũng đã thử dán nó lại rồi."
"Dán là dán như thế nào?"
"Thì dùng keo dán lại đó."
"Thôi, khỏi nói thêm nữa." Phó Kỳ Đường buồn không kể xiết. Anh cầm Học Sinh Giỏi lên, trên đó quả nhiên không hề có vết keo nào. Anh nói: "Là tôi có lỗi với nó."
Phần đầu dính ở nửa bên trái của Học Sinh Giỏi nghiêng nghiêng còn phần còn lại của nửa bên phải thì vẫn cứng đờ, trông vừa kinh dị lại vừa dễ thương.
"Thực ra thì thế này cũng đâu có gì không tốt đâu. Có hai đạo cụ giúp việc luôn còn gì, đúng không?" Cung Tử Quận cười nhẹ, nói.
Phó Kỳ Đường hơi bực: "Nói thế mà nghe được à?"
"Tôi nói không đúng à?" Cung Tử Quận híp mắt cười, rặt một bộ tư bản xấu xa: "Với lại dù nó là đạo cụ nhưng trước kia nó cũng là từng quỷ, giết người vô số mà. Anh Tiểu Đường đừng để bị nó lừa."
Theo chỉ thị của Cung Tử quận, nửa bên trái và nửa bên phải của Học Sinh Giỏi cùng lúc làm việc. Mỗi bên một nửa cái lưỡi liếm gáy sách, tìm kiếm thông tin liên quan tới "thôn Văn Gia, huyện Khê Lưu". Không thể không nói, Học Sinh Giỏi thế này trông hơi ghê nhưng lại vô cùng được việc, hiệu suất rất cao. Mới có mấy phút mà nửa bên phải đã tìm được vài tờ báo trông nửa cũ, nửa mới, đưa cho Phó Kỳ Đường.
"Báo? "Phó Kỳ Đường cầm lấy xem, nói: "Báo của ngày 06 tháng 06. Lúc nãy tivi ở sảnh hiển thị hôm nay là ngày 04 tháng 09 ha?"
"Ừ." Cung Tử Quận đáp. Sau đó, hắn vô cùng ngoan ngoãn, ghé lại đọc cùng Phó Kỳ Đường rồi còn khẽ cụng đầu anh một cái.
Phó Kỳ Đường cảnh giác nhìn hắn rồi dùng mu bàn tay ấn lên trán hắn, hô: "Thôi nha! Thôi nha! Bảo vệ mắt của các khán giả xíu coi."
"Ò..." Cung Tử Quận gật đầu. Hắn như vô tình, lại như cố ý mà liếc nhìn khu bình luận một cái.
[28: Hình như tui không nên ở đây cho lắm. Vậy thì tui nên ở đâu đây?]
[44: Phiền thật đấy. Sao không thể ra khỏi phòng trong lúc đang livestream vậy? Lẽ nào chúng tôi không xứng đáng được đối xử tốt chút sao?]
[60: Đọc báo đi! Đọc báo hết cho tôi! Ai bắt mấy người nhìn người ta làm gì hả? Không cho người ta được chút không gian riêng tư à? Ở đây có ai chưa thành niên hả? Có ai không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đâu chứ?]
Phó Kỳ Đường: "..."
Trang đầu của tờ báo là một mẩu tin xã hội: Hãy yêu thương mạng sống của chính mình, tẩy chay mê tín dị đoan! Một thôn tại huyện Khê Lưu đã tin vào một hội giáo không rõ nguồn gốc và bị dụ dỗ tự tử tập thể. Theo như số liệu thống kê, hiện trong thôn chỉ còn mười bảy người sống sót.
"Mê tín dị đoan?" Phó Kỳ Đường nhướng mày, cốt truyện này khiến anh khá là bất ngờ đó nha.
Nội dung của báo này đại khái là vào giữa tháng Năm, một đồn cảnh sát nào đó đã nhận được nhiều báo cáo rằng nhiều khách du lịch đến thăm vùng núi đã biến mất một cách bí ẩn. Đội tìm kiếm cứu nạn và các tình nguyện viên đã tìm kiếm nhiều lần nhưng không có kết quả. Sau một số cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng những khách du lịch này đều đã trú tại một thôn nhỏ tên là thôn Văn Gia. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến thôn Văn Gia, họ đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Trong đây vô cùng yên ắng. Ngay cả tiếng côn trùng kêu phổ biến nhất và tiếng chó sủa vào mùa hè cũng không hề có. Trên cửa của mỗi một hộ gia đình đều dán chữ hỉ đỏ, câu đối đỏ và còn treo cả pháo. Đang là mùa hè nhưng nhiệt độ trong thôn rất thấp, nhất thời khiến người ta cảm thấy lạnh sởn hết cả gai ốc. Cảnh sát đã tìm kiếm khắp thôn nhưng không tìm thấy một người nào hết. Dường như tất cả người dân đã lặng lẽ rời đi sau đám cưới tập thể, chỉ còn lại một thôn làng trống rỗng.
Sau khi biết được thông tin, công an địa phương đã ngay lập tức phái lực lượng cảnh sát tiến hành một cuộc khám xét và tìm kiếm quy mô lớn. Một ngày sau, bọn họ đã tìm được rất nhiều xác chết ở sâu trong núi. Đồng thời, một số lượng lớn vỏ chai thuốc trừ sâu rỗng cũng được tìm thấy ở cạnh một cái hố vô cùng to. Mùi hóa chất nghẹt thở trộn lẫn với mùi chua thối khiến người ta ghê tởm nồng nặc trong không khí.
Tổng cộng hơn một trăm người từ già, trẻ, gái, trai của thôn Văn Gia đều đã chết từ nhiều giờ trước. Thi thể của bọn họ xếp hàng nằm trong hố, thân thể trần truồng, hai tay chắp trước ngực, miệng thì nở một nụ cười vô cùng kỳ dị.
"Theo tìm hiểu của phóng viên, nửa năm trước, thôn Văn Gia vẫn còn là một thôn làng vô cùng bình yên, từng được vinh danh là viên ngọc quý của núi Linh Long. Có điều, không biết vì lý do gì mà có vẻ như mấy tháng dạo gần đây, tất cả người trong thôn đã tham gia vào một hội giáo không rõ nguồn gốc. Theo đó, họ đã bị dụ dỗ đi tự sát tập thể như một phương thức để triệu hồi thần linh và đổi lấy được hạnh phúc vĩnh hằng." Phó Kỳ Đường xong câu cuối của mẩu tin thì không khỏi tặc lưỡi một cái rồi lật mặt sau của tờ báo ra xem tiếp đoạn sau.
"Trong khi thu thập các xác chết, cảnh sát tình cờ phát hiện ra trong số dân làng có sáu người nữ và mười một người nam vẫn còn chút dấu hiệu sống mong manh. Họ đã được đưa tới bệnh viện gần nhất để điều trị. Đến thời điểm báo chí đưa tin, phóng viên vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ thông tin nào." Cung Tử Quận tự nhiên đọc nốt phần còn lại của bản tin thay Phó Kỳ Đường, sau đó chỉ vào bức tranh đen trắng bên dưới và nói: "Có vẻ như những người trong phòng bệnh là những người sống sót được giải cứu."
Phó Kỳ Đường gật đầu đồng ý, sau đó tiếp tục lật xem tờ báo nhưng không có mẩu tin nào đề cập đến lý do tại sao người dân thôn Văn Gia lại đột nhiên gia nhập hội giáo. Chỉ có một số chuyên gia và học giả nói rằng hội giáo này được gọi là Hội Thánh hồi quy, được du nhập vào các nước Đông Nam Á cách đây vài năm.
"Chỗ này."
Cung Tử Quận thì lại phát hiện ra điều gì đó. Hắn chỉ vào một câu trong góc của tờ báo: Được biết, sau gần một tháng cứu chữa, thân thể của mười bảy người sống sót đều đã ổn định và sẽ sớm được chuyển từ bệnh viện Trung tâm về bệnh viện Bình An, khu Tân Hồ để tiếp tục điều trị.
"Sức khỏe đã không còn gì đáng ngại nữa mà vẫn cần phải chuyển về bệnh viện tuyến sau để tiếp tục điều trị, tức là bệnh viện Bình An này..." Cung Tử Quận cười khẩy, nghiêng đầu nhìn Phó Kỳ Đường.
"Thực ra là bệnh viện tâm thần." Phó Kỳ Đường tiếp lời, xong lại cảm thấy hơi hoài nghi: "Có điều loại bệnh viện thế này có giống với bệnh viện thông thường không? Có nhiều phòng khám, khoa cấp cứu và phòng truyền dịch,... như vậy cứ cảm thấy sao sao á."
"Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi đã đến đó bao giờ đâu." Cung Tử Quận thấy vẻ nghi ngờ của Phó Kỳ Đường thì cười, gõ nhẹ vào đầu anh, nhấn mạnh: "Chưa tới bao giờ thật!"
"Ồ..." Phó Kỳ Đường gật đầu nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nghi hoặc. Anh đang định nói gì đó thì nửa bên trái Học Sinh Giỏi chậm rãi đi tới với một cuốn sổ bìa màu nâu.
"Đây là nhật ký công việc của viện trưởng?" Phó Kỳ Đường cúi đầu nhìn quyển sổ thì vô tình thấy được bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Anh khẽ hắng giọng, kéo kéo tay áo Cung Tử Quận: "Bữa khuya của anh tới rồi kìa."
"Hả?"
Phó Kỳ Đường chỉ chỉ cửa ra vào, một con quỷ có mùi hôi tanh đang lặng lẽ lách nửa người qua khe cửa. Khi nhận ra mình đã bị chú ý, nó gào rú lên. Sau đó, một thứ gì đó to bằng bàn tay phụt ra khỏi cái miệng đen ngòm của nó, lao về phía hai người.
"Xoẹt!" Thứ kia mới bay được nửa đường đã bị con dao quét bơ do Cung Tử Quận phi đến cắt làm đôi.
Phó Kỳ Đường liếc nhìn cái đã nhận ra: "Cá! Cái đó là tảo ở đáy bể cá đúng không? Bảo sao tanh thế."
"Có lẽ là vậy. Tôi đi dọn dẹp, cậu mở cửa sổ ra cho thoáng khí nhé." Cung Tử Quận nói. Giọng hắn nhẹ như nói xuống lầu mua thức ăn vậy.
"À.... Ừ." Phó Kỳ Đường gật gật đầu, miệng thì không nhịn được cười, huơ huơ cuốn sổ trong tay: "Cần chờ anh cùng nhau đọc không?"
"Chờ rõ. Không được đọc lén trước đâu, tôi trở lại liền đó." Cung Tử Quận tự tin nói.
Nói được làm được, mấy phút sau, Cung Tử Quận đã quay lại. Lúc hắn vào trong còn không quên đóng cửa, quả là còn nhanh và dễ hơn xuống lầu mua thức ăn.
"Đã xong rồi? Đống tảo kia đâu?" Phó Kỳ Đường ngó ra sau hắn hỏi.
"Đá về bể cá rồi." Cung Tử Quận nói.
"Hả? Trông nó có vẻ to hơn lúc chúng ta vừa vào mà? Vẫn vừa bể cá à?"
Cung Tử Quận thấy ánh mắt dò hỏi của Phó Kỳ Đường thì không nhịn được mà bật cười: "Cũng không vừa hết..."
"Nhưng mà?"
"Nhét từng khúc một vào thì ô sờ kê."
Phó Kỳ Đường: "..."
Phó Kỳ Đường giơ ngón cái khen ngợi, đang định rụt tay lại thì Cung Tử Quận cũng giơ ngón cái lên, chạm rồi lại chạm vào đầu ngón tay anh.
"Không phải muốn tôi làm vậy à?" Nhìn vẻ mặt của Phó Kỳ Đường, Cung Tử Quận bật cười, hỏi.
"Anh là học sinh tiểu học đấy à? Trẻ con thế không biết."
Hồi anh còn học tiểu học, cái trò này vô cùng thịnh hành. Nếu là bạn thân thì ngày nào gặp nhau cũng phải đập tay sau đó làm như vậy, không làm thì chứng tỏ là chưa đủ thân. Giờ nghĩ lại đúng là quá ấu trĩ. Không ngờ một người lớn như Cung Tử Quận mới rồi còn chém quỷ như chém hoa quả, nhét vào bể cá mà lại trẻ con như vậy.
Cung Tử Quận liếc nhìn Phó Kỳ Đường, dài giọng nói: "Nếu tôi muốn làm chuyện người lớn mới được làm thì đó hẳn là..."
"Cùng tôi xem sổ sách chẳng hạn. Xem mau đi, tôi tò mò lắm rồi." Phó Kỳ Đường cắt ngang.
Ngày 10 tháng 07 năm 20xx
Mười bảy người được chuyển về từ bệnh viện tuyến trên, trong đó có sáu người nữ và mười một người nam, đều là người dân thôn Văn Gia, huyện Khê Lưu. Đây là những người còn sống sót sau vụ tự sát tập thể gây ồn ào hồi tháng trước.
Một nhóm chuyên gia đã được thành lập để chịu trách nhiệm điều trị. Sau khi kiểm tra sơ bộ, ngoại trừ một số người còn hơi yếu, những người còn lại đều có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, tất cả đều từ chối nói chuyện với các bác sĩ của viện và dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ. Hai trong số các bệnh nhân thậm chí đã ngủ 18 tiếng đồng hồ.
Không thể không nói, chuyện này thực sự quá kỳ quái.
Ngày 15 tháng 07 năm 20xx
Hai anh em Văn Tiểu Lỗi, 12 tuổi và Văn Tiểu Hân, 10 tuổi cùng nằm trong phòng bệnh 401 do y tá Tiểu Vương phụ trách.
Hôm nay, Tiểu Vương báo cáo rằng cô tình cờ nghe được cô em gái phàn nàn rằng anh trai mình đi chơi cùng những đứa trẻ khác mà không dắt cô bé đi cùng. Khi cô bé đuổi theo thì đã lỡ làm vỡ chậu hoa của dì hàng xóm Trương Cầm và đã bị dì ấy mắng cho một trận. Tuy nhiên, hai đứa trẻ này ngủ trong phòng bệnh cả buổi chiều mà phòng bệnh 304 của bệnh nhân Trương Cầm cũng không hề có chậu hoa nào hết.
Lúc đầu Tiểu Vương còn cho rằng đó là do Văn Tiểu Hân nằm mơ nên không để ý. Lúc thay thuốc, cô nói đùa rằng có cần ngày mai mình đi làm thì mang một chậu cây tới để Văn Tiểu Hân đưa cho Trương Cầm hay không. Ai ngờ hai anh em kia nghe xong thì sắc mặt lập tức thay đổi. Văn Tiểu Lỗi còn nhảy dựng lên đánh em gái khiến Văn Tiểu Hân khóc lóc, nói mình sai rồi. Tiểu Vương thấy lạ lắm nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Lúc tối Tiểu Vương tình cờ gặp Trương Cầm trong hành lang thì đột nhiên nhớ đến sự việc này nên tùy tiện tán gẫu rằng Văn Tiểu Lỗi tức giận vì em gái vô tình làm vỡ chậu hoa của cô ấy và hai anh em suýt nữa thì đánh nhau. Kết quả là Trương Cầm lại nói rằng có mà Văn Tiểu Hân không đuổi kịp anh trai nên mới trút giận lên chậu cây của cô ấy, sau đó còn tiếc than cho chậu cây cô ấy đã chăm sóc mấy tháng trời.
......
Ơ... Không phải Văn Tiểu Hân nằm mơ à? Sao Trương Cầm lại biết được? Cô ấy lại còn nói cứ như chuyện này đã thực sự xảy ra vậy. Hơn nữa, mấy hôm trước Trương Cầm còn đang phối hợp điều trị với các chuyên gia ở khu cách ly, sao mà biết chuyện của hai anh em nhà họ Văn được? Chuyện này là thế nào chứ?
Ngày 25 tháng 07 năm 20xx
Chuyện kỳ lạ càng lúc càng nhiều.
Nhóm chuyên gia báo cáo lại rằng thời gian ngủ của hai bệnh nhân Văn Thụ và Văn Xuyên Hà càng lúc càng dài. Dù đã ngủ tới hai mươi tiếng một ngày nhưng cơ thể họ lại không hề có bất kỳ vấn đề gì cả. Không những thế, bởi vì bệnh nhân luôn xì xào bàn tán sau lưng nên những ngày này bầu không khí trong bệnh viện rất lạ, một số y tá cũng cảm thấy khó chịu và thường xuyên mắc sai sót trong công việc. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tình hình sẽ càng ngày càng tệ hơn. Dù rất muốn nhưng đã nửa tháng trôi qua, bệnh viện vẫn chưa thể kiến thân thiết với bất kỳ bệnh nhân nào. Có lẽ đã đến lúc cần đến sự can thiệp của công nghệ cao để biết được câu chuyện của các bệnh nhân rồi. Đây cũng là để đảm bảo việc chữa trị mà.
Ngày 28 tháng 07 năm 20xx
Thật không thể tin nổi! Bọn họ đang đàm luận về chiến tranh!
Bọn họ tự xưng là con chiên của Thần chủ hồi quy, sống ở vườn địa đàng đất đai phì nhiêu, phong cảnh tuyệt đẹp. Tuy nhiên dạo gần đây, lãnh thổ của một vị Thần chủ đã bị ô nhiễm và các tín đồ của ông ta đã âm mưu xâm chiếm thôn làng. Để bảo vệ quê nhà, họ không thể không cầm vũ khí, đứng lên chống trả. Có điều, vì Thần chủ hồi quy vẫn còn đang lưu lại ở thế giới hiện thực nên bọn họ được ban cho rất ít thần lực và đang nằm ở thế bất lợi. Chính vì thế... Hai vị "tướng" chủ lực là Văn Thụ và Văn Xuyên Hà đã phải ở lại đó một thời gian dài để ổn định tình hình.
......
Chuyện gì thế này? Câu chuyện mị dân của Hội Thánh hồi quy à? Liên quan gì tới chuyện các bệnh nhân ngủ càng lúc càng nhiều?
Có vẻ như họ đã cùng rơi vào cùng một giấc mơ. Trong mơ, họ sống trên lãnh thổ của Thần chủ hồi quy và cùng nhau chống lại kẻ thù chung. Nếu vậy thì không lẽ chuyện Văn Tiểu Hân làm vỡ chậu cây của Trương Cầm mà Tiểu Vương nói có thể là chuyện xảy ra trong mơ?
Cái gì thế không biết! Bao nhiêu người vậy mơ cùng một giấc mơ? Phim truyền hình dài tập à?
Ngày 30 tháng 07 năm 20xx
Theo như tra cứu, Hội Thánh hồi quy này tuyên bố rằng, chỉ cần các tín đồ hết lòng tin vào Thần chủ hồi quy thì sẽ được Thần chủ triệu hồi tới và được sống trong lãnh thổ của Thần chủ. Ban đầu thì tới đó thông qua giấc mơ và chỉ có thể ở lại đó trong một thời gian ngắn, khi đức tin sâu sắc hơn thì thời gian lưu trú sẽ dài hơn. Cho tới khi được Thần chủ ban đủ phước thì sẽ thoát ra được khỏi xác thịt và hoàn toàn bước vào vùng đất của Thần chủ. Người trong thôn Văn Gia đã cùng nhau uống thuốc trừ sâu tự sát sau khi nhận được phước lành. Có nghĩa là ban đêm sau khi đi ngủ, những bệnh nhân này sẽ bước vào vùng đất của Thần chủ hồi quy xong đến sáng ngủ dậy thì lại bình thường.
Cái này có thật à? Sao mà bọn họ lại mơ chung một giấc mơ hết vậy được chứ? Dựa trên nguyên lý nào chứ? Chẳng có nhẽ là nhờ vào thần lực của Thần chủ hồi quy? Đùa à? Thế giới này làm gì có thần chứ? Cái giống quỷ thần xúi giục người ta tự sát lại càng không!
Ngày 02 tháng 08 năm 20xx
Các bệnh nhân cuối cùng cũng đã giao lưu với các bác sĩ và ý tá của bệnh viện. Đúng là một tin tức tốt.
Không ngờ người đầu tiên nói chuyện lại là người đàn ông tên Văn Thụ. Nhìn vào thái độ của những người khác, không khó để nhận ra người này rất được tôn trọng. Văn Thụ trả lời các vấn đề mà nhóm chuyên gia đưa ra. Phép lịch sự và sự sâu sắc ẩn sau những câu nói không hề phù hợp với lý lịch bỏ học về làm nông sau khi học hết cấp 2 của anh ta.
Theo như anh ta, trong một đêm của nửa năm trước, tất cả người trong thôn đều cảm nhận được lời kêu gọi của Thần chủ hồi quy. Anh ta rất ít khi nằm mơ nhưng hôm đó đi ngủ xong lại mơ thấy tất cả người trong thôn tụ tập lại, ngồi ở quảng trường của thôn. Thần chủ hồi quy mặc đồ trắng, toàn thân phát sáng, đứng ở giữa quảng trường. Văn Thụ vốn không tin, chỉ cho rằng mình mơ một giấc mơ hoang đường mà thôi. Cho đến hôm sau, anh ta thấy người trong thôn đang thảo luận về chuyện đó thì mới phát hiện ra bọn họ mơ chung một giấc mơ. Ai cũng đều nhớ rất rõ trong mơ mình làm gì, nói gì, vô cùng giống như những gì người khác đề cập đến. Giấc mơ này kéo dài bảy ngày. Đến sáng ngày thứ tám, ngay cả những người cứng đầu nhất cũng không thể không tin thế giới này thực sự có Thần chủ và bọn họ chính là các con chiên của Thần chủ.
"Thần chủ đến đón chúng tôi về nhà." Văn Thụ nói với vẻ hăng say, cuồng nhiệt.
Bác sĩ Tiền vừa mới tới, nói: "Ơ... Thần linh thì phải dạy cho các tín đồ của mình yêu thương sinh mạng, nỗ lực sửa chữa lỗi lầm để lúc chết đi được yên nghỉ chứ?"
"Đấy là Chúa Jesus của Cơ Đốc giáo do các người tự tưởng tượng ra để đi lòe người khác thôi. Không phải ai cũng có tư cách được thần linh soi sáng, người không có đức tin chỉ có thể nhân danh thần để lừa gạt chính mình và người khác. Thế giới đầy rẫy đau thương, Thần chủ hồi quy thương xót cho các con chiên của mình, không nhẫn tâm để chúng tôi phải chịu khổ thêm mấy chục năm nữa nên mới gọi chúng tôi về."
"Thế sao các anh có thể khẳng định được thế giới của Thần chủ thực sự tồn tại?" Bác sĩ Tiền hỏi.
"Chúng tôi tới đó rồi. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy và đã tự mình cảm nhận rồi."
"Đấy là mơ mà!"
Văn Thụ cười: "Trang Chu mộng hồ điệp rốt cuộc là Chu mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu? Anh nói tôi nằm mơ thấy thế giới của Thần chủ, thế sao anh dám khẳng định hiện tại không phải đang nằm mơ? Biết đâu đây lại là thế giới ảo còn nơi linh hồn chúng tôi trôi tới sau khi ngủ mới là hiện thực thì sao?"
......
Đây rõ ràng là một cuộc đàm thoại không có kết quả. Bệnh viện chỉ có thể biết rằng Văn Thụ đã biến thành một phần tử cuồng tín, anh ta cực kỳ sùng đạo và tin tưởng vào Thần chủ hồi quy, tin rằng sau khi tự sát, linh hồn của anh ta sẽ được Thần chủ dẫn lối lên Thiên đàng.
Trước khi kết thúc cuộc họp, Văn Thụ đã dùng vẻ mặt khinh bỉ của những sinh vật cao hơn đang coi thường những sinh vật thấp hơn và nói: "Ban đầu tôi rất bất mãn việc các anh tự cho mình là đúng và cứu chúng tôi "sống lại". Tuy nhiên, hiện tại, tôi tin rằng đó chính là ý của Thần chủ."
Nói thực thì... Tôi cảm thấy hơi bất an.
Ngày 10 tháng 08 năm 20xx
Từ sau khi Văn Thụ đàm thoại với bệnh viện, những bệnh nhân khác cũng bắt đầu hợp tác điều trị. Có điều là càng tiếp xúc với bọn họ, các y, bác sĩ càng cảm thấy không ổn.
Đầu tiên, những bệnh nhân này vẫn dành hầu hết cả ngày trời để ngủ giống như trước, hiển nhiên là tới thế giới của Thần chủ để chống lại sự xâm lược của kẻ thù. Bệnh viện đã cố gắng sử dụng nhiều các trang, thiết bị khác nhau để theo dõi tình trạng thể chất của họ khi họ đang ngủ, bao gồm cả nhịp tim và hoạt động của não nhưng tất cả các dữ liệu đều cho thấy rằng họ chỉ đang trong giấc ngủ sâu. Tuy nhiên, giấc ngủ của một người bình thường được chia thành bốn chu kỳ, giấc ngủ sâu chỉ là một phần nhỏ trong đó, không ai có thể ngủ sâu từ khi nằm xuống cho đến khi thức dậy cả. Bên cạnh đó, mỗi khi các bệnh nhân tỉnh dậy thì đều sẽ được bác sĩ đặt câu hỏi về tình trạng của cuộc chiến tranh ở thế giới của Thần chủ. Tất cả bọn họ, bao gồm cả những người nhỏ tuổi nhất như anh em Văn Tiểu Lỗi và Văn Tiểu Hân cũng có thể trả lời được rành mạch và hoàn toàn giống nhau. Bọn họ đều được giám sát vô cùng cẩn thận nên chuyện thông đồng bịa chuyện là không thể được.
Có vẻ bọn họ thực sự đã cùng nhau đi tới một thế giới khác rồi sau đó quay trở lại hiện thực nhưng... Sao có thể như vậy được chứ!
Ngày 15 tháng 08 năm 20xx
Văn Thụ hỏi tôi có phải trước cuộc đàm thoại đầu tiên, bệnh viện đã biết về cuộc chiến tranh không thì tôi đã trả lời là đúng. Khi tôi cho rằng anh ta sẽ khiển trách chúng tôi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của họ bằng những cách không trung thực thì anh ta lại chỉ nhẹ nhàng "ồ" lên một tiếng.
Tôi hỏi: "Nghe nói tình thế của các anh đang không tốt?"
"Ừ. Thần chủ bên đó cứ gây áp lực mãi trong khi Thần chủ của chúng tôi lại đang vắng mặt. Chúng tôi chỉ có thể tự mình cố gắng chống đỡ."
"Sao không liên hệ với ngài ấy? Ngài ấy không thể nghe thấy lời thỉnh cầu của các anh à?"
"Nghe thấy chứ nhưng cần phải có vô cùng nhiều sức mạnh. Hiện tại chúng tôi không có nhưng không lâu nữa thôi, chúng tôi sẽ có cho mà xem. À đúng rồi... Không phải các người luôn muốn biết tình hình của các du khách bị mất tích sao?"
"Anh tình nguyện nói cho chúng tôi biết?"
"Chết rồi. Thi thể được chôn dưới quảng trường chỗ lối vào ở đầu thôn. Cũng nhờ những người đó mà chúng tôi mới có đủ sức mạnh để mở ra thế giới của Thần chủ."
Những lời anh ta nói còn có một chút ác ý khiến tôi dựng cả tóc gáy. Theo suy luận của cảnh sát, những du khách này đã bị giết để làm vật tế thần. Có điều... Sao anh ta lại nhắc tới chuyện này?
Ngày 23 tháng 08 năm 20xx
Bác sĩ Tôn đến để xin nghỉ phép. Trước khi rời đi, ông ấy nói rằng ông ấy nghe thấy một số bệnh nhân đang bí mật thảo luận về việc tổ chức một buổi lễ riêng tư và trở về thế giới của Thần chủ sau buổi lễ. Xét thấy sự kiện "hồi quy" đẫm máu trên diện rộng trước đó, bác sĩ Tôn nghi ngờ rằng những người này có thể muốn tự tử một lần nữa.
"Nơi đó đang có chiến tranh lại còn thiếu nhân lực nữa. Sao bọn họ chịu ban ngày thì ở đây với chúng ta, đến tối mới quay lại đó được." Bác sĩ Tôn nói.
Anh ta đùa hơi quá nhưng những gì anh ta nghi ngờ là đúng. Những bệnh nhân này luôn mong mỏi được trở về thế giới của Thần chủ và họ thực sự có thể sẽ thực hiện một vụ tự sát tập thể khác. Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Xem ra phải thông báo tới các phòng ban để tăng cường kiểm tra và giám sát rồi.
Ngày 31 tháng 08 năm 20xx
Văn Thụ nói rằng còn ba ngày nữa là tới ngày Lễ Các Thánh của Hội Thánh hồi quy, bọn họ muốn tổ chức một buổi lễ nho nhỏ, họ chúng tôi có muốn tham gia hay không. Nói thật thì tôi không hề muốn chút nào nhưng công việc của tôi là theo dõi và điều trị cho những bệnh nhân này nên tôi đã giả vờ vui vẻ nói đồng ý, các nhân viên trong bệnh viện cũng cùng tham gia. Bác sĩ Tôn bày tỏ lòng tiếc nuối vì đã xin nghỉ phép vào ngày đó và nhờ đồng nghiệp quay video lại giúp.
Không biết vì sao, tôi cứ cảm thấy lòng không yên ổn.
Ngày 02 tháng 09 năm 20xx
Tôi đã kiểm tra lại bệnh viện một lượt sau đó yêu cầu khóa hết cửa trước, cửa sau lại phòng ngừa có biến. Tôi biết sẽ có người cho rằng tôi đang lo lắng thừa thãi nhưng tôi thực sự vô cùng lo lắng, thậm chí có hơi hối hận khi đã tiếp nhận những bệnh nhân này. Tóm lại là chỉ hi vọng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
"Bệnh viện ra thông báo vào ngày 3 tháng 9 và có hiệu lực vào 0 giờ ngày 4 tháng 9, hẳn là đã xảy ra chuyện rồi." Phó Kỳ Đường lắc đầu sau đó lật trang chữ cuối cùng trong nhật ký và thấy nét chữ thường ngày mạnh mẽ, ngay ngắn bỗng trở nên nghiêng ngả, lộn xộn. Hiển nhiên, người viết trang nhật ký này đang vô cùng bàng hoàng và hoảng sợ.
Ngày 03 tháng 09 năm 20xx
Có khi là trên đời này có thần linh thật. Những điều này là sự thực sao? Nếu chỉ là một giấc mộng thì làm ơn hãy cho tôi tỉnh lại với. Nếu không thì sao đang yên đang lành, con người lại biến thành quỷ hết vậy?
Tôi cuối cùng cũng hiểu ý Văn Thụ rồi. Lần trước bọn họ đã giết các du khách để mở lối dẫn tới thế giới của Thần chủ, hiện tại bọn họ không phải muốn tự sát mà là muốn giết chúng tôi để có đủ sức mạnh quay lại đó lần nữa. Tôi biết là tôi sắp chết rồi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài. Chúng đang đập cửa! Tôi sẽ chết! Đêm nay tất cả mọi người trong bệnh viện đều sẽ chết!
Thật may vì bác sĩ Tôn đã xin nghỉ phép còn bác sĩ Tiền thì đã đến muộn vì gặp phải sự cố trên đường. Thiếu mất hai người, chúng sẽ không thể tập hợp đủ sức mạnh và sẽ bị mắc kẹt ở đây trong hình dạng quái vật. Tới khi trời sáng, thế nào cũng sẽ có người phát hiện ra chuyện này thôi. Đây có lẽ là chuyện cuối cùng mà tôi có thể làm được rồi...
Trang Chu mơ làm bướm? Bướm mơ làm Trang Chu? Hiện thực? Nằm mơ? Thần linh? Ma quỷ?
Chúng tới rồi.
Một lúc sau, anh mới nhìn nhìn Cung Tử Quận, giọng nói vừa tức vừa không biết làm sao: "Anh đã đồng ý với tôi là sửa Học Sinh Giỏi cho tử tế rồi cơ mà?"
Ở phó bản trước, vì chắn cho Phó Kỳ Đường mà Học Sinh Giỏi đã bị xé làm đôi nhưng do là đạo cụ của Cung Tử Quận nên Phó Kỳ Đường không có quyền đưa đi sửa. Chính vì thế, sau khi về tàu, anh đã cố ý dặn dò Cung Tử Quận. Không ngờ tên này ngoài mặt thì đáp ứng nhưng lại không những không làm mà còn không hề thấy áy náy khi bị phát hiện.
Cung Tử Quận gật gật đầu, bình tĩnh biện hộ: "Tôi cũng đã thử dán nó lại rồi."
"Dán là dán như thế nào?"
"Thì dùng keo dán lại đó."
"Thôi, khỏi nói thêm nữa." Phó Kỳ Đường buồn không kể xiết. Anh cầm Học Sinh Giỏi lên, trên đó quả nhiên không hề có vết keo nào. Anh nói: "Là tôi có lỗi với nó."
Phần đầu dính ở nửa bên trái của Học Sinh Giỏi nghiêng nghiêng còn phần còn lại của nửa bên phải thì vẫn cứng đờ, trông vừa kinh dị lại vừa dễ thương.
"Thực ra thì thế này cũng đâu có gì không tốt đâu. Có hai đạo cụ giúp việc luôn còn gì, đúng không?" Cung Tử Quận cười nhẹ, nói.
Phó Kỳ Đường hơi bực: "Nói thế mà nghe được à?"
"Tôi nói không đúng à?" Cung Tử Quận híp mắt cười, rặt một bộ tư bản xấu xa: "Với lại dù nó là đạo cụ nhưng trước kia nó cũng là từng quỷ, giết người vô số mà. Anh Tiểu Đường đừng để bị nó lừa."
Theo chỉ thị của Cung Tử quận, nửa bên trái và nửa bên phải của Học Sinh Giỏi cùng lúc làm việc. Mỗi bên một nửa cái lưỡi liếm gáy sách, tìm kiếm thông tin liên quan tới "thôn Văn Gia, huyện Khê Lưu". Không thể không nói, Học Sinh Giỏi thế này trông hơi ghê nhưng lại vô cùng được việc, hiệu suất rất cao. Mới có mấy phút mà nửa bên phải đã tìm được vài tờ báo trông nửa cũ, nửa mới, đưa cho Phó Kỳ Đường.
"Báo? "Phó Kỳ Đường cầm lấy xem, nói: "Báo của ngày 06 tháng 06. Lúc nãy tivi ở sảnh hiển thị hôm nay là ngày 04 tháng 09 ha?"
"Ừ." Cung Tử Quận đáp. Sau đó, hắn vô cùng ngoan ngoãn, ghé lại đọc cùng Phó Kỳ Đường rồi còn khẽ cụng đầu anh một cái.
Phó Kỳ Đường cảnh giác nhìn hắn rồi dùng mu bàn tay ấn lên trán hắn, hô: "Thôi nha! Thôi nha! Bảo vệ mắt của các khán giả xíu coi."
"Ò..." Cung Tử Quận gật đầu. Hắn như vô tình, lại như cố ý mà liếc nhìn khu bình luận một cái.
[28: Hình như tui không nên ở đây cho lắm. Vậy thì tui nên ở đâu đây?]
[44: Phiền thật đấy. Sao không thể ra khỏi phòng trong lúc đang livestream vậy? Lẽ nào chúng tôi không xứng đáng được đối xử tốt chút sao?]
[60: Đọc báo đi! Đọc báo hết cho tôi! Ai bắt mấy người nhìn người ta làm gì hả? Không cho người ta được chút không gian riêng tư à? Ở đây có ai chưa thành niên hả? Có ai không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đâu chứ?]
Phó Kỳ Đường: "..."
Trang đầu của tờ báo là một mẩu tin xã hội: Hãy yêu thương mạng sống của chính mình, tẩy chay mê tín dị đoan! Một thôn tại huyện Khê Lưu đã tin vào một hội giáo không rõ nguồn gốc và bị dụ dỗ tự tử tập thể. Theo như số liệu thống kê, hiện trong thôn chỉ còn mười bảy người sống sót.
"Mê tín dị đoan?" Phó Kỳ Đường nhướng mày, cốt truyện này khiến anh khá là bất ngờ đó nha.
Nội dung của báo này đại khái là vào giữa tháng Năm, một đồn cảnh sát nào đó đã nhận được nhiều báo cáo rằng nhiều khách du lịch đến thăm vùng núi đã biến mất một cách bí ẩn. Đội tìm kiếm cứu nạn và các tình nguyện viên đã tìm kiếm nhiều lần nhưng không có kết quả. Sau một số cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng những khách du lịch này đều đã trú tại một thôn nhỏ tên là thôn Văn Gia. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến thôn Văn Gia, họ đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Trong đây vô cùng yên ắng. Ngay cả tiếng côn trùng kêu phổ biến nhất và tiếng chó sủa vào mùa hè cũng không hề có. Trên cửa của mỗi một hộ gia đình đều dán chữ hỉ đỏ, câu đối đỏ và còn treo cả pháo. Đang là mùa hè nhưng nhiệt độ trong thôn rất thấp, nhất thời khiến người ta cảm thấy lạnh sởn hết cả gai ốc. Cảnh sát đã tìm kiếm khắp thôn nhưng không tìm thấy một người nào hết. Dường như tất cả người dân đã lặng lẽ rời đi sau đám cưới tập thể, chỉ còn lại một thôn làng trống rỗng.
Sau khi biết được thông tin, công an địa phương đã ngay lập tức phái lực lượng cảnh sát tiến hành một cuộc khám xét và tìm kiếm quy mô lớn. Một ngày sau, bọn họ đã tìm được rất nhiều xác chết ở sâu trong núi. Đồng thời, một số lượng lớn vỏ chai thuốc trừ sâu rỗng cũng được tìm thấy ở cạnh một cái hố vô cùng to. Mùi hóa chất nghẹt thở trộn lẫn với mùi chua thối khiến người ta ghê tởm nồng nặc trong không khí.
Tổng cộng hơn một trăm người từ già, trẻ, gái, trai của thôn Văn Gia đều đã chết từ nhiều giờ trước. Thi thể của bọn họ xếp hàng nằm trong hố, thân thể trần truồng, hai tay chắp trước ngực, miệng thì nở một nụ cười vô cùng kỳ dị.
"Theo tìm hiểu của phóng viên, nửa năm trước, thôn Văn Gia vẫn còn là một thôn làng vô cùng bình yên, từng được vinh danh là viên ngọc quý của núi Linh Long. Có điều, không biết vì lý do gì mà có vẻ như mấy tháng dạo gần đây, tất cả người trong thôn đã tham gia vào một hội giáo không rõ nguồn gốc. Theo đó, họ đã bị dụ dỗ đi tự sát tập thể như một phương thức để triệu hồi thần linh và đổi lấy được hạnh phúc vĩnh hằng." Phó Kỳ Đường xong câu cuối của mẩu tin thì không khỏi tặc lưỡi một cái rồi lật mặt sau của tờ báo ra xem tiếp đoạn sau.
"Trong khi thu thập các xác chết, cảnh sát tình cờ phát hiện ra trong số dân làng có sáu người nữ và mười một người nam vẫn còn chút dấu hiệu sống mong manh. Họ đã được đưa tới bệnh viện gần nhất để điều trị. Đến thời điểm báo chí đưa tin, phóng viên vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ thông tin nào." Cung Tử Quận tự nhiên đọc nốt phần còn lại của bản tin thay Phó Kỳ Đường, sau đó chỉ vào bức tranh đen trắng bên dưới và nói: "Có vẻ như những người trong phòng bệnh là những người sống sót được giải cứu."
Phó Kỳ Đường gật đầu đồng ý, sau đó tiếp tục lật xem tờ báo nhưng không có mẩu tin nào đề cập đến lý do tại sao người dân thôn Văn Gia lại đột nhiên gia nhập hội giáo. Chỉ có một số chuyên gia và học giả nói rằng hội giáo này được gọi là Hội Thánh hồi quy, được du nhập vào các nước Đông Nam Á cách đây vài năm.
"Chỗ này."
Cung Tử Quận thì lại phát hiện ra điều gì đó. Hắn chỉ vào một câu trong góc của tờ báo: Được biết, sau gần một tháng cứu chữa, thân thể của mười bảy người sống sót đều đã ổn định và sẽ sớm được chuyển từ bệnh viện Trung tâm về bệnh viện Bình An, khu Tân Hồ để tiếp tục điều trị.
"Sức khỏe đã không còn gì đáng ngại nữa mà vẫn cần phải chuyển về bệnh viện tuyến sau để tiếp tục điều trị, tức là bệnh viện Bình An này..." Cung Tử Quận cười khẩy, nghiêng đầu nhìn Phó Kỳ Đường.
"Thực ra là bệnh viện tâm thần." Phó Kỳ Đường tiếp lời, xong lại cảm thấy hơi hoài nghi: "Có điều loại bệnh viện thế này có giống với bệnh viện thông thường không? Có nhiều phòng khám, khoa cấp cứu và phòng truyền dịch,... như vậy cứ cảm thấy sao sao á."
"Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi đã đến đó bao giờ đâu." Cung Tử Quận thấy vẻ nghi ngờ của Phó Kỳ Đường thì cười, gõ nhẹ vào đầu anh, nhấn mạnh: "Chưa tới bao giờ thật!"
"Ồ..." Phó Kỳ Đường gật đầu nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nghi hoặc. Anh đang định nói gì đó thì nửa bên trái Học Sinh Giỏi chậm rãi đi tới với một cuốn sổ bìa màu nâu.
"Đây là nhật ký công việc của viện trưởng?" Phó Kỳ Đường cúi đầu nhìn quyển sổ thì vô tình thấy được bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Anh khẽ hắng giọng, kéo kéo tay áo Cung Tử Quận: "Bữa khuya của anh tới rồi kìa."
"Hả?"
Phó Kỳ Đường chỉ chỉ cửa ra vào, một con quỷ có mùi hôi tanh đang lặng lẽ lách nửa người qua khe cửa. Khi nhận ra mình đã bị chú ý, nó gào rú lên. Sau đó, một thứ gì đó to bằng bàn tay phụt ra khỏi cái miệng đen ngòm của nó, lao về phía hai người.
"Xoẹt!" Thứ kia mới bay được nửa đường đã bị con dao quét bơ do Cung Tử Quận phi đến cắt làm đôi.
Phó Kỳ Đường liếc nhìn cái đã nhận ra: "Cá! Cái đó là tảo ở đáy bể cá đúng không? Bảo sao tanh thế."
"Có lẽ là vậy. Tôi đi dọn dẹp, cậu mở cửa sổ ra cho thoáng khí nhé." Cung Tử Quận nói. Giọng hắn nhẹ như nói xuống lầu mua thức ăn vậy.
"À.... Ừ." Phó Kỳ Đường gật gật đầu, miệng thì không nhịn được cười, huơ huơ cuốn sổ trong tay: "Cần chờ anh cùng nhau đọc không?"
"Chờ rõ. Không được đọc lén trước đâu, tôi trở lại liền đó." Cung Tử Quận tự tin nói.
Nói được làm được, mấy phút sau, Cung Tử Quận đã quay lại. Lúc hắn vào trong còn không quên đóng cửa, quả là còn nhanh và dễ hơn xuống lầu mua thức ăn.
"Đã xong rồi? Đống tảo kia đâu?" Phó Kỳ Đường ngó ra sau hắn hỏi.
"Đá về bể cá rồi." Cung Tử Quận nói.
"Hả? Trông nó có vẻ to hơn lúc chúng ta vừa vào mà? Vẫn vừa bể cá à?"
Cung Tử Quận thấy ánh mắt dò hỏi của Phó Kỳ Đường thì không nhịn được mà bật cười: "Cũng không vừa hết..."
"Nhưng mà?"
"Nhét từng khúc một vào thì ô sờ kê."
Phó Kỳ Đường: "..."
Phó Kỳ Đường giơ ngón cái khen ngợi, đang định rụt tay lại thì Cung Tử Quận cũng giơ ngón cái lên, chạm rồi lại chạm vào đầu ngón tay anh.
"Không phải muốn tôi làm vậy à?" Nhìn vẻ mặt của Phó Kỳ Đường, Cung Tử Quận bật cười, hỏi.
"Anh là học sinh tiểu học đấy à? Trẻ con thế không biết."
Hồi anh còn học tiểu học, cái trò này vô cùng thịnh hành. Nếu là bạn thân thì ngày nào gặp nhau cũng phải đập tay sau đó làm như vậy, không làm thì chứng tỏ là chưa đủ thân. Giờ nghĩ lại đúng là quá ấu trĩ. Không ngờ một người lớn như Cung Tử Quận mới rồi còn chém quỷ như chém hoa quả, nhét vào bể cá mà lại trẻ con như vậy.
Cung Tử Quận liếc nhìn Phó Kỳ Đường, dài giọng nói: "Nếu tôi muốn làm chuyện người lớn mới được làm thì đó hẳn là..."
"Cùng tôi xem sổ sách chẳng hạn. Xem mau đi, tôi tò mò lắm rồi." Phó Kỳ Đường cắt ngang.
Ngày 10 tháng 07 năm 20xx
Mười bảy người được chuyển về từ bệnh viện tuyến trên, trong đó có sáu người nữ và mười một người nam, đều là người dân thôn Văn Gia, huyện Khê Lưu. Đây là những người còn sống sót sau vụ tự sát tập thể gây ồn ào hồi tháng trước.
Một nhóm chuyên gia đã được thành lập để chịu trách nhiệm điều trị. Sau khi kiểm tra sơ bộ, ngoại trừ một số người còn hơi yếu, những người còn lại đều có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, tất cả đều từ chối nói chuyện với các bác sĩ của viện và dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ. Hai trong số các bệnh nhân thậm chí đã ngủ 18 tiếng đồng hồ.
Không thể không nói, chuyện này thực sự quá kỳ quái.
Ngày 15 tháng 07 năm 20xx
Hai anh em Văn Tiểu Lỗi, 12 tuổi và Văn Tiểu Hân, 10 tuổi cùng nằm trong phòng bệnh 401 do y tá Tiểu Vương phụ trách.
Hôm nay, Tiểu Vương báo cáo rằng cô tình cờ nghe được cô em gái phàn nàn rằng anh trai mình đi chơi cùng những đứa trẻ khác mà không dắt cô bé đi cùng. Khi cô bé đuổi theo thì đã lỡ làm vỡ chậu hoa của dì hàng xóm Trương Cầm và đã bị dì ấy mắng cho một trận. Tuy nhiên, hai đứa trẻ này ngủ trong phòng bệnh cả buổi chiều mà phòng bệnh 304 của bệnh nhân Trương Cầm cũng không hề có chậu hoa nào hết.
Lúc đầu Tiểu Vương còn cho rằng đó là do Văn Tiểu Hân nằm mơ nên không để ý. Lúc thay thuốc, cô nói đùa rằng có cần ngày mai mình đi làm thì mang một chậu cây tới để Văn Tiểu Hân đưa cho Trương Cầm hay không. Ai ngờ hai anh em kia nghe xong thì sắc mặt lập tức thay đổi. Văn Tiểu Lỗi còn nhảy dựng lên đánh em gái khiến Văn Tiểu Hân khóc lóc, nói mình sai rồi. Tiểu Vương thấy lạ lắm nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Lúc tối Tiểu Vương tình cờ gặp Trương Cầm trong hành lang thì đột nhiên nhớ đến sự việc này nên tùy tiện tán gẫu rằng Văn Tiểu Lỗi tức giận vì em gái vô tình làm vỡ chậu hoa của cô ấy và hai anh em suýt nữa thì đánh nhau. Kết quả là Trương Cầm lại nói rằng có mà Văn Tiểu Hân không đuổi kịp anh trai nên mới trút giận lên chậu cây của cô ấy, sau đó còn tiếc than cho chậu cây cô ấy đã chăm sóc mấy tháng trời.
......
Ơ... Không phải Văn Tiểu Hân nằm mơ à? Sao Trương Cầm lại biết được? Cô ấy lại còn nói cứ như chuyện này đã thực sự xảy ra vậy. Hơn nữa, mấy hôm trước Trương Cầm còn đang phối hợp điều trị với các chuyên gia ở khu cách ly, sao mà biết chuyện của hai anh em nhà họ Văn được? Chuyện này là thế nào chứ?
Ngày 25 tháng 07 năm 20xx
Chuyện kỳ lạ càng lúc càng nhiều.
Nhóm chuyên gia báo cáo lại rằng thời gian ngủ của hai bệnh nhân Văn Thụ và Văn Xuyên Hà càng lúc càng dài. Dù đã ngủ tới hai mươi tiếng một ngày nhưng cơ thể họ lại không hề có bất kỳ vấn đề gì cả. Không những thế, bởi vì bệnh nhân luôn xì xào bàn tán sau lưng nên những ngày này bầu không khí trong bệnh viện rất lạ, một số y tá cũng cảm thấy khó chịu và thường xuyên mắc sai sót trong công việc. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tình hình sẽ càng ngày càng tệ hơn. Dù rất muốn nhưng đã nửa tháng trôi qua, bệnh viện vẫn chưa thể kiến thân thiết với bất kỳ bệnh nhân nào. Có lẽ đã đến lúc cần đến sự can thiệp của công nghệ cao để biết được câu chuyện của các bệnh nhân rồi. Đây cũng là để đảm bảo việc chữa trị mà.
Ngày 28 tháng 07 năm 20xx
Thật không thể tin nổi! Bọn họ đang đàm luận về chiến tranh!
Bọn họ tự xưng là con chiên của Thần chủ hồi quy, sống ở vườn địa đàng đất đai phì nhiêu, phong cảnh tuyệt đẹp. Tuy nhiên dạo gần đây, lãnh thổ của một vị Thần chủ đã bị ô nhiễm và các tín đồ của ông ta đã âm mưu xâm chiếm thôn làng. Để bảo vệ quê nhà, họ không thể không cầm vũ khí, đứng lên chống trả. Có điều, vì Thần chủ hồi quy vẫn còn đang lưu lại ở thế giới hiện thực nên bọn họ được ban cho rất ít thần lực và đang nằm ở thế bất lợi. Chính vì thế... Hai vị "tướng" chủ lực là Văn Thụ và Văn Xuyên Hà đã phải ở lại đó một thời gian dài để ổn định tình hình.
......
Chuyện gì thế này? Câu chuyện mị dân của Hội Thánh hồi quy à? Liên quan gì tới chuyện các bệnh nhân ngủ càng lúc càng nhiều?
Có vẻ như họ đã cùng rơi vào cùng một giấc mơ. Trong mơ, họ sống trên lãnh thổ của Thần chủ hồi quy và cùng nhau chống lại kẻ thù chung. Nếu vậy thì không lẽ chuyện Văn Tiểu Hân làm vỡ chậu cây của Trương Cầm mà Tiểu Vương nói có thể là chuyện xảy ra trong mơ?
Cái gì thế không biết! Bao nhiêu người vậy mơ cùng một giấc mơ? Phim truyền hình dài tập à?
Ngày 30 tháng 07 năm 20xx
Theo như tra cứu, Hội Thánh hồi quy này tuyên bố rằng, chỉ cần các tín đồ hết lòng tin vào Thần chủ hồi quy thì sẽ được Thần chủ triệu hồi tới và được sống trong lãnh thổ của Thần chủ. Ban đầu thì tới đó thông qua giấc mơ và chỉ có thể ở lại đó trong một thời gian ngắn, khi đức tin sâu sắc hơn thì thời gian lưu trú sẽ dài hơn. Cho tới khi được Thần chủ ban đủ phước thì sẽ thoát ra được khỏi xác thịt và hoàn toàn bước vào vùng đất của Thần chủ. Người trong thôn Văn Gia đã cùng nhau uống thuốc trừ sâu tự sát sau khi nhận được phước lành. Có nghĩa là ban đêm sau khi đi ngủ, những bệnh nhân này sẽ bước vào vùng đất của Thần chủ hồi quy xong đến sáng ngủ dậy thì lại bình thường.
Cái này có thật à? Sao mà bọn họ lại mơ chung một giấc mơ hết vậy được chứ? Dựa trên nguyên lý nào chứ? Chẳng có nhẽ là nhờ vào thần lực của Thần chủ hồi quy? Đùa à? Thế giới này làm gì có thần chứ? Cái giống quỷ thần xúi giục người ta tự sát lại càng không!
Ngày 02 tháng 08 năm 20xx
Các bệnh nhân cuối cùng cũng đã giao lưu với các bác sĩ và ý tá của bệnh viện. Đúng là một tin tức tốt.
Không ngờ người đầu tiên nói chuyện lại là người đàn ông tên Văn Thụ. Nhìn vào thái độ của những người khác, không khó để nhận ra người này rất được tôn trọng. Văn Thụ trả lời các vấn đề mà nhóm chuyên gia đưa ra. Phép lịch sự và sự sâu sắc ẩn sau những câu nói không hề phù hợp với lý lịch bỏ học về làm nông sau khi học hết cấp 2 của anh ta.
Theo như anh ta, trong một đêm của nửa năm trước, tất cả người trong thôn đều cảm nhận được lời kêu gọi của Thần chủ hồi quy. Anh ta rất ít khi nằm mơ nhưng hôm đó đi ngủ xong lại mơ thấy tất cả người trong thôn tụ tập lại, ngồi ở quảng trường của thôn. Thần chủ hồi quy mặc đồ trắng, toàn thân phát sáng, đứng ở giữa quảng trường. Văn Thụ vốn không tin, chỉ cho rằng mình mơ một giấc mơ hoang đường mà thôi. Cho đến hôm sau, anh ta thấy người trong thôn đang thảo luận về chuyện đó thì mới phát hiện ra bọn họ mơ chung một giấc mơ. Ai cũng đều nhớ rất rõ trong mơ mình làm gì, nói gì, vô cùng giống như những gì người khác đề cập đến. Giấc mơ này kéo dài bảy ngày. Đến sáng ngày thứ tám, ngay cả những người cứng đầu nhất cũng không thể không tin thế giới này thực sự có Thần chủ và bọn họ chính là các con chiên của Thần chủ.
"Thần chủ đến đón chúng tôi về nhà." Văn Thụ nói với vẻ hăng say, cuồng nhiệt.
Bác sĩ Tiền vừa mới tới, nói: "Ơ... Thần linh thì phải dạy cho các tín đồ của mình yêu thương sinh mạng, nỗ lực sửa chữa lỗi lầm để lúc chết đi được yên nghỉ chứ?"
"Đấy là Chúa Jesus của Cơ Đốc giáo do các người tự tưởng tượng ra để đi lòe người khác thôi. Không phải ai cũng có tư cách được thần linh soi sáng, người không có đức tin chỉ có thể nhân danh thần để lừa gạt chính mình và người khác. Thế giới đầy rẫy đau thương, Thần chủ hồi quy thương xót cho các con chiên của mình, không nhẫn tâm để chúng tôi phải chịu khổ thêm mấy chục năm nữa nên mới gọi chúng tôi về."
"Thế sao các anh có thể khẳng định được thế giới của Thần chủ thực sự tồn tại?" Bác sĩ Tiền hỏi.
"Chúng tôi tới đó rồi. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy và đã tự mình cảm nhận rồi."
"Đấy là mơ mà!"
Văn Thụ cười: "Trang Chu mộng hồ điệp rốt cuộc là Chu mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu? Anh nói tôi nằm mơ thấy thế giới của Thần chủ, thế sao anh dám khẳng định hiện tại không phải đang nằm mơ? Biết đâu đây lại là thế giới ảo còn nơi linh hồn chúng tôi trôi tới sau khi ngủ mới là hiện thực thì sao?"
......
Đây rõ ràng là một cuộc đàm thoại không có kết quả. Bệnh viện chỉ có thể biết rằng Văn Thụ đã biến thành một phần tử cuồng tín, anh ta cực kỳ sùng đạo và tin tưởng vào Thần chủ hồi quy, tin rằng sau khi tự sát, linh hồn của anh ta sẽ được Thần chủ dẫn lối lên Thiên đàng.
Trước khi kết thúc cuộc họp, Văn Thụ đã dùng vẻ mặt khinh bỉ của những sinh vật cao hơn đang coi thường những sinh vật thấp hơn và nói: "Ban đầu tôi rất bất mãn việc các anh tự cho mình là đúng và cứu chúng tôi "sống lại". Tuy nhiên, hiện tại, tôi tin rằng đó chính là ý của Thần chủ."
Nói thực thì... Tôi cảm thấy hơi bất an.
Ngày 10 tháng 08 năm 20xx
Từ sau khi Văn Thụ đàm thoại với bệnh viện, những bệnh nhân khác cũng bắt đầu hợp tác điều trị. Có điều là càng tiếp xúc với bọn họ, các y, bác sĩ càng cảm thấy không ổn.
Đầu tiên, những bệnh nhân này vẫn dành hầu hết cả ngày trời để ngủ giống như trước, hiển nhiên là tới thế giới của Thần chủ để chống lại sự xâm lược của kẻ thù. Bệnh viện đã cố gắng sử dụng nhiều các trang, thiết bị khác nhau để theo dõi tình trạng thể chất của họ khi họ đang ngủ, bao gồm cả nhịp tim và hoạt động của não nhưng tất cả các dữ liệu đều cho thấy rằng họ chỉ đang trong giấc ngủ sâu. Tuy nhiên, giấc ngủ của một người bình thường được chia thành bốn chu kỳ, giấc ngủ sâu chỉ là một phần nhỏ trong đó, không ai có thể ngủ sâu từ khi nằm xuống cho đến khi thức dậy cả. Bên cạnh đó, mỗi khi các bệnh nhân tỉnh dậy thì đều sẽ được bác sĩ đặt câu hỏi về tình trạng của cuộc chiến tranh ở thế giới của Thần chủ. Tất cả bọn họ, bao gồm cả những người nhỏ tuổi nhất như anh em Văn Tiểu Lỗi và Văn Tiểu Hân cũng có thể trả lời được rành mạch và hoàn toàn giống nhau. Bọn họ đều được giám sát vô cùng cẩn thận nên chuyện thông đồng bịa chuyện là không thể được.
Có vẻ bọn họ thực sự đã cùng nhau đi tới một thế giới khác rồi sau đó quay trở lại hiện thực nhưng... Sao có thể như vậy được chứ!
Ngày 15 tháng 08 năm 20xx
Văn Thụ hỏi tôi có phải trước cuộc đàm thoại đầu tiên, bệnh viện đã biết về cuộc chiến tranh không thì tôi đã trả lời là đúng. Khi tôi cho rằng anh ta sẽ khiển trách chúng tôi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của họ bằng những cách không trung thực thì anh ta lại chỉ nhẹ nhàng "ồ" lên một tiếng.
Tôi hỏi: "Nghe nói tình thế của các anh đang không tốt?"
"Ừ. Thần chủ bên đó cứ gây áp lực mãi trong khi Thần chủ của chúng tôi lại đang vắng mặt. Chúng tôi chỉ có thể tự mình cố gắng chống đỡ."
"Sao không liên hệ với ngài ấy? Ngài ấy không thể nghe thấy lời thỉnh cầu của các anh à?"
"Nghe thấy chứ nhưng cần phải có vô cùng nhiều sức mạnh. Hiện tại chúng tôi không có nhưng không lâu nữa thôi, chúng tôi sẽ có cho mà xem. À đúng rồi... Không phải các người luôn muốn biết tình hình của các du khách bị mất tích sao?"
"Anh tình nguyện nói cho chúng tôi biết?"
"Chết rồi. Thi thể được chôn dưới quảng trường chỗ lối vào ở đầu thôn. Cũng nhờ những người đó mà chúng tôi mới có đủ sức mạnh để mở ra thế giới của Thần chủ."
Những lời anh ta nói còn có một chút ác ý khiến tôi dựng cả tóc gáy. Theo suy luận của cảnh sát, những du khách này đã bị giết để làm vật tế thần. Có điều... Sao anh ta lại nhắc tới chuyện này?
Ngày 23 tháng 08 năm 20xx
Bác sĩ Tôn đến để xin nghỉ phép. Trước khi rời đi, ông ấy nói rằng ông ấy nghe thấy một số bệnh nhân đang bí mật thảo luận về việc tổ chức một buổi lễ riêng tư và trở về thế giới của Thần chủ sau buổi lễ. Xét thấy sự kiện "hồi quy" đẫm máu trên diện rộng trước đó, bác sĩ Tôn nghi ngờ rằng những người này có thể muốn tự tử một lần nữa.
"Nơi đó đang có chiến tranh lại còn thiếu nhân lực nữa. Sao bọn họ chịu ban ngày thì ở đây với chúng ta, đến tối mới quay lại đó được." Bác sĩ Tôn nói.
Anh ta đùa hơi quá nhưng những gì anh ta nghi ngờ là đúng. Những bệnh nhân này luôn mong mỏi được trở về thế giới của Thần chủ và họ thực sự có thể sẽ thực hiện một vụ tự sát tập thể khác. Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Xem ra phải thông báo tới các phòng ban để tăng cường kiểm tra và giám sát rồi.
Ngày 31 tháng 08 năm 20xx
Văn Thụ nói rằng còn ba ngày nữa là tới ngày Lễ Các Thánh của Hội Thánh hồi quy, bọn họ muốn tổ chức một buổi lễ nho nhỏ, họ chúng tôi có muốn tham gia hay không. Nói thật thì tôi không hề muốn chút nào nhưng công việc của tôi là theo dõi và điều trị cho những bệnh nhân này nên tôi đã giả vờ vui vẻ nói đồng ý, các nhân viên trong bệnh viện cũng cùng tham gia. Bác sĩ Tôn bày tỏ lòng tiếc nuối vì đã xin nghỉ phép vào ngày đó và nhờ đồng nghiệp quay video lại giúp.
Không biết vì sao, tôi cứ cảm thấy lòng không yên ổn.
Ngày 02 tháng 09 năm 20xx
Tôi đã kiểm tra lại bệnh viện một lượt sau đó yêu cầu khóa hết cửa trước, cửa sau lại phòng ngừa có biến. Tôi biết sẽ có người cho rằng tôi đang lo lắng thừa thãi nhưng tôi thực sự vô cùng lo lắng, thậm chí có hơi hối hận khi đã tiếp nhận những bệnh nhân này. Tóm lại là chỉ hi vọng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
"Bệnh viện ra thông báo vào ngày 3 tháng 9 và có hiệu lực vào 0 giờ ngày 4 tháng 9, hẳn là đã xảy ra chuyện rồi." Phó Kỳ Đường lắc đầu sau đó lật trang chữ cuối cùng trong nhật ký và thấy nét chữ thường ngày mạnh mẽ, ngay ngắn bỗng trở nên nghiêng ngả, lộn xộn. Hiển nhiên, người viết trang nhật ký này đang vô cùng bàng hoàng và hoảng sợ.
Ngày 03 tháng 09 năm 20xx
Có khi là trên đời này có thần linh thật. Những điều này là sự thực sao? Nếu chỉ là một giấc mộng thì làm ơn hãy cho tôi tỉnh lại với. Nếu không thì sao đang yên đang lành, con người lại biến thành quỷ hết vậy?
Tôi cuối cùng cũng hiểu ý Văn Thụ rồi. Lần trước bọn họ đã giết các du khách để mở lối dẫn tới thế giới của Thần chủ, hiện tại bọn họ không phải muốn tự sát mà là muốn giết chúng tôi để có đủ sức mạnh quay lại đó lần nữa. Tôi biết là tôi sắp chết rồi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài. Chúng đang đập cửa! Tôi sẽ chết! Đêm nay tất cả mọi người trong bệnh viện đều sẽ chết!
Thật may vì bác sĩ Tôn đã xin nghỉ phép còn bác sĩ Tiền thì đã đến muộn vì gặp phải sự cố trên đường. Thiếu mất hai người, chúng sẽ không thể tập hợp đủ sức mạnh và sẽ bị mắc kẹt ở đây trong hình dạng quái vật. Tới khi trời sáng, thế nào cũng sẽ có người phát hiện ra chuyện này thôi. Đây có lẽ là chuyện cuối cùng mà tôi có thể làm được rồi...
Trang Chu mơ làm bướm? Bướm mơ làm Trang Chu? Hiện thực? Nằm mơ? Thần linh? Ma quỷ?
Chúng tới rồi.