Hiện Trường Livestream Kỳ Quái
Chương 57: Bệnh viện Bình An / Mỗi người một kiểu
"Thời gian kiểm tra lần này đã kết thúc. Sau đây, tôi xin công bố khu an toàn của vòng tiếp theo..."
Rạng sáng 4 giờ 40 phút, lượt tuần tra thứ tư kết thúc. Khu an toàn của vòng sau chỉ còn ba phòng, lần lượt là phòng truyền số 2 tầng hai, phòng bệnh 406 và phòng họp trên tầng năm.
Ba người quyết định là quay trở lại sảnh tầng một, Tần Phức Vân dìu Tóc Húi Cua đi đầu. Tóc Húi Cua không những cường tráng mà còn cao hơn cô ta khá nhiều, đối với con gái mà nói thế này tương đối vất vả, khéo còn chẳng thể đi nổi. Tuy nhiên, nhìn thì có vẻ hơi mệt nhưng bước chân của Tần Phức Vân lại vô cùng nhanh, hiển nhiên là dư sức đối phó và cũng muốn "độc chiếm" Tóc Húi Cua, không muốn để người khác đoạt mất.
Tới sảnh, bốn người trốn trong phòng cấp cứu đều đã đi ra đón họ. Ngô Bân vừa thấy Tần Phức Vân đang đỡ một người đàn ông hôn mê bất tỉnh đi về phía mình thì sửng sốt rồi lập tức bước nhanh tới đỡ lấy.
"Vân Vân, đây là...?"
"Vào trong rồi nói." Tần Phức Vân lắc đầu, hất cằm về phía phòng cấp cứu phía sau anh ta.
Ngô Bân thoáng ngây người. Mấy vòng trước, bọn họ đều tập trung ở trước cửa phòng truyền số 2 trên tầng hai để thương lượng đối sách trong thời gian di chuyển. Vòng này không đi nữa à? Muốn cạch mặt nhau thật luôn à...?
"Cứ vào trước đi đã." Giọng điệu của Tần Phức Vân rất kiên quyết nhưng thấy trên mặt bạn trai hiện vẻ lo lắng lại không khỏi mềm lòng, nói: "Em biết cách làm sao để qua phó bản rồi."
Một lúc sau, Phó Kỳ Đường và Cung Tử Quận cũng đi từ nhà xác lên, chào đón bọn họ ngoài anh béo đang mang vẻ mặt bất bình ra thì còn có tiếng cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.
Anh béo không hề khách khí mà nghiễm nhiên coi hai người kia là đồng bạn cùng vào sinh ra tử với mình, vô cùng thân thiết nói: "Ôi... Hai người cuối cùng cũng lên đến nơi. Tôi đoán mọi người đều đã có mặt hết rồi, chúng ta mau lên tầng thôi."
Cung Tử Quận gật đầu rồi vươn tay túm lấy Phó Kỳ Đường đang định gõ cửa phòng cấp cứu, nói: "Mặc kệ bọn họ."
"Không phải là tôi để ý bọn họ, NPC kia..."
Phó Kỳ Đường nghĩ đến việc Tần Phức Vân muốn giết Mày Kiếm nên trong lòng lo lắng không yên. Mặc dù nói là câu chuyện mới tìm thấy kia đã cung cấp thông tin và các loại khả năng khác cho phó bản, Tần Phức Vân sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nhưng Phó Kỳ Đường vẫn rất bất an.
"Chỉ là một NPC thôi, giết cũng chẳng sao." Cung Tử Quận liếc nhìn về phía phòng cấp cứu rồi nói một câu mang ý tứ sâu xa.
Phó Kỳ Đường nhìn hắn, hỏi: "Tôi cứ thấy hình như anh đã biết được điều gì đó rồi."
Khóe miệng của Cung Tử Quận nhếch lên, không khẳng định cũng không phủ định mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay mà hắn đang nắm lấy, nói: "Thế à? Nhưng mà đừng lo, anh Tiểu Đường sẽ biết ngay thôi."
Nếu Cung Tử Quận đã không muốn nói thì Phó Kỳ Đường cũng không ép. Anh cười nói: "Chờ tin tốt của anh đó."
Hai người cùng với chiếc béo đáng thương nãy giờ không nói câu nào ở bên cạnh đi lên tầng hai, thấy mọi người đều đã có mặt, đang thầm thì thảo luận chuyện gì đó.
Có vẻ Học Sinh Giỏi cảm nhận được hơi thở của Cung Tử Quận nên nó mở cửa phòng truyền dịch số 2 và ló nửa cái đầu ra rồi lại rụt vào. Vài giây sau, hai nửa thân của nó đã khiêng Mày Kiếm ra ngoài.
"Đường Đường!" Dịch Văn Văn tò mò liếc nhìn Học Sinh Giỏi rồi liền quay sang nói với Phó Kỳ Đường: "Lúc nãy lại có động đất, mấy anh có biết không?"
Phó Kỳ Đường gật đầu.
"Kỳ ghê á! Cũng có phải là phó bản thiên tai đâu mà lại có động đất nhỉ? Hai lần rồi lận." Dịch Văn Văn không hiểu gì nhưng cô ấy vẫn cố gắng hết sức để kìm nén sự lo lắng trong giọng nói của mình để không khiến những người khác hoảng sợ.
Cô ấy nói thế lại khiến Phó Kỳ Đường mơ mơ, hồ hồ nghĩ đến một chuyện, mặt trời chân lý còn chưa kịp chói tới tim thì anh đã bị câu hỏi tiếp theo thu hút sự chú ý.
Chàng trai cao lớn gãi đầu nói: "Có khi nào là cảnh cáo không nhỉ? Kiểu muốn nhắc nhở chúng ta rằng sắp hết giờ rồi, nếu mà còn không tìm ra được cách để thuận lợi vượt ải thì chúng ta sẽ bị trận động đất dữ dội hơn xử đẹp hết chẳng hạn?" (Rất là chăm suy nghĩ nhưng toàn nghĩ sai ; ;)
Chàng trai đeo kính liếc nhìn bạn mình như nhìn một đứa đần rồi bước tới đập vào đầu cậu ta.
"Làm cái gì đấy hả?" Chàng trai cao lớn giật bắn cả mình.
Chàng trai đeo kính bày ra vẻ mặt chờ ê chê, nói: "Tôi cứ tưởng cậu mất não rồi cơ, thế mà vẫn còn ở đó. Nếu như muốn giết người chơi thì chỉ cần sức mạnh của quỷ là được rồi chứ nào cần đến động đất? Nào có cần thiết đâu."
Cậu ta vừa nói thì đột nhiên hỏi: "Đám mấy người chị Tần đâu rồi?"
"Ở dưới tầng. Cô ta tìm được một NPC khác ở dưới nhà xác, lúc lên sảnh thì đi vào phòng cấp cứu để thương lượng đối sách cùng với Ngô Bân rồi." Phó Kỳ Đường nói.
"Một bác sĩ khác?" Chàng trai đeo kính hỏi.
Phó Kỳ Đường lắc đầu rồi kể tóm tắt lại nội dung câu chuyện mới kia cho mọi người.
Anh béo trố mắt nhìn Phó Kỳ Đường, nói: "Vãi đạn! Hai câu chuyện có hướng đi hoàn toàn khác nhau? Vụ gì thế này không biết? Thi trắc nghiệm à?"
Dịch Văn Văn cũng ngạc nhiên không kém khi nghe những lời đó. Vì trước đó đã có bài học của Ngô Bân nên cô chỉ nhân lúc Học sinh Giỏi không chú ý mà len lén liếc Tóc Húi Cua chứ không dám ngang nhiên nhìn. Sau đó Dịch Văn Văn lấy một quyển sổ mỏng ra, đưa cho Phó Kỳ Đường.
Cô nói: "Lúc nãy em với hai anh này trốn trong phòng làm việc tìm thấy được cái này, không có bệnh án của mấy người đó nhưng lại tìm thấy của những người khác, nhìn không khác gì bệnh án của bệnh viện bình thường."
Phó Kỳ Đường cầm cuốn sổ lật giở, quả nhiên như vậy. Cảm giác kỳ lạ ở trong lòng anh càng mạnh mẽ hơn. Bất kể nơi đây là một bệnh viện tâm thần như trong nhật ký của viện trưởng viết hay là viện nghiên cứu sinh học như Văn Xuyên Hà nói thì đều phải có bệnh án mới đúng. Có ai không tới bệnh viện chuyên khoa mà lại tới bệnh viện tâm thần hay cơ sở sinh hóa để khám cảm, sốt, viêm phế quản chứ? Tuy nhiên, chỗ bệnh án này cũng lại không giống như đã được làm giả.
"Haiz... Mấy người mau xem kìa, cô đó dẫn người đi ra cửa viện rồi!"
Phó Kỳ Đường đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên nghe thấy anh béo hô lên nên đi đến bên cửa sổ nhìn. Quả nhiên, anh thấy nhóm của Tần Phức Vân đang bước nhanh về phía cổng bệnh viện. Cô ta và Ngô Bân đang trao đổi gì đó còn tên đa cấp thì đang cõng Tóc Húi Cua.
Dịch Văn Văn lập tức hô lên: "Chị Tần! Các chị đang làm gì vậy?"
Tần Phức Vân nghe vậy dừng lại, ngẩng đầu liền thấy trước cửa sổ lầu hai mọc lên một hàng những chiếc đầu như nấm mọc sau mưa, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc cùng với khó hiểu, chỉ có Phó Kỳ Đường vẫn là hơi nhíu mày giống như trước. Cung Tử Quận thì đang đứng khoanh tay trước ngực, một nửa khuôn mặt của hắn chìm trong bóng tối nên Tần Phức Vân không thấy rõ được vẻ mặt của hắn.
Tần Phức Vân thấy hơi khó chịu nhưng cũng không muốn xích mích với Dịch Văn Văn nên chỉ nở nụ cười, thản nhiên nói: "Văn Văn à, kết thúc rồi. Chị đã biết chuyện gì đang diễn ra, cũng biết làm thế nào để qua ải rồi."
"Như thế nào?" Dịch Văn Văn hơi sửng sốt nhưng khi thấy tên đa cấp rón rén, cẩn thận đặt Tóc Húi Cua ở khu vực gần cửa thì đã hiểu ra: "Chị Tần, chị vẫn muốn giết NPC sao? Đã tìm được chân tướng thực sự của nội dung phó bản đâu? Lỡ giết nhầm thì sao...?"
"Cả hai câu chuyện đó đề là thật, cũng đều là giả." Tần Phức Vân nói.
Cô ta vốn không định giải thích nhưng nhìn thấy vẻ mặt không tán đồng của Phó Kỳ Đường thì lại bực bội trong lòng. Cô ta không phải là người rất thông minh, trong đám người chơi cũ thì năng lực chỉ ở tầm trung nhưng chưa bao giờ lười biếng, cũng sẽ không phải kiểu đã dựa hơi người khác để đạt MVP lại còn tự cao, tự mãn.Cô ta thử mọi cách để khám phá phó bản, đưa ra các loại phỏng đoán và suy luận, mạnh dạn thử và mắc sai lầm. Còn Phó Kỳ Đường thì sao? Chỉ biết giả vờ giả vịt nói không được, sai rồi chứ không hề đưa ra được lý do vì sao lại phản đối. Trước giờ Tần Phức Vân ghét nhất là loại người như vậy. Thấy khán giả thế mà vẫn có người bảo vệ anh thì càng cảm thấy quá trời là nực cười.
"Khi trong phó bản xuất hiện hai cốt truyện hoàn toàn đối lập với nhau, hầu hết mọi người đều sẽ cho rằng một cái đúng, một cái sai nhưng biết đâu đây chỉ là một cái bẫy do đoàn tàu thiết lập thì sao? Thật ra thì không cần phải tìm xem thật giả thế nào, cũng không cần phí công tìm xem giữa chúng có điểm nào khác nhau mà cách qua ải chính thực sự ẩn chứa trong điểm chung của hai câu chuyện."
"Điểm chung?" Anh béo nghi ngờ.
Chàng trai đeo kính bên cạnh anh ta nghe xong thì sửng sốt, mắt liếc qua Tóc Húi Cua ở dưới lầu rồi lại quay sang nhìn Mày Kiếm đang được Học Sinh Giỏi khiêng trên tay, lẩm bẩm: "Hai NPC này..."
"Ý gì vậy? Nếu nhật ký của viện trưởng là thật thì hai người này chính là bác sĩ Tôn và bác sĩ Tiền nhưng ở câu chuyện kia thì hai người họ là Văn Thụ với Văn Xuyên Hà cơ mà? Khác nhau nhiều vậy thì lấy đâu ra điểm chung?" Chàng trai cao lớn khó hiểu hỏi.
"Giống ở chỗ phương pháp giải quyết của bọn họ." Phó Kỳ Đường nói khẽ.
Chàng trai cao lớn chớp mắt hai cái, quả nhiên nghe thấy Tần Phức Vân nói: "Mấy con quỷ tuần tra kia là các thôn dân cuồng tín hoặc là viện nghiên cứu thí nghiệm thất bại thả ra quái vật nhưng bất luận cốt truyện thế nào thì bọn họ đều chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là giết hai NPC này."
"Lúc trước tôi nói cuốn nhật ký của viện trưởng chứa đầy gợi ý rằng giết NPC sẽ mở được "kết giới" phong tỏa bệnh viện mà không ai tin nhưng giờ thì sao chứ? E rằng đoàn tàu thay đổi cốt truyện khác chỉ là để nói vớ người chơi rằng nội dung chẳng khác gì đâu, vì đó chính là phương pháp để vượt ải."
Tần Phức Vân nói xong, xung quanh hơi im lặng, đến cả Phó Kỳ Đường cũng phải công nhận rằng cô ta nói khá đúng. Nếu nhật ký của viện trưởng là thật thì hai NPC này là bác sĩ Tôn và bác sĩ Tiền, giết họ thì sẽ thu thập đủ sức mạnh để mở "cửa", quỷ rời đi, phó bản kết thúc. Hoặc nếu câu chuyện được viết trong nhà xác là thật thì hai NPC này là Văn Thụ cùng với Văn Xuyên Hà đang chạy trốn, giết hai người họ thì các thí nghiệm thất bại sẽ được dọn dẹp sạch sẽ và toàn bộ viện nghiên cứu sẽ được sơ tán trước bình minh.
Hai cốt truyện hoàn toàn khác nhau mà lại có chung một điểm này, lẽ nào là trùng hợp? Phó Kỳ Đường không nghĩ vậy nhưng anh cũng không cho rằng đây là phương pháp để vượt ải vì như vậy đơn giản quá rồi. Điểm chung này quá rõ ràng, như thể sợ bị bỏ qua, hoàn toàn không phải là phong cách của đoàn tàu.
"Tôi biết mấy người có thể cho rằng điều này quá mức đơn giản nhưng đừng quên, tôi đang nói về cách vượt ải. Độ khó của phó bản lần này rõ ràng là rất cao nhưng điểm khó của nó không nằm ở việc qua ải mà là tìm ra chân tướng trong cốt truyện của phó bản hoặc là nhiệm vụ ẩn." Tần Phức Vân nói.
"Vậy cũng không phải, mấy người chỉ có một NPC, giết xong cũng vô dụng vì phải giết cả hai mới được cơ mà." Anh béo nói.
"Anh cho là vì sao hai NPC này lại được tìm thấy ở hai nơi khác nhau? Nghĩ lại về những gì tôi nói đi, tìm điểm chung giữa hai câu chuyện nữa. Hai bọn họ luôn tự tách ra hành động, một người chọn một kiểu. Nếu đã có nhiệm vụ ẩn thì đương nhiên sẽ có người chọn làm, có người không. Người chơi chịu giết NPC trước sẽ có thể vượt ải còn người nào muốn có thêm điểm thì sẽ giữ NPC lại để có thể tiếp tục ở đây. Tôi chỉ là một người bình thường, không kiêu ngạo, tự phụ như một số người. Tôi tự cho là mình không làm được nên chỉ muốn hoàn thành phần cơ bản nhất và bình an trở về thôi. Nếu các người đã chịu tin Phó Kỳ Đường thì cứ muốn sao làm vậy thôi."
Nói xong, cô ta lườm Phó Kỳ Đường một cái rồi phớt lờ những người ở tầng hai, quay đầu ra hiệu cho Ngô Bân. Anh ta im lặng gật đầu. Tên đa cấp lùi lại hai bước, cô gái công sở đứng ở xa hơn nhưng căng thẳng đến mức quên cả hít thở. Mấy người ở tầng hai đều có cảm xúc lẫn lộn nhưng lúc này, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Một tiếng súng vang lên, viên đạn găm thẳng vào ngực của Tóc Húi Cua, máu tươi chậm rãi chảy dọc người anh ta. Giây tiếp theo, bệnh viện rung chuyển, cả thế giới như bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy lắc mạnh.
Lại có động đất nữa!
Rạng sáng 4 giờ 40 phút, lượt tuần tra thứ tư kết thúc. Khu an toàn của vòng sau chỉ còn ba phòng, lần lượt là phòng truyền số 2 tầng hai, phòng bệnh 406 và phòng họp trên tầng năm.
Ba người quyết định là quay trở lại sảnh tầng một, Tần Phức Vân dìu Tóc Húi Cua đi đầu. Tóc Húi Cua không những cường tráng mà còn cao hơn cô ta khá nhiều, đối với con gái mà nói thế này tương đối vất vả, khéo còn chẳng thể đi nổi. Tuy nhiên, nhìn thì có vẻ hơi mệt nhưng bước chân của Tần Phức Vân lại vô cùng nhanh, hiển nhiên là dư sức đối phó và cũng muốn "độc chiếm" Tóc Húi Cua, không muốn để người khác đoạt mất.
Tới sảnh, bốn người trốn trong phòng cấp cứu đều đã đi ra đón họ. Ngô Bân vừa thấy Tần Phức Vân đang đỡ một người đàn ông hôn mê bất tỉnh đi về phía mình thì sửng sốt rồi lập tức bước nhanh tới đỡ lấy.
"Vân Vân, đây là...?"
"Vào trong rồi nói." Tần Phức Vân lắc đầu, hất cằm về phía phòng cấp cứu phía sau anh ta.
Ngô Bân thoáng ngây người. Mấy vòng trước, bọn họ đều tập trung ở trước cửa phòng truyền số 2 trên tầng hai để thương lượng đối sách trong thời gian di chuyển. Vòng này không đi nữa à? Muốn cạch mặt nhau thật luôn à...?
"Cứ vào trước đi đã." Giọng điệu của Tần Phức Vân rất kiên quyết nhưng thấy trên mặt bạn trai hiện vẻ lo lắng lại không khỏi mềm lòng, nói: "Em biết cách làm sao để qua phó bản rồi."
Một lúc sau, Phó Kỳ Đường và Cung Tử Quận cũng đi từ nhà xác lên, chào đón bọn họ ngoài anh béo đang mang vẻ mặt bất bình ra thì còn có tiếng cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.
Anh béo không hề khách khí mà nghiễm nhiên coi hai người kia là đồng bạn cùng vào sinh ra tử với mình, vô cùng thân thiết nói: "Ôi... Hai người cuối cùng cũng lên đến nơi. Tôi đoán mọi người đều đã có mặt hết rồi, chúng ta mau lên tầng thôi."
Cung Tử Quận gật đầu rồi vươn tay túm lấy Phó Kỳ Đường đang định gõ cửa phòng cấp cứu, nói: "Mặc kệ bọn họ."
"Không phải là tôi để ý bọn họ, NPC kia..."
Phó Kỳ Đường nghĩ đến việc Tần Phức Vân muốn giết Mày Kiếm nên trong lòng lo lắng không yên. Mặc dù nói là câu chuyện mới tìm thấy kia đã cung cấp thông tin và các loại khả năng khác cho phó bản, Tần Phức Vân sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nhưng Phó Kỳ Đường vẫn rất bất an.
"Chỉ là một NPC thôi, giết cũng chẳng sao." Cung Tử Quận liếc nhìn về phía phòng cấp cứu rồi nói một câu mang ý tứ sâu xa.
Phó Kỳ Đường nhìn hắn, hỏi: "Tôi cứ thấy hình như anh đã biết được điều gì đó rồi."
Khóe miệng của Cung Tử Quận nhếch lên, không khẳng định cũng không phủ định mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay mà hắn đang nắm lấy, nói: "Thế à? Nhưng mà đừng lo, anh Tiểu Đường sẽ biết ngay thôi."
Nếu Cung Tử Quận đã không muốn nói thì Phó Kỳ Đường cũng không ép. Anh cười nói: "Chờ tin tốt của anh đó."
Hai người cùng với chiếc béo đáng thương nãy giờ không nói câu nào ở bên cạnh đi lên tầng hai, thấy mọi người đều đã có mặt, đang thầm thì thảo luận chuyện gì đó.
Có vẻ Học Sinh Giỏi cảm nhận được hơi thở của Cung Tử Quận nên nó mở cửa phòng truyền dịch số 2 và ló nửa cái đầu ra rồi lại rụt vào. Vài giây sau, hai nửa thân của nó đã khiêng Mày Kiếm ra ngoài.
"Đường Đường!" Dịch Văn Văn tò mò liếc nhìn Học Sinh Giỏi rồi liền quay sang nói với Phó Kỳ Đường: "Lúc nãy lại có động đất, mấy anh có biết không?"
Phó Kỳ Đường gật đầu.
"Kỳ ghê á! Cũng có phải là phó bản thiên tai đâu mà lại có động đất nhỉ? Hai lần rồi lận." Dịch Văn Văn không hiểu gì nhưng cô ấy vẫn cố gắng hết sức để kìm nén sự lo lắng trong giọng nói của mình để không khiến những người khác hoảng sợ.
Cô ấy nói thế lại khiến Phó Kỳ Đường mơ mơ, hồ hồ nghĩ đến một chuyện, mặt trời chân lý còn chưa kịp chói tới tim thì anh đã bị câu hỏi tiếp theo thu hút sự chú ý.
Chàng trai cao lớn gãi đầu nói: "Có khi nào là cảnh cáo không nhỉ? Kiểu muốn nhắc nhở chúng ta rằng sắp hết giờ rồi, nếu mà còn không tìm ra được cách để thuận lợi vượt ải thì chúng ta sẽ bị trận động đất dữ dội hơn xử đẹp hết chẳng hạn?" (Rất là chăm suy nghĩ nhưng toàn nghĩ sai ; ;)
Chàng trai đeo kính liếc nhìn bạn mình như nhìn một đứa đần rồi bước tới đập vào đầu cậu ta.
"Làm cái gì đấy hả?" Chàng trai cao lớn giật bắn cả mình.
Chàng trai đeo kính bày ra vẻ mặt chờ ê chê, nói: "Tôi cứ tưởng cậu mất não rồi cơ, thế mà vẫn còn ở đó. Nếu như muốn giết người chơi thì chỉ cần sức mạnh của quỷ là được rồi chứ nào cần đến động đất? Nào có cần thiết đâu."
Cậu ta vừa nói thì đột nhiên hỏi: "Đám mấy người chị Tần đâu rồi?"
"Ở dưới tầng. Cô ta tìm được một NPC khác ở dưới nhà xác, lúc lên sảnh thì đi vào phòng cấp cứu để thương lượng đối sách cùng với Ngô Bân rồi." Phó Kỳ Đường nói.
"Một bác sĩ khác?" Chàng trai đeo kính hỏi.
Phó Kỳ Đường lắc đầu rồi kể tóm tắt lại nội dung câu chuyện mới kia cho mọi người.
Anh béo trố mắt nhìn Phó Kỳ Đường, nói: "Vãi đạn! Hai câu chuyện có hướng đi hoàn toàn khác nhau? Vụ gì thế này không biết? Thi trắc nghiệm à?"
Dịch Văn Văn cũng ngạc nhiên không kém khi nghe những lời đó. Vì trước đó đã có bài học của Ngô Bân nên cô chỉ nhân lúc Học sinh Giỏi không chú ý mà len lén liếc Tóc Húi Cua chứ không dám ngang nhiên nhìn. Sau đó Dịch Văn Văn lấy một quyển sổ mỏng ra, đưa cho Phó Kỳ Đường.
Cô nói: "Lúc nãy em với hai anh này trốn trong phòng làm việc tìm thấy được cái này, không có bệnh án của mấy người đó nhưng lại tìm thấy của những người khác, nhìn không khác gì bệnh án của bệnh viện bình thường."
Phó Kỳ Đường cầm cuốn sổ lật giở, quả nhiên như vậy. Cảm giác kỳ lạ ở trong lòng anh càng mạnh mẽ hơn. Bất kể nơi đây là một bệnh viện tâm thần như trong nhật ký của viện trưởng viết hay là viện nghiên cứu sinh học như Văn Xuyên Hà nói thì đều phải có bệnh án mới đúng. Có ai không tới bệnh viện chuyên khoa mà lại tới bệnh viện tâm thần hay cơ sở sinh hóa để khám cảm, sốt, viêm phế quản chứ? Tuy nhiên, chỗ bệnh án này cũng lại không giống như đã được làm giả.
"Haiz... Mấy người mau xem kìa, cô đó dẫn người đi ra cửa viện rồi!"
Phó Kỳ Đường đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên nghe thấy anh béo hô lên nên đi đến bên cửa sổ nhìn. Quả nhiên, anh thấy nhóm của Tần Phức Vân đang bước nhanh về phía cổng bệnh viện. Cô ta và Ngô Bân đang trao đổi gì đó còn tên đa cấp thì đang cõng Tóc Húi Cua.
Dịch Văn Văn lập tức hô lên: "Chị Tần! Các chị đang làm gì vậy?"
Tần Phức Vân nghe vậy dừng lại, ngẩng đầu liền thấy trước cửa sổ lầu hai mọc lên một hàng những chiếc đầu như nấm mọc sau mưa, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc cùng với khó hiểu, chỉ có Phó Kỳ Đường vẫn là hơi nhíu mày giống như trước. Cung Tử Quận thì đang đứng khoanh tay trước ngực, một nửa khuôn mặt của hắn chìm trong bóng tối nên Tần Phức Vân không thấy rõ được vẻ mặt của hắn.
Tần Phức Vân thấy hơi khó chịu nhưng cũng không muốn xích mích với Dịch Văn Văn nên chỉ nở nụ cười, thản nhiên nói: "Văn Văn à, kết thúc rồi. Chị đã biết chuyện gì đang diễn ra, cũng biết làm thế nào để qua ải rồi."
"Như thế nào?" Dịch Văn Văn hơi sửng sốt nhưng khi thấy tên đa cấp rón rén, cẩn thận đặt Tóc Húi Cua ở khu vực gần cửa thì đã hiểu ra: "Chị Tần, chị vẫn muốn giết NPC sao? Đã tìm được chân tướng thực sự của nội dung phó bản đâu? Lỡ giết nhầm thì sao...?"
"Cả hai câu chuyện đó đề là thật, cũng đều là giả." Tần Phức Vân nói.
Cô ta vốn không định giải thích nhưng nhìn thấy vẻ mặt không tán đồng của Phó Kỳ Đường thì lại bực bội trong lòng. Cô ta không phải là người rất thông minh, trong đám người chơi cũ thì năng lực chỉ ở tầm trung nhưng chưa bao giờ lười biếng, cũng sẽ không phải kiểu đã dựa hơi người khác để đạt MVP lại còn tự cao, tự mãn.Cô ta thử mọi cách để khám phá phó bản, đưa ra các loại phỏng đoán và suy luận, mạnh dạn thử và mắc sai lầm. Còn Phó Kỳ Đường thì sao? Chỉ biết giả vờ giả vịt nói không được, sai rồi chứ không hề đưa ra được lý do vì sao lại phản đối. Trước giờ Tần Phức Vân ghét nhất là loại người như vậy. Thấy khán giả thế mà vẫn có người bảo vệ anh thì càng cảm thấy quá trời là nực cười.
"Khi trong phó bản xuất hiện hai cốt truyện hoàn toàn đối lập với nhau, hầu hết mọi người đều sẽ cho rằng một cái đúng, một cái sai nhưng biết đâu đây chỉ là một cái bẫy do đoàn tàu thiết lập thì sao? Thật ra thì không cần phải tìm xem thật giả thế nào, cũng không cần phí công tìm xem giữa chúng có điểm nào khác nhau mà cách qua ải chính thực sự ẩn chứa trong điểm chung của hai câu chuyện."
"Điểm chung?" Anh béo nghi ngờ.
Chàng trai đeo kính bên cạnh anh ta nghe xong thì sửng sốt, mắt liếc qua Tóc Húi Cua ở dưới lầu rồi lại quay sang nhìn Mày Kiếm đang được Học Sinh Giỏi khiêng trên tay, lẩm bẩm: "Hai NPC này..."
"Ý gì vậy? Nếu nhật ký của viện trưởng là thật thì hai người này chính là bác sĩ Tôn và bác sĩ Tiền nhưng ở câu chuyện kia thì hai người họ là Văn Thụ với Văn Xuyên Hà cơ mà? Khác nhau nhiều vậy thì lấy đâu ra điểm chung?" Chàng trai cao lớn khó hiểu hỏi.
"Giống ở chỗ phương pháp giải quyết của bọn họ." Phó Kỳ Đường nói khẽ.
Chàng trai cao lớn chớp mắt hai cái, quả nhiên nghe thấy Tần Phức Vân nói: "Mấy con quỷ tuần tra kia là các thôn dân cuồng tín hoặc là viện nghiên cứu thí nghiệm thất bại thả ra quái vật nhưng bất luận cốt truyện thế nào thì bọn họ đều chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là giết hai NPC này."
"Lúc trước tôi nói cuốn nhật ký của viện trưởng chứa đầy gợi ý rằng giết NPC sẽ mở được "kết giới" phong tỏa bệnh viện mà không ai tin nhưng giờ thì sao chứ? E rằng đoàn tàu thay đổi cốt truyện khác chỉ là để nói vớ người chơi rằng nội dung chẳng khác gì đâu, vì đó chính là phương pháp để vượt ải."
Tần Phức Vân nói xong, xung quanh hơi im lặng, đến cả Phó Kỳ Đường cũng phải công nhận rằng cô ta nói khá đúng. Nếu nhật ký của viện trưởng là thật thì hai NPC này là bác sĩ Tôn và bác sĩ Tiền, giết họ thì sẽ thu thập đủ sức mạnh để mở "cửa", quỷ rời đi, phó bản kết thúc. Hoặc nếu câu chuyện được viết trong nhà xác là thật thì hai NPC này là Văn Thụ cùng với Văn Xuyên Hà đang chạy trốn, giết hai người họ thì các thí nghiệm thất bại sẽ được dọn dẹp sạch sẽ và toàn bộ viện nghiên cứu sẽ được sơ tán trước bình minh.
Hai cốt truyện hoàn toàn khác nhau mà lại có chung một điểm này, lẽ nào là trùng hợp? Phó Kỳ Đường không nghĩ vậy nhưng anh cũng không cho rằng đây là phương pháp để vượt ải vì như vậy đơn giản quá rồi. Điểm chung này quá rõ ràng, như thể sợ bị bỏ qua, hoàn toàn không phải là phong cách của đoàn tàu.
"Tôi biết mấy người có thể cho rằng điều này quá mức đơn giản nhưng đừng quên, tôi đang nói về cách vượt ải. Độ khó của phó bản lần này rõ ràng là rất cao nhưng điểm khó của nó không nằm ở việc qua ải mà là tìm ra chân tướng trong cốt truyện của phó bản hoặc là nhiệm vụ ẩn." Tần Phức Vân nói.
"Vậy cũng không phải, mấy người chỉ có một NPC, giết xong cũng vô dụng vì phải giết cả hai mới được cơ mà." Anh béo nói.
"Anh cho là vì sao hai NPC này lại được tìm thấy ở hai nơi khác nhau? Nghĩ lại về những gì tôi nói đi, tìm điểm chung giữa hai câu chuyện nữa. Hai bọn họ luôn tự tách ra hành động, một người chọn một kiểu. Nếu đã có nhiệm vụ ẩn thì đương nhiên sẽ có người chọn làm, có người không. Người chơi chịu giết NPC trước sẽ có thể vượt ải còn người nào muốn có thêm điểm thì sẽ giữ NPC lại để có thể tiếp tục ở đây. Tôi chỉ là một người bình thường, không kiêu ngạo, tự phụ như một số người. Tôi tự cho là mình không làm được nên chỉ muốn hoàn thành phần cơ bản nhất và bình an trở về thôi. Nếu các người đã chịu tin Phó Kỳ Đường thì cứ muốn sao làm vậy thôi."
Nói xong, cô ta lườm Phó Kỳ Đường một cái rồi phớt lờ những người ở tầng hai, quay đầu ra hiệu cho Ngô Bân. Anh ta im lặng gật đầu. Tên đa cấp lùi lại hai bước, cô gái công sở đứng ở xa hơn nhưng căng thẳng đến mức quên cả hít thở. Mấy người ở tầng hai đều có cảm xúc lẫn lộn nhưng lúc này, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Một tiếng súng vang lên, viên đạn găm thẳng vào ngực của Tóc Húi Cua, máu tươi chậm rãi chảy dọc người anh ta. Giây tiếp theo, bệnh viện rung chuyển, cả thế giới như bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy lắc mạnh.
Lại có động đất nữa!