Hiện Trường Livestream Kỳ Quái
Chương 60: Bệnh viện Bình An / Vượt ải
[35: Tiểu Phó nghiêm túc đấy à? Sao tui thấy tui mới là người đang mơ thế?]
[08: Tưởng tượng không khác nằm mơ là mấy nhưng vẫn không hiểu nổi sao có thể kết luận như vậy được.]
[20: Tôi bắt đầu hoài nghi nhân sinh luôn rồi. Nhưng ngày xưa bà đây rõ ràng là một người chơi hệ IQ cao mà!]
[13: Muahahaha... Lầu trên thế mà tự nhận mình IQ cao cơ đấy. Không có ý xúc phạm đâu nhưng bốc phét cũng phải có lý chút chứ. Bà lại nói về IQ... Hahaha... Đúng là vớ vẩn.]
[20: Mẹ! Bà đây đã nhận được chứng nhận "ngôi sao trí tuệ" của đoàn tàu đấy nhá! Có người chụp màn hình lại đấy! Có muốn xem không hả?!]
[26: Nói nữa là rì pọt đó nha.]
[13: Đừng! Đừng! Tui sai rồi! Tui xin lỗi!]
[Số 20 đã thu hồi một tin nhắn]
[17: A! Tôi nhớ ra rồi! Là quyển nhật ký kia đúng không?! Trong ấy cứ nhắc đi nhắc lại về Trang Chu mộng điệp, làm tôi còn tưởng đang thảo luận về Triết học cơ.]
Nhìn mấy bình luận bay bay, ánh mắt Phó Kỳ Đường hơi sáng lên nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
"Thực ra trong nhật ký có rất nhiều gợi ý về "giấc mơ". Đầu tiên là việc dân làng nhận được lời triệu tập của "Thần chủ hồi quy" trong giấc mơ rồi cũng thông qua giấc mơ để trở lại vùng đất của Thần chủ, bắt đầu cuộc sống mới tại đó. Sau đó, vùng đất của Thần chủ bị xâm chiếm và họ phải đứng lên chống giặc ngoại xâm, dẫn đến thời gian ngủ của mọi người mỗi ngày một dài hơn. Câu chuyện này lấy "giấc mơ" làm chủ đề, tạo ra hai thế giới là vùng đất của Thần chủ ở trong mơ và thế giới hiện thực sau khi tỉnh lại. Các bác sĩ thì nghi ngờ tính chân thực của giấc mơ nên Văn Thụ đã dùng điển cố Trang Chu mộng điệp để trả lời họ. Đây cũng chính là câu hỏi mà đoàn tàu dành cho người chơi, thế giới mà chúng ta cho là thật có chắc là thật sự tồn tại không? Có khi nào đây chỉ là một nơi do người ta tưởng tượng ra, một bộ phim hay là một đoạn văn nằm trong sách thôi không?"
Giọng của Phó Kỳ Đường rất bình thản, giống như một dòng sông êm đềm. Tuy nhiên, chỉ có bản thân anh mới biết được, đằng sau sự bình tĩnh này là nỗi hoang mang tới nhường nào.
Nếu thế giới này là giấc mộng của NPC, vậy đoàn tàu thì sao? Tất cả những thế giới phó bản mà họ đã phải trải qua trước đó thì sao? Thế giới mà anh tồn tại lúc trước khi lên tàu thì sao? Là thật chăng? Đa vũ trụ? Hay cũng giống như lúc này, là một sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc một vài đoạn mã code?
Những câu hỏi giống như bong bóng nổi lên lúc nước sôi, hết cái này đến cái khác, cuồn cuộn trong tâm trí anh.
Theo lời các khán giả khi nãy thì bọn họ cũng từng là người chơi, còn là những người đã xuống tàu thành công. Lúc trước Phó Kỳ Đường từng nghi ngờ rằng trên Trái Đất có thể cũng có những "đoàn tàu" khác nữa, chỉ khác về khu vực, khung thời gian và hình thức mà thôi. Nếu đã như vậy thì sẽ có hành khách đến được điểm cuối cùng. Vậy rốt cuộc là bọn họ đã đi đâu cả rồi?
Xem ra hiện tại đã có đáp án cho câu hỏi này. Những người đó thoát ra khỏi "đấu trường" và trở thành khán giả trong phòng livestream. Bọn họ không quan tâm tới sống chết của những người chơi bình thường nhưng lại tâng bốc những cường giả như Cung Tử Quận, chính vì họ cũng đã từng máu me đầm đìa mà đi ra.
Phó Kỳ Đường thầm nghĩ rồi lại lắc đầu, tạm thời trấn áp tất cả những suy nghĩ hỗn loạn này và quay lại tình cảnh hiện tại.
"Nói như vậy thì tức là câu hỏi liệu giấc mơ này có kết thúc không mà Văn Xuyên Hà viết trong tủ chứa xác..." Dịch Văn Văn ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng có vẻ hợp lý."
"Không chỉ vậy đâu." Phó Kỳ Đường nói rồi kể lại tất cả những gì mình vừa nghĩ cho mọi người nghe.
"Thế có nghĩa đây là giấc mơ mà cả hai NPC này cùng nhau tạo nên?" Chàng trai đeo kính hỏi.
"Ừ. Nó kiểu như cả thôn cùng mơ một giấc mơ như trong nhật ký viết ấy." Phó Kỳ Đường nói.
Chàng trai cao lớn cũng hiểu ra, nói: "Bảo sao lúc chị Tần giết NPC kia thì thế giới này bắt đầu sụp đổ. Thực ra đây là thu hẹp "bo" đúng không?"
Anh ta gãi đầu, hỏi tiếp: "Thế giờ chúng ta phải làm sao? Cứ chờ thôi à? Đoàn tàu yêu cầu chúng ta ở đây đến sáu giờ tức là sáu giờ thì người nằm mơ sẽ tỉnh dậy ư? Dậy sớm vậy?"
Chàng trai đeo kính cạn lời liếc nhìn anh ta.
Phó Kỳ Đường không nhịn được mà bật cười một lúc rồi mới cố nén lại được, lắc đầu nói: "Hầu hết các sự kiện và cảnh tượng trong mơ đều đến từ những kiến thức sẵn có và trí nhớ, đó là cách giao tiếp của tiềm thức với bản thân. Thế cho nên nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là người nằm mơ đang ở trong một cơn khủng hoảng nào đó. Nếu trước sáu giờ mà chúng ta không thể đánh thức ý chí muốn được sống của anh ta để anh ta tỉnh lại thì tới sáu giờ anh ta sẽ chết, giấc mơ này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Và nếu thế giới này sụp đổ thì không cần phải nói cũng biết điều gì sẽ xảy ra với người chơi."
"Hả? Em còn tưởng chúng ta có thể nghỉ ngơi một xíu á. Phó bản này dã man quá đi! Vừa mới vào đây có mấy tiếng mà vừa phải tìm quy tắc, vừa phải tìm NPC xong còn phải phân tích nội dung hai cốt truyện khác nhau nữa. Đến lúc nhận ra đây là thế giới trong giấc mơ thì tóc em cũng sắp rụng hết cả rồi. Đến đoạn ấy thôi đã là độ khó cấp địa ngục rồi ấy, thế mà giờ lại vẫn còn phải nghĩ cách để thức tỉnh cái người này nữa." Dịch Văn Văn không khỏi than thở, khuôn mặt thanh tú đáng yêu nhăn tít lại, làu bàu: "Bốn sao rưỡi! Tôi ghim rồi, sau này đừng có mà phân tôi vào phó bản bốn sao rưỡi nữa, không có tôi đi chết cho mấy người coi."
Nhìn những câu như "Hahaha" và "Văn Văn dễ thương như thế, đương nhiên là không thể để Văn Văn chết rồi" đồng loạt bay bay, Phó Kỳ Đường cũng không nhịn được mà bật cười, quay đầu nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Cung Tử Quận đầy ẩn ý thì lại cụp mắt xuống, che đi ánh sáng vừa lóe lên.
Đương nhiên là Cung Tử Quận không có bỏ lỡ nó. Hắn đụng vào bàn tay đang để dưới gầm bàn của Phó Kỳ Đường, dịu dàng khẽ hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
"Biết rõ mà còn hỏi." Phó Kỳ Đường nhìn hắn, nói.
Anh đang cho rằng độ khó của phó bản lần này cao hơn 4.5*. Dịch Văn Văn nói không sai, bất luận là việc tìm quy tắc ở giai đoạn đầu hay là việc phát hiện ra hai cốt truyện khác nhau ở giai đoạn sau thì đều chỉ cần sai một li cũng sẽ lệch đi cả một dặm và người chơi sẽ phải đối mặt với những hậu quả rất xấu. Ngoài mặt thôi thì những vấn đề này đã vô cùng khó khăn rồi nhưng điều càng đáng sợ hơn là trong phó bản tồn tại các loại lựa chọn, mỗi một lựa chọn đều khiến người ta phải cân nhắc. Sự đan xen giữa sáng và tối, ẩn và hiện chính là lý do mà phó bản này đạt độ khó 4.5*.
Lấy khu an toàn làm ví dụ. Lúc đầu, chàng trai cao lớn đã nói rằng quỷ có thể sẽ vào kiểm tra phòng an toàn có số thứ tự trùng với thứ tự vòng. Suy đoán này không phải không có căn cứ, thậm chí nếu ở phó bản kiểu khác thì rất có khả năng đúng. Lúc sau, những suy đoán của Tần Phức Vân cũng hoàn toàn có cơ sở. Cộng thêm quy tắc chuẩn mà Phó Kỳ Đường phát hiện ra thì là đã có tới ba lựa chọn ở giai đoạn đầu.
Nhiều lựa chọn không có nghĩa là cơ hội sống sót cao hơn mà ngược lại, quá nhiều lựa chọn có thể khiến người chơi bối rối, sau đó nội bộ sẽ bị chia rẽ dẫn tới cơ hội sống sót bị giảm xuống vô cùng thấp. Chính vì mỗi người chỉ có một cái mạng, có thể chết bất cứ lúc nào nên cũng không hề có chuyện thiểu số phải theo đa số. Ai cũng muốn nắm chắc vận mệnh của bản thân chứ không phải nghe theo ý kiến của người khác mà tùy tiện đánh cược bằng cả mạng sống của mình. Cũng vì thế mà việc có quá nhiều sự lựa chọn sẽ khiến người chơi chia bè, kết phái. Và phe chọn sai sẽ phải chịu hậu quả rất tàn khốc, giống như Tần Phức Vân và Ngô Bân.
Đây chính là cái bẫy lòng người vô cùng lớn mà đoàn tàu đã sắp đặt. Ngay cả khi tất cả đã miễn cưỡng đồng lòng được một lần, vậy lần sau thì sao? Hai cốt truyện khác nhau nên có rất nhiều cách suy luận về sự khác biệt giữa thế giới hiện thực và thế giới tưởng tượng, dẫn đến những xung đột, nghi kỵ và tranh chấp không thể nào tránh khỏi.
Vì vậy, dù Phó Kỳ Đường cũng chẳng ưa gì Tần Phức Vân nhưng vẫn khá tiếc cho cái chết của cô ta. Đây có lẽ là thỏ chết thì cáo thấy buồn, đồng loại chết thì ta bi thương.
Nghĩ xa hơn, có phải các khán giả bình chọn và khiến anh trở thành MVP ở phó bản lần trước, cũng từng là người chơi, đã dự liệu được rằng việc một người mới trở thành đội trưởng sẽ khiến vài người cũ có thành kiến và nội bộ sẽ xảy ra vấn đề? Có khi nào vì bọn họ xem hai kỳ, thấy anh và Cung Tử Quận phối hợp ăn ý quá nên muốn xem xem giữa hai người sẽ xảy ra chuyện gì nếu danh hiệu của Cung Tử Quận bị "cướp" mất? Thậm chí là liệu danh sách người chơi vào trong phó bản lần này có phải ngẫu nhiên không? Hay là do các khán giả bình chọn? Nếu không phải lần này, vậy những lần trước thì sao?
Càng nghĩ sâu xa hơn lại càng thấy đen tối và kinh dị. Phó Kỳ Đường hít một hơi thật sâu, ngừng dòng suy nghĩ lại. Bất luận ra sao, anh cũng tin rằng sẽ có một ngày bản thân mình chạm được tới điểm cuối cùng. Không chỉ vậy, "một ngày" đó cũng không còn xa nữa rồi. Thế nên là đến đâu hay đến đó thôi.
"Sợ rồi à?" Cung Tử Quận cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Phó Kỳ Đường như có, như không.
"Sợ gì?" Phó Kỳ Đường cũng nhìn hắn chằm chằm cười, đột nhiên lật tay lên nắm lấy tay hắn.
Hai bàn tay ấm nóng đan chặt vào nhau, tựa như mỗi một chặng đường sắp tới, bọn họ cũng đều sẽ giống như vậy.
"Tôi có anh rồi mà còn phải sợ à? Đùa kiểu gì vậy?" Mặc dù lời thốt ra nhẹ bẫng nhưng giọng điệu của anh lại rất kiên định. Chỉ có đôi tai đỏ ửng là phản ánh được tâm trạng của anh lúc này.
Cung Tử Quận nhìn anh, nhất thời mím môi, lần đầu tiên cười rộ lên như một cậu thiếu niên, giống hệt người hiện lên trong đầu Phó Kỳ Đường lúc ngây người.
"Tôi cũng thế." Cung Tử Quận nói.
Trong lúc Phó Kỳ Đường đang suy tư thì dưới sự giúp đỡ của chàng trai đeo kính, anh béo cùng với chàng trai cao lớn cuối cùng cũng hiểu được ra hết vấn đề.
Anh béo nhướng mày: "Ầy... Tôi vẫn thấy không đúng. Nếu mà như vậy thì Tần Phức Vân giết NPC kia kiểu gì? Chúng ta còn đang trong giấc mơ của người ta kia mà?"
Phó Kỳ Đường bình tĩnh giải thích: "Anh có thể nghĩ rằng chúng ta là những dữ liệu ngoại lai, một nhóm virus đột biến được cưỡng bức cấy ghép vào ấy. Trong giấc mơ này vốn không hề có người chơi mà chúng ta là do đoàn tàu ép đi vào. Đối với thế giới này thì người chơi chính là một nhóm các virus không thể tương thích và có thể tạo ra tổn thương thực sự."
"Hơn nữa, NPC là đại diện cho ý thức của người nằm mơ nên việc giết NPC cũng đồng nghĩa với việc xóa bỏ ý thức của người nằm mơ. Thế nên chắc là một trong hai người đó đã chết thật rồi." Dịch Văn Văn thở dài nói.
"Ra là vậy." Anh béo giác ngộ, gật đầu. Tuy nhiên, cái cằm béo của ảnh vừa mới hạ xuống, còn chưa kịp nâng lên thì một vấn đề khác lại xuất hiện: "Thế giờ chúng ta phải làm sao? Lúc nãy cậu đeo kính nói NPC là đại diện của người nằm mơ chứ không phải người đó thật, người ở trong mơ không thể gọi người đang nằm mơ tỉnh dậy thì tức là chúng ta không thể đánh thức anh ta dậy mà? Vậy thì vượt ải kiểu gì?" Anh béo bối rối nói sau đó ngồi phịch xuống ghế, cáu gắt: "Bà má nó! Quay tới quay lui, đến bước cuối cùng rồi mà vẫn gặp phải nan đề. Đây thực sự là con mẹ nó cấp độ địa ngục mà!"
"Thế thì chúc mừng, anh sắp leo được lên rồi đấy." Cung Tử Quận hiếm thấy buông ra một câu nói đùa.
Anh béo nghe xong giật mình, vui vẻ ngay được: "Chú! Chú nghiêm túc đấy à? Thế chú nói xem, giờ chúng ra leo ra kiểu gì?"
Cung Tử Quận: "..."
Dịch Văn Văn và hai chàng xui xẻo bên cạnh nhìn anh béo với vẻ hoang mang, sợ hãi, hoàn toàn không hiểu sao đột nhiên anh ta và Cung Tử Quận lại có quan hệ thân thích, lại còn là chú cháu nữa.
"Phụt...!" Phó Kỳ Đường không nhịn được bật cười ra tiếng.
Thế là bàn tay dưới gầm bàn bị Cung Tử Quận nắm chặt lại. Tên kia trả thù được thì nhướng mày, rất là đắc ý. Phó Kỳ Đường bất đắc dĩ, tưởng như nhìn thấy cả cái đuôi sói đang ve vẩy của hắn luôn.
Anh hắng giọng, cố tình lờ hắn đi và nghiêm túc nói: "Quả thực là người trong giấc mơ không thể đánh thức người đang nằm mơ nhưng cơn ác mộng thì có thể. Trong giấc mơ của mình, dù có ở gần đến đâu thì quỷ cũng không thể thấy và bắt được anh ta. Thế nhưng nếu chúng ta bắt và đem anh ta tới trước mặt quỷ thì sao?"
Phó Kỳ Đường nói tới đây thì cửa phòng họp bỗng nhiên bật mở.
Nữ quỷ vẫn luôn quanh quẩn ở bên ngoài không biết đã tập hợp đám quỷ lại từ lúc nào. Chúng như chó ngửi thấy mùi thịt, thi nhau lao vào trong phòng. Tuy nhiên có một người, hoặc có thể gọi là một đạo cụ còn hành động nhanh hơn cả chúng. Học Sinh Giỏi đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Hai nửa trái, phải của nó túm hai chân của Mày Kiếm và quăng anh ta ra ngoài ngay khi cửa vừa mới mở. Mày Kiếm bay trong không trung cau mày, mím môi, như là đang âm thầm giãy dụa, chống cự nhưng giây tiếp theo đã đụng trúng nữ quỷ đang lao tới.
[38:??? Làm người ai làm thế? Người ta trốn quỷ nguyên cả một đêm mà cuối cùng lại ném người ta vào trong vòng tay quỷ vậy thì ai mà chịu nổi chứ?]
[07:Hầy... Chỉ có thể nói, đúng là sẽ bị dọa cho tỉnh cả ngủ luôn.]
[44:Quả là baba với em trai iu của tui! Đỉnh chóp!]
Thế giới đột nhiên chìm trong bóng tối.
[ Chúc mừng hành khách Phó Kỳ Đường, Cung Tử Quận, Dịch Văn Văn, Minh Tu, Trần Thương, Ba Viên đã qua được phó bản Bệnh viện Bình An, chuyến tàu trở về sẽ... ]
Thông báo đang hiển thị được một nửa thì bỗng nhiên đứt quãng.
[08: Tưởng tượng không khác nằm mơ là mấy nhưng vẫn không hiểu nổi sao có thể kết luận như vậy được.]
[20: Tôi bắt đầu hoài nghi nhân sinh luôn rồi. Nhưng ngày xưa bà đây rõ ràng là một người chơi hệ IQ cao mà!]
[13: Muahahaha... Lầu trên thế mà tự nhận mình IQ cao cơ đấy. Không có ý xúc phạm đâu nhưng bốc phét cũng phải có lý chút chứ. Bà lại nói về IQ... Hahaha... Đúng là vớ vẩn.]
[20: Mẹ! Bà đây đã nhận được chứng nhận "ngôi sao trí tuệ" của đoàn tàu đấy nhá! Có người chụp màn hình lại đấy! Có muốn xem không hả?!]
[26: Nói nữa là rì pọt đó nha.]
[13: Đừng! Đừng! Tui sai rồi! Tui xin lỗi!]
[Số 20 đã thu hồi một tin nhắn]
[17: A! Tôi nhớ ra rồi! Là quyển nhật ký kia đúng không?! Trong ấy cứ nhắc đi nhắc lại về Trang Chu mộng điệp, làm tôi còn tưởng đang thảo luận về Triết học cơ.]
Nhìn mấy bình luận bay bay, ánh mắt Phó Kỳ Đường hơi sáng lên nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
"Thực ra trong nhật ký có rất nhiều gợi ý về "giấc mơ". Đầu tiên là việc dân làng nhận được lời triệu tập của "Thần chủ hồi quy" trong giấc mơ rồi cũng thông qua giấc mơ để trở lại vùng đất của Thần chủ, bắt đầu cuộc sống mới tại đó. Sau đó, vùng đất của Thần chủ bị xâm chiếm và họ phải đứng lên chống giặc ngoại xâm, dẫn đến thời gian ngủ của mọi người mỗi ngày một dài hơn. Câu chuyện này lấy "giấc mơ" làm chủ đề, tạo ra hai thế giới là vùng đất của Thần chủ ở trong mơ và thế giới hiện thực sau khi tỉnh lại. Các bác sĩ thì nghi ngờ tính chân thực của giấc mơ nên Văn Thụ đã dùng điển cố Trang Chu mộng điệp để trả lời họ. Đây cũng chính là câu hỏi mà đoàn tàu dành cho người chơi, thế giới mà chúng ta cho là thật có chắc là thật sự tồn tại không? Có khi nào đây chỉ là một nơi do người ta tưởng tượng ra, một bộ phim hay là một đoạn văn nằm trong sách thôi không?"
Giọng của Phó Kỳ Đường rất bình thản, giống như một dòng sông êm đềm. Tuy nhiên, chỉ có bản thân anh mới biết được, đằng sau sự bình tĩnh này là nỗi hoang mang tới nhường nào.
Nếu thế giới này là giấc mộng của NPC, vậy đoàn tàu thì sao? Tất cả những thế giới phó bản mà họ đã phải trải qua trước đó thì sao? Thế giới mà anh tồn tại lúc trước khi lên tàu thì sao? Là thật chăng? Đa vũ trụ? Hay cũng giống như lúc này, là một sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc một vài đoạn mã code?
Những câu hỏi giống như bong bóng nổi lên lúc nước sôi, hết cái này đến cái khác, cuồn cuộn trong tâm trí anh.
Theo lời các khán giả khi nãy thì bọn họ cũng từng là người chơi, còn là những người đã xuống tàu thành công. Lúc trước Phó Kỳ Đường từng nghi ngờ rằng trên Trái Đất có thể cũng có những "đoàn tàu" khác nữa, chỉ khác về khu vực, khung thời gian và hình thức mà thôi. Nếu đã như vậy thì sẽ có hành khách đến được điểm cuối cùng. Vậy rốt cuộc là bọn họ đã đi đâu cả rồi?
Xem ra hiện tại đã có đáp án cho câu hỏi này. Những người đó thoát ra khỏi "đấu trường" và trở thành khán giả trong phòng livestream. Bọn họ không quan tâm tới sống chết của những người chơi bình thường nhưng lại tâng bốc những cường giả như Cung Tử Quận, chính vì họ cũng đã từng máu me đầm đìa mà đi ra.
Phó Kỳ Đường thầm nghĩ rồi lại lắc đầu, tạm thời trấn áp tất cả những suy nghĩ hỗn loạn này và quay lại tình cảnh hiện tại.
"Nói như vậy thì tức là câu hỏi liệu giấc mơ này có kết thúc không mà Văn Xuyên Hà viết trong tủ chứa xác..." Dịch Văn Văn ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng có vẻ hợp lý."
"Không chỉ vậy đâu." Phó Kỳ Đường nói rồi kể lại tất cả những gì mình vừa nghĩ cho mọi người nghe.
"Thế có nghĩa đây là giấc mơ mà cả hai NPC này cùng nhau tạo nên?" Chàng trai đeo kính hỏi.
"Ừ. Nó kiểu như cả thôn cùng mơ một giấc mơ như trong nhật ký viết ấy." Phó Kỳ Đường nói.
Chàng trai cao lớn cũng hiểu ra, nói: "Bảo sao lúc chị Tần giết NPC kia thì thế giới này bắt đầu sụp đổ. Thực ra đây là thu hẹp "bo" đúng không?"
Anh ta gãi đầu, hỏi tiếp: "Thế giờ chúng ta phải làm sao? Cứ chờ thôi à? Đoàn tàu yêu cầu chúng ta ở đây đến sáu giờ tức là sáu giờ thì người nằm mơ sẽ tỉnh dậy ư? Dậy sớm vậy?"
Chàng trai đeo kính cạn lời liếc nhìn anh ta.
Phó Kỳ Đường không nhịn được mà bật cười một lúc rồi mới cố nén lại được, lắc đầu nói: "Hầu hết các sự kiện và cảnh tượng trong mơ đều đến từ những kiến thức sẵn có và trí nhớ, đó là cách giao tiếp của tiềm thức với bản thân. Thế cho nên nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là người nằm mơ đang ở trong một cơn khủng hoảng nào đó. Nếu trước sáu giờ mà chúng ta không thể đánh thức ý chí muốn được sống của anh ta để anh ta tỉnh lại thì tới sáu giờ anh ta sẽ chết, giấc mơ này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Và nếu thế giới này sụp đổ thì không cần phải nói cũng biết điều gì sẽ xảy ra với người chơi."
"Hả? Em còn tưởng chúng ta có thể nghỉ ngơi một xíu á. Phó bản này dã man quá đi! Vừa mới vào đây có mấy tiếng mà vừa phải tìm quy tắc, vừa phải tìm NPC xong còn phải phân tích nội dung hai cốt truyện khác nhau nữa. Đến lúc nhận ra đây là thế giới trong giấc mơ thì tóc em cũng sắp rụng hết cả rồi. Đến đoạn ấy thôi đã là độ khó cấp địa ngục rồi ấy, thế mà giờ lại vẫn còn phải nghĩ cách để thức tỉnh cái người này nữa." Dịch Văn Văn không khỏi than thở, khuôn mặt thanh tú đáng yêu nhăn tít lại, làu bàu: "Bốn sao rưỡi! Tôi ghim rồi, sau này đừng có mà phân tôi vào phó bản bốn sao rưỡi nữa, không có tôi đi chết cho mấy người coi."
Nhìn những câu như "Hahaha" và "Văn Văn dễ thương như thế, đương nhiên là không thể để Văn Văn chết rồi" đồng loạt bay bay, Phó Kỳ Đường cũng không nhịn được mà bật cười, quay đầu nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Cung Tử Quận đầy ẩn ý thì lại cụp mắt xuống, che đi ánh sáng vừa lóe lên.
Đương nhiên là Cung Tử Quận không có bỏ lỡ nó. Hắn đụng vào bàn tay đang để dưới gầm bàn của Phó Kỳ Đường, dịu dàng khẽ hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
"Biết rõ mà còn hỏi." Phó Kỳ Đường nhìn hắn, nói.
Anh đang cho rằng độ khó của phó bản lần này cao hơn 4.5*. Dịch Văn Văn nói không sai, bất luận là việc tìm quy tắc ở giai đoạn đầu hay là việc phát hiện ra hai cốt truyện khác nhau ở giai đoạn sau thì đều chỉ cần sai một li cũng sẽ lệch đi cả một dặm và người chơi sẽ phải đối mặt với những hậu quả rất xấu. Ngoài mặt thôi thì những vấn đề này đã vô cùng khó khăn rồi nhưng điều càng đáng sợ hơn là trong phó bản tồn tại các loại lựa chọn, mỗi một lựa chọn đều khiến người ta phải cân nhắc. Sự đan xen giữa sáng và tối, ẩn và hiện chính là lý do mà phó bản này đạt độ khó 4.5*.
Lấy khu an toàn làm ví dụ. Lúc đầu, chàng trai cao lớn đã nói rằng quỷ có thể sẽ vào kiểm tra phòng an toàn có số thứ tự trùng với thứ tự vòng. Suy đoán này không phải không có căn cứ, thậm chí nếu ở phó bản kiểu khác thì rất có khả năng đúng. Lúc sau, những suy đoán của Tần Phức Vân cũng hoàn toàn có cơ sở. Cộng thêm quy tắc chuẩn mà Phó Kỳ Đường phát hiện ra thì là đã có tới ba lựa chọn ở giai đoạn đầu.
Nhiều lựa chọn không có nghĩa là cơ hội sống sót cao hơn mà ngược lại, quá nhiều lựa chọn có thể khiến người chơi bối rối, sau đó nội bộ sẽ bị chia rẽ dẫn tới cơ hội sống sót bị giảm xuống vô cùng thấp. Chính vì mỗi người chỉ có một cái mạng, có thể chết bất cứ lúc nào nên cũng không hề có chuyện thiểu số phải theo đa số. Ai cũng muốn nắm chắc vận mệnh của bản thân chứ không phải nghe theo ý kiến của người khác mà tùy tiện đánh cược bằng cả mạng sống của mình. Cũng vì thế mà việc có quá nhiều sự lựa chọn sẽ khiến người chơi chia bè, kết phái. Và phe chọn sai sẽ phải chịu hậu quả rất tàn khốc, giống như Tần Phức Vân và Ngô Bân.
Đây chính là cái bẫy lòng người vô cùng lớn mà đoàn tàu đã sắp đặt. Ngay cả khi tất cả đã miễn cưỡng đồng lòng được một lần, vậy lần sau thì sao? Hai cốt truyện khác nhau nên có rất nhiều cách suy luận về sự khác biệt giữa thế giới hiện thực và thế giới tưởng tượng, dẫn đến những xung đột, nghi kỵ và tranh chấp không thể nào tránh khỏi.
Vì vậy, dù Phó Kỳ Đường cũng chẳng ưa gì Tần Phức Vân nhưng vẫn khá tiếc cho cái chết của cô ta. Đây có lẽ là thỏ chết thì cáo thấy buồn, đồng loại chết thì ta bi thương.
Nghĩ xa hơn, có phải các khán giả bình chọn và khiến anh trở thành MVP ở phó bản lần trước, cũng từng là người chơi, đã dự liệu được rằng việc một người mới trở thành đội trưởng sẽ khiến vài người cũ có thành kiến và nội bộ sẽ xảy ra vấn đề? Có khi nào vì bọn họ xem hai kỳ, thấy anh và Cung Tử Quận phối hợp ăn ý quá nên muốn xem xem giữa hai người sẽ xảy ra chuyện gì nếu danh hiệu của Cung Tử Quận bị "cướp" mất? Thậm chí là liệu danh sách người chơi vào trong phó bản lần này có phải ngẫu nhiên không? Hay là do các khán giả bình chọn? Nếu không phải lần này, vậy những lần trước thì sao?
Càng nghĩ sâu xa hơn lại càng thấy đen tối và kinh dị. Phó Kỳ Đường hít một hơi thật sâu, ngừng dòng suy nghĩ lại. Bất luận ra sao, anh cũng tin rằng sẽ có một ngày bản thân mình chạm được tới điểm cuối cùng. Không chỉ vậy, "một ngày" đó cũng không còn xa nữa rồi. Thế nên là đến đâu hay đến đó thôi.
"Sợ rồi à?" Cung Tử Quận cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Phó Kỳ Đường như có, như không.
"Sợ gì?" Phó Kỳ Đường cũng nhìn hắn chằm chằm cười, đột nhiên lật tay lên nắm lấy tay hắn.
Hai bàn tay ấm nóng đan chặt vào nhau, tựa như mỗi một chặng đường sắp tới, bọn họ cũng đều sẽ giống như vậy.
"Tôi có anh rồi mà còn phải sợ à? Đùa kiểu gì vậy?" Mặc dù lời thốt ra nhẹ bẫng nhưng giọng điệu của anh lại rất kiên định. Chỉ có đôi tai đỏ ửng là phản ánh được tâm trạng của anh lúc này.
Cung Tử Quận nhìn anh, nhất thời mím môi, lần đầu tiên cười rộ lên như một cậu thiếu niên, giống hệt người hiện lên trong đầu Phó Kỳ Đường lúc ngây người.
"Tôi cũng thế." Cung Tử Quận nói.
Trong lúc Phó Kỳ Đường đang suy tư thì dưới sự giúp đỡ của chàng trai đeo kính, anh béo cùng với chàng trai cao lớn cuối cùng cũng hiểu được ra hết vấn đề.
Anh béo nhướng mày: "Ầy... Tôi vẫn thấy không đúng. Nếu mà như vậy thì Tần Phức Vân giết NPC kia kiểu gì? Chúng ta còn đang trong giấc mơ của người ta kia mà?"
Phó Kỳ Đường bình tĩnh giải thích: "Anh có thể nghĩ rằng chúng ta là những dữ liệu ngoại lai, một nhóm virus đột biến được cưỡng bức cấy ghép vào ấy. Trong giấc mơ này vốn không hề có người chơi mà chúng ta là do đoàn tàu ép đi vào. Đối với thế giới này thì người chơi chính là một nhóm các virus không thể tương thích và có thể tạo ra tổn thương thực sự."
"Hơn nữa, NPC là đại diện cho ý thức của người nằm mơ nên việc giết NPC cũng đồng nghĩa với việc xóa bỏ ý thức của người nằm mơ. Thế nên chắc là một trong hai người đó đã chết thật rồi." Dịch Văn Văn thở dài nói.
"Ra là vậy." Anh béo giác ngộ, gật đầu. Tuy nhiên, cái cằm béo của ảnh vừa mới hạ xuống, còn chưa kịp nâng lên thì một vấn đề khác lại xuất hiện: "Thế giờ chúng ta phải làm sao? Lúc nãy cậu đeo kính nói NPC là đại diện của người nằm mơ chứ không phải người đó thật, người ở trong mơ không thể gọi người đang nằm mơ tỉnh dậy thì tức là chúng ta không thể đánh thức anh ta dậy mà? Vậy thì vượt ải kiểu gì?" Anh béo bối rối nói sau đó ngồi phịch xuống ghế, cáu gắt: "Bà má nó! Quay tới quay lui, đến bước cuối cùng rồi mà vẫn gặp phải nan đề. Đây thực sự là con mẹ nó cấp độ địa ngục mà!"
"Thế thì chúc mừng, anh sắp leo được lên rồi đấy." Cung Tử Quận hiếm thấy buông ra một câu nói đùa.
Anh béo nghe xong giật mình, vui vẻ ngay được: "Chú! Chú nghiêm túc đấy à? Thế chú nói xem, giờ chúng ra leo ra kiểu gì?"
Cung Tử Quận: "..."
Dịch Văn Văn và hai chàng xui xẻo bên cạnh nhìn anh béo với vẻ hoang mang, sợ hãi, hoàn toàn không hiểu sao đột nhiên anh ta và Cung Tử Quận lại có quan hệ thân thích, lại còn là chú cháu nữa.
"Phụt...!" Phó Kỳ Đường không nhịn được bật cười ra tiếng.
Thế là bàn tay dưới gầm bàn bị Cung Tử Quận nắm chặt lại. Tên kia trả thù được thì nhướng mày, rất là đắc ý. Phó Kỳ Đường bất đắc dĩ, tưởng như nhìn thấy cả cái đuôi sói đang ve vẩy của hắn luôn.
Anh hắng giọng, cố tình lờ hắn đi và nghiêm túc nói: "Quả thực là người trong giấc mơ không thể đánh thức người đang nằm mơ nhưng cơn ác mộng thì có thể. Trong giấc mơ của mình, dù có ở gần đến đâu thì quỷ cũng không thể thấy và bắt được anh ta. Thế nhưng nếu chúng ta bắt và đem anh ta tới trước mặt quỷ thì sao?"
Phó Kỳ Đường nói tới đây thì cửa phòng họp bỗng nhiên bật mở.
Nữ quỷ vẫn luôn quanh quẩn ở bên ngoài không biết đã tập hợp đám quỷ lại từ lúc nào. Chúng như chó ngửi thấy mùi thịt, thi nhau lao vào trong phòng. Tuy nhiên có một người, hoặc có thể gọi là một đạo cụ còn hành động nhanh hơn cả chúng. Học Sinh Giỏi đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Hai nửa trái, phải của nó túm hai chân của Mày Kiếm và quăng anh ta ra ngoài ngay khi cửa vừa mới mở. Mày Kiếm bay trong không trung cau mày, mím môi, như là đang âm thầm giãy dụa, chống cự nhưng giây tiếp theo đã đụng trúng nữ quỷ đang lao tới.
[38:??? Làm người ai làm thế? Người ta trốn quỷ nguyên cả một đêm mà cuối cùng lại ném người ta vào trong vòng tay quỷ vậy thì ai mà chịu nổi chứ?]
[07:Hầy... Chỉ có thể nói, đúng là sẽ bị dọa cho tỉnh cả ngủ luôn.]
[44:Quả là baba với em trai iu của tui! Đỉnh chóp!]
Thế giới đột nhiên chìm trong bóng tối.
[ Chúc mừng hành khách Phó Kỳ Đường, Cung Tử Quận, Dịch Văn Văn, Minh Tu, Trần Thương, Ba Viên đã qua được phó bản Bệnh viện Bình An, chuyến tàu trở về sẽ... ]
Thông báo đang hiển thị được một nửa thì bỗng nhiên đứt quãng.