Hiện Trường Livestream Kỳ Quái
Chương 77: Vùng đất cực lạc / Lúc sắp chết
Từ trước đến nay, phong cách đón "khách" của Cung Tử Quận chưa bao giờ là nhốt quỷ ở bên ngoài. Hắn là người theo chủ nghĩa thực tế, mấy kiểu rập khuôn không phải là cách, chỉ có làm thì mới có ăn. Vì thế, lời còn chưa dứt thì hắn đã mở cửa ra ngoài. Hắn lao nhanh như tên bắn, cứ như một con rồng lao xuống biển, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước bóng đen kia.
So ra thì động tác của bóng đen kia khá chậm chạp. Mấy giây sau nó mới ngẩng đầu lên, càng lúc càng há to miệng. Sau cùng, cả khuôn mặt chỉ còn lại mỗi vẻ âm u đáng sợ, như một cái hố đen có thể nuốt chửng mọi thứ.
"Póc! Póc!"
Trong màn đêm an tĩnh, tiếng bong bóng vỡ phát ra từ chiếc bụng của bóng đen. Vùng bụng vốn bằng phẳng đột nhiên phình to ra theo tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được, thoáng cái đã phình ra tới mức vô cùng đáng sợ, cứ như có một bào thai đang lớn lên bên trong và nháo nhào đòi chui ra. Cuối cùng, một cánh tay đen sì đầy lông lá chui ra khỏi miệng của bóng đen kia.
Cung Tử Quận nhướng mày, giọng điệu như đang đùa giỡn nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng: "Sao thế? Nửa đêm nửa hôm gọi tao ra đây đỡ đẻ cho mày à? Tao không đỡ đẻ đâu, giết thì còn được."
Nói rồi hắn xông lên, giây sau đã đứng sát trước mặt bóng đen, đấm cho nó một đấm thật mạnh. Cánh tay vừa thò ra kia bị đập gãy, gập thành một góc chín mươi độ, một nửa treo lơ lửng ở khớp khuỷu tay.
"A! A! A!!!"
Tiếng la hét không thể phân biệt là của nam hay nữ vang lên inh ỏi, đến cả cửa sổ cũng bị ảnh hưởng, rung lên bần bật. Sau đó, cánh tay bị gãy kia không hề thụt vào trong mà còn thò tiếp ra, một cái đầu vừa dẹt vừa to cũng chen ra theo. Mái tóc thưa thớt, khuôn mặt nhăn nheo và một đôi mắt đầy ác ý đang nhìn chằm chằm vào Cung Tử Quận. Nó cười toe toét, nước bọt tanh tưởi từ giữa hai hàm răng sắc nhọn chảy ra ngoài. Trong bụng của bóng đen đó thế mà lại là một cái thai quỷ siêu to khổng lồ.
"Kinh quá. Thôi mày đừng chui ra thì hơn đấy."
Cung Tử Quận nói mà sắc mặt không hề thay đổi. Không chờ cho con quỷ sơ sinh kia tiến thêm lên xíu nào thì một cú đấm nữa lại tiếp tục giáng mạnh xuống.
"Póc..."
Rõ ràng là âm thanh chỉ nhỏ như tiếng bong bóng nước vỡ nhưng trên cái đầu bự chảng của con quỷ sơ sinh lại lõm một vết rõ sâu. Nó quay mạnh đầu lại định cắn vào tay Cung Tử Quận một phát nhưng khi hai hàm răng hợp lại thì chỉ có mỗi không khí ở giữa.
Cú đấm thứ ba, cú đấm thứ tư... Sau đó là một tiếng "ầm" vang lên. Cung Tử Quận không chớp mắt đấm một cú thật mạnh vào đầu con quỷ sơ sinh, chất lỏng sền sệt ghê tởm bắn tung tóe khắp nơi, đập vào kính, ăn mòn và phát ra tiếng "xèo xèo", nhưng "đen" cho nó là Cung Tử Quân né được.
"Đánh tay không vẫn cứ hơi chậm."
Cung Tử Quận ngoái đầu nhìn mấy bóng đen mới hình thành đang bao vây lấy mình, bụng con nào cũng đang nhộn nhạo như thể một giây sau thì đám quỷ sơ sinh sẽ nhào cả ra. Hắn lại nhếch mép, lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Cung Tử Quận búng tay một cái, hai tay trái, phải của hắn đồng loạt hiện lên ánh sáng bạc.
"Đánh thật nha." Hắn cười, nói.
Trong nhà, Phó Kỳ Đường đang nhìn vẻ mặt hung bạo của Cung Tử Quận qua cửa sổ. Vào lúc hắn đánh bay đầu mấy con quỷ sơ sinh, anh nhún vai quay vào trong phòng ngủ. Đám quỷ đó hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Cung Tử Quận. Trận chiến đơn phương như vậy chẳng có gì thú vị đáng để xem, tối đa năm phút là cùng.
Phó Kỳ Đường âm thầm đặt ra thời hạn cho Cung Tử Quận, đưa tay mở cửa phòng ngủ. Ngay khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra, hai mắt Phó Kỳ Đường bỗng nhiên trợn trừng, trong phòng ngủ đã có một bóng đen không biết xuất hiện từ lúc nào. Nó đang bám trên người của nhóc Hướng Viễn, cái đầu khổng lồ rũ xuống như muốn chui vào cơ thể của cậu nhóc.
Nghe tiếng cửa mở, nó quay đầu qua liếc nhìn Phó Kỳ Đường rồi cười toe toét: "He... He..."
Thời khắc này, khuôn mặt non trẻ đang ngon giấc cùng với khuôn mặt ghê tởm của con quỷ sơ sinh, cái thuần khiết nhất với cái xấu xí nhất trên đời đã hình thành một sự tương phản vô cùng rõ rệt. Lần đầu tiên Phó Kỳ Đường cảm thấy buồn nôn tới mức như vậy.
Vì con quỷ sơ sinh ở quá gần nhóc Hướng Viễn nên dùng súng rất dễ gây ngộ thương, Phó Kỳ Đường chỉ đành rút dao găm và lao về phía đó. Tuy nhiên, quỷ sơ sinh "thoát vỏ" nhanh nhẹn hơn bóng đen to bự rất nhiều. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể gầy gò né được mũi dao sượt qua, nó đồng thời giơ vuốt cào mạnh vào tay của Phó Kỳ Đường. Cảm nhận đầu tiên của Phó Kỳ Đường là đau nhưng anh cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều mà chỉ thay đổi chiêu thức theo phản xạ tự nhiên của cơ thể. Anh xoay eo, ngay lúc con quỷ sượt qua người mình quay qua túm nó lại, dùng hết sức lực vặn tay giết chết con quỷ. Khi xoẹt qua cổ của quỷ sơ sinh, dao găm lóe sáng, chiếc cổ không khớp với cái đầu khổng lồ đã bị cắt một cách không thương tiếc. Con quỷ sơ sinh gào lên một tiếng vừa thê lương lại mang đầy oán hận.
Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong vỏn vẹn vài ba giây. Lúc này, Phó Kỳ Đường xông tới bên giường, túm nhóc Hướng Viễn lên bằng cánh tay không bị thương, ôm cậu nhóc vào trong lòng. Tiếp đó, anh không thèm nhìn mà vung một dao, quẹt trúng phóc con quỷ sơ sinh đang bay tới, phản lực mạnh tới mức tay của Phó Kỳ Đường tê rần. Anh lợi dụng tình huống đó, lùi về sau hai bước, dùng vai chống tường tránh cho lưng bị tổn thương.
"Ưm... Chú ơi... Có chuyện gì vậy?" Dưới tác động mạnh mẽ, nhóc Hướng Viễn vừa được bế lên dường như cảm nhận được gì đó, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phát hiện rằng bản thân không hề đang nằm trên giường mà lại đang được người ta bế trong lòng, nhóc Hướng Viễn ngơ ngác: "Động... Động đất à?"
"Không phải động đất, chỉ là có..." Mới nói được một nửa, Phó Kỳ Đường đã ngây người.
Phòng ốc sáng sủa, ánh đèn vàng mang lại chút ấm áp cho màn đêm, bầu không khí yên tĩnh như lúc anh ra ngoài, con quỷ kia đâu rồi? Không lâu sau, Cung Tử Quận đi vào, khu bình luận nhốn nháo.
[07:Quỷ... Biến mất rồi.]
[31:Thật đấy! Tự dưng không thấy đâu nữa, đến cả con quỷ đánh nhau với Sói Điên ở bên ngoài cũng mất tăm. Kỳ cục quá đi.]
[60:Sao tôi thấy quỷ có vẻ sợ thằng nhóc này thế nhỉ? Thằng nhóc vừa tỉnh ngủ đã quắp đuôi chạy hết.]
[18:Lầu trên nói đúng! Hóa ra là vậy! Tôi hiểu rồi!]
[56:Hả? Sao lại hiểu rồi? Hiểu cái gì vậy???]
[18:Này dễ quá còn gì. Thân phận của ông Giang với nhóc Hướng Viễn đều không hề đơn giản. Ai cũng biết đến tìm ông Giang hối lỗi sẽ thoát khỏi bị Thần chủ trừng phạt nữa nhưng không ai nhận ra được điểm khác thường của nhóc Hướng Viễn. Nói cách khác, ông Giang là bức bình phong chắn cho nhóc Hướng Viễn. Thêm chuyện quỷ sợ cậu nhóc, nếu ông Giang là đai diện của Thần chủ hồi quy, vậy nhóc Hướng Viễn thì còn phải nghĩ à?]
[19:Cậu nhóc chính là Thần chủ!]
*
Sáng sớm hôm sau, nhóm người chơi hội họp, Phó Kỳ Đường và Cung Tử Quận nghe được chuyện đêm qua Đồng Văn Khải chết.
"Có lẽ là do hình xăm gây nên. Thi thể bị phân thành nhiều mảnh thì chắc là chết cùng kiểu với cha mẹ của nhóc Hướng Viễn." Phó Kỳ Đường cân nhắc, sau đó hỏi: "Tối qua mọi người ngủ cùng nhau sao?"
Tống Dục gật đầu: "Ừ. Nằm chung một cái giường. Nếu không do Lâm Phưởng đột nhiên choàng tỉnh giấc lúc nửa đêm lay người Đồng Văn Khải thì bọn tôi cũng chẳng hề hay biết."
Vẻ mặt của Tống Dục không được tốt lắm, ngay cả con búp bê lolita ngồi trên vai anh cũng mang vẻ mặt u ám. Này cũng khó mà trách được. Tác dụng lớn nhất của con búp bê này là đánh hơi được quỷ và cảnh báo cho người chơi nhưng ngay từ đầu đám quỷ của phó bản này đã cứ vô cùng kỳ quái, đột nhiên xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất, bất kể là bé búp bê hay là những đạo cụ khác đều không tài nào lường được sự tồn tại của quỷ. Tống Dục cảm thấy đoàn tàu như đang vô tình, cố ý mà hạn chế việc người chơi sử dụng đạo cụ, khiến sức mạnh tổng thể của người chơi giảm xuống, phương diện hiệu quả chiến đấu và kinh nghiệm chỉ còn ở mức cá nhân, từ đó làm tăng độ khó của phó bản.
"Hôm nay có ai bị xuất hiện hình xăm không?" Phó Kỳ Đường hỏi.
Mọi người lắc đầu, đây coi như là một tin tốt.
Ăn sáng xong, người chơi quyết định đến nhà của ba đứa trẻ xô xát với nhóc Hướng Viễn ngày hôm qua để xem tình hình.
"Nếu quỷ được triệu hồi do ác niệm của con người thì hôm qua, nơi có nhiều oán khí nhất chắc là ba nhà này rồi. Trẻ con nhà ai mà không phải là bảo bối cơ chứ, bị người ta bắt nạt thì làm sao vui vẻ được." Tô Úy lên tiếng.
Cậu ta lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, liếc về phía nhóc Hướng Viễn đang không hề để ý bên này mà chơi đùa với chú chó Đại Hoàng, khẽ nói: "Đặc biệt là cô nhóc tên Phương Phương. Bị ném đá vào mặt cơ mà, người lớn trong nhà hẳn là rất đau lòng."
"Phương Phương?" Phó Kỳ Đường thấy cái tên này quen quen, lập tức nhớ tới bác gái mặt tròn mình gặp được vào chiều ngày hôm qua, bèn vẫy tay gọi nhóc Hướng Viễn tới.
"Gì vậy?" Nhóc Hướng Viễn ngoái đầu lại hỏi.
"Cô bé bị em ném đá vào người hôm qua..." Phó Kỳ Đường nói được một nửa, thấy nhóc Hướng Viễn phồng má giận dỗi thì lập tức sửa lời: "Cô bé gây sự với em ngày hôm qua là con nhà bác gái mặt tròn đúng không?"
Nhóc Hướng Viễn nghe anh nói vậy mới không truy cứu nữa, nhưng mà vẫn không vui, gật đầu: "Đúng rồi." Tiếp đó, cậu nhóc lại cảnh giác hỏi: "Anh muốn làm gì? Đừng nói là kêu em qua đó xin lỗi nhé. Em không đi! Em có đánh chị ấy đâu! Tự chị ấy chạy tới đó chứ! Anh cũng thấy rõ còn gì!"
"Không kêu em đi xin lỗi. Bọn anh muốn qua đó xem xem thế nào thôi."
Nhóc Hướng Viễn vẫn trưng ra bộ mặt không vui vẻ gì như cũ. Nhưng xét đến việc tối qua bản thân đã tự mình lĩnh hội được Phó Kỳ Đường trông hiền hòa thế mà không phải thế nên cậu nhóc cũng không nói gì nữa.
Nhóc Hướng Viễn tủi thân chỉ đường cho nhóm người chơi chứ không muốn tới gần nhà bác gái mặt tròn, chỉ sợ mình vừa ló mặt ra thì đám người đó đã vây mình lại ân cần hỏi han nên còn cách một quãng dài đã bỏ chạy. Có điều là lần này cậu nhóc đã lo xa rồi. Phó Kỳ Đường gõ cửa mãi mà chẳng có ai đáp lại. Cung Tử Quận đứng cạnh mất hết kiên nhẫn, tới lúc sắp phá cửa xông vào thì thấy Lưu Văn Hiên đi ra từ nhà bên cạnh.
"Mấy người tìm cô Tú Liên à? Sáng sớm cả nhà họ đã tới chỗ ông Giang rồi."
"Thế à? Vậy anh có biết nhà Trụ Tử ở đâu không?" Phó Kỳ Đường hỏi.
Ánh mắt Lưu Văn Hiên trở nên khác lạ, liếc nhìn Phó Kỳ Đường đánh giá rồi lắc đầu: "Nhà Trụ Tử cũng không có ai, cũng đang ở bên nhà ông Giang. Có phải anh còn muốn hỏi nhà của Tiểu Quân nữa không?"
Nghe vậy, nhóm người chơi đều hiểu ra. Chu Lệ sờ cằm: "Sáng sớm ngày ra mấy nhà bọn họ đã tới tìm ông Giang sám hối? Xem ra là trong lòng có quỷ rồi." Anh ta nói mà còn cố ý lên trầm xuống bổng, nhấn mạnh hai chữ "có quỷ", nhìn chằm chằm Lưu Văn Hiên không chớp mắt, hi vọng có thể phát hiện ra chút manh mối từ vẻ mặt của anh ta.
Lưu Văn Hiện lại chỉ cau mày, khẽ nhún vai nói: "Đi theo tôi, tôi dẫn mấy anh tới đó. Nếu tôi đoán không nhầm thì mọi người đều đang ở nhà ông Giang rồi."
"Tại sao?" Lâm Phưởng hơi ngạc nhiên. Hôm qua, lúc bọn họ tới nhà ông Giang thì tuy cũng có người tới thăm nhưng không hề tính là nhiều. Lẽ nào hôm nay là ngày lễ? Sáng sớm mọi người cùng nhau lễ bái?
"Vì sáng sớm hôm qua ông Giang đã tắt thở mất một lúc. Tuy sau đó lại hồi phục nhưng cũng chẳng còn bao lâu nữa rồi." Lưu Văn Hiên cúi đầu, bình tĩnh nói.
So ra thì động tác của bóng đen kia khá chậm chạp. Mấy giây sau nó mới ngẩng đầu lên, càng lúc càng há to miệng. Sau cùng, cả khuôn mặt chỉ còn lại mỗi vẻ âm u đáng sợ, như một cái hố đen có thể nuốt chửng mọi thứ.
"Póc! Póc!"
Trong màn đêm an tĩnh, tiếng bong bóng vỡ phát ra từ chiếc bụng của bóng đen. Vùng bụng vốn bằng phẳng đột nhiên phình to ra theo tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được, thoáng cái đã phình ra tới mức vô cùng đáng sợ, cứ như có một bào thai đang lớn lên bên trong và nháo nhào đòi chui ra. Cuối cùng, một cánh tay đen sì đầy lông lá chui ra khỏi miệng của bóng đen kia.
Cung Tử Quận nhướng mày, giọng điệu như đang đùa giỡn nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng: "Sao thế? Nửa đêm nửa hôm gọi tao ra đây đỡ đẻ cho mày à? Tao không đỡ đẻ đâu, giết thì còn được."
Nói rồi hắn xông lên, giây sau đã đứng sát trước mặt bóng đen, đấm cho nó một đấm thật mạnh. Cánh tay vừa thò ra kia bị đập gãy, gập thành một góc chín mươi độ, một nửa treo lơ lửng ở khớp khuỷu tay.
"A! A! A!!!"
Tiếng la hét không thể phân biệt là của nam hay nữ vang lên inh ỏi, đến cả cửa sổ cũng bị ảnh hưởng, rung lên bần bật. Sau đó, cánh tay bị gãy kia không hề thụt vào trong mà còn thò tiếp ra, một cái đầu vừa dẹt vừa to cũng chen ra theo. Mái tóc thưa thớt, khuôn mặt nhăn nheo và một đôi mắt đầy ác ý đang nhìn chằm chằm vào Cung Tử Quận. Nó cười toe toét, nước bọt tanh tưởi từ giữa hai hàm răng sắc nhọn chảy ra ngoài. Trong bụng của bóng đen đó thế mà lại là một cái thai quỷ siêu to khổng lồ.
"Kinh quá. Thôi mày đừng chui ra thì hơn đấy."
Cung Tử Quận nói mà sắc mặt không hề thay đổi. Không chờ cho con quỷ sơ sinh kia tiến thêm lên xíu nào thì một cú đấm nữa lại tiếp tục giáng mạnh xuống.
"Póc..."
Rõ ràng là âm thanh chỉ nhỏ như tiếng bong bóng nước vỡ nhưng trên cái đầu bự chảng của con quỷ sơ sinh lại lõm một vết rõ sâu. Nó quay mạnh đầu lại định cắn vào tay Cung Tử Quận một phát nhưng khi hai hàm răng hợp lại thì chỉ có mỗi không khí ở giữa.
Cú đấm thứ ba, cú đấm thứ tư... Sau đó là một tiếng "ầm" vang lên. Cung Tử Quận không chớp mắt đấm một cú thật mạnh vào đầu con quỷ sơ sinh, chất lỏng sền sệt ghê tởm bắn tung tóe khắp nơi, đập vào kính, ăn mòn và phát ra tiếng "xèo xèo", nhưng "đen" cho nó là Cung Tử Quân né được.
"Đánh tay không vẫn cứ hơi chậm."
Cung Tử Quận ngoái đầu nhìn mấy bóng đen mới hình thành đang bao vây lấy mình, bụng con nào cũng đang nhộn nhạo như thể một giây sau thì đám quỷ sơ sinh sẽ nhào cả ra. Hắn lại nhếch mép, lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Cung Tử Quận búng tay một cái, hai tay trái, phải của hắn đồng loạt hiện lên ánh sáng bạc.
"Đánh thật nha." Hắn cười, nói.
Trong nhà, Phó Kỳ Đường đang nhìn vẻ mặt hung bạo của Cung Tử Quận qua cửa sổ. Vào lúc hắn đánh bay đầu mấy con quỷ sơ sinh, anh nhún vai quay vào trong phòng ngủ. Đám quỷ đó hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Cung Tử Quận. Trận chiến đơn phương như vậy chẳng có gì thú vị đáng để xem, tối đa năm phút là cùng.
Phó Kỳ Đường âm thầm đặt ra thời hạn cho Cung Tử Quận, đưa tay mở cửa phòng ngủ. Ngay khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra, hai mắt Phó Kỳ Đường bỗng nhiên trợn trừng, trong phòng ngủ đã có một bóng đen không biết xuất hiện từ lúc nào. Nó đang bám trên người của nhóc Hướng Viễn, cái đầu khổng lồ rũ xuống như muốn chui vào cơ thể của cậu nhóc.
Nghe tiếng cửa mở, nó quay đầu qua liếc nhìn Phó Kỳ Đường rồi cười toe toét: "He... He..."
Thời khắc này, khuôn mặt non trẻ đang ngon giấc cùng với khuôn mặt ghê tởm của con quỷ sơ sinh, cái thuần khiết nhất với cái xấu xí nhất trên đời đã hình thành một sự tương phản vô cùng rõ rệt. Lần đầu tiên Phó Kỳ Đường cảm thấy buồn nôn tới mức như vậy.
Vì con quỷ sơ sinh ở quá gần nhóc Hướng Viễn nên dùng súng rất dễ gây ngộ thương, Phó Kỳ Đường chỉ đành rút dao găm và lao về phía đó. Tuy nhiên, quỷ sơ sinh "thoát vỏ" nhanh nhẹn hơn bóng đen to bự rất nhiều. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể gầy gò né được mũi dao sượt qua, nó đồng thời giơ vuốt cào mạnh vào tay của Phó Kỳ Đường. Cảm nhận đầu tiên của Phó Kỳ Đường là đau nhưng anh cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều mà chỉ thay đổi chiêu thức theo phản xạ tự nhiên của cơ thể. Anh xoay eo, ngay lúc con quỷ sượt qua người mình quay qua túm nó lại, dùng hết sức lực vặn tay giết chết con quỷ. Khi xoẹt qua cổ của quỷ sơ sinh, dao găm lóe sáng, chiếc cổ không khớp với cái đầu khổng lồ đã bị cắt một cách không thương tiếc. Con quỷ sơ sinh gào lên một tiếng vừa thê lương lại mang đầy oán hận.
Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong vỏn vẹn vài ba giây. Lúc này, Phó Kỳ Đường xông tới bên giường, túm nhóc Hướng Viễn lên bằng cánh tay không bị thương, ôm cậu nhóc vào trong lòng. Tiếp đó, anh không thèm nhìn mà vung một dao, quẹt trúng phóc con quỷ sơ sinh đang bay tới, phản lực mạnh tới mức tay của Phó Kỳ Đường tê rần. Anh lợi dụng tình huống đó, lùi về sau hai bước, dùng vai chống tường tránh cho lưng bị tổn thương.
"Ưm... Chú ơi... Có chuyện gì vậy?" Dưới tác động mạnh mẽ, nhóc Hướng Viễn vừa được bế lên dường như cảm nhận được gì đó, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phát hiện rằng bản thân không hề đang nằm trên giường mà lại đang được người ta bế trong lòng, nhóc Hướng Viễn ngơ ngác: "Động... Động đất à?"
"Không phải động đất, chỉ là có..." Mới nói được một nửa, Phó Kỳ Đường đã ngây người.
Phòng ốc sáng sủa, ánh đèn vàng mang lại chút ấm áp cho màn đêm, bầu không khí yên tĩnh như lúc anh ra ngoài, con quỷ kia đâu rồi? Không lâu sau, Cung Tử Quận đi vào, khu bình luận nhốn nháo.
[07:Quỷ... Biến mất rồi.]
[31:Thật đấy! Tự dưng không thấy đâu nữa, đến cả con quỷ đánh nhau với Sói Điên ở bên ngoài cũng mất tăm. Kỳ cục quá đi.]
[60:Sao tôi thấy quỷ có vẻ sợ thằng nhóc này thế nhỉ? Thằng nhóc vừa tỉnh ngủ đã quắp đuôi chạy hết.]
[18:Lầu trên nói đúng! Hóa ra là vậy! Tôi hiểu rồi!]
[56:Hả? Sao lại hiểu rồi? Hiểu cái gì vậy???]
[18:Này dễ quá còn gì. Thân phận của ông Giang với nhóc Hướng Viễn đều không hề đơn giản. Ai cũng biết đến tìm ông Giang hối lỗi sẽ thoát khỏi bị Thần chủ trừng phạt nữa nhưng không ai nhận ra được điểm khác thường của nhóc Hướng Viễn. Nói cách khác, ông Giang là bức bình phong chắn cho nhóc Hướng Viễn. Thêm chuyện quỷ sợ cậu nhóc, nếu ông Giang là đai diện của Thần chủ hồi quy, vậy nhóc Hướng Viễn thì còn phải nghĩ à?]
[19:Cậu nhóc chính là Thần chủ!]
*
Sáng sớm hôm sau, nhóm người chơi hội họp, Phó Kỳ Đường và Cung Tử Quận nghe được chuyện đêm qua Đồng Văn Khải chết.
"Có lẽ là do hình xăm gây nên. Thi thể bị phân thành nhiều mảnh thì chắc là chết cùng kiểu với cha mẹ của nhóc Hướng Viễn." Phó Kỳ Đường cân nhắc, sau đó hỏi: "Tối qua mọi người ngủ cùng nhau sao?"
Tống Dục gật đầu: "Ừ. Nằm chung một cái giường. Nếu không do Lâm Phưởng đột nhiên choàng tỉnh giấc lúc nửa đêm lay người Đồng Văn Khải thì bọn tôi cũng chẳng hề hay biết."
Vẻ mặt của Tống Dục không được tốt lắm, ngay cả con búp bê lolita ngồi trên vai anh cũng mang vẻ mặt u ám. Này cũng khó mà trách được. Tác dụng lớn nhất của con búp bê này là đánh hơi được quỷ và cảnh báo cho người chơi nhưng ngay từ đầu đám quỷ của phó bản này đã cứ vô cùng kỳ quái, đột nhiên xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất, bất kể là bé búp bê hay là những đạo cụ khác đều không tài nào lường được sự tồn tại của quỷ. Tống Dục cảm thấy đoàn tàu như đang vô tình, cố ý mà hạn chế việc người chơi sử dụng đạo cụ, khiến sức mạnh tổng thể của người chơi giảm xuống, phương diện hiệu quả chiến đấu và kinh nghiệm chỉ còn ở mức cá nhân, từ đó làm tăng độ khó của phó bản.
"Hôm nay có ai bị xuất hiện hình xăm không?" Phó Kỳ Đường hỏi.
Mọi người lắc đầu, đây coi như là một tin tốt.
Ăn sáng xong, người chơi quyết định đến nhà của ba đứa trẻ xô xát với nhóc Hướng Viễn ngày hôm qua để xem tình hình.
"Nếu quỷ được triệu hồi do ác niệm của con người thì hôm qua, nơi có nhiều oán khí nhất chắc là ba nhà này rồi. Trẻ con nhà ai mà không phải là bảo bối cơ chứ, bị người ta bắt nạt thì làm sao vui vẻ được." Tô Úy lên tiếng.
Cậu ta lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, liếc về phía nhóc Hướng Viễn đang không hề để ý bên này mà chơi đùa với chú chó Đại Hoàng, khẽ nói: "Đặc biệt là cô nhóc tên Phương Phương. Bị ném đá vào mặt cơ mà, người lớn trong nhà hẳn là rất đau lòng."
"Phương Phương?" Phó Kỳ Đường thấy cái tên này quen quen, lập tức nhớ tới bác gái mặt tròn mình gặp được vào chiều ngày hôm qua, bèn vẫy tay gọi nhóc Hướng Viễn tới.
"Gì vậy?" Nhóc Hướng Viễn ngoái đầu lại hỏi.
"Cô bé bị em ném đá vào người hôm qua..." Phó Kỳ Đường nói được một nửa, thấy nhóc Hướng Viễn phồng má giận dỗi thì lập tức sửa lời: "Cô bé gây sự với em ngày hôm qua là con nhà bác gái mặt tròn đúng không?"
Nhóc Hướng Viễn nghe anh nói vậy mới không truy cứu nữa, nhưng mà vẫn không vui, gật đầu: "Đúng rồi." Tiếp đó, cậu nhóc lại cảnh giác hỏi: "Anh muốn làm gì? Đừng nói là kêu em qua đó xin lỗi nhé. Em không đi! Em có đánh chị ấy đâu! Tự chị ấy chạy tới đó chứ! Anh cũng thấy rõ còn gì!"
"Không kêu em đi xin lỗi. Bọn anh muốn qua đó xem xem thế nào thôi."
Nhóc Hướng Viễn vẫn trưng ra bộ mặt không vui vẻ gì như cũ. Nhưng xét đến việc tối qua bản thân đã tự mình lĩnh hội được Phó Kỳ Đường trông hiền hòa thế mà không phải thế nên cậu nhóc cũng không nói gì nữa.
Nhóc Hướng Viễn tủi thân chỉ đường cho nhóm người chơi chứ không muốn tới gần nhà bác gái mặt tròn, chỉ sợ mình vừa ló mặt ra thì đám người đó đã vây mình lại ân cần hỏi han nên còn cách một quãng dài đã bỏ chạy. Có điều là lần này cậu nhóc đã lo xa rồi. Phó Kỳ Đường gõ cửa mãi mà chẳng có ai đáp lại. Cung Tử Quận đứng cạnh mất hết kiên nhẫn, tới lúc sắp phá cửa xông vào thì thấy Lưu Văn Hiên đi ra từ nhà bên cạnh.
"Mấy người tìm cô Tú Liên à? Sáng sớm cả nhà họ đã tới chỗ ông Giang rồi."
"Thế à? Vậy anh có biết nhà Trụ Tử ở đâu không?" Phó Kỳ Đường hỏi.
Ánh mắt Lưu Văn Hiên trở nên khác lạ, liếc nhìn Phó Kỳ Đường đánh giá rồi lắc đầu: "Nhà Trụ Tử cũng không có ai, cũng đang ở bên nhà ông Giang. Có phải anh còn muốn hỏi nhà của Tiểu Quân nữa không?"
Nghe vậy, nhóm người chơi đều hiểu ra. Chu Lệ sờ cằm: "Sáng sớm ngày ra mấy nhà bọn họ đã tới tìm ông Giang sám hối? Xem ra là trong lòng có quỷ rồi." Anh ta nói mà còn cố ý lên trầm xuống bổng, nhấn mạnh hai chữ "có quỷ", nhìn chằm chằm Lưu Văn Hiên không chớp mắt, hi vọng có thể phát hiện ra chút manh mối từ vẻ mặt của anh ta.
Lưu Văn Hiện lại chỉ cau mày, khẽ nhún vai nói: "Đi theo tôi, tôi dẫn mấy anh tới đó. Nếu tôi đoán không nhầm thì mọi người đều đang ở nhà ông Giang rồi."
"Tại sao?" Lâm Phưởng hơi ngạc nhiên. Hôm qua, lúc bọn họ tới nhà ông Giang thì tuy cũng có người tới thăm nhưng không hề tính là nhiều. Lẽ nào hôm nay là ngày lễ? Sáng sớm mọi người cùng nhau lễ bái?
"Vì sáng sớm hôm qua ông Giang đã tắt thở mất một lúc. Tuy sau đó lại hồi phục nhưng cũng chẳng còn bao lâu nữa rồi." Lưu Văn Hiên cúi đầu, bình tĩnh nói.