Hiện Trường Livestream Kỳ Quái
Chương 87: Vùng đất cực lạc / Có gấu!
Trên con đường nhỏ cách nhà thờ Tổ không xa, Tô Úy cúi xuống, mặt không cảm xúc kéo một xác chết với tử trạng thê thảm từ giữa đường sang một bên. Đang định đi thì cậu ta dừng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi quay lại vuốt mắt cho người đã chết. Ánh mắt của cậu ta có một chút ôn hòa nhưng động tác lại hoàn toàn không. Khi cậu ta đứng dậy thì khuôn mặt lại trở về vẻ vô cảm, ánh mắt trở nên lãnh đạm.
"Này! Tay anh ta rớt rồi."
Một giọng nói ồm ồm vang lên, phát ra từ trong phần ngực của Tô Úy nhưng cậu ta chỉ nhướng mày rồi làm như chẳng nghe thấy gì mà tiếp tục bước đi.
Giọng nói đó lại vang lên: "Tôi nói là tay anh ta rớt ra rồi! Có nghe thấy không hả? Dù sao cũng đâu ai thèm đâu. Cậu quay lại nhặt về đi. Tôi muốn ăn! Này! Cậu có nghe tôi nói không hả? Tôi! Đói! Rồi! Tôi muốn ăn cơm! Giả vờ không nghe thấy là có ý gì hả? Tôi cảnh cáo cậu! Cậu đừng có mà quá đáng!"
Chữ cuối cùng vừa kết thúc, trên đầu Tô Úy "pặc" ra một đôi tai gấu màu nâu. Đôi tai bông xù và rất dễ thương nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, đây không phải tai gấu thật mà là tai gấu bông, giống chiếc bờm tai gấu, tai mèo mà mấy cô nữ sinh hay đeo trên tóp tóp.
"Cất đi!" Tô Úy dừng bước, tái mặt nói.
"Không! Cho ăn thì cất."
"Tao bảo mày cất đi!"
"Muốn ăn cơm!"
Tô Úy hít một hơi thật sâu rồi rút một con dao găm trong túi áo ra, đâm mạnh vào một bên tai gấu. Cậu ta ra đòn dứt khoát và tàn nhẫn, động tác nhanh chóng không chút do dự. Có điều tai gấu còn nhanh hơn cả tay Tô Úy, thoắt cái đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Đồ xỏ lá ba que! Cậu bảo là sẽ cho tôi ăn no bụng nhưng mà cậu không giữ lời! Biết vậy lúc đầu tôi đã ăn cậu sạch sành sanh rồi chứ không phải chỉ ăn mỗi cánh tay của cậu nữa." Giọng nói kia vang lên đầy phẫn nộ.
"Đừng có nói như kiểu khi ấy mày không nghĩ như vậy. Chỉ là năng lực không tới nên mới không làm được mà thôi!" Tô Úy cười lạnh.
Tô Úy cụp mắt xuống, hàng mi dài phủ bóng trên làn da trắng trẻo của cậu ta. Cậu ta mím môi giải thích: "Chúng ta đã bàn là trong phó bản này, tao mà không gọi thì mày tuyệt đối không được chui ra rồi."
"Nhưng mà bây giờ có ai đâu!" Chủ nhân giọng nói biện hộ. Khi nó phát hiện ra Tô Úy đang nhìn xác chết vừa rồi thì vội vàng bổ sung: "Người chết thì không được tính là con người. Đó là thức ăn! Cái gì tôi cũng nghe theo cậu. Cậu không cho tôi xuất hiện nên tôi cũng chỉ toàn trốn đi. Lần trước tôi đã nói là tôi rất ghét con búp bê kia rồi, giờ cậu lại vào chung phó bản với anh ta! Cậu quên là mình đã suýt bị nó phát hiện lúc ở trong khu vui chơi hay sao? Là tôi tự vất đuôi của mình đi để đánh lạc hướng mới khiến nó cho rằng mình dự cảm sai đấy! Tôi đã phải chịu tổn thương nặng nề như thế rồi, ăn thịt một người thì đã làm sao! Đã vậy đó còn là người chết nữa!" Nó càng nói càng tủi thân, như sắp khóc tới nơi rồi.
Những lời đó làm Tô Úy nhớ tới chuyện xảy ra ở phó bản vòng trước. Lúc ấy cậu ta đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc thì một con quỷ đột nhiên xuất hiện, không nói không rằng vồ lấy và cắn đứt dây an toàn của cậu ta, chiếc lưỡi dài đầy dãi thì quấn quanh cổ cậu ta. Tô Úy cho rằng mình xong rồi, giống như phó bản đầu tiên vậy. Nhưng bây giờ cậu ta đã chẳng còn tấm vé tàu thứ hai có thể cộng sinh với quỷ nữa rồi. Tô Úy run rẩy vì sợ hãi, thậm chí chẳng còn chút sức lực nào. Chứng kiến quỷ ngày càng tiến đến gần, Tô Úy không còn cách nào khác ngoài nghiến răng và tạm thời giao cơ thể của mình cho con gấu bông trú ngụ trong cơ thể. Tuy con gấu bông IQ thấp nhưng lại vô cùng bạo lực, nội trong một phút đã có thể giải quyết được con quỷ. Đến lúc Tô Úy lấy lại được quyền khống chế cơ thể và xuống khỏi tàu lượn siêu tốc thì đã bị Tống Minh Không nhìn chằm chằm.
......
"Biết rồi. Đừng khóc nữa."
Tô Úy sầm mặt, ủ rũ quay lại nhặt cánh tay bị rớt ra của thi thể kia lên. Đôi tai gấu lại xuất hiện cái "pặc". Tô Úy thở dài, nhắm mắt lại. Một lúc sau, phần gáy của Tô Úy phình ra, tóc bắt đầu xoăn tít và đổi màu, cuối cùng một mái đầu bồng bềnh màu nâu xuất hiện. Tiếp đó là vai, cánh tay và phần thân của nó. Sau mười mấy giây ngắn ngủi, một con... Không, nửa con gấu bông to đùng mọc ra từ sau lưng Tô Úy.
[56:???]
[18:Vãi chưởng!!! Vụ gì đây?! Ai lắp con gấu này vào lưng cậu ta vậy? Chờ chút... Trông con gấu này quen thế?]
[30:Con gấu đã giết cậu ta ở Thị trấn búp bê đó! Nhưng mà như này... Xem ra lúc con gấu nhặt được vé tàu, Tô Úy vẫn chưa chết. Thế nên tư cách người chơi của cậu ta vẫn chưa bị thay thế mà biến thành trạng thái cộng sinh.]
[27:Ờm... Trạng thái cộng sinh kiểu bị dính vào nhau này... Ghê quá đi à... Chẳng có tí mỹ quan nào cả.]
[01:Filter của tôi hỏng rồi. Không ngờ Tô Úy mày rậm mắt to lại phản rồi. Bảo sao lúc nãy Chu Lệ mắng cậu người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cạn lời.]
Con gấu bông vừa chui ra đã vội vàng nhấm nháp cánh tay kia, vừa ăn vừa lảm nhảm: "Chết bao lâu rồi không biết, sao chưa gì đã không còn tươi nữa vậy. Chua quá trời..."
Vụn xương và vụn thịt bay lả tả từ cái miệng đen ngòm, rơi xuống bãi cỏ bên cạnh, để lại vết đỏ sậm nhớp nháp. Con gấu bông ôm cánh tay nhai rau ráu, chẳng mấy chốc đã ăn xong. Ngón tay cuối cùng biến mất trong miệng nó, chiếc nhẫn trên ngón tay bị nó thổi "phù" ra ngoài.
"A... Ê hết cả răng! Ghê quá à..."
Gấu bông bực bội phàn nàn, thấy Tô Úy không đáp lại thì lén lút đến gần xác chết kia. Ngay khi tay nó chạm vào chân của xác chết, đang định bẻ cái chân đó ra thì cơ thể của nó bỗng cứng đờ.
Tô Úy lạnh lùng nhắc nhở nó: "Đã bảo là chỉ ăn một cánh tay thôi mà. Ăn xong rồi thì vào trong đi. Cẩn thận bị phát hiện."
"Ai bảo vậy chứ? Tôi vẫn chưa no! Tôi muốn ăn tiếp! Đã nói là quanh đây trừ gã đồng đội kia của cậu ra thì không có ai khác mà. Nhưng cậu yên tâm, gã chết chắc rồi." Gấu bông cười lạnh, nói.
Tô Úy nghĩ đến hình xăm con mắt mình vừa nhìn thấy trên trán Chu Lệ, chứng minh gã đã bị đồng hóa, thậm chí là đã bị đưa vào phạm vi ảnh hưởng của đạo cụ rồi. Sau khi ông Giang chết, dân chúng phổ thông còn bị ác niệm tấn công, mất trí và trở nên cực kỳ ác độc chứ đừng nói là những người chơi đã quen nhìn thấy máu me và cái chết. Cái ác ẩn trong người chơi chỉ càng nhiều thêm như nước biển u tối, lạnh lẽo chứ nào có chuyện không có hay có ít được.
"Chắc tao cũng bị ảnh hưởng rồi." Tô Úy nói.
Cậu ta ý thức được cảm xúc của bản thân đã không được bình thường từ lúc nãy. Dường như có một cơn lửa giận không tên đang nhen nhóm trong mạch máu của mình, thôi thúc cậu ta phá hủy, giết chóc, đi làm những việc khiến bản thân thấy sung sướng.
Tô Úy hỏi gấu bông: "Mày có cảm nhận được không?"
"Có chứ! Tôi cảm nhận được á. Gấu bông trợn mắt trắng, cố gắng tranh thủ cho bản thân chút lợi ích: "Tôi vẫn không được ăn cái chân kia thật à? Dù sao anh ta cũng chết rồi mà.
"......"
"Tôi mà không ăn thì sẽ không có sức, đến cả cưa máy cũng chẳng cầm được. Lát nữa đánh nhau đừng có mà gọi tôi ra đấy."
Tô Úy im lặng một lúc, đang định nói gì đó thì đột nhiên cách đó không xa có một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Âm thanh cực kỳ to, cũng cực kỳ ngắn, Tô Úy còn chưa kịp phản ứng gì thì nó đã đột ngột dừng lại.
"Tiếng..."
Gấu bông vừa lên tiếng thì chợt khựng lại. Dưới lớp lông của một trong những bàn chân gấu của nó, một hình xăm con mắt màu xanh lam nhanh chóng mở rộng, có thứ gì đó đang cố gắng xông ra từ bên trong. Con gấu bông gầm lên đau đớn, đôi mắt cúc áo của nó lập tức phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ.
Tô Úy, người đã hòa làm một với nó, cũng cảm thấy đau đớn dữ dội. Tay trái của cậu ta trương phình lên, giống như một quả bóng bay đã nở đến giới hạn nhưng vẫn được bơm căng thêm, có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.
"Mày sao thế hả?!" Tô Úy hô lên, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
"Giết... Ăn... Thức ăn... Cho tôi hết đi! Ăn! Ăn! Ăn! Cho tôi ăn!"
"Mày tỉnh lại cho tao ngay!"
Con gấu bông đã mất trí và hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hiện giờ nó chỉ muốn giết người, chỉ muốn ăn thịt.
Tô Úy lập tức hiểu ra tiếng hét vừa rồi chắc chắn có gì đó không ổn. Nó như đang tiếp thêm sức mạnh cho con quỷ bên trong hình xăm, giúp chúng trưởng thành nhanh chóng rồi phá "kén" chui ra. Âm thanh đó phát ra từ hướng nhà thờ Tổ.
Thằng chó ngu Chu Lệ! Tốt nhất là anh hãy chết thật rồi! Tô Úy thầm mắng mỏ một câu, kìm nén cảm giác khó chịu lại. Trước khi bàn tay trái nổ tung, cậu ta giơ chiếc máy cưa lên chém mạnh vào cổ tay mình.
*
Mười phút trước, sau núi.
Phó Kỳ Đường và Cung Tử Quận tìm được phiến đá trong ảnh nhưng lại không hề thấy tung tích của nhóc Hướng Viễn.
"Cậu nhóc không đến đây thì có thể đi đâu được chứ?"
Phó Kỳ Đường bối rối, cúi đầu cẩn thận nhìn những ngọn cỏ dưới đất, cố gắng tìm kiếm dấu vết giẫm đạp, không ngờ lại nhìn thấy một giọt máu. Cách đó không xa lại có một giọt nữa, cứ vậy cho đến chỗ phía sau phiến đá.
Anh huých Cung Tử Quận. Hắn hơi nhướng mày, gật đầu với anh.
Phó Kỳ Đường hắng giọng, nói: "Ra đây đi."
Anh vừa dứt lời, một bóng đen đột nhiên nhảy ra từ sau phiến đá, mang theo nồng nặc mùi máu tanh, lao thẳng về phía Phó Kỳ Đường. Anh tránh né theo phản xạ tự nhiên, đồng thời giơ súng lên bắn. Một con dao quét bơ tỏa ánh sáng lạnh lẽo bay theo cùng viên đạn. Bóng đen lập tức ngã xuống đất, bất động.
"Không phải chứ? Chết rồi hả?" Lần đầu tiên Phó Kỳ Đường gặp phải một con quỷ dễ đánh như vậy, cứ thấy là lạ.
Tuy nhiên khi nhìn kỹ lại thì anh mới phát hiện ra dưới đất không phải quỷ, cũng không phải bóng đen xuất hiện trước cửa nhà nhóc Hướng Viễn đêm hôm trước mà một con chó cỏ đã chết từ lâu, mình đầy vết dao. Đó là con chó của nhóc Hướng Viễn. Giết nó hẳn là người đã đột nhập vào nhà nhóc Hướng Viễn. Kẻ đó vào nhà không tìm thấy nhóc Hướng Viễn nên giết luôn con chó để trút giận rồi mang xác con chó tới đây. Người này có vẻ biết nhiều về gia đình cậu nhóc, thậm chí còn biết cậu nhóc có thể sẽ trốn ở khu vực quanh phiến đá này.
Phó Kỳ Đường đang ngẫm nghĩ thì phía sau tảng đá xuất hiện một bóng người. Toàn thân người đó phủ đầy máu, tay còn cầm một con dao làm bếp. Vết máu màu nâu trên con dao đã chuyển sang trạng thái nửa rắn, đặc quánh và kinh tởm. Đó thế mà lại là bà nội của Phương Phương, cũng là bác gái mặt tròn hôm qua dẫn bọn họ tới nhà nhóc Hướng Viễn.
Bác gái mặt tròn hung ác nhìn chằm chằm hai người trước mặt, khàn giọng nói: "Mấy cậu à... Thằng súc sinh kia đâu?"
Vì đã giết con chó cỏ nên nửa bên mặt bà ấy bị nó cắn, thịt vẫn còn lủng lẳng trên mặt. Lúc bà ấy nói chuyện, miếng thịt lắc lư, cuối cùng rơi "bộp" xuống đất.
"Tôi đang hỏi hai cậu đấy! Thằng súc sinh kia đâu? Mấy người giấu nó ở chỗ nào hả?!"
Bác gái mặt tròn giận giữ gào thét, giơ con dao lên và lao về phía hai người.
"Này! Tay anh ta rớt rồi."
Một giọng nói ồm ồm vang lên, phát ra từ trong phần ngực của Tô Úy nhưng cậu ta chỉ nhướng mày rồi làm như chẳng nghe thấy gì mà tiếp tục bước đi.
Giọng nói đó lại vang lên: "Tôi nói là tay anh ta rớt ra rồi! Có nghe thấy không hả? Dù sao cũng đâu ai thèm đâu. Cậu quay lại nhặt về đi. Tôi muốn ăn! Này! Cậu có nghe tôi nói không hả? Tôi! Đói! Rồi! Tôi muốn ăn cơm! Giả vờ không nghe thấy là có ý gì hả? Tôi cảnh cáo cậu! Cậu đừng có mà quá đáng!"
Chữ cuối cùng vừa kết thúc, trên đầu Tô Úy "pặc" ra một đôi tai gấu màu nâu. Đôi tai bông xù và rất dễ thương nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, đây không phải tai gấu thật mà là tai gấu bông, giống chiếc bờm tai gấu, tai mèo mà mấy cô nữ sinh hay đeo trên tóp tóp.
"Cất đi!" Tô Úy dừng bước, tái mặt nói.
"Không! Cho ăn thì cất."
"Tao bảo mày cất đi!"
"Muốn ăn cơm!"
Tô Úy hít một hơi thật sâu rồi rút một con dao găm trong túi áo ra, đâm mạnh vào một bên tai gấu. Cậu ta ra đòn dứt khoát và tàn nhẫn, động tác nhanh chóng không chút do dự. Có điều tai gấu còn nhanh hơn cả tay Tô Úy, thoắt cái đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Đồ xỏ lá ba que! Cậu bảo là sẽ cho tôi ăn no bụng nhưng mà cậu không giữ lời! Biết vậy lúc đầu tôi đã ăn cậu sạch sành sanh rồi chứ không phải chỉ ăn mỗi cánh tay của cậu nữa." Giọng nói kia vang lên đầy phẫn nộ.
"Đừng có nói như kiểu khi ấy mày không nghĩ như vậy. Chỉ là năng lực không tới nên mới không làm được mà thôi!" Tô Úy cười lạnh.
Tô Úy cụp mắt xuống, hàng mi dài phủ bóng trên làn da trắng trẻo của cậu ta. Cậu ta mím môi giải thích: "Chúng ta đã bàn là trong phó bản này, tao mà không gọi thì mày tuyệt đối không được chui ra rồi."
"Nhưng mà bây giờ có ai đâu!" Chủ nhân giọng nói biện hộ. Khi nó phát hiện ra Tô Úy đang nhìn xác chết vừa rồi thì vội vàng bổ sung: "Người chết thì không được tính là con người. Đó là thức ăn! Cái gì tôi cũng nghe theo cậu. Cậu không cho tôi xuất hiện nên tôi cũng chỉ toàn trốn đi. Lần trước tôi đã nói là tôi rất ghét con búp bê kia rồi, giờ cậu lại vào chung phó bản với anh ta! Cậu quên là mình đã suýt bị nó phát hiện lúc ở trong khu vui chơi hay sao? Là tôi tự vất đuôi của mình đi để đánh lạc hướng mới khiến nó cho rằng mình dự cảm sai đấy! Tôi đã phải chịu tổn thương nặng nề như thế rồi, ăn thịt một người thì đã làm sao! Đã vậy đó còn là người chết nữa!" Nó càng nói càng tủi thân, như sắp khóc tới nơi rồi.
Những lời đó làm Tô Úy nhớ tới chuyện xảy ra ở phó bản vòng trước. Lúc ấy cậu ta đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc thì một con quỷ đột nhiên xuất hiện, không nói không rằng vồ lấy và cắn đứt dây an toàn của cậu ta, chiếc lưỡi dài đầy dãi thì quấn quanh cổ cậu ta. Tô Úy cho rằng mình xong rồi, giống như phó bản đầu tiên vậy. Nhưng bây giờ cậu ta đã chẳng còn tấm vé tàu thứ hai có thể cộng sinh với quỷ nữa rồi. Tô Úy run rẩy vì sợ hãi, thậm chí chẳng còn chút sức lực nào. Chứng kiến quỷ ngày càng tiến đến gần, Tô Úy không còn cách nào khác ngoài nghiến răng và tạm thời giao cơ thể của mình cho con gấu bông trú ngụ trong cơ thể. Tuy con gấu bông IQ thấp nhưng lại vô cùng bạo lực, nội trong một phút đã có thể giải quyết được con quỷ. Đến lúc Tô Úy lấy lại được quyền khống chế cơ thể và xuống khỏi tàu lượn siêu tốc thì đã bị Tống Minh Không nhìn chằm chằm.
......
"Biết rồi. Đừng khóc nữa."
Tô Úy sầm mặt, ủ rũ quay lại nhặt cánh tay bị rớt ra của thi thể kia lên. Đôi tai gấu lại xuất hiện cái "pặc". Tô Úy thở dài, nhắm mắt lại. Một lúc sau, phần gáy của Tô Úy phình ra, tóc bắt đầu xoăn tít và đổi màu, cuối cùng một mái đầu bồng bềnh màu nâu xuất hiện. Tiếp đó là vai, cánh tay và phần thân của nó. Sau mười mấy giây ngắn ngủi, một con... Không, nửa con gấu bông to đùng mọc ra từ sau lưng Tô Úy.
[56:???]
[18:Vãi chưởng!!! Vụ gì đây?! Ai lắp con gấu này vào lưng cậu ta vậy? Chờ chút... Trông con gấu này quen thế?]
[30:Con gấu đã giết cậu ta ở Thị trấn búp bê đó! Nhưng mà như này... Xem ra lúc con gấu nhặt được vé tàu, Tô Úy vẫn chưa chết. Thế nên tư cách người chơi của cậu ta vẫn chưa bị thay thế mà biến thành trạng thái cộng sinh.]
[27:Ờm... Trạng thái cộng sinh kiểu bị dính vào nhau này... Ghê quá đi à... Chẳng có tí mỹ quan nào cả.]
[01:Filter của tôi hỏng rồi. Không ngờ Tô Úy mày rậm mắt to lại phản rồi. Bảo sao lúc nãy Chu Lệ mắng cậu người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cạn lời.]
Con gấu bông vừa chui ra đã vội vàng nhấm nháp cánh tay kia, vừa ăn vừa lảm nhảm: "Chết bao lâu rồi không biết, sao chưa gì đã không còn tươi nữa vậy. Chua quá trời..."
Vụn xương và vụn thịt bay lả tả từ cái miệng đen ngòm, rơi xuống bãi cỏ bên cạnh, để lại vết đỏ sậm nhớp nháp. Con gấu bông ôm cánh tay nhai rau ráu, chẳng mấy chốc đã ăn xong. Ngón tay cuối cùng biến mất trong miệng nó, chiếc nhẫn trên ngón tay bị nó thổi "phù" ra ngoài.
"A... Ê hết cả răng! Ghê quá à..."
Gấu bông bực bội phàn nàn, thấy Tô Úy không đáp lại thì lén lút đến gần xác chết kia. Ngay khi tay nó chạm vào chân của xác chết, đang định bẻ cái chân đó ra thì cơ thể của nó bỗng cứng đờ.
Tô Úy lạnh lùng nhắc nhở nó: "Đã bảo là chỉ ăn một cánh tay thôi mà. Ăn xong rồi thì vào trong đi. Cẩn thận bị phát hiện."
"Ai bảo vậy chứ? Tôi vẫn chưa no! Tôi muốn ăn tiếp! Đã nói là quanh đây trừ gã đồng đội kia của cậu ra thì không có ai khác mà. Nhưng cậu yên tâm, gã chết chắc rồi." Gấu bông cười lạnh, nói.
Tô Úy nghĩ đến hình xăm con mắt mình vừa nhìn thấy trên trán Chu Lệ, chứng minh gã đã bị đồng hóa, thậm chí là đã bị đưa vào phạm vi ảnh hưởng của đạo cụ rồi. Sau khi ông Giang chết, dân chúng phổ thông còn bị ác niệm tấn công, mất trí và trở nên cực kỳ ác độc chứ đừng nói là những người chơi đã quen nhìn thấy máu me và cái chết. Cái ác ẩn trong người chơi chỉ càng nhiều thêm như nước biển u tối, lạnh lẽo chứ nào có chuyện không có hay có ít được.
"Chắc tao cũng bị ảnh hưởng rồi." Tô Úy nói.
Cậu ta ý thức được cảm xúc của bản thân đã không được bình thường từ lúc nãy. Dường như có một cơn lửa giận không tên đang nhen nhóm trong mạch máu của mình, thôi thúc cậu ta phá hủy, giết chóc, đi làm những việc khiến bản thân thấy sung sướng.
Tô Úy hỏi gấu bông: "Mày có cảm nhận được không?"
"Có chứ! Tôi cảm nhận được á. Gấu bông trợn mắt trắng, cố gắng tranh thủ cho bản thân chút lợi ích: "Tôi vẫn không được ăn cái chân kia thật à? Dù sao anh ta cũng chết rồi mà.
"......"
"Tôi mà không ăn thì sẽ không có sức, đến cả cưa máy cũng chẳng cầm được. Lát nữa đánh nhau đừng có mà gọi tôi ra đấy."
Tô Úy im lặng một lúc, đang định nói gì đó thì đột nhiên cách đó không xa có một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Âm thanh cực kỳ to, cũng cực kỳ ngắn, Tô Úy còn chưa kịp phản ứng gì thì nó đã đột ngột dừng lại.
"Tiếng..."
Gấu bông vừa lên tiếng thì chợt khựng lại. Dưới lớp lông của một trong những bàn chân gấu của nó, một hình xăm con mắt màu xanh lam nhanh chóng mở rộng, có thứ gì đó đang cố gắng xông ra từ bên trong. Con gấu bông gầm lên đau đớn, đôi mắt cúc áo của nó lập tức phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ.
Tô Úy, người đã hòa làm một với nó, cũng cảm thấy đau đớn dữ dội. Tay trái của cậu ta trương phình lên, giống như một quả bóng bay đã nở đến giới hạn nhưng vẫn được bơm căng thêm, có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.
"Mày sao thế hả?!" Tô Úy hô lên, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
"Giết... Ăn... Thức ăn... Cho tôi hết đi! Ăn! Ăn! Ăn! Cho tôi ăn!"
"Mày tỉnh lại cho tao ngay!"
Con gấu bông đã mất trí và hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hiện giờ nó chỉ muốn giết người, chỉ muốn ăn thịt.
Tô Úy lập tức hiểu ra tiếng hét vừa rồi chắc chắn có gì đó không ổn. Nó như đang tiếp thêm sức mạnh cho con quỷ bên trong hình xăm, giúp chúng trưởng thành nhanh chóng rồi phá "kén" chui ra. Âm thanh đó phát ra từ hướng nhà thờ Tổ.
Thằng chó ngu Chu Lệ! Tốt nhất là anh hãy chết thật rồi! Tô Úy thầm mắng mỏ một câu, kìm nén cảm giác khó chịu lại. Trước khi bàn tay trái nổ tung, cậu ta giơ chiếc máy cưa lên chém mạnh vào cổ tay mình.
*
Mười phút trước, sau núi.
Phó Kỳ Đường và Cung Tử Quận tìm được phiến đá trong ảnh nhưng lại không hề thấy tung tích của nhóc Hướng Viễn.
"Cậu nhóc không đến đây thì có thể đi đâu được chứ?"
Phó Kỳ Đường bối rối, cúi đầu cẩn thận nhìn những ngọn cỏ dưới đất, cố gắng tìm kiếm dấu vết giẫm đạp, không ngờ lại nhìn thấy một giọt máu. Cách đó không xa lại có một giọt nữa, cứ vậy cho đến chỗ phía sau phiến đá.
Anh huých Cung Tử Quận. Hắn hơi nhướng mày, gật đầu với anh.
Phó Kỳ Đường hắng giọng, nói: "Ra đây đi."
Anh vừa dứt lời, một bóng đen đột nhiên nhảy ra từ sau phiến đá, mang theo nồng nặc mùi máu tanh, lao thẳng về phía Phó Kỳ Đường. Anh tránh né theo phản xạ tự nhiên, đồng thời giơ súng lên bắn. Một con dao quét bơ tỏa ánh sáng lạnh lẽo bay theo cùng viên đạn. Bóng đen lập tức ngã xuống đất, bất động.
"Không phải chứ? Chết rồi hả?" Lần đầu tiên Phó Kỳ Đường gặp phải một con quỷ dễ đánh như vậy, cứ thấy là lạ.
Tuy nhiên khi nhìn kỹ lại thì anh mới phát hiện ra dưới đất không phải quỷ, cũng không phải bóng đen xuất hiện trước cửa nhà nhóc Hướng Viễn đêm hôm trước mà một con chó cỏ đã chết từ lâu, mình đầy vết dao. Đó là con chó của nhóc Hướng Viễn. Giết nó hẳn là người đã đột nhập vào nhà nhóc Hướng Viễn. Kẻ đó vào nhà không tìm thấy nhóc Hướng Viễn nên giết luôn con chó để trút giận rồi mang xác con chó tới đây. Người này có vẻ biết nhiều về gia đình cậu nhóc, thậm chí còn biết cậu nhóc có thể sẽ trốn ở khu vực quanh phiến đá này.
Phó Kỳ Đường đang ngẫm nghĩ thì phía sau tảng đá xuất hiện một bóng người. Toàn thân người đó phủ đầy máu, tay còn cầm một con dao làm bếp. Vết máu màu nâu trên con dao đã chuyển sang trạng thái nửa rắn, đặc quánh và kinh tởm. Đó thế mà lại là bà nội của Phương Phương, cũng là bác gái mặt tròn hôm qua dẫn bọn họ tới nhà nhóc Hướng Viễn.
Bác gái mặt tròn hung ác nhìn chằm chằm hai người trước mặt, khàn giọng nói: "Mấy cậu à... Thằng súc sinh kia đâu?"
Vì đã giết con chó cỏ nên nửa bên mặt bà ấy bị nó cắn, thịt vẫn còn lủng lẳng trên mặt. Lúc bà ấy nói chuyện, miếng thịt lắc lư, cuối cùng rơi "bộp" xuống đất.
"Tôi đang hỏi hai cậu đấy! Thằng súc sinh kia đâu? Mấy người giấu nó ở chỗ nào hả?!"
Bác gái mặt tròn giận giữ gào thét, giơ con dao lên và lao về phía hai người.