Hiệp Ước Chiếm Hữu
Chương 103: “Anh Yêu Em, Bà Xã Của Anh”
Khi Hoắc Thiếu Tiên còn đang mải suy nghĩ, thì lúc này có một cô phục vụ bước đến mang nước cho anh.
"Anh còn đau bao tử,đừng có uống rượu nữa.Em không thể chăm sóc cho anh mãi được".
Dáng vẻ Hoắc Thiếu Tiên kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt của cô gái.
"Mẫn Mẫn! Tại sao em lại xuất hiện ở đây?"
Trước mặt anh là một cô gái có một gương mặt xinh xắn,làn da trắng sáng đánh bật cả bộ đồ phục vụ mà cô đang mặc.Mái tóc được búi lên trong rất thanh lịch, đôi mắt thì lại mất điểm khi cô đã che bằng một cặp kính khá dày đặc.
Cô khẽ mỉm cười, liền đáp.
"Em đến đây là để viết bài.Hôm nay là đám cưới của thiếu gia Tịch Duy An.Chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để viết"
Mẫn Mẫn làm phát thanh viên của đài truyền hình, nhưng cũng vì luận văn sắp tới, mà hôm nay cô phải đích thân tự tay đến đây.Mục đích là giúp công việc của mình có bước tiến mới, thứ hai là cô cũng đang tò mò bạn thân của người đàn ông trước mặt cô quan trọng như thế nào, mà anh có thể bỏ mặc cô không về nhà mấy ngày nay.
Hoắc Thiếu Tiên chau mày, tỏ vẻ khó chịu.
"Em đi về đi, anh không thích em ở đây".
"Vì sao?" Ánh mắt Mẫn Mẫn có phần hụt hẫng nhìn anh."Có phải anh sợ bạn của anh nhìn thấy em, sẽ nghĩ rằng em là bạn gái của anh đúng không? Nhưng bây giờ em đã cải trang làm người phục vụ rồi, họ sẽ không nghi ngờ đâu".
Thái độ Hoắc Thiếu Tiên vẫn kiên quyết.
"Anh nói về là về.... Ở đây em gây chuyện,anh phải biết làm sao?"
"Được rồi! Tôi đi về là được chứ gì".
Mẫn Mẫn tức giận, bất chợt bật khóc rồi sau đó quay người chạy ra khỏi buổi tiệc.
Hoắc Thiếu Tiên dõi theo bóng lưng của cô,anh bất lực thở dài.
Không phải anh không muốn cô gặp những người bạn của mình, mà anh không thích bọn họ nhìn thấy cô liền nói ra nói vào.
******
Suốt buổi tiếp khách,Tịch Duy An miệng thì cười nhưng trong lòng thì luôn khó chịu,cứ nhìn tới nhìn lui.Sau khi thấy mọi người vẫn còn đang bận rộn, không hề để ý đến anh.Ngay lập tức,anh liền biện lý do đi vệ sinh,rồi đi thẳng đến phòng của cô dâu.
Chung Linh giờ đây cũng đã chuẩn bị xong, cô đang ngắm mình trong gương thì cánh cửa bất chợt mở ra.
Cô ngẩng đầu lên, một giây sau giựt mình.
"Duy An!" Cô chợt đứng lên,quay đầu lại nhìn anh " Tại sao anh lại vào đây?"
Tịch Duy An nhìn cô đến thất thần.Hôm nay người phụ nữ của anh,quả thật là xinh đẹp nhất trên thế giới này.
Ngày thường cô đã đẹp, bây giờ còn đẹp hơn.Cô luôn biết cách khiến anh say mê không lối thoát.
"Duy An! Anh không được vào đây, chúng ta chưa làm lễ mà" Chung Linh ngưỡng ngùng không ngừng nhắc nhở anh.
Vì trước khi hôn lễ diễn ra,Chung Linh đã được bà nội và mẹ chồng dặn dò không cho anh nhìn thấy cô trước khi hôn lễ diễn ra.Nếu không sẽ không được may mắn.Cô là người không am hiểu những chuyện này,cho nên người lớn nói gì thì cô nghe vậy.
Nhưng người đàn ông này....
Tịch Duy An bước thật nhanh đến trước mặt cô, giọng nói có phần căng thẳng..
"Nhưng anh lại nhớ em nữa rồi,anh sợ cô dâu của anh sẽ chạy trốn".
Anh nắm lấy tay cô đặt lên môi.
"Vợ của anh hôm nay thật là xinh đẹp".
Nghe xong Chung Linh liền bỉu môi,đẩy nhẹ anh ra.
"Vậy mà lúc trước,ai đó chê em không xinh đẹp, sẽ không bao giờ thích một người như em".
"Tên điên nào mà nói vậy? Vợ của anh là xinh đẹp nhất".
"Anh chứ còn ai"
Tịch Duy An bật cười,ngay sau đó anh đưa tay ôm lấy eo cô kéo về phía anh.
"Thời thế thay đổi mà em.Bây giờ cô gái đứng trước mặt của anh vừa xinh đẹp vừa quyến rũ như thế.Không giữ em bên mình, chẳng lẽ để cho thằng khác."
Nghe xong,Chung Linh lườm liếc anh, tức giận giậm chân tại chỗ.
"Anh nói như vậy là anh kết hôn với em là vì nhan sắc của em sao?"
"Chứ còn gì nữa,em mà xấu xí,anh nào dám cưới" Tịch Duy An không hiểu tại sao,anh rất thích chọc ghẹo cô gái này.
Chung Linh không nói gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tịch Duy An cười khẽ,anh quay người cô lại.Cả hai người đứng ôm nhau nhìn vào trong gương.
"Đàn ông bây giờ họ là như vậy, luôn yêu thích cái đẹp.Em không nhìn thấy em bây giờ xinh đẹp lắm sao."
Chung Linh nhìn cô trong gương.Anh nói cũng đúng, cô có một gương mặt không hẳn là xinh đẹp như những ngôi sao.Nhưng đứng bên cạnh anh, cô cảm thấy mình cũng không thua bất cứ người phụ nữ nào.Địa vị của cô giờ đây đã thay đổi, cô phải tập làm quen nhìn lên trên một chút.Cô bây giờ là vợ của Tịch Duy An là con dâu của nhà họ Tịch, không còn là một cô gái đơn thuần, không phải "Rày đây mai đó" Cô đã có một đại gia đình.
Nhưng bây giờ người mà cô muốn nhìn thấy nhất chính là mẹ ruột của cô.Không biết bây giờ bà ấy nhìn thấy thân phận của cô giờ đây đã khác phản ứng của bà ấy sẽ như thế nào? Bà ấy có một lần nữa trách mắng cô vì đã tranh giành vị trí mà đáng lẽ thuộc về con gái của bà ấy không?
Khi Chung Linh vẫn còn đang mải mê suy nghĩ về người mẹ của mình, lúc này bỗng một tiếng "tách" bất chợt vang lên.
Cô giựt mình, nhìn vào trong gương thì cô đã thấy Tịch Duy An đã giơ chiếc điện thoại của anh lên,nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp của cả hai người.
"Duy An....Anh sao...Uhmm" Chung Linh nghiên đầu, còn chưa kịp nói gì thì anh đã nhanh chóng hôn lên môi cô.
Một tiếng "tách" lại vang lên.
Một lát sau, cả hai buông nhau ra thì cũng đến lúc đến giờ làm lễ.
Khi nhìn thấy vết son trên môi đã bị Tịch Duy An làm trôi đi.Chung Linh bắt đầu cào nhàu.
"Anh thiệt tình, làm trôi hết son của người ta.Có cần hỗn mạnh đến vậy không?"
Nghe xong câu nói ấy, Tịch Duy An khẽ liếm môi,anh đứng phía sau nhẹ nhàng luồn tay ra ôm lấy eo cô.
"Nếu như hôm nay không phải là ngày kết hôn của chúng ta,anh nghĩ khi nãy không chỉ là một nụ hôn.Có khi bây giờ ai đó đã khiêu vũ với anh trên giường rồi đấy!"
Chung Linh chợt quay người lại,giơ tay ôm lấy cổ của anh,vui vẻ nói.
"Em biết anh thích em nhiều lắm.Nhưng dù sao cũng phải biết kiềm chế,em không muốn vừa mới về làm dâu.Bố mẹ của anh, lại nói em dại hư anh".
"Em làm như mình ngoan ngoãn lắm không bằng.Hư hay không, tối nay em sẽ biết".
Dứt lời,anh buông cô ra, nở một nụ cười thật đen tối rồi đi thẳng ra ngoài.
Chung Linh nhìn theo bóng lưng anh, cô hiểu những gì anh đang ám chỉ.Trong lòng cô đang gào thét thầm chửi anh, là tên đàn ông trong đầu chỉ biết suy nghĩ đến chuyện đó.
Cô biết bây giờ anh đã hoàn toàn lộ rõ vẻ mặt ham muốn của mình ở trước mặt cô, nhưng có cần phải nhắc đi nhắc lại cho cô biết không.Cô cảm thấy, có khi nào mình đồng ý cưới anh có phải là sớm quá hay không?
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng tiếp xúc với ai ngoài anh ra, thậm chí mùi vị yêu đương trai gái cô còn chưa nếm trải.Vậy mà giờ đây, cô phải về làm vợ của một người lớn tuổi hơn cô rất nhiều, lại còn có tính cách kỳ lạ.
Không được, đêm nay cô phải nghĩ cách nào đó để trút cho tên này say, để anh có thể buông tha cho cô đêm nay.
Giờ lành đã đến, hôn lễ cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Lễ cưới lần này, Tịch Duy An đều lấy màu trắng làm chủ đạo.Khung cảnh ngoài trời mang theo một bầu không khí ấm áp.Mọi người cũng đã ngồi vào chỗ.
Một tiếng chuông vang lên.
Tịch Duy An đứng trên bục lễ đường,hai tay chấp lại, dáng vẻ hồi hộp cùng với đôi mắt hướng về cổng hoa lớn,nơi đó sắp xuất hiện nữ thần của anh.
Tịch Duy An cảm thấy hôm nay quả thật là một ngày rất dài, từng giây từng phút trôi qua nó luôn khiến anh lo lắng.Mặc dù cô đã thuộc về anh từ rất lâu,nhưng một ngày mà anh chưa công khai cô trước mặt tất cả mọi người, cô là vợ của anh.Thì trong lòng anh chưa thể nào yên tâm được.
Tiếng vỗ tay bất chợt vang lên, khiến Tịch Duy An phải giật mình.Những suy nghĩ trong đầu cũng nhanh chóng tan biến.
Khi anh ngước mắt lên, một bóng dáng xinh đẹp đã xuất hiện.Giây phút anh chờ đợi mấy năm qua, cuối cùng nó cũng đã đến.
Chung Linh đang mặc một chiếc váy cưới, mà đích thân Tịch Duy An qua tận bên Ý thiết kế riêng dành tặng cho cô.Khi anh đưa chiếc váy cho Chung Linh, cô cũng khá bất ngờ.Cũng bởi vì trước đó cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ kết hôn với Tịch Đình Kiên,cho nên việc thử váy cưới cô chỉ làm qua loa.Thêm vào đó,dạo gần đây cô sụt cân khá trầm trọng,bẩm sinh cô có ăn nhiều cũng chả mập nổi.Nên cô thử biết bao nhiêu váy cưới cũng đều không vừa.Nhưng không hiểu tại sao,khi mặc chiếc váy mà anh đã mua cho cô thì nó dường như đã thiết kế dành riêng cho cô.
Váy cưới không quá cầu kỳ nhưng lại thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.Có một điều, chiếc váy cưới này lại khá "Kín cổng cao tường", không để lộ một chút da thịt của cô dâu ra ngoài.Nhưng mà điều đó cũng không làm giảm bớt được sự xinh đẹp của cô, gương mặt rạng rỡ của cô đã hoàn toàn thu hút rất nhiều cặp mắt của mọi người, đặc biệt là phái nam,họ đã trầm trồ khi biết cô dâu nhỏ tuổi hơn chú rể rất nhiều.
Ban đầu đã có người đoán rằng,cô dâu chắc phải là một cô gái xinh đẹp và gợi cảm lắm, nên mới làm cho thiếu gia nhà họ Tịch say mê khiến anh ta từ một người không thích cuộc sống hôn nhân giờ đây đã bị trói buộc bởi một người con gái.
Chung Linh cầm bó hoa, đi từng bước từng bước đến bên cạnh anh.Vì cô không có người thân nào, nên cô chọn cách tự mình đi trên con đường,để mở ra cánh cửa hạnh phúc tương lai.Nhưng cô không biết rằng, ở một nơi nào đó cũng có đôi mắt dõi theo cô.
Là Tôn Hạ.
Gia đình bà hôm nay cũng được mời.Nhưng vì chuyện của Thẩm Tư Niệm, không một ai đến dự.Thẩm Tuấn cũng vì tức giận mà đã bỏ đi ngay sau cuộc nói chuyện vừa kết thúc.Chỉ có bà là người duy nhất đến đây, ngoài mặt không muốn hai nhà chỉ vì chuyện của Đình Kiên và Tư Niệm mà trở mặt nhau.Nhưng mục đích chính bà đến đây, là muốn chứng kiến lễ kết hôn của Chung Linh.
Bà đã là mẹ không ra gì rồi, chẳng lẽ khi con gái kết hôn.Bà không thể có một lời chúc phúc đàng hoàng cho con bé sao.
Chung Linh con gái của bà, hôm nay thật sự rất xinh đẹp.Bà vẫn nhớ lúc nhỏ, cô cũng mặc chiếc váy màu trắng giống như vậy luôn luôn bám lấy bà mỗi khi bà về thăm cô.Có thể bây giờ cô rất ghét người mẹ này,nhưng tình cảm lúc nhỏ mà cô dành cho bà, người làm mẹ như bà sẽ không bao giờ quên.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.Nhất định sẽ có một ngày gần nhất, bà sẽ nói với tất cả mọi người quan hệ của cô và bà.Cho dù Thẩm Nhạc Khâm khi biết sự thật, có trừng phạt bà ra sao bà cũng can tâm.Điều cần thiết bây giờ,Chung Linh của bà sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mà không lo lắng chuyện gì nữa.
Tịch Duy An nhìn cô, thì lập tức trong đầu anh hình ảnh một cô bé co ro nằm bơ vơ trên một con đường bỗng xuất hiện.Khi đó cô bé nửa tỉnh nửa mơ, miệng thì cứ liên tục gọi bố.Anh nhìn thấy vừa thương vừa xót,cho nên đã nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.
Cũng giống như anh,Chung Linh cũng đang nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy anh lần đầu tiên trong bệnh viện.Đối với một cô bé sáu tuổi,lần đầu tiên cô nhìn thấy một người con trai có một diện mạo tuấn tú, lại còn mang theo một nụ cười ấm áp.Đương nhiên cô có sự yêu thích dành cho anh.
Anh ở bên cạnh cô nhiều ngày,cho đến khi cô xuất viện.Anh đã tặng cho cô một sợi dây chuyền, còn cô thì hứa lớn lên sẽ tìm gặp lại anh.Khi đó cô còn nhỏ, nhưng hiểu được những gì mình nên nói.
Cô nói với anh rằng: "Hãy đợi em lớn lên,đừng vội lấy vợ.Nhất định sau này em sẽ trở thành vợ của anh".
Quả thật trong lòng cô cũng hi vọng anh đừng nhớ cô là cô bé năm xưa.Lỡ như anh nhớ lời hứa năm xưa, rồi ngày nào cũng mang ra chọc ghẹo cô.Bây giờ anh chưa nhớ, mà đã liên tục mang cô ra làm trò đùa thì chuyện này anh dễ gì mà bỏ qua.
Tịch Duy An bước vài bước, rồi anh nhẹ nhàng đưa tay ra.
"Cuối cùng anh cũng cưới được em làm vợ".
Chung Linh mỉm cười, khẽ nắm lấy tay anh.Cùng anh tiến vào lễ đường.
Khoảnh khắc hai người trao lời thề nguyện cho nhau.Tịch Duy An liền rút ra một tờ giấy mà anh đã để sẵn trong túi.
Anh nhìn cô cười nói.
"Xin lỗi! Anh sợ mình quên nên đã ghi chép vào đây".
Một câu nói của anh khiến cho tất cả mọi người phá lên cười lớn.
Bà nội ở phía dưới cũng không ngờ đứa cháu trai của bà thường ngày lạnh lùng kiêu ngạo như thế, cũng có lúc đáng yêu như vậy sao?
Lục Diệp Bằng thấy vậy khẽ nhếch môi.
"Không thể hiểu nổi.Anh ta có cần làm lố đến như vậy không?"
"Để tôi xem khi anh gặp được người mình yêu có biểu hiện như anh ta không? Hay là còn làm lố hơn nữa" Mục đích Hoắc Thiếu Tiên đứng bên cạnh Lục Diệp Bằng, là muốn xem tên này độc miệng như thế nào.Anh thật mong người con gái của Lục Diệp Bằng hãy mau mau xuất hiện đi, để xem đến lúc đó tên này sẽ lật mặt như thế nào.
Tịch Duy An bắt đầu nhìn vào tờ giấy đọc lớn.
"Tôi là Tịch Duy An! Hôm nay có lẽ là một ngày tôi hạnh phúc nhất từ khi tôi sinh ra cho đến bây giờ.Vì ngày hôm nay,người quan trọng trong cuộc đời tôi đã xuất hiện.
Anh nhìn cô, một giây sau liền đột ngột xé đi tấm giấy.Sau đó khẩn trương nói những lời mà anh đã giấu kín tận trong đáy lòng của mình từ rất lâu.
“Em à! Anh không biết sẽ đi cùng em trong bao lâu.Nhưng anh hi vọng chúng ta sẽ mãi mãi là người quan trọng của đối phương.Mỗi buổi sáng anh muốn mở mắt ra là được nhìn thấy em đầu tiên,tối đến sẽ được em chúc ngủ ngon. Anh xin hứa,sẽ không bao giờ bỏ rơi em,sẽ không phản bội tình yêu của chúng ta....Anh yêu em,bà xã của anh”
Câu nói cuối cùng của anh khiến cho Chung Linh sững sốt,tay ôm miệng, hai mắt mở to tràn đầy kinh ngạc.
Anh vừa nói gì cơ? Anh nói anh yêu cô sao?
Cô có đang nằm mơ không?
Tịch Duy An biết cô đang rất bất ngờ về lời nói của anh.Anh liền nở một nụ cười tràn ngập ánh nắng,hai tay ôm lấy mặt cô lập lại một lần nữa.
"Em không nghe lầm đâu.Anh yêu em....Anh yêu em, anh yêu vợ của anh".
Ngay sau đó,anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chính là một chiếc nhẫn kim cương.
Khi Chung Linh vẫn còn chưa hoàng hôn thì bỗng nhiên cô cảm thấy tay mình lạnh lạnh.Cúi đầu xuống thì đã thấy chiếc nhẫn kim cương đã được anh đeo vào ngón áp út của cô.
"Anh còn đau bao tử,đừng có uống rượu nữa.Em không thể chăm sóc cho anh mãi được".
Dáng vẻ Hoắc Thiếu Tiên kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt của cô gái.
"Mẫn Mẫn! Tại sao em lại xuất hiện ở đây?"
Trước mặt anh là một cô gái có một gương mặt xinh xắn,làn da trắng sáng đánh bật cả bộ đồ phục vụ mà cô đang mặc.Mái tóc được búi lên trong rất thanh lịch, đôi mắt thì lại mất điểm khi cô đã che bằng một cặp kính khá dày đặc.
Cô khẽ mỉm cười, liền đáp.
"Em đến đây là để viết bài.Hôm nay là đám cưới của thiếu gia Tịch Duy An.Chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để viết"
Mẫn Mẫn làm phát thanh viên của đài truyền hình, nhưng cũng vì luận văn sắp tới, mà hôm nay cô phải đích thân tự tay đến đây.Mục đích là giúp công việc của mình có bước tiến mới, thứ hai là cô cũng đang tò mò bạn thân của người đàn ông trước mặt cô quan trọng như thế nào, mà anh có thể bỏ mặc cô không về nhà mấy ngày nay.
Hoắc Thiếu Tiên chau mày, tỏ vẻ khó chịu.
"Em đi về đi, anh không thích em ở đây".
"Vì sao?" Ánh mắt Mẫn Mẫn có phần hụt hẫng nhìn anh."Có phải anh sợ bạn của anh nhìn thấy em, sẽ nghĩ rằng em là bạn gái của anh đúng không? Nhưng bây giờ em đã cải trang làm người phục vụ rồi, họ sẽ không nghi ngờ đâu".
Thái độ Hoắc Thiếu Tiên vẫn kiên quyết.
"Anh nói về là về.... Ở đây em gây chuyện,anh phải biết làm sao?"
"Được rồi! Tôi đi về là được chứ gì".
Mẫn Mẫn tức giận, bất chợt bật khóc rồi sau đó quay người chạy ra khỏi buổi tiệc.
Hoắc Thiếu Tiên dõi theo bóng lưng của cô,anh bất lực thở dài.
Không phải anh không muốn cô gặp những người bạn của mình, mà anh không thích bọn họ nhìn thấy cô liền nói ra nói vào.
******
Suốt buổi tiếp khách,Tịch Duy An miệng thì cười nhưng trong lòng thì luôn khó chịu,cứ nhìn tới nhìn lui.Sau khi thấy mọi người vẫn còn đang bận rộn, không hề để ý đến anh.Ngay lập tức,anh liền biện lý do đi vệ sinh,rồi đi thẳng đến phòng của cô dâu.
Chung Linh giờ đây cũng đã chuẩn bị xong, cô đang ngắm mình trong gương thì cánh cửa bất chợt mở ra.
Cô ngẩng đầu lên, một giây sau giựt mình.
"Duy An!" Cô chợt đứng lên,quay đầu lại nhìn anh " Tại sao anh lại vào đây?"
Tịch Duy An nhìn cô đến thất thần.Hôm nay người phụ nữ của anh,quả thật là xinh đẹp nhất trên thế giới này.
Ngày thường cô đã đẹp, bây giờ còn đẹp hơn.Cô luôn biết cách khiến anh say mê không lối thoát.
"Duy An! Anh không được vào đây, chúng ta chưa làm lễ mà" Chung Linh ngưỡng ngùng không ngừng nhắc nhở anh.
Vì trước khi hôn lễ diễn ra,Chung Linh đã được bà nội và mẹ chồng dặn dò không cho anh nhìn thấy cô trước khi hôn lễ diễn ra.Nếu không sẽ không được may mắn.Cô là người không am hiểu những chuyện này,cho nên người lớn nói gì thì cô nghe vậy.
Nhưng người đàn ông này....
Tịch Duy An bước thật nhanh đến trước mặt cô, giọng nói có phần căng thẳng..
"Nhưng anh lại nhớ em nữa rồi,anh sợ cô dâu của anh sẽ chạy trốn".
Anh nắm lấy tay cô đặt lên môi.
"Vợ của anh hôm nay thật là xinh đẹp".
Nghe xong Chung Linh liền bỉu môi,đẩy nhẹ anh ra.
"Vậy mà lúc trước,ai đó chê em không xinh đẹp, sẽ không bao giờ thích một người như em".
"Tên điên nào mà nói vậy? Vợ của anh là xinh đẹp nhất".
"Anh chứ còn ai"
Tịch Duy An bật cười,ngay sau đó anh đưa tay ôm lấy eo cô kéo về phía anh.
"Thời thế thay đổi mà em.Bây giờ cô gái đứng trước mặt của anh vừa xinh đẹp vừa quyến rũ như thế.Không giữ em bên mình, chẳng lẽ để cho thằng khác."
Nghe xong,Chung Linh lườm liếc anh, tức giận giậm chân tại chỗ.
"Anh nói như vậy là anh kết hôn với em là vì nhan sắc của em sao?"
"Chứ còn gì nữa,em mà xấu xí,anh nào dám cưới" Tịch Duy An không hiểu tại sao,anh rất thích chọc ghẹo cô gái này.
Chung Linh không nói gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tịch Duy An cười khẽ,anh quay người cô lại.Cả hai người đứng ôm nhau nhìn vào trong gương.
"Đàn ông bây giờ họ là như vậy, luôn yêu thích cái đẹp.Em không nhìn thấy em bây giờ xinh đẹp lắm sao."
Chung Linh nhìn cô trong gương.Anh nói cũng đúng, cô có một gương mặt không hẳn là xinh đẹp như những ngôi sao.Nhưng đứng bên cạnh anh, cô cảm thấy mình cũng không thua bất cứ người phụ nữ nào.Địa vị của cô giờ đây đã thay đổi, cô phải tập làm quen nhìn lên trên một chút.Cô bây giờ là vợ của Tịch Duy An là con dâu của nhà họ Tịch, không còn là một cô gái đơn thuần, không phải "Rày đây mai đó" Cô đã có một đại gia đình.
Nhưng bây giờ người mà cô muốn nhìn thấy nhất chính là mẹ ruột của cô.Không biết bây giờ bà ấy nhìn thấy thân phận của cô giờ đây đã khác phản ứng của bà ấy sẽ như thế nào? Bà ấy có một lần nữa trách mắng cô vì đã tranh giành vị trí mà đáng lẽ thuộc về con gái của bà ấy không?
Khi Chung Linh vẫn còn đang mải mê suy nghĩ về người mẹ của mình, lúc này bỗng một tiếng "tách" bất chợt vang lên.
Cô giựt mình, nhìn vào trong gương thì cô đã thấy Tịch Duy An đã giơ chiếc điện thoại của anh lên,nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp của cả hai người.
"Duy An....Anh sao...Uhmm" Chung Linh nghiên đầu, còn chưa kịp nói gì thì anh đã nhanh chóng hôn lên môi cô.
Một tiếng "tách" lại vang lên.
Một lát sau, cả hai buông nhau ra thì cũng đến lúc đến giờ làm lễ.
Khi nhìn thấy vết son trên môi đã bị Tịch Duy An làm trôi đi.Chung Linh bắt đầu cào nhàu.
"Anh thiệt tình, làm trôi hết son của người ta.Có cần hỗn mạnh đến vậy không?"
Nghe xong câu nói ấy, Tịch Duy An khẽ liếm môi,anh đứng phía sau nhẹ nhàng luồn tay ra ôm lấy eo cô.
"Nếu như hôm nay không phải là ngày kết hôn của chúng ta,anh nghĩ khi nãy không chỉ là một nụ hôn.Có khi bây giờ ai đó đã khiêu vũ với anh trên giường rồi đấy!"
Chung Linh chợt quay người lại,giơ tay ôm lấy cổ của anh,vui vẻ nói.
"Em biết anh thích em nhiều lắm.Nhưng dù sao cũng phải biết kiềm chế,em không muốn vừa mới về làm dâu.Bố mẹ của anh, lại nói em dại hư anh".
"Em làm như mình ngoan ngoãn lắm không bằng.Hư hay không, tối nay em sẽ biết".
Dứt lời,anh buông cô ra, nở một nụ cười thật đen tối rồi đi thẳng ra ngoài.
Chung Linh nhìn theo bóng lưng anh, cô hiểu những gì anh đang ám chỉ.Trong lòng cô đang gào thét thầm chửi anh, là tên đàn ông trong đầu chỉ biết suy nghĩ đến chuyện đó.
Cô biết bây giờ anh đã hoàn toàn lộ rõ vẻ mặt ham muốn của mình ở trước mặt cô, nhưng có cần phải nhắc đi nhắc lại cho cô biết không.Cô cảm thấy, có khi nào mình đồng ý cưới anh có phải là sớm quá hay không?
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng tiếp xúc với ai ngoài anh ra, thậm chí mùi vị yêu đương trai gái cô còn chưa nếm trải.Vậy mà giờ đây, cô phải về làm vợ của một người lớn tuổi hơn cô rất nhiều, lại còn có tính cách kỳ lạ.
Không được, đêm nay cô phải nghĩ cách nào đó để trút cho tên này say, để anh có thể buông tha cho cô đêm nay.
Giờ lành đã đến, hôn lễ cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Lễ cưới lần này, Tịch Duy An đều lấy màu trắng làm chủ đạo.Khung cảnh ngoài trời mang theo một bầu không khí ấm áp.Mọi người cũng đã ngồi vào chỗ.
Một tiếng chuông vang lên.
Tịch Duy An đứng trên bục lễ đường,hai tay chấp lại, dáng vẻ hồi hộp cùng với đôi mắt hướng về cổng hoa lớn,nơi đó sắp xuất hiện nữ thần của anh.
Tịch Duy An cảm thấy hôm nay quả thật là một ngày rất dài, từng giây từng phút trôi qua nó luôn khiến anh lo lắng.Mặc dù cô đã thuộc về anh từ rất lâu,nhưng một ngày mà anh chưa công khai cô trước mặt tất cả mọi người, cô là vợ của anh.Thì trong lòng anh chưa thể nào yên tâm được.
Tiếng vỗ tay bất chợt vang lên, khiến Tịch Duy An phải giật mình.Những suy nghĩ trong đầu cũng nhanh chóng tan biến.
Khi anh ngước mắt lên, một bóng dáng xinh đẹp đã xuất hiện.Giây phút anh chờ đợi mấy năm qua, cuối cùng nó cũng đã đến.
Chung Linh đang mặc một chiếc váy cưới, mà đích thân Tịch Duy An qua tận bên Ý thiết kế riêng dành tặng cho cô.Khi anh đưa chiếc váy cho Chung Linh, cô cũng khá bất ngờ.Cũng bởi vì trước đó cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ kết hôn với Tịch Đình Kiên,cho nên việc thử váy cưới cô chỉ làm qua loa.Thêm vào đó,dạo gần đây cô sụt cân khá trầm trọng,bẩm sinh cô có ăn nhiều cũng chả mập nổi.Nên cô thử biết bao nhiêu váy cưới cũng đều không vừa.Nhưng không hiểu tại sao,khi mặc chiếc váy mà anh đã mua cho cô thì nó dường như đã thiết kế dành riêng cho cô.
Váy cưới không quá cầu kỳ nhưng lại thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.Có một điều, chiếc váy cưới này lại khá "Kín cổng cao tường", không để lộ một chút da thịt của cô dâu ra ngoài.Nhưng mà điều đó cũng không làm giảm bớt được sự xinh đẹp của cô, gương mặt rạng rỡ của cô đã hoàn toàn thu hút rất nhiều cặp mắt của mọi người, đặc biệt là phái nam,họ đã trầm trồ khi biết cô dâu nhỏ tuổi hơn chú rể rất nhiều.
Ban đầu đã có người đoán rằng,cô dâu chắc phải là một cô gái xinh đẹp và gợi cảm lắm, nên mới làm cho thiếu gia nhà họ Tịch say mê khiến anh ta từ một người không thích cuộc sống hôn nhân giờ đây đã bị trói buộc bởi một người con gái.
Chung Linh cầm bó hoa, đi từng bước từng bước đến bên cạnh anh.Vì cô không có người thân nào, nên cô chọn cách tự mình đi trên con đường,để mở ra cánh cửa hạnh phúc tương lai.Nhưng cô không biết rằng, ở một nơi nào đó cũng có đôi mắt dõi theo cô.
Là Tôn Hạ.
Gia đình bà hôm nay cũng được mời.Nhưng vì chuyện của Thẩm Tư Niệm, không một ai đến dự.Thẩm Tuấn cũng vì tức giận mà đã bỏ đi ngay sau cuộc nói chuyện vừa kết thúc.Chỉ có bà là người duy nhất đến đây, ngoài mặt không muốn hai nhà chỉ vì chuyện của Đình Kiên và Tư Niệm mà trở mặt nhau.Nhưng mục đích chính bà đến đây, là muốn chứng kiến lễ kết hôn của Chung Linh.
Bà đã là mẹ không ra gì rồi, chẳng lẽ khi con gái kết hôn.Bà không thể có một lời chúc phúc đàng hoàng cho con bé sao.
Chung Linh con gái của bà, hôm nay thật sự rất xinh đẹp.Bà vẫn nhớ lúc nhỏ, cô cũng mặc chiếc váy màu trắng giống như vậy luôn luôn bám lấy bà mỗi khi bà về thăm cô.Có thể bây giờ cô rất ghét người mẹ này,nhưng tình cảm lúc nhỏ mà cô dành cho bà, người làm mẹ như bà sẽ không bao giờ quên.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.Nhất định sẽ có một ngày gần nhất, bà sẽ nói với tất cả mọi người quan hệ của cô và bà.Cho dù Thẩm Nhạc Khâm khi biết sự thật, có trừng phạt bà ra sao bà cũng can tâm.Điều cần thiết bây giờ,Chung Linh của bà sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mà không lo lắng chuyện gì nữa.
Tịch Duy An nhìn cô, thì lập tức trong đầu anh hình ảnh một cô bé co ro nằm bơ vơ trên một con đường bỗng xuất hiện.Khi đó cô bé nửa tỉnh nửa mơ, miệng thì cứ liên tục gọi bố.Anh nhìn thấy vừa thương vừa xót,cho nên đã nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.
Cũng giống như anh,Chung Linh cũng đang nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy anh lần đầu tiên trong bệnh viện.Đối với một cô bé sáu tuổi,lần đầu tiên cô nhìn thấy một người con trai có một diện mạo tuấn tú, lại còn mang theo một nụ cười ấm áp.Đương nhiên cô có sự yêu thích dành cho anh.
Anh ở bên cạnh cô nhiều ngày,cho đến khi cô xuất viện.Anh đã tặng cho cô một sợi dây chuyền, còn cô thì hứa lớn lên sẽ tìm gặp lại anh.Khi đó cô còn nhỏ, nhưng hiểu được những gì mình nên nói.
Cô nói với anh rằng: "Hãy đợi em lớn lên,đừng vội lấy vợ.Nhất định sau này em sẽ trở thành vợ của anh".
Quả thật trong lòng cô cũng hi vọng anh đừng nhớ cô là cô bé năm xưa.Lỡ như anh nhớ lời hứa năm xưa, rồi ngày nào cũng mang ra chọc ghẹo cô.Bây giờ anh chưa nhớ, mà đã liên tục mang cô ra làm trò đùa thì chuyện này anh dễ gì mà bỏ qua.
Tịch Duy An bước vài bước, rồi anh nhẹ nhàng đưa tay ra.
"Cuối cùng anh cũng cưới được em làm vợ".
Chung Linh mỉm cười, khẽ nắm lấy tay anh.Cùng anh tiến vào lễ đường.
Khoảnh khắc hai người trao lời thề nguyện cho nhau.Tịch Duy An liền rút ra một tờ giấy mà anh đã để sẵn trong túi.
Anh nhìn cô cười nói.
"Xin lỗi! Anh sợ mình quên nên đã ghi chép vào đây".
Một câu nói của anh khiến cho tất cả mọi người phá lên cười lớn.
Bà nội ở phía dưới cũng không ngờ đứa cháu trai của bà thường ngày lạnh lùng kiêu ngạo như thế, cũng có lúc đáng yêu như vậy sao?
Lục Diệp Bằng thấy vậy khẽ nhếch môi.
"Không thể hiểu nổi.Anh ta có cần làm lố đến như vậy không?"
"Để tôi xem khi anh gặp được người mình yêu có biểu hiện như anh ta không? Hay là còn làm lố hơn nữa" Mục đích Hoắc Thiếu Tiên đứng bên cạnh Lục Diệp Bằng, là muốn xem tên này độc miệng như thế nào.Anh thật mong người con gái của Lục Diệp Bằng hãy mau mau xuất hiện đi, để xem đến lúc đó tên này sẽ lật mặt như thế nào.
Tịch Duy An bắt đầu nhìn vào tờ giấy đọc lớn.
"Tôi là Tịch Duy An! Hôm nay có lẽ là một ngày tôi hạnh phúc nhất từ khi tôi sinh ra cho đến bây giờ.Vì ngày hôm nay,người quan trọng trong cuộc đời tôi đã xuất hiện.
Anh nhìn cô, một giây sau liền đột ngột xé đi tấm giấy.Sau đó khẩn trương nói những lời mà anh đã giấu kín tận trong đáy lòng của mình từ rất lâu.
“Em à! Anh không biết sẽ đi cùng em trong bao lâu.Nhưng anh hi vọng chúng ta sẽ mãi mãi là người quan trọng của đối phương.Mỗi buổi sáng anh muốn mở mắt ra là được nhìn thấy em đầu tiên,tối đến sẽ được em chúc ngủ ngon. Anh xin hứa,sẽ không bao giờ bỏ rơi em,sẽ không phản bội tình yêu của chúng ta....Anh yêu em,bà xã của anh”
Câu nói cuối cùng của anh khiến cho Chung Linh sững sốt,tay ôm miệng, hai mắt mở to tràn đầy kinh ngạc.
Anh vừa nói gì cơ? Anh nói anh yêu cô sao?
Cô có đang nằm mơ không?
Tịch Duy An biết cô đang rất bất ngờ về lời nói của anh.Anh liền nở một nụ cười tràn ngập ánh nắng,hai tay ôm lấy mặt cô lập lại một lần nữa.
"Em không nghe lầm đâu.Anh yêu em....Anh yêu em, anh yêu vợ của anh".
Ngay sau đó,anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chính là một chiếc nhẫn kim cương.
Khi Chung Linh vẫn còn chưa hoàng hôn thì bỗng nhiên cô cảm thấy tay mình lạnh lạnh.Cúi đầu xuống thì đã thấy chiếc nhẫn kim cương đã được anh đeo vào ngón áp út của cô.