Hiệp Ước Chiếm Hữu
Chương 77: Giai Ý Bị Thương
Sắc mặt Chung Linh run lên,cố tỏ ra bình tĩnh bước đến trước mặt Giai Ý, cô nghiêm túc nhìn con gái,sau đó cất giọng hỏi.
"Con là vì chuyện này mà đánh nhau sao?"
"Mẹ ơi!" Giai Ý thừa hiểu với nét mặt cùng với dáng vẻ này của mẹ mình bây giờ.Thì biết chắc chắn trong lòng của mẹ đang rất tức giận về mình rất nhiều.
Chung Linh nhìn Giai Ý rất lâu, một lúc sau liền xoay người lại, bất chợt buông một câu.
"Con đã hứa gì với mẹ.... Chuyện này con tự gây ra, thì con hãy tự mình giải quyết."
Dứt lời, cô mặc kệ mọi người đang nhìn mình.Bước thẳng ra ngoài không chút do dự.
Mọi người cảm thấy ngạc nhiên khi thấy hành động này của cô.Nhưng chỉ có Giai Ý là cuốn rít nhảy ra khỏi người Tịch Duy An, vội vã đuổi theo cô, vừa không ngừng bật khóc.
Tịch Duy An và Triệu Duy Ngọc cùng với bà nội cũng đuổi theo hai người ra ngoài .
Giai Ý mang chân đất,chạy theo Chung Linh không ngừng khóc lớn gọi cô.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi...đừng có giận Giai Ý,con sẽ không tái phạm nữa...Con sẽ đi xin lỗi Mẫn Nhi.... Mẹ đừng giận con".
"Đừng có đi theo mẹ.... Lần này con khiến mẹ thất vọng lắm,con có biết không?" Chung Linh vẫn không hề quay đầu lại nhìn con gái."Con gái.....! Con sao vậy....Mau tỉnh lại đi.... Hãy mở mắt ra nhìn bổ". Giọng nói
anh run rẩy đầy sợ hãi, gương mặt từ lạnh lùng bây giờ đã chuyển sang hốt hoảng.
Anh có cảm giác chưa bao giờ anh lại sợ chết vía đến như vậy!
Hình ảnh đập vào mắt khiến cô điếng người tại chỗ.
Mặc dù anh đã kịp thời đỡ lấy Giai Ý, nhưng do cú ngã khi nãy khá mạnh.Làm cho trán của cô bé lúc này không ngừng chảy ra rất nhiều máu.
Chung Linh hoàn toàn chết sững, bước chân cũng không hiểu vì sao lại nặng nề khiến cô không thể chạy đến bên Giai Ý ngay lúc này.
Còn Tịch Duy An,anh ôm chặt lấy Giai Ý lập tức đứng lên,không ngừng gọi tên con bé.Hấp tấp đến nỗi không hề nhìn đến một ai,chạy thẳng ra ngoài.
Khi Tịch Duy An ôm Giai Ý vượt qua người,Chung Linh thì lúc này cô mới thật sự hoàng hồn trở lại, ngay sau đó cô cũng vội vã chạy theo anh.
Cảnh tượng khi Giai Ý ngã xuống, cũng đã làm cho Triệu Duy Ngọc và bà nội hoảng sợ.Không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như thế này.Hồi lâu sau,hai người giải quyết mọi chuyện ở trường xong,rồi liền lập tức cũng đi đến bệnh viện ngay.
Tốc độ lái xe của Tịch Duy An phải nói rất nhanh.Chỉ chưa đầy mười phút anh đã đưa Giai Ý đến bệnh viện,khi bên ngoài lúc này còn lại là giờ cao điểm
Giai Ý trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức.
Trên đường đến bệnh viện,Chung Linh luôn tự dằn vặt bản thân.Tại sao cô lại có thể nóng giận và trách móc con gái như thế?Lúc này, cô đang định ra ngoài chiếc băng ghế đá ngoài sân vườn ngồi.Chủ yếu cô muốn mình bình tĩnh lại một chút.
Lần này Giai Ý đánh nhau cũng là vì cô.Thật ra cô không giận con bé...Chỉ là cô đang tự trách bản thân mình tại sao đối với một đứa trả như Mẫn Nhi, cô lại trở thành một người phụ nữ xấu xa như vậy?
Tại sao cô có thể tùy tiện đồng ý làm người phụ nữ của anh,trong khi mối quan hệ của anh và Thẩm Tư Niệm vẫn chưa rõ ràng.Sự việc bại lộ, người nhà họ Tịch đều đã biết thân phận của Giai Ý.Cô không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng cô có thể chắc chắn họ sẽ bắt Giai Ý đưa về nhà họ Tịch nuôi dưỡng.Lúc đó phải chăng cô đã mất tất cả rồi không ?
Những dự tính ban đầu của cô, cuối cùng cũng sẽ thất bại.Cô mất anh và thậm chí mất luôn cả con gái.
"A...."
Chung Linh vừa đi vừa suy nghĩ mà không hề để ý đằng sau.Cho đến khi cô nghe được âm thanh được phát ra từ miệng của Giai Ý, đi cùng là giọng nói hốt hoảng của Tịch Duy An vang lên.
"Giai Ý....!"
Chung Linh giật mình, vội quay đầu lại.Cảnh tượng trước mắt khiến cô thất kinh, chẳng thể nào ngờ.Khi trước mắt cô, chính là cảnh tượng Giai Ý vì đuổi theo cô, mà sơ sẩy té xuống bật thềm cầu trang.
Khoảnh khắc cô bé lăn từ bật thang này đến bật thang khiến cô như chết lặng.Trái tim run lên bần bật.
Tịch Duy An lao đến như tên bay.Thân thể Giai Ý còn chưa kịp tiếp đất,anh đã lập tức ôm lấy cô bé."Con gái.....! Con sao vậy....Mau tỉnh lại đi.... Hãy mở mắt ra nhìn bổ". Giọng nói anh run rẩy đầy sợ hãi, gương mặt từ lạnh lùng bây giờ đã chuyển sang hốt hoảng.
Anh có cảm giác chưa bao giờ anh lại sợ chết vía đến như vậy!
Hình ảnh đập vào mắt khiến cô điếng người tại chỗ.
Mặc dù anh đã kịp thời đỡ lấy Giai Ý, nhưng do cú ngã khi nãy khá mạnh.Làm cho trán của cô bé lúc này không ngừng chảy ra rất nhiều máu.
Chung Linh hoàn toàn chết sững, bước chân cũng không hiểu vì sao lại nặng nề khiến cô không thể chạy đến bên Giai Ý ngay lúc này.
Còn Tịch Duy An,anh ôm chặt lấy Giai Ý lập tức đứng lên,không ngừng gọi tên con bé.Hấp tấp đến nỗi không hề nhìn đến một ai,chạy thẳng ra ngoài.
Khi Tịch Duy An ôm Giai Ý vượt qua người,Chung Linh thì lúc này cô mới thật sự hoàng hồn trở lại, ngay sau đó cô cũng vội vã chạy theo anh.
Cảnh tượng khi Giai Ý ngã xuống, cũng đã làm cho Triệu Duy Ngọc và bà nội hoảng sợ.Không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như thế này.Hồi lâu sau,hai người giải quyết mọi chuyện ở trường xong ,rồi liền lập tức cũng đi đến bệnh viện ngay.
Tốc độ lái xe của Tịch Duy An phải nói rất nhanh.Chỉ chưa đầy mười phút anh đã đưa Giai Ý đến bệnh viện,khi bên ngoài lúc này còn lại là giờ cao điểm
Giai Ý trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức.
Trên đường đến bệnh viện,Chung Linh luôn tự dằn vặt bản thân.Tại sao cô lại có thể nóng giận và trách móc con gái như thế?Từ trước đến giờ, cô luôn biết Giai Ý là một đứa bé hiểu chuyện và sống rất tình cảm.Con bé luôn để ý đến cảm xúc của cô, mặc dù có đôi lúc cũng hay nghịch ngợm, nhưng Giai Ý chưa bao giờ làm chuyện gì khiến cô phải buồn lòng.
Vậy mà hôm nay,Giai Ý đánh nhau cũng vì những lời sỉ nhục của Mẫn Nhi đã nói về cô.Vì vậy cô đã trước mặt mọi người nói những lời như muốn buông bỏ con bé.Chắc chắn khi đó trong lòng Giai Ý rất là sợ hãi,con bé sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi.
Giai Ý được đưa vào phòng cấp cứu.Mặc dù vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do tuổi Giai Ý còn khá nhỏ,vết thương khiến cho cô bé mất máu khá nhiều.
Thế mà không biết có phải do xui xẻo không, mà hiện tại lượng máu cùng thuộc nhóm máu của Giai Ý lại không đủ.Nhưng cũng rất may Tịch Duy An đã có mặt ở đây và kịp thời cho máu cho gái của mình.Vì anh chính là cha ruột của cô bé.
Cũng nhờ chuyện này, mọi người khi vừa đến bệnh viện đã có thể chắc chắn Giai Ý là con gái ruột của Tịch Duy An.Thật ra không cần như vậy, thì mọi người cũng đã chắc chắn Giai Ý là con cháu của nhà họ Tịch.Nhưng chẳng qua họ muốn có giấy tờ chính xác để đưa cho Tịch Bách Nghiêm.Vì Triệu Duy Ngọc biết, thế nào ông ấy cũng sẽ không tin mình còn có một người cháu gái.
Chung Linh ngồi trên băng ghế trước cửa phòng phẫu thuật, nét mặt nhợt nhạt, cả người vẫn không ngừng run rẩy.Đôi mắt cô vẫn hướng về phòng cấp cứu.Hiện giờ người ở bên cạnh cô lại là Hoắc Thiếu Tiên, vì Tịch Duy An lúc này đã đi truyền máu cho Giai Ý.
Hoắc Thiếu Tiên biết cô đang rất lo lắng, nhưng anh cũng không biết phải làm gì ngoài ngồi bên cạnh nói những lời an ủi cô.
Ngược lại, Thẩm Tư Niệm và người nhà của cô ta cũng đang có mặt ở đây. Biết được Giai Ý gặp tai nạn,cô ta liền hiện lên dáng vẻ hả hê.Được một chút thì liền bước đến trước mặt cô, cất một giọng điệu đầy chua ngoa.
"Thật đáng đời...! Tôi không nghĩ ông trời lại trừng phạt con gái cô nhanh như vậy".
Nghe câu nói của cô ta xong, không chỉ Chung Linh mà tất cả mọi người cũng đều kinh hãi ngước mắt nhìn về phía cô ta
Chung Linh ngẩn đầu lên nhìn Thẩm Tư Niệm với đôi mắt phẫn nộ.Một giây sau cô liền lập tức đứng dậy.
-"Chát" .
Không suy nghĩ đã lập tức trao cho Thẩm Tư Niệm một cái tát trời váng bất ngờ trực tiếp bay thẳng vào mặt của cô ta.
Tính tình Chung Linh cũng chẳng phải hiền lành để cho người khác ức hiếp, đặc biệt lúc này là trường hợp của con gái cô.Ở trước mặt nhiều người ở đây, cô không ngại tát vào mặt của cô ta.
Không khí lại một lần nữa náo nhiệt.
Thẩm Tư Niệm sững sờ, vội đưa tay ôm lấy mặt.Trong lòng tức giận vừa xấu hổ,ngay lập tức cô ta định đưa tay ra đánh trả cô.Thì đúng lúc này đã có một bàn tay khác chụp lấy tay cô ta
"Con quậy đủ chưa?" Đó là giọng điệu đầy nặng nề của Tôn Hạ.
Bà cũng ở đây từ nãy đến giờ.Nhìn thấy Chung Linh đang đau đớn vì con gái của mình.Trong lòng bà liền dâng lên nỗi chua xót vô cùng, bà rất muốn đến bên cạnh an ủi cô....Nhưng bà không thể làm điều đó tại đây được.Sắc mặt Thẩm Tư Niệm lập tức thẹn quá hóa giận, nhìn Chung Linh không ngừng gào lên.
"Tại sao....? Cô dám đánh tôi sao?"
"Sao tôi không dám....Cô nghĩ mình là ai? Nghĩ rằng tôi sẽ hiền lành để cho cô ức hiếp nữa sao...?"
"Cô..."
Thẩm Tư Niệm một lần nữa định giơ tay đánh trả, thì lúc này xuất hiện một cô ý ta chạy đến cảnh cáo mọi người không được làm ồn ở đây.Cho nên ngay sau đó,Tôn Hạ đã kiên quyết lôi kéo Thẩm Tư Niệm đi ra ngoài.
Hai người họ vừa đi chưa được bao lâu.Phòng cấp cứu liền mở ra,Giai Ý cũng được các bác sĩ đẩy ra.
Chung Linh liền nhanh chóng tiến đến.Đôi mắt chua xót nhìn vào đứa con gái nhỏ nhắn của mình,giờ đây trên trán lại phải băng bó to lớn như vậy.
Cô đưa tay chạm vào vết thương khẽ gọi tên con bé.
"Giai Ý....."
Bà nội bước đến, nhìn bác sĩ mang giọng điệu run rẩy.
"Bác sĩ! Cháu gái của tôi đã không sao rồi đúng không?"
Bác sĩ tháo khẩu trang ra, nhìn mọi người hết một vòng.Sau đó gật đầu.
"Đã không sao...? Đợi cháu bé tỉnh lại, mọi người có thể đứa cháu về nhà".Nghe được câu nói bác sĩ ai nấy đều mừng rỡ trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
11:31
*****
Bầu trời về đêm càng trở nên âm u.
Sau khi Giai Ý tỉnh lại vào buổi chiều và được bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe.Cảm thấy con gái đã ổn,Tịch Duy An và Chung Linh đã làm thủ tục cho Giai Ý xuất viện ngay trong ngày.
Khi trở về nhà, Triệu Duy Ngọc và bà nội luôn sát cánh đồng hành cùng với hai người.Cho đến khi hai người nhìn thấy căn nhà đối diện chính là nơi ở của hai mẹ con Chung Linh, thì lúc này cả hai đã thật sự hiểu rõ vấn đề.
Lý do Tịch Duy An bỏ đi mấy năm qua, bây giờ lại đột ngột trở về, lại còn chịu thiệt thòi ở một nơi nhỏ bé như thế này.Xem ra đều có mục đích cả.
Từ lúc Giai Ý được đưa vào bệnh viện cho đến khi trở về nhà,Chung Linh không hề rơi một giọt nước mắt nào.Thế mà giờ đây,khi chỉ còn mình cô và Giai Ý trong phòng, thì cô đã không ngừng rơi lệ.
Trong căn phòng yên lặng, chỉ còn nghe được tiếng thút thít của cô.
Cô biết mình là một người mẹ không tốt, cô đã để cho con gái bị tổn thương rất nhiều.Nếu biết trước có ngày hôm nay, cô sẽ không đưa con bé về đây, không gặp lại anh.Mọi chuyện sẽ không ra nông nổi như ngày hôm nay.
"Mẹ ơi! Đừng khóc nữa....Con không có sao nữa rồi ạ!"
Giai Ý nằm trên giường, tròn xoe đôi mắt nhìn Chung Linh.Cô bé từ khi về nhà luôn quan sát mẹ của mình, còn bám lấy cô nhiều hơn.Có lẽ cô bé trong lòng cô bé vẫn còn lo lắng mẹ vẫn còn giận mình.
Nói rồi Giai Ý còn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt nước mắt trên gương mặt của Cô.
Chung Linh run rẩy,tiến lên ôm lấy Giai Ý vào lòng.
"Mẹ xin lỗi Giai Ý, mẹ thật sự là một người mẹ không tốt".
Giai Ý vùi đầu vào ngực cô, cất giọng non nớt, khẽ hỏi.
"Mẹ ơi! Mẹ tha thứ cho con rồi đúng không?"
Nghe xong,Chung Linh cúi đầu xuống liền hôn nhẹ vào gương mặt bầu bĩnh của cô bé.
"Mẹ đâu có giận con...Chỉ là mẹ cảm thấy mọi chuyện đều là do mẹ.... Mẹ không nên cho con học ở trường đó".
Giai Ý nghe cô nói như vậy,trong lòng hiếu kỳ.
"Mẹ không cho con đi học nữa sao?"
Chung Linh nhìn Giai Ý, hít một hơi thật sâu.Sau đó nhẹ nhàng buông ra một câu.
"Chúng ta sẽ rời khỏi đây... Nếu con muốn về bên đó, thì mẹ sẽ cùng con về".
"Vậy còn bố thì sao? Bố có đi chung với chúng ta không?"
Chung Linh bất chợt lặng im đi vài giây.Không những Giai Ý mà ngay cả cô, cũng thật sự không biết câu trả lời.
"Sao em không trả lời với con bé..."
Đúng lúc này giọng nói Tịch Duy An đang đứng ngoài cửa đột ngột vang lên.
Chung Linh giật mình vội quay đầu lại.
Tịch Duy An với dáng vóc cao lớn bước vào,anh trừng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô.
"Dịch Chung Linh! Em lại muốn rời khỏi anh sao?"
Nghe giọng điệu của anh, cô biết anh đang giận.Nhưng lúc này cô cũng không muốn trốn tránh nữa.
Nếu cô còn do dự, chắc chắn cô sẽ đánh mất Giai Ý.
Một giây sau,Chung Linh ngẩng đầu lên nhìn anh gật đầu chắc nịch.
Tịch Duy An hừ lạnh một tiếng,sau đó bỗng dưng nắm lấy tay cô, kéo cô đứng lên.Rồi anh nhìn vào Giai Ý, cất giọng.
"Con ngoan ngoãn nằm ở đây.Bố cần nói chuyện với mẹ, một lát nữa bố sẽ quay lại."
Dứt lời,anh không kéo cô ra ngoài, mà đi thẳng vào phòng tắm trong phòng Giai Ý.
"Con là vì chuyện này mà đánh nhau sao?"
"Mẹ ơi!" Giai Ý thừa hiểu với nét mặt cùng với dáng vẻ này của mẹ mình bây giờ.Thì biết chắc chắn trong lòng của mẹ đang rất tức giận về mình rất nhiều.
Chung Linh nhìn Giai Ý rất lâu, một lúc sau liền xoay người lại, bất chợt buông một câu.
"Con đã hứa gì với mẹ.... Chuyện này con tự gây ra, thì con hãy tự mình giải quyết."
Dứt lời, cô mặc kệ mọi người đang nhìn mình.Bước thẳng ra ngoài không chút do dự.
Mọi người cảm thấy ngạc nhiên khi thấy hành động này của cô.Nhưng chỉ có Giai Ý là cuốn rít nhảy ra khỏi người Tịch Duy An, vội vã đuổi theo cô, vừa không ngừng bật khóc.
Tịch Duy An và Triệu Duy Ngọc cùng với bà nội cũng đuổi theo hai người ra ngoài .
Giai Ý mang chân đất,chạy theo Chung Linh không ngừng khóc lớn gọi cô.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi...đừng có giận Giai Ý,con sẽ không tái phạm nữa...Con sẽ đi xin lỗi Mẫn Nhi.... Mẹ đừng giận con".
"Đừng có đi theo mẹ.... Lần này con khiến mẹ thất vọng lắm,con có biết không?" Chung Linh vẫn không hề quay đầu lại nhìn con gái."Con gái.....! Con sao vậy....Mau tỉnh lại đi.... Hãy mở mắt ra nhìn bổ". Giọng nói
anh run rẩy đầy sợ hãi, gương mặt từ lạnh lùng bây giờ đã chuyển sang hốt hoảng.
Anh có cảm giác chưa bao giờ anh lại sợ chết vía đến như vậy!
Hình ảnh đập vào mắt khiến cô điếng người tại chỗ.
Mặc dù anh đã kịp thời đỡ lấy Giai Ý, nhưng do cú ngã khi nãy khá mạnh.Làm cho trán của cô bé lúc này không ngừng chảy ra rất nhiều máu.
Chung Linh hoàn toàn chết sững, bước chân cũng không hiểu vì sao lại nặng nề khiến cô không thể chạy đến bên Giai Ý ngay lúc này.
Còn Tịch Duy An,anh ôm chặt lấy Giai Ý lập tức đứng lên,không ngừng gọi tên con bé.Hấp tấp đến nỗi không hề nhìn đến một ai,chạy thẳng ra ngoài.
Khi Tịch Duy An ôm Giai Ý vượt qua người,Chung Linh thì lúc này cô mới thật sự hoàng hồn trở lại, ngay sau đó cô cũng vội vã chạy theo anh.
Cảnh tượng khi Giai Ý ngã xuống, cũng đã làm cho Triệu Duy Ngọc và bà nội hoảng sợ.Không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như thế này.Hồi lâu sau,hai người giải quyết mọi chuyện ở trường xong,rồi liền lập tức cũng đi đến bệnh viện ngay.
Tốc độ lái xe của Tịch Duy An phải nói rất nhanh.Chỉ chưa đầy mười phút anh đã đưa Giai Ý đến bệnh viện,khi bên ngoài lúc này còn lại là giờ cao điểm
Giai Ý trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức.
Trên đường đến bệnh viện,Chung Linh luôn tự dằn vặt bản thân.Tại sao cô lại có thể nóng giận và trách móc con gái như thế?Lúc này, cô đang định ra ngoài chiếc băng ghế đá ngoài sân vườn ngồi.Chủ yếu cô muốn mình bình tĩnh lại một chút.
Lần này Giai Ý đánh nhau cũng là vì cô.Thật ra cô không giận con bé...Chỉ là cô đang tự trách bản thân mình tại sao đối với một đứa trả như Mẫn Nhi, cô lại trở thành một người phụ nữ xấu xa như vậy?
Tại sao cô có thể tùy tiện đồng ý làm người phụ nữ của anh,trong khi mối quan hệ của anh và Thẩm Tư Niệm vẫn chưa rõ ràng.Sự việc bại lộ, người nhà họ Tịch đều đã biết thân phận của Giai Ý.Cô không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng cô có thể chắc chắn họ sẽ bắt Giai Ý đưa về nhà họ Tịch nuôi dưỡng.Lúc đó phải chăng cô đã mất tất cả rồi không ?
Những dự tính ban đầu của cô, cuối cùng cũng sẽ thất bại.Cô mất anh và thậm chí mất luôn cả con gái.
"A...."
Chung Linh vừa đi vừa suy nghĩ mà không hề để ý đằng sau.Cho đến khi cô nghe được âm thanh được phát ra từ miệng của Giai Ý, đi cùng là giọng nói hốt hoảng của Tịch Duy An vang lên.
"Giai Ý....!"
Chung Linh giật mình, vội quay đầu lại.Cảnh tượng trước mắt khiến cô thất kinh, chẳng thể nào ngờ.Khi trước mắt cô, chính là cảnh tượng Giai Ý vì đuổi theo cô, mà sơ sẩy té xuống bật thềm cầu trang.
Khoảnh khắc cô bé lăn từ bật thang này đến bật thang khiến cô như chết lặng.Trái tim run lên bần bật.
Tịch Duy An lao đến như tên bay.Thân thể Giai Ý còn chưa kịp tiếp đất,anh đã lập tức ôm lấy cô bé."Con gái.....! Con sao vậy....Mau tỉnh lại đi.... Hãy mở mắt ra nhìn bổ". Giọng nói anh run rẩy đầy sợ hãi, gương mặt từ lạnh lùng bây giờ đã chuyển sang hốt hoảng.
Anh có cảm giác chưa bao giờ anh lại sợ chết vía đến như vậy!
Hình ảnh đập vào mắt khiến cô điếng người tại chỗ.
Mặc dù anh đã kịp thời đỡ lấy Giai Ý, nhưng do cú ngã khi nãy khá mạnh.Làm cho trán của cô bé lúc này không ngừng chảy ra rất nhiều máu.
Chung Linh hoàn toàn chết sững, bước chân cũng không hiểu vì sao lại nặng nề khiến cô không thể chạy đến bên Giai Ý ngay lúc này.
Còn Tịch Duy An,anh ôm chặt lấy Giai Ý lập tức đứng lên,không ngừng gọi tên con bé.Hấp tấp đến nỗi không hề nhìn đến một ai,chạy thẳng ra ngoài.
Khi Tịch Duy An ôm Giai Ý vượt qua người,Chung Linh thì lúc này cô mới thật sự hoàng hồn trở lại, ngay sau đó cô cũng vội vã chạy theo anh.
Cảnh tượng khi Giai Ý ngã xuống, cũng đã làm cho Triệu Duy Ngọc và bà nội hoảng sợ.Không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như thế này.Hồi lâu sau,hai người giải quyết mọi chuyện ở trường xong ,rồi liền lập tức cũng đi đến bệnh viện ngay.
Tốc độ lái xe của Tịch Duy An phải nói rất nhanh.Chỉ chưa đầy mười phút anh đã đưa Giai Ý đến bệnh viện,khi bên ngoài lúc này còn lại là giờ cao điểm
Giai Ý trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức.
Trên đường đến bệnh viện,Chung Linh luôn tự dằn vặt bản thân.Tại sao cô lại có thể nóng giận và trách móc con gái như thế?Từ trước đến giờ, cô luôn biết Giai Ý là một đứa bé hiểu chuyện và sống rất tình cảm.Con bé luôn để ý đến cảm xúc của cô, mặc dù có đôi lúc cũng hay nghịch ngợm, nhưng Giai Ý chưa bao giờ làm chuyện gì khiến cô phải buồn lòng.
Vậy mà hôm nay,Giai Ý đánh nhau cũng vì những lời sỉ nhục của Mẫn Nhi đã nói về cô.Vì vậy cô đã trước mặt mọi người nói những lời như muốn buông bỏ con bé.Chắc chắn khi đó trong lòng Giai Ý rất là sợ hãi,con bé sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi.
Giai Ý được đưa vào phòng cấp cứu.Mặc dù vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do tuổi Giai Ý còn khá nhỏ,vết thương khiến cho cô bé mất máu khá nhiều.
Thế mà không biết có phải do xui xẻo không, mà hiện tại lượng máu cùng thuộc nhóm máu của Giai Ý lại không đủ.Nhưng cũng rất may Tịch Duy An đã có mặt ở đây và kịp thời cho máu cho gái của mình.Vì anh chính là cha ruột của cô bé.
Cũng nhờ chuyện này, mọi người khi vừa đến bệnh viện đã có thể chắc chắn Giai Ý là con gái ruột của Tịch Duy An.Thật ra không cần như vậy, thì mọi người cũng đã chắc chắn Giai Ý là con cháu của nhà họ Tịch.Nhưng chẳng qua họ muốn có giấy tờ chính xác để đưa cho Tịch Bách Nghiêm.Vì Triệu Duy Ngọc biết, thế nào ông ấy cũng sẽ không tin mình còn có một người cháu gái.
Chung Linh ngồi trên băng ghế trước cửa phòng phẫu thuật, nét mặt nhợt nhạt, cả người vẫn không ngừng run rẩy.Đôi mắt cô vẫn hướng về phòng cấp cứu.Hiện giờ người ở bên cạnh cô lại là Hoắc Thiếu Tiên, vì Tịch Duy An lúc này đã đi truyền máu cho Giai Ý.
Hoắc Thiếu Tiên biết cô đang rất lo lắng, nhưng anh cũng không biết phải làm gì ngoài ngồi bên cạnh nói những lời an ủi cô.
Ngược lại, Thẩm Tư Niệm và người nhà của cô ta cũng đang có mặt ở đây. Biết được Giai Ý gặp tai nạn,cô ta liền hiện lên dáng vẻ hả hê.Được một chút thì liền bước đến trước mặt cô, cất một giọng điệu đầy chua ngoa.
"Thật đáng đời...! Tôi không nghĩ ông trời lại trừng phạt con gái cô nhanh như vậy".
Nghe câu nói của cô ta xong, không chỉ Chung Linh mà tất cả mọi người cũng đều kinh hãi ngước mắt nhìn về phía cô ta
Chung Linh ngẩn đầu lên nhìn Thẩm Tư Niệm với đôi mắt phẫn nộ.Một giây sau cô liền lập tức đứng dậy.
-"Chát" .
Không suy nghĩ đã lập tức trao cho Thẩm Tư Niệm một cái tát trời váng bất ngờ trực tiếp bay thẳng vào mặt của cô ta.
Tính tình Chung Linh cũng chẳng phải hiền lành để cho người khác ức hiếp, đặc biệt lúc này là trường hợp của con gái cô.Ở trước mặt nhiều người ở đây, cô không ngại tát vào mặt của cô ta.
Không khí lại một lần nữa náo nhiệt.
Thẩm Tư Niệm sững sờ, vội đưa tay ôm lấy mặt.Trong lòng tức giận vừa xấu hổ,ngay lập tức cô ta định đưa tay ra đánh trả cô.Thì đúng lúc này đã có một bàn tay khác chụp lấy tay cô ta
"Con quậy đủ chưa?" Đó là giọng điệu đầy nặng nề của Tôn Hạ.
Bà cũng ở đây từ nãy đến giờ.Nhìn thấy Chung Linh đang đau đớn vì con gái của mình.Trong lòng bà liền dâng lên nỗi chua xót vô cùng, bà rất muốn đến bên cạnh an ủi cô....Nhưng bà không thể làm điều đó tại đây được.Sắc mặt Thẩm Tư Niệm lập tức thẹn quá hóa giận, nhìn Chung Linh không ngừng gào lên.
"Tại sao....? Cô dám đánh tôi sao?"
"Sao tôi không dám....Cô nghĩ mình là ai? Nghĩ rằng tôi sẽ hiền lành để cho cô ức hiếp nữa sao...?"
"Cô..."
Thẩm Tư Niệm một lần nữa định giơ tay đánh trả, thì lúc này xuất hiện một cô ý ta chạy đến cảnh cáo mọi người không được làm ồn ở đây.Cho nên ngay sau đó,Tôn Hạ đã kiên quyết lôi kéo Thẩm Tư Niệm đi ra ngoài.
Hai người họ vừa đi chưa được bao lâu.Phòng cấp cứu liền mở ra,Giai Ý cũng được các bác sĩ đẩy ra.
Chung Linh liền nhanh chóng tiến đến.Đôi mắt chua xót nhìn vào đứa con gái nhỏ nhắn của mình,giờ đây trên trán lại phải băng bó to lớn như vậy.
Cô đưa tay chạm vào vết thương khẽ gọi tên con bé.
"Giai Ý....."
Bà nội bước đến, nhìn bác sĩ mang giọng điệu run rẩy.
"Bác sĩ! Cháu gái của tôi đã không sao rồi đúng không?"
Bác sĩ tháo khẩu trang ra, nhìn mọi người hết một vòng.Sau đó gật đầu.
"Đã không sao...? Đợi cháu bé tỉnh lại, mọi người có thể đứa cháu về nhà".Nghe được câu nói bác sĩ ai nấy đều mừng rỡ trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
11:31
*****
Bầu trời về đêm càng trở nên âm u.
Sau khi Giai Ý tỉnh lại vào buổi chiều và được bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe.Cảm thấy con gái đã ổn,Tịch Duy An và Chung Linh đã làm thủ tục cho Giai Ý xuất viện ngay trong ngày.
Khi trở về nhà, Triệu Duy Ngọc và bà nội luôn sát cánh đồng hành cùng với hai người.Cho đến khi hai người nhìn thấy căn nhà đối diện chính là nơi ở của hai mẹ con Chung Linh, thì lúc này cả hai đã thật sự hiểu rõ vấn đề.
Lý do Tịch Duy An bỏ đi mấy năm qua, bây giờ lại đột ngột trở về, lại còn chịu thiệt thòi ở một nơi nhỏ bé như thế này.Xem ra đều có mục đích cả.
Từ lúc Giai Ý được đưa vào bệnh viện cho đến khi trở về nhà,Chung Linh không hề rơi một giọt nước mắt nào.Thế mà giờ đây,khi chỉ còn mình cô và Giai Ý trong phòng, thì cô đã không ngừng rơi lệ.
Trong căn phòng yên lặng, chỉ còn nghe được tiếng thút thít của cô.
Cô biết mình là một người mẹ không tốt, cô đã để cho con gái bị tổn thương rất nhiều.Nếu biết trước có ngày hôm nay, cô sẽ không đưa con bé về đây, không gặp lại anh.Mọi chuyện sẽ không ra nông nổi như ngày hôm nay.
"Mẹ ơi! Đừng khóc nữa....Con không có sao nữa rồi ạ!"
Giai Ý nằm trên giường, tròn xoe đôi mắt nhìn Chung Linh.Cô bé từ khi về nhà luôn quan sát mẹ của mình, còn bám lấy cô nhiều hơn.Có lẽ cô bé trong lòng cô bé vẫn còn lo lắng mẹ vẫn còn giận mình.
Nói rồi Giai Ý còn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt nước mắt trên gương mặt của Cô.
Chung Linh run rẩy,tiến lên ôm lấy Giai Ý vào lòng.
"Mẹ xin lỗi Giai Ý, mẹ thật sự là một người mẹ không tốt".
Giai Ý vùi đầu vào ngực cô, cất giọng non nớt, khẽ hỏi.
"Mẹ ơi! Mẹ tha thứ cho con rồi đúng không?"
Nghe xong,Chung Linh cúi đầu xuống liền hôn nhẹ vào gương mặt bầu bĩnh của cô bé.
"Mẹ đâu có giận con...Chỉ là mẹ cảm thấy mọi chuyện đều là do mẹ.... Mẹ không nên cho con học ở trường đó".
Giai Ý nghe cô nói như vậy,trong lòng hiếu kỳ.
"Mẹ không cho con đi học nữa sao?"
Chung Linh nhìn Giai Ý, hít một hơi thật sâu.Sau đó nhẹ nhàng buông ra một câu.
"Chúng ta sẽ rời khỏi đây... Nếu con muốn về bên đó, thì mẹ sẽ cùng con về".
"Vậy còn bố thì sao? Bố có đi chung với chúng ta không?"
Chung Linh bất chợt lặng im đi vài giây.Không những Giai Ý mà ngay cả cô, cũng thật sự không biết câu trả lời.
"Sao em không trả lời với con bé..."
Đúng lúc này giọng nói Tịch Duy An đang đứng ngoài cửa đột ngột vang lên.
Chung Linh giật mình vội quay đầu lại.
Tịch Duy An với dáng vóc cao lớn bước vào,anh trừng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô.
"Dịch Chung Linh! Em lại muốn rời khỏi anh sao?"
Nghe giọng điệu của anh, cô biết anh đang giận.Nhưng lúc này cô cũng không muốn trốn tránh nữa.
Nếu cô còn do dự, chắc chắn cô sẽ đánh mất Giai Ý.
Một giây sau,Chung Linh ngẩng đầu lên nhìn anh gật đầu chắc nịch.
Tịch Duy An hừ lạnh một tiếng,sau đó bỗng dưng nắm lấy tay cô, kéo cô đứng lên.Rồi anh nhìn vào Giai Ý, cất giọng.
"Con ngoan ngoãn nằm ở đây.Bố cần nói chuyện với mẹ, một lát nữa bố sẽ quay lại."
Dứt lời,anh không kéo cô ra ngoài, mà đi thẳng vào phòng tắm trong phòng Giai Ý.