Hiệp Ước Chiếm Hữu
Chương 94: Món Quà Của Anh
Chung Linh mất mấy giây mới nhìn thẳng vào mắt Tịch Duy An.Trông anh có vẻ như đang muốn khiêu khích cô thì phải.
Sở dĩ cô đang có những suy nghĩ như vậy, cũng bởi vì thái độ của anh từ đêm hôm qua cho đến lúc này đây, đều không hề có một chút ghen tuông khi cô sắp trở thành vợ của người khác.
Anh không lo lắng gì hay sao?
Tịch Duy An bước đến trước mặt cô,anh nở nụ cười thật tươi, rồi đưa hộp quà mà anh đang cầm trên tay đặt vào tay của cô.
"Đây là món quà đặc biệt cháu giành tặng cho thím nhân vào đêm tân hôn tôi nghĩ thím sẽ thích."
Chung Linh nhìn anh,sau đó đưa mắt nhìn hộp quà.Cô định mở ra xem, nhưng anh đã kịp thời ngăn cô lại.
"Từ từ.....Thím đừng nóng vội" Anh cúi thấp người xuống, thì thầm vào tai cô "Món quà này em mà mở xem lúc này, mọi người sẽ cười em đấy! Chúc em có một đêm tân hôn vui vẻ với chồng của mình".
Nghe xong câu nói của anh.Sóng mũi Chung Linh bỗng dưng cay xè,khoé mắt bất chợt rưng rưng.
Người đàn ông này....
"Duy An!" Tiếng nói Thẩm Tư Niệm bất ngờ vang lên từ đằng sau lưng của Tịch Duy An.
Thẩm Tư Niệm vỗ nhẹ lưng anh.
Tịch Duy An liền quay đầu lại.
"Trà của anh đây! Anh uống đi" Thẩm Tư Niệm nói rồi liền đưa tách trà mà cô đã pha cho anh.
Tịch Duy An nhìn cô ta, bất chợt suy nghĩ.
Không nghĩ hôm nay người phụ nữ này lại đối xử tốt với anh.Có lẽ là muốn dùng anh để chọc tức ai đó thì phải.
Nghĩ đến đây, trong đầu Tịch Duy An bất chợt có một ý nghĩ chắc chắn sẽ làm ai đó ghen đỏ mặt.
Một giây sau, Tịch Duy An nhận lấy tách trà từ tay Thẩm Tư Niệm, thậm chí trước mặt mọi người, anh ngang nhiên nắm lấy tay cô ta.
"Trong nhà có người làm,em không cần làm những việc này.Nhưng nếu em đã pha cho anh rồi,thì anh đây cũng không từ chối tách trà của người sắp tới sẽ làm vợ của anh"
Hộp quà trên tay Chung Linh vì câu nói của Tịch Duy An mà đột ngột rơi xuống đất.
Mọi người trong nhà cũng bất ngờ, ai nấy cũng đều đứng lên nhìn anh.Chỉ có Hoắc Thiếu Tiên và Lục Diệp Bằng thì không phản ứng gì hết.
"Vậy khi nào sẽ cho Tư Niệm thân phận đây Duy An " Tịch Đình Kiên bất ngờ từ trên lầu đi xuống.
Trên người Tịch Đình Kiên khoát một bộ vest trông rất lịch lãm.Anh bước đến ôm lấy eo Chung Linh.
"Anh đi ra ngoài một chút, sẽ về nhà nhanh thôi!"
"Hôm nay không ra ngoài sao?" Tịch Đình Kiên nhìn Tịch Duy An hỏi.
Tịch Duy An trả lời nhưng lại nhìn về phía Chung Linh.
"Không! Hôm nay cháu cũng phải chuẩn bị để dự đám cưới thế kỷ của chú và thím nữa chứ"
"Tốt lắm"
Tịch Đình Kiên mỉm cười, liếc mắt nhìn Hoắc Thiếu Tiên và Lục Diệp Bằng.Trước khi rời đi,anh ta còn đặt lên má của Chung Linh một nụ hôn ở ngay trước mặt mọi người.
Tịch Duy An nhìn thấy vậy hai tay đột ngột siết chặt lại.
Lục Diệp Bằng thấy vậy, bèn đứng lên nhìn Tịch Duy An cười thầm, rồi cất giọng hỏi.
"Phòng của tụi này nằm ở đâu? Tôi mệt lắm rồi đấy!"
Tịch Duy An thu ánh mắt lại,sau đó ra lệnh cho người làm đưa Hoắc Thiếu Tiên và Lục Diệp Bằng đến phòng của họ.
Tịch Đình Kiên đi chưa được bao lâu, thì điện thoại Thẩm Tư Niệm lại vang lên.Ngay lập tức cô ta liền biện lý do này nọ với anh,rồi đi ra ngoài.
Khi phòng khách chỉ còn Chung Linh và Tịch Duy An.Anh liền bước đến, đưa hay tay ôm lấy mặt cô, tỏ vẻ ân cần hỏi thăm cô.
"Em sao thế? Cứ nhìn anh chằm chằm, không nói tiếng nào là sao?"
Chung Linh cắn chặt môi.Một giây sau, cô đẩy mạnh anh ra.
Từ nãy đến giờ cô vẫn giữ im lặng, chỉ là đang đợi vẻ mặt này của anh.Cô muốn xem tên này khi không còn ai,anh sẽ lật mặt như thế nào.
"Anh đừng chạm vào gương mặt của tôi".
Tịch Duy An không quan tâm lời cảnh cáo của cô,anh tiếp tục ôm lấy cô.
"Thế thì đã sao....Anh còn có thể hôn em ngay tại đây nữa,huống chi chạm vào em".
"Người anh nên hôn không phải là tôi mà là vợ của anh....Mau buông thím ra đi cháu chồng à" Cô cố ý cao giọng khiêu khích anh.
Tịch Duy An nhìn cô, bất chợt cười lớn
"Nhưng tên này lại thích hôn người thím này hơn....Ngày mai em cưới rồi,cho nên em hôm nay phải dành riêng một ngày cho anh".
"Đồ điên.... Buông tôi ra" Chung Linh vùng vẫy, đưa mắt nhìn xung quanh "Mọi người nhìn thấy bây giờ".
Tịch Duy An nhếch môi.
"Nhìn gương mặt sợ sệt của em, rất thích thú làm sao...Hay bây giờ chúng ta trở về phòng làm tiếp chuyện dang dở của đêm hôm qua,em có đồng ý không?"
Chung Linh trừng mắt nhìn anh, nghiến răng ken két.
"Tịch Duy An! Anh thật sự bị điên rồi"
"Anh có điên cũng là do em thôi! Chúng ta mới là một cặp trời sinh,em không thấy hai chúng ta hợp nhau rất nhiều sao....Đặc biệt là chuyện chăn gối".
Nụ cười trên môi của anh càng lúc càng trở nên nham nhở.Nhưng dáng vẻ của anh lúc này lại khiến Chung Linh cảm thấy lo sợ.Cô có cảm giác như anh hình như đang rất tức giận, mặc dù ngoài miệng tuy đang cười, nhưng hơi thở của anh khi đứng gần cô lại trở nên khá nguy hiểm.
Tịch Duy An thu ánh mắt lại, một giây sau bế thẳng cô lên, rồi đi đến một căn phòng nhưng không phải là phòng của anh.Vị trí của nó là nằm ở ngoài vườn bên cạnh hồ bơi.
"Này ...Anh làm gì vậy?" Chung Linh ôm lấy anh, giọng điệu sốt sắng.
Tịch Duy An không trả lời,anh ôm cô đi vào phòng.Khi Chung Linh còn đang tưởng anh đưa cô vào đây là để tra tấn hành hạ giống như những lần trước đây.Thì lần này,anh vừa vào phòng lại tiếp tục mở thêm một cánh cửa bên trong căn phòng,để đi thẳng ra hồ bơi.
"Để anh cho em biết thế nào là chọc giận anh.... Thím sao.... Để đứa cháu chồng này cho thím dâu uống nước hồ bơi miễn phí"
-"Bùm"
"A...."
Khi Chung Linh còn chưa biết anh đang định làm gì, thì cô đã có cảm giác cơ thể mình bất chợt bay lên, rồi sau đó liền rơi thật mạnh,cuối cùng đáp mạnh xuống dòng nước mát lạnh của bể hồ bơi.
Cô lập tức nhanh chóng đưa hai tay vùng vẫy, đầu ngôi lên theo quán tính.Cũng may cô thuộc dạng phản ứng nhanh nhạy khi được tiếp xúc tình huống ở dưới nước, nếu không cô sẽ chết đuối mất.
Đến khi cô lấy lại bình tĩnh, thì mới chợt nhận ra.Cái tên đàn ông điên khùng đó đã quăng cô xuống dưới đây.
Tên này có bị thần kinh không? Chuyện như vậy cũng làm được sao?
Tịch Duy An dở khóc dở cười, cất giọng đầy mỉa mai.
"Buổi sáng tắm mát lắm đúng không? Tỉnh táo chưa?"
"Tịch Duy An! Anh hèn đến mức dám chơi xỏ tôi theo cách này sao?" Chung Linh tức giận,đứng phía dưới hất nước về phía anh.
"Ừ... Tên này thích vậy đó được không? Em ở dưới, rửa cho kỹ dấu hôn của tên đó cho anh.Đừng để anh phải xuống làm thay em".
"Gì cơ?" Chung Linh chợt khó hiểu.
Anh là đang nói gì vậy? Dấu hôn....
Tịch Duy An đứng ở trên,hai tay chống nạnh.
"Đừng có giả vờ ngốc ở đây,em hiểu là anh đang nói gì mà".
Lúc này Chung Linh mới nhớ đến, có lẽ ý của anh chính là khi nãy Tịch Đình Kiên đã hôn lên má của cô.
Không lẽ anh là đang khó chịu khi Tịch Đình Kiên hôn cô sao?
Nghĩ đến đây, Chung Linh mím môi cười.Nhìn dáng vẻ của anh, cô lại nảy sinh ý nghĩ xấu xa muốn trả thù anh.
Cô bắt trước giọng điệu của anh khi nãy đã gọi cô là thím.
"Sao vậy cháu chồng của thím? Chú hôn thím có gì đâu mà cháu phải ghen lồng lộn lên vậy.Đêm tân hôn của chú thím cũng sắp diễn ra vào ngày mai, còn làm nhiều hành động thân mật hơn như vậy nữa".
Đúng như dự đoán của Chung Linh, câu nói của cô đã thành công chọc giận Tịch Duy An.
Một giây sau, Tịch Duy An không nói gì liền nhảy xuống dưới nước.Nhanh chóng bắt lấy cô.
"Em nói gì lập lại cho anh nghe... Định lén lút ngoại tình sau lưng anh sao?" Ánh mắt Tịch Duy An trở nên đen tối
Chung Linh hất mặt lên,cố tỏ ra giữ khoảng cách với anh.
"Thôi đi! Sau gọi là lén lút được, tôi ở với chồng tôi chứ có phải ở với ai đâu mà ngoại tình".
Dứt lời, cô quay người định đi lên.Nhưng gương mặt Tịch Duy An trở nên lạnh lẽo,anh giữ cô lại trực tiếp ép thẳng cô vào một góc.
"Anh làm gì vậy.?" Chung Linh sững sờ nghiên đầu nhìn anh.
Tịch Duy An để cô dựa vào ngực anh, một tay anh ôm chặt cô,tay còn lại thì ở dưới nước trực tiếp luồn vào váy chạm vào lớp da thịt mềm mại của cô.
"Vậy ý của em quan hệ chúng ta là quan hệ lén lút sao?" Anh khàn giọng, vừa nói vừa ngậm lấy tai cô.
Chung Linh rụt rè, không do dự liền trả lời anh.
"Ngay từ đầu có lẽ mối quan hệ chúng ta không là như vậy.Nhưng bây giờ
khác rồi..... Chẳng phải anh cũng đã nói lúc nãy, là anh cũng sẽ kết hôn với Thẩm Tư Niệm rồi sao,anh còn quan tâm đến tôi làm gì nữa".
Nghe xong câu nói của cô, Tịch Duy An khẽ bật cười.
"Bé con! Em thật sự ngốc hay giả vờ đấy".
Sắc mặt Chung Linh không thay đổi, cô mặc kệ anh nói gì,cô cố gắng kéo tay anh ra.Cất giọng đầy sự bất lực.
"Tôi không thông minh như anh nghĩ đâu, tôi ngốc lắm.... Vậy cho nên,anh muốn hiểu sao thì hiểu".
Tịch Duy An tiếp tục hỏi.
"Em đang suy nghĩ trong đầu vậy? Em có thật sự muốn lấy chú của anh không?"
Chung Linh cụp mắt xuống,suy nghĩ vài giây sau đó đáp trong dáng vẻ hờ những.
"Tôi cũng không biết nữa".
Tịch Duy An quan sát cô trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ.Là anh thật tình muốn lột chiếc mặt nạ của cô ngay lúc này và sau đó sẽ trừng phạt cô thật nặng.
Nghĩ làm sao có thể qua mắt được anh với cái trò ngốc nghếch này của cô.
Anh chưa bao giờ nghĩ, mình lại bị một người con gái xoay vòng vòng như thế.Đã gây ra chuyện còn muốn anh là người cảm thấy có lỗi với mình.
Ganh ma như cô, lần đầu anh mới được diện kiến đấy!
Tịch Duy An thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên vai cô.
"Kéo tay anh ra để rời đi, tại sao còn ở đây dựa vào người anh để làm gì vậy? Muốn quyến rũ anh sao?"
"Anh...." Chung Linh quay đầu lại nhìn anh không chớp mắt, trong đó lại có sự xấu hổ đang xen lẫn.
Anh đúng thật là người đàn ông đáng ghét mà cô lần đầu tiên mới gặp.
Anh thật lòng muốn rời xa cô sao?
Sở dĩ cô đang có những suy nghĩ như vậy, cũng bởi vì thái độ của anh từ đêm hôm qua cho đến lúc này đây, đều không hề có một chút ghen tuông khi cô sắp trở thành vợ của người khác.
Anh không lo lắng gì hay sao?
Tịch Duy An bước đến trước mặt cô,anh nở nụ cười thật tươi, rồi đưa hộp quà mà anh đang cầm trên tay đặt vào tay của cô.
"Đây là món quà đặc biệt cháu giành tặng cho thím nhân vào đêm tân hôn tôi nghĩ thím sẽ thích."
Chung Linh nhìn anh,sau đó đưa mắt nhìn hộp quà.Cô định mở ra xem, nhưng anh đã kịp thời ngăn cô lại.
"Từ từ.....Thím đừng nóng vội" Anh cúi thấp người xuống, thì thầm vào tai cô "Món quà này em mà mở xem lúc này, mọi người sẽ cười em đấy! Chúc em có một đêm tân hôn vui vẻ với chồng của mình".
Nghe xong câu nói của anh.Sóng mũi Chung Linh bỗng dưng cay xè,khoé mắt bất chợt rưng rưng.
Người đàn ông này....
"Duy An!" Tiếng nói Thẩm Tư Niệm bất ngờ vang lên từ đằng sau lưng của Tịch Duy An.
Thẩm Tư Niệm vỗ nhẹ lưng anh.
Tịch Duy An liền quay đầu lại.
"Trà của anh đây! Anh uống đi" Thẩm Tư Niệm nói rồi liền đưa tách trà mà cô đã pha cho anh.
Tịch Duy An nhìn cô ta, bất chợt suy nghĩ.
Không nghĩ hôm nay người phụ nữ này lại đối xử tốt với anh.Có lẽ là muốn dùng anh để chọc tức ai đó thì phải.
Nghĩ đến đây, trong đầu Tịch Duy An bất chợt có một ý nghĩ chắc chắn sẽ làm ai đó ghen đỏ mặt.
Một giây sau, Tịch Duy An nhận lấy tách trà từ tay Thẩm Tư Niệm, thậm chí trước mặt mọi người, anh ngang nhiên nắm lấy tay cô ta.
"Trong nhà có người làm,em không cần làm những việc này.Nhưng nếu em đã pha cho anh rồi,thì anh đây cũng không từ chối tách trà của người sắp tới sẽ làm vợ của anh"
Hộp quà trên tay Chung Linh vì câu nói của Tịch Duy An mà đột ngột rơi xuống đất.
Mọi người trong nhà cũng bất ngờ, ai nấy cũng đều đứng lên nhìn anh.Chỉ có Hoắc Thiếu Tiên và Lục Diệp Bằng thì không phản ứng gì hết.
"Vậy khi nào sẽ cho Tư Niệm thân phận đây Duy An " Tịch Đình Kiên bất ngờ từ trên lầu đi xuống.
Trên người Tịch Đình Kiên khoát một bộ vest trông rất lịch lãm.Anh bước đến ôm lấy eo Chung Linh.
"Anh đi ra ngoài một chút, sẽ về nhà nhanh thôi!"
"Hôm nay không ra ngoài sao?" Tịch Đình Kiên nhìn Tịch Duy An hỏi.
Tịch Duy An trả lời nhưng lại nhìn về phía Chung Linh.
"Không! Hôm nay cháu cũng phải chuẩn bị để dự đám cưới thế kỷ của chú và thím nữa chứ"
"Tốt lắm"
Tịch Đình Kiên mỉm cười, liếc mắt nhìn Hoắc Thiếu Tiên và Lục Diệp Bằng.Trước khi rời đi,anh ta còn đặt lên má của Chung Linh một nụ hôn ở ngay trước mặt mọi người.
Tịch Duy An nhìn thấy vậy hai tay đột ngột siết chặt lại.
Lục Diệp Bằng thấy vậy, bèn đứng lên nhìn Tịch Duy An cười thầm, rồi cất giọng hỏi.
"Phòng của tụi này nằm ở đâu? Tôi mệt lắm rồi đấy!"
Tịch Duy An thu ánh mắt lại,sau đó ra lệnh cho người làm đưa Hoắc Thiếu Tiên và Lục Diệp Bằng đến phòng của họ.
Tịch Đình Kiên đi chưa được bao lâu, thì điện thoại Thẩm Tư Niệm lại vang lên.Ngay lập tức cô ta liền biện lý do này nọ với anh,rồi đi ra ngoài.
Khi phòng khách chỉ còn Chung Linh và Tịch Duy An.Anh liền bước đến, đưa hay tay ôm lấy mặt cô, tỏ vẻ ân cần hỏi thăm cô.
"Em sao thế? Cứ nhìn anh chằm chằm, không nói tiếng nào là sao?"
Chung Linh cắn chặt môi.Một giây sau, cô đẩy mạnh anh ra.
Từ nãy đến giờ cô vẫn giữ im lặng, chỉ là đang đợi vẻ mặt này của anh.Cô muốn xem tên này khi không còn ai,anh sẽ lật mặt như thế nào.
"Anh đừng chạm vào gương mặt của tôi".
Tịch Duy An không quan tâm lời cảnh cáo của cô,anh tiếp tục ôm lấy cô.
"Thế thì đã sao....Anh còn có thể hôn em ngay tại đây nữa,huống chi chạm vào em".
"Người anh nên hôn không phải là tôi mà là vợ của anh....Mau buông thím ra đi cháu chồng à" Cô cố ý cao giọng khiêu khích anh.
Tịch Duy An nhìn cô, bất chợt cười lớn
"Nhưng tên này lại thích hôn người thím này hơn....Ngày mai em cưới rồi,cho nên em hôm nay phải dành riêng một ngày cho anh".
"Đồ điên.... Buông tôi ra" Chung Linh vùng vẫy, đưa mắt nhìn xung quanh "Mọi người nhìn thấy bây giờ".
Tịch Duy An nhếch môi.
"Nhìn gương mặt sợ sệt của em, rất thích thú làm sao...Hay bây giờ chúng ta trở về phòng làm tiếp chuyện dang dở của đêm hôm qua,em có đồng ý không?"
Chung Linh trừng mắt nhìn anh, nghiến răng ken két.
"Tịch Duy An! Anh thật sự bị điên rồi"
"Anh có điên cũng là do em thôi! Chúng ta mới là một cặp trời sinh,em không thấy hai chúng ta hợp nhau rất nhiều sao....Đặc biệt là chuyện chăn gối".
Nụ cười trên môi của anh càng lúc càng trở nên nham nhở.Nhưng dáng vẻ của anh lúc này lại khiến Chung Linh cảm thấy lo sợ.Cô có cảm giác như anh hình như đang rất tức giận, mặc dù ngoài miệng tuy đang cười, nhưng hơi thở của anh khi đứng gần cô lại trở nên khá nguy hiểm.
Tịch Duy An thu ánh mắt lại, một giây sau bế thẳng cô lên, rồi đi đến một căn phòng nhưng không phải là phòng của anh.Vị trí của nó là nằm ở ngoài vườn bên cạnh hồ bơi.
"Này ...Anh làm gì vậy?" Chung Linh ôm lấy anh, giọng điệu sốt sắng.
Tịch Duy An không trả lời,anh ôm cô đi vào phòng.Khi Chung Linh còn đang tưởng anh đưa cô vào đây là để tra tấn hành hạ giống như những lần trước đây.Thì lần này,anh vừa vào phòng lại tiếp tục mở thêm một cánh cửa bên trong căn phòng,để đi thẳng ra hồ bơi.
"Để anh cho em biết thế nào là chọc giận anh.... Thím sao.... Để đứa cháu chồng này cho thím dâu uống nước hồ bơi miễn phí"
-"Bùm"
"A...."
Khi Chung Linh còn chưa biết anh đang định làm gì, thì cô đã có cảm giác cơ thể mình bất chợt bay lên, rồi sau đó liền rơi thật mạnh,cuối cùng đáp mạnh xuống dòng nước mát lạnh của bể hồ bơi.
Cô lập tức nhanh chóng đưa hai tay vùng vẫy, đầu ngôi lên theo quán tính.Cũng may cô thuộc dạng phản ứng nhanh nhạy khi được tiếp xúc tình huống ở dưới nước, nếu không cô sẽ chết đuối mất.
Đến khi cô lấy lại bình tĩnh, thì mới chợt nhận ra.Cái tên đàn ông điên khùng đó đã quăng cô xuống dưới đây.
Tên này có bị thần kinh không? Chuyện như vậy cũng làm được sao?
Tịch Duy An dở khóc dở cười, cất giọng đầy mỉa mai.
"Buổi sáng tắm mát lắm đúng không? Tỉnh táo chưa?"
"Tịch Duy An! Anh hèn đến mức dám chơi xỏ tôi theo cách này sao?" Chung Linh tức giận,đứng phía dưới hất nước về phía anh.
"Ừ... Tên này thích vậy đó được không? Em ở dưới, rửa cho kỹ dấu hôn của tên đó cho anh.Đừng để anh phải xuống làm thay em".
"Gì cơ?" Chung Linh chợt khó hiểu.
Anh là đang nói gì vậy? Dấu hôn....
Tịch Duy An đứng ở trên,hai tay chống nạnh.
"Đừng có giả vờ ngốc ở đây,em hiểu là anh đang nói gì mà".
Lúc này Chung Linh mới nhớ đến, có lẽ ý của anh chính là khi nãy Tịch Đình Kiên đã hôn lên má của cô.
Không lẽ anh là đang khó chịu khi Tịch Đình Kiên hôn cô sao?
Nghĩ đến đây, Chung Linh mím môi cười.Nhìn dáng vẻ của anh, cô lại nảy sinh ý nghĩ xấu xa muốn trả thù anh.
Cô bắt trước giọng điệu của anh khi nãy đã gọi cô là thím.
"Sao vậy cháu chồng của thím? Chú hôn thím có gì đâu mà cháu phải ghen lồng lộn lên vậy.Đêm tân hôn của chú thím cũng sắp diễn ra vào ngày mai, còn làm nhiều hành động thân mật hơn như vậy nữa".
Đúng như dự đoán của Chung Linh, câu nói của cô đã thành công chọc giận Tịch Duy An.
Một giây sau, Tịch Duy An không nói gì liền nhảy xuống dưới nước.Nhanh chóng bắt lấy cô.
"Em nói gì lập lại cho anh nghe... Định lén lút ngoại tình sau lưng anh sao?" Ánh mắt Tịch Duy An trở nên đen tối
Chung Linh hất mặt lên,cố tỏ ra giữ khoảng cách với anh.
"Thôi đi! Sau gọi là lén lút được, tôi ở với chồng tôi chứ có phải ở với ai đâu mà ngoại tình".
Dứt lời, cô quay người định đi lên.Nhưng gương mặt Tịch Duy An trở nên lạnh lẽo,anh giữ cô lại trực tiếp ép thẳng cô vào một góc.
"Anh làm gì vậy.?" Chung Linh sững sờ nghiên đầu nhìn anh.
Tịch Duy An để cô dựa vào ngực anh, một tay anh ôm chặt cô,tay còn lại thì ở dưới nước trực tiếp luồn vào váy chạm vào lớp da thịt mềm mại của cô.
"Vậy ý của em quan hệ chúng ta là quan hệ lén lút sao?" Anh khàn giọng, vừa nói vừa ngậm lấy tai cô.
Chung Linh rụt rè, không do dự liền trả lời anh.
"Ngay từ đầu có lẽ mối quan hệ chúng ta không là như vậy.Nhưng bây giờ
khác rồi..... Chẳng phải anh cũng đã nói lúc nãy, là anh cũng sẽ kết hôn với Thẩm Tư Niệm rồi sao,anh còn quan tâm đến tôi làm gì nữa".
Nghe xong câu nói của cô, Tịch Duy An khẽ bật cười.
"Bé con! Em thật sự ngốc hay giả vờ đấy".
Sắc mặt Chung Linh không thay đổi, cô mặc kệ anh nói gì,cô cố gắng kéo tay anh ra.Cất giọng đầy sự bất lực.
"Tôi không thông minh như anh nghĩ đâu, tôi ngốc lắm.... Vậy cho nên,anh muốn hiểu sao thì hiểu".
Tịch Duy An tiếp tục hỏi.
"Em đang suy nghĩ trong đầu vậy? Em có thật sự muốn lấy chú của anh không?"
Chung Linh cụp mắt xuống,suy nghĩ vài giây sau đó đáp trong dáng vẻ hờ những.
"Tôi cũng không biết nữa".
Tịch Duy An quan sát cô trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ.Là anh thật tình muốn lột chiếc mặt nạ của cô ngay lúc này và sau đó sẽ trừng phạt cô thật nặng.
Nghĩ làm sao có thể qua mắt được anh với cái trò ngốc nghếch này của cô.
Anh chưa bao giờ nghĩ, mình lại bị một người con gái xoay vòng vòng như thế.Đã gây ra chuyện còn muốn anh là người cảm thấy có lỗi với mình.
Ganh ma như cô, lần đầu anh mới được diện kiến đấy!
Tịch Duy An thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên vai cô.
"Kéo tay anh ra để rời đi, tại sao còn ở đây dựa vào người anh để làm gì vậy? Muốn quyến rũ anh sao?"
"Anh...." Chung Linh quay đầu lại nhìn anh không chớp mắt, trong đó lại có sự xấu hổ đang xen lẫn.
Anh đúng thật là người đàn ông đáng ghét mà cô lần đầu tiên mới gặp.
Anh thật lòng muốn rời xa cô sao?