Hoa Hồng Đỏ

Chương 18



Lục Thần mỉm cười và nói: "Chào buổi trưa, thư ký Trần, hôm nay cô cảm thấy trong người đã khỏe hơn chưa?"

Trần Tĩnh nhẹ nhàng nói: "Cám ơn giám đốc Lục đã quan tâm, tôi cảm thấy ổn hơn rồi."

"Nghe nói sáng nay cô đi làm hả?"

Trần Tĩnh ậm ừ, cảm giác anh ta muốn tán gẫu với mình, Trần Tĩnh nói tiếp: 

"Giám đốc Lục, anh có chuyện gì cần nói ư?"

"Cô thật là, tôi đoán được cô sẽ hỏi câu này mà, thật sự là có chuyện." 

Lục Thần cười nói: "Tối nay tới phòng làm việc của tôi đi, tối hôm qua cô làm rơi đồ ở chỗ tôi."

Trần Tĩnh sửng sốt, cô hỏi: "Đồ gì vậy?"

"Đồ của Tưởng Hoà, còn có đồ của cô nữa, tôi hiện tại không có thời gian để đến trả cho cô, cô tới lấy giúp tôi nhé."

Tưởng Hoà?

Tối hôm qua cô mơ mơ màng màng nên không để ý đến, nhưng vài món đồ trang sức mà Tưởng Hoà thuê là hàng hiệu đắt tiền, mấy ngày nữa cần trả.

Nếu không trả, Tưởng Hoà sẽ phải trả giá gốc của sản phẩm cho cửa hàng, cô ấy đang tiết kiệm tiền để mua nhà, nếu phát sinh thêm chi phí khác cô ấy sẽ không chi trả nổi.

Trần Tĩnh đáp lại: "Được rồi, tôi sẽ hỏi Tưởng Hoà trước."

"Được, tôi cúp máy đây." Giọng nói của Lục Thần cũng rất êm tai, bình thường anh ta cười rất nhiều, khiến người ta không có cảm giác xa cách. 

Trần Tĩnh đặt điện thoại xuống, trong bát chỉ còn lại một ít mì, Trần Tĩnh buông đũa xuống, không ăn nữa.

Cô ngước mắt lên nhìn Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn không nhìn điện thoại nữa ngước mắt lên, híp mắt nhìn cô: "Nói chuyện xong rồi?"

Trần Tĩnh dừng một chút rồi ừ một tiếng.

Nghĩ đến thân phận của Lục Thần, cô vẫn mở miệng giải thích: “Tôi và Tưởng Hoà hình như có bỏ quên đồ gì đó ở chỗ anh Lục.”

Phó Lâm Viễn hơi nhướng mày, anh đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, trầm giọng thản nhiên đáp.

"Ừ."

"Sau khi tan làm thì đi cùng Tưởng Hoà đến đó lấy lại."

Trần Tĩnh gật đầu: "Được."

Cô cũng đứng dậy đi theo anh ra khỏi nhà ăn, lúc này đang là giờ nghỉ trưa, cả tòa nhà rất yên tĩnh, Phó Lâm Viễn bước vào thang máy.

Trần Tĩnh cũng đi vào, cô đứng sau anh. Vị trí này giống như lúc hai người họ đi đến nhà ăn, thang máy từ từ đi lên.

Một vài tiếng ting ting vang lên, điện thoại của Phó Lâm Viên có hai tin nhắn WeChat được gửi đến.

Là tin nhắn của Đường Manh.

Anh trượt xuống, đọc lướt qua, nghe đoạn chat cô ta gửi rồi không trả lời mà thoát khỏi WeChat.

Trần Tĩnh lặng lẽ đứng đó, nghe thấy Đường Manh nói với anh trên WeChat, Phó Lâm Viễn, hộp cơm của em đâu.

Giọng nói quyến rũ của cô gái phát ra, âm thanh không quá lớn, còn chưa nói xong, Phó Lâm Viễn đã bấm tắt nên không thể nghe thấy những lời sau.

Thang máy lên đến tầng cao nhất, cánh cửa mở ra.

Phó Lâm Viễn nhấn nút giữ cửa. 

"Chiều nay tôi không ở công ty, có việc gì gấp thì gọi cho tôi."

Trần Tĩnh lập tức đáp: "Vâng."

Sau đó, cô bước ra khỏi thang máy, đang định đi đến bàn làm việc, do dự vài giây, cô quay người lại, Phó Lâm Viễn đang định rút tay lại, anh nhướng mắt nhìn cô.

Trần Tĩnh lẳng lặng đứng ở cửa thang máy.

Cô có làn da trắng và vòng eo thon thả.

Cô nhìn anh vài giây rồi nói: "Giám đốc Phó, tôi đã rửa sạch hộp cơm của Đường Manh rồi, anh có cần không?"

Cô vừa nói xong câu này, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lại.

Phó Lâm Viễn buông nút bấm, đút tay trở lại túi quần, đứng trong thang máy, đôi mắt hẹp dài nhìn cô chằm chằm, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, anh vẫn không nói lời nào.

Nhịp tim của Trần Tĩnh càng càng đập mạnh hơn.

Cửa thang máy đóng lại, thang máy đi xuống.

Đến lúc thang máy hiển thị tầng một, Trần Tĩnh mới tỉnh táo lại, cô đứng đó vài giây mới quay lại bàn làm việc.

Đúng là cô đã rửa sạch hộp cơm.

Hộp cơm đó rất đáng yêu, mặt sau còn có khắc tên của Đường Manh, cô ta đã nhiều lần xin lại hộp cơm đó, chắc là không nỡ bỏ. 

Cô trở lại bàn làm việc và ngồi xuống, nhấp vào khung trò chuyện hỏi Tưởng Hoà.

Trần Tĩnh: [Tối qua cậu có bị mất gì không?]

Tưởng Hoà: [A, có mất! Tớ vừa định nói với cậu là tớ đã làm mất đôi bông tai, đôi bông tai hình cỏ bốn lá màu tím.] 

Trần Tĩnh cũng nhớ cô ấy đã thuê nó từ cửa hàng đó, giá gốc đôi bông tai tó hơn mười ngàn nhân dân tệ.

Tưởng Hoà: [Làm sao cậu biết? Nó ở chỗ cậu hả?] 

Trần Tĩnh: [Không, nó còn ở chỗ bữa tiệc.] 

Tưởng Hoà: [Chết tiệt, vậy là nó chưa mất, phải không?] 

Trần Tĩnh: [Đúng vậy.] 

Tưởng Hoà: [Giám đốc Lục đã liên lạc với cậu?] 

Trần Tĩnh: [Đúng rồi.] 

Tưởng Hoà ở bên kia im lặng vài giây, trí nhớ của cô ấy không tốt bằng Trần Tĩnh, lúc đó cô ấy cũng hơi choáng váng, nhưng nhớ giám đốc Lục có nghiêm túc nói gì đó.

Nghiêm túc cái gì nhỉ? Trong lúc nhất thời cô ấy không thể nhớ ra.

Cô ấy gửi một tin nhắn nữa cho Trần Tĩnh: Hai ngày nữa tớ sẽ đi lấy lại. 

Một giây tiếp theo sau khi gửi đi, cô ấy lại gửi tiếp: [Trần Tĩnh, chiếc nhẫn kim cương của cậu có bị mất không?] 

Trần Tĩnh chạm vào ngón tay út của cô theo phản xạ. Trống rỗng, tối hôm qua lúc cô tắm cũng không thấy, Lục Thần nói là đồ của cô và của Tưởng Hoà, có lẽ là chiếc nhẫn này.

Trần Tĩnh: [Hình như tớ cũng bị mất thì phải.] 

Tưởng Hoà: [Chắc chắn nó cũng bị mất ở bữa tiệc đó, giá gốc của chiếc nhẫn kim cương là hai mươi hai ngàn tệ, phải đến lấy lại.] 

Trần Tĩnh: [Được, tối nay cậu có rảnh không?] 

Tưởng Hoà: [Không, giám đốc Phùng và tớ đến công ty Thị Nguyên, chắc là đến khuya tớ mới về.] 

Trần Tĩnh đọc tin nhắn. Vậy tối nay cô chỉ có thể đi lấy đồ một mình, tiện thể tập lái xe vậy.

Buổi chiều, Phó Lâm Viễn đi vắng, trợ lý Lưu và Phùng Chí đều đi ra ngoài, chỉ còn lại Trần Tĩnh ở tầng trên cùng, Trần Tĩnh sắp xếp các tài liệu mà Phó Lâm Viễn đã sửa rồi gửi chúng đến các bộ phận khác. Trong thời gian đó, cô gặp Kiều Tích, nhưng Kiều Tích lúc đó quá bận rộn. Cô ta vẫy tay với Trần Tĩnh, nói lần sau sẽ nói chuyện.

Trần Tĩnh mỉm cười đồng ý, sau đó cô quay trở lại tầng trên cùng.

Khi mặt trời lặn, Trần Tĩnh đến văn phòng của Phó Lâm Viễn để thu dọn bàn cà phê, lau chùi máy pha cà phê và dọn dẹp bàn làm việc, bàn làm việc của anh cực kỳ thoáng. 

Ngay cả khi hút thuốc, nơi này cũng sẽ không có quá nhiều khói bụi.

Khi đang học đại học năm thứ tư, cô đã ứng tuyển vào vị trí thư ký thực tập, lúc đó cảnh tượng trước mắt là hàng nghìn người cũng đang ứng tuyển vào công ty. Điều này không chỉ đơn giản là vì phúc lợi của công ty Phó Hằng đưa ra. Mà còn vì muốn làm thư ký của Phó Lâm Viễn, hai phần ba nữ sinh tốt nghiệp khoá đó của đại học Bắc Kinh đều nộp sơ yếu lý lịch.  

Trần Tĩnh đã chuẩn bị trong nhiều ngày.

Mặc dù cô nhận được những lời mời khác, nhưng vị trí này là lựa chọn đầu tiên của cô. Cô cầm sơ yếu lý lịch của mình, đi theo một nhóm nữ vào phòng phỏng vấn. Khi cô nhìn lên, cô thấy Phó Lâm Viễn đang ngồi ở phía trên, bộ phận nhân sự đưa cho cô một chiếc máy tính bảng trên đó ghi những thông tin cần thiết, cô nhìn vài giây rồi bỏ máy tính bảng xuống, ngước mắt nhìn bọn họ.

Vào lúc đó, Trần Tĩnh gần như không biết nên làm gì. 

Không ai ngờ rằng anh sẽ trực tiếp đến phỏng vấn.

Các cô gái bên cạnh thì thầm bàn tán với nhau, có người lo lắng đến nỗi nắm chặt sơ yếu lý lịch, có người thì sửa sang lại tóc tai, giọng không lớn lắm, nhưng Trần Tĩnh lại có thể nghe được rất rõ ràng, nhưng cô không nhúc nhích, chỉ nắm chặt sơ yếu lý lịch trong tay nhìn mọi người.

Một lát sau, ngay khi bộ phận nhân sự gọi tên cô, cô sửng sốt bước ra khỏi đám đông. Phó Lâm Viễn đứng dậy, liếc nhìn cô, sau đó đi ra cửa và rời khỏi phòng phỏng vấn.

Sau đó, bộ phận nhân sự sau đó thông báo với cô rằng cô sẽ đến làm việc vào ngày mai.

Cô là người duy nhất đứng lên trong số tất cả các cô gái, sau khi nhân sự thông báo, các cô gái ồ lên một tiếng. có rất nhiều người bàn tán sôi nổi về cô. Mãi cho đến khi  ấy Trần Tĩnh mới nhận ra rằng cô đã được nhận.

Anh tự mình lựa chọn.

Trần Tĩnh hoàn hồn, thu dọn tài liệu trên bàn, đứng thẳng người rời khỏi văn phòng, trên tờ lịch tháng mười hai có chỗ được khoanh tròn bằng bút đen, vẫn chưa tới ngày đó. 

Còn hai ngày nữa, tháng mười hai sẽ kết thúc.

Sau khi Trần Tĩnh thu dọn đồ đạc xong xuôi, cô đi xuống nhà ăn dưới lầu để ăn cơm, sau khi ăn xong, cô lấy chìa khóa xe rồi đi đến gara dưới tầng hầm để lái chiếc xe mà Phó Lâm Viễn đã giao cho cô. Cô chưa từng lái chiếc xe này bao giờ, cô từ từ lái xe ra đường lớn, con đường trước mặt phủ đầy ánh hoàng hôn vàng rực.

Lục Thần có một phòng làm việc ở khu vực này, nói là phòng làm việc thì cũng không đúng, phòng cất giữ đồ thì đúng hơn, bên trong có rất nhiều bức tranh quý, trước đây Trần Tĩnh đã đến đây hai lần, khoảng cách không xa, nhưng kỹ năng lái xe của Trần Tĩnh còn hạn chế nên cô lái xe khá chậm, khi đến nơi thì trời đã tối.

Muốn vào phòng làm việc cần phải có người đưa vào.

Trần Tĩnh miễn cưỡng đỗ xe ở lối vào của tòa nhà, cô xuống xe gửi cho Lục Thần một tin nhắn WeChat, nói rằng cô đã đến lối vào của tòa nhà. Lục Thần nhắn tin trả lời cô rồi lập tức đi xuống.

Trần Tĩnh chờ một lát.

Lục Thần mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc áo vest và quần tây đen bước ra, anh ta mỉm cười bước xuống bậc thang: "Thư ký Trần ăn gì chưa?"

Trần Tĩnh gật đầu: "Tôi đã ăn rồi thưa giám đốc Lục."

Cô liếc nhìn hai túi quà nhỏ trong tay Lục Thần, Lục Thần nhìn theo ánh mắt của cô, cười nói: "Đồ của hai người là một chiếc khuyên tai và một chiếc nhẫn."

Trần Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Vâng, cảm ơn."

Lục Thần nhìn đôi lông mày xinh đẹp của cô nói: "Sau này cẩn thận một chút, khi nào cô say thì hãy gọi cho tôi. Chiếc nhẫn bị rớt chỗ hành lang. Ở đó rất tối. Nếu không phải tôi vô tình đi qua đó thì không thể nào nhìn thấy." 

Hành lang.

Trái tim của Trần Tĩnh đập nhanh hơn. Cảnh tượng ám ảnh đó lại một lần nữa hiện trong tâm trí cô.

Trần Tĩnh hoàn hồn, bình tĩnh gật đầu: "Sau này tôi sẽ cẩn thận thưa giám đốc Lục."

Cô đưa tay ra: "Đưa cho tôi đi, cám ơn anh."

Lục Thần nhìn lòng bàn tay trắng nõn đang duỗi ra của cô, mỉm cười, nhưng anh ta không đưa nó cho cô ngay lập tức, anh ta ngẩng đầu và nói: "Tôi cho cô xem một thứ, nhìn lên đi."

Trần Tĩnh hơi sửng sốt, cô vô thức ngẩng đầu lên.

Tòa nhà vốn tối đen như mực đột nhiên sáng lên, ánh đèn nhiều màu chậm rãi chiếu vào tòa nhà, trên đó xuất hiện tên của Trần Tĩnh.

Còn có một câu phía sau.

Trần Tĩnh, em thật xinh đẹp, anh muốn theo đuổi em.

Dòng chữ nhấp nháy khắp tòa nhà, Trần Tĩnh sửng sốt hồi lâu, gió lạnh thổi qua, trong đầu cô vang lên lời nói lúc sáng của Phó Lâm Viễn.

Mỗi tuần một người, chưa từng đứt đoạn.

“Đẹp không?” Lục Thần khẽ hỏi.

Trần Tĩnh thu hồi ánh mắt, cô vẫn chưa tỉnh táo, nhìn Lục Thần.

Lục Thần hai tay đút túi quần, tuỳ ý xách hai túi quà nhỏ, cười hỏi: "Thích không?"

Trần Tĩnh nghĩ về bó hoa hồng kia.

Dường như ngay từ đầu đã có dấu vết. Cô dừng lại, giọng nói dịu dàng: "Đẹp thật, nhưng không thích hợp với tôi."

_

Các ký tự được chiếu trên tòa nhà, một số tòa nhà gần đó đều có thể nhìn thấy, Văn Liễm đang đứng sau cửa sổ kính trong suốt trong một quán bar, đối diện toà nhà bên kia.

Anh ta cầm ly rượu trong tay, nhướng mày: "Lục Thần lại theo đuổi phụ nữ nữa sao?"

Phó Lâm Viễn đang dựa vào chiếc bàn cao hút thuốc, anh nhìn vào điện thoại, ngước mắt lên, thoáng nhìn thấy chữ Trần Tĩnh, anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vài giây, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, yết hầu di chuyển, đuôi lông mày nhếch lên trông lạnh lùng.

Văn Liễm liếc anh một cái.

"Trần Tĩnh? Sao nghe quen quen?"

Lúc này, Văn Liễm không quá quen thuộc với Trần Tĩnh.

Phó Lâm Viễn không trả lời.

Dòng chữ trên tòa nhà phía xa chiếu lại dòng chữ em thật xinh đẹp, anh muốn theo đuổi em.

A.

_

Cô lái xe chậm rãi trở về nhà. Trần Tĩnh mang theo hộp quà nhỏ vào nhà, cô chỉ lấy một hộp, hộp còn lại bên trong xe là quà của Lục Thần.

Cô không muốn nhận.

Trần Tĩnh luôn được nhiều người theo đuổi, nhưng lần này lại là cổ đông trẻ tuổi của công ty, hơn nữa lại là bạn học của sếp. Trần Tĩnh hơi bực bội, cô ôm lấy gối ôm vào trong lòng, ngẩn người một lúc. 

Điện thoại reo lên, cô cầm nó lên xem.

Là Kiều Tích gửi tin nhắn WeChat cho cô. 

Kiều Tích: Trần Tĩnh, giám đốc Lục muốn đuổi theo cô, cô cần phải cẩn thận, anh ta rất đào hoa.

Trần Tĩnh: Được rồi, tôi sẽ cẩn thận.

Làm sao Kiều Tích biết được? Thôi không bận tâm đến nữa.

Trần Tĩnh không muốn vướng vào vấn đề này, cô cầm đồ ngủ đi tắm, muốn nghỉ ngơi thật tốt vì ngày mai là ngày cuối tuần.

Tưởng Hoà đi công tác mãi đến sáng chủ nhật mới về, cô ấy vừa về đã lập tức tắm rửa rồi nằm xuống ngủ thiếp đi, vẻ mặt mệt mỏi. Cô ấy chỉ vào tài liệu vừa ném trên bàn và nói với Trần Tĩnh: "Nếu Vu Tùng đến thì cậu đưa cho anh ta cái này nhé."

Trần Tĩnh gật đầu.

Lúc đó là khoảng sáu giờ chiều, Vu Tùng đến lấy tài liệu.

Nhưng anh ta bảo Trần Tĩnh cầm tài liệu và đi cùng với anh ta, Vu Tùng từ trước đến nay không thích cầm tài liệu, bởi vì khi Phó Lâm Viễn hỏi anh ta về nội dung tài liệu thì anh ta không biết gì cả. Trần Tĩnh thì khác, cô tốt nghiệp ngành này lại làm thư ký nữa, cô biết rất rõ mọi thứ về công ty.

Ngay cả khi đó là một tài liệu được Tưởng Hoà giao cho.

Sau khi lên xe, Trần Tĩnh còn phải xem tài liệu trước, tài liệu này rất quan trọng, là công việc sắp tới của toàn bộ công ty Thị Nguyên. Trần Tĩnh nhìn nó một lúc, trong lòng đã hiểu rõ được vài phần.

Rất nhanh, chiếc xe đến một biệt thự trên núi.

Trần Tĩnh mở cửa xe đi xuống.

Vu Tùng dẫn cô vào và nói: "Hôm nay ông chủ đến đây để gặp khách hàng, khách hàng vừa mới rời đi."

Trần Tĩnh đáp một tiếng. 

Chỉ là Vu Tùng không đưa cô vào phòng khách mà thay vào đó anh ta dẫn cô đi thẳng vào bên trong. Ở một căn phòng khác, Vu Tùng mở cửa và nói với Trần Tĩnh: “Ông chủ đang tập đấm bốc với vài người ở đây."

Tiếng nói vừa dứt, hai người đàn ông mặc áo quần tây đen bước ra, nhìn Vu Tùng và Trần Tĩnh gật đầu rồi bước ra ngoài. Trần Tĩnh đi theo Vu Tùng vào trong.

Nhìn thoáng qua, thấy Phó Lâm Viễn đang ngồi trên một chiếc ghế đơn, trên tay đang cầm một chai nước, anh mặc áo sơ mi đen với một chiếc quần quân đội, đường nét trên hai cánh tay rất rõ ràng.

Đồng hồ đã được cởi ra, trên trán và trên cổ của anh đều có mồ hôi, chảy dài dọc theo đường viền cổ áo.

Có vẻ như anh mới luyện đấm bốc xong.

Anh buông cánh tay quét qua bên này, đôi mắt dài hẹp vừa mới vật lộn xong có phần lạnh lùng, ánh mắt dừng lại nhìn Trần Tĩnh.

Hôm nay Trần Tĩnh mặc quần jean cạp cao và áo sơ mi trắng, vòng eo của cô ấy rất thon thả, cô thấy trên quai hàm anh có vết bầm tím, Vu Tùng dẫn Trần Tĩnh đi qua, cô khum người nhìn.

"Ông chủ, anh bị thương sao?"

Phó Lâm Viễn thu hồi ánh mắt, nói với Trần Tĩnh: "Tài liệu."

Trần Tĩnh đưa tài liệu trong tay cho anh, đầu ngón tay anh cũng bầm tím và dính máu. Thấy vậy, Vu Tùng lấy một hộp thuốc bên cạnh và đưa cho Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh hơi sửng sốt.

Vu Tùng nhỏ giọng nói: "Bôi thuốc cho anh ấy đi, ngày mai có phỏng vấn đấy."

Lúc này Trần Tĩnh mới nhớ tới chuyện này, cô cầm lấy hộp thuốc, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, mở ra, lấy tăm bông và nước oxy già từ bên trong ra.

Các ngón tay thon dài của Phó Lâm Viễn lật qua lật lại tài liệu.

Sau khi Trần Tĩnh nhúng tăm bông vào oxy già, cô cẩn thận tiến tới gần anh.

Vu Tùng ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng nhất thời yên tĩnh, anh cẩn thận xem tài liệu, Trần Tĩnh lấy tăm bông chạm nhẹ vào cằm anh, càng lúc càng gần hơn.

Phát hiện vết bầm tím trên mặt anh khá nặng, Trần Tĩnh cảm thấy đồng cảm, nếu tăm bông kia chạm vào mình nhất định sẽ rất đau, từ nhỏ cô rất sợ đau nên động tác cũng rất nhẹ.  

Giống như một chiếc lông vũ, mùi nước hoa thoang thoảng từ cơ thể cô xộc thẳng vào mũi anh.

Phó Lâm Viễn đột nhiên ngả người ra sau, tay Trần Tĩnh cầm tăm dừng lại tại chỗ, Phó Lâm Viễn ngước mắt lên nhìn cô: "Nhẹ nhàng quá vậy?"

Trần Tĩnh hơi sửng sốt, đôi mắt với hàng lông mi dài của cô nhìn vào mắt anh.

Phó Lâm Viễn nhìn cô vài giây, đột nhiên dùng bàn tay đầy máu chạm vào mặt cô, nhéo một cái: "Đau lòng cho tôi à?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...