Hoa Hồng Đỏ
Chương 43
Lòng bàn tay ôm eo cô chặt đến mức sắp đứt lìa. Trần Tĩnh hết cắn rồi lại hôn, Phó Lâm Viễn giơ tay cởi bỏ nút cổ áo vướng víu, đôi mắt anh thâm trầm.
Nếu không phải vì đang ở chỗ không thích hợp, anh sẽ khiến cô phải khóc.
Trần Tĩnh hôn một hồi, sau đó ngước mắt lên. Phó Lâm Viễn cúi đầu, dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt anh sâu thẳm, anh đột nhiên nhéo eo cô kéo cô lên rồi chặn đôi môi lại.
Nụ hôn vô cùng sâu, đầu lưỡi của Trần Tĩnh bị anh áp chế, vai cô co lại, hai tay vòng qua cổ anh.
Khi tách nhau ra, lông mi cô khẽ rung, đôi mắt ngân ngấn nước.
Cô lặng lẽ nhìn anh.
Trên yết hầu của Phó Lâm Viễn có một dấu đỏ, anh dựa vào tường nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt dài và hẹp của anh nhẹ nhàng quét qua cô, sắc mặt anh mơ hồ mang theo dục vọng.
Tầm mắt của cô giao với anh.
Lúc này điện thoại di động của hai người chỉ có chiếc của cô là đang bật, nó tạo ra một vầng sáng trong nơi này. Vừa rồi suy nghĩ của Trần Tĩnh đều hướng về phía anh nên cô không cảm thấy sợ, hiện tại lại sợ nhưng cô chỉ vô thức ôm chặt lấy cánh tay anh, Phó Lâm Viễn cũng nắm chặt lấy eo cô, ôm cô trong vòng tay mình.
Trần Tĩnh nghiêng người, hỏi khẽ: "Chúng ta đang ở tầng mấy vậy?"
"Giữa tầng ba đến tầng bốn."
"Cũng không cao lắm." Cô tự an ủi mình cũng như an ủi anh.
Phó Lâm Viễn hơi nhướng mày, ôm chặt eo cô: "Sẽ có người tới thôi."
Trần Tĩnh nhỏ giọng đáp lại.
Cô tin tưởng anh.
Lúc hít thở, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên cổ áo anh và nhìn thấy vết đỏ kia. Từ nãy đến giờ anh không để cô rời khỏi vòng tay của mình, vì vậy mắt cô chỉ có thể nhìn thấy anh.
Nỗi sợ hãi bỗng trở nên nhỏ bé hơn.
Thang máy không trượt xuống nữa, hình như nó đang bị kẹt ở một điểm nào đó.
Trần Tĩnh nhắm mắt lại, không để mình suy nghĩ nhiều.
Cô đột nhiên muốn hỏi vài câu.
Cô hỏi: "Phó Lâm Viễn, trong cuộc đời này anh có nguyện vọng nào không?"
Phó Lâm Viễn cúi đầu nhìn cô, người con gái mềm mại dựa vào trong ngực anh, yết hầu khẽ nhúc nhích, anh trầm giọng nói: "Không có."
Trần Tĩnh mở to mắt nhìn anh.
Vẻ mặt Phó Lâm Viễn không chút thay đổi.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng đúng, anh thì có thể có nguyện vọng gì chứ. Anh đứng ở vị trí mà người khác phải cố gắng cả đời mới có thể chạm vào."
Phó Lâm Viễn nhướng mày, trong mắt tràn đầy ý cười.
Anh cúi đầu hôn lên chóp mũi cô.
"Ừ."
Anh ừ.
Trần Tĩnh: "..."
Lúc này, cửa thang máy có âm thanh truyền đến, có người tới đây. Có rất nhiều tiếng ồn ào, sau đó là tiếng dụng cụ va chạm vào khe hở trong thang máy, những người bên ngoài bắt đầu cạy cửa.
Điện thoại của Trần Tĩnh sáng lên.
Cô cầm lên mở ra đọc.
Vu Tùng: [Hai người ở trong đó có ổn không?]
Trần Tĩnh nhấn phím trả lời.
[Ổn.]
Phó Lâm Viễn nhìn xuống thấy cô đang trả lời Vu Tùng, anh ấn eo cô, nói: "Đứng yên."
Trần Tĩnh vô thức đứng tử tế lại, cô biết rằng làm vậy để hạn chế bị rơi xuống tiếp.
Vu Tùng đã gửi cho cô một tin nhắn khác.
Vu Tùng: [Vậy thì tốt, đã bắt đầu phá cửa rồi, hai người đợi một chút.]
Trần Tĩnh: [Ừm.]
Sau đó, Trần Tĩnh đứng trước mặt Phó Lâm Viễn, eo cô bị anh ôm lấy, cô nhìn cửa thang máy, ai đó đang dùng vật chặn cửa lại, có một chút ánh sáng chiếu vào trong.
Trái tim của Trần Tĩnh đột nhiên nhảy lên.
Cô liếc nhìn Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn cũng nhìn ra cửa với vẻ mặt bình tĩnh. Trần Tĩnh nhìn anh vài giây rồi cúi đầu mở chiếc túi nhỏ lấy ra một lọ kem che khuyết điểm, cô lấy một chút kem rồi kiễng chân xoa lên yết hầu của anh.
Cô dùng đầu ngón tay chạm vào nó.
Phó Lâm Viễn siết chặt cánh tay, anh nhìn xuống cô.
Giọng Trần Tĩnh điềm tĩnh: "Phải che một chút."
Anh không nói gì chỉ nhìn cô đang thoa kem. Sau khi Trần Tĩnh thoa xong, cô lau ngón tay, cất kem che khuyết điểm vào túi.
Phó Lâm Viễn quét nhìn các vết mút đỏ dưới đường viền cổ áo của cô. Anh khẽ nhướng mày nhưng không nhắc nhở cô.
Cửa thang máy dày và nặng, khi mở sang một bên, người bên ngoài dùng rất nhiều lực, hồi lâu mới nghe thấy tiếng cót két vang lên, khi tất cả ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, Vu Tùng, Phùng Chí và có các nhân viên tòa nhà đang nằm rạp xuống.
Cửa vừa mở họ ngay lập tức hô to.
"Tổng giám đốc Phó."
"Anh Phó."
"Nào, tổng giám đốc Phó, anh hãy nắm lấy tay của tôi." Đặc biệt là người quản lý tòa nhà, anh ta duỗi tay vào, cơ thể nằm rạp trên mặt đất, ước gì mình có thể nhảy xuống vì Phó Lâm Viễn.
Phùng Chí cũng rất lo lắng, anh ta quỳ xuống đất nhìn hai người.
Người mà họ muốn thấy là Phó Lâm Viễn, còn Trần Tĩnh chỉ là phụ. Trần Tĩnh xoay người muốn Phó Lâm Viễn ra ngoài trước nhưng anh trực tiếp dùng hai tay ôm eo cô nâng lên, giọng nói trầm thấp, sắc mặt bình tĩnh: "Phùng Chí, kéo cô ấy lên."
Trái tim của Trần Tĩnh run lên.
Quản lý tòa nhà và Phùng Chí đang ở bên ngoài đều sửng sốt vài giây, sau đó quản lý tòa nhà lập tức vươn tay nắm lấy cánh tay của Trần Tĩnh. Trần Tĩnh nắm chặt tay anh ta, Phùng Chí cũng đưa tay ra giữ chặt cánh tay của cô, hai người dùng sức kéo ở hai bên và đưa cô ra ngoài.
Vu Tùng cũng nhanh chóng đỡ lấy Trần Tĩnh.
Lúc cô quay người lại đã thấy Vu Tùng bước tới kéo Phó Lâm Viễn cùng với Phùng Chí, cổ áo sơ mi của anh hơi mở ra, anh khom lưng bước ra từ bên trong.
Mọi người có mặt tại hiện trường đều thở phào nhẹ nhõm.
Quản lý tòa nhà ngồi xổm xuống lau giày rồi phủi bụi trên quần giúp Phó Lâm Viễn.
Nhiều người tiến lên và vây lấy anh.
Trần Tĩnh đứng trong hành lang, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông cao lớn và nghiêm nghị. Phó Lâm Viễn bị vây quanh, anh khẽ cau mày, ngước mắt lên thì thấy cô đứng đó.
Cô không phát ra tiếng, có một chút mong manh và yếu ớt khi vừa thoát khỏi nguy hiểm tỏa ra trên cơ thể cô.
Anh im lặng quan sát vài giây, nói: "Lại đây."
Trần Tĩnh hoàn hồn, những người xung quanh anh cũng nhìn lại, phát hiện ra nãy giờ thư ký Trần đã bị ngó lơ. Trần Tĩnh bước chân đi về phía anh, trong mắt cô chỉ toàn là hình bóng anh.
Vu Tùng đưa chiếc cặp đựng tài liệu cho cô. Trần Tĩnh nhận lấy, Phó Lâm Viễn cài khuy cổ áo, liếc nhìn cô nói: "Đi ăn thôi."
Trần Tĩnh đáp: "Vâng, tổng giám đốc Phó."
Trông cô rất bình tĩnh.
Phó Lâm Viễn quay người bước ra ngoài, Trần Tĩnh đi theo sau anh, quản lý tòa nhà cũng vội vàng đi theo, anh ta đi bên cạnh giải thích nguyên nhân thang máy xảy ra sự cố.
Lúc này, tòa nhà sáng trưng, mọi thứ ngoại trừ thang máy đều hoạt động bình thường. Rõ ràng chỉ có chiếc thang máy đó gặp chuyện và đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Phó Lâm Viễn không kiên nhẫn lắng nghe.
Anh quay đầu lại, đang muốn bảo Trần Tĩnh giải quyết thì ánh mắt bắt gặp làn da trắng nõn của cô, anh bỗng khựng lại.
Sau đó, anh quét mắt về phía Vu Tùng.
Vu Tùng lập tức tiến lên, Phó Lâm Viễn nhỏ giọng nói: "Cậu ở lại đi."
"Vâng." Vu Tùng gật đầu rồi nhắc nhở anh: "Bên ngoài có truyền thông chờ sẵn, tổng giám đốc Phó và thư ký Trần đi tới ga-ra ngầm đi, xe đang đậu ở đó."
Vu Tùng đưa chìa khóa xe cho Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh nhận lấy, Phó Lâm Viễn đẩy cửa thoát hiểm bước xuống, Trần Tĩnh cũng đi theo, Phùng Chí và trợ lý nhỏ của mình cũng đi theo phía sau.
Có tiếng bước chân ở cầu thang.
Vu Tùng ngăn quản lý tòa nhà đang định đi theo lại, nói: "Chiều nay tổng giám đốc Phó còn có việc phải làm, có việc gì thì trực tiếp nói với tôi."
Quản lý tòa nhà trông buồn bã.
"Anh Vu, thực sự vô cùng xin lỗi, đáng lẽ thang máy này phải sửa xong từ hôm qua, là do nhân viên bên dưới lười biếng đẩy sang ngày mai ngày kia rồi làm, không ngờ một hai ngày này lại xảy ra chuyện..."
Vu Tùng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Sai lầm chính là sai lầm, đây là chuyện liên quan tới tính mạng con người.
_
Trong lối thoát hiểm, Phùng Chí theo sát phía sau, nhìn Trần Tĩnh vẫn lặng lẽ bước đi, anh ta cảm thấy hơi xấu hổ. Vừa rồi, toàn bộ mọi người đều tập trung vào Phó Lâm Viễn và coi anh là quan trọng nhất, bình thường anh ta cũng có quan hệ tốt với Trần Tĩnh, vậy mà lúc đó quả thật là anh ta không để ý đến cô.
Tổng giám đốc Phó mới là quan trọng nhất.
Anh ta hy vọng Trần Tĩnh có thể hiểu được.
Trần Tĩnh cứ im lặng, cô đi theo sau Phó Lâm Viễn. Bỗng điện thoại di động của anh chợt vang lên, có vài cuộc gọi đến, có lẽ là người nhà họ Phó gọi để hỏi thăm tin tức.
Anh kéo nhẹ đường viền cổ áo, nhỏ giọng đáp lại từng người một.
Đi xuống tầng hầm.
Xe của Vu Tùng đậu gần cầu thang, Trần Tĩnh bước lên trước, cô mở cửa ghế sau cho Phó Lâm Viễn trước, Phó Lâm Viễn liếc nhìn cô.
Anh muốn lấy chìa khóa xe trong tay cô nhưng Trần Tĩnh không đưa.
Đằng sau anh, Phùng Chí và trợ lý nhỏ của anh ta vẫn đi theo. Phó Lâm Viễn lặng lẽ nhìn Trần Tĩnh trong giây lát, sau đó cúi người ngồi vào trong. Anh ngả người ra sau, vẫn đang nghe điện thoại.
Trần Tĩnh đóng cửa xe, cô đi vòng qua ghế lái rồi lên xe.
Phùng Chí đứng bên cạnh cùng với trợ lý nhỏ của mình, nhìn chiếc xe màu đen khởi động. Trần Tĩnh đã lái xe của Vu Tùng một lần và đây là lần thứ hai, cô vững vàng lái xe đi.
Trước cửa tòa nhà có nhân viên bảo vệ giữ gìn trật tự, phóng viên và giới truyền thông đã kéo đến, giống như đang chờ quay phim hoặc là đã bắt đầu quay rồi.
Trần Tĩnh liếc nhìn lối vào của tòa nhà.
Thu ánh mắt lại, cô quay vô lăng rồi lái xe ra đường chính.
Sau lưng cô, Phó Lâm Viễn cúp điện thoại, anh đặt điện thoại ở trên tay vịn, nhỏ giọng hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Trần Tĩnh lặng lẽ lái xe.
"Đến nhà ăn của Đại học Bắc Kinh ăn đi."
Anh sẽ gặp hiệu trưởng vào buổi chiều, đến đó ăn cũng hợp lý.
Nghe thấy lời này, Phó Lâm Viễn ừ một tiếng.
Trần Tĩnh đã quen thuộc với đường xá ở Bắc Kinh, đặc biệt là con đường đến Đại học Bắc Kinh. Chẳng mấy chốc, xe đã lái vào bãi đậu xe của trường nhưng ở đây có khá nhiều xe, Trần Tĩnh đi một vòng, cuối cùng cũng tìm được vị trí, nhưng vị trí này hơi khó đậu, làm cô hơi do dự.
Phó Lâm Viễn kéo kính xe xuống.
Cắn điếu thuốc, anh đảo mắt, nhận thấy tình huống khó xử lý của cô.
Anh nói: "Xuống xe đi."
Trần Tĩnh giữ tay lái vài giây rồi buông ra, cô đẩy cửa bước xuống xe, Phó Lâm Viễn bước ra từ ghế sau, anh nghiêng đầu cắn điếu thuốc, sau đó liếc cô một cái rồi khom người ngồi vào ghế lái.
Rầm.
Cửa xe đóng lại.
Phó Lâm Viễn cầm vô lăng, anh xắn tay áo lên một chút để lộ đồng hồ đeo tay, chiếc xe lùi ra sau rồi dễ dàng dừng lại. Anh xuống xe, tiện tay lấy chiếc cặp và chiếc túi nhỏ, Trần Tĩnh đi vòng qua ghế phụ lái và xỏ giày cao gót vào.
Phó Lâm Viễn nhìn xuống.
"Trong túi có giày à?"
Trần Tĩnh cầm đôi giày đế bằng kia rồi kéo lấy chiếc cặp và bỏ nó vào. Cô đảo mắt và gật đầu: "Ừm, thỉnh thoảng phải lái xe nên tôi phải mang sẵn."
Phó Lâm Viễn lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, anh kẹp nó giữa hai đầu ngón tay, ậm ừ đáp lại.
Anh thu suy nghĩ và ánh mắt lại, đi về phía nhà ăn của Đại học Bắc Kinh.
Nếu không phải vì đang ở chỗ không thích hợp, anh sẽ khiến cô phải khóc.
Trần Tĩnh hôn một hồi, sau đó ngước mắt lên. Phó Lâm Viễn cúi đầu, dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt anh sâu thẳm, anh đột nhiên nhéo eo cô kéo cô lên rồi chặn đôi môi lại.
Nụ hôn vô cùng sâu, đầu lưỡi của Trần Tĩnh bị anh áp chế, vai cô co lại, hai tay vòng qua cổ anh.
Khi tách nhau ra, lông mi cô khẽ rung, đôi mắt ngân ngấn nước.
Cô lặng lẽ nhìn anh.
Trên yết hầu của Phó Lâm Viễn có một dấu đỏ, anh dựa vào tường nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt dài và hẹp của anh nhẹ nhàng quét qua cô, sắc mặt anh mơ hồ mang theo dục vọng.
Tầm mắt của cô giao với anh.
Lúc này điện thoại di động của hai người chỉ có chiếc của cô là đang bật, nó tạo ra một vầng sáng trong nơi này. Vừa rồi suy nghĩ của Trần Tĩnh đều hướng về phía anh nên cô không cảm thấy sợ, hiện tại lại sợ nhưng cô chỉ vô thức ôm chặt lấy cánh tay anh, Phó Lâm Viễn cũng nắm chặt lấy eo cô, ôm cô trong vòng tay mình.
Trần Tĩnh nghiêng người, hỏi khẽ: "Chúng ta đang ở tầng mấy vậy?"
"Giữa tầng ba đến tầng bốn."
"Cũng không cao lắm." Cô tự an ủi mình cũng như an ủi anh.
Phó Lâm Viễn hơi nhướng mày, ôm chặt eo cô: "Sẽ có người tới thôi."
Trần Tĩnh nhỏ giọng đáp lại.
Cô tin tưởng anh.
Lúc hít thở, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên cổ áo anh và nhìn thấy vết đỏ kia. Từ nãy đến giờ anh không để cô rời khỏi vòng tay của mình, vì vậy mắt cô chỉ có thể nhìn thấy anh.
Nỗi sợ hãi bỗng trở nên nhỏ bé hơn.
Thang máy không trượt xuống nữa, hình như nó đang bị kẹt ở một điểm nào đó.
Trần Tĩnh nhắm mắt lại, không để mình suy nghĩ nhiều.
Cô đột nhiên muốn hỏi vài câu.
Cô hỏi: "Phó Lâm Viễn, trong cuộc đời này anh có nguyện vọng nào không?"
Phó Lâm Viễn cúi đầu nhìn cô, người con gái mềm mại dựa vào trong ngực anh, yết hầu khẽ nhúc nhích, anh trầm giọng nói: "Không có."
Trần Tĩnh mở to mắt nhìn anh.
Vẻ mặt Phó Lâm Viễn không chút thay đổi.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng đúng, anh thì có thể có nguyện vọng gì chứ. Anh đứng ở vị trí mà người khác phải cố gắng cả đời mới có thể chạm vào."
Phó Lâm Viễn nhướng mày, trong mắt tràn đầy ý cười.
Anh cúi đầu hôn lên chóp mũi cô.
"Ừ."
Anh ừ.
Trần Tĩnh: "..."
Lúc này, cửa thang máy có âm thanh truyền đến, có người tới đây. Có rất nhiều tiếng ồn ào, sau đó là tiếng dụng cụ va chạm vào khe hở trong thang máy, những người bên ngoài bắt đầu cạy cửa.
Điện thoại của Trần Tĩnh sáng lên.
Cô cầm lên mở ra đọc.
Vu Tùng: [Hai người ở trong đó có ổn không?]
Trần Tĩnh nhấn phím trả lời.
[Ổn.]
Phó Lâm Viễn nhìn xuống thấy cô đang trả lời Vu Tùng, anh ấn eo cô, nói: "Đứng yên."
Trần Tĩnh vô thức đứng tử tế lại, cô biết rằng làm vậy để hạn chế bị rơi xuống tiếp.
Vu Tùng đã gửi cho cô một tin nhắn khác.
Vu Tùng: [Vậy thì tốt, đã bắt đầu phá cửa rồi, hai người đợi một chút.]
Trần Tĩnh: [Ừm.]
Sau đó, Trần Tĩnh đứng trước mặt Phó Lâm Viễn, eo cô bị anh ôm lấy, cô nhìn cửa thang máy, ai đó đang dùng vật chặn cửa lại, có một chút ánh sáng chiếu vào trong.
Trái tim của Trần Tĩnh đột nhiên nhảy lên.
Cô liếc nhìn Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn cũng nhìn ra cửa với vẻ mặt bình tĩnh. Trần Tĩnh nhìn anh vài giây rồi cúi đầu mở chiếc túi nhỏ lấy ra một lọ kem che khuyết điểm, cô lấy một chút kem rồi kiễng chân xoa lên yết hầu của anh.
Cô dùng đầu ngón tay chạm vào nó.
Phó Lâm Viễn siết chặt cánh tay, anh nhìn xuống cô.
Giọng Trần Tĩnh điềm tĩnh: "Phải che một chút."
Anh không nói gì chỉ nhìn cô đang thoa kem. Sau khi Trần Tĩnh thoa xong, cô lau ngón tay, cất kem che khuyết điểm vào túi.
Phó Lâm Viễn quét nhìn các vết mút đỏ dưới đường viền cổ áo của cô. Anh khẽ nhướng mày nhưng không nhắc nhở cô.
Cửa thang máy dày và nặng, khi mở sang một bên, người bên ngoài dùng rất nhiều lực, hồi lâu mới nghe thấy tiếng cót két vang lên, khi tất cả ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, Vu Tùng, Phùng Chí và có các nhân viên tòa nhà đang nằm rạp xuống.
Cửa vừa mở họ ngay lập tức hô to.
"Tổng giám đốc Phó."
"Anh Phó."
"Nào, tổng giám đốc Phó, anh hãy nắm lấy tay của tôi." Đặc biệt là người quản lý tòa nhà, anh ta duỗi tay vào, cơ thể nằm rạp trên mặt đất, ước gì mình có thể nhảy xuống vì Phó Lâm Viễn.
Phùng Chí cũng rất lo lắng, anh ta quỳ xuống đất nhìn hai người.
Người mà họ muốn thấy là Phó Lâm Viễn, còn Trần Tĩnh chỉ là phụ. Trần Tĩnh xoay người muốn Phó Lâm Viễn ra ngoài trước nhưng anh trực tiếp dùng hai tay ôm eo cô nâng lên, giọng nói trầm thấp, sắc mặt bình tĩnh: "Phùng Chí, kéo cô ấy lên."
Trái tim của Trần Tĩnh run lên.
Quản lý tòa nhà và Phùng Chí đang ở bên ngoài đều sửng sốt vài giây, sau đó quản lý tòa nhà lập tức vươn tay nắm lấy cánh tay của Trần Tĩnh. Trần Tĩnh nắm chặt tay anh ta, Phùng Chí cũng đưa tay ra giữ chặt cánh tay của cô, hai người dùng sức kéo ở hai bên và đưa cô ra ngoài.
Vu Tùng cũng nhanh chóng đỡ lấy Trần Tĩnh.
Lúc cô quay người lại đã thấy Vu Tùng bước tới kéo Phó Lâm Viễn cùng với Phùng Chí, cổ áo sơ mi của anh hơi mở ra, anh khom lưng bước ra từ bên trong.
Mọi người có mặt tại hiện trường đều thở phào nhẹ nhõm.
Quản lý tòa nhà ngồi xổm xuống lau giày rồi phủi bụi trên quần giúp Phó Lâm Viễn.
Nhiều người tiến lên và vây lấy anh.
Trần Tĩnh đứng trong hành lang, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông cao lớn và nghiêm nghị. Phó Lâm Viễn bị vây quanh, anh khẽ cau mày, ngước mắt lên thì thấy cô đứng đó.
Cô không phát ra tiếng, có một chút mong manh và yếu ớt khi vừa thoát khỏi nguy hiểm tỏa ra trên cơ thể cô.
Anh im lặng quan sát vài giây, nói: "Lại đây."
Trần Tĩnh hoàn hồn, những người xung quanh anh cũng nhìn lại, phát hiện ra nãy giờ thư ký Trần đã bị ngó lơ. Trần Tĩnh bước chân đi về phía anh, trong mắt cô chỉ toàn là hình bóng anh.
Vu Tùng đưa chiếc cặp đựng tài liệu cho cô. Trần Tĩnh nhận lấy, Phó Lâm Viễn cài khuy cổ áo, liếc nhìn cô nói: "Đi ăn thôi."
Trần Tĩnh đáp: "Vâng, tổng giám đốc Phó."
Trông cô rất bình tĩnh.
Phó Lâm Viễn quay người bước ra ngoài, Trần Tĩnh đi theo sau anh, quản lý tòa nhà cũng vội vàng đi theo, anh ta đi bên cạnh giải thích nguyên nhân thang máy xảy ra sự cố.
Lúc này, tòa nhà sáng trưng, mọi thứ ngoại trừ thang máy đều hoạt động bình thường. Rõ ràng chỉ có chiếc thang máy đó gặp chuyện và đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Phó Lâm Viễn không kiên nhẫn lắng nghe.
Anh quay đầu lại, đang muốn bảo Trần Tĩnh giải quyết thì ánh mắt bắt gặp làn da trắng nõn của cô, anh bỗng khựng lại.
Sau đó, anh quét mắt về phía Vu Tùng.
Vu Tùng lập tức tiến lên, Phó Lâm Viễn nhỏ giọng nói: "Cậu ở lại đi."
"Vâng." Vu Tùng gật đầu rồi nhắc nhở anh: "Bên ngoài có truyền thông chờ sẵn, tổng giám đốc Phó và thư ký Trần đi tới ga-ra ngầm đi, xe đang đậu ở đó."
Vu Tùng đưa chìa khóa xe cho Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh nhận lấy, Phó Lâm Viễn đẩy cửa thoát hiểm bước xuống, Trần Tĩnh cũng đi theo, Phùng Chí và trợ lý nhỏ của mình cũng đi theo phía sau.
Có tiếng bước chân ở cầu thang.
Vu Tùng ngăn quản lý tòa nhà đang định đi theo lại, nói: "Chiều nay tổng giám đốc Phó còn có việc phải làm, có việc gì thì trực tiếp nói với tôi."
Quản lý tòa nhà trông buồn bã.
"Anh Vu, thực sự vô cùng xin lỗi, đáng lẽ thang máy này phải sửa xong từ hôm qua, là do nhân viên bên dưới lười biếng đẩy sang ngày mai ngày kia rồi làm, không ngờ một hai ngày này lại xảy ra chuyện..."
Vu Tùng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Sai lầm chính là sai lầm, đây là chuyện liên quan tới tính mạng con người.
_
Trong lối thoát hiểm, Phùng Chí theo sát phía sau, nhìn Trần Tĩnh vẫn lặng lẽ bước đi, anh ta cảm thấy hơi xấu hổ. Vừa rồi, toàn bộ mọi người đều tập trung vào Phó Lâm Viễn và coi anh là quan trọng nhất, bình thường anh ta cũng có quan hệ tốt với Trần Tĩnh, vậy mà lúc đó quả thật là anh ta không để ý đến cô.
Tổng giám đốc Phó mới là quan trọng nhất.
Anh ta hy vọng Trần Tĩnh có thể hiểu được.
Trần Tĩnh cứ im lặng, cô đi theo sau Phó Lâm Viễn. Bỗng điện thoại di động của anh chợt vang lên, có vài cuộc gọi đến, có lẽ là người nhà họ Phó gọi để hỏi thăm tin tức.
Anh kéo nhẹ đường viền cổ áo, nhỏ giọng đáp lại từng người một.
Đi xuống tầng hầm.
Xe của Vu Tùng đậu gần cầu thang, Trần Tĩnh bước lên trước, cô mở cửa ghế sau cho Phó Lâm Viễn trước, Phó Lâm Viễn liếc nhìn cô.
Anh muốn lấy chìa khóa xe trong tay cô nhưng Trần Tĩnh không đưa.
Đằng sau anh, Phùng Chí và trợ lý nhỏ của anh ta vẫn đi theo. Phó Lâm Viễn lặng lẽ nhìn Trần Tĩnh trong giây lát, sau đó cúi người ngồi vào trong. Anh ngả người ra sau, vẫn đang nghe điện thoại.
Trần Tĩnh đóng cửa xe, cô đi vòng qua ghế lái rồi lên xe.
Phùng Chí đứng bên cạnh cùng với trợ lý nhỏ của mình, nhìn chiếc xe màu đen khởi động. Trần Tĩnh đã lái xe của Vu Tùng một lần và đây là lần thứ hai, cô vững vàng lái xe đi.
Trước cửa tòa nhà có nhân viên bảo vệ giữ gìn trật tự, phóng viên và giới truyền thông đã kéo đến, giống như đang chờ quay phim hoặc là đã bắt đầu quay rồi.
Trần Tĩnh liếc nhìn lối vào của tòa nhà.
Thu ánh mắt lại, cô quay vô lăng rồi lái xe ra đường chính.
Sau lưng cô, Phó Lâm Viễn cúp điện thoại, anh đặt điện thoại ở trên tay vịn, nhỏ giọng hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Trần Tĩnh lặng lẽ lái xe.
"Đến nhà ăn của Đại học Bắc Kinh ăn đi."
Anh sẽ gặp hiệu trưởng vào buổi chiều, đến đó ăn cũng hợp lý.
Nghe thấy lời này, Phó Lâm Viễn ừ một tiếng.
Trần Tĩnh đã quen thuộc với đường xá ở Bắc Kinh, đặc biệt là con đường đến Đại học Bắc Kinh. Chẳng mấy chốc, xe đã lái vào bãi đậu xe của trường nhưng ở đây có khá nhiều xe, Trần Tĩnh đi một vòng, cuối cùng cũng tìm được vị trí, nhưng vị trí này hơi khó đậu, làm cô hơi do dự.
Phó Lâm Viễn kéo kính xe xuống.
Cắn điếu thuốc, anh đảo mắt, nhận thấy tình huống khó xử lý của cô.
Anh nói: "Xuống xe đi."
Trần Tĩnh giữ tay lái vài giây rồi buông ra, cô đẩy cửa bước xuống xe, Phó Lâm Viễn bước ra từ ghế sau, anh nghiêng đầu cắn điếu thuốc, sau đó liếc cô một cái rồi khom người ngồi vào ghế lái.
Rầm.
Cửa xe đóng lại.
Phó Lâm Viễn cầm vô lăng, anh xắn tay áo lên một chút để lộ đồng hồ đeo tay, chiếc xe lùi ra sau rồi dễ dàng dừng lại. Anh xuống xe, tiện tay lấy chiếc cặp và chiếc túi nhỏ, Trần Tĩnh đi vòng qua ghế phụ lái và xỏ giày cao gót vào.
Phó Lâm Viễn nhìn xuống.
"Trong túi có giày à?"
Trần Tĩnh cầm đôi giày đế bằng kia rồi kéo lấy chiếc cặp và bỏ nó vào. Cô đảo mắt và gật đầu: "Ừm, thỉnh thoảng phải lái xe nên tôi phải mang sẵn."
Phó Lâm Viễn lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, anh kẹp nó giữa hai đầu ngón tay, ậm ừ đáp lại.
Anh thu suy nghĩ và ánh mắt lại, đi về phía nhà ăn của Đại học Bắc Kinh.