Hoa Hồng Đỏ

Chương 47



Phó Lâm Viễn vươn tay giữ lấy gáy của cô và cúi đầu hôn thật sâu.

Ánh đèn bên ngoài chiếu rọi đủ màu sắc, dòng phụ đề chạy trên tòa nhà Tinh Tọa thay đổi, bước sang một năm mới, báo hiệu một khởi đầu mới, vầng trăng sáng chiếu trên khung cửa sổ.

Ánh sáng chiếu thẳng vào người bọn họ.

Vòng eo của cô gái rất thon thả, vì bị anh hôn nên phải ngẩng cổ cao lên, người đàn ông chỉ cần cúi đầu là có thể hôn cô rất dễ dàng, đầu lưỡi quấn quýt bên nhau. Bởi vì Trần Tĩnh động tình, nên cô theo bản năng, hơi kiễng chân, Phó Lâm Viễn ôm eo và mút lấy đôi môi cô, cổ áo hơi mở ra. Nụ hôn ngày ấy cô để lại trên yết hầu của anh, anh vẫn còn cảm nhận được.

Có máy bay không người lái bay ngang qua ngoài cửa sổ.

Thế giới bên ngoài thật trống trãi, thế giới bên trên tầng cao nhất cũng thật trống trãi.

Khi nhìn xuống, dường như trong trời đất này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đùng.

Một chùm pháo hoa thật lớn, nổ tung giữa không trung rồi tan thành những tia lửa nhỏ, rồi từ từ tản ra, Trần Tĩnh tách ra khỏi anh một lúc, đôi mắt cô bị hơi nước phủ kín, Phó Lâm Viễn rũ mắt nhìn cô, những ngón tay thon dài lau đi vết nước trên môi cô.

Có lẽ là đêm dài.

Có lẽ là năm mới.

Có lẽ là pháo hoa.

Đủ mọi màu sắc và vô cùng rực rỡ.

Đêm nay như thể trở về đêm sinh nhật của Lục Thần.

Trần Tĩnh nắm cánh tay anh, nói: “Phó Lâm Viễn.”

Phó Lâm Viễn bình tĩnh, nhìn cô chằm chằm, anh nhướng mày chờ đợi.

Trần Tĩnh mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp.

Cô kiễng chân tiếp tục hôn lên cánh môi mỏng của anh, ngay khi bàn tay Phó Lâm Viễn siết chặt eo cô thì phía sau lại có một chùm pháo hoa thật to nổ tung giữa không trung.

Ánh sáng xinh đẹp ấy chiếu lên mặt Trần Tĩnh, Trần Tĩnh nghiêng đầu nhìn thử, hóa ra chùm pháo hoa ấy là một đóa hoa hồng thật to, đóa hoa này mang đủ màu sắc rực rỡ, cô kéo cổ tay Phó Lâm Viễn đi tới cửa sổ xem pháo hoa, vào giờ phút này Trần Tĩnh trông như một cô bé đuổi theo những đóa hoa ở phương xa vậy.

Cô ngẩng đầu nhìn.

Không thể không nói, đúng là tầng cao nhất rất thích hợp để xem pháo hoa.

Bởi vì từng chùm pháo hoa ấy như ở ngay trên đỉnh đầu cô, khiến cô cảm thấy chỉ cần giơ tay là có thể với tới.

Phó Lâm Viễn nhìn sườn mặt cô đang ngước lên, anh dựa vào cạnh bàn phía sau rồi ôm eo, kéo cô lại, cơ thể Trần Tĩnh dựa vào người anh.

Vào lúc này, pháo hoa lại thay đổi.

28.

6.

Sau khi ba con số ấy xuất hiện và biến thành pháo hoa, một biểu tượng chòm sao Cự Giải xuất hiện giữa không trung, hiển nhiên là biểu tượng chòm sao ấy đã được thiết kế trước.

Đó là một biểu tượng nữ Cự Giải với mái tóc xoăn trông khá mềm mại.

Trần Tĩnh sững người.

Sau đó mới kịp nhận ra, 286 hình như là sinh nhật cô.

Phó Lâm Viễn ở phía sau không nói gì cả, Trần Tĩnh nhìn một lát rồi quay đầu lại nhìn anh, sắc mặt Phó Lâm Viễn vẫn bình đạm, giọng nói trầm thấp: “Vẫn còn.”

Trần Tĩnh im lặng nhìn anh vài giây.

Sau đó cô rời mắt tiếp tục nhìn bầu trời đêm.

Đùng đùng, bầu trời sáng rực, vô số chùm pháo hoa hình hoa anh đào nổ tung giữa không trung, đẹp đến nỗi có thể khiến vô số người phải hét lên, mà những chùm pháo hoa này hình như là từng chùm pháo hoa được bắn ra từ đại học Bắc Kinh.

Trái tim Trần Tĩnh khẽ run, đó là nơi cô bắt đầu yêu anh.

Năm nào cô cũng nhìn thấy những đóa hoa anh đào ở đại học Bắc Kinh rơi đầy trên mặt đất. Đêm nay có rất nhiều pháo hoa, các công ty tập đoàn toàn đều bắn pháo hoa, mà mọi thứ liên quan đến Trần Tĩnh đều giấu trong những chùm pháo hoa ấy.

Màn bắn pháo hoa kéo dài hơn một tiếng, tiền đổ vào nó là một con số không hề nhỏ chút nào, toàn bộ người ở Bắc Kinh đều được xem một màn pháo hoa có một không hai.

Điện thoại của Trần Tĩnh reo lên, có rất nhiều tin nhắn, trong đó còn có Tiếu Mai.

Điện thoại của Phó Lâm Viễn cũng reo lên, tiếng điện thoại và tin nhắn không ngừng vang lên tít tít, anh cầm lên xem thử, sau đó tắt hết, khi anh giương mắt nhìn Trần Tĩnh thì cô cũng rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn anh. 

Tưởng Hòa uống say rồi, Phùng Chí gửi tin nhắn hỏi cô tối nay có thể chăm sóc cô ấy được không.

Trần Tĩnh cũng nhìn thấy tin nhắn của nhà họ Phó gửi cho Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn đè gáy cô lại và hôn lên giữa trán của cô: “Để Vu Tùng đưa em về.”

Trần Tĩnh gật đầu.

Đêm đã khuya, cổ áo sơ mi màu đen của anh hơi nới rộng, mặt mày vẫn điển trai như trước kia.

Phó Lâm Viễn xoay người lấy chiếc túi nhỏ của cô rồi cầm theo, sau đó ôm eo cô đi đến thang máy, khi hai người bước vào thang máy điện thoại của Trần Tĩnh cứ reo liên hồi.

Có rất nhiều tin nhắn gửi đến.

Phùng Chí nói đã đưa Tưởng Hòa đến cửa nhà, đang chờ cô trước cửa.

Trần Tĩnh đáp một tiếng được.

Phó Lâm Viễn cụp mắt nhìn cô trả lời tin nhắn, anh lại cúi đầu hôn đỉnh đầu cô.

Thật ra ít khi nào anh làm như vậy, đa phần anh đều đi thẳng vào vấn đề.

Lúc này đổi thành điện thoại của anh reo lên, anh lấy ra xem thử, Trần Tĩnh giương mắt nhìn sườn mặt anh vài giây.

Khi anh cất điện thoại đi, Trần Tĩnh cũng rời mắt.

Sau khi bước ra khỏi thang máy, xe của Vu Tùng đã đậu trước cửa tòa nhà, khi anh ta thấy bọn họ đi xuống thì lập tức mở cửa xe sau ra cho Trần Tĩnh, Trần Tĩnh nhìn anh ta một cái, Vu Tùng hơi khựng người, đổi thành mở cửa ghế phụ.

Trần Tĩnh khom lưng ngồi vào.

Phó Lâm Viễn cúi người cài dây an toàn cho cô, ánh mắt chạm nhau vài giây, giọng nói anh trầm thấp: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, tổng giám đốc Phó.”

Phó Lâm Viễn rời đi.

Vu Tùng đóng cửa lại, chiếc túi nhỏ được đặt vào tay Trần Tĩnh, Trần Tĩnh để nó trên đùi mình.

Xe hơi màu đen khởi động. 

Phó Lâm Viễn cúi đầu đốt một điếu thuốc, khói thuốc tan đi, cổ áo bị ngọn gió thổi phập phồng, anh cắn điếu thuốc, bước sang chiếc SUV đang đậu bên cạnh rồi lên xe trở về nhà họ Phó.

Đêm khuya thế này vẫn còn không ít cặp đôi đang dắt tay nhau đi trên đường, ca hát, nói chuyện phiếm, cùng nhau bước đi trên con đường của thành phố lớn. Trần Tĩnh nhìn bọn họ như thể nhìn thấy chính bản thân mình, cũng cố gắng đi qua từng con đường tại thành phố rộng lớn này, xe hơi màu đen lái đi xa dần.

Ở phía sau, một chùm pháo hoa cuối cùng được bắn ra.

Rực rỡ cả một đêm, bầu trời lại quay về với sự yêu tĩnh.

Sau khi đến tầng hầm gara của khu chung cư, Trần Tĩnh tháo dây an toàn, Vu Tùng nắm tay lái nhìn cô rồi nói: “Năm mới vui vẻ.”

Trần Tĩnh giương mắt, khẽ mỉm cười.

“Năm mới vui vẻ.”

Sau đó, cô mở cửa bước xuống.

Khi giày cao gót chạm xuống mặt đất, Vu Tùng bỗng gọi với lại: “Chờ đã.”

Trần Tĩnh xoay người, Vu Tùng cởi dây an toàn, không biết trở tay cầm thứ gì đó ở sau xe rồi vòng qua đầu xe và đưa thứ cầm trong tay cho Trần Tĩnh.

“Tổng giám đốc Phó đưa cô.”

Trần Tĩnh hơi sững người, nơi này rất gần với thang máy, ánh sáng bên trong le lói chiếu ra bên ngoài, cô nhận lấy thứ kia, là giấy tờ sang tên xe và sổ chứng nhận đăng ký xe cơ giới.

Trần Tĩnh mở quyển sổ chứng nhận kia ra. Họ tên trong sổ đã đổi thành tên cô, lúc trước là tên của Vu Tùng.

Bởi vì trước kia là anh ta đi làm giấy tờ nên đứng tên của anh ta. 

Chiếc xe này chính là Phó Lâm Viễn tặng cho Trần Tĩnh, khi tới tay Trần Tĩnh thì vẫn mới tinh, mà khi chuyển tới tay cô, cô cũng không đi nhiều.

Tuy lúc trước đứng tên Vu Tùng, nhưng chiếc xe này lại thuộc về tài sản của Phó Hằng.

Mà những giấy tờ sang tên xe này đã nói rõ, về sau chiếc xe này sẽ thuộc về riêng cô.

Trần Tĩnh giương mắt nhìn Vu Tùng.

“Vì sao?”

Sắc mặt Vu Tùng như sững lại, anh ta nói: “Tổng giám đốc Phó muốn tặng cô một chiếc xe, sợ cô không nhận nên sang tên cho cô luôn.”

Trần Tĩnh im lặng nhìn Vu Tùng, vẻ mặt bình tĩnh không nói gì.

Vu Tùng đối diện với ánh mắt của cô, trong khoảnh khắc ấy anh ta suýt không đỡ được, anh ta nói: “Cô nhận đi.”

“Nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Nói xong, anh ta vòng qua đầu xe và bước vào ghế lái, sau đó vẫy tay với cô.

Trần Tĩnh giơ tay đáp lại, sau đó cô cầm giấy tờ và xách theo chiếc túi nhỏ xoay người đi vào thang máy, ting một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Phùng Chí đỡ Tưởng Hòa, khi thấy cô thì lập tức kêu một tiếng: “Thư ký Trần, cô tới rồi.”

Trần Tĩnh bước qua lấy chìa khóa mở cửa rồi nhìn Tưởng Hòa trong tay anh ta, khóe mắt Tưởng Hòa rớm nước, Trần Tĩnh bỗng nhớ ra cha mẹ của Tưởng Hòa ly hôn vào ngày tết Dương Lịch. Đầu ngón tay Trần Tĩnh hơi khựng lại rồi mở cửa đi vào, sau khi để đồ xuống, cô đỡ Tưởng Hòa từ tay Phùng Chí, sau đó lại đỡ cô ấy lên sô pha.  

Nơi này là chỗ của con gái.

Một người đàn ông như Phùng Chí cũng không dám ở lại lâu, anh ta lập tức nói: “Thư ký Trần, vất vả cho cô rồi, hình như đêm nay tâm trạng cô ấy không được tốt lắm, hình như nhìn thấy gì đó, rồi cô ấy cứ uống liên tục nên mới say nhanh như vậy.”

“Cô chăm sóc cô ấy nhé, tôi về trước đây.”

Trần Tĩnh kéo chiếc chăn điều hòa đắp lên người Tưởng Hòa, sau đó đứng dậy tiễn Phùng Chí ra tới cửa, cô nói: “Giám đốc Phùng đi thong thả.”

Phùng Chí đáp một tiếng rồi đi tới thang máy. Trần Tĩnh đóng cửa lại, trong phòng yên tĩnh, Trần Tĩnh trở về sô pha nhìn Tưởng Hòa, sau đó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ tối tăm không còn sáng bừng như khi nãy nữa.

Tưởng Hòa muốn nôn.

Trần Tĩnh lập tức kéo thùng rác qua cho cô ấy.

Tưởng Hòa vội cầm lấy rồi nôn ra.

Trần Tĩnh vỗ bả vai cô ấy, đi rót cho ly nước rồi đút cô ấy uống, sau đó lại đi tìm thuốc giải rượu, cô vốn định cho cô ấy uống, nhưng vào lúc này, nhìn dáng vẻ Tưởng Hòa ngủ mê man thì Trần Tĩnh dừng lại.

Có lẽ ngủ mê man đối với cô ấy sẽ tốt hơn việc tỉnh táo nhiều.

Cô đứng dậy, thay đồ ngủ cho Tưởng Hòa rồi dỗ cô ấy về phòng ngủ, đắp chăn cho cô ấy. Sau khi bận bịu xong, Trần Tĩnh mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho Tiếu Mai.

Cô ngồi trên sô pha, gọi cho Tiếu Mai.

Quả nhiên, đầu bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi.

Ngay lập tức Tiếu Mai nói cho cô một tràng: “Sang năm mới mà chẳng thấy gọi cuộc điện thoại nào cho mẹ.”

Trần Tĩnh ôm gối: “Mẹ, con mới vừa bận xong.”

“Bận gì chứ? Chẳng phải được nghỉ à?”

Giọng Trần Tĩnh đầy ôn nhu: “Một vài chuyện vụn vặt, năm mới vui vẻ nha mẹ, chúc mẹ dồi dào sức khỏe.”

Tiếu Mai nghe thấy câu này cũng không giận nữa, bà ấy nói: “Năm mới vui vẻ, chúc con gái cưng của mẹ, lúc nào cũng bình an.”

Trần Tĩnh mỉm cười.

Tiếu Mai nói: “Nghỉ tết âm đừng nán lại Bắc Kinh lâu quá, về nhà sớm một chút.”

“Vâng ạ.”

Bởi vì đã đã khuya, Tiếu Mai cũng đã mệt nên Trần Tĩnh chỉ trò chuyện với bà ấy một lát rồi bảo bà ấy đi ngủ, Tiếu Mai đáp lại vài câu, sau đó hai bên đều tắt máy. 

Trần Tĩnh giương mắt, vừa lúc nhìn thấy những giấy tờ có liên quan đến chiếc xe ô tô, mà lúc nãy cô để trên bàn, Trần Tĩnh hơi sững người, cô nhìn một lúc lâu rồi mở WeChat ra.

Chọn khung hội thoại của Tiếu Mai, sau đó soạn tin nhắn. 

[Mẹ, nếu một chàng trai bắt đầu tặng xe trong khi mối quan hệ ấy đã định trước sẽ không có kết quả thì chàng trai ấy có ý gì…] 

Sau khi soạn tin xong cô lại không gửi đi, cô tạm dừng trong chốc lát rồi xóa hết những dòng này, cô tắt màn hình điện thoại, sau đó đứng dậy lấy áo ngủ đi tắm.

Bước vào phòng tắm, giương mắt là có thể nhìn thấy đóa hoa hồng trắng kia.

Trần Tĩnh bình tĩnh bước vào rồi đóng cửa, cô mở vòi sen, dòng nước ấm lập tức chảy xuống.

Trần Tĩnh đứng dưới vòi sen. Cô ngửa đầu để dòng nước ấm chảy xuống mặt mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...