Hoa Hồng Đỏ
Chương 49
Sau khi cô bước xuống sân khấu tiếng cổ vũ vẫn còn vang lên. Trần tĩnh đi ngang qua người dẫn chương trình đang bước lên sân khấu, váy của cô hơi tuột xuống một chút, cô xách váy đi vào phòng trang điểm.
Cô không kịp thay quần áo, phần tiếp theo là phần tặng quà, cô cầm lấy danh sách quà tặng, Tưởng Hòa cầm áo khoác mặc cho cô, sau khi mặc áo xong thì cô đi xem quà tặng.
Quà được chất thành một đống, Em gái bên bộ phận tổ chức sự kiện mở cửa ra, Trần Tĩnh đi vào kiểm tra từng món quà, bởi vì đây là một nhà kho nên ánh sáng trong phòng không được tốt lắm.
Trong tiết mục tặng quà có phần bốc thăm trúng thưởng, cũng có phần bình chọn tiết mục biểu diễn.
Người bỏ phiếu chính là các cổ đông và quản lý cấp cao, giải thưởng năm nay rất phong phú, Trần Tĩnh nhìn thấy hai phong bì còn nguyên, cô cầm lên và hỏi: "Đây là?"
Em gái bên bộ phận tổ chức sự kiện hưng phấn, cô ấy nói: "Mới thêm vào, giải thưởng lớn nhất, sẽ do quản lý cấp cao tự mình bốc thăm."
Trần Tĩnh lúc này mới nhớ ra, trước đó em gái này đã hét lên trong nhóm.
Kiều Tích cũng cực kỳ quan tâm, lần này cô ta tham gia vào sàn catwalk chủ yếu cũng vì giải thưởng này. Trần Tĩnh gật đầu, đặt phong bì trở về chỗ cũ.
Vì đó là một giải thưởng bí mật nên không ai biết bên trong là gì.
Phần bốc trăm trúng thưởng cũng rất thú vị, nên mục này được sắp xếp ở cuối chương trình, mà giải thưởng năm nay cũng nhiều hơn tưởng tượng, gấp đôi so với năm ngoái.
Vì vậy, tại bữa tiệc tất niên này dành không ít thời gian để mở thưởng, Trần Tĩnh rời khỏi nhà kho, người dẫn chương trình bên ngoài cũng đã chuẩn bị bắt đầu.
Tưởng Hòa cùng Kiều Tích mặc trang phục trình diễn trở lại chỗ ngồi của họ.
Trần Tĩnh không thể rời đi, cô mặc áo khoác đứng trước màn sân khấu, cố gắng không run rẩy, váy đỏ buông xuống đất, gió lạnh thấu xương thổi qua, một số người đứng gần cô cũng theo bản năng nhìn về phía cô.
Chủ yếu là tối nay cô thật sự rất đẹp. Lục Thần cũng nhìn không chớp mắt.
Phó Lâm Viễn sau khi trả lời điện thoại, bỏ điện thoại xuống thì thấy Lục Thần cầm điện thoại chụp Trần Tĩnh.
Anh liếc nhìn trong vài giây rồi nhìn ra chỗ khác.
Trần Tĩnh phát hiện Lục Thần đang nhìn mình, cô đứng thẳng người, hơi nghiêng đầu, cô liếc nhìn về phía Phó Lâm Viễn, sau đó bình tĩnh nhìn về phía sân khấu.
Người dẫn chương trình bốc thăm lá phiếu trúng thưởng trong hộp bốc thăm.
Mỗi một lần rút một lá phiếu, mọi người phía dưới sân khấu lại hét lên.
Người đầu tiên giành được giải thưởng, giải thưởng của anh ta là một trăm nghìn nhân dân tệ tiền mặt.
Những khán giả phía dưới có thể không phát điên sao? Mới bắt đầu mà giải thưởng đã lớn như vậy, còn có máy tính, máy tính bảng, tủ lạnh, và rất nhiều tiền mặt.
Ngoài ra còn có túi xách giá mấy vạn nhân dân tệ, thiết bị chơi game giá mấy chục nghìn nhân dân tệ,...
Tiếng la hét đã nâng bầu không khí lên đến đỉnh điểm, tất cả mọi người đều thắc mắc liệu sẽ có món quà to hơn không? Đến cuối cùng chỉ còn sót lại hai phần quà.
Người dẫn chương trình cầm danh sách nói: "Còn lại hai phần quà cuối cùng, hơn nữa chúng ta còn có những người của đội biểu diễn lúc này còn chưa có món quà nào, đó chính là những người mẫu tối nay của chúng ta, đúng không?"
"Đúng." Nhắc đến chuyện này, mọi người đều nhớ đến bông hồng đỏ vừa rồi và những đồng nghiệp ngày thường trông rất bình thường nhưng đêm nay đều trở nên thực sự xinh đẹp.
Số lượng người mẫu vẫn còn rất nhiều nhưng giải thưởng chỉ còn lại hai suất.
Người dẫn chương trình nhìn về phía này rồi nói: "Nào, mời các người mẫu cùng lên sân khấu."
Đám người Tưởng Hòa và Kiều Tích đứng lên khỏi ghế, xách váy đi về phía này, Trần Tĩnh đành phải cởi áo khoác, xách váy đi theo phía sau họ.
Những người của đội biểu diễn lần lượt lên sân khấu, một lần nữa thu hút ánh mắt của mọi người.
Trần Tĩnh đứng ở phía sau cùng, từ hàng ghế đầu có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc váy đỏ cùng bờ vai trắng nõn của cô, những đồng nghiệp cách Trần Tĩnh khá gần, giơ điện thoại chụp cô và Tưởng Hòa.
Người dẫn chương trình cầm danh sách quà tặng nói: "Hai giải thưởng cuối cùng đều nằm trong phong bì, ai được bốc trúng thì mở quà."
Những khán giả dưới đài đồng ý với ý kiến này.
Người dẫn chương trình cười, anh ta cầm theo hộp bốc thăm trúng thưởng đi về phía trước, cô gái trẻ tổ chức sự kiện lập tức nhận lấy, người dẫn chương trình nói: "Hai giải thưởng này để tổng giám đốc Phó bốc đi."
Hòm rút thăm trúng thưởng đặt trước mặt Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn ngước mắt lên nhìn lướt qua hàng dài người trên sân khấu, loáng thoáng nhìn thấy làn váy đỏ, anh đưa tay vào trong hộp, tùy tiện lấy ra hai cái tên.
Sau đó tùy tiện đặt lên hai phong bì theo như mong muốn của mọi người.
Em gái bên bộ phận tổ chức sự kiện đã biết được món quà, hiện tại gần như đang nín thở đứng bên cạnh hai món quà, cô nhận lấy một phong bì và đưa cho người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình nhận lấy, mở ra sau đó đọc tên của một nam nhân viên trong bộ phận của Phùng Chí, giải thưởng là một chiếc xe ô tô trị giá hơn một trăm nghìn tệ, mọi người hét lên.
Cứu mạng, là xe ô tô. Tuy chỉ có trị giá hơn một trăm nghìn nhưng như vậy cũng là quá đủ rồi.
Hơn nữa trước đó đã có phần thưởng là một trăm nghìn tệ tiền mặt thì bây giờ có một chiếc xe trị giá một trăm nghìn cũng không làm mọi người quá ngạc nhiên.
Khi người tổ chức sự kiện cầm lên một chiếc phong bì khác, cô liếc nhìn cái tên, cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp, cô đưa cho người dẫn chương trình, người dẫn chương trình nhận lấy.
Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, anh ta từ từ mở ra.
Sau đó anh ta tỏ ra rất ngạc nhiên, microphone chạm vào tay nhưng lại không đọc tên ngay lập tức, anh ta giơ phong bì giải thưởng lên.
“Một căn phòng tại Hoàng Đình Nhã Viên.”
“Người đoạt giải là Trần Tĩnh.”
Toàn khán phòng xôn xao.
"Thật hay giả vậy? Thật sự là một căn nhà ư?"
"Hoàng Đình Nhã Viên, khu bất động sản mới mở kia?"
Những người khác đồng loạt quay đầu lại, Trần Tĩnh đứng ở phía sau cùng, cô hơi ngạc nhiên, đối diện với ánh mắt của mọi người, người dẫn chương trình cười lên, kéo cô ra khỏi nhóm người đó và đi về phía trước, nói: "Giải thưởng lớn cuối cùng, thư ký Trần, cô có bài phát biểu nào khi là người đoạt được giải thưởng này không?"
Trần Tĩnh giữ lấy làn váy, bị anh ta kéo về phía trước.
Cô nhận lấy micro do người dẫn chương trình đưa, nhìn những người khác đang ngồi phía dưới sân khấu, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua Phó Lâm Viễn, sau đó cô ngước mắt lên nói với giọng nói dịu dàng: "Cảm ơn Phó Hằng, cảm ơn tổng giám đốc Phó."
"Kể cả giải thưởng này chỉ là một mô hình thì nó cũng khiến cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc." Giọng nói của cô truyền qua micro, rất nhẹ nhàng và dễ nghe.
Sau khi nghe được lời cô nói như vậy, nhân viên công ty ngồi phía dưới ngạc nhiên, sau đó cười.
Người dẫn chương trình mỉm cười: "Tổng giám đốc Phó sẽ không keo kiệt như vậy, sẽ không dùng mô hình lừa gạt mọi người đâu."
Anh ta mỉm cười đưa phong bì cho cô, trong đó có chìa khóa phòng, Trần Tĩnh nhìn món quà này, đầu ngón tay hơi dừng lại một chút, sau đó nhận lấy: "Cảm ơn!"
"Được rồi, tất cả giải thưởng tối nay đã được trao hết, mọi người có vui vẻ không?"
Mọi người phía sau lưng cô ấy đều nói vui vẻ, Trần Tĩnh trở về chỗ dưới ánh mắt khiếp sợ của Tưởng Hoà và Kieeuf Tích cô theo mọi người xuống sân khấu. Kiều Tích cầm phong bì và chìa khóa bên trong, đứng ngây ngốc: "Thật sự là một căn nhà, một căn nhà đó, Trần Tĩnh à, cậu thật may mắn, để tôi cọ xin ít vận may..."
Tưởng Hòa khoác tay Trầm Tĩnh, nhìn cô nói: "Cậu không vui sao?"
Trần Tĩnh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Tưởng Hòa, cô cười lắc đầu: "Rất vui."
Tưởng Hòa ôm cô nói: "Thật tuyệt, được một căn phòng ở Hoàng Đình Nhã Viên, ở đó rất đắt đỏ, lần này tổng giám đốc Phó chắc là đã bỏ ra rất nhiều tiền."
Nghe thấy bốn từ tổng giám đốc Phó nhưng Trần Tĩnh cũng không nói câu nào.
Cô nhận được món quà này tại bữa tiệc thường niên của công ty và còn trước mặt tất cả mọi người. Thậm chí cô không có cơ hội để từ chối.
Kiều Tích sờ đủ phần thưởng cuối cùng này, sau đó mới tình nguyện nhét nó vào trong túi của Trần Tĩnh, cô ta nói: "Tôi ghen tị quá, thật sự là ghen tị, Trần Tĩnh, thật sự vận may của cô quá tốt."
Trần Tĩnh mỉm cười, không đáp lại.
Em gái bên bộ phận tổ chức sự kiện đến tìm cô, bữa tiệc tất niên sắp kết thúc, khi cô ấy nhìn thấy Trần Tĩnh thì trong mắt cô ấy hiện lên cảm xúc phức tạp, sau đó kéo Trần Tĩnh qua một bên để giải quyết phần cuối cùng của bữa tiệc. Trần Tĩnh không chú ý đến ánh mắt của cô ấy, mặc bộ váy màu đỏ đi sang một bên để mọi người thu dọn.
Các đồng nghiệp cùng làm tại Phó Hằng cũng lần lượt rời khỏi hội trường.
Trần Tĩnh, em gái bên bộ phận tổ chức sự kiện và nhân viên hậu cần là những người cuối cùng rời đi. Kiều Tích và những người khác đi chơi tiếp, mọi người hẹn nhau đi uống rượu.
Tối nay Tưởng Hòa không đi cùng mọi người, cô ấy đứng đợi Trần Tĩnh ở bên ngoài.
Trần Tĩnh thay quần áo xong, xách túi đi ra ngoài, gió rất lớn, thổi tung làn tóc của cô, Tưởng Hòa kéo cánh tay cô, cười nói: "Vất vả rồi, vất vả rồi."
Trần Tĩnh cười cười.
Hai người đi ra ngoài, xe của Tưởng Hòa đã dừng ở bãi đậu xe, cách đó không xa, Phó Lâm Viễn cùng với Lục Thần cũng đang đứng ở đó. Phó Lâm Viễn đút tay trong túi quần, áo khoác vắt trên cánh tay. Đêm đã khuya nhưng cổ áo sơ mi đen của anh vẫn hơi mở, đứng nghe Lục Thần nói về chuyện anh ta ra nước ngoài hơn nửa tháng nay.
Đi kiểm tra một hạng mục mới mà anh ta muốn đầu tư, vì vậy trở về để hỏi Phó Lâm Viễn xem anh ta có nên xuống tay hay không.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Thần là người đầu tiên nhìn thấy bọn họ, ngay khi nhìn thấy Trần Tĩnh, anh mắt anh ta sáng ngời: "Thư ký Trần."
Phó lâm Viễn nghiêng đầu nhìn, đôi mắt hẹp dài trong bóng tối giống như vực sâu, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt hướng đến chỗ hai người bọn họ.
Trần Tĩnh và Tưởng Hòa cũng dừng lại.
Trần Tĩnh cười cười, trả lời: "Giám đốc LụcG, chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới!" Lục Thần rất muốn đi về phía Trần Tĩnh, nhưng anh ta cũng chỉ nói xong câu đó sau đó xua tay, nói: "Lần sau mời cô ăn cơm."
Trần Tĩnh: "Cảm ơn."
Tưởng Hòa cười nói: "Nhân tiện mời tôi luôn đi."
"Được." Lục Thần gật đầu.
Trần Tĩnh nhìn vào mắt Phó Lâm Viên, cô nói: "Tổng giám đốc Phó, chúng tôi đi trước. Chúc ngủ ngon."
Phó Lâm Viễn gật đầu: “Ừ.”
Giọng nói của anh trầm thấp: "Chúc ngủ ngon."
Tưởng Hòa cũng chào tạm biệt tổng giám đốc Phó, sau đó đi về phía xe cùng Trần Tĩnh. Sau khi leo lên xe của Tưởng Hòa, Trần Tĩnh xõa tóc ra, hôm nay có xịt keo lên tóc nên không thoải mái lắm. Sau khi cởi kẹp xuống, sợi tóc mềm mại xõa xuống. Xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, vượt qua hai người Phó Lâm Viễn.
Lục Thần nhìn theo Trần Tĩnh đang ngồi trong xe, cười rạng rỡ.
Phó Lâm Viễn khẽ liếc một cái, sau đó thu hồi ánh mắt.
Chiếc xe đi trên con đường lớn.
Tưởng Hòa cầm vô lăng, liếc nhìn trần Tĩnh một cái, nói: "Tớ không ngờ rằng cậu sẽ thực hiện được ước mơ có căn nhà ở Bắc Kinh trước tớ."
Trần Tĩnh hai tay để lên cửa xe, nhìn ra ngoài đường, gió lành lạnh thổi vào mặt cô.
Cô nói: "Đó không phải giấc mơ của mình."
Tưởng Hòa nghe thấy, nói: "Đúng vậy."
Cô ấy hơi cảm khái nói: "Cậu nói xem, có phải mọi chuyện trên đời này đều như vậy không? Thứ càng muốn thì càng không có được, ngược lại, càng không muốn thì có được càng dễ dàng."
Trần Tĩnh hơi dùng lại, cô nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ và nói: "Có lẽ thật sự là như vậy."
Càng muốn nhiều thì nhận được lại càng ít.
Không thể đánh cược thắng được.
Bởi vì hôm sau được nghỉ nên sau khi Trần Tĩnh và Tưởng Hòa trở về nhà đã ngủ say sưa, đến khi nắng lên cao ba thước mới dậy. Nhóm công ty đang chia sẻ video bữa tiệc tất niên, camera quay rất chuyên nghiệp, những bức ảnh thật sự rất đẹp, một trong số đó đã được gửi trực tiếp cho phòng truyền thông, đưa lên trang web chính thức của công ty. Sau bữa tiệc tất niên này, nhiều người cũng đã thêm WeChat của nhau, đây có thể coi là bước khởi đầu cho việc thoát khỏi cuộc sống độc thân.
Diễn đàn nội bộ công ty.
Bức ảnh của Trần Tĩnh được đưa lên trên đầu và rất nhiều người thích.
Cô không kịp thay quần áo, phần tiếp theo là phần tặng quà, cô cầm lấy danh sách quà tặng, Tưởng Hòa cầm áo khoác mặc cho cô, sau khi mặc áo xong thì cô đi xem quà tặng.
Quà được chất thành một đống, Em gái bên bộ phận tổ chức sự kiện mở cửa ra, Trần Tĩnh đi vào kiểm tra từng món quà, bởi vì đây là một nhà kho nên ánh sáng trong phòng không được tốt lắm.
Trong tiết mục tặng quà có phần bốc thăm trúng thưởng, cũng có phần bình chọn tiết mục biểu diễn.
Người bỏ phiếu chính là các cổ đông và quản lý cấp cao, giải thưởng năm nay rất phong phú, Trần Tĩnh nhìn thấy hai phong bì còn nguyên, cô cầm lên và hỏi: "Đây là?"
Em gái bên bộ phận tổ chức sự kiện hưng phấn, cô ấy nói: "Mới thêm vào, giải thưởng lớn nhất, sẽ do quản lý cấp cao tự mình bốc thăm."
Trần Tĩnh lúc này mới nhớ ra, trước đó em gái này đã hét lên trong nhóm.
Kiều Tích cũng cực kỳ quan tâm, lần này cô ta tham gia vào sàn catwalk chủ yếu cũng vì giải thưởng này. Trần Tĩnh gật đầu, đặt phong bì trở về chỗ cũ.
Vì đó là một giải thưởng bí mật nên không ai biết bên trong là gì.
Phần bốc trăm trúng thưởng cũng rất thú vị, nên mục này được sắp xếp ở cuối chương trình, mà giải thưởng năm nay cũng nhiều hơn tưởng tượng, gấp đôi so với năm ngoái.
Vì vậy, tại bữa tiệc tất niên này dành không ít thời gian để mở thưởng, Trần Tĩnh rời khỏi nhà kho, người dẫn chương trình bên ngoài cũng đã chuẩn bị bắt đầu.
Tưởng Hòa cùng Kiều Tích mặc trang phục trình diễn trở lại chỗ ngồi của họ.
Trần Tĩnh không thể rời đi, cô mặc áo khoác đứng trước màn sân khấu, cố gắng không run rẩy, váy đỏ buông xuống đất, gió lạnh thấu xương thổi qua, một số người đứng gần cô cũng theo bản năng nhìn về phía cô.
Chủ yếu là tối nay cô thật sự rất đẹp. Lục Thần cũng nhìn không chớp mắt.
Phó Lâm Viễn sau khi trả lời điện thoại, bỏ điện thoại xuống thì thấy Lục Thần cầm điện thoại chụp Trần Tĩnh.
Anh liếc nhìn trong vài giây rồi nhìn ra chỗ khác.
Trần Tĩnh phát hiện Lục Thần đang nhìn mình, cô đứng thẳng người, hơi nghiêng đầu, cô liếc nhìn về phía Phó Lâm Viễn, sau đó bình tĩnh nhìn về phía sân khấu.
Người dẫn chương trình bốc thăm lá phiếu trúng thưởng trong hộp bốc thăm.
Mỗi một lần rút một lá phiếu, mọi người phía dưới sân khấu lại hét lên.
Người đầu tiên giành được giải thưởng, giải thưởng của anh ta là một trăm nghìn nhân dân tệ tiền mặt.
Những khán giả phía dưới có thể không phát điên sao? Mới bắt đầu mà giải thưởng đã lớn như vậy, còn có máy tính, máy tính bảng, tủ lạnh, và rất nhiều tiền mặt.
Ngoài ra còn có túi xách giá mấy vạn nhân dân tệ, thiết bị chơi game giá mấy chục nghìn nhân dân tệ,...
Tiếng la hét đã nâng bầu không khí lên đến đỉnh điểm, tất cả mọi người đều thắc mắc liệu sẽ có món quà to hơn không? Đến cuối cùng chỉ còn sót lại hai phần quà.
Người dẫn chương trình cầm danh sách nói: "Còn lại hai phần quà cuối cùng, hơn nữa chúng ta còn có những người của đội biểu diễn lúc này còn chưa có món quà nào, đó chính là những người mẫu tối nay của chúng ta, đúng không?"
"Đúng." Nhắc đến chuyện này, mọi người đều nhớ đến bông hồng đỏ vừa rồi và những đồng nghiệp ngày thường trông rất bình thường nhưng đêm nay đều trở nên thực sự xinh đẹp.
Số lượng người mẫu vẫn còn rất nhiều nhưng giải thưởng chỉ còn lại hai suất.
Người dẫn chương trình nhìn về phía này rồi nói: "Nào, mời các người mẫu cùng lên sân khấu."
Đám người Tưởng Hòa và Kiều Tích đứng lên khỏi ghế, xách váy đi về phía này, Trần Tĩnh đành phải cởi áo khoác, xách váy đi theo phía sau họ.
Những người của đội biểu diễn lần lượt lên sân khấu, một lần nữa thu hút ánh mắt của mọi người.
Trần Tĩnh đứng ở phía sau cùng, từ hàng ghế đầu có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc váy đỏ cùng bờ vai trắng nõn của cô, những đồng nghiệp cách Trần Tĩnh khá gần, giơ điện thoại chụp cô và Tưởng Hòa.
Người dẫn chương trình cầm danh sách quà tặng nói: "Hai giải thưởng cuối cùng đều nằm trong phong bì, ai được bốc trúng thì mở quà."
Những khán giả dưới đài đồng ý với ý kiến này.
Người dẫn chương trình cười, anh ta cầm theo hộp bốc thăm trúng thưởng đi về phía trước, cô gái trẻ tổ chức sự kiện lập tức nhận lấy, người dẫn chương trình nói: "Hai giải thưởng này để tổng giám đốc Phó bốc đi."
Hòm rút thăm trúng thưởng đặt trước mặt Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn ngước mắt lên nhìn lướt qua hàng dài người trên sân khấu, loáng thoáng nhìn thấy làn váy đỏ, anh đưa tay vào trong hộp, tùy tiện lấy ra hai cái tên.
Sau đó tùy tiện đặt lên hai phong bì theo như mong muốn của mọi người.
Em gái bên bộ phận tổ chức sự kiện đã biết được món quà, hiện tại gần như đang nín thở đứng bên cạnh hai món quà, cô nhận lấy một phong bì và đưa cho người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình nhận lấy, mở ra sau đó đọc tên của một nam nhân viên trong bộ phận của Phùng Chí, giải thưởng là một chiếc xe ô tô trị giá hơn một trăm nghìn tệ, mọi người hét lên.
Cứu mạng, là xe ô tô. Tuy chỉ có trị giá hơn một trăm nghìn nhưng như vậy cũng là quá đủ rồi.
Hơn nữa trước đó đã có phần thưởng là một trăm nghìn tệ tiền mặt thì bây giờ có một chiếc xe trị giá một trăm nghìn cũng không làm mọi người quá ngạc nhiên.
Khi người tổ chức sự kiện cầm lên một chiếc phong bì khác, cô liếc nhìn cái tên, cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp, cô đưa cho người dẫn chương trình, người dẫn chương trình nhận lấy.
Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, anh ta từ từ mở ra.
Sau đó anh ta tỏ ra rất ngạc nhiên, microphone chạm vào tay nhưng lại không đọc tên ngay lập tức, anh ta giơ phong bì giải thưởng lên.
“Một căn phòng tại Hoàng Đình Nhã Viên.”
“Người đoạt giải là Trần Tĩnh.”
Toàn khán phòng xôn xao.
"Thật hay giả vậy? Thật sự là một căn nhà ư?"
"Hoàng Đình Nhã Viên, khu bất động sản mới mở kia?"
Những người khác đồng loạt quay đầu lại, Trần Tĩnh đứng ở phía sau cùng, cô hơi ngạc nhiên, đối diện với ánh mắt của mọi người, người dẫn chương trình cười lên, kéo cô ra khỏi nhóm người đó và đi về phía trước, nói: "Giải thưởng lớn cuối cùng, thư ký Trần, cô có bài phát biểu nào khi là người đoạt được giải thưởng này không?"
Trần Tĩnh giữ lấy làn váy, bị anh ta kéo về phía trước.
Cô nhận lấy micro do người dẫn chương trình đưa, nhìn những người khác đang ngồi phía dưới sân khấu, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua Phó Lâm Viễn, sau đó cô ngước mắt lên nói với giọng nói dịu dàng: "Cảm ơn Phó Hằng, cảm ơn tổng giám đốc Phó."
"Kể cả giải thưởng này chỉ là một mô hình thì nó cũng khiến cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc." Giọng nói của cô truyền qua micro, rất nhẹ nhàng và dễ nghe.
Sau khi nghe được lời cô nói như vậy, nhân viên công ty ngồi phía dưới ngạc nhiên, sau đó cười.
Người dẫn chương trình mỉm cười: "Tổng giám đốc Phó sẽ không keo kiệt như vậy, sẽ không dùng mô hình lừa gạt mọi người đâu."
Anh ta mỉm cười đưa phong bì cho cô, trong đó có chìa khóa phòng, Trần Tĩnh nhìn món quà này, đầu ngón tay hơi dừng lại một chút, sau đó nhận lấy: "Cảm ơn!"
"Được rồi, tất cả giải thưởng tối nay đã được trao hết, mọi người có vui vẻ không?"
Mọi người phía sau lưng cô ấy đều nói vui vẻ, Trần Tĩnh trở về chỗ dưới ánh mắt khiếp sợ của Tưởng Hoà và Kieeuf Tích cô theo mọi người xuống sân khấu. Kiều Tích cầm phong bì và chìa khóa bên trong, đứng ngây ngốc: "Thật sự là một căn nhà, một căn nhà đó, Trần Tĩnh à, cậu thật may mắn, để tôi cọ xin ít vận may..."
Tưởng Hòa khoác tay Trầm Tĩnh, nhìn cô nói: "Cậu không vui sao?"
Trần Tĩnh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Tưởng Hòa, cô cười lắc đầu: "Rất vui."
Tưởng Hòa ôm cô nói: "Thật tuyệt, được một căn phòng ở Hoàng Đình Nhã Viên, ở đó rất đắt đỏ, lần này tổng giám đốc Phó chắc là đã bỏ ra rất nhiều tiền."
Nghe thấy bốn từ tổng giám đốc Phó nhưng Trần Tĩnh cũng không nói câu nào.
Cô nhận được món quà này tại bữa tiệc thường niên của công ty và còn trước mặt tất cả mọi người. Thậm chí cô không có cơ hội để từ chối.
Kiều Tích sờ đủ phần thưởng cuối cùng này, sau đó mới tình nguyện nhét nó vào trong túi của Trần Tĩnh, cô ta nói: "Tôi ghen tị quá, thật sự là ghen tị, Trần Tĩnh, thật sự vận may của cô quá tốt."
Trần Tĩnh mỉm cười, không đáp lại.
Em gái bên bộ phận tổ chức sự kiện đến tìm cô, bữa tiệc tất niên sắp kết thúc, khi cô ấy nhìn thấy Trần Tĩnh thì trong mắt cô ấy hiện lên cảm xúc phức tạp, sau đó kéo Trần Tĩnh qua một bên để giải quyết phần cuối cùng của bữa tiệc. Trần Tĩnh không chú ý đến ánh mắt của cô ấy, mặc bộ váy màu đỏ đi sang một bên để mọi người thu dọn.
Các đồng nghiệp cùng làm tại Phó Hằng cũng lần lượt rời khỏi hội trường.
Trần Tĩnh, em gái bên bộ phận tổ chức sự kiện và nhân viên hậu cần là những người cuối cùng rời đi. Kiều Tích và những người khác đi chơi tiếp, mọi người hẹn nhau đi uống rượu.
Tối nay Tưởng Hòa không đi cùng mọi người, cô ấy đứng đợi Trần Tĩnh ở bên ngoài.
Trần Tĩnh thay quần áo xong, xách túi đi ra ngoài, gió rất lớn, thổi tung làn tóc của cô, Tưởng Hòa kéo cánh tay cô, cười nói: "Vất vả rồi, vất vả rồi."
Trần Tĩnh cười cười.
Hai người đi ra ngoài, xe của Tưởng Hòa đã dừng ở bãi đậu xe, cách đó không xa, Phó Lâm Viễn cùng với Lục Thần cũng đang đứng ở đó. Phó Lâm Viễn đút tay trong túi quần, áo khoác vắt trên cánh tay. Đêm đã khuya nhưng cổ áo sơ mi đen của anh vẫn hơi mở, đứng nghe Lục Thần nói về chuyện anh ta ra nước ngoài hơn nửa tháng nay.
Đi kiểm tra một hạng mục mới mà anh ta muốn đầu tư, vì vậy trở về để hỏi Phó Lâm Viễn xem anh ta có nên xuống tay hay không.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Thần là người đầu tiên nhìn thấy bọn họ, ngay khi nhìn thấy Trần Tĩnh, anh mắt anh ta sáng ngời: "Thư ký Trần."
Phó lâm Viễn nghiêng đầu nhìn, đôi mắt hẹp dài trong bóng tối giống như vực sâu, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt hướng đến chỗ hai người bọn họ.
Trần Tĩnh và Tưởng Hòa cũng dừng lại.
Trần Tĩnh cười cười, trả lời: "Giám đốc LụcG, chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới!" Lục Thần rất muốn đi về phía Trần Tĩnh, nhưng anh ta cũng chỉ nói xong câu đó sau đó xua tay, nói: "Lần sau mời cô ăn cơm."
Trần Tĩnh: "Cảm ơn."
Tưởng Hòa cười nói: "Nhân tiện mời tôi luôn đi."
"Được." Lục Thần gật đầu.
Trần Tĩnh nhìn vào mắt Phó Lâm Viên, cô nói: "Tổng giám đốc Phó, chúng tôi đi trước. Chúc ngủ ngon."
Phó Lâm Viễn gật đầu: “Ừ.”
Giọng nói của anh trầm thấp: "Chúc ngủ ngon."
Tưởng Hòa cũng chào tạm biệt tổng giám đốc Phó, sau đó đi về phía xe cùng Trần Tĩnh. Sau khi leo lên xe của Tưởng Hòa, Trần Tĩnh xõa tóc ra, hôm nay có xịt keo lên tóc nên không thoải mái lắm. Sau khi cởi kẹp xuống, sợi tóc mềm mại xõa xuống. Xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, vượt qua hai người Phó Lâm Viễn.
Lục Thần nhìn theo Trần Tĩnh đang ngồi trong xe, cười rạng rỡ.
Phó Lâm Viễn khẽ liếc một cái, sau đó thu hồi ánh mắt.
Chiếc xe đi trên con đường lớn.
Tưởng Hòa cầm vô lăng, liếc nhìn trần Tĩnh một cái, nói: "Tớ không ngờ rằng cậu sẽ thực hiện được ước mơ có căn nhà ở Bắc Kinh trước tớ."
Trần Tĩnh hai tay để lên cửa xe, nhìn ra ngoài đường, gió lành lạnh thổi vào mặt cô.
Cô nói: "Đó không phải giấc mơ của mình."
Tưởng Hòa nghe thấy, nói: "Đúng vậy."
Cô ấy hơi cảm khái nói: "Cậu nói xem, có phải mọi chuyện trên đời này đều như vậy không? Thứ càng muốn thì càng không có được, ngược lại, càng không muốn thì có được càng dễ dàng."
Trần Tĩnh hơi dùng lại, cô nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ và nói: "Có lẽ thật sự là như vậy."
Càng muốn nhiều thì nhận được lại càng ít.
Không thể đánh cược thắng được.
Bởi vì hôm sau được nghỉ nên sau khi Trần Tĩnh và Tưởng Hòa trở về nhà đã ngủ say sưa, đến khi nắng lên cao ba thước mới dậy. Nhóm công ty đang chia sẻ video bữa tiệc tất niên, camera quay rất chuyên nghiệp, những bức ảnh thật sự rất đẹp, một trong số đó đã được gửi trực tiếp cho phòng truyền thông, đưa lên trang web chính thức của công ty. Sau bữa tiệc tất niên này, nhiều người cũng đã thêm WeChat của nhau, đây có thể coi là bước khởi đầu cho việc thoát khỏi cuộc sống độc thân.
Diễn đàn nội bộ công ty.
Bức ảnh của Trần Tĩnh được đưa lên trên đầu và rất nhiều người thích.