Hoa Hồng Đỏ
Chương 58
Cổng bệnh viện tấp nập người qua lại.
Hai bên nhìn nhau, ánh mắt của Phó Lâm Viễn chỉ dừng lại trên mặt Chu Thần Vĩ hai giây rồi lập tức thu về, sau đó anh đi về phía thang máy. Trong đám đông anh toả ra khí thế mạnh mẽ khiến người khác không thể không chú ý.
Chỉ cần là nơi anh từng đi qua theo bản năng mọi người đều sẽ nhìn về phía anh.
Chu Thần Vĩ đứng tại đó vài giây, suy nghĩ về diện mạo của người đàn ông kia, vừa nhìn đã biết không phải người thường rồi. Anh ấy đi xuống cầu thang, đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua đồ ăn.
Thang máy đang đi lên.
Đến khi tới khoa tiếp nhận bệnh nhân nội trú, Phó Lâm Viễn mới bước ra khỏi thang máy. Anh đi về phía phòng bệnh của Đường Tử Nho. Mấy ngày nay ông ta uống nhiều rượu quá nên bị xuất huyết dạ dày phải đưa tới bệnh viện.
Không kịp chuyển viện nên nhập viện ở bệnh viện Nhân dân luôn.
Trong phòng bệnh chỉ có Đường Tư bên cạnh ông ta, cậu ta giương mắt nói: “Cố Quỳnh mới vừa đi.”
Phó Lâm Viễn không phản ứng gì, anh đi tới bên giường bệnh cạnh Đường Tử Nho: “Thầy thấy thế nào rồi?”
Đường Tử Nho mở mắt ra thở dài, yếu ớt xua tay nói: “Đỡ hơn nhiều rồi, sau này không thể uống rượu nữa.”
“Uống rượu tổn hại sức khoẻ.”
Phó Lâm Viễn lắng nghe nhưng không đáp lại, anh đảo mắt nhìn xung quanh một cái nói: “Đổi phòng bệnh khác.”
“Không cần đâu, nơi này có hương vị khói lửa, người qua lại tấp nập, rất náo nhiệt, rất thoải mái.” Đường Tử Nho nói, thỉnh thoảng ông ta hơi thần kinh, có lúc cần một tri âm tri kỷ, có lúc lại thèm muốn hương vị khói lửa nhân gian.
Phó Lâm Viễn sau khi nghe xong cũng không nói gì.
Đường Tư đứng đối diện nhìn Phó Lâm Viễn, Cố Quỳnh nói Phó Lâm Viễn đã thay đổi trở nên xa lạ rồi. Nhưng cậu ta lại cảm thấy Phó Lâm Viễn không hề thay đổi, anh vẫn luôn như vậy.
Năm đó khi Đường Tư đang học ở Mỹ, cậu ta đã từng gặp Phó Lâm Viễn một lần trong một bữa tiệc tư nhân, anh ngồi trên ghế sô pha đặt tay lên tay vịn của ghế, uống rượu và trò chuyện với bạn cùng lớp, nhìn khá lạnh lùng nhưng lại toát ra một sức hấp dẫn.Thu hút một đống các cô gái đến chọc ghẹo anh, còn anh thì liếc cũng không thèm liếc.
Thái độ khinh thường của anh làm dấy lên lòng ham muốn chinh phục của các cô gái.
Những người càng không thể hiện thì càng bí ẩn.
Khiến cho người khác tưởng tượng theo rất nhiều hướng.
Đường Tư âm thầm khịt mũi.
Sau khi Phó Lâm Viễn thăm Đường Tử Nho xong anh rời đi luôn, từ đầu tới cuối anh cũng chưa từng nhìn Đường Tư. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh vừa xắn tay áo vừa đi về phía thang máy.
Điện thoại anh lại vang lên.
Vẫn là Cố Quỳnh, sau khi gửi tin nhắn WeChat xong lại thu hồi, thì gọi điện thoại tới lại rồi lại tắt ngang. Phó Lâm Viễn gọi thẳng qua cho Cố Quỳnh, đầu dây bên kia dừng mấy giây mới bắt máy.
Nhận xong lại im lặng.
Giọng nói Phó Lâm Viễn trầm thấp: “Anh kêu Vu Tùng đi đón em.”
Cố Quỳnh im lặng vài giây: “Được.”
Phó Lâm Viễn cúp máy, anh trở về nhà họ Phó một chuyến còn Vu Tùng đi đón Cố Quỳnh. Ở trong nhà Phó Trung Hành đang dạy mẹ anh, Chương Hân Đồng chơi game, nghe thấy tiếng anh về bà hỏi: “Con ăn cơm chưa?”
“Con ăn rồi.” Phó Lâm Viễn đi thẳng lên lầu thay cái áo khoác đang mặc trên người, cổ tay áo ban ngày không cẩn thận đã bị dính mực. Anh thay áo xong đi xuống lầu luôn.
Anh vừa nhìn đã thấy cha mẹ đang âu yếm dựa vào nhau ở phòng khách.
Anh cầm chìa khoá xe đi ra cửa.
Sắc trời bên ngoài đã tối, Phó Lâm Viễn lái chiếc xe SUV chạy đến trung tâm thương mại Lí Thái. Anh đậu xong xe rồi đi về phía quán cà phê, Cố Quỳnh đang ngồi ở đó, cô ta cắn ống hút, thấy nhìn anh đi tới thì ngồi thẳng người nhìn anh chằm chằm.
Phó Lâm Viễn ngồi trước mặt Cố Quỳnh.
Cố Quỳnh đẩy một ly cà phê cho anh nói: “Vừa nãy Vu Tùng gọi đó.”
Phó Lâm Xa liếc nhìn ly cà phê sau đó chuyển sang liếc nhìn Cố Quỳnh, cô ta bị anh nhìn nên hơi căng thẳng, nắm chặt ly nước nhìn anh nói: “Em đã muốn nói chuyện với anh từ lâu rồi.”
“Hôm đó anh nói chúng ta đều đã thay đổi rồi, sau đó em cũng nghĩ lại hình như là như vậy thật. Từ năm năm trước phải không, lúc em khăng khăng cố chấp quyết định ra nước ngoài, chúng ta thay đổi từ lúc đó đúng không?”
Phó Lâm Viễn bưng ly cà phê lên uống một hớp, yết hầu chuyển động.
Giọng anh trầm thấp: “Cố Quỳnh, anh từng nói rồi, em ra nước ngoài để du học chứ không phải lăn lộn với Đường Tư.”
Cố Quỳnh cắn môi.
Cô ta che mặt: “Đúng vậy, là em sa đọa!”
Phó Lâm Viễn im lặng.
Anh nhìn Cố Quỳnh.
Vành mắt Cố Quỳnh đỏ lên, cô ta nắm chặt ly nước rồi xích lại gần Phó Lâm Viễn: “Chúng ta không thể giống như lúc còn trẻ sao? Lúc đó em chỉ cần đi theo anh đã rất hạnh phúc rồi, em cũng không biết vì sao lại trở nên như vậy, cuối cùng em cũng không nhịn được muốn chơi bời cùng Đường Tư, lúc nào cũng nhịn không được.”
Cố Quỳnh cắn chặt môi nói: “Có lẽ là anh ở cao quá em với không tới rồi.”
“Rõ ràng là em, rõ ràng là em có hành vi phóng đãng nhưng em cứ khăng khăng nói không có.”
Vừa hay lúc này Vu Tùng đi vào đưa cho Phó Lâm Viễn một cái điện thoại di động khác, anh ta vừa đặt điện thoại lên bàn thì nghe thấy những lời này, Vu Tùng lại nhớ tới bộ dạng Tổng giám đốc Phó và Trần Tĩnh ở cạnh nhau, nhớ đến một câu nói.
‘Sự phóng túng của anh ấy không phải vì cô.’
Vu Tùng nhìn Cố Quỳnh một cái, lặng lẽ rời khỏi.
Phó Lâm Viễn ấn tắt điện thoại, yên lặng nhìn Cố Quỳnh, mấy giây sau anh nói: “Cố Quỳnh, em nên bình tĩnh lại, suy nghĩ cho kỹ con đường từ đó tới nay sao lại trở nên như này.”
Cuối cùng Cố Quỳnh cũng rơi nước mắt.
Cố Quỳnh nhớ có một khoảng thời gian sống chán chường ở Philadelphia, cô ta giống như một bông hồng đã tàn, vẫn là màu trắng nhưng đã mất đi dáng vẻ thuần khiết. Cô ta cũng không biết bản thân có thích Đường Tư hay không, nhưng cô ta vẫn muốn có được Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn đẩy khăn giấy đến trước mặt cô ta, giọng anh trầm thấp: “Tôi sẽ giữ lời hứa nhưng không có nghĩa tôi sẽ luôn kiên nhẫn.”
“Có lẽ chúng ta có thể đổi cách khác.” Cố Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn anh.
Sắc mặt Phó Lâm Viễn không thay đổi, đôi mắt lạnh nhạt.
Cố Quỳnh lắc đầu.
Năm tháng ấy như dòng nước chảy trôi qua không chút lưu luyến. Những tháng ngày tuổi trẻ ấy, những lần tim đập thình thịnh, cứ vùi mình trong cát, bị nước biển bao phủ, rồi cuối cùng cũng trở về cảnh yên bình.
Trước giờ Cố Quỳnh vẫn biết Phó Lâm Viễn luôn coi trọng lời hứa, đồng thời anh muốn phá bỏ lời hứa cũng rất là đơn giản. Cô ta lắc đầu: “Em không cần…”
Phó Lâm Viễn bưng ly cà phê lên và nhìn cô ta.
Trong tức khắc Cố Quỳnh đã hiểu ra.
Từ sau khi Cố Quỳnh trở về nước, cô ta lại dây dưa với Đường Tư, là cô ta tự tay xé đi sự kiên nhẫn của Phó Lâm Viễn.
Cô ta khóc thút thít.
Phó Lâm Viễn chỉ đưa khăn giấy cho cô ta.
Cố Quỳnh lấy khăn giấy lại lau nước mắt, vành mắt rất đỏ, theo bản năng cô ta muốn đi về nơi mà bản thân cảm thấy an toàn: “Em muốn đi thăm thầy.”
Phó Lâm Viễn gật đầu: “Anh đưa em đi.”
Cố Quỳnh đứa dậy, cầm lấy cái túi xách nhỏ.
Phó Lâm Viễn cầm lấy điện thoại đi về phía quầy tính tiền.
Cố Quỳnh đứng ngay bên cạnh nhìn anh. Anh đưa thẻ ra quẹt một cái, dáng người nghiêm nghị, nhưng dưới ánh đèn lại vô cùng hấp dẫn khiến Cố Quỳnh nhìn một hồi lâu. Phó Lâm Viễn cầm lấy thẻ quay người đi về phía bên này. Cố Quỳnh xách theo cái túi vội vàng đuổi theo, hai người đi ra khỏi quán cà phê, Phó Lâm Viễn lái xe.
Cố Quỳnh nhìn chiếc xe thể thao SUV màu đen, dường như lại trở về ngày trước.
Anh lái xe đến đón cô ta và Cố Trình.
Cố Quỳnh do dự một lúc rồi ngồi lên ghế phụ.
Phó Lâm Viễn khẽ liếc nhìn rồi thu hồi tầm mắt, anh chống cằm vẻ mặt hờ hững.
Cố Quỳnh thắt dây an toàn.
Phó Lâm Viễn lái xe đi ra chạy về phía bệnh viện Nhân dân.
Ban đêm đi vào khoa tiếp nhận bệnh nhân nội trú cần phải đăng ký. Sau khi hai người ký tên xong thì đi lên lầu, Cố Quỳnh khẽ nói: “Thầy nghiện rượu quá rồi, người yêu của thầy cũng thích uống rượu, lúc nào cũng rủ thầy đi uống rượu…”
“Em hi vọng bọn họ chia tay.” Cố Quỳnh bĩu môi nói.
Phó Lâm Viễn nghe cũng không nói gì.
Cố Quỳnh Nhìn khoa tiếp nhận bệnh nhân nội trú xong lại nói: “Sao thầy giáo lại muốn ở đây vậy? Quá ồn rồi.”
Phó Lâm Viễn đút tay vào túi quần, dẫn Cố Quỳnh đi lên phía trước. Lúc này họ lại gặp phải Chu Thần Vĩ đang cầm bình nước nóng, hai bên mặt đối mặt bước qua nhau, đôi mắt Chu Thần Vĩ quét về phía Phó Lâm Viễn, còn Phó Lâm Viễn không nhìn anh ấy mà đi luôn. Sau đó anh lơ đễnh giương mắt nhìn thấy Chu Thần Vĩ ở trong phòng bệnh.
Phó Lâm Viễn nhìn số phòng bệnh một cái.
Lúc này đã tới phòng bệnh của Đường Tử Nho, tình trạng ban đêm của Đường Tư Nho tệ hơn ban ngày, ông ta mệt mỏi buồn ngủ. Khi Cố Quỳnh nhìn thấy Đường Tư phòng tuyến mà cô dựng lên trong lòng lại sụp đổ, cô ta muốn đi tới nói chuyện cùng cậu ta. Phó Lâm Viễn thăm Đường Tử Nho một lát lại muốn rời đi.
Cố Quỳnh do dự.
Phó Lâm Viễn liếc nhẹ một cái làm như không nhìn thấy gì, anh nghiêng đầu dặn dò người chăm sóc tốt cho Đường Tử Nho.
Người chăm sóc gật đầu, hai tai ửng đỏ.
Cố Quỳnh nhìn thấy dáng vẻ người chăm sóc si mê anh, cô ta nghiến răng nghiến lợi. Phó Lâm Viễn cũng không muốn ở lâu nên cũng nhanh chóng rời đi. Cố Quỳnh đuổi theo anh nhưng không kịp, cô nhìn Đường Tư, cô ta cảm thấy chỉ có ở bên cạnh cậu ta bản thân mới buông lỏng được.
Ban đêm.
Hành lang khoa tiếp nhận bệnh nhân nội trú rất yên tĩnh.
Phó Lâm Viễn nhìn đồng hồ trên tay sau đó đi về phía thang máy.
Bỗng nhiên lúc này có một người đi ra từ phòng bệnh của Chu Bạc Vĩ, là Chu Thần Vĩ, anh ấy nhìn anh kêu lên: “Anh Phó phải không?”
Phó Lâm Viễn dừng chân đưa mắt nhìn.
Chu Thần Vĩ xác định đúng là người này rồi, anh ấy nói: “Rất xin lỗi về chuyện của em trai tôi. Nhưng mà tôi cũng hy vọng anh đại nhân đại lượng tha cho nó.”
Vẻ mặt Phó Lâm Viễn lạnh nhạt, yên lặng nhìn Chu Thần Vĩ vài giây.
Anh không trả lời mà đi thẳng về phía thang máy. Trịnh Lệ rửa tay xong đi ra, nghe thấy tiếng hỏi: “Chu Thần Vĩ, ai vậy?”
Chu Thần Vĩ nhanh chóng quay về nói: “Không có gì đâu.”
Chu Bạc Vĩ đã nói rằng anh ta đã đắc tội với tổng giám đốc tập đoàn Phó Hằng, không nói đến vết thương của anh ta bây giờ, điều quan trọng nhất là bên phía nhà trường, đây là điều khiến anh ấy đau đầu nhất.
Chu Thần Vĩ nghĩ khả năng Chu Bạc Vĩ ở lại đại học Bắc Kinh rất là thấp.
Còn không bằng trực tiếp xử phạt luôn, sau đó cho nghỉ học, nhưng có thể thấy tổng giám đốc tập đoàn Phó Hằng không có muốn như thế.
Chu Thần Vĩ thở dài.
Anh ấy đóng cửa phòng bệnh lại.
Phó Lâm Viễn xuống lầu đi tới bãi đậu xe ngoài trời, anh mở cửa xe cúi người ngồi vào xe.
Chu Bạc Vĩ.
Em trai của Chu Thần Vĩ.
“Trần Tĩnh, chắc là đang được anh của Chu Bạc Vĩ theo đuổi.”
Phó Lâm Viễn giơ tay lên kéo nhẹ cổ áo.
Anh hạ kính xe xuống chống khuỷu tay vào cửa sổ xe, cầm cái bật lửa, cạch một cái châm điếu thuốc lá, lái xe bằng một tay chạy đi.
Anh quay về Trác Việt Vạn Đại.
Phó Lâm Viễn tắm xong mặc đồ ngủ đi ra, lau chùi tóc, anh đứng rót rượu ở quầy rượu, đầu ngón tay thon dài của anh đang lướt điện thoại.
Anh vô tình bấm vào ảnh đại điện của Trần Tĩnh.
Anh uống rượu ngắm ảnh đại diện của cô.
Đến khi trời khuya lắm rồi anh mới trở về phòng nghỉ ngơi.
_
Hôm sau.
Vu Tùng đến đón Phó Lâm Viễn, chiếc xe màu đen dừng lại ở trước cửa tòa nhà, Phó Lâm Viễn cầm áo khoác trên tay, có thể thấy hai đầu lông mày anh nhăn lại đang rất bực bội. Phùng Chí nhìn thấy anh bước xuống xe muốn tiến lên chào hỏi nhưng vừa nhìn, chết tiệt, hình như ông chủ ngủ không ngon, anh ta đành phải lùi về sau.
Ting.
Phó Lâm Viễn bước ra khỏi thang máy, Diêu Đào đứng dậy ngay lập tức kêu: “Chào buổi sáng Tổng giám đốc Phó.”
Phó Lâm Viễn cũng không trả lời lại, chân dài bước nhanh về phòng làm việc, anh treo áo khoác xong, tháo cúc cổ áo ra, quay lại bàn làm việc, anh dựa vào cạnh bàn mở tài liệu ra.
Sườn mặt anh lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ phiền muộn, hiển nhiên tâm trạng không tốt, ánh mặt trời chiếu vào phản chiếu hình bóng cao lớn của anh.
Mọi người bên ngoài ai cũng biết anh ngủ không ngon, trợ lý Lưu và giám đốc tài chính đang do dự, cuối cùng vẫn đưa tài liệu cho Diêu Đào, để cô ấy cầm vào, Diêu Đào cũng do dự.
May thay lúc đó Phùng Chí đi tới, Diêu Đào ngay lập tức bước lên đưa tài liệu cho anh ta.
Phùng Chí nhận lấy, ngây người vài giây: “Sao vậy? Mọi người ai cũng nhát gan thế à?”
Trợ lý Lưu ho khan một tiếng, thầm nghĩ không phải lúc nãy ở dưới lầu anh ta cũng trốn sao, hiện tại trốn không được lại tới giễu cợt chúng tôi. Vẻ mặt Diêu Đào cầu xin nhìn Phùng Chí, anh ta cầm tài liệu nói: “Bởi vì cô xinh đẹp nên tôi bỏ qua cho lần này.”
Diêu Đào đỏ mặt.
Phùng Chí cầm tài liệu vào văn phòng, anh ta để tài liệu lên bàn. Phó Lâm Viễn không ngước mắt lên, Phùng Chí đứng trước mặt anh, lưỡng lự một chút rồi nói: “Người sáng lập của Hoa Huy muốn gặp cậu một lần.”
Phó Lâm Viễn ừ một tiếng, anh lật tài liệu.
Phùng Chí nói: “Họ sắp đến rồi, tôi nhớ trước đây Trần Tĩnh có từng giữ tài liệu phỏng vấn của người sáng lập Hoa Huy, đã rất nhiều năm về trước rồi, nên tôi cũng không nhớ cô ấy để ở đâu nữa.”
Vừa nói xong Phùng Chí lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trần Tĩnh, tút tút vài tiếng Trần Tĩnh ở đầu dây bên kia bắt máy.
Cô vừa tỉnh dậy: “Giám đốc Phùng hả, có chuyện gì không?”
Giọng nói cô nhẹ nhàng.
Bàn tay đang lật tài liệu của Phó Lâm Viễn hơi dừng lại.
Phùng Chí cười nói: “Có chứ, không phải hồi trước cô có tài liệu phỏng vấn của người sáng lập Hoa Huy sao? Cô để ở chỗ tôi hay để ở chỗ nào thế?”
Trần Tĩnh ở đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Cô suy nghĩ một lúc, sau đó mới trả lời: “Hình như để ở chỗ tổng giám đốc Phó, anh hỏi tổng giám đốc Phó thử xem.”
Phùng Chí nhìn về phía Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn nhìn màn hình điện thoại Phùng Chí hiện lên hai chữ Trần Tĩnh, giọng anh trầm thấp: “Ở đâu?”
Trần Tĩnh nghe thấy giọng nói của anh, cô ngẩn người vài giây rồi trả lời: “Ở trong ngăn kéo bên tay trái của anh.”
Hai bên nhìn nhau, ánh mắt của Phó Lâm Viễn chỉ dừng lại trên mặt Chu Thần Vĩ hai giây rồi lập tức thu về, sau đó anh đi về phía thang máy. Trong đám đông anh toả ra khí thế mạnh mẽ khiến người khác không thể không chú ý.
Chỉ cần là nơi anh từng đi qua theo bản năng mọi người đều sẽ nhìn về phía anh.
Chu Thần Vĩ đứng tại đó vài giây, suy nghĩ về diện mạo của người đàn ông kia, vừa nhìn đã biết không phải người thường rồi. Anh ấy đi xuống cầu thang, đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua đồ ăn.
Thang máy đang đi lên.
Đến khi tới khoa tiếp nhận bệnh nhân nội trú, Phó Lâm Viễn mới bước ra khỏi thang máy. Anh đi về phía phòng bệnh của Đường Tử Nho. Mấy ngày nay ông ta uống nhiều rượu quá nên bị xuất huyết dạ dày phải đưa tới bệnh viện.
Không kịp chuyển viện nên nhập viện ở bệnh viện Nhân dân luôn.
Trong phòng bệnh chỉ có Đường Tư bên cạnh ông ta, cậu ta giương mắt nói: “Cố Quỳnh mới vừa đi.”
Phó Lâm Viễn không phản ứng gì, anh đi tới bên giường bệnh cạnh Đường Tử Nho: “Thầy thấy thế nào rồi?”
Đường Tử Nho mở mắt ra thở dài, yếu ớt xua tay nói: “Đỡ hơn nhiều rồi, sau này không thể uống rượu nữa.”
“Uống rượu tổn hại sức khoẻ.”
Phó Lâm Viễn lắng nghe nhưng không đáp lại, anh đảo mắt nhìn xung quanh một cái nói: “Đổi phòng bệnh khác.”
“Không cần đâu, nơi này có hương vị khói lửa, người qua lại tấp nập, rất náo nhiệt, rất thoải mái.” Đường Tử Nho nói, thỉnh thoảng ông ta hơi thần kinh, có lúc cần một tri âm tri kỷ, có lúc lại thèm muốn hương vị khói lửa nhân gian.
Phó Lâm Viễn sau khi nghe xong cũng không nói gì.
Đường Tư đứng đối diện nhìn Phó Lâm Viễn, Cố Quỳnh nói Phó Lâm Viễn đã thay đổi trở nên xa lạ rồi. Nhưng cậu ta lại cảm thấy Phó Lâm Viễn không hề thay đổi, anh vẫn luôn như vậy.
Năm đó khi Đường Tư đang học ở Mỹ, cậu ta đã từng gặp Phó Lâm Viễn một lần trong một bữa tiệc tư nhân, anh ngồi trên ghế sô pha đặt tay lên tay vịn của ghế, uống rượu và trò chuyện với bạn cùng lớp, nhìn khá lạnh lùng nhưng lại toát ra một sức hấp dẫn.Thu hút một đống các cô gái đến chọc ghẹo anh, còn anh thì liếc cũng không thèm liếc.
Thái độ khinh thường của anh làm dấy lên lòng ham muốn chinh phục của các cô gái.
Những người càng không thể hiện thì càng bí ẩn.
Khiến cho người khác tưởng tượng theo rất nhiều hướng.
Đường Tư âm thầm khịt mũi.
Sau khi Phó Lâm Viễn thăm Đường Tử Nho xong anh rời đi luôn, từ đầu tới cuối anh cũng chưa từng nhìn Đường Tư. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh vừa xắn tay áo vừa đi về phía thang máy.
Điện thoại anh lại vang lên.
Vẫn là Cố Quỳnh, sau khi gửi tin nhắn WeChat xong lại thu hồi, thì gọi điện thoại tới lại rồi lại tắt ngang. Phó Lâm Viễn gọi thẳng qua cho Cố Quỳnh, đầu dây bên kia dừng mấy giây mới bắt máy.
Nhận xong lại im lặng.
Giọng nói Phó Lâm Viễn trầm thấp: “Anh kêu Vu Tùng đi đón em.”
Cố Quỳnh im lặng vài giây: “Được.”
Phó Lâm Viễn cúp máy, anh trở về nhà họ Phó một chuyến còn Vu Tùng đi đón Cố Quỳnh. Ở trong nhà Phó Trung Hành đang dạy mẹ anh, Chương Hân Đồng chơi game, nghe thấy tiếng anh về bà hỏi: “Con ăn cơm chưa?”
“Con ăn rồi.” Phó Lâm Viễn đi thẳng lên lầu thay cái áo khoác đang mặc trên người, cổ tay áo ban ngày không cẩn thận đã bị dính mực. Anh thay áo xong đi xuống lầu luôn.
Anh vừa nhìn đã thấy cha mẹ đang âu yếm dựa vào nhau ở phòng khách.
Anh cầm chìa khoá xe đi ra cửa.
Sắc trời bên ngoài đã tối, Phó Lâm Viễn lái chiếc xe SUV chạy đến trung tâm thương mại Lí Thái. Anh đậu xong xe rồi đi về phía quán cà phê, Cố Quỳnh đang ngồi ở đó, cô ta cắn ống hút, thấy nhìn anh đi tới thì ngồi thẳng người nhìn anh chằm chằm.
Phó Lâm Viễn ngồi trước mặt Cố Quỳnh.
Cố Quỳnh đẩy một ly cà phê cho anh nói: “Vừa nãy Vu Tùng gọi đó.”
Phó Lâm Xa liếc nhìn ly cà phê sau đó chuyển sang liếc nhìn Cố Quỳnh, cô ta bị anh nhìn nên hơi căng thẳng, nắm chặt ly nước nhìn anh nói: “Em đã muốn nói chuyện với anh từ lâu rồi.”
“Hôm đó anh nói chúng ta đều đã thay đổi rồi, sau đó em cũng nghĩ lại hình như là như vậy thật. Từ năm năm trước phải không, lúc em khăng khăng cố chấp quyết định ra nước ngoài, chúng ta thay đổi từ lúc đó đúng không?”
Phó Lâm Viễn bưng ly cà phê lên uống một hớp, yết hầu chuyển động.
Giọng anh trầm thấp: “Cố Quỳnh, anh từng nói rồi, em ra nước ngoài để du học chứ không phải lăn lộn với Đường Tư.”
Cố Quỳnh cắn môi.
Cô ta che mặt: “Đúng vậy, là em sa đọa!”
Phó Lâm Viễn im lặng.
Anh nhìn Cố Quỳnh.
Vành mắt Cố Quỳnh đỏ lên, cô ta nắm chặt ly nước rồi xích lại gần Phó Lâm Viễn: “Chúng ta không thể giống như lúc còn trẻ sao? Lúc đó em chỉ cần đi theo anh đã rất hạnh phúc rồi, em cũng không biết vì sao lại trở nên như vậy, cuối cùng em cũng không nhịn được muốn chơi bời cùng Đường Tư, lúc nào cũng nhịn không được.”
Cố Quỳnh cắn chặt môi nói: “Có lẽ là anh ở cao quá em với không tới rồi.”
“Rõ ràng là em, rõ ràng là em có hành vi phóng đãng nhưng em cứ khăng khăng nói không có.”
Vừa hay lúc này Vu Tùng đi vào đưa cho Phó Lâm Viễn một cái điện thoại di động khác, anh ta vừa đặt điện thoại lên bàn thì nghe thấy những lời này, Vu Tùng lại nhớ tới bộ dạng Tổng giám đốc Phó và Trần Tĩnh ở cạnh nhau, nhớ đến một câu nói.
‘Sự phóng túng của anh ấy không phải vì cô.’
Vu Tùng nhìn Cố Quỳnh một cái, lặng lẽ rời khỏi.
Phó Lâm Viễn ấn tắt điện thoại, yên lặng nhìn Cố Quỳnh, mấy giây sau anh nói: “Cố Quỳnh, em nên bình tĩnh lại, suy nghĩ cho kỹ con đường từ đó tới nay sao lại trở nên như này.”
Cuối cùng Cố Quỳnh cũng rơi nước mắt.
Cố Quỳnh nhớ có một khoảng thời gian sống chán chường ở Philadelphia, cô ta giống như một bông hồng đã tàn, vẫn là màu trắng nhưng đã mất đi dáng vẻ thuần khiết. Cô ta cũng không biết bản thân có thích Đường Tư hay không, nhưng cô ta vẫn muốn có được Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn đẩy khăn giấy đến trước mặt cô ta, giọng anh trầm thấp: “Tôi sẽ giữ lời hứa nhưng không có nghĩa tôi sẽ luôn kiên nhẫn.”
“Có lẽ chúng ta có thể đổi cách khác.” Cố Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn anh.
Sắc mặt Phó Lâm Viễn không thay đổi, đôi mắt lạnh nhạt.
Cố Quỳnh lắc đầu.
Năm tháng ấy như dòng nước chảy trôi qua không chút lưu luyến. Những tháng ngày tuổi trẻ ấy, những lần tim đập thình thịnh, cứ vùi mình trong cát, bị nước biển bao phủ, rồi cuối cùng cũng trở về cảnh yên bình.
Trước giờ Cố Quỳnh vẫn biết Phó Lâm Viễn luôn coi trọng lời hứa, đồng thời anh muốn phá bỏ lời hứa cũng rất là đơn giản. Cô ta lắc đầu: “Em không cần…”
Phó Lâm Viễn bưng ly cà phê lên và nhìn cô ta.
Trong tức khắc Cố Quỳnh đã hiểu ra.
Từ sau khi Cố Quỳnh trở về nước, cô ta lại dây dưa với Đường Tư, là cô ta tự tay xé đi sự kiên nhẫn của Phó Lâm Viễn.
Cô ta khóc thút thít.
Phó Lâm Viễn chỉ đưa khăn giấy cho cô ta.
Cố Quỳnh lấy khăn giấy lại lau nước mắt, vành mắt rất đỏ, theo bản năng cô ta muốn đi về nơi mà bản thân cảm thấy an toàn: “Em muốn đi thăm thầy.”
Phó Lâm Viễn gật đầu: “Anh đưa em đi.”
Cố Quỳnh đứa dậy, cầm lấy cái túi xách nhỏ.
Phó Lâm Viễn cầm lấy điện thoại đi về phía quầy tính tiền.
Cố Quỳnh đứng ngay bên cạnh nhìn anh. Anh đưa thẻ ra quẹt một cái, dáng người nghiêm nghị, nhưng dưới ánh đèn lại vô cùng hấp dẫn khiến Cố Quỳnh nhìn một hồi lâu. Phó Lâm Viễn cầm lấy thẻ quay người đi về phía bên này. Cố Quỳnh xách theo cái túi vội vàng đuổi theo, hai người đi ra khỏi quán cà phê, Phó Lâm Viễn lái xe.
Cố Quỳnh nhìn chiếc xe thể thao SUV màu đen, dường như lại trở về ngày trước.
Anh lái xe đến đón cô ta và Cố Trình.
Cố Quỳnh do dự một lúc rồi ngồi lên ghế phụ.
Phó Lâm Viễn khẽ liếc nhìn rồi thu hồi tầm mắt, anh chống cằm vẻ mặt hờ hững.
Cố Quỳnh thắt dây an toàn.
Phó Lâm Viễn lái xe đi ra chạy về phía bệnh viện Nhân dân.
Ban đêm đi vào khoa tiếp nhận bệnh nhân nội trú cần phải đăng ký. Sau khi hai người ký tên xong thì đi lên lầu, Cố Quỳnh khẽ nói: “Thầy nghiện rượu quá rồi, người yêu của thầy cũng thích uống rượu, lúc nào cũng rủ thầy đi uống rượu…”
“Em hi vọng bọn họ chia tay.” Cố Quỳnh bĩu môi nói.
Phó Lâm Viễn nghe cũng không nói gì.
Cố Quỳnh Nhìn khoa tiếp nhận bệnh nhân nội trú xong lại nói: “Sao thầy giáo lại muốn ở đây vậy? Quá ồn rồi.”
Phó Lâm Viễn đút tay vào túi quần, dẫn Cố Quỳnh đi lên phía trước. Lúc này họ lại gặp phải Chu Thần Vĩ đang cầm bình nước nóng, hai bên mặt đối mặt bước qua nhau, đôi mắt Chu Thần Vĩ quét về phía Phó Lâm Viễn, còn Phó Lâm Viễn không nhìn anh ấy mà đi luôn. Sau đó anh lơ đễnh giương mắt nhìn thấy Chu Thần Vĩ ở trong phòng bệnh.
Phó Lâm Viễn nhìn số phòng bệnh một cái.
Lúc này đã tới phòng bệnh của Đường Tử Nho, tình trạng ban đêm của Đường Tư Nho tệ hơn ban ngày, ông ta mệt mỏi buồn ngủ. Khi Cố Quỳnh nhìn thấy Đường Tư phòng tuyến mà cô dựng lên trong lòng lại sụp đổ, cô ta muốn đi tới nói chuyện cùng cậu ta. Phó Lâm Viễn thăm Đường Tử Nho một lát lại muốn rời đi.
Cố Quỳnh do dự.
Phó Lâm Viễn liếc nhẹ một cái làm như không nhìn thấy gì, anh nghiêng đầu dặn dò người chăm sóc tốt cho Đường Tử Nho.
Người chăm sóc gật đầu, hai tai ửng đỏ.
Cố Quỳnh nhìn thấy dáng vẻ người chăm sóc si mê anh, cô ta nghiến răng nghiến lợi. Phó Lâm Viễn cũng không muốn ở lâu nên cũng nhanh chóng rời đi. Cố Quỳnh đuổi theo anh nhưng không kịp, cô nhìn Đường Tư, cô ta cảm thấy chỉ có ở bên cạnh cậu ta bản thân mới buông lỏng được.
Ban đêm.
Hành lang khoa tiếp nhận bệnh nhân nội trú rất yên tĩnh.
Phó Lâm Viễn nhìn đồng hồ trên tay sau đó đi về phía thang máy.
Bỗng nhiên lúc này có một người đi ra từ phòng bệnh của Chu Bạc Vĩ, là Chu Thần Vĩ, anh ấy nhìn anh kêu lên: “Anh Phó phải không?”
Phó Lâm Viễn dừng chân đưa mắt nhìn.
Chu Thần Vĩ xác định đúng là người này rồi, anh ấy nói: “Rất xin lỗi về chuyện của em trai tôi. Nhưng mà tôi cũng hy vọng anh đại nhân đại lượng tha cho nó.”
Vẻ mặt Phó Lâm Viễn lạnh nhạt, yên lặng nhìn Chu Thần Vĩ vài giây.
Anh không trả lời mà đi thẳng về phía thang máy. Trịnh Lệ rửa tay xong đi ra, nghe thấy tiếng hỏi: “Chu Thần Vĩ, ai vậy?”
Chu Thần Vĩ nhanh chóng quay về nói: “Không có gì đâu.”
Chu Bạc Vĩ đã nói rằng anh ta đã đắc tội với tổng giám đốc tập đoàn Phó Hằng, không nói đến vết thương của anh ta bây giờ, điều quan trọng nhất là bên phía nhà trường, đây là điều khiến anh ấy đau đầu nhất.
Chu Thần Vĩ nghĩ khả năng Chu Bạc Vĩ ở lại đại học Bắc Kinh rất là thấp.
Còn không bằng trực tiếp xử phạt luôn, sau đó cho nghỉ học, nhưng có thể thấy tổng giám đốc tập đoàn Phó Hằng không có muốn như thế.
Chu Thần Vĩ thở dài.
Anh ấy đóng cửa phòng bệnh lại.
Phó Lâm Viễn xuống lầu đi tới bãi đậu xe ngoài trời, anh mở cửa xe cúi người ngồi vào xe.
Chu Bạc Vĩ.
Em trai của Chu Thần Vĩ.
“Trần Tĩnh, chắc là đang được anh của Chu Bạc Vĩ theo đuổi.”
Phó Lâm Viễn giơ tay lên kéo nhẹ cổ áo.
Anh hạ kính xe xuống chống khuỷu tay vào cửa sổ xe, cầm cái bật lửa, cạch một cái châm điếu thuốc lá, lái xe bằng một tay chạy đi.
Anh quay về Trác Việt Vạn Đại.
Phó Lâm Viễn tắm xong mặc đồ ngủ đi ra, lau chùi tóc, anh đứng rót rượu ở quầy rượu, đầu ngón tay thon dài của anh đang lướt điện thoại.
Anh vô tình bấm vào ảnh đại điện của Trần Tĩnh.
Anh uống rượu ngắm ảnh đại diện của cô.
Đến khi trời khuya lắm rồi anh mới trở về phòng nghỉ ngơi.
_
Hôm sau.
Vu Tùng đến đón Phó Lâm Viễn, chiếc xe màu đen dừng lại ở trước cửa tòa nhà, Phó Lâm Viễn cầm áo khoác trên tay, có thể thấy hai đầu lông mày anh nhăn lại đang rất bực bội. Phùng Chí nhìn thấy anh bước xuống xe muốn tiến lên chào hỏi nhưng vừa nhìn, chết tiệt, hình như ông chủ ngủ không ngon, anh ta đành phải lùi về sau.
Ting.
Phó Lâm Viễn bước ra khỏi thang máy, Diêu Đào đứng dậy ngay lập tức kêu: “Chào buổi sáng Tổng giám đốc Phó.”
Phó Lâm Viễn cũng không trả lời lại, chân dài bước nhanh về phòng làm việc, anh treo áo khoác xong, tháo cúc cổ áo ra, quay lại bàn làm việc, anh dựa vào cạnh bàn mở tài liệu ra.
Sườn mặt anh lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ phiền muộn, hiển nhiên tâm trạng không tốt, ánh mặt trời chiếu vào phản chiếu hình bóng cao lớn của anh.
Mọi người bên ngoài ai cũng biết anh ngủ không ngon, trợ lý Lưu và giám đốc tài chính đang do dự, cuối cùng vẫn đưa tài liệu cho Diêu Đào, để cô ấy cầm vào, Diêu Đào cũng do dự.
May thay lúc đó Phùng Chí đi tới, Diêu Đào ngay lập tức bước lên đưa tài liệu cho anh ta.
Phùng Chí nhận lấy, ngây người vài giây: “Sao vậy? Mọi người ai cũng nhát gan thế à?”
Trợ lý Lưu ho khan một tiếng, thầm nghĩ không phải lúc nãy ở dưới lầu anh ta cũng trốn sao, hiện tại trốn không được lại tới giễu cợt chúng tôi. Vẻ mặt Diêu Đào cầu xin nhìn Phùng Chí, anh ta cầm tài liệu nói: “Bởi vì cô xinh đẹp nên tôi bỏ qua cho lần này.”
Diêu Đào đỏ mặt.
Phùng Chí cầm tài liệu vào văn phòng, anh ta để tài liệu lên bàn. Phó Lâm Viễn không ngước mắt lên, Phùng Chí đứng trước mặt anh, lưỡng lự một chút rồi nói: “Người sáng lập của Hoa Huy muốn gặp cậu một lần.”
Phó Lâm Viễn ừ một tiếng, anh lật tài liệu.
Phùng Chí nói: “Họ sắp đến rồi, tôi nhớ trước đây Trần Tĩnh có từng giữ tài liệu phỏng vấn của người sáng lập Hoa Huy, đã rất nhiều năm về trước rồi, nên tôi cũng không nhớ cô ấy để ở đâu nữa.”
Vừa nói xong Phùng Chí lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trần Tĩnh, tút tút vài tiếng Trần Tĩnh ở đầu dây bên kia bắt máy.
Cô vừa tỉnh dậy: “Giám đốc Phùng hả, có chuyện gì không?”
Giọng nói cô nhẹ nhàng.
Bàn tay đang lật tài liệu của Phó Lâm Viễn hơi dừng lại.
Phùng Chí cười nói: “Có chứ, không phải hồi trước cô có tài liệu phỏng vấn của người sáng lập Hoa Huy sao? Cô để ở chỗ tôi hay để ở chỗ nào thế?”
Trần Tĩnh ở đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Cô suy nghĩ một lúc, sau đó mới trả lời: “Hình như để ở chỗ tổng giám đốc Phó, anh hỏi tổng giám đốc Phó thử xem.”
Phùng Chí nhìn về phía Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn nhìn màn hình điện thoại Phùng Chí hiện lên hai chữ Trần Tĩnh, giọng anh trầm thấp: “Ở đâu?”
Trần Tĩnh nghe thấy giọng nói của anh, cô ngẩn người vài giây rồi trả lời: “Ở trong ngăn kéo bên tay trái của anh.”