Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta

Chương 61



Editor: Vện

Đây là lần đầu Mạnh Trần chủ động hôn người ta, hoàn toàn không có kinh nghiệm, ấn môi xong không biết phải làm gì. Y thấy cứ để mãi như vậy thì kỳ, bèn thử hé miệng, dùng răng cửa cắn nhẹ môi dưới của Tiết Lãng.

Phát cắn của y đã châm ngòi thuốc nổ.

Tiết Lãng nắm eo Mạnh Trần kéo y vào lòng, ôm siết không chừa một kẽ hở, đổi khách thành chủ hôn ngược lại. Mạnh Trần phản ứng không kịp, đầu óc rối bời, bị hôn cho mê muội, cuối cùng dứt khoát từ bỏ. Mặt y đỏ ửng, nhắm mắt vươn hai tay ôm cổ hắn.

Nhịp thở của hai người rối loạn, Mạnh Trần nghiêng đầu đi định lấy hơi thì Tiết Lãng bỗng bế bổng y lên, đi hai bước đặt y ngồi lên bệ cửa sổ.

Mạnh Trần, “!”

Y hoảng hốt, chưa kịp lên tiếng thì Tiết Lãng đã cúi xuống hôn ngấu nghiến.

Đúng là muốn hắn chết mà, Tiết Lãng nghĩ.

Hắn tham lam mút lấy cánh môi mềm ngọt ngào, toàn thân nóng hừng hực, tình yêu say đắm cùng niềm vui sướng điên cuồng như sắp phá tung lồng ngực. Thời điểm mặn nồng không phải lúc để thất thần, nhưng không biết tại sao một loạt hình ảnh lại ùa về trong tâm trí Tiết Lãng.

Trời đổ mưa phùn, hắn rảo bước vào một tòa lầu gác tao nhã, giũ tay áo bám hơi nước, vội vã đi đến một căn phòng. Hai thị nữ gác cửa lập tức cản hắn lại, cau có trừng hắn, “Tiên tôn đang bế quan, không được quấy rầy!”

“Ăn nói kiểu gì đấy?” Dường như hắn cũng không lạ gì hai thị nữ này, dõng dạc nói, “Ta đến giúp tiên tôn các ngươi tu luyện, sao lại tính là quấy rầy được.”

“Ngươi bớt ba hoa đi!” Một thị nữ quát lên, “Đường đường là Ma tôn mà không biết xấu hổ, tối ngày quấn lấy tiên tôn nhà ta, quả là vô liêm sỉ!”

Thị nữ còn lại cười khinh bỉ, “Nói nhiều với hắn làm gì cho tốn sức, tiên tôn đã lập trận Cửu Tinh Bát Quái, hắn có đến cũng không vào được đâu.”

Nghe thế, hắn nhướng mày cười đắc ý, quẹt vài đường phá trận Cửu Tinh Bát Quái trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai thị nữ. Hắn làm mặt quỷ với các nàng rồi nghênh ngang vào phòng.

Trong phòng, một thanh niên áo trắng đang nhắm mắt ngồi thiền, chỉ thoáng nhìn đã cảm giác được khí chất thanh cao nhã nhặn. Hắn ho một tiếng tạo cảm giác tồn tại, mà người áo trắng vẫn im lặng nhắm mắt, không biết do quá chú tâm hay nghe rồi mà không thèm để ý đến hắn.

Hắn bực dọc ngồi xếp bằng bên cạnh, chống cằm nhìn y chằm chặp. Có lẽ ánh mắt của hắn quá mãnh liệt, quá cháy bỏng, người áo trắng thở dài, trừng mắt nhìn hắn, “Sao ngươi lại đến nữa?”

“Nhớ ngươi đó.” Hắn nhảy dựng lên như chó săn cỡ bự đã qua huấn luyện, sấn qua ôm người áo trắng vào lòng, gác cằm lên vai y dụi hai cái, ấm ức trách móc, “Thêm chữ “lại” làm gì, ngươi không nhớ ta sao?”

Người áo trắng bị hắn dụi phát ngứa, tránh hai lần mà không được, đành mặc kệ, “Ta nhớ không lầm thì hôm kia ngươi cũng nói…”

“Đúng! Hôm kia! Qua hai mươi bốn canh giờ rồi!” Hắn tủi thân, “Không được rồi, ngươi bồi thường cho ta đi, hôn cái nào.”

Nói rồi, hắn giở thói lưu manh hôn mạnh lên mặt người áo trắng.

Người áo trắng bị hắn giam trong lòng hôn tới tấp, dung nhan như ngọc đỏ ửng lên, nét mặt ngượng ngùng, “Ta không nên cho ngươi biết cách phá trận Cửu Tinh Bát Quái…”

“Muộn rồi.” Hắn cười xấu xa, cánh tay dùng lực nhấc bổng y lên, đi hai bước đặt y ngồi lên bệ cửa sổ, cúi đầu hôn đắm đuối.

Ngoài trời mưa rơi tí tách, hắn ôm ghì người trong lòng như ôm lấy sinh mệnh mình.

Mạnh Trần bị hắn hôn suýt ngất, bèn dùng sức đẩy hắn ra, y dùng mu bàn tay lau khóe môi ướt át, mặt mũi đỏ chót. Tiết Lãng cũng hoàn hồn, chợt cười rộ lên, hôn lên trán Mạnh Trần, nói với y, “Vừa nãy ta nhìn thấy huynh.”

Hắn kể lại đoạn ký ức vừa mới thấy, Mạnh Trần nghi ngờ ra mặt, “Đệ lại bịa chuyện gạt ta phải không?”

“Thật mà.” Tiết Lãng nói chắc như đinh đóng cột, “Huynh nghĩ lại xem, vậy là tháo gỡ khúc mắc về việc ta giải được trận Cửu Tinh Bát Quái rồi.”

Ba nghìn năm trước, chính miệng Mạnh Trần nói cho hắn biết cách phá trận, nét vẽ đã khắc sâu trong trí óc, dù cho sau này chuyển thế mất trí nhớ nhưng hắn vẫn theo bản năng vẽ được hình vẽ chính xác.

Đó là bằng chứng chân thật nhất.

Mạnh Trần bối rối, “Nhưng ta chẳng nhớ gì cả.”

Chẳng lẽ y và Tiết Lãng thật sự có một đoạn ký ức từ nghìn năm trước?

Nếu hai người gặp nhau, yêu nhau từ nghìn xưa, vậy kiếp này gặp lại là trùng hợp hay do vận mệnh sắp đặt?

“Ký ức của ta vẫn đang khôi phục, từ từ sẽ nhớ ra tất cả thôi.” Tiết Lãng an ủi, sau đó nghiêm mặt nói, “Ta phát hiện hễ có huynh bên cạnh là ta lại nhớ được chút ít, ta thấy chúng ta cần làm nhiều chuyện thân mật thì tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn.”

Mạnh Trần liếc hắn, giơ tay nhéo mặt hắn rồi nhảy xuống bệ cửa sổ, bỏ đi một nước, vờ như không nghe hắn giả vờ giả vịt kêu đau.

—o0o—

Trong tiểu viện, hoa lê nở rộ tỏa hương thơm ngào ngạt, trên bàn đá bày vài món điểm tâm và rượu hoa đào thượng hạng. Bốn người ngồi quanh bàn, cùng nâng chén cụng một cái thật vang.

“Đa tạ Mai cốc chủ ra tay cứu giúp, ngày sau nếu có yêu cầu gì, Mạnh mỗ sẽ dốc sức thực hiện, quyết không chối từ.”

“Bạn bè với nhau cần gì cảm ơn, sau này nhớ thường xuyên đến chơi cờ với ta. Có thời gian rảnh ta cũng muốn đến Ma Vực chơi, lúc đó đừng quên chào đón ta đó.”

Mạnh Trần cười bảo, “Đương nhiên.”

Tiết Lãng đã khôi phục chín phần ký ức, một phần còn lại phải nhờ vào thời gian. Hai người không tiện ở lại làm phiền nữa, bèn tỏ ý tạm biệt. Mai Tiếu Hàn biết họ không thích ồn ào nên bày một bàn tiệc đơn giản, chỉ có bốn người cùng uống rượu trò chuyện.

Mai Tiếu Hàn và Tiết Lãng miệng mồm nhanh nhảu, có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lý Phong vẫn trầm lặng, thỉnh thoảng gắp thêm thức ăn cho Mai Tiếu Hàn, còn lén đổ nửa chén rượu không để y say. Mạnh Trần mỉm cười lắng nghe, lâu lâu chêm vào một câu, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Bữa tiệc từ giữa trưa kéo đến chạng vạng, rượu hoa đào tuy là rượu ngọt nhưng ít nhiều vẫn có men say. Lý Phong kính Tiết Lãng một chén, nói muốn học hỏi vài vấn đề về thăng cấp. Tiết Lãng không nói nhiều mà ngoắc tay, hai người tìm một nơi trống trải làm lớp học.

Mạnh Trần và Mai Tiếu Hàn ngồi lại bàn, không uống rượu nữa mà đổi sang trà.

“Lâu rồi không được vui như vậy.” Dù không có Lý Phong, Mai Tiếu Hàn vẫn hào hứng, cười híp mắt bảo, “Có bạn hiền ngàn chén không đủ, ta chưa uống thỏa mà.”

“Lần sau đến Ma Vực sẽ mời ngươi nếm thử Liệt Thiên Niên, bảo đảm đủ đô.” Mạnh Trần cười nói.

“Được! Ngươi nói á.” Mai Tiếu Hàn vỗ bàn, “Chờ hết bận ta tìm ngươi uống rượu, quyết định vậy đi!”

Y nấc một cái, nheo mắt nhìn rặng mây tím nơi chân trời, trầm ngâm một lát rồi hỏi, “Mạnh Trần, ngươi có tin vào mệnh trời không?”

Mạnh Trần nhìn theo ánh mắt y, “Không.”

Mai Tiếu Hàn nhướng mày, xoay mặt qua nhìn y, “Ngươi là người đầu tiên trả lời chắc chắn như vậy.”

“Đời là vô thường, ai cũng có số phận của riêng mình, mệnh trời là cái quái gì?” Mạnh Trần thản nhiên nói, “Theo ta thấy, đó chỉ là cái cớ để những kẻ mưu mô xảo quyệt dùng để mê hoặc lòng người, để những kẻ bất tài nhu nhược bao biện cho sự thất bại của bản thân thôi.”

“Thế mà ngươi cũng dám nói.” Mai Tiếu Hàn ngớ người, sau đó khoái chí cười phá lên, “Nhưng mà ta thích!”

Y càng cười càng hưng phấn, dường như vừa nghĩ thông điều gì, bèn tự rót cho mình một chén rượu. Mạnh Trần cản lại, định giật vò rượu trong tay y, nhắc nhở, “Lý Phong sắp quay lại đấy, cẩn thận kẻo bị hắn phát hiện ngươi lén uống rượu.”

“Thấy thì thấy thôi, mắc gì phải sợ tên đầu gỗ đó?” Mai Tiếu Hàn ra vẻ bất cần, nhưng khóe mắt lại len lén quan sát cửa viện, thấy không có người mới yên tâm rót thêm chén nữa, “Mà á, ta hâm mộ ngươi lắm, vị kia nhà ngươi thoạt nhìn không được sáng dạ cho lắm nhưng lại biết nhiều trò lãng mạn. Chậc chậc, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

Mạnh Trần buồn cười, “Lý Phong cũng tốt mà, trung thành đáng tin.”

“Hắn cũng chỉ có mỗi ưu điểm đó thôi.” Mai Tiếu Hàn than vãn, như vừa tìm được đối tượng trút bầu tâm sự giấu kín bấy lâu, “Nói ngươi nghe, ngươi không tưởng tượng được hắn nhàm chán cỡ nào đâu! Tối hôm kia ta nói với hắn, không nghĩ ra được trò gì lãng mạn thì không được lên giường. Dè đâu hắn nghệt mặt đứng trước giường nửa canh giờ, không nhả được một chữ, làm ta tức muốn chết! Ta ngứa mắt quá, bèn nhắc hắn hát ta nghe một bài, ngươi đoán coi hắn hát cái gì?”

Mai Tiếu Hàn tức tối đập bàn, “Hắn hát ru! Hắn hát ru cho ta nghe! Mà quan trọng là hát dở như đấm vào tai, đừng nói là dỗ ngủ, ta sợ đến mức thức trắng nguyên đêm!”

Mạnh Trần nín cười, Mai Tiếu Hàn bức xúc kể, “Trên giường cũng vậy, lần nào cũng chỉ biết vùi đầu làm hùng hục, ta phải nhắc mới chịu đổi tư thế! Ngốc ơi là ngốc!”

Mạnh Trần không ngờ đề tài đột ngột chuyển sang hạn chế độ tuổi, y sặc trà, nghiêng đầu ho khan.

“Có sao không? Uống nước uống nước.” Mai Tiếu Hàn không phát hiện y đang ngượng, lập tức rót trà cho y, nổi máu nhiều chuyện dò hỏi, “Nè, vị kia nhà ngươi biết nhiều trò tình thú lắm phải không? Hắn thuộc ma tộc mà, chắc là biết cách chơi, nghe nói sức lực cũng ghê gớm hơn người thường nhiều, chậc chậc, ngươi chịu nổi không?”

Mặt Mạnh Trần nóng hổi, nhất thời không biết trả lời thế nào. Mai Tiếu Hàn nhận ra y gượng gạo, cứ tưởng tính cách y khép kín hướng nội nên ngại không dám nói, bèn ho một tiếng, biến về hình tượng quân tử thanh cao, không hỏi tới.

Hai người uống trà một chốc, Mai Tiếu Hàn sực nhớ ra một việc, vội hỏi, “Suýt quên một chuyện quan trọng, nghe nói ngươi bị hạ cổ độc Lưới Tằm hả?”

Mạnh Trần gật đầu, “Tiết Lãng nói với ngươi à?”

“Lần trước châm cứu hắn hỏi ta có cách nào giải loại độc này không.” Mai Tiếu Hàn cau mày, “Chuyện lớn như vậy sao không cho ta biết?”

Mạnh Trần hơi xấu hổ, “Không muốn gây thêm phiền toái cho ngươi.”

Mai Tiếu Hàn có thể giúp Tiết Lãng khôi phục ký ức, Mạnh Trần đã biết ơn lắm rồi, hơn nữa Ân Trì đã bị y phong ấn dưới U Minh, Lưới Tằm sẽ không phát tác nữa, để trong người cũng chẳng sao, thế nên y không nhắc đến.

“Ngươi còn khách sáo như vậy là ta trở mặt đó.” Mai Tiếu Hàn chọt y, xụ mặt nói, “Không thể xem thường được đâu, dù cổ độc không phát tác nhưng cũng chẳng phải thứ tốt lành, để lâu trong cơ thể cũng gây tổn hại ít nhiều.”

“Ta biết.” Mạnh Trần do dự, “Nhưng ta nghe nói chỉ có người hạ độc mới giải được, những y sư thông thường toàn bó tay…”

“Thế ta cũng là y sư bình thường sao?” Mai Tiếu Hàn bất mãn, “Ta cũng nằm trong số y sư thông thường đó à?”

Mạnh Trần cố gắng nhịn cười, chắp tay nói, “Vậy xin Mai thần y rủ lòng từ bi cứu ta một mạng.”

Mai Tiếu Hàn rất hài lòng với thái độ biết sai thì nhận của Mạnh Trần, lập tức đứng dậy, “Dễ ợt, đi theo ta.”

Mạnh Trần không ngờ y nói chữa là chữa luôn, ngạc nhiên hỏi, “Bây giờ sao?”

“Độc này không khó giải, uống thuốc rồi ngủ một giấc là xong.” Mai Tiếu Hàn dắt Mạnh Trần vào Lạc Xuân Các, nhanh chóng điều chế ra mấy viên thuốc đưa cho y uống với nước.

“Rồi, ta đi gọi Tiết Lãng đến, Lưới Tằm là tình cổ mạnh nhất, muốn giải thì cần lấy độc trị độc, đêm nay hắn phải vất vả rồi.” Mai Tiếu Hàn nói, “Cơ mà ma tộc sức lực dồi dào, đối với hắn ắt là không thành vấn đề.”

Mạnh Trần càng nghe càng thấy kỳ kỳ, toàn thân bứt rứt, định hỏi kỹ càng thì nơi Đan điền đột ngột nóng lên, cảm giác đáng sợ khi không thể khống chế cơ thể lại ùa về.

Y kinh ngạc nhìn Mai Tiếu Hàn, “Thuốc này…”

Mai Tiếu Hàn nói như đúng rồi, “Lấy độc trị độc mà, phải kích cho Lưới Tằm phát tác trước rồi thừa cơ đẩy cổ độc ra khỏi cơ thể, sau này mới không để lại hậu hoạn.”

Mạnh Trần, “…”

Chuyện lớn như vậy sao không nói sớm?!

Không… hình như vừa nãy Mai Tiếu Hàn có nói “độc này không khó giải, uống viên thuốc rồi ngủ một giấc là xong”.

Nhưng ai mà ngờ “ngủ” đó lại là ngủ kiểu này!!

Có lẽ nét mặt hoang mang suy sụp của y quá rõ ràng, Mai Tiếu Hàn nhận ra có gì đó không đúng, chợt nảy ra một suy đoán, lắp bắp hỏi, “Không… không phải chứ? Chẳng lẽ ngươi và Tiết Lãng chưa… chưa làm chuyện đó sao?!”

Mạnh Trần hít một hơi thật sâu, cực kỳ muốn đào cái hố chui xuống, không biết vì xấu hổ hay do cổ độc cắn phá.

“Vậy… vậy…” Mai Tiếu Hàn cũng tròn mắt, xoay tại chỗ hai vòng, mặt như đưa đám, “Ta sai rồi! Nhưng mà cổ độc đã phát tác thì không có dừng được! Hay là để ta giúp ngươi? Không được không được, chúng ta cùng hệ với nhau không giúp được…”

Cửa bị ai xô cái rầm, Lý Phong mặt lạnh như tiền xông vào, không nói không rằng khiêng Mai thần y nói năng lộn xộn đi. Tiết Lãng đóng cửa, đi đến bên Mạnh Trần, hồi hộp nhìn y, tai và cổ đỏ như quả cà.

Hiển nhiên, hai tên này ngồi xổm bên ngoài đã nghe hết những gì Mai Tiếu Hàn nói.

Mạnh Trần không dám nhìn mặt Tiết Lãng, luống cuống định xoay người chạy, rồi bị Tiết Lãng bắt được bàn tay.

“Ừm, Mai cốc chủ nói đúng đó.” Tiết Lãng vô thức nuốt nước bọt, nhìn y không chớp mắt, “Thể lực của ma tộc bọn ta rất mạnh, huynh không phải lo cho ta.”

Mạnh Trần, “…”

Tiết Lãng nắm tay y, kéo y vào lòng, động tác tuy dịu dàng nhưng không cho phép chống cự. Hắn khàn giọng, “Không tin thì thử xem?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...