Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 20: Buổi Sáng Dịu Dàng



Do nhìn ly sữa ấm trước mặt nhưng không uống. Bộ Tiểu Ngạn tưởng cô bị dị ứng sữa, nên chỉ đành uống cạn ly sữa trong tay.

"Cô ở một mình?" - Do nhìn thẳng Bộ Tiểu Ngạn hỏi.

"Phải, người nhà của tôi đã mất sớm."

Thật ra Do không cần thiết phải hỏi vấn đề này, từ khi nàng bước vào căn nhà thì đã có câu trả lời. Phòng khách chỉ có một đôi dép lê, nhưng Bộ Tiểu Ngạn đã lấy một đôi khác trong tủ giày ra. Những cái ly đựng sữa cũng làm bằng nhựa hoặc thép không rỉ, không giống một gia đình bình thường có hẳn cả một bộ đồ dùng trong nhà bếp. Tủ lạnh chỉ có sữa, nếu có đàn ông trong nhà chắc chắn sẽ có bia. Mà dấu hiệu rõ ràng nhất, là bức ảnh nhìn qua có chút ố vàng kia, mỗi người trong hình đều có nét tương tự Bộ Tiểu Ngạn.

"Một cô gái trẻ ở một mình thật không dễ dàng. Bây giờ tỷ lệ phạm tội cao như vậy, cô không sợ sao?" - Do vẫn như cũ nhìn thẳng Bộ Tiểu Ngạn.

Bộ Tiểu Ngạn mỉm cười: "Đã quen."

Do thu hồi ánh mắt khỏi Bộ Tiểu Ngạn, dựa vào ghế salong: "Nói một chút chuyện Tô Á đi. Có phải tối hôm đó, cô đã có hẹn với cô ấy?"

"Phải, hôm đó là Giáng Sinh, cậu ấy hẹn tôi đi ăn cơm.........." - Bộ Tiểu Ngạn kể cho Do nghe về ngày hôm đó.

"Tôi đã xem cctv tàu điện ngầm, Tô Á đến ga Tây Đan lúc 6h50 phút, khi 7h25 phút thì hai cô lại cùng xuất hiện trong ga tàu điện ngầm. Trong ngày Giáng Sinh mà chỉ ở Tây Đan ăn uống trong vòng 30 phút, không có khả năng." - Do đưa ra nghi vấn.

Bộ Tiểu Ngạn dừng lại một chút, Do phát hiện ánh mắt của nàng không tự chủ là nhìn về phía bên trái.

"Phải, hôm đó chúng tôi không ăn, đã rời đi."

"Tại sao?"

"Bởi vì trong lúc chờ bàn, thì có người nhảy lầu.......Tô Á nói ăn không thấy ngon, nên chúng tôi rời khỏi đó."

Do nhướng mày: "Khi người đàn ông kia rơi xuống, hai người cũng ở đó?"

Bộ Tiểu Ngạn gật đầu.

Do cười: "Ba vụ án xảy ra gần đây đều có sự xuất hiện của cô, thật là........"

Bộ Tiểu Ngạn cũng biết Do chỉ là đang nói đùa, nhưng trong lòng lại không thoải mái.

Do biết Bộ Tiểu Ngạn khó chịu, cũng cảm thấy vừa nãy có chút thất lễ. Cô gái trước mặt nhìn qua chỉ tầm 20 tuổi, liên tục trải qua nhiều án mạng như vậy, bạn thân mất đi, hẳn là rất đau khổ. Vào lúc đêm khuya, còn phải đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, bất kể là ai cũng sẽ thấy ngột ngạt, chính nàng vừa nãy còn cười...

Mang theo áy máy, Do tiếp tục hỏi: "Hôm đó cô với Tô Á ở trong ga tàu điện ngầm, có chú ý xung quanh thấy điều gì quen thuộc không?"

Bộ Tiểu Ngạn nhỏ giọng: "Hôm đó quá đông, tôi cũng không để ý."

Hơi ấm trong căn nhà làm mí mắt Bộ Tiểu Ngạn nặng trĩu, dường như muốn nhắm lại. Do cùng nàng nói chuyện vài câu, phát hiện Bộ Tiểu Ngạn rất mệt mỏi, nhìn đồng hồ trên tường ---- 5h20 sáng rồi.

"Đã làm phiền, tôi nên về." - Do đứng dậy mặc áo khoác.

Bộ Tiểu Ngạn thật sự là rất mệt, mấy ngày nay nàng không ngủ ngon giấc, sức lực và tinh thần gần như cạn kiệt. Vào lúc này ở trong nhà, uống một ly sữa ấm, trong môi trường ấm áp, thêm vài câu hỏi khách sáo của Do, làm bầu không khí thoải mái đến mức Bộ Tiểu Ngạn muốn vùi đầu vào trong giấc mộng.

Thấy Do đứng dậy, Bộ Tiểu Ngạn nhẹ giọng gọi: "Chờ một chút được không?"

Do chớp mắt, thấy Bộ Tiểu Ngạn đi vào trong bếp, lấy ra bánh mì, giăm bông, cà chua với trứng gà, rất nhanh làm ra một phần sandwich, hâm nóng một ly sữa khác. Bộ Tiểu Ngạn đặt cái nĩa lên bánh, đặt sữa và bánh vào mâm rồi đem ra trước mặt Do, nói: "Ăn sáng rồi hãy đi."

Ly sữa lúc nãy Do không uống bởi vì thân phận và tính cảnh giác của cảnh sát, nhưng khi thấy một bữa sáng ấm áp xuất hiện trước mặt, nàng cảm giác không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa khi nói chuyện với Bộ Tiểu Ngạn, vài hành động nhỏ đã làm Do không còn quá nhiều đề phòng với cô.

"Cảm ơn." - Do mỉm cười với Bộ Tiểu Ngạn, bắt đầu ăn.

Bộ Tiểu Ngạn cảm thấy hành động của Do cũng quá mức dịu dàng, nhưng là xuất phát từ sự chân thành.

"Thật ra tôi rất tôn trọng cảnh sát." - Bộ Tiểu Ngạn nói.

"À?" - Do vừa ăn vừa nhìn Bộ Tiểu Ngạn.

"Dưới cái nhìn của tôi, mọi người rất cực khổ. Vào giờ này, vẫn phải ở ngoài vì công việc. Hơn nữa......" - Mặt Bộ Tiểu Ngạn có chút ửng đỏ: "Tôi thấy trên người cảnh sát có một loại khí chất rất đặc biệt, khiến người khác kính nể. Chắc vì, mọi người là đại diện cho công lý."

Do nhìn Bộ Tiểu Ngạn, đôi mắt của cô cong nhẹ, trong con ngươi màu đen có vài tia sáng, phối hợp với nét mặt vui vẻ nhưng nhìn qua có vẻ yếu đuối, lại khiến người khác có một cảm giác chân thành.

Ăn xong bữa sáng, Do liền chào tạm biệt. Trước khi đi, nàng đưa số điện thoại cho Bộ Tiểu Ngạn, bảo rằng khi nhớ ra cái gì thì lập tức gọi cho nàng.

Khi Do vào trong xe cơn buồn ngủ kéo đến, có thể cơn đói đã làm nàng tỉnh táo, nhưng khi ăn sáng xong, no bụng, cảm giác ấm áp làm cho nàng thấy buồn ngủ. Do vỗ vỗ mặt mình, lên dây cót tinh thần lái xe về nhà. Do vừa lái xe, vừa nhớ lại lời Bộ Tiểu Ngạn nói, "mọi người là đại diện cho công lý", không khỏi cảm thấy buồn cười. Công lý à, có lẽ thế, nhưng bây giờ một cảnh sát như nàng đang khổ sở lái xe đây, thật là một tấm gương xấu.

Do về đến nhà thì trời đã sáng, nàng mệt mỏi mở cửa nhà, thấy Nhậm Nhiễm đang ngồi ở salong vừa đọc báo vừa uống cafe.

"Ơ!" - Nhậm Nhiễm ngạc nhiên: "Hôm nay chúng ta có vẻ hiểu nhau nhỉ, em về tới chị vẫn chưa đi, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt nhau."

Do đương nhiên biết giọng điệu có vẻ thoải mái của người phụ nữ kia thực ra là đang mỉa mai, có điều nàng thật sự không còn đủ sức nói với cô. Cởi áo khoác, đi vào phòng tắm. Chờ Do tắm xong, Nhậm Nhiễm vẫn chưa ra ngoài.

Do vừa lau tóc vừa hỏi cô: "Chị không đi làm sao?"

Nhậm Nhiễm cầm điều khiển từ xa, tùy tiện bấm xem tin tức buổi sáng: "Hôm nay đổi ca, nên hôm nay không đi làm."

"À? Tại sao?"

Nhậm Nhiễm xoay mặt trừng cô: "Em còn hỏi tại sao?" - Nói xong liền ôm lấy Do, kéo cô ngồi xuống đùi mình.

"Tại sao? Em không biết." - Do tiếp tục giả ngu.

Nhậm Nhiễm vòng hai tay qua người Do, rất nhanh cởi bỏ dây buộc áo choàng tắm của cô: "Không biết? Vậy chút nữa lên giường thì chị cho em biết."

Do cười khổ: "Đừng quấy, em buồn ngủ, chị cũng đi làm đi."

"Đùa à, đã bao lâu chúng ta chưa làm chuyện đó rồi? Em cứ suốt ngày bận bận và bận, một ngày em nhớ đến mình được mấy lần?" - Nói rồi, ngón tay mảnh khảnh có chút lạnh của Nhậm Nhiễm xuyên qua khe hở của áo choàng tắm, chạm vào bụng của Do. Do khẽ run lên.

"Này...." - Do còn chưa mở miệng, thì Nhậm Nhiễm đã đè nàng xuống giường. Do nhìn cô gái trước mắt, mái tóc dài xoăn rải rác, khuôn mặt xinh đẹp đang đến rất gần, đôi môi gợi cảm hơi hé mở, làm Do không thể dời mắt.

Nhậm Nhiễm cười yêu mị, đặt ngón tay lên môi Do, giọng nói nhẹ nhàng lại hơi khàn: "Sao nhìn chằm chằm vào môi chị vậy, rất muốn chị hôn em sao?"

Do tránh khỏi ánh mắt quá mức nóng rực của Nhậm Nhiễm, cảm giác thật đáng ghét. Mỗi lần nàng bị cô đè xuống, liền không thể cưỡng lại mà cứ nhìn cô chằm chằm. Do cũng cảm thấy, sắp không kiểm soát được nhịp tim của mình.

Nhậm Nhiễm nắm cằm của cô, quay mặt cô lại, với nụ cười đắc ý đầy quyến rũ, từ từ cởi bỏ quần áo. Do đỏ mặt nhìn cơ thể không gì che đậy trước mặt, thân hình của Nhậm Nhiễm dù nhìn ngắm bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Mà cái dáng vẻ nhẫn nhịn ở trên giường của cái người luôn nghiêm túc và dè dặt này, cũng khiến khí huyết của Nhậm Nhiễm cuộn trào.

Chỉ muốn mạnh mẽ hôn cô!

Kỹ thuật của Nhậm Nhiễm rất tốt, rất hiểu rõ cơ thể của Do, những nơi cô nhạy cảm nhất....sẽ làm cô phát ra âm thanh rê.n rỉ, Nhậm Nhiễm rất thích làm chủ. Nàng thích nhìn vẻ mặt đê mê của Do, có một sự vui sướng khi dằn vặt cô. Là người càng nghiêm túc, thì sẽ càng khiến người ta có khát vọng muốn hành hạ.

Do vốn mệt mỏi, nhưng nhìn Nhậm Nhiễm phía trên, hình như cô đang rất vui vẻ tận hưởng....

Do mở rộng tay ôm lấy Nhậm Nhiễm. Nàng nợ cô rất nhiều, nên nếu chuyện này có thể làm cô hài lòng, thì sẽ cố gắng phối hợp với cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...