Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 24: Có Ma Không?



Đã rất muộn, Bộ Tiểu Ngạn vẫn chưa về.

"Cái tên đó, không phải sợ tới mức không dám về đấy chứ." - Tân lấy khăn đi tắm.

Hơi nóng tràn ngập trong không khí, nước nóng ào ào xối ướt cả người Tân.

Đột nhiên nghe tiếng mở cửa, Tân quay người liền gặp Bộ Tiểu Ngạn cũng cầm khăn muốn đi tắm. Bộ Tiểu Ngạn cứ mãi suy nghĩ về chuyện của mình, nên không chú ý Tân đang tắm bên trong. Trong hơi nước mờ mịt Bộ Tiểu Ngạn nhìn thấy mái tóc dài ướt của Tân dính vào mặt, không tự chủ từ khuôn mặt Tân nhìn xuống một chút, cái nhìn này làm Bộ Tiểu Ngạn đỏ mặt --- dáng người Tân lung linh gợi cảm hoàn toàn hiện ra trước mặt nàng. Trong ánh sáng màu cam dịu nhẹ, làn da của Tân đầy ướt át, tất cả đều thu vào mắt của Bộ Tiểu Ngạn, bờ vai mịn màng, bộ ng.ực đầy đặn, eo thon, với......

Tân nháy mắt nói: "Sao? Muốn cùng tôi uyên ương nghịch nước hả?"

"Ừ......xin lỗi!" - Bộ Tiểu Ngạn vội vàng đóng cửa phòng tắm, nàng đâu cần phải có tật giật mình, nhưng giọng nói run rẩy thốt ra, có vẻ con gái nhìn thấy nhau khỏa thân là chuyện rất bình thường: "Tôi không biết......không biết cô ở bên trong."

Tân đơn giản đẩy cửa phòng tắm ra, Bộ Tiểu Ngạn không ngờ cô gái này lại phóng túng như vậy, lại một lần "không cẩn thận" nhìn thấy cơ thể trầ.n trụi của cô, vội vàng quay đầu: "Cô.....cô mặc quần áo vào được không?"

Tân thờ ơ nói: "Cô cũng nhìn hết rồi, còn xấu hổ cái gì?" - Nàng chống tay lên tủ lạnh bên cạnh Bộ Tiểu Ngạn, kề phía sau cô. Bộ Tiểu Ngạn cảm nhận được nhiệt độ mơ hồ trên người Tân đem lại, hơi thở nóng ấm, những giọt nước đang rơi xuống từ cánh tay trắng như tuyết....

Tân dán vào tai Bộ Tiểu Ngạn cười khẽ: "Sao? Thấy dáng người tôi đẹp không?"

Bộ Tiểu Ngạn thật muốn hét to: "Đồ mặt dày, sao da mặt có thể dày như vậy!!"

Tân thấy lỗ tai Bộ Tiểu Ngạn đỏ ửng, đắc ý quấn khăn tắm, vừa sấy tóc vừa nói: "Này, Tiểu Ngạn, có gì ăn không? Tôi đói."

Bộ Tiểu Ngạn trừng cô một chút, gọi thân thiết như vậy, quen thân lắm sao?

"Có không?" - Đôi mắt hẹp dài của Tân đang nghi ngờ mà mở thật to, tóc bị nàng sấy tới rối từa lưa dính hết lên mặt, giống như đứa trẻ.

Bộ Tiểu Ngạn ban đầu không muốn nói chuyện với cô, ai bảo cái người đó suốt ngày chọc ghẹo nàng? Nhưng vì lúc nãy không cẩn thận thấy cơ thể trầ.n trụi kia, không biết tại sao mặt cứ đỏ bừng bừng mãi không hết. Bộ Tiểu Ngạn không thể làm gì khác, đành dùng đồ ăn phân tán sự chú ý của Tân, để cô không nhìn thấy mặt nàng.

Tân ôm bịch bánh quy Bộ Tiểu Ngạn đưa tới, cười rất vui vẻ: "A, tôi chọc ghẹo cô như vậy, cô vẫn cho tôi đồ ăn. Cô thật tốt bụng, hào phóng!!"

Nói nhảm gì đó, có ăn thì ăn đi!

Bộ Tiểu Ngạn mở cửa sổ cho thông gió, gió lạnh thổi vào đôi má đang đỏ bừng, dần dần khôi phục như cũ.

Vừa hóng gió, Bộ Tiểu Ngạn vừa nghĩ: "Ở chung với nữ lưu manh thật quá nguy hiểm, tương lai đầy tai họa."

Ngày hôm sau, Bộ Tiểu Ngạn chính thức lên lớp, học sinh trường tư thục không có quá nhiều động lực học tập, tỷ lệ đến lớp rất thấp khiến Bộ Tiểu Ngạn có chút đau lòng. Cả lớp có 50 người, nhưng chỉ có 20 người đến, tất cả đều ngồi ở hàng ghế sau, nghe nhạc, nói chuyện, ngủ. Cho dù Bộ Tiểu Ngạn đã chuẩn bị cả đêm, bài giảng có hay đến đâu mà không ai thưởng thức thì cũng rất khó chịu. Vì thế, nàng kết thúc tiết học buổi sáng với tâm trạng không mấy hào hứng.

Vào giờ nghỉ trưa, Bộ Tiểu Ngạn ôm giáo trình đi ra ngoài, đột nhiên có người gọi: "Cô giáo Bộ."

Bộ Tiểu Ngạn quay đầu, là một nữ sinh tóc ngắn. Nữ sinh đó nhuộm tóc màu cafe, mặc một cái áo khoác đen, quần bò màu xanh, cực kỳ đơn giản nhưng trong rất năng động. Ánh mắt sáng ngời, vẻ đẹp trung tính, chạy đến trước mặt Bộ Tiểu Ngạn nói: "Cô giáo Bộ, cô ăn trưa ở đâu?"

Bộ Tiểu Ngạn có chút ấn tượng với cô, hình như là sinh viên trong lớp. Là một trong số ít người ngồi ở hàng trước, chăm chú nghe giảng.

Bộ Tiểu Ngạn trưng ra nụ cười doanh nghiệp, nói: "Ở căntin, tìm đại cái gì ăn thôi."

"Ở căntin thì có gì ngon, em mời cô đến nhà hàng ăn."

"Cái này......"

Nữ sinh tóc ngắn liền kéo tay Bộ Tiểu Ngạn: "Cô đừng khách sáo, cô mới đến nên chắc không biết mấy chỗ ngon, em dẫn cô đi."

Đối diện với sinh viên nhiệt tình như vậy, Bộ Tiểu Ngạn không thể từ chối, nên đành đi cùng cô.

Căntin trong trường vốn đã đắt đỏ hơn so với trường công lập rồi, chưa tính tới nhà hàng. Bộ Tiểu Ngạn không ngờ trong trường lại có một nhà hàng Tây, trang hoàng lộng lẫy. Lúc này, Bộ Tiểu Ngạn ngồi đối diện với nữ sinh kia, có chút không thoải mái.

Nữ sinh rất thành thục gọi món, hết sức chăm chú nhìn Bộ Tiểu Ngạn cười.

"Sao vậy?" - Bộ Tiểu Ngạn bị nhìn có chút sợ, uống hai hớp cafe.

"Em tên Lâm Tiên." - Nữ sinh giới thiệu: "Cô giáo Bộ nhìn rất trẻ, chắc không lớn hơn em bao nhiêu."

"Tôi 24."

Lâm Tiên không cam lòng nói: "A, chỉ hơn em có ba tuổi thôi! Vậy mà em đã phải gọi là cô giáo rồi, thật không công bằng."

Lâm Tiên rất hoạt bát, cũng có rất nhiều đề tài, ở cạnh những người như vậy làm Bộ Tiểu Ngạn thấy dễ dàng hơn. Dần dần nàng cũng thả lỏng tâm trạng: "Dù chỉ hơn một tuổi, thì tôi vẫn là giáo viên của em."

Lâm Tiên mím môi rất đáng yêu, uống một chút cafe.

"Cô giáo Bộ trẻ vậy, có bạn trai chưa?"

Bị Lâm Tiên hỏi trực tiếp, Bộ Tiểu Ngạn suýt bị sặc.

"Không có." - Tại sao khi nói tới vấn đề này, khuôn mặt gian manh của Tân lại lóe lên trong đầu Bộ Tiểu Ngạn, làm nàng khó hiểu.

"A, vậy tốt."

Bộ Tiểu Ngạn cau mày, vừa uống cafe vừa hỏi: "Tốt cái gì?"

Lâm Tiên ngồi ngay ngắn: "Vì em có hi vọng."

"Khụ.....khụ....." - Lần này Bộ Tiểu Ngạn thật sự bị sặc: "Tiểu Lâm, đừng đùa....."

Lâm Tiên sững sờ một chút, lập tức nở nụ cười xinh đẹp: "Ha ha, cô giáo Bộ, đừng bận tâm, đùa thôi mà. Em thấy cô còn trẻ lại xinh đẹp, nên muốn trêu một chút."

Bộ Tiểu Ngạn trong lòng ngàn cảm vạn khái, bây giờ con gái không chỉ trưởng thành sớm, còn rất táo bạo, ngay cả giáo viên cũng có thể đùa giỡn. Có điều khiến Bộ Tiểu Ngạn không hiểu, xã hội đã cởi mở đến mức này rồi sao? Một cô gái có thể nói chuyện yêu đương với một cô gái khác? Ví dụ như Lâm Tiên, ví dụ như cái tên Tân mặt dày bức tường kia.

Món ăn đưa lên, Lâm Tiên với Bộ Tiểu Ngạn nói chuyện, nói về trường học, phàn nàn về việc học, cũng nhờ cô giáo đây chăm sóc một chút. Bộ Tiểu Ngạn nghe xong có chút mù mờ, hóa ra vì sợ thi trượt, nên cô nhóc này đang hối lộ giáo viên à! Nghĩ tới đây, chẳng biết vì sao Bộ Tiểu Ngạn có chút an tâm.

Bộ Tiểu Ngạn đang cắt bít tết, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau: "Wow, nhanh vậy đã có đối tượng?"

Không cần nhìn, cũng biết được cái giọng vừa Anh vừa Trung kia là ai.

Bộ Tiểu Ngạn quay đầu, vốn định đáp trả, đã thấy Tân ôm vai một nữ sinh tóc dài.

Cơ mặt Bộ Tiểu Ngạn co giật, đây là điển hình của kẻ "đã ăn cướp còn la làng".

"Cảm ơn." - Bộ Tiểu Ngạn không phản kích, dù sao bây giờ nàng đã là giáo viên, không thể cùng tính toán với cái người lưu manh chuyên quyến rũ học sinh kia.

Lâm Tiên nhìn Tân rồi nhìn Bộ Tiểu Ngạn, không lên tiếng.

Tân ôm nữ sinh kia chặt hơn, tăng cao giọng nói: "Tối nay tôi sẽ về trể, cô đừng có khóa cửa."

Bộ Tiểu Ngạn không để ý đến cô. Thật sự cái đầu chỉ thích trêu chọc kia, không để ý đến thân phận của mình sao. Ở nơi công cộng mà còn vô liêm sỉ nói lớn như vậy, nội dung thì vẫn đầy tục tĩu....... Hzài....

Ăn xong, buổi chiều không có lớp, Lâm Tiên muốn đưa Bộ Tiểu Ngạn đi chơi.

"Chuyện này....." - Bộ Tiểu Ngạn muốn từ chối, nhưng Lâm Tiên rất nhiệt tình.

"Đi thôi cô! Không phải rất chán sao!"

"Đi đâu?"

"Quán bar."

Bộ Tiểu Ngạn giật mình: "Không tốt lắm."

Lâm Tiên trầm mặt: "Cô giáo Bộ, cô đừng có lo lắng, chỉ là uống chút rượu với nói chuyện thôi. Đi thôi." - Nói rồi dùng sức kéo Bộ Tiểu Ngạn đi.

Bộ Tiểu Ngạn nhìn trời, đi thì đi.

Xung quanh trường có rất nhiều nơi giải trí, cafe internet, quán bar, siêu thị... Tất cả đều kiếm tiền dựa vào trường học.

Lâm Tiên lôi kéo Bộ Tiểu Ngạn đi vào một quán bar nhỏ, gọi hai ly rượu, cùng Bộ Tiểu Ngạn ngồi trên sopha.

Bộ Tiểu Ngạn có chút bức rức, nàng thật sự không có kinh nghiệm đi chơi bar, hơn nữa nàng cũng không thích nó. Nhìn xung quanh dường như chỉ toàn là học sinh, nhưng ăn mặc thì.....quá mức rồi.

"Sao vậy cô? Không thích?" - Lâm Tiên một bên hỏi, một bên tới gần Bộ Tiểu Ngạn.

"Không phải....chỉ là thấy không quen...." - Bộ Tiểu Ngạn cũng để ý thấy Lâm Tiên càng lúc càng gần, thậm chí còn đưa tay đặt lên dựa lưng phía sau nàng. Nhìn qua, giống như nàng đang được Lâm Tiên ôm vậy.

Lâm Tiên cười hì hì nói: "Không sao, đi vài lần sẽ quen."

Bộ Tiểu Ngạn thật sự không muốn có lần sau, một lần đã quá đủ rồi.

Lâm Tiên nói chuyện trên trời dưới biển, Bộ Tiểu Ngạn lịch sự phụ họa, đột nhiên Lâm Tiên đặt tay lên đùi Bộ Tiểu Ngạn. Bộ Tiểu Ngạn có chút khó chịu, di chuyển cơ thể.

Lâm Tiên có chút say, áp sát Bộ Tiểu Ngạn: "Cô, cô có nghĩ vậy không.........."

Bộ Tiểu Ngạn vốn đã mất tập trung, cơ bản không nghe thấy Lâm Tiên nói gì. Đột nhiên bị hỏi một câu không đầu không đuôi, chả biết trả lời thế nào, đành mỉm cười: "Đúng....."

"À? Vậy thì tốt." - Đột nhiên Lâm Tiên xoa xoa đùi Bộ Tiểu Ngạn, thần kinh Bộ Tiểu Ngạn căng như dây đàn: "Em đang làm gì?" - Muốn đứng dậy thì bị Lâm Tiên kéo lại.

"Cô, đừng có ngại..... Cô rất đẹp, em thích cô...." - Nói xong liền đè Bộ Tiểu Ngạn ở ghế salong.

Bộ Tiểu Ngạn giật mình, không ngờ tình huống này lại phát sinh, nhất thời hoảng sợ hét: "Đừng!!"

Tiếng nhạc trong quán bar rất lớn, mọi người đều chỉ chơi riêng trong bóng tối, không ai để ý đến họ ở trong góc.

Lâm Tiên cười, hôn lên má Bộ Tiểu Ngạn: "Không sao đâu cô, phụ nữ làm gì cũng không có thai, cô sợ cái gì?"

"Không" - Bộ Tiểu Ngạn muốn vùng ra, nhưng Lâm Tiên rất mạnh, hoàn toàn không tránh được.

"Đừng có làm mất hứng mà...." - Lâm Tiên đưa tay chạm lên ngực Bộ Tiểu Ngạn qua áo khoác.

Tại sao lại như vậy! Tại sao lại là mình!

Bộ Tiểu Ngạn cảm giác sắp tức đến ngất xỉu.

Một giọng nói từ trên trời giáng xuống: "Này, tiểu tử, giáo viên nói mà không nghe à?" - Đầu Lâm Tiên đang chôn ở vai Bộ Tiểu Ngạn bị nhấc lên, Bộ Tiểu Ngạn thấy Tân đang kéo tóc của Lâm Tiên.

"Học sinh ngoan thì phải nghe lời giáo viên." - Tân mặc váy ngắn đi giày cao gót, trong tiếng la hét của Lâm Tiên, Tân đạp cô ra ngoài. Lâm Tiên bị ăn một đạp không chút lưu tình, lăn khỏi ghế salong té xuống đất, không nói được lời nào.

"Nhớ chưa? Đây là cô Tân dạy cho em một tiết đấy....." - Tân đang đùa giỡn, Bộ Tiểu Ngạn chạy khỏi quán bar, Tân đuổi theo.

Trong màn đêm, Bộ Tiểu Ngạn ôm lấy chính mình bực bội đi về phía trước, Tân gọi rất lâu nàng cũng không để ý. Tân chạy đến kéo nàng: "Cô chạy cái gì mà chạy, có bị thương không để tôi xem."

Bộ Tiểu Ngạn lạnh lùng nhìn Tân: "Cô với cô ấy có khác gì nhau?"

Tân sững sờ, không nói được.

"Tôi rất ghét những người như mấy người......" - Bộ Tiểu Ngạn bỏ lại cô, bỏ đi.

Tân lúc này mới phản ứng lại, tức giận: "Thái độ gì, cô đối xửa với ân nhân của mình thế hả? Này! Này! Cô đứng lại cho tôi!!!" - Tân đuổi theo kéo Bộ Tiểu Ngạn, vốn định chửi một trận, ai ngờ thấy mặt cô đầy nước mắt, cắn chặt môi.

Dáng vẻ này làm trái tim Tân mềm nhũn ra, có chút chua xót ôm Bộ Tiểu Ngạn vào lòng, vụng về vuốt ve tóc Bộ Tiểu Ngạn nói: "Đừng khóc....."

Vai Bộ Tiểu Ngạn co giật, vẫn nén tiếng khóc.

Tân thở dài, Bộ Tiểu Ngạn trong vòng tay của nàng thật gầy yếu, nhưng lại rất kiên cường.

"Bỏ đi, muốn khóc thì cứ khóc." - Tân nói.

Lời nói của Tân như có ma lực, Bộ Tiểu Ngạn liền khóc òa lên, kéo áo Tân vùi mặt vào trong. Oan ức cùng mệt mỏi những ngày qua nàng không muốn kiềm chế nữa, cứ để mặc nó tuôn ra đi.

Tân tiếp tục vuốt ve Bộ Tiểu Ngạn, trong màn đêm, hai người như một đôi tình nhân đang dựa vào nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...