Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
Chương 109: NÔN RA MÁU
Mạnh công công đã từng nghe thấy những lời này một lần, nhưng hôm nay khi được nghe từ chính miệng bệ hạ lại cảm thấy có chút thót tim.
Đáng sợ đáng sợ!
Thủ đoạn của kẻ đứng sau lưng việc này đúng là đáng sợ!
Mạnh công công nghĩ thầm.
Bệ hạ kể chuyện này với tiểu thư, cũng không biết là tiểu thư có lo lắng hay không…
Mạnh công công di chuyển ánh mắt, thì nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt đang ngẩng mặt lên, lười biếng dựa vào ghế, hỏi: “Bệ hạ tin những lời này sao?”
Tấn Sóc Đế cúi đầu: “Niệm Niệm tin sao?”
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Đương nhiên ta không tin. Thứ nhất, vị Lương tướng quân này đã giao chiến ba ngày, sau đó thì bị bắt lại, rồi chạy thoát được khỏi Ngu Thành, bị binh lính Nam Giao đuổi theo hơn hai mươi dặm, cả người đầy vết thương mà tìm được ngoại tổ phụ của ta. Sau đó ngoại tổ phụ lại dẫn quân chạy tới Ngu Thành, mà vị Lương tướng quân này cũng theo ông lên chiến trường, còn đỡ ngoại tổ phụ của ta tới một góc nghỉ tạm, hơn nữa còn chém đứt đầu một người, mà cái đầu này không phải là đầu của binh lính. Mà chính là đầu của mãnh tướng dưới trướng Đại vương tử của Nam Giao Quốc. Lại còn nhanh nhẹn chạy về phía ngoại tổ phụ ta chắn mũi tên cho ông mà chết…”
Chung Niệm Nguyệt cười nói: “Ông ta có bốn đầu tám chân, thân thể làm bằng sắt, trái tim của bồ tát sao?”
Tấn Sóc Đế không nhịn được mà bật cười.
“Không tệ. Những việc này nếu tách ra thì đúng là không sao cả. Nhưng khi gộp lại, lại khiến cho người ta cảm thấy kì lạ.”
Dứt lời, hắn duỗi tay ra ôm lấy eo Chung Niệm Nguyệt: “Niệm Niệm, đừng để bị ngã.”
Chung Niệm Nguyệt vịn lấy tay Tấn Sóc Đế, mượn lực của hắn để ngồi thẳng lưng lại.
Sau đó nàng thu tay lại, xoa xoa bàn tay.
Không nhịn được mà nghĩ thầm, cánh tay Tấn Sóc Đế nhìn thì thấy khá là gầy, nhưng khi sờ vào nàng lại cảm nhận được đường cong cơ bắp đó…
Chung Niệm Nguyệt gạt suy nghĩ đó sang một bên: “Đương nhiên, trên đời này không có một vị thánh nhân nào như vậy, nhưng cũng không thể phủ định toàn bộ. Chỉ là trong câu chuyện này cũng không phải chỉ có một lỗ hỏng…”
Nàng lắc đầu nói: “Thôi, vẫn là đợi người của Nam Giao Quốc tới rồi tính tiếp.”
Mạnh công công nghe thấy liền cười nói: “Tiểu thư thực sự rất thảnh thơi.”
Chung Niệm Nguyệt gật đầu nói: “Đương nhiên rồi. Nên ông có thể thấy được, làm người xấu chẳng có được lợi ích gì cả. Vừa làm xong chuyện xấu, thì mỗi ngày đều phải suy nghĩ, đối phương có trúng chiêu hay không? Có hãm hại được đối phương hay không? Nếu không giết được đối phương thì nên làm gì tiếp theo? Đợi hết ngày này tới ngày khác nhưng vẫn không thấy được kết quả cuối cùng, thời gian càng trôi qua lâu thì chính là đang tra tấn bọn họ. Ta là người bị hại, đương nhiên phải thảnh thơi rồi”
Mạnh công công cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Ông chưa bao giờ nghe thấy những lời nói như vậy bao giờ.
Nếu thay đổi góc độ khác liền biến thành một câu chuyện khác!
Tấn Sóc Đế cũng cong môi cười một cái.
Niệm Niệm càng thản nhiên càng ung dung, thì có thể thấy Niệm Niệm tin tưởng hắn tới mức nào.
Chung Niệm Nguyệt ngừng lại một chút, rồi nói: “Chỉ là…cũng không tính là quá thảnh thơi.”
Mạnh công công: “Sao? Sao tiểu thư lại nói như vậy?”
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Kẻ xấu thì đang chờ ngày vào hòm, còn ta thì cũng đang chờ ngày thành thân.”
Mạnh công công ngẩn người.
Tấn Sóc Đế hơi nhướng mày, trái tim rung động.
Bàn tay đang đỡ bên eo Chung Niệm Nguyệt, hắn đổi thành một cái ôm, ôm cả người Chung Niệm Nguyệt lên, đặt vào lòng hắn.
Hắn trầm giọng nói: “Trẫm cũng đang đợi.”
Mạnh công công nhìn thấy vậy, trong lòng hơi thở dài.
Nếu Huệ phi nhìn thấy cảnh này, không biết nàng ta có tức giận tới mức muốn chết không.
Tiểu thư đúng là một báu vật!
Nhìn một chút, nghe một chút.
Không chỉ có suy nghĩ hào phóng, rộng lượng, mà mỗi câu nói đều chạm được vào tim bệ hạ. Đừng nói là bệ hạ, ngay cả hoạn quan là ông đây cũng cảm thấy ngọt ngào không ít.
Đúng vậy.
Chờ đợi.
Mạnh công công nghĩ thầm, lão nô cũng đang đợi hai vị thành thân đấy…
Lúc này phía bên chỗ Huệ phi, nàng ta chưa được nhìn thấy mặt Chung Niệm Nguyệt thì cũng đã tức giận muốn điên rồi.
Nàng ta biết hôm nay có đại thần tiến cung, vô số chứng cứ được đưa tới cho Tấn Sóc Đế, nên tâm trạng của nàng ta tốt hơn không ít. Cũng không còn nhớ tới Thái Tử đang phản nghịch nàng ta nữa.
Nhưng ai biết được, khi Lan cô cô đỡ nàng ta ra ngoài liền nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ.
Nàng ta cau mày, quay đầu lại hỏi: “Đây là ai?”
Cung nhân nơm nớp lo sợ trả lời: “Cao tiểu thư.”
Vừa nghe xong, Huệ phi không đứng nổi nữa.
Chỉ là mấy năm qua, nàng ta đã quen với việc giả tạo này rồi, nên cũng không biểu hiện thẳng lên mặt. Chậm rãi đi tới trước ngồi xuống, cắn răng hỏi cung nhân: “Sao không thông báo trước cho bổn cung?”
Lời này là đang mắng bọn họ, tại sao có thể để một người tự do ra vào như vậy, các ngươi đều là đồ vô dụng sao?
Cung nhân sao gánh nổi trách nhiệm này chứ?
Thực sự mà nói, Huệ phi là một người vô cùng đáng sợ.
Vì vậy các cung nhân quỳ đầy trên mặt đất, liên tục nói: “Nương nương, là do An công công dẫn tới. Nói là…nói là hôm nay Cao tiểu thư tiến cung với Chung tiểu thư. Đương nhiên nô tỳ cũng không có thời gian thông báo, chỉ có thể vội vàng mời Cao tiểu thư vào.”
Lúc này Cao Thục Nhi cũng phát hiện ra, nếu không có Chung Niệm Nguyệt nói những lời này, thì cho dù nàng ta có bước vào hoàng cung được thì cũng không thể bước vào cung của Huệ phi.
Ngay lập tức nét mặt có chút khó coi.
Huệ phi cũng cảm thấy không hài lòng.
Chung Niệm Nguyệt vẫn chưa được làm hoàng hậu đâu! Vẫn chưa trở thành chủ tử chân chính của lục cung đâu!
Vậy mà đám cung nhân lại nghe lời nàng như vậy?
Còn Cao tiểu thư kia…
Hay thật!
Vậy mà dám bày sắc mặt này ra cho nàng ta xem!
Thái Tử Phi này còn không bằng Chung Niệm Nguyệt đâu đấy!
Huệ phi cảm thấy vô cùng khó chịu, đột nhiên ngực nhói lên, nàng ta ngã xuống.
Lan cô cô vội vàng đỡ lấy nàng ta, ngay lập tức trong điện vô cùng hỗn loạn.
Cao Thục Nhi cắn môi, cảm thấy có chút ủy khuất.
Chỉ là Huệ phi cũng là phi tử, còn là bà mẫu tương lai của nàng ta, đương nhiên nàng ta không thể quay đầu đi ngẩng mặt làm ngơ. Vì vậy nàng ta chỉ có thể nhịn xuống, suy nghĩ ít nhất vẫn phải đợi thái y tới. Hoặc là nàng ta cố gắng nhịn, ở lại chăm sóc cho Huệ phi nửa canh giờ là được.
Huệ phi muốn nhìn thấy nàng ta hiền tuệ phải không?
Cao Thục Nhi nghĩ rất hay.
Nhưng đối với Huệ phi mà nói, hiện tại nàng ta càng nhìn thấy Cao Thục Nhi thì càng tức giận.
Nhìn thấy cung nhân đã chạy đi gọi thái y, mà Cao Thục Nhi vẫn đứng yên ở nơi đó, không hề có ý định rời đi.
Gần đây, Huệ phi có rất nhiều áp lực, lại đang xảy ra chút tranh cãi với nhi tử. Nhìn thấy Cao Thục Nhi thì càng thêm tức giận, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu.
Lan cô cô bị dọa tới ngây người.
“Máu, tại sao máu lại là màu đen?”
Sắc mặt Cao Thục Nhi tái nhợt, sợ bản thân bị mang tiếng xấu, vội vàng chạy lại nói: “Nương nương, nương nương…”
Huệ phi càng cảm thấy tức ngực hơn.
Tiếp tục phun thêm hai ngụm máu nữa.
Tin tức trong cung Huệ phi truyền thái y, rất nhanh đã được truyền tới Cần Chính Điện.
Chung Niệm Nguyệt vừa nghe thấy liền cảm thấy buồn cười: “Ta biết ngay mà.”
Tấn Sóc Đế: “Sao? Niệm Niệm biết gì?”
Chung Niệm Nguyệt nói: “Cao Thục Nhi nhất định phải tiến cung, ta thì tới gặp bệ hạ, nàng ta thì gặp Huệ phi. Chỉ là Huệ phi không thích nàng ta, khi nhìn thấy chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng ta không nghĩ tới, nàng ta sẽ tức giận tới mức như vậy.”
Tấn Sóc Đế nói: “Tham đa tất thất.”
Chung Niệm Nguyệt chui ra khỏi lòng hắn, leo xuống dưới: “Nếu ta cũng muốn tham làm thì sao?”
Tấn Sóc Đế ngước mắt cười nói: “Niệm Niệm cần gì phải tham lam? Những thứ trên thiên hạ này có gì không phải là của Niệm Niệm chứ.” Hắn ngừng lại một chút, nói: “Bao gồm cả trẫm nữa.”
Mạnh công công nghe thấy, lỗ tai không nhịn được mà ửng hồng.
“Cao Thục Nhi đã chọc giận Huệ phi tới mức như vậy, rốt cuộc cũng là do lời nói của ta, ta cũng không thể để nàng ta ở cái nơi đầm rồng hang hổ đó được.” Chung Niệm Nguyệt nói xong, nàng nhấc nhẹ làn váy, chậm rãi đi xuống bậc thang.
“Bệ hạ, ta đi về trước.” Nàng nói.
Tấn Sóc Đế đáp lời.
Một Cao tiểu thư không đáng nhắc tới, nhưng hôm nay cũng đã nhận được một chút ôn nhu của Niệm Niệm rồi.
Tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy có chút ghen tị, nhưng Tấn Sóc Đế nhớ lại lời Chung Niệm Nguyệt đã nói vừa nãy ‘ta cũng đang đợi thành thân’, vị chua trong lòng hắn cũng tan thành mây khói.
Lúc này Chung Niệm Nguyệt đã đi tới ngoài cung Huệ phi, thì thái y cũng vừa mới tới.
Bên trong thực sự vô cùng hỗn loạn, cung nhân đứng bên ngoài canh cửa vừa nhìn thấy nàng thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức, run rẩy gọi một tiếng: “Biểu tiểu thư…”
Chung Niệm Nguyệt nhấc chân bước vào trong.
Cung nhân lại vội vàng đưa tay ra cản nàng lại, khó khăn nói: “Tiểu thư, nô tỳ, nô tỳ vẫn chưa thông báo.”
Chung Niệm Nguyệt hỏi: “Hiện tại Huệ phi còn tỉnh sao?”
Cung nhân ngơ ngác lắc đầu.
Chung Niệm Nguyệt nói: “Nhìn đi, không phải chẳng phải nghe được thông báo sao?”
Cung nhân ngượng ngùng thu tay lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị ‘ác ma’ này đi vào trong điện.
Lúc này Cao Thục Nhi vẫn ngồi bên mép giường, khóc than: “Huệ phi nương nương, người làm sao vậy? Để ta hầu hạ nương nương uống thuốc, chỉ cần uống cái này thì sẽ tốt hơn…”
Hai mắt Huệ phi nhắm chặt lại, sắc mặt trắng bệch, thân thể có chút run rẩy.
Dường như đang suy nghĩ, nàng ta đã ngất xỉu rồi nhưng sao Cao Thục Nhi lại giống như âm hồn không tan vậy?
Chung Niệm Nguyệt chép chép miệng nghĩ thầm.
Nàng chậm rãi đi lại gần, nhỏ giọng nói: “Cao Thục Nhi.”
Câu này không chỉ có một mình Cao Thục Nhi nghe thấy, mà đám người Lan cô cô đứng bên cạnh cũng nghe thấy.
Lan cô cô quay đầu lại nhìn Chung Niệm Nguyệt đang đi tới, nhất thời nhớ lại những ký ức ngày xưa, sắc mặt cũng trắng bệch, thậm chí còn muốn trốn đi.
Bà ta hiểu rõ Chung Niệm Nguyệt đứng trước mặt, chính là trái tim của Tấn Sóc Đế.
Trước kia Chung Niệm Nguyệt đã có thể chơi chết bà ta, huống chi là ngày hôm nay chứ?
Những người còn lại cũng sợ hãi không kém.
Một đám người nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt giống như là đang nhìn thấy Hỗn Thế Ma Vương vậy.
Lúc này Cao Thục Nhi ngượng ngùng đứng dậy, sợ Chung Niệm Nguyệt lại châm chọc nàng ta vì đã không chịu nghe lời nàng nói.
Nàng ta cúi đầu xuống, lại nghe thấy Chung Niệm Nguyệt nói tiếp: “Ta muốn xuất cung về phủ, ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Cao Thục Nhi ngơ ngác gật đầu, vội vàng nói: “Muốn, muốn.”Cung nhân trong cung Huệ phi thực sự không có chút quy củ nào.
Huệ phi không thích nàng ta, vì vậy cung nhân cũng coi nàng ta như không tồn tại…Thôi, nàng ta cũng không muốn chăm sóc cho Huệ phi, vẫn nên đi theo Chung Niệm Nguyệt thôi.
Chung Niệm Nguyệt gật đầu, nói với thái y: “Làm phiền ngươi chăm sóc cho Huệ phi thật tốt.”
Thái y vội vàng khom lưng đáp lời.
Lần này thực sự đã làm cho cung nhân của Huệ phi thực sự hoảng sợ rồi.
Bọn họ đã biết Vạn gia và phụ thân của Huệ phi có vướng mắc. Quan hệ a di và cháu gái ngày xưa đã không còn nữa.
Nhưng rõ ràng người bị cáo trạng là Vạn gia, nhưng tại sao khi tôn nữ của Vạn gia là Chung tiểu thư lại được bước vào cung Huệ phi dễ dàng như vậy?
Nàng muốn tới đây tạo áp lực sao?
Ai bảo nàng sắp trở thành hoàng hậu chứ.
Sau khi thái y nghe nàng nói xong, nói không chừng sẽ muốn ám hại nương nương cũng nên…
Trong nhất thời, các cung nhân trong cung Huệ phi, mặt ai cũng như cha chết nương chết.
Bọn họ nhìn theo bóng lưng của Chung Niệm Nguyệt và Cao Thục Nhi, những kẻ nhát gan đó không nhịn được ngồi thẳng xuống mặt đất, nhỏ giọng thì thào nói: “Tiêu rồi…”
Lúc này Huệ phi còn không biết, nàng ta bị hôn mê một lần này mà đã khiến cho các cung nhân chết tâm.
Sau khi Chung Niệm Nguyệt rời khỏi cung Huệ phi, còn chưa đi được xa thì nghe thấy Cao Thục Nhi run giọng nói: “Hôm nay Huệ phi đã nôn ra mấy ngụm máu, ta phải làm gì bây giờ? Người ngoài có nói ta làm hại nàng ta không vậy? Thái Tử có muốn từ hôn không? Nếu vậy thì ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong kinh thành mất.”
Chung Niệm Nguyệt nói: “Sợ cái gì chứ?”
Sợ cái gì chứ?
Nàng ta sợ hãi rất nhiều thứ.
Cao Thục Nhi nghĩ thầm.
Lúc trước nàng ta sợ Chung Niệm Nguyệt sẽ gả cho Thái Tử, nàng ta sẽ bị mất đi cơ hội. Về sau thì sợ bản thân sẽ quá tuổi thành thân, không gả được ra ngoài. Hôm nay lại sợ bị từ hôn mà mất đi thanh danh.
Nàng ta thực sự sợ rất nhiều thứ.
Cao Thục Nhi định thần lại, mới phát hiện, dường như Chung Niệm Nguyệt không sợ hãi bất kỳ điều gì cả.
Cao Thục Nhi cắn môi nói: “Ta sợ phụ thân, ta sợ trưởng bối trong nhà, sợ các quý nữ khác nghị luận ta. Sợ trọng nam khinh nữ, sợ bọn họ châm chọc ta…”
Nàng ta cũng không muốn sợ.
Cũng muốn được giống như Chung Niệm Nguyệt vậy.
Chung Niệm Nguyệt vỗ nhẹ vai nàng ta, nói: “Vậy ngươi cứ yên tâm đi, Thái Tử sẽ không từ hôn.”
“Vì sao?”
“Nếu ta nói ra, chỉ sợ ngươi sẽ thương tâm tới mức hận ta.” Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng nói.
Gò má Cao Thục Nhi đỏ ửng, vội nói: “Hiện tại, hiện tại ta không hận ngươi. Ta muốn cảm tạ ngươi.”
Lúc này Chung Niệm Nguyệt mới nói: “Thái Tử muốn tránh đi sự nghi ngờ của ta, nên sẽ thành thân trong thời gian ngắn nhất.”
Tuy là biết vì sao Thái Tử chọn Cao Thục Nhi nhưng nàng cũng không quá để tâm tới.
Nhưng hiện tại nàng thực sự không chấp nhận nổi sự lựa chọn này của Thái Tử.
Cao Thục Nhi kinh ngạc nói: “Thật ra ta cũng đã từng nghĩ tới những điều này.” Dù sao nàng ta cũng không phải là quá mức ngu xuẩn.
Chung Niệm Nguyệt: “Vậy sau ngày hôm nay, ngươi có cảm thấy hối hận không?”
Cao Thục Nhi cắn môi, vẫn lắc đầu nói: “Ta không có được bản lĩnh như ngươi, hiện tại hiểu rõ thì ta cũng đã thua. Ta chỉ muốn làm Thái Tử Phi, còn những cái khác ta không quan tâm, tóm lại…tóm lại khi người khác nhìn thấy ta thì sẽ phải hành lễ. Ta không cần phải quan tâm đến nét mặt của người khác. Ta có địa vị.”
Nàng ta kiên định nói: “Ta muốn có địa vị.”
Chung Niệm Nguyệt cười khẽ nói: “Vậy cũng tốt.” “Hơn nữa Thái Tử cũng được xem là tuấn mỹ, ngươi vừa được ngủ với nam tử tuấn mỹ, vừa có địa vị.”
Hai gò má Cao Thục Nhi đỏ ửng.
Rõ ràng Chung Niệm Nguyệt nhỏ tuổi hơn nàng ta, tại sao chuyện gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm vậy?
“Chỉ là tương lai, nếu hắn không phải là Thái Tử nữa thì sao?” Chung Niệm Nguyệt không nhịn được nhắc nhở nàng ta.
Nữ hài tử như Cao Thục Nhi, chỉ cần không ác độc như Chu tiểu thư thì nàng cũng hy vọng nàng ta được sống tốt một chút. Nữ hài tử thời cổ đại đúng là rất khó khăn. Hoàn cảnh sống tạo ra một con người. Mà hoàn cảnh này không phải là thứ mà các nàng có thể chọn lựa.
Không phải Thái tử?
Bị phế sao?
Cao Thục Nhi không dám nói.
Nàng ta cảm thấy…vậy thì nàng ta thà chết ở vị trí này còn hơn. Ít nhất nàng cũng được xem là góa phụ của Thái tử, ít nhất vẫn còn được chút tên tuổi.
Cao Thục Nhi nhỏ giọng nói: “Ta không sợ.”
Lúc này cỗ kiệu đã đi tới.
Cao Thục Nhi nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt đã ngồi vào trong, nhưng nàng ta vẫn nhỏ giọng nói một câu: “Đa tạ Chung tiểu thư.”
Ai mà biết được chứ?
Tới ngày hôm nay nàng ta lại cảm thấy người mà nàng ta ghét nhất lại chính là người mà nàng ta thật lòng cảm tạ.
Có lẽ là do nàng ta quá ngu xuẩn.
—
Sau khi rời khỏi cung.
Tin tức Huệ phi bị bệnh, ít nhiều gì cũng đã được truyền ra ngoài.
Chỉ là không ai biết chính là vì Cao Thục Nhi.
Vấn đề này đã bị Thái Tử ra tay chặn lại.
Từ hôm đó về sau, Huệ phi chỉ có thể nằm trên giường, không thể di chuyển một cách dễ dàng nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Mọi người vẫn đang trông ngóng kết quả của Vạn gia, thì người của Nam Giao Quốc và người của Vạn gia cũng đã gần tới kinh thành.
Hôn sự của Thái Tử cũng đã đến.
Đáng sợ đáng sợ!
Thủ đoạn của kẻ đứng sau lưng việc này đúng là đáng sợ!
Mạnh công công nghĩ thầm.
Bệ hạ kể chuyện này với tiểu thư, cũng không biết là tiểu thư có lo lắng hay không…
Mạnh công công di chuyển ánh mắt, thì nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt đang ngẩng mặt lên, lười biếng dựa vào ghế, hỏi: “Bệ hạ tin những lời này sao?”
Tấn Sóc Đế cúi đầu: “Niệm Niệm tin sao?”
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Đương nhiên ta không tin. Thứ nhất, vị Lương tướng quân này đã giao chiến ba ngày, sau đó thì bị bắt lại, rồi chạy thoát được khỏi Ngu Thành, bị binh lính Nam Giao đuổi theo hơn hai mươi dặm, cả người đầy vết thương mà tìm được ngoại tổ phụ của ta. Sau đó ngoại tổ phụ lại dẫn quân chạy tới Ngu Thành, mà vị Lương tướng quân này cũng theo ông lên chiến trường, còn đỡ ngoại tổ phụ của ta tới một góc nghỉ tạm, hơn nữa còn chém đứt đầu một người, mà cái đầu này không phải là đầu của binh lính. Mà chính là đầu của mãnh tướng dưới trướng Đại vương tử của Nam Giao Quốc. Lại còn nhanh nhẹn chạy về phía ngoại tổ phụ ta chắn mũi tên cho ông mà chết…”
Chung Niệm Nguyệt cười nói: “Ông ta có bốn đầu tám chân, thân thể làm bằng sắt, trái tim của bồ tát sao?”
Tấn Sóc Đế không nhịn được mà bật cười.
“Không tệ. Những việc này nếu tách ra thì đúng là không sao cả. Nhưng khi gộp lại, lại khiến cho người ta cảm thấy kì lạ.”
Dứt lời, hắn duỗi tay ra ôm lấy eo Chung Niệm Nguyệt: “Niệm Niệm, đừng để bị ngã.”
Chung Niệm Nguyệt vịn lấy tay Tấn Sóc Đế, mượn lực của hắn để ngồi thẳng lưng lại.
Sau đó nàng thu tay lại, xoa xoa bàn tay.
Không nhịn được mà nghĩ thầm, cánh tay Tấn Sóc Đế nhìn thì thấy khá là gầy, nhưng khi sờ vào nàng lại cảm nhận được đường cong cơ bắp đó…
Chung Niệm Nguyệt gạt suy nghĩ đó sang một bên: “Đương nhiên, trên đời này không có một vị thánh nhân nào như vậy, nhưng cũng không thể phủ định toàn bộ. Chỉ là trong câu chuyện này cũng không phải chỉ có một lỗ hỏng…”
Nàng lắc đầu nói: “Thôi, vẫn là đợi người của Nam Giao Quốc tới rồi tính tiếp.”
Mạnh công công nghe thấy liền cười nói: “Tiểu thư thực sự rất thảnh thơi.”
Chung Niệm Nguyệt gật đầu nói: “Đương nhiên rồi. Nên ông có thể thấy được, làm người xấu chẳng có được lợi ích gì cả. Vừa làm xong chuyện xấu, thì mỗi ngày đều phải suy nghĩ, đối phương có trúng chiêu hay không? Có hãm hại được đối phương hay không? Nếu không giết được đối phương thì nên làm gì tiếp theo? Đợi hết ngày này tới ngày khác nhưng vẫn không thấy được kết quả cuối cùng, thời gian càng trôi qua lâu thì chính là đang tra tấn bọn họ. Ta là người bị hại, đương nhiên phải thảnh thơi rồi”
Mạnh công công cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Ông chưa bao giờ nghe thấy những lời nói như vậy bao giờ.
Nếu thay đổi góc độ khác liền biến thành một câu chuyện khác!
Tấn Sóc Đế cũng cong môi cười một cái.
Niệm Niệm càng thản nhiên càng ung dung, thì có thể thấy Niệm Niệm tin tưởng hắn tới mức nào.
Chung Niệm Nguyệt ngừng lại một chút, rồi nói: “Chỉ là…cũng không tính là quá thảnh thơi.”
Mạnh công công: “Sao? Sao tiểu thư lại nói như vậy?”
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Kẻ xấu thì đang chờ ngày vào hòm, còn ta thì cũng đang chờ ngày thành thân.”
Mạnh công công ngẩn người.
Tấn Sóc Đế hơi nhướng mày, trái tim rung động.
Bàn tay đang đỡ bên eo Chung Niệm Nguyệt, hắn đổi thành một cái ôm, ôm cả người Chung Niệm Nguyệt lên, đặt vào lòng hắn.
Hắn trầm giọng nói: “Trẫm cũng đang đợi.”
Mạnh công công nhìn thấy vậy, trong lòng hơi thở dài.
Nếu Huệ phi nhìn thấy cảnh này, không biết nàng ta có tức giận tới mức muốn chết không.
Tiểu thư đúng là một báu vật!
Nhìn một chút, nghe một chút.
Không chỉ có suy nghĩ hào phóng, rộng lượng, mà mỗi câu nói đều chạm được vào tim bệ hạ. Đừng nói là bệ hạ, ngay cả hoạn quan là ông đây cũng cảm thấy ngọt ngào không ít.
Đúng vậy.
Chờ đợi.
Mạnh công công nghĩ thầm, lão nô cũng đang đợi hai vị thành thân đấy…
Lúc này phía bên chỗ Huệ phi, nàng ta chưa được nhìn thấy mặt Chung Niệm Nguyệt thì cũng đã tức giận muốn điên rồi.
Nàng ta biết hôm nay có đại thần tiến cung, vô số chứng cứ được đưa tới cho Tấn Sóc Đế, nên tâm trạng của nàng ta tốt hơn không ít. Cũng không còn nhớ tới Thái Tử đang phản nghịch nàng ta nữa.
Nhưng ai biết được, khi Lan cô cô đỡ nàng ta ra ngoài liền nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ.
Nàng ta cau mày, quay đầu lại hỏi: “Đây là ai?”
Cung nhân nơm nớp lo sợ trả lời: “Cao tiểu thư.”
Vừa nghe xong, Huệ phi không đứng nổi nữa.
Chỉ là mấy năm qua, nàng ta đã quen với việc giả tạo này rồi, nên cũng không biểu hiện thẳng lên mặt. Chậm rãi đi tới trước ngồi xuống, cắn răng hỏi cung nhân: “Sao không thông báo trước cho bổn cung?”
Lời này là đang mắng bọn họ, tại sao có thể để một người tự do ra vào như vậy, các ngươi đều là đồ vô dụng sao?
Cung nhân sao gánh nổi trách nhiệm này chứ?
Thực sự mà nói, Huệ phi là một người vô cùng đáng sợ.
Vì vậy các cung nhân quỳ đầy trên mặt đất, liên tục nói: “Nương nương, là do An công công dẫn tới. Nói là…nói là hôm nay Cao tiểu thư tiến cung với Chung tiểu thư. Đương nhiên nô tỳ cũng không có thời gian thông báo, chỉ có thể vội vàng mời Cao tiểu thư vào.”
Lúc này Cao Thục Nhi cũng phát hiện ra, nếu không có Chung Niệm Nguyệt nói những lời này, thì cho dù nàng ta có bước vào hoàng cung được thì cũng không thể bước vào cung của Huệ phi.
Ngay lập tức nét mặt có chút khó coi.
Huệ phi cũng cảm thấy không hài lòng.
Chung Niệm Nguyệt vẫn chưa được làm hoàng hậu đâu! Vẫn chưa trở thành chủ tử chân chính của lục cung đâu!
Vậy mà đám cung nhân lại nghe lời nàng như vậy?
Còn Cao tiểu thư kia…
Hay thật!
Vậy mà dám bày sắc mặt này ra cho nàng ta xem!
Thái Tử Phi này còn không bằng Chung Niệm Nguyệt đâu đấy!
Huệ phi cảm thấy vô cùng khó chịu, đột nhiên ngực nhói lên, nàng ta ngã xuống.
Lan cô cô vội vàng đỡ lấy nàng ta, ngay lập tức trong điện vô cùng hỗn loạn.
Cao Thục Nhi cắn môi, cảm thấy có chút ủy khuất.
Chỉ là Huệ phi cũng là phi tử, còn là bà mẫu tương lai của nàng ta, đương nhiên nàng ta không thể quay đầu đi ngẩng mặt làm ngơ. Vì vậy nàng ta chỉ có thể nhịn xuống, suy nghĩ ít nhất vẫn phải đợi thái y tới. Hoặc là nàng ta cố gắng nhịn, ở lại chăm sóc cho Huệ phi nửa canh giờ là được.
Huệ phi muốn nhìn thấy nàng ta hiền tuệ phải không?
Cao Thục Nhi nghĩ rất hay.
Nhưng đối với Huệ phi mà nói, hiện tại nàng ta càng nhìn thấy Cao Thục Nhi thì càng tức giận.
Nhìn thấy cung nhân đã chạy đi gọi thái y, mà Cao Thục Nhi vẫn đứng yên ở nơi đó, không hề có ý định rời đi.
Gần đây, Huệ phi có rất nhiều áp lực, lại đang xảy ra chút tranh cãi với nhi tử. Nhìn thấy Cao Thục Nhi thì càng thêm tức giận, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu.
Lan cô cô bị dọa tới ngây người.
“Máu, tại sao máu lại là màu đen?”
Sắc mặt Cao Thục Nhi tái nhợt, sợ bản thân bị mang tiếng xấu, vội vàng chạy lại nói: “Nương nương, nương nương…”
Huệ phi càng cảm thấy tức ngực hơn.
Tiếp tục phun thêm hai ngụm máu nữa.
Tin tức trong cung Huệ phi truyền thái y, rất nhanh đã được truyền tới Cần Chính Điện.
Chung Niệm Nguyệt vừa nghe thấy liền cảm thấy buồn cười: “Ta biết ngay mà.”
Tấn Sóc Đế: “Sao? Niệm Niệm biết gì?”
Chung Niệm Nguyệt nói: “Cao Thục Nhi nhất định phải tiến cung, ta thì tới gặp bệ hạ, nàng ta thì gặp Huệ phi. Chỉ là Huệ phi không thích nàng ta, khi nhìn thấy chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng ta không nghĩ tới, nàng ta sẽ tức giận tới mức như vậy.”
Tấn Sóc Đế nói: “Tham đa tất thất.”
Chung Niệm Nguyệt chui ra khỏi lòng hắn, leo xuống dưới: “Nếu ta cũng muốn tham làm thì sao?”
Tấn Sóc Đế ngước mắt cười nói: “Niệm Niệm cần gì phải tham lam? Những thứ trên thiên hạ này có gì không phải là của Niệm Niệm chứ.” Hắn ngừng lại một chút, nói: “Bao gồm cả trẫm nữa.”
Mạnh công công nghe thấy, lỗ tai không nhịn được mà ửng hồng.
“Cao Thục Nhi đã chọc giận Huệ phi tới mức như vậy, rốt cuộc cũng là do lời nói của ta, ta cũng không thể để nàng ta ở cái nơi đầm rồng hang hổ đó được.” Chung Niệm Nguyệt nói xong, nàng nhấc nhẹ làn váy, chậm rãi đi xuống bậc thang.
“Bệ hạ, ta đi về trước.” Nàng nói.
Tấn Sóc Đế đáp lời.
Một Cao tiểu thư không đáng nhắc tới, nhưng hôm nay cũng đã nhận được một chút ôn nhu của Niệm Niệm rồi.
Tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy có chút ghen tị, nhưng Tấn Sóc Đế nhớ lại lời Chung Niệm Nguyệt đã nói vừa nãy ‘ta cũng đang đợi thành thân’, vị chua trong lòng hắn cũng tan thành mây khói.
Lúc này Chung Niệm Nguyệt đã đi tới ngoài cung Huệ phi, thì thái y cũng vừa mới tới.
Bên trong thực sự vô cùng hỗn loạn, cung nhân đứng bên ngoài canh cửa vừa nhìn thấy nàng thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức, run rẩy gọi một tiếng: “Biểu tiểu thư…”
Chung Niệm Nguyệt nhấc chân bước vào trong.
Cung nhân lại vội vàng đưa tay ra cản nàng lại, khó khăn nói: “Tiểu thư, nô tỳ, nô tỳ vẫn chưa thông báo.”
Chung Niệm Nguyệt hỏi: “Hiện tại Huệ phi còn tỉnh sao?”
Cung nhân ngơ ngác lắc đầu.
Chung Niệm Nguyệt nói: “Nhìn đi, không phải chẳng phải nghe được thông báo sao?”
Cung nhân ngượng ngùng thu tay lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị ‘ác ma’ này đi vào trong điện.
Lúc này Cao Thục Nhi vẫn ngồi bên mép giường, khóc than: “Huệ phi nương nương, người làm sao vậy? Để ta hầu hạ nương nương uống thuốc, chỉ cần uống cái này thì sẽ tốt hơn…”
Hai mắt Huệ phi nhắm chặt lại, sắc mặt trắng bệch, thân thể có chút run rẩy.
Dường như đang suy nghĩ, nàng ta đã ngất xỉu rồi nhưng sao Cao Thục Nhi lại giống như âm hồn không tan vậy?
Chung Niệm Nguyệt chép chép miệng nghĩ thầm.
Nàng chậm rãi đi lại gần, nhỏ giọng nói: “Cao Thục Nhi.”
Câu này không chỉ có một mình Cao Thục Nhi nghe thấy, mà đám người Lan cô cô đứng bên cạnh cũng nghe thấy.
Lan cô cô quay đầu lại nhìn Chung Niệm Nguyệt đang đi tới, nhất thời nhớ lại những ký ức ngày xưa, sắc mặt cũng trắng bệch, thậm chí còn muốn trốn đi.
Bà ta hiểu rõ Chung Niệm Nguyệt đứng trước mặt, chính là trái tim của Tấn Sóc Đế.
Trước kia Chung Niệm Nguyệt đã có thể chơi chết bà ta, huống chi là ngày hôm nay chứ?
Những người còn lại cũng sợ hãi không kém.
Một đám người nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt giống như là đang nhìn thấy Hỗn Thế Ma Vương vậy.
Lúc này Cao Thục Nhi ngượng ngùng đứng dậy, sợ Chung Niệm Nguyệt lại châm chọc nàng ta vì đã không chịu nghe lời nàng nói.
Nàng ta cúi đầu xuống, lại nghe thấy Chung Niệm Nguyệt nói tiếp: “Ta muốn xuất cung về phủ, ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Cao Thục Nhi ngơ ngác gật đầu, vội vàng nói: “Muốn, muốn.”Cung nhân trong cung Huệ phi thực sự không có chút quy củ nào.
Huệ phi không thích nàng ta, vì vậy cung nhân cũng coi nàng ta như không tồn tại…Thôi, nàng ta cũng không muốn chăm sóc cho Huệ phi, vẫn nên đi theo Chung Niệm Nguyệt thôi.
Chung Niệm Nguyệt gật đầu, nói với thái y: “Làm phiền ngươi chăm sóc cho Huệ phi thật tốt.”
Thái y vội vàng khom lưng đáp lời.
Lần này thực sự đã làm cho cung nhân của Huệ phi thực sự hoảng sợ rồi.
Bọn họ đã biết Vạn gia và phụ thân của Huệ phi có vướng mắc. Quan hệ a di và cháu gái ngày xưa đã không còn nữa.
Nhưng rõ ràng người bị cáo trạng là Vạn gia, nhưng tại sao khi tôn nữ của Vạn gia là Chung tiểu thư lại được bước vào cung Huệ phi dễ dàng như vậy?
Nàng muốn tới đây tạo áp lực sao?
Ai bảo nàng sắp trở thành hoàng hậu chứ.
Sau khi thái y nghe nàng nói xong, nói không chừng sẽ muốn ám hại nương nương cũng nên…
Trong nhất thời, các cung nhân trong cung Huệ phi, mặt ai cũng như cha chết nương chết.
Bọn họ nhìn theo bóng lưng của Chung Niệm Nguyệt và Cao Thục Nhi, những kẻ nhát gan đó không nhịn được ngồi thẳng xuống mặt đất, nhỏ giọng thì thào nói: “Tiêu rồi…”
Lúc này Huệ phi còn không biết, nàng ta bị hôn mê một lần này mà đã khiến cho các cung nhân chết tâm.
Sau khi Chung Niệm Nguyệt rời khỏi cung Huệ phi, còn chưa đi được xa thì nghe thấy Cao Thục Nhi run giọng nói: “Hôm nay Huệ phi đã nôn ra mấy ngụm máu, ta phải làm gì bây giờ? Người ngoài có nói ta làm hại nàng ta không vậy? Thái Tử có muốn từ hôn không? Nếu vậy thì ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong kinh thành mất.”
Chung Niệm Nguyệt nói: “Sợ cái gì chứ?”
Sợ cái gì chứ?
Nàng ta sợ hãi rất nhiều thứ.
Cao Thục Nhi nghĩ thầm.
Lúc trước nàng ta sợ Chung Niệm Nguyệt sẽ gả cho Thái Tử, nàng ta sẽ bị mất đi cơ hội. Về sau thì sợ bản thân sẽ quá tuổi thành thân, không gả được ra ngoài. Hôm nay lại sợ bị từ hôn mà mất đi thanh danh.
Nàng ta thực sự sợ rất nhiều thứ.
Cao Thục Nhi định thần lại, mới phát hiện, dường như Chung Niệm Nguyệt không sợ hãi bất kỳ điều gì cả.
Cao Thục Nhi cắn môi nói: “Ta sợ phụ thân, ta sợ trưởng bối trong nhà, sợ các quý nữ khác nghị luận ta. Sợ trọng nam khinh nữ, sợ bọn họ châm chọc ta…”
Nàng ta cũng không muốn sợ.
Cũng muốn được giống như Chung Niệm Nguyệt vậy.
Chung Niệm Nguyệt vỗ nhẹ vai nàng ta, nói: “Vậy ngươi cứ yên tâm đi, Thái Tử sẽ không từ hôn.”
“Vì sao?”
“Nếu ta nói ra, chỉ sợ ngươi sẽ thương tâm tới mức hận ta.” Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng nói.
Gò má Cao Thục Nhi đỏ ửng, vội nói: “Hiện tại, hiện tại ta không hận ngươi. Ta muốn cảm tạ ngươi.”
Lúc này Chung Niệm Nguyệt mới nói: “Thái Tử muốn tránh đi sự nghi ngờ của ta, nên sẽ thành thân trong thời gian ngắn nhất.”
Tuy là biết vì sao Thái Tử chọn Cao Thục Nhi nhưng nàng cũng không quá để tâm tới.
Nhưng hiện tại nàng thực sự không chấp nhận nổi sự lựa chọn này của Thái Tử.
Cao Thục Nhi kinh ngạc nói: “Thật ra ta cũng đã từng nghĩ tới những điều này.” Dù sao nàng ta cũng không phải là quá mức ngu xuẩn.
Chung Niệm Nguyệt: “Vậy sau ngày hôm nay, ngươi có cảm thấy hối hận không?”
Cao Thục Nhi cắn môi, vẫn lắc đầu nói: “Ta không có được bản lĩnh như ngươi, hiện tại hiểu rõ thì ta cũng đã thua. Ta chỉ muốn làm Thái Tử Phi, còn những cái khác ta không quan tâm, tóm lại…tóm lại khi người khác nhìn thấy ta thì sẽ phải hành lễ. Ta không cần phải quan tâm đến nét mặt của người khác. Ta có địa vị.”
Nàng ta kiên định nói: “Ta muốn có địa vị.”
Chung Niệm Nguyệt cười khẽ nói: “Vậy cũng tốt.” “Hơn nữa Thái Tử cũng được xem là tuấn mỹ, ngươi vừa được ngủ với nam tử tuấn mỹ, vừa có địa vị.”
Hai gò má Cao Thục Nhi đỏ ửng.
Rõ ràng Chung Niệm Nguyệt nhỏ tuổi hơn nàng ta, tại sao chuyện gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm vậy?
“Chỉ là tương lai, nếu hắn không phải là Thái Tử nữa thì sao?” Chung Niệm Nguyệt không nhịn được nhắc nhở nàng ta.
Nữ hài tử như Cao Thục Nhi, chỉ cần không ác độc như Chu tiểu thư thì nàng cũng hy vọng nàng ta được sống tốt một chút. Nữ hài tử thời cổ đại đúng là rất khó khăn. Hoàn cảnh sống tạo ra một con người. Mà hoàn cảnh này không phải là thứ mà các nàng có thể chọn lựa.
Không phải Thái tử?
Bị phế sao?
Cao Thục Nhi không dám nói.
Nàng ta cảm thấy…vậy thì nàng ta thà chết ở vị trí này còn hơn. Ít nhất nàng cũng được xem là góa phụ của Thái tử, ít nhất vẫn còn được chút tên tuổi.
Cao Thục Nhi nhỏ giọng nói: “Ta không sợ.”
Lúc này cỗ kiệu đã đi tới.
Cao Thục Nhi nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt đã ngồi vào trong, nhưng nàng ta vẫn nhỏ giọng nói một câu: “Đa tạ Chung tiểu thư.”
Ai mà biết được chứ?
Tới ngày hôm nay nàng ta lại cảm thấy người mà nàng ta ghét nhất lại chính là người mà nàng ta thật lòng cảm tạ.
Có lẽ là do nàng ta quá ngu xuẩn.
—
Sau khi rời khỏi cung.
Tin tức Huệ phi bị bệnh, ít nhiều gì cũng đã được truyền ra ngoài.
Chỉ là không ai biết chính là vì Cao Thục Nhi.
Vấn đề này đã bị Thái Tử ra tay chặn lại.
Từ hôm đó về sau, Huệ phi chỉ có thể nằm trên giường, không thể di chuyển một cách dễ dàng nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Mọi người vẫn đang trông ngóng kết quả của Vạn gia, thì người của Nam Giao Quốc và người của Vạn gia cũng đã gần tới kinh thành.
Hôn sự của Thái Tử cũng đã đến.