Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
Chương 56
Áo giáp
Nhưng Chung Niệm Nguyệt lại hỏi ngược lại Tấn Sóc Đế: "Bệ hạ có sủng ái ta sao?"
Nàng mím môi nói: "Ta còn chưa cảm nhận được đâu."
Tấn Sóc Đế: "....."
Hắn không nhịn được mà bật cười, xoa nhẹ đầu Chung Niệm Nguyệt: "Thì ra là do trẫm không làm tốt?"
Trưởng công chúa cũng không nói nên lời.
Bà ta chưa từng gặp qua.....người nào không biết xấu hổ như vậy!
Có ai mà không cố gắng che dấu lòng tham của mình chứ?
Cho dù muốn tranh giành hay cướp đoạt, thì bọn họ cũng phải giả vờ một vài câu rồi mới uyển chuyển nói vào ý đó.
Nói tóm lại.....tóm lại là không có ai giống Chung Niệm Nguyệt!
Vậy mà còn dám hỏi lại Tấn Sóc Đế!
Hoàng đệ của bà ta giống như bị trúng bùa mê, ngày xưa bạc tình lãnh khốc, không quan tâm tới ai nhưng hôm nay người đó giống như chưa từng tồn tại.
Trưởng công chúa vừa cảm thấy vui mừng vì đã có người làm vướng chân Tấn Sóc Đế nhưng vừa cảm thấy có chút không cam lòng, bởi vì đây là cảnh tượng mà bà ta chưa từng dám nghĩ tới. Nếu Thái Hậu nhìn thấy bộ dáng này của hoàng đệ, nói không chừng cũng sẽ kinh ngạc không ít?
Trưởng công chúa ngẩng đầu, nói lời trái với lương tâm: "Chung tiểu thư hoa dung nguyệt mạo, đương nhiên nên được sủng ái hơn."
*Hoa dung nguyệt mạo: Dung mạo như hoa như trăng, xinh đẹp.
Lời này nghe thì giống như đang khen Chung Niệm Nguyệt.
Phò mã không nhịn được mà quay sang nhìn bà ta, còn cho rằng bà ta hồ đồ.
Nhưng Tấn Sóc Đế đã quá hiểu vị hoàng tỷ này của hắn.
Tâm tư thủ đọan, hơn xa Xa Xương Vương.
Lời này của bà ta ngoài mặt là khen ngợi, nhưng là đang ám chỉ hắn đối xử tốt với Chung Niệm Nguyệt chỉ là vì khuôn mặt này của nàng thôi. Nếu là người khác thì hắn cũng sẽ làm như vậy.
Trưởng công chúa mượn lời nói này để che đi sự hiềm khích.
Trong lòng Tấn Sóc Đế cảm thấy có chút buồn cười.
Bà ta cho rằng nói lời tốt như vậy thì hắn sẽ không có biện pháp trừng phạt bà ta sao?
Nhưng Chung Niệm Nguyệt lại hỏi ngược lại Tấn Sóc Đế: "Bệ hạ có sủng ái ta sao?"
Nàng mím môi nói: "Ta còn chưa cảm nhận được đâu."
Tấn Sóc Đế: "....."
Hắn không nhịn được mà bật cười, xoa nhẹ đầu Chung Niệm Nguyệt: "Thì ra là do trẫm không làm tốt?"
Trưởng công chúa cũng không nói nên lời.
Bà ta chưa từng gặp qua.....người nào không biết xấu hổ như vậy!
Có ai mà không cố gắng che dấu lòng tham của mình chứ?
Cho dù muốn tranh giành hay cướp đoạt, thì bọn họ cũng phải giả vờ một vài câu rồi mới uyển chuyển nói vào ý đó.
Nói tóm lại.....tóm lại là không có ai giống Chung Niệm Nguyệt!
Vậy mà còn dám hỏi lại Tấn Sóc Đế!
Hoàng đệ của bà ta giống như bị trúng bùa mê, ngày xưa bạc tình lãnh khốc, không quan tâm tới ai nhưng hôm nay người đó giống như chưa từng tồn tại.
Trưởng công chúa vừa cảm thấy vui mừng vì đã có người làm vướng chân Tấn Sóc Đế nhưng vừa cảm thấy có chút không cam lòng, bởi vì đây là cảnh tượng mà bà ta chưa từng dám nghĩ tới. Nếu Thái Hậu nhìn thấy bộ dáng này của hoàng đệ, nói không chừng cũng sẽ kinh ngạc không ít?
Trưởng công chúa ngẩng đầu, nói lời trái với lương tâm: "Chung tiểu thư hoa dung nguyệt mạo, đương nhiên nên được sủng ái hơn."
*Hoa dung nguyệt mạo: Dung mạo như hoa như trăng, xinh đẹp.
Lời này nghe thì giống như đang khen Chung Niệm Nguyệt.
Phò mã không nhịn được mà quay sang nhìn bà ta, còn cho rằng bà ta hồ đồ.
Nhưng Tấn Sóc Đế đã quá hiểu vị hoàng tỷ này của hắn.
Tâm tư thủ đọan, hơn xa Xa Xương Vương.
Lời này của bà ta ngoài mặt là khen ngợi, nhưng là đang ám chỉ hắn đối xử tốt với Chung Niệm Nguyệt chỉ là vì khuôn mặt này của nàng thôi. Nếu là người khác thì hắn cũng sẽ làm như vậy.
Trưởng công chúa mượn lời nói này để che đi sự hiềm khích.
Trong lòng Tấn Sóc Đế cảm thấy có chút buồn cười.
Bà ta cho rằng nói lời tốt như vậy thì hắn sẽ không có biện pháp trừng phạt bà ta sao?