Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
Chương 66: THẦN NỮ
Nhìn Chung Tùy An có vẻ là một văn nhân bảo thủ cứng nhắc nhưng trong xương cốt lại có vài phần quyết đoán của võ tướng. Từ việc hắn dọn dẹp bùn đất, cứu chữa nạn dân, cho tới việc xử trí thi thể, mọi việc đều làm rất lưu loát, hữu mô hữu dạng(1).
(1)Hữu mô hữu dạng: Ra hình ra dáng.
Ở thời cổ đại, chỉ những người có tội ác tày trời thì mới bị thiêu.
Nó giống như là việc sỉ nhục thi thể.
Đương nhiên các bá tánh không muốn như vậy, khi nhìn thấy người từ kinh thành tới cứu tế thì bọn họ cũng không còn lo lắng nữa. Chỉ hy vọng cha và nương được chôn xuống đất. Mà không muốn người thân của mình, tới lúc chết cũng không thể yên lòng.
Lúc sáng sớm, Chung Niệm Nguyệt đã đoán trước được điều này, có lẽ sẽ có người phản kháng không chịu làm theo.
Ai mà biết được, có thì có thật, nhưng tất cả đều bị Chung Tùy An uyển chuyển đè xuống.
“Niệm Niệm đừng quên, khi huynh trưởng ngươi thi đình đã làm sách luận(2), chính là Chiến Thủ sớ.”
(2)Sách luận: nghị chương; tấu chương (thời phong kiến chỉ các bài văn nghị luận về các vấn đề chính trị phía trước để hiến sách cho triều đình).
Đúng là Chung Niệm Nguyệt đã quên.
Những văn nhân bình thường, thường thích viết về kế sinh nhai của bá tánh và các quy định triều đình, lại còn kiếm tẩu thiên phong(3), trước thì mắng hoàng đế không đủ khả năng, sau thì lại nói tới quân sự. Chỉ vì võ tướng không thích văn nhân, văn nhân lại xem thường võ tướng. Cho nên khi làm sách luận, họ đều viết rất rõ ràng.
(3)Kiếm tẩu thiên phong: không làm theo thông lệ, tìm kiếm một số cách mới và khác nhau để giải quyết vấn đề (Nguồn: Baidu).
Nhưng thật ra ở thời cổ đại, chỉ cần là một nhân vật có tài, thì đều là văn võ song toàn, còn có thể canh giữ biên cương.
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Đúng là ta đã coi thường ca ca.”
Nhưng mà cũng không thể nói là do nàng.
Chung Tùy An là nam phụ làm đá kê chân trong nguyên tác, khi lên sân khấu thì đã là nhân trung long phượng, có chức vị cao trong triều. Sau khi quen biết nữ chính thì con đường thăng quan tiến chức lại càng dễ dàng hơn. Đúng là Chung Niệm Nguyệt không biết hắn đã làm được những gì.
Dù sao mỗi lần hắn lên sân khấu, không phải là trả thù thay nữ chính, thì cũng là đấu với Thái Tử.
“Những huyện gặp nạn còn có huyện Phú Ninh, Duyên Bình, Tư Thuận,…Nếu để huynh trưởng ngươi đi một mình tới huyện Phú Ninh, ngươi có yên tâm không?” Đột nhiên giọng nói Tấn Sóc Đế vang lên.
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc thu hồi lại suy nghĩ, quay đầu lại nhìn hắn.
Vấn đề không phải là yên tâm hay không mà?
Tấn Sóc Đế làm như vậy, không phải là vô duyên vô cớ tặng không một việc có lợi như vậy cho Chung Tùy An sao?
Mấy năm qua, trong lòng nàng cảm thấy Tấn Sóc Đế là một vị đế vương, nhưng khi nói tới quan hệ tốt, thì hắn còn thân cận với nàng hơn cả Chung Tùy An.
Chung Niệm Nguyệt liền hỏi hắn: “Như vậy hợp quy củ sao? Lỡ ngày mai có người viết [Tám gian] trình lên cho bệ hạ thì sao?”
Tấn Sóc Đế nghe thấy liền bật cười: “Thì ra ngươi vẫn còn nhớ rõ [Tám gian].”
Có thể không nhớ rõ sao?
Đó chính là thứ Tấn Sóc Đế chỉ mới đọc được vài câu mà đã khiến nàng ngủ mơ màng.
Ánh mắt Tấn Sóc Đế khẽ động: “Vậy Niệm Niệm còn nhớ trong đó viết gì không?”
Chung Niệm Nguyệt chỉ biết sương sương, hình như là khuyên nhủ hoàng đế làm thân với các vị tài đức, còn cụ thể như thế nào thì nàng không nhớ.
Cầu xin Tấn Sóc Đế đừng bắt nàng đọc nữa.
Chung Niệm Nguyệt nghĩ tới đây, liền lắc đầu nói: “Hình như là có kẻ tiểu nhân dụ dỗ hoàng đế làm ra hành vi không tốt…những hành vi như vậy là không nên.”
Tấn Sóc Đế nghĩ thầm, không chỉ có như vậy.
“Ngày khác trẫm sẽ đọc lại cho Niệm Niệm nghe.”
Chung Niệm Nguyệt từ chối nghe!
Tấn Sóc Đế ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Việc bổ nhiệm ở triều đình, nếu muốn đề bạt tân khoa tiến sĩ nào thì sẽ cho hắn vào Viện Hàn Lâm trước, sau đó sẽ được làm Thái Phó trong nội các. Qua mấy năm nữa thì sẽ cho một chức vị nhỏ trong Lục bộ. Rồi sẽ bị đưa đi nơi khác, sau khi lập được thành tích thì sẽ được thăng lên làm quan tri phủ, lại qua mấy năm nữa mới được về lại kinh thành, lúc này mới chính thức bước chân vào triều đình.”
“Đến lúc đó, huynh trưởng của Niệm Niệm cũng đã bốn năm chục tuổi.”
Chung Niệm Nguyệt cũng không quá ngạc nhiên.
Từ xưa đến nay, con đường thăng quan tiến chức đều giống nhau, đều phải đến số tuổi này thì mới có thể đạt được chức vị cao.
Nhưng trong nguyên tác, Chung Tùy An thăng tiến rất nhanh, có lẽ là do vòng hào quang của nam phụ? Nếu hắn không thăng tiến nhanh thì sao có thể cạnh tranh với Thái Tử, trở thành người trợ giúp cho nữ chính chứ?
Tấn Sóc Đế lại nói tiếp: “Niệm Niệm có biết là vẫn còn một con đường khác thăng tiến nhanh hơn không?”
Chung Niệm Nguyệt: “Sao?”
“Từ xưa đến nay, ân sủng của đế vương mới là quan trọng nhất. Nếu được đế vương coi trọng thì sẽ không phải bước vào vũng bùn lầy đó, huống chi huynh trưởng ngươi là người rất có năng lực.”
À, cũng phải.
Nếu không Hòa Thân(4) ở triều Thanh sao có thể thăng tiến nhanh như vậy được chứ, còn để người đời suy đoán là do ông ta quá tuấn mỹ nên mới có tình cảm không rõ ràng với Càn Long chứ?
(4)Hòa Thân: là một trọng thần dưới triều vua Càn Long. Ông được biết đến như là một đại tham quan nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
Đúng là nàng quên mất.
Nàng đều dựa vào việc có Tấn Sóc Đế chống lưng mà tác oai tác oái, vô pháp vô thiên. Đương nhiên Chung Tùy An cũng có thể dính chút hào quang của nàng…
Khoan đã.
Hào quang của nàng sao?
Tấn Sóc Đế là một người anh minh thần võ như vậy, cũng sẽ vị tình cảm mà đề bạt người khác sao?
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Bệ hạ đối với thật tốt.”
Tấn Sóc Đế cười nhìn nàng: “Ngươi ghi nhớ trong lòng là được.” Lời này chính là chứng thực cho những suy đoán của Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được nhìn chằm chằm hắn.
Người trước mặt nàng dường như không già đi chút nào, vẫn là nam nhân tuấn mỹ như cũ, đúng với câu nói của Lạc Nương ‘thế gian hiếm thấy’.
Từ trước tới nay, nàng chưa từng dùng ánh mắt này nhìn hắn.
Ngày thường khi hắn ở trước mặt người khác thì giống như một vị thần không thể chạm tới, cường đại oai phong lẫm liệt.
Nhưng vị thần này cũng sẽ khom lưng.
Hắn sẽ khom lưng để dỗ dành nàng.
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc chớp chớp mắt.
Lúc này, màn xe khẽ động.
Vương đại nhân và đám người Tam hoàng tử tới báo cáo.
Tấn Sóc Đế tiếp tục phân công các công vụ còn lại cho bọn họ.
“Đã có kinh nghiệm giải quyết mọi việc ở huyện Cửu Giang, khi giải quyết tình hình lũ lụt ở các huyện khác thì cũng sẽ ngựa quen đường cũ. Vương Dịch, ngươi đi tới huyện Duyên Bình. Kỳ Cẩn, ngươi đi tới huyện Tư Thuận. Chung Tùy An đi huyện Phú Ninh.”
Tam hoàng tử nghe thấy, không nhịn được mà kích động.
Nhưng sau đó hắn ta nhớ lại, nếu Chung Tùy An cũng bị phái đi nơi khác thì ai sẽ giúp hắn ta khi gặp rắc rối, ai có thể thương lượng với hắn ta?
Lần đầu tiên, hắn ta dùng hết can đảm đi tới trước mặt phụ hoàng, cầu xin nói: “Phụ hoàng, không thì để Chung…Tuyên Bình thế tử đi cùng nhi thần. Hắn cũng đã tới lúc phải học hỏi kinh nghiệm, nếu phụ thân hắn nhìn thấy, có khi sẽ cảm động tới mức rớt nước mắt. Nhi thần biết, nhất định phụ hoàng sẽ đồng ý…”
Trong đầu Chung Niệm Nguyệt có đầy dấu chấm hỏi.
Tam hoàng tử bị điên à?
Cố ý lừa nàng đi theo, để ức hiếp nàng đúng không?
Ánh mắt Tấn Sóc Đế lạnh xuống, cúi đầu nhìn Tam hoàng tử: “Tam hoàng tử cảm thấy sao?”
Tam hoàng tử không nhịn được mà cảm thấy rùng mình.
Nghĩ thầm, phụ hoàng cũng không thể để Chung Niệm Nguyệt bên cạnh suốt như vậy chứ.
Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: “Đương nhiên Thế Tử cũng có chỗ khác để đi.”
“Trẫm muốn thế tử một mình giải quyết việc ở huyện Giao Giang.”
Trong xe ngựa ai cũng biết Chung Niệm Nguyệt là nữ tử, nhưng không ai vạch trần, cũng không dám vạch trần.
Trong nhất thời, những người nghe thấy được lời này không khỏi ngây người.
“Cứu tế lần này nếu không làm ổn thỏa, khi trở về sẽ bị phạt.” Tấn Sóc Đế: “Tất cả lui xuống.”
Việc cứu tế rất quan trọng, Tấn Sóc Đế lại khiến cho bọn hắn áp lực, nên chỉ có thể đè sự thắc mắc trong lòng xuống, quay đầu lo làm việc của bản thân.
Nếu làm không tốt thì lại trở thành tội nhân!
Đến lúc đó sẽ không biết tiền đồ sẽ bay đi phương nào.
Thật ra không chỉ có bọn họ kinh ngạc, mà ngay cả Chung Niệm Nguyệt cũng rất kinh ngạc.
“Ta…ta cũng phải làm?”
“Ừ, Niệm Niệm đã học nhiều như vậy, không muốn ứng dụng một chút sao? Niệm Niệm đừng lo, trẫm sẽ ở phía sau ngươi, từng giây từng phút nhìn chằm chằm ngươi.” Giọng điệu Tấn Sóc Đế bình thản, căn bản không cảm thấy việc này có gì lớn, có bao nhiêu người sợ hãi.
“Trẫm nhất định sẽ cầm tay Niệm Niệm, chỉ từng chút một.”
Chung Niệm Nguyệt ngây ngốc một lát, sau đó mới gật đầu.
Không biết tại sao, nàng lại có cảm giác bản thân đã bước một chân vào vực sâu. Nhưng vực sâu này lại rộng rãi và tráng lệ, là một thứ mà nàng chưa từng nhìn thấy trước đây.
Huyện Giao Giang là huyện bị lũ lụt nặng nhất.
Bùn đất trên đường ở huyện Cửu Giang đã được rửa sạch, các xe ngựa chậm rãi chạy trên đường, sau đó liền tách ra đi tới nơi được phân công.
Phía bên kia, Dư Quang nhìn thấy Tam hoàng tử vẫn nắm chặt thành cửa sổ xe ngựa, dáng vẻ giống như không muốn rời xa Chung Niệm Nguyệt, hắn không nhịn được cau mày, không còn cảm thấy vui mừng như lúc nãy nữa.
Hắn biết Dư gia là phải dựa vào Tam hoàng tử thì mới có thể phát đạt được hơn.
Cho nên nhà bọn hắn liều mạng muốn Tam hoang tử thượng vị, hôm nay rất vất vả mới được Tấn Sóc Đế coi trọng, nhưng hắn ta thì hay rồi, đầu óc chỉ để trên người nữ nhân, còn nói hắn không giỏi bằng nàng…đáng hận nhất chính là, Dư Quang còn không biết nữ tử kia là ai.
Sau khi đi được nửa đường thì dừng xe lại nghỉ ngơi, Dư Quang không nhịn được gọi người thường hầu hạ bên cạnh Tam hoàng tử lại hỏi chuyện.
Hắn tự hào về thân phận biểu huynh, khi ở trước mặt tiểu thái giám liền hất mặt lên, trầm giọng hỏi: “Mấy ngày qua, mỗi khi Tam hoàng tử gặp chuyện khó giải quyết thì thường hỏi ai?”
Tiểu thái giám kia biết hắn thân với Tam hoàng tử, nên cũng không che giấu, nói: “Chung đại nhân ạ.”
Dư Quang lạnh mặt nói: “Cẩu nô tài này lại dám nói dối. Nếu Tam hoàng tử bị kẻ khác dạy hư, ngươi có gánh nổi trách nhiệm không? Tam hoàng tử hỏi ai?”
Tiểu thái giám co rút bả vai lại, run giọng nói: “Bệ…bệ hạ?”
“Không có khả năng, ta hiểu tính hắn.” Hắn ta căn bản không dám đi hỏi Tấn Sóc Đế.
Lúc này tiểu thái giám mới nhớ ra một người khác: “Chung…Tuyên Bình thế tử.”
“Không có nữ tử nào khác?”
Dù sao tiểu thái giám sợ lại bị Trang phi trách tội, hắn ta hơi do dự nói: “Tuyên Bình thế tử thật ra…thật ra là Chung tiểu thư đóng giả.”
Dư Quang híp mắt lại.
Thì ra là vậy!
Hắn muốn tiểu thái giám đọc lại đối thoại của Tam hoàng tử và nàng cho hắn nghe, từng câu từng chữ đều phải nói rõ ràng.
Tiểu thái giám đành phải nói ra hết.
Mà càng về sau, sắc mặt Dư Quang càng trở nên khó coi, hắn đã vào chân tiểu thái giám: “Ngươi lừa ta? Trước kia nàng đánh nhau với Tam hoàng tử, hiện tại còn dám mắng Tam hoàng tử ngu xuẩn. Nhưng Tam hoàng tử lại nhịn xuống? Còn muốn đi gặp nàng? Ngươi nói là Tam hoàng tử ngu hay là ta ngu?”
“Nô tài…nô tài nói thật a…”
Dư Quang nhìn thấy hắn ta nước mắt nước mũi giàn dụa, nghĩ thầm, dáng vẻ hắn ta không giống như đang nói dối.
Trong lòng Dư Quang cứ đắn đo mãi, vẫn không chấp nhận được việc Tam hoàng tử không còn quan tâm đến hắn. Cùng lắm thì…
Ngày mai hắn sẽ trách mắng Tam hoàng tử một chút, thì có lẽ Tam hoàng tử sẽ nghe lời hắn trở lại.
Dư Quang vẫn đang suy nghĩ bàn tính.
Phía khác, Tướng công tử lại mở một phong thơ khác. Ngoại trừ phong thơ đầu tiên bị hắn ta xé, thì tất cả những cái còn lại đều được hắn ta giữ lại.
Thiếu nữ đứng bên cạnh nhìn hắn ta cất phong thơ vào hộp.
Tướng công tử nói: “Bọn họ muốn đi huyện Giao Giang, lá gan cũng thật lớn, không sợ bị lũ lụt cuốn trôi…”
Thiếu nữ nghĩ thầm.
Dường như từ xưa tới nay Tấn Sóc Đế đều như vậy, hắn không hề sợ bất kỳ thứ gì trên đời này, mà chỉ có người khác sợ hãi hắn.
Đột nhiên Tướng công tử lên tiếng hỏi: “Ngươi biết thứ gì dễ dàng đoạt được quyền lực của hoàng thất không?”
Thiếu nữ không biết nên không trả lời được, trên mặt hơi ửng đỏ, sợ Tướng công tử lại châm chọc nàng ta.
Tướng công tử nói: “Không phải ngươi được bọn hắn xưng là thần nữ sao, có vậy mà cũng không nghĩ ra được?”
“Đương nhiên là chỉ có thần mới áp được vua.”
Hắn ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng ta nói: “Ta cho ngươi làm thần nữ huyện Giao Giang, được bá tánh cúng bái thì thế nào?”
Thiếu nữ kinh ngạc, cảm thấy vui mừng như điên.
Sau khi Chung Niệm Nguyệt nhìn thấy nàng ta như vậy thì có ghen tị tới chết không!
“Chỉ là…chỉ là sao chúng ta có thể giúp đỡ bá tánh?”
“Huyện Giao Giang không có lương thực nhưng ta có.”
(1)Hữu mô hữu dạng: Ra hình ra dáng.
Ở thời cổ đại, chỉ những người có tội ác tày trời thì mới bị thiêu.
Nó giống như là việc sỉ nhục thi thể.
Đương nhiên các bá tánh không muốn như vậy, khi nhìn thấy người từ kinh thành tới cứu tế thì bọn họ cũng không còn lo lắng nữa. Chỉ hy vọng cha và nương được chôn xuống đất. Mà không muốn người thân của mình, tới lúc chết cũng không thể yên lòng.
Lúc sáng sớm, Chung Niệm Nguyệt đã đoán trước được điều này, có lẽ sẽ có người phản kháng không chịu làm theo.
Ai mà biết được, có thì có thật, nhưng tất cả đều bị Chung Tùy An uyển chuyển đè xuống.
“Niệm Niệm đừng quên, khi huynh trưởng ngươi thi đình đã làm sách luận(2), chính là Chiến Thủ sớ.”
(2)Sách luận: nghị chương; tấu chương (thời phong kiến chỉ các bài văn nghị luận về các vấn đề chính trị phía trước để hiến sách cho triều đình).
Đúng là Chung Niệm Nguyệt đã quên.
Những văn nhân bình thường, thường thích viết về kế sinh nhai của bá tánh và các quy định triều đình, lại còn kiếm tẩu thiên phong(3), trước thì mắng hoàng đế không đủ khả năng, sau thì lại nói tới quân sự. Chỉ vì võ tướng không thích văn nhân, văn nhân lại xem thường võ tướng. Cho nên khi làm sách luận, họ đều viết rất rõ ràng.
(3)Kiếm tẩu thiên phong: không làm theo thông lệ, tìm kiếm một số cách mới và khác nhau để giải quyết vấn đề (Nguồn: Baidu).
Nhưng thật ra ở thời cổ đại, chỉ cần là một nhân vật có tài, thì đều là văn võ song toàn, còn có thể canh giữ biên cương.
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Đúng là ta đã coi thường ca ca.”
Nhưng mà cũng không thể nói là do nàng.
Chung Tùy An là nam phụ làm đá kê chân trong nguyên tác, khi lên sân khấu thì đã là nhân trung long phượng, có chức vị cao trong triều. Sau khi quen biết nữ chính thì con đường thăng quan tiến chức lại càng dễ dàng hơn. Đúng là Chung Niệm Nguyệt không biết hắn đã làm được những gì.
Dù sao mỗi lần hắn lên sân khấu, không phải là trả thù thay nữ chính, thì cũng là đấu với Thái Tử.
“Những huyện gặp nạn còn có huyện Phú Ninh, Duyên Bình, Tư Thuận,…Nếu để huynh trưởng ngươi đi một mình tới huyện Phú Ninh, ngươi có yên tâm không?” Đột nhiên giọng nói Tấn Sóc Đế vang lên.
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc thu hồi lại suy nghĩ, quay đầu lại nhìn hắn.
Vấn đề không phải là yên tâm hay không mà?
Tấn Sóc Đế làm như vậy, không phải là vô duyên vô cớ tặng không một việc có lợi như vậy cho Chung Tùy An sao?
Mấy năm qua, trong lòng nàng cảm thấy Tấn Sóc Đế là một vị đế vương, nhưng khi nói tới quan hệ tốt, thì hắn còn thân cận với nàng hơn cả Chung Tùy An.
Chung Niệm Nguyệt liền hỏi hắn: “Như vậy hợp quy củ sao? Lỡ ngày mai có người viết [Tám gian] trình lên cho bệ hạ thì sao?”
Tấn Sóc Đế nghe thấy liền bật cười: “Thì ra ngươi vẫn còn nhớ rõ [Tám gian].”
Có thể không nhớ rõ sao?
Đó chính là thứ Tấn Sóc Đế chỉ mới đọc được vài câu mà đã khiến nàng ngủ mơ màng.
Ánh mắt Tấn Sóc Đế khẽ động: “Vậy Niệm Niệm còn nhớ trong đó viết gì không?”
Chung Niệm Nguyệt chỉ biết sương sương, hình như là khuyên nhủ hoàng đế làm thân với các vị tài đức, còn cụ thể như thế nào thì nàng không nhớ.
Cầu xin Tấn Sóc Đế đừng bắt nàng đọc nữa.
Chung Niệm Nguyệt nghĩ tới đây, liền lắc đầu nói: “Hình như là có kẻ tiểu nhân dụ dỗ hoàng đế làm ra hành vi không tốt…những hành vi như vậy là không nên.”
Tấn Sóc Đế nghĩ thầm, không chỉ có như vậy.
“Ngày khác trẫm sẽ đọc lại cho Niệm Niệm nghe.”
Chung Niệm Nguyệt từ chối nghe!
Tấn Sóc Đế ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Việc bổ nhiệm ở triều đình, nếu muốn đề bạt tân khoa tiến sĩ nào thì sẽ cho hắn vào Viện Hàn Lâm trước, sau đó sẽ được làm Thái Phó trong nội các. Qua mấy năm nữa thì sẽ cho một chức vị nhỏ trong Lục bộ. Rồi sẽ bị đưa đi nơi khác, sau khi lập được thành tích thì sẽ được thăng lên làm quan tri phủ, lại qua mấy năm nữa mới được về lại kinh thành, lúc này mới chính thức bước chân vào triều đình.”
“Đến lúc đó, huynh trưởng của Niệm Niệm cũng đã bốn năm chục tuổi.”
Chung Niệm Nguyệt cũng không quá ngạc nhiên.
Từ xưa đến nay, con đường thăng quan tiến chức đều giống nhau, đều phải đến số tuổi này thì mới có thể đạt được chức vị cao.
Nhưng trong nguyên tác, Chung Tùy An thăng tiến rất nhanh, có lẽ là do vòng hào quang của nam phụ? Nếu hắn không thăng tiến nhanh thì sao có thể cạnh tranh với Thái Tử, trở thành người trợ giúp cho nữ chính chứ?
Tấn Sóc Đế lại nói tiếp: “Niệm Niệm có biết là vẫn còn một con đường khác thăng tiến nhanh hơn không?”
Chung Niệm Nguyệt: “Sao?”
“Từ xưa đến nay, ân sủng của đế vương mới là quan trọng nhất. Nếu được đế vương coi trọng thì sẽ không phải bước vào vũng bùn lầy đó, huống chi huynh trưởng ngươi là người rất có năng lực.”
À, cũng phải.
Nếu không Hòa Thân(4) ở triều Thanh sao có thể thăng tiến nhanh như vậy được chứ, còn để người đời suy đoán là do ông ta quá tuấn mỹ nên mới có tình cảm không rõ ràng với Càn Long chứ?
(4)Hòa Thân: là một trọng thần dưới triều vua Càn Long. Ông được biết đến như là một đại tham quan nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
Đúng là nàng quên mất.
Nàng đều dựa vào việc có Tấn Sóc Đế chống lưng mà tác oai tác oái, vô pháp vô thiên. Đương nhiên Chung Tùy An cũng có thể dính chút hào quang của nàng…
Khoan đã.
Hào quang của nàng sao?
Tấn Sóc Đế là một người anh minh thần võ như vậy, cũng sẽ vị tình cảm mà đề bạt người khác sao?
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Bệ hạ đối với thật tốt.”
Tấn Sóc Đế cười nhìn nàng: “Ngươi ghi nhớ trong lòng là được.” Lời này chính là chứng thực cho những suy đoán của Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được nhìn chằm chằm hắn.
Người trước mặt nàng dường như không già đi chút nào, vẫn là nam nhân tuấn mỹ như cũ, đúng với câu nói của Lạc Nương ‘thế gian hiếm thấy’.
Từ trước tới nay, nàng chưa từng dùng ánh mắt này nhìn hắn.
Ngày thường khi hắn ở trước mặt người khác thì giống như một vị thần không thể chạm tới, cường đại oai phong lẫm liệt.
Nhưng vị thần này cũng sẽ khom lưng.
Hắn sẽ khom lưng để dỗ dành nàng.
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc chớp chớp mắt.
Lúc này, màn xe khẽ động.
Vương đại nhân và đám người Tam hoàng tử tới báo cáo.
Tấn Sóc Đế tiếp tục phân công các công vụ còn lại cho bọn họ.
“Đã có kinh nghiệm giải quyết mọi việc ở huyện Cửu Giang, khi giải quyết tình hình lũ lụt ở các huyện khác thì cũng sẽ ngựa quen đường cũ. Vương Dịch, ngươi đi tới huyện Duyên Bình. Kỳ Cẩn, ngươi đi tới huyện Tư Thuận. Chung Tùy An đi huyện Phú Ninh.”
Tam hoàng tử nghe thấy, không nhịn được mà kích động.
Nhưng sau đó hắn ta nhớ lại, nếu Chung Tùy An cũng bị phái đi nơi khác thì ai sẽ giúp hắn ta khi gặp rắc rối, ai có thể thương lượng với hắn ta?
Lần đầu tiên, hắn ta dùng hết can đảm đi tới trước mặt phụ hoàng, cầu xin nói: “Phụ hoàng, không thì để Chung…Tuyên Bình thế tử đi cùng nhi thần. Hắn cũng đã tới lúc phải học hỏi kinh nghiệm, nếu phụ thân hắn nhìn thấy, có khi sẽ cảm động tới mức rớt nước mắt. Nhi thần biết, nhất định phụ hoàng sẽ đồng ý…”
Trong đầu Chung Niệm Nguyệt có đầy dấu chấm hỏi.
Tam hoàng tử bị điên à?
Cố ý lừa nàng đi theo, để ức hiếp nàng đúng không?
Ánh mắt Tấn Sóc Đế lạnh xuống, cúi đầu nhìn Tam hoàng tử: “Tam hoàng tử cảm thấy sao?”
Tam hoàng tử không nhịn được mà cảm thấy rùng mình.
Nghĩ thầm, phụ hoàng cũng không thể để Chung Niệm Nguyệt bên cạnh suốt như vậy chứ.
Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: “Đương nhiên Thế Tử cũng có chỗ khác để đi.”
“Trẫm muốn thế tử một mình giải quyết việc ở huyện Giao Giang.”
Trong xe ngựa ai cũng biết Chung Niệm Nguyệt là nữ tử, nhưng không ai vạch trần, cũng không dám vạch trần.
Trong nhất thời, những người nghe thấy được lời này không khỏi ngây người.
“Cứu tế lần này nếu không làm ổn thỏa, khi trở về sẽ bị phạt.” Tấn Sóc Đế: “Tất cả lui xuống.”
Việc cứu tế rất quan trọng, Tấn Sóc Đế lại khiến cho bọn hắn áp lực, nên chỉ có thể đè sự thắc mắc trong lòng xuống, quay đầu lo làm việc của bản thân.
Nếu làm không tốt thì lại trở thành tội nhân!
Đến lúc đó sẽ không biết tiền đồ sẽ bay đi phương nào.
Thật ra không chỉ có bọn họ kinh ngạc, mà ngay cả Chung Niệm Nguyệt cũng rất kinh ngạc.
“Ta…ta cũng phải làm?”
“Ừ, Niệm Niệm đã học nhiều như vậy, không muốn ứng dụng một chút sao? Niệm Niệm đừng lo, trẫm sẽ ở phía sau ngươi, từng giây từng phút nhìn chằm chằm ngươi.” Giọng điệu Tấn Sóc Đế bình thản, căn bản không cảm thấy việc này có gì lớn, có bao nhiêu người sợ hãi.
“Trẫm nhất định sẽ cầm tay Niệm Niệm, chỉ từng chút một.”
Chung Niệm Nguyệt ngây ngốc một lát, sau đó mới gật đầu.
Không biết tại sao, nàng lại có cảm giác bản thân đã bước một chân vào vực sâu. Nhưng vực sâu này lại rộng rãi và tráng lệ, là một thứ mà nàng chưa từng nhìn thấy trước đây.
Huyện Giao Giang là huyện bị lũ lụt nặng nhất.
Bùn đất trên đường ở huyện Cửu Giang đã được rửa sạch, các xe ngựa chậm rãi chạy trên đường, sau đó liền tách ra đi tới nơi được phân công.
Phía bên kia, Dư Quang nhìn thấy Tam hoàng tử vẫn nắm chặt thành cửa sổ xe ngựa, dáng vẻ giống như không muốn rời xa Chung Niệm Nguyệt, hắn không nhịn được cau mày, không còn cảm thấy vui mừng như lúc nãy nữa.
Hắn biết Dư gia là phải dựa vào Tam hoàng tử thì mới có thể phát đạt được hơn.
Cho nên nhà bọn hắn liều mạng muốn Tam hoang tử thượng vị, hôm nay rất vất vả mới được Tấn Sóc Đế coi trọng, nhưng hắn ta thì hay rồi, đầu óc chỉ để trên người nữ nhân, còn nói hắn không giỏi bằng nàng…đáng hận nhất chính là, Dư Quang còn không biết nữ tử kia là ai.
Sau khi đi được nửa đường thì dừng xe lại nghỉ ngơi, Dư Quang không nhịn được gọi người thường hầu hạ bên cạnh Tam hoàng tử lại hỏi chuyện.
Hắn tự hào về thân phận biểu huynh, khi ở trước mặt tiểu thái giám liền hất mặt lên, trầm giọng hỏi: “Mấy ngày qua, mỗi khi Tam hoàng tử gặp chuyện khó giải quyết thì thường hỏi ai?”
Tiểu thái giám kia biết hắn thân với Tam hoàng tử, nên cũng không che giấu, nói: “Chung đại nhân ạ.”
Dư Quang lạnh mặt nói: “Cẩu nô tài này lại dám nói dối. Nếu Tam hoàng tử bị kẻ khác dạy hư, ngươi có gánh nổi trách nhiệm không? Tam hoàng tử hỏi ai?”
Tiểu thái giám co rút bả vai lại, run giọng nói: “Bệ…bệ hạ?”
“Không có khả năng, ta hiểu tính hắn.” Hắn ta căn bản không dám đi hỏi Tấn Sóc Đế.
Lúc này tiểu thái giám mới nhớ ra một người khác: “Chung…Tuyên Bình thế tử.”
“Không có nữ tử nào khác?”
Dù sao tiểu thái giám sợ lại bị Trang phi trách tội, hắn ta hơi do dự nói: “Tuyên Bình thế tử thật ra…thật ra là Chung tiểu thư đóng giả.”
Dư Quang híp mắt lại.
Thì ra là vậy!
Hắn muốn tiểu thái giám đọc lại đối thoại của Tam hoàng tử và nàng cho hắn nghe, từng câu từng chữ đều phải nói rõ ràng.
Tiểu thái giám đành phải nói ra hết.
Mà càng về sau, sắc mặt Dư Quang càng trở nên khó coi, hắn đã vào chân tiểu thái giám: “Ngươi lừa ta? Trước kia nàng đánh nhau với Tam hoàng tử, hiện tại còn dám mắng Tam hoàng tử ngu xuẩn. Nhưng Tam hoàng tử lại nhịn xuống? Còn muốn đi gặp nàng? Ngươi nói là Tam hoàng tử ngu hay là ta ngu?”
“Nô tài…nô tài nói thật a…”
Dư Quang nhìn thấy hắn ta nước mắt nước mũi giàn dụa, nghĩ thầm, dáng vẻ hắn ta không giống như đang nói dối.
Trong lòng Dư Quang cứ đắn đo mãi, vẫn không chấp nhận được việc Tam hoàng tử không còn quan tâm đến hắn. Cùng lắm thì…
Ngày mai hắn sẽ trách mắng Tam hoàng tử một chút, thì có lẽ Tam hoàng tử sẽ nghe lời hắn trở lại.
Dư Quang vẫn đang suy nghĩ bàn tính.
Phía khác, Tướng công tử lại mở một phong thơ khác. Ngoại trừ phong thơ đầu tiên bị hắn ta xé, thì tất cả những cái còn lại đều được hắn ta giữ lại.
Thiếu nữ đứng bên cạnh nhìn hắn ta cất phong thơ vào hộp.
Tướng công tử nói: “Bọn họ muốn đi huyện Giao Giang, lá gan cũng thật lớn, không sợ bị lũ lụt cuốn trôi…”
Thiếu nữ nghĩ thầm.
Dường như từ xưa tới nay Tấn Sóc Đế đều như vậy, hắn không hề sợ bất kỳ thứ gì trên đời này, mà chỉ có người khác sợ hãi hắn.
Đột nhiên Tướng công tử lên tiếng hỏi: “Ngươi biết thứ gì dễ dàng đoạt được quyền lực của hoàng thất không?”
Thiếu nữ không biết nên không trả lời được, trên mặt hơi ửng đỏ, sợ Tướng công tử lại châm chọc nàng ta.
Tướng công tử nói: “Không phải ngươi được bọn hắn xưng là thần nữ sao, có vậy mà cũng không nghĩ ra được?”
“Đương nhiên là chỉ có thần mới áp được vua.”
Hắn ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng ta nói: “Ta cho ngươi làm thần nữ huyện Giao Giang, được bá tánh cúng bái thì thế nào?”
Thiếu nữ kinh ngạc, cảm thấy vui mừng như điên.
Sau khi Chung Niệm Nguyệt nhìn thấy nàng ta như vậy thì có ghen tị tới chết không!
“Chỉ là…chỉ là sao chúng ta có thể giúp đỡ bá tánh?”
“Huyện Giao Giang không có lương thực nhưng ta có.”