Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ
Chương 86: CẬP KÊ
“Lễ cập kê long trọng?” Vạn thị giật mình hỏi, dường như không tin được lời này lại được nói ra từ chính miệng Tấn Sóc Đế.
Hẳn là do Niệm Niệm yêu cầu? Nhưng tại sao việc này lại có liên quan đến sử quan chứ?
Vạn thị biết rõ tính tình của nữ nhi, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy giật mình.
Bà hơi cúi đầu nói: “Sao lại dám làm phiền bệ hạ chứ? Chuyến đi Thanh Châu lần này, sợ là đã mang đến không ít phiền toái cho bệ hạ…nhưng ta thực sự đã chờ…” Còn chưa đợi bà nói hết mấy lời khách sáo ra.
“Niệm Niệm đã chờ ngày này rất lâu rồi phải không?” Tấn Sóc Đế lên tiếng hỏi.
Nghe thấy lời này, đột nhiên Vạn thị cảm thấy có chút kỳ lạ.
Bởi vì lời nói này của bệ hạ, dường như cố ý hay vô tình để lộ ra sự thân mật của bệ hạ và Niệm Niệm.
Nhưng nghĩ lại, Niệm Niệm thường xuyên tiến cung, lại còn có công cứu giá, bệ hạ quan tâm thân cận với nàng hơn một chút thì cũng là chuyện bình thường…
Lúc này Niệm Niệm yếu ớt nói: “Bệ hạ nói phải, ta chờ ngày này đã lâu, suy nghĩ tới nát óc, thậm chí khi ngủ còn mơ thấy.”
Việc Chung Niệm Nguyệt muốn làm thì chắc chắn nàng phải làm cho bằng được, sẽ không bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Nhưng việc mà nàng đã không muốn làm, thì cho dù người khác có cầm dao kề ngay cổ nàng thì nàng cũng không sợ.
Tấn Sóc Đế hiểu rõ điều này.
Cũng bởi vì biết rõ nguyên nhân này, nên lúc này khi hắn nhìn thấy nàng thu lại móng vuốt của mình, thực sự rất là dễ thương.
Lúc này Vạn thị đã bình tĩnh trở lại: “Niệm Niệm, tại sao con bị bắt cóc, kẻ chủ mưu là ai….tất cả đều phải nói rõ cho bệ hạ biết, bệ hạ anh minh, chắc chắn sẽ làm chủ cho con.”
Vạn thị sợ việc này có liên quan đến bí mật hoàng thất, cho nên nói lời này ra không chỉ là muốn cho Tấn Sóc Đế nghe thấy mà còn muốn nữ nhi yên tâm hơn.
Chung Niệm Nguyệt có chút dở khóc dở cười.
Không biết nên nói sao.
Đây chỉ là cái cớ Tấn Sóc Đế nói ra vì muốn mang nàng đi thôi.
Nhưng tâm ý của Vạn thị là thật.
Vì vậy Chung Niệm Nguyệt vô cùng ngoan ngoãn mà đồng ý: “Dạ. Con đã biết, mẹ hãy yên tâm. Đột nhiên hôm nay con muốn ăn hoành thánh đinh hương do mẹ làm.”
Vạn thì vừa nghe thấy, ngay lập tức nét mặt trở nên vui mừng hơn, vội nói: “Muốn ăn thì mẹ sẽ làm cho Niệm Niệm, sau khi trở về sẽ làm. Khi nào con trở về là sẽ được ăn ngay…”
Chung Niệm Nguyệt gật gật đầu.
Vốn dĩ nàng cũng không tính ở lại phủ của Đại hoàng tử tâm sự với cha và mẹ.
Chung đại nhân và Vạn thị vội vàng đến, bây giờ lại vội vàng rời đi.
Đoàn người rất nhanh đã đi tới trước cửa phủ.
Phủ binh trong phủ Đại hoàng tử nhìn thấy như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ thực sự quá đáng sợ, bọn hắn còn sợ bệ hạ sẽ thu thập bọn hắn đó chứ.
Cuối cùng Chung đại nhân vẫn cung kính lên tiếng nói: “Bệ hạ, mời ngài đi trước.”
Nhưng Tấn Sóc Đế lại không nhúc nhích, hắn nói: “Chung đại nhân, mời đi trước.”
Nếu đổi lại là lúc trước, nhất định Chung đại nhân sẽ nghiêm túc nói: “Trước là vua sau đó là thừa tướng, sao hạ thần có thể đi trước bệ hạ được?”
Nhưng hôm nay khóe miệng ông giật giật.
Cuối cùng lại đổi thành câu khác: “Bệ hạ có lệnh, thần cả gan đi trước.”
Dứt lời, từng bước chân của ông dậm mạnh xuống bậc thềm dường như là đang muốn trút cho hả giận, cứ như vậy đi thẳng tới sẽ ngựa của mình.
Vạn thị thắc mắc nhìn ông.
Hành động này của Chung đại nhân giống như là bị trúng tà…
Lúc này các phủ binh trong phủ Đại hoàng tử vô cùng sợ hãi, liên tục nói thầm trong lòng, từ khi nào mà Chung đại nhân có thù oán với phủ của bọn họ vậy?
Sau khi hai người Vạn thị rời đi.
Tấn Sóc Đế quay người lại, hai chiếc đèn lồng treo cổng phủ, phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo.
Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt, thấp giọng nói: “Trẫm rất vui.” Hắn ngừng lại một chút: “Niệm Niệm không bởi vì trẫm hành động lỗ mãng mà xa cách chán ghét trẫm. Niệm Niệm vẫn đồng ý theo trẫm tiến cung, đây chính là câu trả lời tốt nhất.”
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được nhỏ giọng nói: “Ai trả lời?”
Rõ ràng là hắn diễn kịch quá tốt, nhất là uy hiếp người khác!
Hắn không sợ sau này sử sách sẽ ghi lại, bởi vì thích nàng mà trở thành một đế vương ngu muội sao?
Tấn Sóc Đế chỉ cười không nói gì.
Hắn đưa tay về phía nàng: “Niệm Niệm, chúng ta cũng nên về rồi.”
Nghe lời hắn nói giống như nàng với hắn mới là người một nhà, còn Chung gia thì không liên quan gì.
Chung Niệm Nguyệt nói thầm trong lòng, nhưng cũng không muốn khiến hắn phải khó xử, nàng đưa cổ tay mình về phía hắn, nhỏ giọng nói: “Tối nay ta vẫn phải về phủ, mẹ ta vẫn đang làm hoành thánh chờ ta.”
Tấn Sóc Đế ngừng lại một chút nhưng vẫn trả lời: “Được.”
Nàng có cha nương có người thân, hắn không thể tùy ý mà gạt bỏ mọi thứ để nàng chỉ ở bên cạnh hắn.
Nàng đối xử với hắn như vậy đã là rất tốt rồi…
Ánh mắt Tấn Sóc Đế khẽ động, đột nhiên thả lỏng cổ tay Chung Niệm Nguyệt ra, sau đó bế nàng lên, cứ như vậy mà đặt nàng lên lưng ngựa.
Lần này Chung Niệm Nguyệt thực sự có hơi khẩn trương.
Nàng bất giác hoảng sợ kêu lên một tiếng, vội vàng nắm chặt dây cương: “Không có xe ngựa sao?”
Tấn Sóc Đế ngước mắt nói: “Niệm Niệm, khi trẫm nhận được tin tức của nàng, vui tới mức leo thẳng lên ngựa, một đường chạy như bay tới đây. Nàng nói xem, xe ngựa ở đâu ra?”
Chung Niệm Nguyệt há hốc miệng, ánh mắt khẽ động.
Trong lòng vừa cảm thấy cảm động vừa cảm thấy hối hận.
Mà.
Vậy chẳng phải chút nữa khi Tấn Sóc Đế cưỡi ngựa sẽ rêu rao khắp nơi trên đường sao? Vẫn là…vẫn là ngồi xe ngựa tốt hơn.
Tốt hơn là cưỡi ngựa của Tấn Sóc Đế.
Nói đúng hơn là…cưỡi ngựa với Tấn Sóc Đế.
Còn chưa đợi Chung Niệm Nguyệt hoàn hồn, Tấn Sóc Đế đã nắm lấy dây cương, leo lên lưng ngựa, ngồi sau lưng Chung Niệm Nguyệt.
Hắn duỗi tay về phía trước, ôm Chung Niệm Nguyệt vào trong lồng ngực.
Sau đó ‘hây’ nhẹ một tiếng.
Con ngựa bắt đầu di chuyển, bước từng bước về phía trước.
Chung Niệm Nguyệt vội vàng nói: “Bệ hạ, có gió…” Nàng nhỏ giọng nói: “Ta sợ gió.”
Là sợ gió hay sợ bị người khác nhìn thấy, Tấn Sóc Đế cũng không đâm thủng lời nói dối này, hắn thấp giọng đồng ý, sau đó cởi đai lưng của áo ngoài ra. Cười nói: “Trẫm chắn gió cho Niệm niệm.”
Chung Niệm Nguyệt dựa sát vào ngực hắn, khi hắn cười lồng ngực cũng rung động theo.
Dường như lỗ tai của nàng đã tê rần.
Sau đó hơi thở dần trở nên nóng hơn.
Áo ngoài rộng rãi của Tấn Sóc Đế bao trùm lấy nàng, nàng cũng dựa sát vào lòng ngực của Tấn Sóc Đế hơn, trong nhất thời, mùi Long Diên Hương trên người hắn đều bao trùm xung quanh nàng.
Chung Niệm Nguyệt trợn tròn mắt.
Tay chân có hơi mềm nhũn.
Nàng cảm thấy trên người Tấn Sóc Đế đã dùng thêm chút mê hương gì đó! Khiến cho nàng càng lúc càng buồn ngủ!
Sớm biết sẽ thân mật với Tấn Sóc Đế như vậy, thì nàng đã trơ mặt ra cho gió thổi, để cho các bá tánh xem mặt còn hơn.
Dù sao thanh danh của nàng trong kinh thành cũng là ăn chơi trác táng, người mất mặt cũng là Tấn Sóc Đế chứ không phải là nàng! Nàng có gì phải xấu hổ chứ!
Chung Niệm Nguyệt thở dài một tiếng, nhưng vẫn không tránh ra.
Nàng nắm lấy đai lưng của Tấn Sóc Đế, khều qua khều lại. Lúc này đột nhiên con ngựa phi nước đại, nhanh đến mức nàng cảm giác được bản thân sắp văng xuống đất.
Giọng nói trầm thấp của Tấn Sóc Đế vang lên: “Niệm Niệm, ôm chặt trẫm, đừng để ngã xuống.”
Chung Niệm Nguyệt theo bản năng dựa sát vào hơn nữa, sau đó nắm chặt lấy một cánh tay của Tấn Sóc Đế.
Nàng không sợ chết.
Nhưng cũng không muốn bị té ngựa mà chết đâu.
Vừa đau lại còn mất mặt!
Tấn Sóc Đế thấp giọng cười một tiếng.
Xiêm y của hắn bay phấp phới trong gió.
Cứ như vậy một đoàn hắc kỵ chạy nhanh rầm rộ giữa đường lớn của kinh thành.
Cánh hoa rơi trên đường lướt nhẹ qua đầu vai bọn họ.
Các bá tánh cùng các lính tuần vệ, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, một lúc lâu sau mới định thần lại liền sợ hãi mà quỳ xuống bái lạy.
“Bệ hạ…”
“Đó là bệ hạ sao?”
“Tại sao bệ hạ lại tự mình xuất cung? Không phải là ngài ấy vừa mới trở về sao?”
Khi giọng nói của bọn họ vang lên thì chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng từ xa của đoàn người.
Nửa canh giờ sau.
Chung Niệm Nguyệt ngồi bên trong Càn Thanh Cung.
Mạnh công công khập khiễng bưng khay thức ăn đi tới, cao giọng nói: “Tiểu thư trường thọ!”
Sau đó đặt chén mì nước bốc khói nghi ngút trước mặt Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc, không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn Tấn Sóc Đế.
Đường đi vô cùng mệt mỏi nhưng Tấn Sóc Đế vẫn chưa đổi lại xiêm y khác, đối với tính tình của người này thì việc này đúng là rất hiếm khi xảy ra.
Nàng không nhịn được hỏi: “Bệ hạ…” Nhất định mang ta vào cung chỉ để ăn một chén mì trường thọ thôi sao?
Chung Niệm Nguyệt cầm lấy đũa, không nói thêm gì nữa.
Cũng giống như những ngày sinh thần trước đó, nàng và Tấn Sóc Đế đều cùng nhau trải qua như vậy, nàng cúi đầu xuống gắp một miếng mì lên.
Nước dùng thanh ngọt, sợi mì đậm đà.
Khi Chung Niệm Nguyệt ăn đến miếng cuối cùng, đột nhiên Tấn Sóc Đế vòng tay qua lưng nàng, đặt tay lên mu bàn tay của nàng, thấp giọng nói: “Niệm Niệm chia cho trẫm một ít mì trường thọ được không?”
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc.
Đột nhiên nàng nhớ lại Tấn Sóc Đế lớn tuổi hơn nàng một chút.
Nhớ lại lần đầu tiên nàng ăn sinh thần chung với Tấn Sóc Đế, trước đó hắn chưa từng ăn mì trường thọ. Lúc đó hắn không thích ăn mì trường thọ lại không tin tưởng vào những việc này, nhưng bây giờ lại đi xin mì của nàng sao?
Chung Niệm Nguyệt bất giác nắm chặt đũa, không biết rõ trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Chia như thế nào?”
Tấn Sóc Đế cúi đầu thấp một chút, ăn đi miếng mì còn lại trên đũa của nàng.
Chung Niệm Nguyệt: “…”
Chung Niệm Nguyệt: !!!
Chung Niệm Nguyệt nghẹn họng, bất lực nhìn hắn: “Bệ hạ…ăn nước miếng của ta.”
Tấn Sóc Đế: “Ừ, không phải lúc trước đã ăn qua rồi sao?”
Giọng nói hắn vô cùng bình tĩnh, ngược lại giống như là do nàng quá mức kích động.
Tấn Sóc Đế thấp giọng hỏi nàng: “Sao? Niệm Niệm hối hận? Không muốn chia cho trẫm?”
Chung Niệm Nguyệt tức giận nói: “Chia chia chia! Ngài ăn rồi sống thêm 300 tuổi nữa đi!”
Tấn Sóc Đế cười, đưa tay ra: “Mang lược tới.”
Chung Niệm Nguyệt nhịn không được quay đầu lại nhìn: “Sao vậy? Búi tóc bị lỏng sao?”
Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm búi tóc của nàng, ánh mắt âm trầm, nói: “Không. Chỉ là trẫm muốn búi lại cho nàng một lần nữa.”
Hắn thường xuyên chải đầu cho nàng nên cũng không cảm thấy có gì kì lạ.
Chung Niệm Nguyệt ngoan ngoãn ngồi đó.
Nghĩ thầm, rõ ràng là Tấn Sóc Đế chướng mắt tóc nàng là do thuộc hạ của Tướng công tử búi.
Rất nhanh Tấn Sóc Đế cầm lấy lược từ tay cung nhân.
Động tác của hắn vô cùng dịu dàng, chia tóc của Chung Niệm Nguyệt thành từng lọn, sau đó búi lên rồi dùng kẹp cố định lại.
Cho dù là tổ chức một buổi cập kê long trọng.
Nhưng hắn lại muốn nhìn thấy dáng vẻ nàng trưởng thành trước tất cả mọi người.
—
Sau khi Chung Niệm Nguyệt định thần lại, trên vai cũng không còn sợi tóc nào nữa.
Đây là một kiểu tóc của phụ nhân.
Tấn Sóc Đế nắm nhẹ bả vai của nàng: “Niệm Niệm búi tóc như vậy, rất xinh đẹp.”
Chung Niệm Nguyệt sờ vào cổ của mình, đã sớm lạnh buốt.
Ngài nói hươu nói vượn.
“Mang gương tới cho ta.” Chung Niệm Nguyệt nói.
Còn chưa đợi được gương mang tới, đột nhiên Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, sau đó nắm nhẹ cằm của nàng, quay mặt nàng về phía hắn, rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi nàng.
Hắn hỏi: “Lúc này trẫm hôn nàng, Niệm Niệm có sợ không?”
Chung Niệm Nguyệt hoàn toàn bị sốc.
Hay thật!
Khó trách lúc nãy ngài dễ dàng bỏ qua cho ta như vậy, chỉ cần ta không trả lời thì ngươi lại tiếp tục hôn rồi hỏi lại chứ gì! Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại không ngừng đúng không?!
Hẳn là do Niệm Niệm yêu cầu? Nhưng tại sao việc này lại có liên quan đến sử quan chứ?
Vạn thị biết rõ tính tình của nữ nhi, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy giật mình.
Bà hơi cúi đầu nói: “Sao lại dám làm phiền bệ hạ chứ? Chuyến đi Thanh Châu lần này, sợ là đã mang đến không ít phiền toái cho bệ hạ…nhưng ta thực sự đã chờ…” Còn chưa đợi bà nói hết mấy lời khách sáo ra.
“Niệm Niệm đã chờ ngày này rất lâu rồi phải không?” Tấn Sóc Đế lên tiếng hỏi.
Nghe thấy lời này, đột nhiên Vạn thị cảm thấy có chút kỳ lạ.
Bởi vì lời nói này của bệ hạ, dường như cố ý hay vô tình để lộ ra sự thân mật của bệ hạ và Niệm Niệm.
Nhưng nghĩ lại, Niệm Niệm thường xuyên tiến cung, lại còn có công cứu giá, bệ hạ quan tâm thân cận với nàng hơn một chút thì cũng là chuyện bình thường…
Lúc này Niệm Niệm yếu ớt nói: “Bệ hạ nói phải, ta chờ ngày này đã lâu, suy nghĩ tới nát óc, thậm chí khi ngủ còn mơ thấy.”
Việc Chung Niệm Nguyệt muốn làm thì chắc chắn nàng phải làm cho bằng được, sẽ không bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Nhưng việc mà nàng đã không muốn làm, thì cho dù người khác có cầm dao kề ngay cổ nàng thì nàng cũng không sợ.
Tấn Sóc Đế hiểu rõ điều này.
Cũng bởi vì biết rõ nguyên nhân này, nên lúc này khi hắn nhìn thấy nàng thu lại móng vuốt của mình, thực sự rất là dễ thương.
Lúc này Vạn thị đã bình tĩnh trở lại: “Niệm Niệm, tại sao con bị bắt cóc, kẻ chủ mưu là ai….tất cả đều phải nói rõ cho bệ hạ biết, bệ hạ anh minh, chắc chắn sẽ làm chủ cho con.”
Vạn thị sợ việc này có liên quan đến bí mật hoàng thất, cho nên nói lời này ra không chỉ là muốn cho Tấn Sóc Đế nghe thấy mà còn muốn nữ nhi yên tâm hơn.
Chung Niệm Nguyệt có chút dở khóc dở cười.
Không biết nên nói sao.
Đây chỉ là cái cớ Tấn Sóc Đế nói ra vì muốn mang nàng đi thôi.
Nhưng tâm ý của Vạn thị là thật.
Vì vậy Chung Niệm Nguyệt vô cùng ngoan ngoãn mà đồng ý: “Dạ. Con đã biết, mẹ hãy yên tâm. Đột nhiên hôm nay con muốn ăn hoành thánh đinh hương do mẹ làm.”
Vạn thì vừa nghe thấy, ngay lập tức nét mặt trở nên vui mừng hơn, vội nói: “Muốn ăn thì mẹ sẽ làm cho Niệm Niệm, sau khi trở về sẽ làm. Khi nào con trở về là sẽ được ăn ngay…”
Chung Niệm Nguyệt gật gật đầu.
Vốn dĩ nàng cũng không tính ở lại phủ của Đại hoàng tử tâm sự với cha và mẹ.
Chung đại nhân và Vạn thị vội vàng đến, bây giờ lại vội vàng rời đi.
Đoàn người rất nhanh đã đi tới trước cửa phủ.
Phủ binh trong phủ Đại hoàng tử nhìn thấy như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ thực sự quá đáng sợ, bọn hắn còn sợ bệ hạ sẽ thu thập bọn hắn đó chứ.
Cuối cùng Chung đại nhân vẫn cung kính lên tiếng nói: “Bệ hạ, mời ngài đi trước.”
Nhưng Tấn Sóc Đế lại không nhúc nhích, hắn nói: “Chung đại nhân, mời đi trước.”
Nếu đổi lại là lúc trước, nhất định Chung đại nhân sẽ nghiêm túc nói: “Trước là vua sau đó là thừa tướng, sao hạ thần có thể đi trước bệ hạ được?”
Nhưng hôm nay khóe miệng ông giật giật.
Cuối cùng lại đổi thành câu khác: “Bệ hạ có lệnh, thần cả gan đi trước.”
Dứt lời, từng bước chân của ông dậm mạnh xuống bậc thềm dường như là đang muốn trút cho hả giận, cứ như vậy đi thẳng tới sẽ ngựa của mình.
Vạn thị thắc mắc nhìn ông.
Hành động này của Chung đại nhân giống như là bị trúng tà…
Lúc này các phủ binh trong phủ Đại hoàng tử vô cùng sợ hãi, liên tục nói thầm trong lòng, từ khi nào mà Chung đại nhân có thù oán với phủ của bọn họ vậy?
Sau khi hai người Vạn thị rời đi.
Tấn Sóc Đế quay người lại, hai chiếc đèn lồng treo cổng phủ, phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo.
Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt, thấp giọng nói: “Trẫm rất vui.” Hắn ngừng lại một chút: “Niệm Niệm không bởi vì trẫm hành động lỗ mãng mà xa cách chán ghét trẫm. Niệm Niệm vẫn đồng ý theo trẫm tiến cung, đây chính là câu trả lời tốt nhất.”
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được nhỏ giọng nói: “Ai trả lời?”
Rõ ràng là hắn diễn kịch quá tốt, nhất là uy hiếp người khác!
Hắn không sợ sau này sử sách sẽ ghi lại, bởi vì thích nàng mà trở thành một đế vương ngu muội sao?
Tấn Sóc Đế chỉ cười không nói gì.
Hắn đưa tay về phía nàng: “Niệm Niệm, chúng ta cũng nên về rồi.”
Nghe lời hắn nói giống như nàng với hắn mới là người một nhà, còn Chung gia thì không liên quan gì.
Chung Niệm Nguyệt nói thầm trong lòng, nhưng cũng không muốn khiến hắn phải khó xử, nàng đưa cổ tay mình về phía hắn, nhỏ giọng nói: “Tối nay ta vẫn phải về phủ, mẹ ta vẫn đang làm hoành thánh chờ ta.”
Tấn Sóc Đế ngừng lại một chút nhưng vẫn trả lời: “Được.”
Nàng có cha nương có người thân, hắn không thể tùy ý mà gạt bỏ mọi thứ để nàng chỉ ở bên cạnh hắn.
Nàng đối xử với hắn như vậy đã là rất tốt rồi…
Ánh mắt Tấn Sóc Đế khẽ động, đột nhiên thả lỏng cổ tay Chung Niệm Nguyệt ra, sau đó bế nàng lên, cứ như vậy mà đặt nàng lên lưng ngựa.
Lần này Chung Niệm Nguyệt thực sự có hơi khẩn trương.
Nàng bất giác hoảng sợ kêu lên một tiếng, vội vàng nắm chặt dây cương: “Không có xe ngựa sao?”
Tấn Sóc Đế ngước mắt nói: “Niệm Niệm, khi trẫm nhận được tin tức của nàng, vui tới mức leo thẳng lên ngựa, một đường chạy như bay tới đây. Nàng nói xem, xe ngựa ở đâu ra?”
Chung Niệm Nguyệt há hốc miệng, ánh mắt khẽ động.
Trong lòng vừa cảm thấy cảm động vừa cảm thấy hối hận.
Mà.
Vậy chẳng phải chút nữa khi Tấn Sóc Đế cưỡi ngựa sẽ rêu rao khắp nơi trên đường sao? Vẫn là…vẫn là ngồi xe ngựa tốt hơn.
Tốt hơn là cưỡi ngựa của Tấn Sóc Đế.
Nói đúng hơn là…cưỡi ngựa với Tấn Sóc Đế.
Còn chưa đợi Chung Niệm Nguyệt hoàn hồn, Tấn Sóc Đế đã nắm lấy dây cương, leo lên lưng ngựa, ngồi sau lưng Chung Niệm Nguyệt.
Hắn duỗi tay về phía trước, ôm Chung Niệm Nguyệt vào trong lồng ngực.
Sau đó ‘hây’ nhẹ một tiếng.
Con ngựa bắt đầu di chuyển, bước từng bước về phía trước.
Chung Niệm Nguyệt vội vàng nói: “Bệ hạ, có gió…” Nàng nhỏ giọng nói: “Ta sợ gió.”
Là sợ gió hay sợ bị người khác nhìn thấy, Tấn Sóc Đế cũng không đâm thủng lời nói dối này, hắn thấp giọng đồng ý, sau đó cởi đai lưng của áo ngoài ra. Cười nói: “Trẫm chắn gió cho Niệm niệm.”
Chung Niệm Nguyệt dựa sát vào ngực hắn, khi hắn cười lồng ngực cũng rung động theo.
Dường như lỗ tai của nàng đã tê rần.
Sau đó hơi thở dần trở nên nóng hơn.
Áo ngoài rộng rãi của Tấn Sóc Đế bao trùm lấy nàng, nàng cũng dựa sát vào lòng ngực của Tấn Sóc Đế hơn, trong nhất thời, mùi Long Diên Hương trên người hắn đều bao trùm xung quanh nàng.
Chung Niệm Nguyệt trợn tròn mắt.
Tay chân có hơi mềm nhũn.
Nàng cảm thấy trên người Tấn Sóc Đế đã dùng thêm chút mê hương gì đó! Khiến cho nàng càng lúc càng buồn ngủ!
Sớm biết sẽ thân mật với Tấn Sóc Đế như vậy, thì nàng đã trơ mặt ra cho gió thổi, để cho các bá tánh xem mặt còn hơn.
Dù sao thanh danh của nàng trong kinh thành cũng là ăn chơi trác táng, người mất mặt cũng là Tấn Sóc Đế chứ không phải là nàng! Nàng có gì phải xấu hổ chứ!
Chung Niệm Nguyệt thở dài một tiếng, nhưng vẫn không tránh ra.
Nàng nắm lấy đai lưng của Tấn Sóc Đế, khều qua khều lại. Lúc này đột nhiên con ngựa phi nước đại, nhanh đến mức nàng cảm giác được bản thân sắp văng xuống đất.
Giọng nói trầm thấp của Tấn Sóc Đế vang lên: “Niệm Niệm, ôm chặt trẫm, đừng để ngã xuống.”
Chung Niệm Nguyệt theo bản năng dựa sát vào hơn nữa, sau đó nắm chặt lấy một cánh tay của Tấn Sóc Đế.
Nàng không sợ chết.
Nhưng cũng không muốn bị té ngựa mà chết đâu.
Vừa đau lại còn mất mặt!
Tấn Sóc Đế thấp giọng cười một tiếng.
Xiêm y của hắn bay phấp phới trong gió.
Cứ như vậy một đoàn hắc kỵ chạy nhanh rầm rộ giữa đường lớn của kinh thành.
Cánh hoa rơi trên đường lướt nhẹ qua đầu vai bọn họ.
Các bá tánh cùng các lính tuần vệ, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, một lúc lâu sau mới định thần lại liền sợ hãi mà quỳ xuống bái lạy.
“Bệ hạ…”
“Đó là bệ hạ sao?”
“Tại sao bệ hạ lại tự mình xuất cung? Không phải là ngài ấy vừa mới trở về sao?”
Khi giọng nói của bọn họ vang lên thì chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng từ xa của đoàn người.
Nửa canh giờ sau.
Chung Niệm Nguyệt ngồi bên trong Càn Thanh Cung.
Mạnh công công khập khiễng bưng khay thức ăn đi tới, cao giọng nói: “Tiểu thư trường thọ!”
Sau đó đặt chén mì nước bốc khói nghi ngút trước mặt Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc, không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn Tấn Sóc Đế.
Đường đi vô cùng mệt mỏi nhưng Tấn Sóc Đế vẫn chưa đổi lại xiêm y khác, đối với tính tình của người này thì việc này đúng là rất hiếm khi xảy ra.
Nàng không nhịn được hỏi: “Bệ hạ…” Nhất định mang ta vào cung chỉ để ăn một chén mì trường thọ thôi sao?
Chung Niệm Nguyệt cầm lấy đũa, không nói thêm gì nữa.
Cũng giống như những ngày sinh thần trước đó, nàng và Tấn Sóc Đế đều cùng nhau trải qua như vậy, nàng cúi đầu xuống gắp một miếng mì lên.
Nước dùng thanh ngọt, sợi mì đậm đà.
Khi Chung Niệm Nguyệt ăn đến miếng cuối cùng, đột nhiên Tấn Sóc Đế vòng tay qua lưng nàng, đặt tay lên mu bàn tay của nàng, thấp giọng nói: “Niệm Niệm chia cho trẫm một ít mì trường thọ được không?”
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc.
Đột nhiên nàng nhớ lại Tấn Sóc Đế lớn tuổi hơn nàng một chút.
Nhớ lại lần đầu tiên nàng ăn sinh thần chung với Tấn Sóc Đế, trước đó hắn chưa từng ăn mì trường thọ. Lúc đó hắn không thích ăn mì trường thọ lại không tin tưởng vào những việc này, nhưng bây giờ lại đi xin mì của nàng sao?
Chung Niệm Nguyệt bất giác nắm chặt đũa, không biết rõ trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Chia như thế nào?”
Tấn Sóc Đế cúi đầu thấp một chút, ăn đi miếng mì còn lại trên đũa của nàng.
Chung Niệm Nguyệt: “…”
Chung Niệm Nguyệt: !!!
Chung Niệm Nguyệt nghẹn họng, bất lực nhìn hắn: “Bệ hạ…ăn nước miếng của ta.”
Tấn Sóc Đế: “Ừ, không phải lúc trước đã ăn qua rồi sao?”
Giọng nói hắn vô cùng bình tĩnh, ngược lại giống như là do nàng quá mức kích động.
Tấn Sóc Đế thấp giọng hỏi nàng: “Sao? Niệm Niệm hối hận? Không muốn chia cho trẫm?”
Chung Niệm Nguyệt tức giận nói: “Chia chia chia! Ngài ăn rồi sống thêm 300 tuổi nữa đi!”
Tấn Sóc Đế cười, đưa tay ra: “Mang lược tới.”
Chung Niệm Nguyệt nhịn không được quay đầu lại nhìn: “Sao vậy? Búi tóc bị lỏng sao?”
Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm búi tóc của nàng, ánh mắt âm trầm, nói: “Không. Chỉ là trẫm muốn búi lại cho nàng một lần nữa.”
Hắn thường xuyên chải đầu cho nàng nên cũng không cảm thấy có gì kì lạ.
Chung Niệm Nguyệt ngoan ngoãn ngồi đó.
Nghĩ thầm, rõ ràng là Tấn Sóc Đế chướng mắt tóc nàng là do thuộc hạ của Tướng công tử búi.
Rất nhanh Tấn Sóc Đế cầm lấy lược từ tay cung nhân.
Động tác của hắn vô cùng dịu dàng, chia tóc của Chung Niệm Nguyệt thành từng lọn, sau đó búi lên rồi dùng kẹp cố định lại.
Cho dù là tổ chức một buổi cập kê long trọng.
Nhưng hắn lại muốn nhìn thấy dáng vẻ nàng trưởng thành trước tất cả mọi người.
—
Sau khi Chung Niệm Nguyệt định thần lại, trên vai cũng không còn sợi tóc nào nữa.
Đây là một kiểu tóc của phụ nhân.
Tấn Sóc Đế nắm nhẹ bả vai của nàng: “Niệm Niệm búi tóc như vậy, rất xinh đẹp.”
Chung Niệm Nguyệt sờ vào cổ của mình, đã sớm lạnh buốt.
Ngài nói hươu nói vượn.
“Mang gương tới cho ta.” Chung Niệm Nguyệt nói.
Còn chưa đợi được gương mang tới, đột nhiên Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, sau đó nắm nhẹ cằm của nàng, quay mặt nàng về phía hắn, rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi nàng.
Hắn hỏi: “Lúc này trẫm hôn nàng, Niệm Niệm có sợ không?”
Chung Niệm Nguyệt hoàn toàn bị sốc.
Hay thật!
Khó trách lúc nãy ngài dễ dàng bỏ qua cho ta như vậy, chỉ cần ta không trả lời thì ngươi lại tiếp tục hôn rồi hỏi lại chứ gì! Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại không ngừng đúng không?!