Hoàng Hậu Tô Đình
Chương 25
Ba huynh muội Tô gia sau khi nhảy lên tường liền nhảy xuống tường bên kia, ba người nhìn nhau rồi đi đến nơi phát ra tiếng động.
Sau khi nhìn thấy tiểu viện xung quanh mọc đầy cỏ liền biết nơi này sẽ không có bất kỳ ai đến, nếu không phải bọn họ thính lực tốt thì không có ai có thể nghe thấy.
Bởi vì không muốn người bên trong chạy mất, ba người liền chia ra ba hướng, tiểu Tô Đình sẽ canh giữ ở cửa, hai vị ca ca thì tìm xem có chỗ nào khác hay không.
Tuy tiểu viện này bị bỏ hoang nhưng dù sao đây cũng là ngoại ô nơi nghĩ mát của hoàng tộc, vì vậy những căn phòng đều chỉ có một cửa ra cùng một cửa sổ.
Ba người nhìn nhau, Tô Khai sẽ xong vào từ cửa sổ còn Tô Ninh cùng Tiểu Tô Đình thì xong vào từ cửa chính.
Ba người đạt thành hiệp nghị liền nhanh chóng xong vào phòng.
Những người bên trong nghe tiếng liền hoảng sợ mà nhìn sang, sau khi nhìn thấy là bà đứa nhỏ liền khẽ cười đầy ác ý rồi vung rôi.
Bởi vì ở đây khá lâu, nên y phục trên người ba người đều rất bình thường, những tên binh sĩ này hoàng toàn không nhận ra bọn họ, cứ nghĩ chỉ là những đứa nhỏ dân thường liền không chút kiêng dè mà vung roi.
Dù sao đánh xong rồi cũng chẳng ai biết, chúng nó cũng chẳng dám mét, dù có để lại vết thương thì cũng có triều đình gánh tội thay, vì suy nghĩ này mà những tên binh sĩ này ra tay càng thêm tàn nhẫn.
Những đứa nhỏ hôm nay bắt được đều đã bị đánh đến ngất đi, vừa thay có ba đứa đút đầu đến.
Ba huynh muội liếc nhìn nhau trong mắt đều là tức giận, sau khi một roi quật đến ba người liền né ra sau đó xông đến.
Tổng cộng có năm binh sĩ, khuôn mặt dữ tợn, cơ thể to lớn.
Tô Khai cùng Tô Ninh giành lấy hai người, để lại một người cho muội muội xử lý, bọn họ rất tin tưởng tên binh sĩ quèn đó chẳng làm được gì nàng.
Huynh muội Tô gia linh hoạt né tránh roi sau đó đánh lên người những tên binh sĩ đó, nhưng bởi vì tay chân bọn họ vẫn còn nhỏ nên không thể gây thương tổn gì.
Những tên binh sĩ phì cười rồi buông roi dùng tay không đánh tới.
Ba người biết không thể đấu tay đôi được với những kẻ này liên linh hoạt đánh vào những điểm yếu ớt nhất trên cơ thể của con người, đối với gia tộc võ tướng thì dậy những ***** ** cùng cách đánh vào yếu điểm của kẻ thù là tất yếu.
Năm tên kia không ngờ ba đứa nhỏ này lại khiến bọn họ ngã xuống, đến khi ngất xỉu cũng không ai biết tại sao mình lại ngất đi.
Ba người nhìn năm tên binh sĩ ngã xuống liền cho vào mặt bọn họ thêm một cú, sau đó chạy lại những đứa trẻ đang ngất xỉu trên đất, may mắn bọn nhỏ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị đau đớn mà ngất đi.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Hoàng Tiêu Hiên cùng Hoàng Lư Lê dẫn theo một nhóm người xông vào.
Khi thấy năm người đàn ông to con nằm trên mặt đất bọn họ liền cau mày, sau đó nhìn những đứa nhỏ đang ngất xỉu cả người đầy vết sẹo, máu chảy ướt cả quần áo liền biết chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng tất cả ánh mắt tập trung đến ba thân ảnh đang đứng một góc nhắm mắt dưỡng thần.
Bởi vì nghe thấy tiếng người đến ba huynh muội Tô gia liền để những đứa nhỏ xuống rồi đi sang một góc, bọn họ không muốn cản trở thái y cứu người.
Lý thái y nhìn trong phòng rồi giơ tay chỉ những tên binh sĩ đang nằm trên đất "Đưa đi."
Mười binh sĩ ừ phía sau ông đi vào trong khiên năm tên kia ra ngoài, còn những thái y đi theo ông liền nhanh chóng chạy lại xem tình trạng của những đứa nhỏ bị đánh kia.
Lý thái y trầm mặt đi đến trước mặt ba huynh muội Tô gia, thấy tiểu cô nương đứng ở giữa chỉ mới khoảng sáu bảy tuổi liền không nhịn được chất vấn.
"Ba hài nhi các ngươi có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không, nếu những tên binh sĩ kia võ công cao cường thì các ngươi phải làm sao, không chỉ vậy hai người các ngươi còn kéo theo muội muội của mình vào, có biết lỡ như chuyện tệ hơn sẽ xảy ra thì làm sao các ngươi gánh vác được."
Tô Khai cùng Tô Ninh nghe vậy liền xấu hổ cúi đầu, tuy muội muội là người muốn cứu người, nhưng bọn họ làm ca ca lại không ngăn cản, chuyện này đúng là bọn họ sai.
Tiểu Tô Đình nghe hai ca ca bị mắng liền mở mắt ra ngước nhìn lên, trong hốc mắt bắt đầu chảy ra nước mắt, nàng bậm bậm môi rồi nhỏ giọng nói.
"Chuyện này không liên quan đến các ca ca, là do Đình Đình ngang bướng, là do Đình Đình chạy vào nên mới liên lụy đến hai ca ca."
"Tất cả là lỗi của Đình Đình, gia gia đừng mắng ca ca, thật sự Đình Đình không ngoan, nghe thấy tiếng khóc của bọn họ Đình Đình liền không nhịn được mà chạy qua."
Lý thái y nhìn tiểu cô nương nước mắt lưng tròng nhìn ông, trong miệng thì không ngừng nhận lỗi cùng bên vực ca ca của mình, nhưng những câu nàng nói ra lại khiến người ta không tài nào mắng nàng được mà lại có một chút đau lòng.
Đây là nữ nhi của Tô Thượng tướng quân, là công chúa mà hoàng thượng ngậm sợ tan, cưng chiều hết mực, là một công chúa tuy tùy hứng nhưng không khiến người khác chán ghét mà ngược lại càng yêu thương.
Cuối cùng Lý thái y cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói mà Lư thái y đã nói, chỉ có gặp mặt, nhìn thấy việc họ làm thì mới có thể phán định được một người, ông không biết trong lòng tiểu cô nương này có thật sự tinh khiết như bên ngoài hay không nhưng lúc này ông thật sự cảm thấy không phải mọi người đều yêu thương nàng là không có lý do, chỉ cần tiểu Tô Đình mãi mãi là tiểu Tô Đình là được.
Lý thái y không tiếp tục nói nữa mà bắt đầu kiểm tra trên người họ có vết thương nào không, sau đó để năm người bọn họ trở về phòng của mình.
Kể từ ngày hôm đó ông không ngừng quan sát tiểu cô nương này, ông nhìn thấy bởi vì không an tâm mà nàng thường xuyên trộm nhảy sang tường bên kia rồi an ủi những đứa nhỏ dân thường ấy, nàng để bọn chúng tập trung lại rồi nhớ số người, sau đó rủ bọn nhỏ cùng chơi với nàng.
Mỗi ngày nàng đều bày trò vui để giúp mọi người cùng thư giãn, bởi vì bị cách ly một thời gian mà những đứa nhỏ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng tiểu Tô Đình lại giống như một mặt trời nhỏ mà chiếu sáng cho tất cả những người ở khu cách ly này, kể cả những thái y, những đại phu, những binh sĩ còn có cả những hạ nhân.
Không ai biết được một tiểu nhân nhi chỉ bảy tuổi lại có thể lấy ra nguồn năng lượng sưởi ấm tất cả mọi người ở nơi gần như bị cô lập này.
Bốn tháng sau cuối cùng cũng tìm ra được cách trị dứt bệnh này, những đốm li ti cũng hoàn toàn biến mất, thái y viện đặc tên cho nó là dịch đốm, từ nay về sao viết ra phương thuốc lưu vào sách thuốc.
Cuối cùng hoàng thượng đặc xá, gở bỏ cách ly, tất cả mọi người ở vùng ngoại ô cuối cùng cũng được trở về nhà, không có bất kỳ ai phải bỏ mạng vì bệnh dịch này, đây đúng là căn bệnh đầu tiên kỳ lạ nhất từ trước đến nay.
Sau khi nhìn thấy tiểu viện xung quanh mọc đầy cỏ liền biết nơi này sẽ không có bất kỳ ai đến, nếu không phải bọn họ thính lực tốt thì không có ai có thể nghe thấy.
Bởi vì không muốn người bên trong chạy mất, ba người liền chia ra ba hướng, tiểu Tô Đình sẽ canh giữ ở cửa, hai vị ca ca thì tìm xem có chỗ nào khác hay không.
Tuy tiểu viện này bị bỏ hoang nhưng dù sao đây cũng là ngoại ô nơi nghĩ mát của hoàng tộc, vì vậy những căn phòng đều chỉ có một cửa ra cùng một cửa sổ.
Ba người nhìn nhau, Tô Khai sẽ xong vào từ cửa sổ còn Tô Ninh cùng Tiểu Tô Đình thì xong vào từ cửa chính.
Ba người đạt thành hiệp nghị liền nhanh chóng xong vào phòng.
Những người bên trong nghe tiếng liền hoảng sợ mà nhìn sang, sau khi nhìn thấy là bà đứa nhỏ liền khẽ cười đầy ác ý rồi vung rôi.
Bởi vì ở đây khá lâu, nên y phục trên người ba người đều rất bình thường, những tên binh sĩ này hoàng toàn không nhận ra bọn họ, cứ nghĩ chỉ là những đứa nhỏ dân thường liền không chút kiêng dè mà vung roi.
Dù sao đánh xong rồi cũng chẳng ai biết, chúng nó cũng chẳng dám mét, dù có để lại vết thương thì cũng có triều đình gánh tội thay, vì suy nghĩ này mà những tên binh sĩ này ra tay càng thêm tàn nhẫn.
Những đứa nhỏ hôm nay bắt được đều đã bị đánh đến ngất đi, vừa thay có ba đứa đút đầu đến.
Ba huynh muội liếc nhìn nhau trong mắt đều là tức giận, sau khi một roi quật đến ba người liền né ra sau đó xông đến.
Tổng cộng có năm binh sĩ, khuôn mặt dữ tợn, cơ thể to lớn.
Tô Khai cùng Tô Ninh giành lấy hai người, để lại một người cho muội muội xử lý, bọn họ rất tin tưởng tên binh sĩ quèn đó chẳng làm được gì nàng.
Huynh muội Tô gia linh hoạt né tránh roi sau đó đánh lên người những tên binh sĩ đó, nhưng bởi vì tay chân bọn họ vẫn còn nhỏ nên không thể gây thương tổn gì.
Những tên binh sĩ phì cười rồi buông roi dùng tay không đánh tới.
Ba người biết không thể đấu tay đôi được với những kẻ này liên linh hoạt đánh vào những điểm yếu ớt nhất trên cơ thể của con người, đối với gia tộc võ tướng thì dậy những ***** ** cùng cách đánh vào yếu điểm của kẻ thù là tất yếu.
Năm tên kia không ngờ ba đứa nhỏ này lại khiến bọn họ ngã xuống, đến khi ngất xỉu cũng không ai biết tại sao mình lại ngất đi.
Ba người nhìn năm tên binh sĩ ngã xuống liền cho vào mặt bọn họ thêm một cú, sau đó chạy lại những đứa trẻ đang ngất xỉu trên đất, may mắn bọn nhỏ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị đau đớn mà ngất đi.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Hoàng Tiêu Hiên cùng Hoàng Lư Lê dẫn theo một nhóm người xông vào.
Khi thấy năm người đàn ông to con nằm trên mặt đất bọn họ liền cau mày, sau đó nhìn những đứa nhỏ đang ngất xỉu cả người đầy vết sẹo, máu chảy ướt cả quần áo liền biết chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng tất cả ánh mắt tập trung đến ba thân ảnh đang đứng một góc nhắm mắt dưỡng thần.
Bởi vì nghe thấy tiếng người đến ba huynh muội Tô gia liền để những đứa nhỏ xuống rồi đi sang một góc, bọn họ không muốn cản trở thái y cứu người.
Lý thái y nhìn trong phòng rồi giơ tay chỉ những tên binh sĩ đang nằm trên đất "Đưa đi."
Mười binh sĩ ừ phía sau ông đi vào trong khiên năm tên kia ra ngoài, còn những thái y đi theo ông liền nhanh chóng chạy lại xem tình trạng của những đứa nhỏ bị đánh kia.
Lý thái y trầm mặt đi đến trước mặt ba huynh muội Tô gia, thấy tiểu cô nương đứng ở giữa chỉ mới khoảng sáu bảy tuổi liền không nhịn được chất vấn.
"Ba hài nhi các ngươi có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không, nếu những tên binh sĩ kia võ công cao cường thì các ngươi phải làm sao, không chỉ vậy hai người các ngươi còn kéo theo muội muội của mình vào, có biết lỡ như chuyện tệ hơn sẽ xảy ra thì làm sao các ngươi gánh vác được."
Tô Khai cùng Tô Ninh nghe vậy liền xấu hổ cúi đầu, tuy muội muội là người muốn cứu người, nhưng bọn họ làm ca ca lại không ngăn cản, chuyện này đúng là bọn họ sai.
Tiểu Tô Đình nghe hai ca ca bị mắng liền mở mắt ra ngước nhìn lên, trong hốc mắt bắt đầu chảy ra nước mắt, nàng bậm bậm môi rồi nhỏ giọng nói.
"Chuyện này không liên quan đến các ca ca, là do Đình Đình ngang bướng, là do Đình Đình chạy vào nên mới liên lụy đến hai ca ca."
"Tất cả là lỗi của Đình Đình, gia gia đừng mắng ca ca, thật sự Đình Đình không ngoan, nghe thấy tiếng khóc của bọn họ Đình Đình liền không nhịn được mà chạy qua."
Lý thái y nhìn tiểu cô nương nước mắt lưng tròng nhìn ông, trong miệng thì không ngừng nhận lỗi cùng bên vực ca ca của mình, nhưng những câu nàng nói ra lại khiến người ta không tài nào mắng nàng được mà lại có một chút đau lòng.
Đây là nữ nhi của Tô Thượng tướng quân, là công chúa mà hoàng thượng ngậm sợ tan, cưng chiều hết mực, là một công chúa tuy tùy hứng nhưng không khiến người khác chán ghét mà ngược lại càng yêu thương.
Cuối cùng Lý thái y cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói mà Lư thái y đã nói, chỉ có gặp mặt, nhìn thấy việc họ làm thì mới có thể phán định được một người, ông không biết trong lòng tiểu cô nương này có thật sự tinh khiết như bên ngoài hay không nhưng lúc này ông thật sự cảm thấy không phải mọi người đều yêu thương nàng là không có lý do, chỉ cần tiểu Tô Đình mãi mãi là tiểu Tô Đình là được.
Lý thái y không tiếp tục nói nữa mà bắt đầu kiểm tra trên người họ có vết thương nào không, sau đó để năm người bọn họ trở về phòng của mình.
Kể từ ngày hôm đó ông không ngừng quan sát tiểu cô nương này, ông nhìn thấy bởi vì không an tâm mà nàng thường xuyên trộm nhảy sang tường bên kia rồi an ủi những đứa nhỏ dân thường ấy, nàng để bọn chúng tập trung lại rồi nhớ số người, sau đó rủ bọn nhỏ cùng chơi với nàng.
Mỗi ngày nàng đều bày trò vui để giúp mọi người cùng thư giãn, bởi vì bị cách ly một thời gian mà những đứa nhỏ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng tiểu Tô Đình lại giống như một mặt trời nhỏ mà chiếu sáng cho tất cả những người ở khu cách ly này, kể cả những thái y, những đại phu, những binh sĩ còn có cả những hạ nhân.
Không ai biết được một tiểu nhân nhi chỉ bảy tuổi lại có thể lấy ra nguồn năng lượng sưởi ấm tất cả mọi người ở nơi gần như bị cô lập này.
Bốn tháng sau cuối cùng cũng tìm ra được cách trị dứt bệnh này, những đốm li ti cũng hoàn toàn biến mất, thái y viện đặc tên cho nó là dịch đốm, từ nay về sao viết ra phương thuốc lưu vào sách thuốc.
Cuối cùng hoàng thượng đặc xá, gở bỏ cách ly, tất cả mọi người ở vùng ngoại ô cuối cùng cũng được trở về nhà, không có bất kỳ ai phải bỏ mạng vì bệnh dịch này, đây đúng là căn bệnh đầu tiên kỳ lạ nhất từ trước đến nay.