Hoàng Hậu Tô Đình

Chương 65



Phượng Từ Cung.

Bên trong huyên náo dữ dội, những cung nữ hầu hạ bên trong đang xúm xùm lại với nhau ríu rít trò truyện.

Tuy truyện xảy ra bên trong Điện Kim Tử không truyền ra ngoài nhưng lệnh cấm túc vẫn được ban bố.

Từ khi được sắc phong hoàng hậu những cung nữ làm việc bên trong Phượng Từ Cung luôn nghi ngờ về những tin đồn ân ái của đế hậu khi còn là vương gia cùng vương phi.

Lúc đầu cứ nghĩ là điều may mắn khi chứng kiến được một tình cảm đẹp đẽ có một không hai trong chốn hậu cung đầy tranh giành này.

Nhưng sự thật luôn khiến người khác thất vọng, sau khi sắc phong hoàng hậu luôn bị bệnh tật quấn thân, hoàng thượng không một chút quan tâm mỗi ngày đều chạy đến những nơi khác, vài tháng liền nạp thêm người vào nhan sắc đa dạng.

Chỉ có dạo gần đây hoàng thượng có ghé qua nhưng cũng chỉ ở lại vài phút rồi nhanh chóng rời đi.

Những cung nữ như bọn họ nhìn thấy đều có thể biết được tình cảm của đế hậu cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí là chán ghét nhau, nhưng bọn họ lại không hiểu tại sao lại như vậy, chẳng lẽ lời đồn đều là giả dối, bây giờ mới là sự thật.

Sự nghi ngờ của bọn họ cuối cùng cũng được chứng thật, đại ca của hoàng hậu chết trận, hoàng thượng cấm túc hoàng hậu.

Chắc không lâu nữa hoàng hậu sẽ bị phế bỏ, tình cảm của bọn họ trong thiên hạ chỉ là lời đồn thổi.

"Ta cảm thấy thật thương cảm cho hoàng hậu."

"Trước giờ đế vương luôn vô tình."

"Tô đại tướng quân vậy mà đã tử trận, thật khiến người khác thổn thức không thôi."

"Hoàng hậu chắc chắn rất thương tâm."



"Quản cái gì, các ngươi chỉ là cung nữ mà thôi, trừ phi có thể bay lên cành cao thành phượng hoàng, nếu không đừng ở đây mà tiếp tục bàn luận."

Các cung nữ đang bàn tán xôn xao thì bị ma ma đi đến quát lớn, bọn họ nhanh chóng im bặt sau đó cúi đầu nhanh chóng lủi đi.

Tô Đình thơ thẩn đi vào Điện của mình, khi đi đến chỗ những cung nữ đang bàn tán nàng cũng không dừng lại mà tiếp tục đi vào trong.

Tiểu Thúy từ khi Tô Đình rời khỏi Đại Điện liền nhanh chóng trở về trước, nàng lo lắng cho tiểu thư của mình nên nhanh chóng thăm đò khắp nơi, nơi nào có cung nữ tụ tập nàng cũng nhanh chóng chạy lại nghe ngóng, vì vậy khi thấy bóng dáng đi lướt qua liền nhanh chóng chạy theo sau.

Tô Đình cứ lửng thửng đi về phòng mình cũng không phát hiện tiểu Thúy ở phía sau, tinh thần nàng đã hoàn toàn bị đã kích, rõ ràng nàng đã buông bỏ tất cả chỉ để gia đình mình được tiếp tục sống trong bình an hay sao.

Nàng đi vào phòng, ngồi vào giường, ngơ ngác nhìn hai bàn tay nhỏ yếu của mình, hai bàn tay nàng không hề sạch sẽ một chút nào, nó đã từng giết rất nhiều kẻ địch, đánh rất nhiều kẻ gây hứng với nàng, nhưng bây giờ đến sức lực giơ lên đánh cái người cao cao tại thượng kia cũng không thể.

"Hắn phản bội ta, hắn chưa bao giờ nghĩ đến ta." Tô Đình lẩm bẩm "Đại ca là muội có lỗi với huynh."

Tiểu Thúy đứng bên ngoài cửa lo lắng nhìn vào trong phòng nhưng nàng không bước vào trong bởi vì lúc này nàng biết tiểu thư cần một mình yên tĩnh.

Cửa phòng chậm rãi đóng lại, ngăn cách người bên trong với bên ngoài.

Bên trong phòng một bóng đen xuất hiện đứng bên cạnh nàng, người đó không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nàng đầy phứt tạp.

_______________________________________

Hắn là Phạm Thiên, là một ảnh vệ được rèn

luyện từ nhỏ để đi theo bảo vệ cho hoàng đế, tất cả có một trăm ảnh vệ, trưởng quản ảnh vệ là một người cực kỳ nghiêm khắc, ông ta sẽ nhận hoặc mua những đứa nhỏ từ khắp nơi để huấn luyện cùng thuần hóa bọn họ.

Sau khi mười lăm tuổi những đứa nhỏ xuất sắc nhất sẽ trở thành ảnh vệ cho hoàng thượng còn lại sẽ bị đưa đến những nơi khác, nhưng dù là ở lại hay đi đến nơi khác thì bọn họ đều phải uống một loại thuốc độc, chỉ có chủ nhân của bọn họ mới có thuốc giải, đây là để phòng ngừa sự phản bội.



Phạm Thiên là một trong những ảnh vệ xuất sắc nhất, được hoàng thượng xem trọng nhất vì vậy hắn cũng là người tiếp xúc với Tô Đình nhiều nhất.

Không biết như thế nào cuối cùng hắn lại trở thành ảnh vệ của nàng.

Lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt nàng là vào năm nàng tám tuổi khi nàng gặp một đợt ám sát có quy mô không nhỏ.

Lúc ấy một tiểu cô nương nho nhỏ đứng trước hai mươi hắc y nhân đằng đằng sát khí, mắt lộ hung quan lại phi thường bình tĩnh chóng hông híp mắt, bĩu môi nói.

"Thật đáng ghét mà, ta chỉ đánh nhi tử của nàng hai lần mà nàng lại ba lần bốn lượt phái người muốn mạng của ta thiệt là nhàm chán."

"Chịu chết đi." Người dẫn đầu nhóm hắc y nhân hô to một tiếng sau đó cầm đao xông lên.

Những hắc y nhân khác cùng hô to một tiếng "Lên" Rồi nhanh chóng vọt đến trước mặt nàng.

Nhưng dù bọn họ đang sắp đến gần thì Tiểu Tô Đình vẫn bình tĩnh như vậy, nàng liếc nhìn một cái cây cách mình không xa sau đó hô.

"Các ngươi còn không ra là tiểu bảo bảo sẽ chết á."

Nghe nàng hô Phạm Thiên cùng hai người ảnh vệ khác liền nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều xoẹt lên ý cười, giống như không thể ngờ được đứa nhỏ này lại hống hách như vậy.

Tuy rất muốn nhìn thấy nàng co giò chạy nhưng bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn những tên hắc y nhân kia làm nàng bị thương.

Tuy số lượng của hắc y nhân rất đông, nhưng thực lực lại chẳng có, sau khi hai bên giằng co cùng với sự góp vui của tiểu Tô Đình bên hắc y nhân nhanh chóng đổ gục không còn một tên.

Lúc ấy Tô Đình vui vẻ nhìn ba người Phạm Thiên mà chớp mắt nói "Sau này không có ai mọi người cứ xuất hiện chơi với ta đi, ta hứa sẽ không kể cho Hoàng bá bá nghe đâu."

Nhưng lúc này bọn họ đều không để ý đến lời nói của nàng, sau khi xử lý xong những hắc y nhân kia bọn họ liền nhanh chóng biến mất trước mặt nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...