Hoàng Hậu Tô Đình

Chương 73



Trong lúc mọi người đang tìm kiếm thì Tô Đình lúc này đang bị một hắc y nhân nắm cổ áo kéo đi.

Mà nàng cũng chẳng có chút sợ hãi nào, bởi vì người đẩy nàng ra xa khỏi hoàng thượng nàng thấy rất rõ ràng.

Sau khi nhóm quan lại cùng hoàng tử chạy đến, lúc đầu bọn họ chỉ dám đứng xa cách hoàng thượng vài bước chân, nhưng sau đó một người bỗng nhiên đi lại gần hoàng thượng tỏ vẻ sợ hãi cùng lo lắng, những người khác thấy vậy cũng nhào đến càng gần, cuối cùng là bao vây lấy ngài.

Trong khi đó Tô Đình đang đứng bên cạnh ngài bị một người xô ra ngoài, lúc này nàng cũng chẳng thèm so đo mà lùi ra một chút, nhưng không ngơ tiếp theo nàng cứ như vậy mà người khác đẩy ra.

Không biết bị xô đẩy bao lần vậy mà cuối cùng nàng bị đẩy ra luôn bên ngoài vòng vây của bọn họ, mà vừa khéo là cách xa hoàng thượng cùng phụ thân nàng.

Tô Đình nhớ rất rõ sát ý mà những người xô nàng dành cho nàng, dường như đây là một mưu tính có từ trước cửa người đó, còn những người phía sau chỉ là không thích nàng nên mới làm theo.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng sau khi nàng loạt ra khỏi vòng vây thì bị một hắc y nhân từ sau một cái cây đi ra ôm lấy rồi nhanh chóng chạy đi.

Mà hành động của hắn khiến thần không biết quỷ cũng không hay, đến nỗi phụ thân nàng cũng không cảm nhận được thì huống chi hoàng thượng đang bị vây ở bên trong.

Tô Đình bị ôm đi cũng không khóc không nháo nàng rất bình tĩnh mà sửa lại tư thế sao cho thoải mái mà nằm trong vòng tay hắn.

Lúc này nàng chẳng có một chút lo lắng nào, bởi vì nàng biết nếu lúc nãy hắn không giết nàng, thì chắc chắn có người đã ra lệnh cho hắn bắt nàng đi, chứ theo võ nghệ của người này thì giết một đứa nhỏ như nàng là việc dễ như trở bàn tay.

Hơn nữa nàng biết nhóm Phạm Thiên vẫn đang ở trong tối bảo vệ nàng.

Hắc y nhân thoáng kinh ngạc khi thấy động tác của nàng, hắn không hiểu tại sao một đứa nhỏ lại có thể bình tĩnh như vậy, nhưng hắn cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn, dù sao đây cũng là chủ nhân ra lệnh cho hắn phải bắt nàng đến trước mặt ngài.

Nhưng hắn lại rất không vui vì sự thoải mái này, thế là hắn chuyển tay, từ ôm nàng trở thanh nắm lấy cổ áo nàng.

Mà Tô Đình cực kỳ không thích cảm giác này.

Nàng bị cổ áo siết chặt khiến cả người trở nên cực kỳ không thoải mái, mà da vẻ yếu ớt mịn màng của nàng cũng vì vậy mà ửng đỏ lên.

Tô Đình phòng má tức giận nói "Vị đại ca này, huynh có thể đổi đổi tư thế cho ta hay không."

Hắc y nhân nghe nhưng không có chút phản ứng nào.

Tô Đình trợn trắng mắt, cái miệng chu lên bắt đầu làm nũng "Đình Đình đau, không muốn bị kéo áo thế này, không muốn á."

"Vị đại ca này có thể ôm ôm giống lúc nãy không, đi mà đi mà."

Hắc y nhân bị nàng làm phiền mà đau cả đầu, lúc này hắn mới nhìn vào đứa nhỏ mới mười tuổi nhưng cơ thể giống như chỉ bảy tám tuổi trên tay.



Đây đúng là đứa nhỏ kỳ lạ nhất mà hắn từng thấy.

"Đại ca ơi, có thể..." Tô Đình thấy hắn vẫn không có ý định đổi tư thế cho nàng liền tiếp tục nói.

Hắn nghe thấy liền phiền, cuối cùng không để nàng nói hết câu liền trở tay ôm nàng vào lòng.

Lúc này nàng mới ngoan ngoãn dựa vào người hắn mà không tiếp tục làm ồn, hai mắt cổ mơ màng buồn ngủ.

Hắc y nhân nhìn nàng mà cả đầu đều là dấu chấm hỏi, lần đầu tiên trong cuộc đời làm sát thủ của hắn nhìn thấy con tin như thế này, có lẽ cô bé này hoàn toàn không có thần kinh sợ hãi, hoặc gặp quá nhiều nên nàng đã quá quen thuộc, hoặc quá tự tin rằng sẽ có người đến cứu nàng.

Không những tên hắc y nhân này cảm thấy không hiểu mà ba ảnh vệ được phái đi bảo vệ nàng cũng không thể hiểu được, rốt cuộc tiểu chủ nhân này thần kinh đã thô đến mức nào rồi.

Mà dù người khác có rối rắm cỡ nào thì Tô Đình vẫn an tâm dựa vào lòng ngực của người bắt cóc nàng mà thoải mái ngủ một giấc ngon lành.

Cứ như thế, không biết hắc y nhân đã chạy bao lâu cuối cùng cũng dừng trước một căn nhà gỗ đơn sơ.

Hắn lây người đang ngủ ngon trong lòng mình dậy.

Tô Đình mơ màng mở mắt nhìn hắn, sau đó nhìn căn nhà gỗ trước mặt cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Hắc y nhân thấy nàng đã tỉnh liền đổi tư thế nắm lại cổ áo Tô Đình trước con mắt đầy ai oán của nàng rồi gõ cửa.

Bên trong nhà gỗ vang lên giọng nói của một nữ nhân "Vào đi."

Hắc y nhân đẩy cửa vào trong.

Bên trong căn nha gỗ rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế, cả căn nhà đều chỉ có một cây nến trên bàn thắp sáng, nha gỗ không có cửa sổ chỉ có vài cái lỗ tròn trên cao để không khí lùa vào trong.

Sau khi hắc y nhân đi vào liền đóng cửa lại, rồi thả Tô Đình xuống đất.

Lúc này Tô Đình mới thấy rõ trong phòng tổng cộng có bao nhiêu người.

Ngồi trên ghế là một người mặc bạch y, trên mặt có mang một cái mặt nạ trắng khiến nàng hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt, đứng bên cạnh là một thầy tăng, khuôn mặt sáng sủa tuấn tú, nhưng đầu lại được cạo sạch không còn lại cọng tóc nào, người đó đang nhìn nàng mỉm cười đầy dịu dàng.

Còn lại la một nữ nhân, nhưng nàng ta lại đứng bên trong góc tối khiến nàng không nhìn được hình dáng nang ta như thế nào huống chi là khuôn mặt, nhưng trực giác khiến cho nàng cảm nhận được người này đối với nàng là một sự câm hận nhưng lại mau thuẫn một sự ghen tị đầy khó hiểu.

Tô Đình không tiếp tục nhìn lung tung nữa mà nhìn thẳng vào người đeo mặt nạ đang ngồi nhìn nàng chằm chằm.



Hiển nhiên đây chính là người cầm đầu trong nhóm người ở đây.

Tô Đình nhìn hắn không nói gì, nàng đang chờ hắn ta mở miệng trước, nhưng bất ngờ thay người mở miệng lại là thầy tăng bên cạnh hắn.

"Xin chào, lâu rồi không gặp ngươi."

Tô Đình nghi ngờ nhìn hắn ta.

Dường như thầy tăng nhìn ra sự nghi ngờ của nàng liền tiếp tục nói "Có lẽ ngươi không nhận ra ta, nhưng phụ thân ngươi thì có thể."

"Ta nhìn thấy ngươi khi vừa mới chào đời."

"Ngươi biết xem tướng." Tô Đình kinh ngạc nhìn hắn ta.

Nâng còn nhớ phụ thân từng nói khi vừa chào đời có một thầy tu đến nhà xin nước, sau khi nhìn nàng liền đoán mệnh cho nàng.

Nhưng kỳ lạ thay người này chỉ nói nữa chừng rồi im lặng không tiếp tục nói nữa, đều này khiến cho phụ thân cùng mẫu thân lo lắng bất an suốt bao năm qua.

Nhưng giờ đây người đoán mệnh ấy lại đang đứng trước mặt nàng, bên cạnh còn có một người xa lạ, tuy trong suy nghĩ của nàng người này không đáng tin, nhưng trong tìm thức nàng lại cảm thấy hắn ta đã nhìn thấy thứ gì đó nên mới có ngay hôm nay, mới có một Tô Đình đang đứng trước mặt hắn ta như thế này.

"Đúng mà cũng không đúng." Thầy tăng cười khé sau đó nói "Chỉ là ta không thể nhìn thấy ngươi."

"Ý ngươi là sao." Tô Đình khó hiểu.

"Chính là ta không nhìn ra tương lai của ngươi, xung quanh ngươi có khí tức của mẫu nghi thiên hạ nhưng nó lại mạnh mẽ hơn cả phượng hoàng mà ta từng thấy." Thầy tăng nói hẳn, hắn cũng không cần thiết phải dấu diếm chuyện này.

"Vậy các ngươi cần gì ở ta." Tô Đình nghe xong cũng không có chút nào ngạc nhiên, nàng có thể đoán được một chút từ khi mình sinh ra, tuy nhiên nàng không thiên hướng cũng chẳng tham vọng làm mẫu nghi thiên hạ.

Cũng vì vậy đối với nàng chuyện này cực kỳ vô nghĩa.

"Ngồi đi." Lúc nay người mang mặc nã bỗng nhiên lên tiếng nói.

Giọng nói của hắn cực kỳ êm tai, trầm ấm, giống như tiếng vang thanh thúy của cổ cầm khi ngân lên.

Tô Đình nhìn hắn sau đó chậm rãi đi đến gần, sau đó dùng tay chỉ chỉ ghế trước mặt "Ta ngồi á."

Đáp lại câu hỏi của nàng là tiếng cười trầm thấp.

Tô Đình phòng má sau đó kéo ghế ra rồi ngồi xuống, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...