Hoàng Hậu Trẻ
Chương 17
Tối nay mọi người tụ tập vốn để xem trò hay.
Hiện giờ không có trò hay, tất nhiên họ phải giải tán.
Hôm nay, trước biết bao nhiêu cặp mắt, Dương thị đã mất hết mặt mũi, khó khăn lắm mới duy trì được thể diện, bà ta vịn tay Dương ma ma vội vàng rời đi.
Lão phu nhân giữ một mình Triệu Quy Nhạn lại.
Bà dựa lưng vào chiếc gối sẫm màu hoạ tiết hình quả lựu, ôn tồn bảo: “Mấy năm qua phủ Quốc công bạc đãi con, may sao giờ đây con đã khổ tận cam lai (*). Con cũng đừng trách mẫu thân con, trước nay nàng luôn là người tranh đoạt hiếu thắng. Khi ấy phụ thân con lạnh nhạt với nàng vì mẹ ruột con, nàng chịu nhiều buồn tủi nên hiện tại mới oán hận con. Nhưng bây giờ hai người đã là mẹ con, cùng chung vinh nhục, nàng sẽ thay đổi thái độ từ từ thôi.”
(*) Khổ tận cam lai có nghĩa là hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc hưởng sung sướng.
Triệu Quy Nhạn lẳng lặng lắng nghe, trông nàng dịu dàng nhu mì nhưng trong lòng không hề tin.
Song, lão phu nhân cũng không trông cậy vào việc chỉ nói vài câu là có thể xóa bỏ ân oán giữa các nàng, tương lai còn dài, khuyên nhủ nhiều rồi sẽ có lúc Triệu Quy Nhạn hiểu rõ.
Tối nay bà mệt quá rồi, dặn dò thêm mấy câu thì hết chịu nổi, bèn để Triệu Quy Nhạn rời khỏi.
Nô bộc đang bưng thùng gỗ trong sân, cọ rửa vết bẩn trên mặt đất.
Ở những kẽ gạch vẫn còn dính vết máu chưa khô.
“Ngũ tiểu thư, ngài mau rời đi, đừng để thứ này làm bẩn giày của ngài.” Một bà tử thô kệch cười híp mắt bước tới, vô cùng nhiệt tình nói chuyện với nàng.
Triệu Quy Nhạn gật đầu, giọng mềm mại nhẹ nhàng: “Ta đi ngay đây.”
Bà tử đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn đang ung dung rời khỏi sân ấy.
Thải Nguyệt thấy nàng rời khỏi sân, vội vàng bước lên đón, kéo Triệu Quy Nhạn quan sát khắp nơi, sợ nàng bị người khác bắt nạt.
Triệu Quy Nhạn vươn tay nắm tay Thải Nguyệt, mấp máy môi: “Thải Nguyệt, mau đỡ ta.”
Thải Nguyệt giật mình, đỡ lấy nàng, lúc này mới phát hiện toàn thân nàng lạnh ngắt.
Sao nàng có thể không sợ chứ?
Từ hôm qua trái tim nàng vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, nàng lo bị sơn tặc bắt, còn lo cả việc bị phơi thây nơi hoang dã.
Hiện giờ nàng về phủ, thậm chí đám người này còn không cho nàng cơ hội thở ra, họ chất vấn tấm thân trong sạch của nàng, hận không thể đẩy nàng xuống vực sâu.
Chỉ cần mất tập trung một chút thôi, nàng sẽ trở thành một thi thể lạnh băng.
Triệu Quy Nhạn về viện, cho nha hoàn lui xuống. Khi chỉ còn một mình trong phòng, nàng mới chậm rãi ngồi xổm xuống, vùi gương mặt nhỏ vào trong vòng tay.
Nàng tưởng mình sẽ khóc, nhưng nàng chỉ im lặng đờ đẫn, đợi cơ thể ấm áp hơn phần nào nàng mới vỗ mặt đứng dậy.
Nàng hiểu rõ, nước mắt chẳng có tác dụng gì, chỉ tượng trưng cho lòng yếu đuối thôi.
Trong cung còn nguy hiểm đáng sợ hơn, nàng đâu thể cứ khóc vào mỗi lần hoảng loạn như thế? Rồi mắt nàng sẽ mù vì khóc mất.
…
Hôm sau, phát hiện Triệu Quy Nhạn vốn nên tỉnh rồi mà giờ vẫn còn ngủ rất sâu, Thải Nguyệt bèn nhẹ nhàng vén rèm giường lên, chỉ thấy khắp người nàng nóng bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
“Tiểu thư!”
Thải Nguyệt sợ hãi kêu thành tiếng.
Sức khoẻ của Triệu Quy Nhạn vốn không tốt, đêm qua nàng lại sợ hãi, gặp ác mộng cả đêm, rạng sáng đã bắt đầu sốt cao.
Thải Nguyệt gọi vài tiếng nhưng không hề nghe thấy Triệu Quy Nhạn đáp lại, nàng ấy quýnh quáng, xoay người chạy ra ngoài.
Lão phu nhân đã về phủ, nhóm tiểu bối nên tự biết phải tới thỉnh an. Tuy lão phu nhân không quan tâm đến sự vụ trong phủ, nhưng bà vẫn giữ một vị trí rất cao.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tất cả tiểu bối đều muốn thể hiện thật tốt trước mặt bà, vì thế vào ngày đầu tiên bà trở về phủ, Phúc Thọ Đường náo nhiệt cực kỳ.
Mấy người Dương thị dùng bữa sáng cùng lão phu nhân, cười đùa trò chuyện.
“Sao không thấy tiểu ngũ?” Lão phu nhân hỏi.
Dương thị không hé răng.
Hôm qua lão phu nhân dạy dỗ bà ta, hôm nay bà ta không muốn gây chú ý.
Triệu Vân Oanh bĩu môi: “Từ trước đến nay ngũ muội muội trời sinh bản tính buông tuồng tự do, chỉ sợ lúc này vẫn đang ngủ nướng trong phòng đấy! Dù gì nàng cũng sắp vào cung làm Hoàng hậu rồi, thỉnh an hay không không quan trọng, sau này ai mà chẳng phải thỉnh an nàng.”
Nàng ta nói tới câu sau, trong giọng mang theo vài phần chua xót.
Triệu Vân Oanh không hy vọng Triệu Quy Nhạn sẽ tới đây, vì chỉ cần nàng xuất hiện, nàng ta sẽ phải hành lễ với Triệu Quy Nhạn.
Chuyện này luôn nhắc nhở nàng ta một điều: Địa vị hiện tại của mình thấp kém, không bằng Triệu Quy Nhạn.
Lão phu nhân sa sầm mặt: “Đặt điều cho đích muội như vậy, càng mất hết phép tắc!”
Triệu Vân Oanh vừa tức vừa cáu, nhưng cũng không dám nói lung tung nữa.
Lão phu nhân vẫy tay bảo: “Phái người đến xem thử, vì sao ngũ tiểu thư không đến.”
Triệu Quy Nhạn không phải kiểu người không kính trọng trưởng bối, chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì.
Lý ma ma cúi người lui ra ngoài.
Lão phu nhân nhìn quanh phòng: “Về sau các ngươi kiềm chế một chút đi, vẫn tưởng mình như trước kia hả? Không bao lâu nữa tiểu ngũ sẽ trở thành Hoàng hậu, thân thể cao quý ngàn vàng, nếu con bé bất mãn với các ngươi, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội trừng trị các ngươi đấy.”
Lão phu nhân nhìn Triệu Vân Oanh chằm chặp, trầm giọng nói: “Đặc biệt là ngươi, đích thứ tôn ti, hiện giờ con bé cao quý, còn ngươi hèn mọn, phải kính cẩn hành lễ mới đúng. Ta không muốn nghe ngươi buông lời chối tai khó nghe với con bé thêm một lần nào nữa. Bằng không, đừng trách ta không niệm tình bà cháu.”
Sắc mặt Triệu Vân Oanh thoáng thay đổi, nàng ta cắn môi gật đầu: “Cháu gái đã biết.”
Trong lúc bà dạy bảo, Lý ma ma đã quay lại, còn dẫn theo Thải Nguyệt.
“Lão phu nhân, xin ngài hãy mời đại phu khám cho tiểu thư của nô tì! Hình như tiểu thư bị bệnh rất nặng, khắp người nóng như than.” Thải Nguyệt quỳ dưới đất, sốt ruột nói.
Lão phu nhân nhíu mày: “Bị bệnh? Hôm qua nó vẫn khoẻ mà?”
Thải Nguyệt trả lời: “Tiểu thư bị thương trên đường lên chùa Hương Tích, vết thương vốn chưa lành, có lẽ đêm qua tiểu thư dính gió lạnh nên bệnh đã tái phát.”
Lão phu nhân gật đầu, bảo Lý ma ma: “Ngươi mời đại phu tới khám bệnh cho ngũ tiểu thư đi.”
Thải Nguyệt cảm kích dập đầu: “Tạ ơn lão phu nhân.”
Dứt lời, Thải Nguyệt kích động đứng dậy theo sau Lý ma ma.
Triệu Vân Oanh không ngờ Triệu Quy Nhạn lại ngã bệnh, nghĩ đến vừa rồi mình còn nói người ta ngủ nướng, nàng ta mất tự nhiên nhúc nhích người.
Lão phu nhân suy nghĩ một chút, bình thản nói: “Hôm nay không có việc gì thì về hết đi.”
Mọi người rối rít cáo lui.
“Vợ lão đại.”
Dương thị định đứng dậy rời khỏi thì bị lão phu nhân gọi lại.
“Ngươi theo ta tới xem tiểu ngũ.”
Trên mặt Dương thị thoáng qua vẻ không tình nguyện, nhưng bà ta vẫn cung kính đáp: “Vâng ạ.”
*
“Phó đại phu, thế nào rồi?”
Lão phu nhân ngồi bên giường, nhỏ giọng hỏi.
Đại phu tóc hoa râm nhíu mày: “Bệnh này không trị hết được.”
Lão phu nhân giật mình, vội hỏi: “Sao lại như thế?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Phó đại phu rút tay đang bắt mạch về, giọng nặng nề: “Ngũ tiểu thư vốn khiếm khuyết bẩm sinh, từ nhỏ không được chăm sóc kỹ lưỡng, sức khỏe có phần yếu ớt hơn nữ tử bình thường. May thay trời sinh tính cách nàng cởi mở, không bị vấy bẩn bởi mấy thứ trần tục, nên mấy năm nay sống vẫn tốt. Chẳng qua nàng liên tục bị kinh sợ, gió độc xâm nhập vào cơ thể, kéo theo chứng bệnh từ trong bụng mẹ ra. Bệnh này nghiêm trọng, e rằng không ổn.”
Lão phu nhân ngơ ngác.
Bà nào biết Triệu Quy Nhạn mắc khiếm khuyết bẩm sinh, hơn nữa còn mang bệnh từ trong bụng mẹ?
Bấy giờ Triệu Thanh Hồng ẵm Triệu Quy Nhạn nằm trong tã lót về, sau một trận ầm ĩ, cuối cùng ông ném Triệu Quy Nhạn vào hậu viện chẳng thèm đoái hoài.
Dù sao cũng chỉ là thứ nữ, lại không được thương yêu, làm gì có ai quan tâm tới lai lịch của nàng?
Ngay cả lão phu nhân cũng chỉ đoán mò về mẹ ruột của nàng.
“Vậy… có cách nào chữa khỏi không?” Lão phu nhân hỏi.
Bà thật sự không muốn tương lai của Triệu gia bị hủy hoại trong chốc lát.
Phó đại phu trầm ngâm một lát, chậm rãi đáp: “Thật ra cũng có, nhưng chưa chắc đã thành công.”
Lão phu nhân cắn răng: “Chỉ mong thử một lần.”
Phó đại phu kể: “Bên cạnh Bệ hạ có bồi dưỡng một nhóm người tài giỏi nhưng kỳ lạ, một người trong đó nổi tiếng về y thuật. Song, tính cách người này cổ quái, hắn ta chỉ khám bệnh cho một mình Bệ hạ, người khác sợ rằng hắn ta sẽ không nể mặt.”
Ánh mắt lão phu nhân lóe lên, bà nhìn gương mặt Triệu Quy Nhạn, nỗi thất vọng len lỏi trong lòng.
Xem ra, cuối cùng Triệu gia vẫn chỉ đành cam chịu đi theo con đường làm quan mới có thể khôi phục được vinh quang trước đây thôi.
*
Triệu Quy Nhạn mơ màng mở mắt ra, thấy Thải Nguyệt đang lặng lẽ rơi lệ.
Nàng khó khăn hỏi: “Sao khóc?”
Vừa lên tiếng nàng mới phát hiện giọng mình khàn đặc.
Thải Nguyệt nghe thấy giọng nàng, mừng rỡ ngẩng đầu: “Tiểu thư, ngài tỉnh rồi?”
Triệu Quy Nhạn định nói tiếp, nhưng bỗng ôm ngực ho khan.
Cơn ho đến nhanh tới mức không dừng lại được.
Triệu Quy Nhạn ho đến nỗi chảy nước mắt, cổ họng cũng đau rát vô cùng.
“Ta bị sao vậy?”
Thải Nguyệt đắn đo một chút, đáp: “Ngài mắc bệnh.”
Thấy Thải Nguyệt ấp a ấp úng, Triệu Quy Nhạn hơi nghi ngờ: “Thế sao vừa rồi ngươi khóc?”
Thải Nguyệt né tránh ánh mắt nàng, nhất thời không tìm được lý do.
Ngày thường thoạt nhìn Triệu Quy Nhạn dễ nói chuyện, nhưng một khi nàng đã kiên quyết tìm hiểu việc nào đó, thì bất kể ra sao nàng cũng phải nhận được đáp án mình cần mới bằng lòng bỏ qua.
Thải Nguyệt không thắng nổi nàng nên đành nói thật.
Triệu Quy Nhạn sững sờ, vốn định nở nụ cười dịu dàng để an ủi Thải Nguyệt như trước, nhưng nàng chỉ mấp máy môi rồi cứng đờ.
Nàng suy sụp cúi đầu.
Dẫu sao nàng vẫn là một cô nương nhỏ, lần đầu tiên đối mặt với cái chết, nói không hoảng sợ là giả.
Thải Nguyệt đau lòng quá đỗi, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng phải Phó đại phu đã nói sẽ có người có thể chữa được bệnh của ngài sao?”
Triệu Quy Nhạn khàn giọng bảo: “Nhưng hắn ta không quen ta, sẽ không trị bệnh cho ta.”
Phó đại phu nói người nọ cư xử kỳ lạ, chỉ làm việc theo tâm trạng, sao nàng có thể van xin hắn ta động lòng trắc ẩn để cứu nàng đây?
Thải Nguyệt buồn bực gãi đầu, sau đó nàng ấy đột nhiên hét lên: “Cầu xin Bệ hạ!”
Triệu Quy Nhạn bối rối ngước mắt nhìn.
Thải Nguyệt siết chặt tay, giọng đầy kiên định: “Chúng ta cầu xin Bệ hạ đi!”
Hiện giờ không có trò hay, tất nhiên họ phải giải tán.
Hôm nay, trước biết bao nhiêu cặp mắt, Dương thị đã mất hết mặt mũi, khó khăn lắm mới duy trì được thể diện, bà ta vịn tay Dương ma ma vội vàng rời đi.
Lão phu nhân giữ một mình Triệu Quy Nhạn lại.
Bà dựa lưng vào chiếc gối sẫm màu hoạ tiết hình quả lựu, ôn tồn bảo: “Mấy năm qua phủ Quốc công bạc đãi con, may sao giờ đây con đã khổ tận cam lai (*). Con cũng đừng trách mẫu thân con, trước nay nàng luôn là người tranh đoạt hiếu thắng. Khi ấy phụ thân con lạnh nhạt với nàng vì mẹ ruột con, nàng chịu nhiều buồn tủi nên hiện tại mới oán hận con. Nhưng bây giờ hai người đã là mẹ con, cùng chung vinh nhục, nàng sẽ thay đổi thái độ từ từ thôi.”
(*) Khổ tận cam lai có nghĩa là hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc hưởng sung sướng.
Triệu Quy Nhạn lẳng lặng lắng nghe, trông nàng dịu dàng nhu mì nhưng trong lòng không hề tin.
Song, lão phu nhân cũng không trông cậy vào việc chỉ nói vài câu là có thể xóa bỏ ân oán giữa các nàng, tương lai còn dài, khuyên nhủ nhiều rồi sẽ có lúc Triệu Quy Nhạn hiểu rõ.
Tối nay bà mệt quá rồi, dặn dò thêm mấy câu thì hết chịu nổi, bèn để Triệu Quy Nhạn rời khỏi.
Nô bộc đang bưng thùng gỗ trong sân, cọ rửa vết bẩn trên mặt đất.
Ở những kẽ gạch vẫn còn dính vết máu chưa khô.
“Ngũ tiểu thư, ngài mau rời đi, đừng để thứ này làm bẩn giày của ngài.” Một bà tử thô kệch cười híp mắt bước tới, vô cùng nhiệt tình nói chuyện với nàng.
Triệu Quy Nhạn gật đầu, giọng mềm mại nhẹ nhàng: “Ta đi ngay đây.”
Bà tử đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn đang ung dung rời khỏi sân ấy.
Thải Nguyệt thấy nàng rời khỏi sân, vội vàng bước lên đón, kéo Triệu Quy Nhạn quan sát khắp nơi, sợ nàng bị người khác bắt nạt.
Triệu Quy Nhạn vươn tay nắm tay Thải Nguyệt, mấp máy môi: “Thải Nguyệt, mau đỡ ta.”
Thải Nguyệt giật mình, đỡ lấy nàng, lúc này mới phát hiện toàn thân nàng lạnh ngắt.
Sao nàng có thể không sợ chứ?
Từ hôm qua trái tim nàng vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, nàng lo bị sơn tặc bắt, còn lo cả việc bị phơi thây nơi hoang dã.
Hiện giờ nàng về phủ, thậm chí đám người này còn không cho nàng cơ hội thở ra, họ chất vấn tấm thân trong sạch của nàng, hận không thể đẩy nàng xuống vực sâu.
Chỉ cần mất tập trung một chút thôi, nàng sẽ trở thành một thi thể lạnh băng.
Triệu Quy Nhạn về viện, cho nha hoàn lui xuống. Khi chỉ còn một mình trong phòng, nàng mới chậm rãi ngồi xổm xuống, vùi gương mặt nhỏ vào trong vòng tay.
Nàng tưởng mình sẽ khóc, nhưng nàng chỉ im lặng đờ đẫn, đợi cơ thể ấm áp hơn phần nào nàng mới vỗ mặt đứng dậy.
Nàng hiểu rõ, nước mắt chẳng có tác dụng gì, chỉ tượng trưng cho lòng yếu đuối thôi.
Trong cung còn nguy hiểm đáng sợ hơn, nàng đâu thể cứ khóc vào mỗi lần hoảng loạn như thế? Rồi mắt nàng sẽ mù vì khóc mất.
…
Hôm sau, phát hiện Triệu Quy Nhạn vốn nên tỉnh rồi mà giờ vẫn còn ngủ rất sâu, Thải Nguyệt bèn nhẹ nhàng vén rèm giường lên, chỉ thấy khắp người nàng nóng bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
“Tiểu thư!”
Thải Nguyệt sợ hãi kêu thành tiếng.
Sức khoẻ của Triệu Quy Nhạn vốn không tốt, đêm qua nàng lại sợ hãi, gặp ác mộng cả đêm, rạng sáng đã bắt đầu sốt cao.
Thải Nguyệt gọi vài tiếng nhưng không hề nghe thấy Triệu Quy Nhạn đáp lại, nàng ấy quýnh quáng, xoay người chạy ra ngoài.
Lão phu nhân đã về phủ, nhóm tiểu bối nên tự biết phải tới thỉnh an. Tuy lão phu nhân không quan tâm đến sự vụ trong phủ, nhưng bà vẫn giữ một vị trí rất cao.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tất cả tiểu bối đều muốn thể hiện thật tốt trước mặt bà, vì thế vào ngày đầu tiên bà trở về phủ, Phúc Thọ Đường náo nhiệt cực kỳ.
Mấy người Dương thị dùng bữa sáng cùng lão phu nhân, cười đùa trò chuyện.
“Sao không thấy tiểu ngũ?” Lão phu nhân hỏi.
Dương thị không hé răng.
Hôm qua lão phu nhân dạy dỗ bà ta, hôm nay bà ta không muốn gây chú ý.
Triệu Vân Oanh bĩu môi: “Từ trước đến nay ngũ muội muội trời sinh bản tính buông tuồng tự do, chỉ sợ lúc này vẫn đang ngủ nướng trong phòng đấy! Dù gì nàng cũng sắp vào cung làm Hoàng hậu rồi, thỉnh an hay không không quan trọng, sau này ai mà chẳng phải thỉnh an nàng.”
Nàng ta nói tới câu sau, trong giọng mang theo vài phần chua xót.
Triệu Vân Oanh không hy vọng Triệu Quy Nhạn sẽ tới đây, vì chỉ cần nàng xuất hiện, nàng ta sẽ phải hành lễ với Triệu Quy Nhạn.
Chuyện này luôn nhắc nhở nàng ta một điều: Địa vị hiện tại của mình thấp kém, không bằng Triệu Quy Nhạn.
Lão phu nhân sa sầm mặt: “Đặt điều cho đích muội như vậy, càng mất hết phép tắc!”
Triệu Vân Oanh vừa tức vừa cáu, nhưng cũng không dám nói lung tung nữa.
Lão phu nhân vẫy tay bảo: “Phái người đến xem thử, vì sao ngũ tiểu thư không đến.”
Triệu Quy Nhạn không phải kiểu người không kính trọng trưởng bối, chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì.
Lý ma ma cúi người lui ra ngoài.
Lão phu nhân nhìn quanh phòng: “Về sau các ngươi kiềm chế một chút đi, vẫn tưởng mình như trước kia hả? Không bao lâu nữa tiểu ngũ sẽ trở thành Hoàng hậu, thân thể cao quý ngàn vàng, nếu con bé bất mãn với các ngươi, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội trừng trị các ngươi đấy.”
Lão phu nhân nhìn Triệu Vân Oanh chằm chặp, trầm giọng nói: “Đặc biệt là ngươi, đích thứ tôn ti, hiện giờ con bé cao quý, còn ngươi hèn mọn, phải kính cẩn hành lễ mới đúng. Ta không muốn nghe ngươi buông lời chối tai khó nghe với con bé thêm một lần nào nữa. Bằng không, đừng trách ta không niệm tình bà cháu.”
Sắc mặt Triệu Vân Oanh thoáng thay đổi, nàng ta cắn môi gật đầu: “Cháu gái đã biết.”
Trong lúc bà dạy bảo, Lý ma ma đã quay lại, còn dẫn theo Thải Nguyệt.
“Lão phu nhân, xin ngài hãy mời đại phu khám cho tiểu thư của nô tì! Hình như tiểu thư bị bệnh rất nặng, khắp người nóng như than.” Thải Nguyệt quỳ dưới đất, sốt ruột nói.
Lão phu nhân nhíu mày: “Bị bệnh? Hôm qua nó vẫn khoẻ mà?”
Thải Nguyệt trả lời: “Tiểu thư bị thương trên đường lên chùa Hương Tích, vết thương vốn chưa lành, có lẽ đêm qua tiểu thư dính gió lạnh nên bệnh đã tái phát.”
Lão phu nhân gật đầu, bảo Lý ma ma: “Ngươi mời đại phu tới khám bệnh cho ngũ tiểu thư đi.”
Thải Nguyệt cảm kích dập đầu: “Tạ ơn lão phu nhân.”
Dứt lời, Thải Nguyệt kích động đứng dậy theo sau Lý ma ma.
Triệu Vân Oanh không ngờ Triệu Quy Nhạn lại ngã bệnh, nghĩ đến vừa rồi mình còn nói người ta ngủ nướng, nàng ta mất tự nhiên nhúc nhích người.
Lão phu nhân suy nghĩ một chút, bình thản nói: “Hôm nay không có việc gì thì về hết đi.”
Mọi người rối rít cáo lui.
“Vợ lão đại.”
Dương thị định đứng dậy rời khỏi thì bị lão phu nhân gọi lại.
“Ngươi theo ta tới xem tiểu ngũ.”
Trên mặt Dương thị thoáng qua vẻ không tình nguyện, nhưng bà ta vẫn cung kính đáp: “Vâng ạ.”
*
“Phó đại phu, thế nào rồi?”
Lão phu nhân ngồi bên giường, nhỏ giọng hỏi.
Đại phu tóc hoa râm nhíu mày: “Bệnh này không trị hết được.”
Lão phu nhân giật mình, vội hỏi: “Sao lại như thế?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Phó đại phu rút tay đang bắt mạch về, giọng nặng nề: “Ngũ tiểu thư vốn khiếm khuyết bẩm sinh, từ nhỏ không được chăm sóc kỹ lưỡng, sức khỏe có phần yếu ớt hơn nữ tử bình thường. May thay trời sinh tính cách nàng cởi mở, không bị vấy bẩn bởi mấy thứ trần tục, nên mấy năm nay sống vẫn tốt. Chẳng qua nàng liên tục bị kinh sợ, gió độc xâm nhập vào cơ thể, kéo theo chứng bệnh từ trong bụng mẹ ra. Bệnh này nghiêm trọng, e rằng không ổn.”
Lão phu nhân ngơ ngác.
Bà nào biết Triệu Quy Nhạn mắc khiếm khuyết bẩm sinh, hơn nữa còn mang bệnh từ trong bụng mẹ?
Bấy giờ Triệu Thanh Hồng ẵm Triệu Quy Nhạn nằm trong tã lót về, sau một trận ầm ĩ, cuối cùng ông ném Triệu Quy Nhạn vào hậu viện chẳng thèm đoái hoài.
Dù sao cũng chỉ là thứ nữ, lại không được thương yêu, làm gì có ai quan tâm tới lai lịch của nàng?
Ngay cả lão phu nhân cũng chỉ đoán mò về mẹ ruột của nàng.
“Vậy… có cách nào chữa khỏi không?” Lão phu nhân hỏi.
Bà thật sự không muốn tương lai của Triệu gia bị hủy hoại trong chốc lát.
Phó đại phu trầm ngâm một lát, chậm rãi đáp: “Thật ra cũng có, nhưng chưa chắc đã thành công.”
Lão phu nhân cắn răng: “Chỉ mong thử một lần.”
Phó đại phu kể: “Bên cạnh Bệ hạ có bồi dưỡng một nhóm người tài giỏi nhưng kỳ lạ, một người trong đó nổi tiếng về y thuật. Song, tính cách người này cổ quái, hắn ta chỉ khám bệnh cho một mình Bệ hạ, người khác sợ rằng hắn ta sẽ không nể mặt.”
Ánh mắt lão phu nhân lóe lên, bà nhìn gương mặt Triệu Quy Nhạn, nỗi thất vọng len lỏi trong lòng.
Xem ra, cuối cùng Triệu gia vẫn chỉ đành cam chịu đi theo con đường làm quan mới có thể khôi phục được vinh quang trước đây thôi.
*
Triệu Quy Nhạn mơ màng mở mắt ra, thấy Thải Nguyệt đang lặng lẽ rơi lệ.
Nàng khó khăn hỏi: “Sao khóc?”
Vừa lên tiếng nàng mới phát hiện giọng mình khàn đặc.
Thải Nguyệt nghe thấy giọng nàng, mừng rỡ ngẩng đầu: “Tiểu thư, ngài tỉnh rồi?”
Triệu Quy Nhạn định nói tiếp, nhưng bỗng ôm ngực ho khan.
Cơn ho đến nhanh tới mức không dừng lại được.
Triệu Quy Nhạn ho đến nỗi chảy nước mắt, cổ họng cũng đau rát vô cùng.
“Ta bị sao vậy?”
Thải Nguyệt đắn đo một chút, đáp: “Ngài mắc bệnh.”
Thấy Thải Nguyệt ấp a ấp úng, Triệu Quy Nhạn hơi nghi ngờ: “Thế sao vừa rồi ngươi khóc?”
Thải Nguyệt né tránh ánh mắt nàng, nhất thời không tìm được lý do.
Ngày thường thoạt nhìn Triệu Quy Nhạn dễ nói chuyện, nhưng một khi nàng đã kiên quyết tìm hiểu việc nào đó, thì bất kể ra sao nàng cũng phải nhận được đáp án mình cần mới bằng lòng bỏ qua.
Thải Nguyệt không thắng nổi nàng nên đành nói thật.
Triệu Quy Nhạn sững sờ, vốn định nở nụ cười dịu dàng để an ủi Thải Nguyệt như trước, nhưng nàng chỉ mấp máy môi rồi cứng đờ.
Nàng suy sụp cúi đầu.
Dẫu sao nàng vẫn là một cô nương nhỏ, lần đầu tiên đối mặt với cái chết, nói không hoảng sợ là giả.
Thải Nguyệt đau lòng quá đỗi, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng phải Phó đại phu đã nói sẽ có người có thể chữa được bệnh của ngài sao?”
Triệu Quy Nhạn khàn giọng bảo: “Nhưng hắn ta không quen ta, sẽ không trị bệnh cho ta.”
Phó đại phu nói người nọ cư xử kỳ lạ, chỉ làm việc theo tâm trạng, sao nàng có thể van xin hắn ta động lòng trắc ẩn để cứu nàng đây?
Thải Nguyệt buồn bực gãi đầu, sau đó nàng ấy đột nhiên hét lên: “Cầu xin Bệ hạ!”
Triệu Quy Nhạn bối rối ngước mắt nhìn.
Thải Nguyệt siết chặt tay, giọng đầy kiên định: “Chúng ta cầu xin Bệ hạ đi!”