Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế

Chương 13: Ám Sát Giữa Triều



Tạ Thiên Tư tay chống cằm ngồi thản nhiên trên ngai vàng khoác lên thân hắn là long bào đen tuyền huyền bí, một màu chứng minh cho thế lực cao nhất của hắn không chỉ vậy mà còn chứng minh cho sự bí ẩn, một sự bí ẩn đến đáng sợ. Đôi mắt của hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua đám quân hầu, cặp mắt hồ ly khẽ nhắm lại rồi mở ra, đôi mắt ấy vừa huyền bí lạnh lùng vừa như đang mê hoặc người khác. Nhan sắc của hắn chính là cái nhan sắc mà không ai có thể so bì được, ngũ quan của hắn thật sự rất tuyệt mỹ không thể có đường chối cãi.Hắn dùng gương mặt không cảm xúc nhìn xuống đám quan thần.

Các quan thần không dám ngẩng mặt nhìn vua của họ tuy bây giờ hắn sắp không còn là vua nhưng ít nhiều gì hắn vẫn còn sự tàn bạo nhẫn tâm của Tiên Hoàng đế lúc trước, một hoàng đế tàn bạo lãnh khốc nối tiếng mấy chục năm trước.

Họ cúi gằm mặt xuống lặng đi lên cẩn trọng rồi trình bày của mình: "Tâu bệ hạ, thần đã cho quân chặn giữ những người vượt ranh giới của Tây Đô quốc và Trì quốc phía đông và thần cũng thu thập được một chút thông tin từ bọn người đó, Tây Đô quốc hình như chúng trốn qua Trì quốc của chúng ta là vì chúng bị thiếu lương thực..."

Một vị quan khác lại phủ nhận rồi tiếp tục lên tiếng: "Thần không nghĩ vậy. Tâu bệ hạ, thần biết rõ lý do chúng làm vậy. Vì Tây Đô Quốc đang náo loạn vì chế độ nữ quyền khiến nam nhân không được có chỗ đứng nên toàn bộ nam nhân mới ồ ạt qua đây."

 Hắn im lặng từ đầu thượng triều tới giờ nhưng gương mặt của hắn đã cau có lại biến sắc. Một lúc lâu sau hắn nói: "Vượt ranh giới… Giết không tha." Gương mặt của hắn hầu như không có gì là chần chừ

"Sao... Sao ạ?" Vị tướng lúc nãy gương mặt đã cắt không còn giọt máu.

"Trẫm nói ngươi nghe không hiểu à?Hay người muốn chúng tiếp tục tràn qua, để chúng thiếu thốn làm càn à?" Gương mặt hắn ngày càng trở nên trầm trọng.

"V... Vâng….Hạ thần rõ rồi! "

Tiêu Khương Vũ từ sau tiến lên nói: "Bệ hạ bớt giận, thần có giải pháp khác."

"Nói!" Gương mặt không còn cáu gắt nữa, cơ mặt cũng giãn ra mấy phần.

"Chi bằng giết chúng thì chúng ta hãy thu chúng vào để có ích!"

"Ý ngươi là sao?" Hắn nghi hoặc hỏi lại.

"Chẳng phải chúng không có quyền của nam nhân ở Tây Đô Quốc sao? Vì vậy chúng ta cho chúng quyền rồi để chúng ở lại Trì quốc giúp cho chúng ta tăng số dân, chúng thể lực tốt lại có trí thông minh vượt trội, như vậy có thể khiến Trì quốc chúng ta ngày càng mạnh lên mà càng đông đảo hơn.Vì vậy... "

"Khoan đã nào....Ầy...Tiêu tướng quân đúng là hạn hẹp!" Tạ Thiên Tư thốt lên lạnh lùng ngắt lời hắn.

"Tướng quân quên rằng Tây Đô quốc và hung nô đang thông đồng với nhau hay sao? Hung nô là loại không có được thì nhất quyết phải có cho được và âm mưu rất thâm cao nên Tây Đô quốc là nơi cung cấp nữ nhân cho Hung Nô nên nói một phần bọn Tây Đô cũng có một chút máu bẩn của chúng, nên ta tin chắc chuyện nam nhân không quyền ở Tây Đô quốc là một cái cớ nhưng đằng sau đó còn có kế hoạch khác và trong đám máu bẩn đó có một kẻ của triều đình nhà Tây Đô và bọn Hung Nô. Nên thà giết lầm còn hơn bỏ sót."



Cả triều đều rơi vào im lặng, không ai có thể ngờ hắn lại thông minh và am hiểu nhiều như vậy. Tiêu Khương Vũ gương mặt Vì bao năm nay người Tây Đô đã tìm đến hắn và sớm đã bàn chuyện lật đổ Trì Quốc, trong đám người vượt biên đó có thuộc hạ bên Tây đô gửi cho hắn.

Hắn bây giờ rất hoảng loạn nhưng vẻ ngoài lại rất bình tĩnh. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một điều. Rồi hắn từ từ lui xuống chỗ đứng của mình.

Lương Bắc Lục hôm qua đã được phong được thành thừa tướng cũng tiến lên tán thành ý kiến của Tạ Thiên Tư, tuy là có chút tàn nhẫn như vậy mới có thể bảo toàn cho giang sơn xã tắc Trì Quốc. Chỉ riêng Tạ Lăng Phong thất vương gia là phản đối.

"Thần phản đối! "

Cả triều đều đem ánh mắt lo sợ nhìn về phía Lăng Phong.

"Đệ phản đối chỗ nào?" Hắn nheo mắt lại môi nhếch lên nụ cười khinh.

"Giết người như vậy chẳng khác nào đồ sát người vô tội!" Lăng Phong nói không hề do dự.

"Ồ! Hahaha!" Hắn bỗng nhiên bật cười như gã điên, hắn chầm chậm đi xuống đứng đối diện với Lăng Phong tay hắn tinh nghịch chọc phá tóc mái dài của ngài ấy.

"Thất đệ à...Đệ quá ngây thơ rồi,đây còn có phải là chiến thần phanh thây người không ghê tay hay không?Trẫm có này truyền lại cho đệ muốn làm một hoàng tộc tốt lo do dân cho nước thì cần phải tàn nhẫn để dùng cái chết của kẻ khác răng đe những kẻ có ý định tâm tối."

 Nói xong hắn rút kiếm của thị vệ bên cạnh Lăng Phong ra chém bừa một vị thái y đang tiến lại gần mình.

"Ở đây còn kẻ nào muốn ám sát trẫm bằng trâm độc nữa không?" Hắn nói xong liền bật cười một nụ cười như khinh bỉ nhìn về Lăng Phong.

Trong lòng thầm thất vọng:

"Lăng Phong đệ phản ta rồi...chúng ta là huynh đệ ruột vậy mà đệ lại phản ta"

Cả triều đều im lặng khô hề có một tiếng nói, chúng im lặng đến đáng sợ.

Cái xác của vị thái y đó chết không hề nhắm mắt, đôi mắt câm hận nhìn hắn, Cả dưới sàn toàn là máu, thậm chí trên gương mặt của Tạ Thiên Tư còn có một vệt máu, có một vệt máu dính ngay môi hắn, hắn lại dùng biểu cảm hứng thú liếm nhẹ. Mùi máu tanh tưởi sọc thẳng lên mũi hắn, nhưng hắn lại chẳng hề hấn gì lại tiếp tục nói.

"Thất hoàng đệ đây là lần thứ 5 rồi nhỉ?"



Lăng Phong im lặng gương mặt cũng như hắn không một chút biểu cảm sợ hãi.

"Bệ hạ nghĩ nhiều rồi, thần đệ sao dám như vậy, là do bệ hạ sợ hãi quá nên nghĩ nhiều rồi" Hắn cung kính cúi đầu hai tay làm động tác bái kiến.

"Cứng đầu!" Đôi mắt hắn sắc lẹm vô tình nhìn Lăng Phong.

Thiên Tư quay lại trên chỗ cao nhất dùng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể nhìn xuống đám người ở dưới, nhìn luôn cả Tiêu Khương Vũ. Hắn nở lên một nụ cười nhạt, như biết một điều gì thật thú vị. Miệng hắn lẩm bẩm một điều gì đó. Rồi không dùng ánh mắt như muốn đồ sát tất cả đó nữa mà trở về với vẻ mặt điềm tĩnh của mình.

"Buổi thượng triều tới đây thôi, Trần công công Bãi Triều!"

"Vâng thưa bệ hạ!" Trần Công Công cung kính thưa lời.

         ________

Lúc rời Tiêu Khương Vũ rời khỏi triều thì đã có một nữ nhân kinh diễm cùng một đứa trẻ con đứng chờ bên ngoài.

"Phu quân...!" Nàng ấy lên tiếng gọi hắn,nhưng hắn lại lạnh lùng lướt qua nàng mà đi tới bế đứa bé nàng ta đang nắm tay.

"Tiêu nhi con đợi phụ thân lâu không!" Trong giọng có một nụ cười đầy thương yêu cưng chiều.

"Phụ thân ơi... nay Tiêu nhi chơi rất vui với mẫu thân."

Hắn cau mài khẽ gắt: ":Ta đã bảo con gọi là di nương, cô ta không phải mẫu thân con!"

Một chút nhói lòng, khóe mi nàng Âm Âm có một tia nước óng ánh long lanh đang muốn trào ra. Nhưng nàng đã vội gạt đi chạy đến bên hắn, lại bị hắn vô tình nói một câu.

"Đừng đụng bàn tay dơ bẩn của cô vào ta!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...