Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế
Chương 30: Ghen(2) - Nói Mớ
Tạ Thiên Tư mặt tối sầm lại đôi tay càng siết chặt lấy tay nàng hắn gắt gỏng quát vào mặt nàng: “Nguyệt Nguyệt nàng hay lắm, người khác có thể thân mật với nàng, ta là trượng phu của nàng lại không được ư?”
“Chàng làm sao vậy? Tại sao lại nổi giận với thiếp? Vì ta đi ra ngoài giữa đêm sao? Nhưng mà chẳng phải lúc hai ta thành thân đã nói rõ rồi sao? Thiếp làm việc thiếp, chàng làm việc chàng. Chỉ tỏ ra thân mật trước mặt người khác thôi sao? Tại sao… Ưm…???”
Chưa nói hết lại hắn dùng đôi môi của mình khoá chặt lấy miệng nàng. Hắn hung hăng cậy mở khoan miệng nàng tham lam mà mút hết những gì trong miệng nàng hai chiếc lưỡi cưỡng ép bám lấy nhau.
Sau một hồi lâu hắn mới chịu buôn tha cho nàng vì hắn cảm thấy hình như mình đã xảy ra một cái sinh lí của nam nhân ở phần thân dưới. Hắn sợ nếu còn hôn tiếp thì thật sự sẽ giở trò vô liêm sỉ với nàng.
“Hàn Kha Nguyệt, nàng là thê tử của ta. Ắt tất nhiên có quyền ghen với nàng, nàng và ta đây đường chính chính thành thân trước mặt bao nhiêu người nên nàng vốn là đồ của của Thần Vương phủ… Mà Thần Vương phủ là của ta nên nàng cũng là của ta. Đồ của ta kẻ khác mà cướp đi thì đầu kẻ đó nhất định phải chém xuống.” Hắn dùng biểu cảm phẫn nộ đôi chân mày nhíu lại, mắt hồ ly hiệm lên tia máu thoáng chốc đôi mắt vốn mê người nay lại đáng sợ đến mức khiến nàng Kha Nguyệt run người.
“Chàng… Bỏ…tay ra đi…! Đau quá… Tạ Thiên Tư chàng điên rồi!!!” Nàng lí nhí lên tiếng cầu xin. Có lẽ vì đau tay và bị hôn đến thở dốc nên làm nàng kho khăn khi nói ra một câu tròn vành rõ chữ.
Nghe nàng nói hắn có chút mềm lòng vội bỏ tay mình ra, vừa được thả ra nàng Kha Nguyệt đã dùng lực tát hắn một cái. Thị vệ Trịnh Khanh của Tạ Thiên Tư ở cách đó tầm 10 sảy chân nghe thấy muốn chạy vào nhưng lại ngừng lại do Lăn Thành níu lại.
“Ngươi bị điên à? Trịnh Khanh, vương gia và vương phi đang viên phòng, ngươi mà vào là để hổng mắt à?” Lăn Thành tính hay đùa cợt nên nói ra nhẹ hẫng nhưng ngay lòng ngực lại có cục đá đè nặng không thở nổi vì hắn biết Hắn đã dao động với nàng, đã vô tình yêu nàng khi nào không hay.
Trịnh Khanh có vẻ hơi ngốc hỏi vận lại Lăn Thành: “Này Lăn Thành! Viên phòng là gì?”
“…” Hắn im lặng không nói gì. Kéo chàng thiếu niên trẻ 20 tuổi nhỏ hơn mình tận 6 tuổi mà giảng dạy như một người mẫu thân dạy nữ nhi cách có em bé với phu quân.
Trịnh Khanh nghe mà ong ong cả lỗ tai, hắn lại hỏi: “Vậy nếu như ta và ngươi làm như vậy thì có không?”
Lăn Thành mặt mài đỏ chót, quay lưng chạy như bay về phòng không thèm giải thích. Vì tính hám chuyện, Trịnh Khanh vội chạy theo hỏi lớn: “Nè Lăn Thành! Khi nào chúng ta làm thử không?”
…----------------…
Lúc bây giờ Tạ Thiên Tư như chết trân, hắn nhìn vào đôi mắt lá liễu đã phủ toàn sương của nàng chợt nhận ra nữ nhân dưới thân mình có đôi mắt khi khóc lại giống với người hắn ngày đêm nhung nhớ. Làm hắn thoáng nghĩ đến hình bóng của Quang Nguyệt. Trước khi Quang Nguyệt nhảy vực đã bị hắn cưỡng ép đè dưới thân mặc nàng nỉ non cầu xin và cho mình giải thích. Hắn lúc đó thấy nàng nói chuyện vui vẻ với Bắc Lục nên khiến hắn ghen tuôn làm càn. Sau lần đó hắn cũng mất nàng tận 3 năm. Trong 3 năm hắn luôm dằn vặt bản thân do hắn mà nàng mới bỏ rơi hắn, trong cung lạnh lẽo như vậy hắn lúc đó thèm điên cái hơi ấm trên người nàng.
Giờ đây nhớ lại hắn không muốn mất nàng thêm lần nữa, khó khăn lắm hắn mới tìm được nàng ở cạnh nàng. Tạ Thiên Tư hắn đây là lần đầu tiên hắn sợ mất một người đến như vậy.
Hắn đi xuống khỏi người nàng chỉnh đốn y phục, rồi lùi thủi đi ra khỏi phòng. Nàng nằm ở trên giường bỗng bật dậy tay để lên ngực thở phào một hơi rồi thì thào nói: “Hắn… Yêu Hàn Kha Nguyệt rồi…”
…----------------…
Mặt trời ló dạng ánh sáng thoáng chốc lại xua tan đi màn đêm đã bao trùm cả phủ đêm qua. Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng đã nhường cho những tia nắng ấm áp đó chiếu rọi. Vẫn như thường ngày, trong Thần Vương phủ. Thủy Nhược vẫn như mọi khi cô đang quét dọn các bông hoa quế trụng vương vãi khắp sân.
Tiếng xào xạc làm đánh thức Lân Thành phòng kế bên vừa sáng ra hắn đã động khẩu với Thủy Nhược: “Không ngủ nướng nữa ha, biết quét dọn luôn đem gả đi được rồi đó.”
“ Lăn Thành à, hình như huynh muốn ăn đòn trước khi ăn cơm đúng không? Khụ khụ!” Thủy Nhược một tay cầm chổi một tay chống hông. Giọng khàn khàn do ho khan.
“Hahaha!” Hắn ôm bụng cười sặc sụa nơi khoé mắt còn long lanh ánh nước.
Thủy Nhược tức tối, giọng khàn khàn hỏi: “Huynh cười cái gì?”
Hắn đáp: “Cười cô đó, ha ha!”
Trịnh Khanh phòng bên nghe thấy nên đã đi ra ngoài lên tiếng nói: “Lăn Thành à, từ khi ta vào phủ làm việc tới nay là 6 ngày rồi mà cứ thấy ngươi trêu ghẹo Thủy Nhược cô nương miết thế. Ngươi thích cô ấy à? À mà câu hỏi hôm qua ngươi chưa trả lời ta.”
Lăn Thành vừa nghe liền nhớ đến câu hỏi của Trịnh Khanh đêm qua mà thoáng rùng mình một cái như có làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng làm hắn nổi cả gai óc.
“Ta… ta… Trịnh Khanh… ta “ Lăn Thành nhìn Trịnh Khanh lấp bấp không nói được cái gì. Xong vì bí quá hoá dại nói: “Ta thích Thủy Nhược, nên không thử với ngươi được… “
“???” Thủy Nhược điếng người giơ chổi nện vào đầu Lăn Thành miệng xoang xoảng mắng: “Tên khốn nhà huynh, đừng có mà bữa bãi nói thích hay yêu nghe rõ chưa!!!”
Một trận bất ngờ làm Lăn Thành ngã ra bất tỉnh. Thủy Nhược đúng là con gái của Tiêu Vương với hoàng nữ Tây Đô Quốc rồi. Một nữ nhân chân yêu tay mềm lại như cô lại có thể dùng sức mạnh như vậy đánh người bất tỉnh thì chỉ có thể là thừa hưởng từ phụ mẫu.
Lăn Thành bất động nằm dưới đất làm cho Thủy Nhược và Trịnh Khanh lo lắng chạy tới đỡ lấy. Trịnh Khanh một cái bế thẳng Lăn Thành vào trong phòng, chưa để Thủy Nhược hiểu chuyện gì thì Trịnh Khanh đã lớn tiếng nói: “Gọi đại phu!”
Nửa canh giờ sau.
“Cổ Tất huynh, Lăn Thành sao rồi?” Kha Nguyệt kế bên lo lắng hỏi.
“Thưa vương phi, tạm thời Lăn thị vệ không sau… chỉ là do cú đánh bất ngờ nên ngất xỉu thôi.” A Cổ Tất lại ôn tồn nói: “Thần kê đơn thuốc này cho ngài ấy uốnh để tránh bị máu bầm. Một ngày sắt ra nấu cho uống 2 lần.” Chàng đưa tờ giấy cho Kha Nguyệt.
“Nếu không còn chuyện gì thì thảo dân xin được phép lui ra.” Chàng cúi người cung kính trước Kha Nguyệt
“Ừ…” Nàng nhẹ nhàng đáp.
Sau một lúc mọi người đã tản ra Thủy Nhược cùng Trịnh Khanh ở lại chăm sóc cho Lăn Thành. Không biết hắn mơ thấy gì mà cứ nói mớ: “Mẫu phi… Phụ vương… hài nhi … Bất hiếu. Tiêu Thanh có lỗi… “
Thủy Nhược đang lau trán cho Lăn Thành bỗng dưng dừng tay. Hai hàng nước mắt thuận thế lăn dài. Miệng lí nhí gọi: “ Đại ca!”
HẾT CHƯƠNG 30.
“Chàng làm sao vậy? Tại sao lại nổi giận với thiếp? Vì ta đi ra ngoài giữa đêm sao? Nhưng mà chẳng phải lúc hai ta thành thân đã nói rõ rồi sao? Thiếp làm việc thiếp, chàng làm việc chàng. Chỉ tỏ ra thân mật trước mặt người khác thôi sao? Tại sao… Ưm…???”
Chưa nói hết lại hắn dùng đôi môi của mình khoá chặt lấy miệng nàng. Hắn hung hăng cậy mở khoan miệng nàng tham lam mà mút hết những gì trong miệng nàng hai chiếc lưỡi cưỡng ép bám lấy nhau.
Sau một hồi lâu hắn mới chịu buôn tha cho nàng vì hắn cảm thấy hình như mình đã xảy ra một cái sinh lí của nam nhân ở phần thân dưới. Hắn sợ nếu còn hôn tiếp thì thật sự sẽ giở trò vô liêm sỉ với nàng.
“Hàn Kha Nguyệt, nàng là thê tử của ta. Ắt tất nhiên có quyền ghen với nàng, nàng và ta đây đường chính chính thành thân trước mặt bao nhiêu người nên nàng vốn là đồ của của Thần Vương phủ… Mà Thần Vương phủ là của ta nên nàng cũng là của ta. Đồ của ta kẻ khác mà cướp đi thì đầu kẻ đó nhất định phải chém xuống.” Hắn dùng biểu cảm phẫn nộ đôi chân mày nhíu lại, mắt hồ ly hiệm lên tia máu thoáng chốc đôi mắt vốn mê người nay lại đáng sợ đến mức khiến nàng Kha Nguyệt run người.
“Chàng… Bỏ…tay ra đi…! Đau quá… Tạ Thiên Tư chàng điên rồi!!!” Nàng lí nhí lên tiếng cầu xin. Có lẽ vì đau tay và bị hôn đến thở dốc nên làm nàng kho khăn khi nói ra một câu tròn vành rõ chữ.
Nghe nàng nói hắn có chút mềm lòng vội bỏ tay mình ra, vừa được thả ra nàng Kha Nguyệt đã dùng lực tát hắn một cái. Thị vệ Trịnh Khanh của Tạ Thiên Tư ở cách đó tầm 10 sảy chân nghe thấy muốn chạy vào nhưng lại ngừng lại do Lăn Thành níu lại.
“Ngươi bị điên à? Trịnh Khanh, vương gia và vương phi đang viên phòng, ngươi mà vào là để hổng mắt à?” Lăn Thành tính hay đùa cợt nên nói ra nhẹ hẫng nhưng ngay lòng ngực lại có cục đá đè nặng không thở nổi vì hắn biết Hắn đã dao động với nàng, đã vô tình yêu nàng khi nào không hay.
Trịnh Khanh có vẻ hơi ngốc hỏi vận lại Lăn Thành: “Này Lăn Thành! Viên phòng là gì?”
“…” Hắn im lặng không nói gì. Kéo chàng thiếu niên trẻ 20 tuổi nhỏ hơn mình tận 6 tuổi mà giảng dạy như một người mẫu thân dạy nữ nhi cách có em bé với phu quân.
Trịnh Khanh nghe mà ong ong cả lỗ tai, hắn lại hỏi: “Vậy nếu như ta và ngươi làm như vậy thì có không?”
Lăn Thành mặt mài đỏ chót, quay lưng chạy như bay về phòng không thèm giải thích. Vì tính hám chuyện, Trịnh Khanh vội chạy theo hỏi lớn: “Nè Lăn Thành! Khi nào chúng ta làm thử không?”
…----------------…
Lúc bây giờ Tạ Thiên Tư như chết trân, hắn nhìn vào đôi mắt lá liễu đã phủ toàn sương của nàng chợt nhận ra nữ nhân dưới thân mình có đôi mắt khi khóc lại giống với người hắn ngày đêm nhung nhớ. Làm hắn thoáng nghĩ đến hình bóng của Quang Nguyệt. Trước khi Quang Nguyệt nhảy vực đã bị hắn cưỡng ép đè dưới thân mặc nàng nỉ non cầu xin và cho mình giải thích. Hắn lúc đó thấy nàng nói chuyện vui vẻ với Bắc Lục nên khiến hắn ghen tuôn làm càn. Sau lần đó hắn cũng mất nàng tận 3 năm. Trong 3 năm hắn luôm dằn vặt bản thân do hắn mà nàng mới bỏ rơi hắn, trong cung lạnh lẽo như vậy hắn lúc đó thèm điên cái hơi ấm trên người nàng.
Giờ đây nhớ lại hắn không muốn mất nàng thêm lần nữa, khó khăn lắm hắn mới tìm được nàng ở cạnh nàng. Tạ Thiên Tư hắn đây là lần đầu tiên hắn sợ mất một người đến như vậy.
Hắn đi xuống khỏi người nàng chỉnh đốn y phục, rồi lùi thủi đi ra khỏi phòng. Nàng nằm ở trên giường bỗng bật dậy tay để lên ngực thở phào một hơi rồi thì thào nói: “Hắn… Yêu Hàn Kha Nguyệt rồi…”
…----------------…
Mặt trời ló dạng ánh sáng thoáng chốc lại xua tan đi màn đêm đã bao trùm cả phủ đêm qua. Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng đã nhường cho những tia nắng ấm áp đó chiếu rọi. Vẫn như thường ngày, trong Thần Vương phủ. Thủy Nhược vẫn như mọi khi cô đang quét dọn các bông hoa quế trụng vương vãi khắp sân.
Tiếng xào xạc làm đánh thức Lân Thành phòng kế bên vừa sáng ra hắn đã động khẩu với Thủy Nhược: “Không ngủ nướng nữa ha, biết quét dọn luôn đem gả đi được rồi đó.”
“ Lăn Thành à, hình như huynh muốn ăn đòn trước khi ăn cơm đúng không? Khụ khụ!” Thủy Nhược một tay cầm chổi một tay chống hông. Giọng khàn khàn do ho khan.
“Hahaha!” Hắn ôm bụng cười sặc sụa nơi khoé mắt còn long lanh ánh nước.
Thủy Nhược tức tối, giọng khàn khàn hỏi: “Huynh cười cái gì?”
Hắn đáp: “Cười cô đó, ha ha!”
Trịnh Khanh phòng bên nghe thấy nên đã đi ra ngoài lên tiếng nói: “Lăn Thành à, từ khi ta vào phủ làm việc tới nay là 6 ngày rồi mà cứ thấy ngươi trêu ghẹo Thủy Nhược cô nương miết thế. Ngươi thích cô ấy à? À mà câu hỏi hôm qua ngươi chưa trả lời ta.”
Lăn Thành vừa nghe liền nhớ đến câu hỏi của Trịnh Khanh đêm qua mà thoáng rùng mình một cái như có làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng làm hắn nổi cả gai óc.
“Ta… ta… Trịnh Khanh… ta “ Lăn Thành nhìn Trịnh Khanh lấp bấp không nói được cái gì. Xong vì bí quá hoá dại nói: “Ta thích Thủy Nhược, nên không thử với ngươi được… “
“???” Thủy Nhược điếng người giơ chổi nện vào đầu Lăn Thành miệng xoang xoảng mắng: “Tên khốn nhà huynh, đừng có mà bữa bãi nói thích hay yêu nghe rõ chưa!!!”
Một trận bất ngờ làm Lăn Thành ngã ra bất tỉnh. Thủy Nhược đúng là con gái của Tiêu Vương với hoàng nữ Tây Đô Quốc rồi. Một nữ nhân chân yêu tay mềm lại như cô lại có thể dùng sức mạnh như vậy đánh người bất tỉnh thì chỉ có thể là thừa hưởng từ phụ mẫu.
Lăn Thành bất động nằm dưới đất làm cho Thủy Nhược và Trịnh Khanh lo lắng chạy tới đỡ lấy. Trịnh Khanh một cái bế thẳng Lăn Thành vào trong phòng, chưa để Thủy Nhược hiểu chuyện gì thì Trịnh Khanh đã lớn tiếng nói: “Gọi đại phu!”
Nửa canh giờ sau.
“Cổ Tất huynh, Lăn Thành sao rồi?” Kha Nguyệt kế bên lo lắng hỏi.
“Thưa vương phi, tạm thời Lăn thị vệ không sau… chỉ là do cú đánh bất ngờ nên ngất xỉu thôi.” A Cổ Tất lại ôn tồn nói: “Thần kê đơn thuốc này cho ngài ấy uốnh để tránh bị máu bầm. Một ngày sắt ra nấu cho uống 2 lần.” Chàng đưa tờ giấy cho Kha Nguyệt.
“Nếu không còn chuyện gì thì thảo dân xin được phép lui ra.” Chàng cúi người cung kính trước Kha Nguyệt
“Ừ…” Nàng nhẹ nhàng đáp.
Sau một lúc mọi người đã tản ra Thủy Nhược cùng Trịnh Khanh ở lại chăm sóc cho Lăn Thành. Không biết hắn mơ thấy gì mà cứ nói mớ: “Mẫu phi… Phụ vương… hài nhi … Bất hiếu. Tiêu Thanh có lỗi… “
Thủy Nhược đang lau trán cho Lăn Thành bỗng dưng dừng tay. Hai hàng nước mắt thuận thế lăn dài. Miệng lí nhí gọi: “ Đại ca!”
HẾT CHƯƠNG 30.