Hoàng Thượng Biến Thành Cún Cưng Rồi!
Chương 17: Điều tra
Phàn ma ma cầm hộp thuốc trị thương bước vào phòng thì thấy nương nương nhà mình đã lại cười ha ha chơi đùa cùng Cục Bông. Bà thở dài nói với Diệp Chi.
“Nương nương, người lại đây để nô tì bôi thuốc trên trán cho người.”
Phàn ma ma đau lòng, nào có biết chủ tử chỉ ra ngoài có một lúc thôi mà lại xảy ra việc trời long đất lở đến nhường này. Cũng tại bà, bà cứ giục nương nương đi ra ngoài vận động làm gì. Nếu hôm nay nương nương cứ tiếp tục ở lại trong cung lười biếng như mọi ngày thì đâu có ra nông nỗi này.
Diệp Chi không ngồi xuống ghế để cho Phàn ma ma bôi thuốc. Phàn ma ma lấy một cái khăn sạch nhúng nước nóng rồi bắt đầu lau qua vết thương trên trán để tránh nhiễm trùng rồi mới bắt đầu bôi thuốc.
Phàn ma ma đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức nhưng Diệp Chi vẫn cảm thấy chỗ vết thương có chút đau.
“Nương nương cố gắng một chút, nô tì sẽ nhẹ nhàng.”
Diệp Chi gật đầu ôm chặt Cục Bông vào trong lòng, nhắm tịt mắt sợ hãi. Tiêu Cảnh Lẫm dùng hai chân ngắn tũn bá lên vai Diệp Chi vỗ về, gâu gâu hai tiếng như nói là đừng sợ.
Diệp Chi nghĩ cái gì đó rồi bỗng dưng cười rộ lên.
Đậu Nhi đứng bên cạnh nín thở nhìn Phàn ma ma bôi thuốc cho nương nương thấy vậy liền nói.
“Nương nương vừa bị giáng phân vị còn bị cấm túc, lại còn bị thương thì có gì mà buồn cười.”
“Ta mất mặt quá nên cười. Cha ta là đại tướng quân uy vũ, kẻ thù trên chiến trường nghe thấy tên là sợ mất mặt thế mà ta chỉ bị thương chút ngoài da thôi mà đã phải bôi thuốc. Nhớ năm xưa lúc ta trèo cây ngã rồi người dưới đất ăn vạ, là Lục…”
“Ha ha, anh trai ta cũng giống hệt như thế. Đúng là hai anh em sinh đôi có khác.”
Diệp Chi kịp dừng lại nói lảng sang chuyện khác nhưng Tiêu Cảnh Lẫm vẫn kịp nghe thấy. Trong ánh mắt của cún con long lanh hiện lên tia không cam lòng. Nàng quả thật vẫn che chở cho Lục Trạch Vũ.
Phàn ma ma bôi xong thuốc, thu dọn những chai thuốc vào gọn trong hộp thở dài, “Nương nương vẫn có tâm tình mà cười nói. Người nói xem tình cảnh của chúng ta đã tệ như thế nào rồi.”
“Cũng có gì đâu mà tệ. Không phải chỉ là phạt bổng lộc thôi sao, ta đây lại không thiếu nhất chính là tiền. Có bị giáng phân vị thì ta cũng sống tốt, cấm túc thì càng đỡ phải sáng nào cũng phải dậy sớm đi thỉnh an.”
Diệp Chi mong chờ cuộc sống nhàn nhã trong mấy tháng tới, cô có thể làm bất cứ chuyện gì mà mình thích.
“Nhưng mà chuyện hôm nay quá là kỳ lạ, tại sao đột nhiên Cục Bông lại tấn công Đào quý nhân.”
Sắc mặt Diệp Chi thay đổi, vết thương trên trán cô nhói đau.
“Đúng vậy, ta nhất định phải tính sổ với kẻ đứng đằng sau.”
Diệp Chi bình thường lười nhác không bao giờ chủ động đi kiếm chuyện vào người, nhưng nếu đã có kẻ khiêu khích đến thì cô cũng sẽ không ngại mà đáp trả. Tất nhiên là phải đòi cả gốc lẫn lời.
Diệp Chi phân phó Phàn ma ma và Đậu Nhi.
“Bây giờ ta đã bị giáng xuống làm quý nhân, phân vị thấp không được sử dụng quá nhiều cung nữ và thái giám hầu hạ, ma ma hãy giúp ta đuổi bớt mấy kẻ không an phận lần trước ra khỏi cung.”
Ngày mới nhập cung ngoài Đậu Nhi và Phàn ma ma theo cô từ nhà mẹ đẻ vào cung thì hoàn toàn là người do nội vụ phủ đưa tới. Tất nhiên là sẽ có những kẻ có dị tâm nhét người vào với ý đồ xấu.
Bình thường vô sự thì không sao, nhưng đợi đến lúc cô xảy ra chuyện thì những kẻ này sẽ là là con dao đâm cho cô một kích trí mạng.
“Đậu Nhi, em hãy đi tìm Trương thái y bốc cho ta một thang thuốc như thường lệ, hỏi ông ấy xem bệnh tình của Đào quý nhân, à không, phải gọi là Đào tần mới đúng. Ta chắc rằng cái thai của cô ta có gì không ổn.”
“Nương nương nghĩ rằng Đào tần vu oan cho người sao?”
Diệp Chi nhịp nhịp tay trên bàn tính toán.
“Đào Quế Linh vốn chỉ là con gái của Tri phủ Thông châu, cô ta không có cái gan dám động đến ta. Cô ta tâm cao hơn trời nhưng mệnh mỏng hơn giấy, nhiều lắm khi biết có thai thì chỉ dám an phận ở trong cung của mình chờ đến ngày hạ sinh. Ắt hẳn là thai nhi của cô ta có vấn đề nên muốn nhân cơ hội này tìm một lý do tốt để sảy thai, tiện đà thu được thương cảm của Hoàng đế.”
“Sai người của ta ra bên ngoài dò hỏi xem điện Chiêu Hoa của cô ta gần đây có động tĩnh gì?”
Đậu Nhi đáp lời cô rồi lui ra bên ngoài.
Có lẽ ngoài Đào Quế Linh thì còn có một kẻ khác thúc giục cô ta. Diệp Chi cười lạnh, xem ra dạo này Hoàng đế không đến quan tâm đến phi tần nên hậu cung nhìn qua có vẻ yên bình, đâu ai biết rằng sóng ngầm đang từ từ cuộn trào.
Biết tâm tình của Diệp Chi không ổn, Tiêu Cảnh Lẫm đập đập đệm thịt vào chân cô như an ủi. Diệp Chi mỉm cười hôn hôn lên cánh mũi Cục Bông an ủi.
“Cục Bông đừng sợ, đợi chị trả thù cho em.”
“Nương nương, người lại đây để nô tì bôi thuốc trên trán cho người.”
Phàn ma ma đau lòng, nào có biết chủ tử chỉ ra ngoài có một lúc thôi mà lại xảy ra việc trời long đất lở đến nhường này. Cũng tại bà, bà cứ giục nương nương đi ra ngoài vận động làm gì. Nếu hôm nay nương nương cứ tiếp tục ở lại trong cung lười biếng như mọi ngày thì đâu có ra nông nỗi này.
Diệp Chi không ngồi xuống ghế để cho Phàn ma ma bôi thuốc. Phàn ma ma lấy một cái khăn sạch nhúng nước nóng rồi bắt đầu lau qua vết thương trên trán để tránh nhiễm trùng rồi mới bắt đầu bôi thuốc.
Phàn ma ma đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức nhưng Diệp Chi vẫn cảm thấy chỗ vết thương có chút đau.
“Nương nương cố gắng một chút, nô tì sẽ nhẹ nhàng.”
Diệp Chi gật đầu ôm chặt Cục Bông vào trong lòng, nhắm tịt mắt sợ hãi. Tiêu Cảnh Lẫm dùng hai chân ngắn tũn bá lên vai Diệp Chi vỗ về, gâu gâu hai tiếng như nói là đừng sợ.
Diệp Chi nghĩ cái gì đó rồi bỗng dưng cười rộ lên.
Đậu Nhi đứng bên cạnh nín thở nhìn Phàn ma ma bôi thuốc cho nương nương thấy vậy liền nói.
“Nương nương vừa bị giáng phân vị còn bị cấm túc, lại còn bị thương thì có gì mà buồn cười.”
“Ta mất mặt quá nên cười. Cha ta là đại tướng quân uy vũ, kẻ thù trên chiến trường nghe thấy tên là sợ mất mặt thế mà ta chỉ bị thương chút ngoài da thôi mà đã phải bôi thuốc. Nhớ năm xưa lúc ta trèo cây ngã rồi người dưới đất ăn vạ, là Lục…”
“Ha ha, anh trai ta cũng giống hệt như thế. Đúng là hai anh em sinh đôi có khác.”
Diệp Chi kịp dừng lại nói lảng sang chuyện khác nhưng Tiêu Cảnh Lẫm vẫn kịp nghe thấy. Trong ánh mắt của cún con long lanh hiện lên tia không cam lòng. Nàng quả thật vẫn che chở cho Lục Trạch Vũ.
Phàn ma ma bôi xong thuốc, thu dọn những chai thuốc vào gọn trong hộp thở dài, “Nương nương vẫn có tâm tình mà cười nói. Người nói xem tình cảnh của chúng ta đã tệ như thế nào rồi.”
“Cũng có gì đâu mà tệ. Không phải chỉ là phạt bổng lộc thôi sao, ta đây lại không thiếu nhất chính là tiền. Có bị giáng phân vị thì ta cũng sống tốt, cấm túc thì càng đỡ phải sáng nào cũng phải dậy sớm đi thỉnh an.”
Diệp Chi mong chờ cuộc sống nhàn nhã trong mấy tháng tới, cô có thể làm bất cứ chuyện gì mà mình thích.
“Nhưng mà chuyện hôm nay quá là kỳ lạ, tại sao đột nhiên Cục Bông lại tấn công Đào quý nhân.”
Sắc mặt Diệp Chi thay đổi, vết thương trên trán cô nhói đau.
“Đúng vậy, ta nhất định phải tính sổ với kẻ đứng đằng sau.”
Diệp Chi bình thường lười nhác không bao giờ chủ động đi kiếm chuyện vào người, nhưng nếu đã có kẻ khiêu khích đến thì cô cũng sẽ không ngại mà đáp trả. Tất nhiên là phải đòi cả gốc lẫn lời.
Diệp Chi phân phó Phàn ma ma và Đậu Nhi.
“Bây giờ ta đã bị giáng xuống làm quý nhân, phân vị thấp không được sử dụng quá nhiều cung nữ và thái giám hầu hạ, ma ma hãy giúp ta đuổi bớt mấy kẻ không an phận lần trước ra khỏi cung.”
Ngày mới nhập cung ngoài Đậu Nhi và Phàn ma ma theo cô từ nhà mẹ đẻ vào cung thì hoàn toàn là người do nội vụ phủ đưa tới. Tất nhiên là sẽ có những kẻ có dị tâm nhét người vào với ý đồ xấu.
Bình thường vô sự thì không sao, nhưng đợi đến lúc cô xảy ra chuyện thì những kẻ này sẽ là là con dao đâm cho cô một kích trí mạng.
“Đậu Nhi, em hãy đi tìm Trương thái y bốc cho ta một thang thuốc như thường lệ, hỏi ông ấy xem bệnh tình của Đào quý nhân, à không, phải gọi là Đào tần mới đúng. Ta chắc rằng cái thai của cô ta có gì không ổn.”
“Nương nương nghĩ rằng Đào tần vu oan cho người sao?”
Diệp Chi nhịp nhịp tay trên bàn tính toán.
“Đào Quế Linh vốn chỉ là con gái của Tri phủ Thông châu, cô ta không có cái gan dám động đến ta. Cô ta tâm cao hơn trời nhưng mệnh mỏng hơn giấy, nhiều lắm khi biết có thai thì chỉ dám an phận ở trong cung của mình chờ đến ngày hạ sinh. Ắt hẳn là thai nhi của cô ta có vấn đề nên muốn nhân cơ hội này tìm một lý do tốt để sảy thai, tiện đà thu được thương cảm của Hoàng đế.”
“Sai người của ta ra bên ngoài dò hỏi xem điện Chiêu Hoa của cô ta gần đây có động tĩnh gì?”
Đậu Nhi đáp lời cô rồi lui ra bên ngoài.
Có lẽ ngoài Đào Quế Linh thì còn có một kẻ khác thúc giục cô ta. Diệp Chi cười lạnh, xem ra dạo này Hoàng đế không đến quan tâm đến phi tần nên hậu cung nhìn qua có vẻ yên bình, đâu ai biết rằng sóng ngầm đang từ từ cuộn trào.
Biết tâm tình của Diệp Chi không ổn, Tiêu Cảnh Lẫm đập đập đệm thịt vào chân cô như an ủi. Diệp Chi mỉm cười hôn hôn lên cánh mũi Cục Bông an ủi.
“Cục Bông đừng sợ, đợi chị trả thù cho em.”