Hoàng Thượng Biến Thành Cún Cưng Rồi!
Chương 20: Lộ tẩy
Từ sau khi Diệp Chi bị cấm túc, hậu cung vẫn tiếp tục chìm trong giai đoạn bình yên nhưng hết sức ngột ngạt. Hoàng đế vẫn không đến hậu cung.
Ngoài việc Đào tần vừa mới mất con, Diệp quý phi bị giáng phân vị cấm túc thì cũng không còn chuyện gì xảy ra. Hậu phi kèn cựa nhau vì để Hoàng đế chú ý, giờ nhân vật chính không có ở đây thì cũng chẳng còn tâm trí đấu đá. Giờ bọn họ chỉ mong Hoàng thượng đến thăm một lần cũng được.
Những hậu phi không kiên nhẫn đã nói với người nhà, trên triều cũng có quan lại dâng tấu khuyên hoàng thượng cần phải khai chi tán diệp. Hoàng đế chỉ buông xuống một câu rằng xem kẻ nào muốn nhúng tay can thiệp vào chuyện hậu cung của hắn.
Cả triều run rẩy không dám nói đến lần thứ hai.
Dù sao thì việc Hoàng đế xử trảm một loạt quan viên trong đường dây tham nhũng chuyện trị thủy mà kích động dân chúng làm phản đã khiến một nửa triều đường liên lụy. Hoàng đế không giống tiên hoàng bị kìm kẹp bởi thế gia, bây giờ toàn bộ quyền lực tập trung trong tay hoàng đế kẻ nào dám chống đối.
Trong Dực Khôn cung, Thu Cầm là đại cung nữ thân cận bên cạnh Hoàng quý phi lo lắng nói:
“Nương nương, Hoàng thượng làm như thế là có ý gì?”
Hiếm khi Hoàng quý phi mang canh đến thăm mà Hoàng thượng lại cho vào gặp, cô ta còn mừng thay cho chủ tử. Không phải lần trước Diệp quý nhân kia cũng được Hoàng thượng gặp, ở lại hầu hạ cả buổi chiều sau đó buổi tối lập tức được thị tẩm hay sao.
Không thể ngờ rằng Hoàng quý phi vừa mới vào được một khắc đã lập tức ra ngoài. Sắc mặt Dung Ân không tốt, vừa nãy Hoàng đế nói với cô ta rằng dạo này thấy sức khỏe của cô ta không tốt, Diệp Chi lại bị giáng chức nên việc của hậu cung sẽ do Hiền phi thay thế.
Có nghĩa là việc lục cung sẽ do cô ta cùng Tô quý phi và Hiền phi cùng nhau cai quản.
Thu Cầm hoảng sợ: “Không lẽ Hoàng thượng đã biết chuyện Đào tần kia…”
Hoàng quý phi ngắt lời.
“Không thể nào, ta cũng không hề nhúng tay trực tiếp. Có tra thì cũng không thể tra đến chỗ ta.”
Nói như thế nhưng trong lòng Hoàng quý phi cũng rất lo lắng, dù sao thì sống chết cũng chỉ trong một ý chỉ của Hoàng đế. Ngày trước cha của cô ta là tả thừa tướng còn có thể nói với Hoàng đế một hai câu, giờ đây thì đã khác. Hoàng đế thành lập ra lục bộ, vẫn cho cha cô ta làm ở chức thượng thư nhưng trên thực tế thì thực quyền chẳng có mấy.
Hoàng quý phi suy nghĩ rất lâu, cũng biết chắc hẳn là mình đã chạm đến vảy ngược của Hoàng đế rồi nhưng cô ta lại như mắc xương trong họng không thể nói ra.
“Bên chỗ Diệp quý nhân sao rồi?”
“Vẫn đóng chặt cửa cung, bên trong không thăm dò được gì. Lần trước cô ta đã đuổi hết tai mắt của chúng ta ra ngoài, giờ Hàm Phúc cung không khác gì cái thùng sắt.”
Hoàng quý phi thở dài nhíu mày.
“Diệp Chi kia đúng là một kẻ khó lường. Cha cô ta sắp trở về, Hoàng đế sẽ nể mặt mà sớm thả cô ta ra.”
Có lẽ lần này cô ta đã ra một quyết định ngu ngốc. Dung Ân biết rằng Hoàng thượng sẽ không để cho Diệp Chi lên làm hoàng hậu nhưng cô ta vẫn sốt ruột. Cô ta đã sinh hạ hai công chúa nhưng sức khỏe của cô ta lại không tốt, Hoàng đế lại không thường xuyên ở lại cung của cô ta. Cô ta không thể sinh được hoàng tử, Diệp Chi kia bỗng dưng lại được sủng ái cộng thêm việc Diệp tướng quân đại thắng man di sắp trở về, cô ta nhịn không được.
Lúc này, Tiền ma ma tiến vào nói, “Nương nương, bên chỗ Đào tần kia xảy ra chuyện rồi.”
Sắc mặt Tiền ma ma rất nghiêm trọng.
“Vừa nãy đích thân Cao công công dẫn người đến cung của Đào tần lục soát, còn bắt tất cả cung nhân đi thẩm vấn. Nghe nói rằng Thu Cúc bên cạnh Đào tần đã khai nhận tất cả, Đào tần bây giờ đang quỳ trước cửa Cần Chính điện thỉnh tội.”
Tiền ma ma vẻ mặt khinh hoảng, “Cả Tôn thái y kia cũng đã bị bắt vào ngục.”
Tôn thái y là người của cha Hoàng quý phi sắp đặt, là tai mắt trong cung của cô ta. Chuyện Đào tần mang thai cũng là do ông ta bẩm báo.
Cái thai của Đào tần chính là do cô ta sai Tôn thái y động tay động chân vào nên có dấu hiện sinh non. Đào tần nào có biết, khi cho thái y bắt mạch thì cứ nghĩ rằng kiểu gì cũng không giữ được. Đến lúc này thì Hoàng quý phi chỉ cần nói bóng gió vài câu là cô ta đã nghe theo ngay.
Kế hoạch rất suôn sẻ, Đào tần mất con, còn hạ được Diệp quý phi. Ai mà ngờ rằng lần này đột nhiên Hoàng thượng lại tra đến tận cùng.
Hoàng quý phi đứng bật dậy, còn luống cuống đụng vào bàn nhỏ bên cạnh làm vỡ tách trà. Dung Ân chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm, cô ta vội vàng phân phó.
“Mau cho người nói với cha ta xử lý Tôn thái y kia đi.”
Cô ta chỉ sợ Tôn thái y kia khai ra chuyện mình biết cái thai của Đào tần không ổn, còn chuyện Đào tần vu oan cho Diệp Chi thì cô ta có thể khăng khăng phủi sạch tay.
Mất Tôn thái y thì sẽ có Tả thái y, Quý thái y…nhưng cô ta tuyệt đối không thể để liên lụy.
Ngoài việc Đào tần vừa mới mất con, Diệp quý phi bị giáng phân vị cấm túc thì cũng không còn chuyện gì xảy ra. Hậu phi kèn cựa nhau vì để Hoàng đế chú ý, giờ nhân vật chính không có ở đây thì cũng chẳng còn tâm trí đấu đá. Giờ bọn họ chỉ mong Hoàng thượng đến thăm một lần cũng được.
Những hậu phi không kiên nhẫn đã nói với người nhà, trên triều cũng có quan lại dâng tấu khuyên hoàng thượng cần phải khai chi tán diệp. Hoàng đế chỉ buông xuống một câu rằng xem kẻ nào muốn nhúng tay can thiệp vào chuyện hậu cung của hắn.
Cả triều run rẩy không dám nói đến lần thứ hai.
Dù sao thì việc Hoàng đế xử trảm một loạt quan viên trong đường dây tham nhũng chuyện trị thủy mà kích động dân chúng làm phản đã khiến một nửa triều đường liên lụy. Hoàng đế không giống tiên hoàng bị kìm kẹp bởi thế gia, bây giờ toàn bộ quyền lực tập trung trong tay hoàng đế kẻ nào dám chống đối.
Trong Dực Khôn cung, Thu Cầm là đại cung nữ thân cận bên cạnh Hoàng quý phi lo lắng nói:
“Nương nương, Hoàng thượng làm như thế là có ý gì?”
Hiếm khi Hoàng quý phi mang canh đến thăm mà Hoàng thượng lại cho vào gặp, cô ta còn mừng thay cho chủ tử. Không phải lần trước Diệp quý nhân kia cũng được Hoàng thượng gặp, ở lại hầu hạ cả buổi chiều sau đó buổi tối lập tức được thị tẩm hay sao.
Không thể ngờ rằng Hoàng quý phi vừa mới vào được một khắc đã lập tức ra ngoài. Sắc mặt Dung Ân không tốt, vừa nãy Hoàng đế nói với cô ta rằng dạo này thấy sức khỏe của cô ta không tốt, Diệp Chi lại bị giáng chức nên việc của hậu cung sẽ do Hiền phi thay thế.
Có nghĩa là việc lục cung sẽ do cô ta cùng Tô quý phi và Hiền phi cùng nhau cai quản.
Thu Cầm hoảng sợ: “Không lẽ Hoàng thượng đã biết chuyện Đào tần kia…”
Hoàng quý phi ngắt lời.
“Không thể nào, ta cũng không hề nhúng tay trực tiếp. Có tra thì cũng không thể tra đến chỗ ta.”
Nói như thế nhưng trong lòng Hoàng quý phi cũng rất lo lắng, dù sao thì sống chết cũng chỉ trong một ý chỉ của Hoàng đế. Ngày trước cha của cô ta là tả thừa tướng còn có thể nói với Hoàng đế một hai câu, giờ đây thì đã khác. Hoàng đế thành lập ra lục bộ, vẫn cho cha cô ta làm ở chức thượng thư nhưng trên thực tế thì thực quyền chẳng có mấy.
Hoàng quý phi suy nghĩ rất lâu, cũng biết chắc hẳn là mình đã chạm đến vảy ngược của Hoàng đế rồi nhưng cô ta lại như mắc xương trong họng không thể nói ra.
“Bên chỗ Diệp quý nhân sao rồi?”
“Vẫn đóng chặt cửa cung, bên trong không thăm dò được gì. Lần trước cô ta đã đuổi hết tai mắt của chúng ta ra ngoài, giờ Hàm Phúc cung không khác gì cái thùng sắt.”
Hoàng quý phi thở dài nhíu mày.
“Diệp Chi kia đúng là một kẻ khó lường. Cha cô ta sắp trở về, Hoàng đế sẽ nể mặt mà sớm thả cô ta ra.”
Có lẽ lần này cô ta đã ra một quyết định ngu ngốc. Dung Ân biết rằng Hoàng thượng sẽ không để cho Diệp Chi lên làm hoàng hậu nhưng cô ta vẫn sốt ruột. Cô ta đã sinh hạ hai công chúa nhưng sức khỏe của cô ta lại không tốt, Hoàng đế lại không thường xuyên ở lại cung của cô ta. Cô ta không thể sinh được hoàng tử, Diệp Chi kia bỗng dưng lại được sủng ái cộng thêm việc Diệp tướng quân đại thắng man di sắp trở về, cô ta nhịn không được.
Lúc này, Tiền ma ma tiến vào nói, “Nương nương, bên chỗ Đào tần kia xảy ra chuyện rồi.”
Sắc mặt Tiền ma ma rất nghiêm trọng.
“Vừa nãy đích thân Cao công công dẫn người đến cung của Đào tần lục soát, còn bắt tất cả cung nhân đi thẩm vấn. Nghe nói rằng Thu Cúc bên cạnh Đào tần đã khai nhận tất cả, Đào tần bây giờ đang quỳ trước cửa Cần Chính điện thỉnh tội.”
Tiền ma ma vẻ mặt khinh hoảng, “Cả Tôn thái y kia cũng đã bị bắt vào ngục.”
Tôn thái y là người của cha Hoàng quý phi sắp đặt, là tai mắt trong cung của cô ta. Chuyện Đào tần mang thai cũng là do ông ta bẩm báo.
Cái thai của Đào tần chính là do cô ta sai Tôn thái y động tay động chân vào nên có dấu hiện sinh non. Đào tần nào có biết, khi cho thái y bắt mạch thì cứ nghĩ rằng kiểu gì cũng không giữ được. Đến lúc này thì Hoàng quý phi chỉ cần nói bóng gió vài câu là cô ta đã nghe theo ngay.
Kế hoạch rất suôn sẻ, Đào tần mất con, còn hạ được Diệp quý phi. Ai mà ngờ rằng lần này đột nhiên Hoàng thượng lại tra đến tận cùng.
Hoàng quý phi đứng bật dậy, còn luống cuống đụng vào bàn nhỏ bên cạnh làm vỡ tách trà. Dung Ân chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm, cô ta vội vàng phân phó.
“Mau cho người nói với cha ta xử lý Tôn thái y kia đi.”
Cô ta chỉ sợ Tôn thái y kia khai ra chuyện mình biết cái thai của Đào tần không ổn, còn chuyện Đào tần vu oan cho Diệp Chi thì cô ta có thể khăng khăng phủi sạch tay.
Mất Tôn thái y thì sẽ có Tả thái y, Quý thái y…nhưng cô ta tuyệt đối không thể để liên lụy.