Hoàng Thượng Biến Thành Cún Cưng Rồi!
Chương 36: Chỉ là tiểu thiếp
Diệp Chi thấy sắc mặt của Tiêu Cảnh Lẫm hết đen lại trắng, cô chỉ đành im lặng đứng bên cạnh chờ đợi. Tiêu Cảnh Lẫm nhìn thấy cô ngoan ngoãn đợi mình thì đành thở dài, thôi thì nguyên nhân cũng từ là do hắn.
Gieo nhân nào thì gặt quả nấy.
Hắn đã gieo cho một hạt mầm toan tính mọi bề vào trong lòng nàng, bây giờ đã mọc lên một cái cây đại thụ xum xuê làm sao mà có thể trong một sớm một chiều có thể khiến cho nàng hết nghi ngờ hắn. Giờ hắn chỉ còn cách bù đắp nuông chiều, từ từ nhổ được tận gốc rễ cái cây đại thụ ấy.
Thời gian còn dài, rồi cũng sẽ có ngày hắn sẽ đợi được ngày nàng một lòng vì hắn. Tiêu Cảnh Lẫm từ từ xua đi cảm giác vô lực, dù có phải vượt qua chân trời góc bể hắn cũng sẽ làm được.
“Nàng không phải nói rằng muốn mua lồng đèn con thỏ sao, ta dẫn nàng đi mua."
Hắn sẽ nâng niu nàng, trao cho nàng tất cả, hắn không tin nàng sẽ không dao động.
Diệp Chi thở phào, cẩu Hoàng đế có vẻ như đã bình thường trở lại. Diệp Chi cười nói, ôm lấy cánh tay của hắn, “Thiếp muốn cái hình con hổ kia kìa, con thỏ trong chẳng oai phong gì.”
Tiêu Cảnh Lẫm cười sang sảng, bẹo má nàng, dạo gần đây nhìn nàng có vẻ đầy đặn hơn trước khi nhiều. Cũng không uổng công hằng ngày hắn ép nàng uống thuốc bổ. Cô gái ngốc này còn cứ nghĩ rằng hắn đang ép nàng uống thuốc tránh thai.
“Con hổ oai phong nhất đang đứng cạnh ta, làm gì còn con hổ nào oai phong hơn nữa.”
Diệp Chi đập vào bàn tay hư hỏng đang bẹo má mình, cô có là con hổ cũng còn hơn là con cẩu như hắn.
Tiêu Cảnh Lẫm cười sang sảng, cũng chỉ có cô gái này mới dám trừng mắt rồi đập vào người hắn. Đi khắp cả thiên hạ cũng chỉ có một mình cô mới có thể sánh đôi cùng hắn.
Cũng chỉ có một mình Tiêu Cảnh Lẫm hắn mới có thể xứng đôi với nàng.
Cuối cùng Diệp Chi cũng có được lồng đèn hình con hổ như ý muốn. Người thợ làm đèn lồng toát mồ hôi hột, ông ta làm đèn lồng mấy chục năm trên đời chỉ làm mấy con vật như mèo thỏ, chưa từng làm con hổ bao giờ.
Chỉ là vị công tử tuấn tú chẳng thèm nhấc mí mắt, quẳng cho hắn một thỏi vàng lớn, lập tức tiếng từ chối đến bên miệng của ông ta dừng lại. Ông ta dốc hết toàn bộ tài nghệ cả đời này ra để làm một cái lồng đèn con hổ đẹp nhất từ trước đến giờ.
Diệp Chi gật đầu, cười tít mắt ngắm nhìn lồng đèn hình con hổ trên tay. Ừm, nhìn chung thì đúng là không oai phong bằng nàng thật.
Cầm ngó ngàng rồi đưa lại cho Tiêu Cảnh Lẫm. Hắn rất tự nhiên cầm lấy từ trong tay nàng, hắn hỏi nàng, “Chán rồi?”
Diệp Chi lắc lắc cổ tay, trả lời ngắn gọn.
“Thiếp mỏi tay, không muốn cầm.
“Đâu? Ta xem nào.”
Tiêu Cảnh Lẫm cầm cổ tay nhỏ nhắn, xoa xoa cổ tay nàng. Diệp Chi híp mắt, tay cô cũng chẳng mỏi nhưng cũng có người sẵn sàng phục vụ thì cô cũng sẵn sàng hưởng thụ.
Diệp Chi nhìn người bán hàng hồ lô ngào đường cách đó không xa, cô rút tay mình lại chỉ về phía đó, “Lão gia, thiếp muốn ăn cái đó”
Tiêu Cảnh Lẫm cau mày, ăn mấy cái thứ ở ngoài kia nhìn không sạch sẽ, ăn vào nhỡ đâu gây ra đau bụng.
“Chúng ta không ăn mấy thứ đó, đợi về nhà ta sẽ bảo đầu bếp làm cho nàng cái khác.”
Ngự trù của hoàng cung thì tất nhiên là tốt rồi, nhưng Diệp Chi đâu có muốn suốt ngày ăn sơn hào hải vị. Mỗi lần dùng bữa cùng Hoàng đế, có hai người thôi mà đã bày đầy một cái bàn to, quả là lãng phí.
Diệp Chi bĩu môi, cô lắc lắc ống tay áo của Tiêu Cảnh Lẫm, chiếc đèn lồng hình con hổ cũng đung đưa theo.
“Thiếp chỉ muốn ăn cái đấy thôi. Lão gia mua cho thiếp đi mà.”
Ai có thể cưỡng được sức hút từ mỹ nhân đang năn nỉ mình, Diệp Chi còn chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn đầy trông đợi.
Tiêu Cảnh Lẫm đành thỏa hiệp, vẫn cố giữ chút tôn nghiêm của thiên tử mà thương lượng với cô, “Chỉ một xiên thôi đó.”
Diệp Chi gật đầu thật mạnh, “Dạ”
Một xiên thì một xiên, đằng nào cô cũng cần để bụng để ăn thử món khác.
“Lão gia đi mua cho thiếp, thiếp đứng đây đợi người. Thiếp muốn mua tò he.” Diệp Chi chỉ vào hàng tò he giáp bên cạnh hàng đèn lồng.
Tiêu Cảnh Lẫm đồng ý, hắn không lo sợ nàng gặp chuyện gì nguy hiểm. Ám vệ luôn túc trực khắp nơi.
Lúc Tiêu Cảnh Lẫm nhanh chóng mua hồ lô ngào đường trở về thì cùng lúc cái tò he của Diệp Chi đã được làm xong. Người bán hàng đưa tò he cho Diệp Chi, còn khen ngợi một câu.
“Thê tử như phu nhân thật là có phúc được trượng phu chiều chuộng.”
Tiêu Cảnh Lẫm cười đắc ý, người bán hàng này coi bộ cũng có mắt nhìn. Hắn chưa kịp vất cho người bán thỏi vàng khen thưởng thì đã nghe Diệp Chi nhẹ nhàng trả lời lại.
“Không phải là thê tử, ta chỉ là tiểu thiếp mà thôi.”
Gieo nhân nào thì gặt quả nấy.
Hắn đã gieo cho một hạt mầm toan tính mọi bề vào trong lòng nàng, bây giờ đã mọc lên một cái cây đại thụ xum xuê làm sao mà có thể trong một sớm một chiều có thể khiến cho nàng hết nghi ngờ hắn. Giờ hắn chỉ còn cách bù đắp nuông chiều, từ từ nhổ được tận gốc rễ cái cây đại thụ ấy.
Thời gian còn dài, rồi cũng sẽ có ngày hắn sẽ đợi được ngày nàng một lòng vì hắn. Tiêu Cảnh Lẫm từ từ xua đi cảm giác vô lực, dù có phải vượt qua chân trời góc bể hắn cũng sẽ làm được.
“Nàng không phải nói rằng muốn mua lồng đèn con thỏ sao, ta dẫn nàng đi mua."
Hắn sẽ nâng niu nàng, trao cho nàng tất cả, hắn không tin nàng sẽ không dao động.
Diệp Chi thở phào, cẩu Hoàng đế có vẻ như đã bình thường trở lại. Diệp Chi cười nói, ôm lấy cánh tay của hắn, “Thiếp muốn cái hình con hổ kia kìa, con thỏ trong chẳng oai phong gì.”
Tiêu Cảnh Lẫm cười sang sảng, bẹo má nàng, dạo gần đây nhìn nàng có vẻ đầy đặn hơn trước khi nhiều. Cũng không uổng công hằng ngày hắn ép nàng uống thuốc bổ. Cô gái ngốc này còn cứ nghĩ rằng hắn đang ép nàng uống thuốc tránh thai.
“Con hổ oai phong nhất đang đứng cạnh ta, làm gì còn con hổ nào oai phong hơn nữa.”
Diệp Chi đập vào bàn tay hư hỏng đang bẹo má mình, cô có là con hổ cũng còn hơn là con cẩu như hắn.
Tiêu Cảnh Lẫm cười sang sảng, cũng chỉ có cô gái này mới dám trừng mắt rồi đập vào người hắn. Đi khắp cả thiên hạ cũng chỉ có một mình cô mới có thể sánh đôi cùng hắn.
Cũng chỉ có một mình Tiêu Cảnh Lẫm hắn mới có thể xứng đôi với nàng.
Cuối cùng Diệp Chi cũng có được lồng đèn hình con hổ như ý muốn. Người thợ làm đèn lồng toát mồ hôi hột, ông ta làm đèn lồng mấy chục năm trên đời chỉ làm mấy con vật như mèo thỏ, chưa từng làm con hổ bao giờ.
Chỉ là vị công tử tuấn tú chẳng thèm nhấc mí mắt, quẳng cho hắn một thỏi vàng lớn, lập tức tiếng từ chối đến bên miệng của ông ta dừng lại. Ông ta dốc hết toàn bộ tài nghệ cả đời này ra để làm một cái lồng đèn con hổ đẹp nhất từ trước đến giờ.
Diệp Chi gật đầu, cười tít mắt ngắm nhìn lồng đèn hình con hổ trên tay. Ừm, nhìn chung thì đúng là không oai phong bằng nàng thật.
Cầm ngó ngàng rồi đưa lại cho Tiêu Cảnh Lẫm. Hắn rất tự nhiên cầm lấy từ trong tay nàng, hắn hỏi nàng, “Chán rồi?”
Diệp Chi lắc lắc cổ tay, trả lời ngắn gọn.
“Thiếp mỏi tay, không muốn cầm.
“Đâu? Ta xem nào.”
Tiêu Cảnh Lẫm cầm cổ tay nhỏ nhắn, xoa xoa cổ tay nàng. Diệp Chi híp mắt, tay cô cũng chẳng mỏi nhưng cũng có người sẵn sàng phục vụ thì cô cũng sẵn sàng hưởng thụ.
Diệp Chi nhìn người bán hàng hồ lô ngào đường cách đó không xa, cô rút tay mình lại chỉ về phía đó, “Lão gia, thiếp muốn ăn cái đó”
Tiêu Cảnh Lẫm cau mày, ăn mấy cái thứ ở ngoài kia nhìn không sạch sẽ, ăn vào nhỡ đâu gây ra đau bụng.
“Chúng ta không ăn mấy thứ đó, đợi về nhà ta sẽ bảo đầu bếp làm cho nàng cái khác.”
Ngự trù của hoàng cung thì tất nhiên là tốt rồi, nhưng Diệp Chi đâu có muốn suốt ngày ăn sơn hào hải vị. Mỗi lần dùng bữa cùng Hoàng đế, có hai người thôi mà đã bày đầy một cái bàn to, quả là lãng phí.
Diệp Chi bĩu môi, cô lắc lắc ống tay áo của Tiêu Cảnh Lẫm, chiếc đèn lồng hình con hổ cũng đung đưa theo.
“Thiếp chỉ muốn ăn cái đấy thôi. Lão gia mua cho thiếp đi mà.”
Ai có thể cưỡng được sức hút từ mỹ nhân đang năn nỉ mình, Diệp Chi còn chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn đầy trông đợi.
Tiêu Cảnh Lẫm đành thỏa hiệp, vẫn cố giữ chút tôn nghiêm của thiên tử mà thương lượng với cô, “Chỉ một xiên thôi đó.”
Diệp Chi gật đầu thật mạnh, “Dạ”
Một xiên thì một xiên, đằng nào cô cũng cần để bụng để ăn thử món khác.
“Lão gia đi mua cho thiếp, thiếp đứng đây đợi người. Thiếp muốn mua tò he.” Diệp Chi chỉ vào hàng tò he giáp bên cạnh hàng đèn lồng.
Tiêu Cảnh Lẫm đồng ý, hắn không lo sợ nàng gặp chuyện gì nguy hiểm. Ám vệ luôn túc trực khắp nơi.
Lúc Tiêu Cảnh Lẫm nhanh chóng mua hồ lô ngào đường trở về thì cùng lúc cái tò he của Diệp Chi đã được làm xong. Người bán hàng đưa tò he cho Diệp Chi, còn khen ngợi một câu.
“Thê tử như phu nhân thật là có phúc được trượng phu chiều chuộng.”
Tiêu Cảnh Lẫm cười đắc ý, người bán hàng này coi bộ cũng có mắt nhìn. Hắn chưa kịp vất cho người bán thỏi vàng khen thưởng thì đã nghe Diệp Chi nhẹ nhàng trả lời lại.
“Không phải là thê tử, ta chỉ là tiểu thiếp mà thôi.”