Hoàng Thượng Biến Thành Cún Cưng Rồi!
Chương 4: Thỉnh an
Sáng ngày hôm sau Diệp Chi bị Phàn ma ma cứng rắn lôi dậy từ trong ổ chăn ấm áp. Diệp Chi ngọ nguậy không yên, quấn chặt tấm chăn lên trên người mình như một con tằm không chịu ra.
“Nương nương, nếu không chịu dậy là sẽ muộn giờ thỉnh an Hoàng quý phi.”
Diệp Chi thở dài, không cam lòng chui ra khỏi chăn. Cô liếc nhìn con cún nhỏ đang ngủ không biết trời trăng gì bên cạnh mình ao ước. Đôi khi cô cũng muốn đổi chỗ với Cục Bông, cả ngày chỉ ăn rồi ngủ lại có người hầu hạ, thật là đáng hâm mộ.
“Được rồi, ta dậy rồi đây.”
Diệp Chi xuống giường rửa mặt súc miệng rồi ngồi trước gương đồng để cung nữ bắt đầu chải tóc. Cô gái trong gương vẫn còn gật gà buồn ngủ, đôi môi phụng phịu bĩu ra như không cam lòng.
Đậu Nhi kẻ lông mày cho chủ tử nhìn thấy thì mỉm cười cảm thán: “Tiểu thư vẫn còn giữ tính nết giống hệt như ngày còn ở trong phủ.”
Diệp Chi là tiểu thư nhà võ tướng. Diệp đại tướng quân và phu nhân sinh được ba nam một nữ, Diệp Chi là con út nên được cưng chiều nhất nhà.
Diệp gia cũng không có nhiều quy tắc, bình thường Diệp Chi có thể ngủ đến tự mình tỉnh dậy. Ở nhà có cha mẹ và các huynh yêu chiều, Diệp Chi được sủng đến mức ỷ lại.
Diệp Chi khẽ cười, mi mắt cũng cong cong nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc đó. Về nhà chính là mục tiêu cuối cùng của cô, cô nhất định phải sống khỏe mạnh để đợi đến ngày rời cung về nhà đoàn tụ cùng người thân.
Đậu Nhi trang điểm xong xuôi thì Diệp Chi mới khẽ mở mắt ra, đuôi mắt phượng được kẻ xếch lên khiến chỉ cần cô nhướn mi là toát ra vẻ yêu mị đến câu hồn đoạt phách.
Phàn ma ma đắn đo trước dãy quần áo, nương nương nhà bà quá xinh đẹp nên mặc bộ nào vào cũng tuyệt sắc. Bà khó xử quay lại hỏi Diệp Chi: “Nương nương, người muốn mặc bộ nào?”
Diệp Chi nhìn lướt qua dãy đồ, thuận miệng chỉ tay vào một trong số đó.
“Mùa thu đến rồi, chọn màu xanh nhạt kia đi.”
“Vâng.”
Lúc Diệp Chi thong dong đến cung của Hoàng quý phi thì cách phi tần cũng đến đông đủ. Diệp Chi không đến muộn nhưng bao giờ cũng là người đến cuối cùng.
Diệp Chi khẽ cúi người hành lễ với Hoàng quý phi đang ngồi tại vị trí cao nhất.
“Thần thiếp thỉnh an hoàng quý phi.”
Hoàng quý phi hiền từ phất tay với cô: “Miễn lễ, muội mau ngồi đi.”
“Tạ hoàng quý phi.”
Diệp Chi đứng dậy tiến về chỗ ngồi phía dưới bên tay trái của oàng quý phi. Diệp Chi là một trong hai quý phi, tự nhiên không cần hành lễ với những phi tần khác.
Ngồi đối diện với Diệp Chi là người cùng cấp bậc với cô, Tô quý phi. Những người còn lại lần lượt là ba phi vị Đức phi, Hiền phi, Thục phi. Sau đó là Ninh Tần và Huệ tần, Đào quý nhân, Ân quý nhân.
Hậu cung của Hoàng đế thực sự không nhiều.
Ngày còn Hoàng đế còn là Thái tử cũng chỉ có hai vị trắc phi mà không lập Thái tử phi. Sau này khi lên ngôi Hoàng đế cũng mặc kệ lời của các quan mà chưa lập hậu. Hai vị trắc phi lần lượt được sắc phong là Hoàng quý phi và quý phi.
Còn những người còn lại bao gồm cả Diệp Chi là được chọn vào mùa tuyển tú đầu tiên cách đây ba năm.
Trong những người ngồi đây chắc chắn một điều rằng Diệp Chi là người thu hút nhiều hận thù nhất. Hoàng quý phi và Tô quý phi đều là trắc phi theo Hoàng đế từ khi còn ở đông cung nên được ngồi ở vị trí cao không có kẻ nào dám dị nghị.
Nhưng Diệp Chi là người vào sau, chỉ trong vòng chưa đầy ba năm đã từ một quý nhân leo lên hàng quý phi. Hơn nữa Hoàng đế giao phượng ấn chưởng quản lục cung cho Hoàng quý phi nhưng lại chia đều quyền lực cho cả Diệp Chi và Tô quý phi.
Thế cục ở hậu cung chia làm thế chân vạc, ngôi vị Hoàng hậu vẫn còn bỏ trống, kẻ nào cũng xoa tay nhìn chằm chằm vào vị trí đó. Hoàng đế làm như vậy là có nghĩa ám chỉ rằng cả ba người đều có khả năng.
Diệp Chi âm thầm phỉ nhổ trong lòng, Tiêu Cảnh Lẫm đúng là con cáo già thành tinh. Hắn ta cứ mặc nhiên sắp đặt cho sóng gió ngầm cuồn cuộn trong lục cung mà giả bộ mắt điếc tai ngơ.
Diệp Chi không muốn đấu cũng phải đấu.
Cô không động vào trà nước được bày sẵn trên bàn, ra ngoài ăn bậy là không tốt, đặc biệt là nơi như hậu cung. Diệp Chi ngăn cảm giác muốn giơ tay lên che miệng ngáp, liếc nhìn bình hoa cho đỡ nhàm chán.
Ngày nào cũng như ngày nào cứ phải lặp đi lặp lại một hoạt động thỉnh an chán ngắt này.
Huệ tần lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trước.
“Dạo gần đây thời tiết trở lạnh, cũng gần sang đông rồi. Thần thiếp mới làm được một cái khăn lông muốn tặng cho Hoàng thượng mà lại khó gặp người.”
Đức phi gật đầu đồng tình: “Dạo này đây đúng thật là khó gặp Hoàng thượng. Hoàng quý phi nương nương có gặp được người hay không?”
Chung quy lại thì nữ nhân hậu cung cũng chỉ mong ngóng được nhìn thấy thánh giá, bản thân được ân sủng thì mới có thể dễ dàng.
Hoàng quý phi vẫn mang bộ dáng cao cao tại thượng như trích tiên.
“Bổn cung cũng không gặp được. Hoàng thượng bận rộn chính sự nên không có thời gian đến hậu cung.”
“Thế nhưng vẫn cần quan tâm đến sức khỏe. Diệp quý phi bình thường được Hoàng thượng sủng ái nhất, hay lát nữa muội đến Cần Chính điện thỉnh an người xem sao.”
“Nương nương, nếu không chịu dậy là sẽ muộn giờ thỉnh an Hoàng quý phi.”
Diệp Chi thở dài, không cam lòng chui ra khỏi chăn. Cô liếc nhìn con cún nhỏ đang ngủ không biết trời trăng gì bên cạnh mình ao ước. Đôi khi cô cũng muốn đổi chỗ với Cục Bông, cả ngày chỉ ăn rồi ngủ lại có người hầu hạ, thật là đáng hâm mộ.
“Được rồi, ta dậy rồi đây.”
Diệp Chi xuống giường rửa mặt súc miệng rồi ngồi trước gương đồng để cung nữ bắt đầu chải tóc. Cô gái trong gương vẫn còn gật gà buồn ngủ, đôi môi phụng phịu bĩu ra như không cam lòng.
Đậu Nhi kẻ lông mày cho chủ tử nhìn thấy thì mỉm cười cảm thán: “Tiểu thư vẫn còn giữ tính nết giống hệt như ngày còn ở trong phủ.”
Diệp Chi là tiểu thư nhà võ tướng. Diệp đại tướng quân và phu nhân sinh được ba nam một nữ, Diệp Chi là con út nên được cưng chiều nhất nhà.
Diệp gia cũng không có nhiều quy tắc, bình thường Diệp Chi có thể ngủ đến tự mình tỉnh dậy. Ở nhà có cha mẹ và các huynh yêu chiều, Diệp Chi được sủng đến mức ỷ lại.
Diệp Chi khẽ cười, mi mắt cũng cong cong nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc đó. Về nhà chính là mục tiêu cuối cùng của cô, cô nhất định phải sống khỏe mạnh để đợi đến ngày rời cung về nhà đoàn tụ cùng người thân.
Đậu Nhi trang điểm xong xuôi thì Diệp Chi mới khẽ mở mắt ra, đuôi mắt phượng được kẻ xếch lên khiến chỉ cần cô nhướn mi là toát ra vẻ yêu mị đến câu hồn đoạt phách.
Phàn ma ma đắn đo trước dãy quần áo, nương nương nhà bà quá xinh đẹp nên mặc bộ nào vào cũng tuyệt sắc. Bà khó xử quay lại hỏi Diệp Chi: “Nương nương, người muốn mặc bộ nào?”
Diệp Chi nhìn lướt qua dãy đồ, thuận miệng chỉ tay vào một trong số đó.
“Mùa thu đến rồi, chọn màu xanh nhạt kia đi.”
“Vâng.”
Lúc Diệp Chi thong dong đến cung của Hoàng quý phi thì cách phi tần cũng đến đông đủ. Diệp Chi không đến muộn nhưng bao giờ cũng là người đến cuối cùng.
Diệp Chi khẽ cúi người hành lễ với Hoàng quý phi đang ngồi tại vị trí cao nhất.
“Thần thiếp thỉnh an hoàng quý phi.”
Hoàng quý phi hiền từ phất tay với cô: “Miễn lễ, muội mau ngồi đi.”
“Tạ hoàng quý phi.”
Diệp Chi đứng dậy tiến về chỗ ngồi phía dưới bên tay trái của oàng quý phi. Diệp Chi là một trong hai quý phi, tự nhiên không cần hành lễ với những phi tần khác.
Ngồi đối diện với Diệp Chi là người cùng cấp bậc với cô, Tô quý phi. Những người còn lại lần lượt là ba phi vị Đức phi, Hiền phi, Thục phi. Sau đó là Ninh Tần và Huệ tần, Đào quý nhân, Ân quý nhân.
Hậu cung của Hoàng đế thực sự không nhiều.
Ngày còn Hoàng đế còn là Thái tử cũng chỉ có hai vị trắc phi mà không lập Thái tử phi. Sau này khi lên ngôi Hoàng đế cũng mặc kệ lời của các quan mà chưa lập hậu. Hai vị trắc phi lần lượt được sắc phong là Hoàng quý phi và quý phi.
Còn những người còn lại bao gồm cả Diệp Chi là được chọn vào mùa tuyển tú đầu tiên cách đây ba năm.
Trong những người ngồi đây chắc chắn một điều rằng Diệp Chi là người thu hút nhiều hận thù nhất. Hoàng quý phi và Tô quý phi đều là trắc phi theo Hoàng đế từ khi còn ở đông cung nên được ngồi ở vị trí cao không có kẻ nào dám dị nghị.
Nhưng Diệp Chi là người vào sau, chỉ trong vòng chưa đầy ba năm đã từ một quý nhân leo lên hàng quý phi. Hơn nữa Hoàng đế giao phượng ấn chưởng quản lục cung cho Hoàng quý phi nhưng lại chia đều quyền lực cho cả Diệp Chi và Tô quý phi.
Thế cục ở hậu cung chia làm thế chân vạc, ngôi vị Hoàng hậu vẫn còn bỏ trống, kẻ nào cũng xoa tay nhìn chằm chằm vào vị trí đó. Hoàng đế làm như vậy là có nghĩa ám chỉ rằng cả ba người đều có khả năng.
Diệp Chi âm thầm phỉ nhổ trong lòng, Tiêu Cảnh Lẫm đúng là con cáo già thành tinh. Hắn ta cứ mặc nhiên sắp đặt cho sóng gió ngầm cuồn cuộn trong lục cung mà giả bộ mắt điếc tai ngơ.
Diệp Chi không muốn đấu cũng phải đấu.
Cô không động vào trà nước được bày sẵn trên bàn, ra ngoài ăn bậy là không tốt, đặc biệt là nơi như hậu cung. Diệp Chi ngăn cảm giác muốn giơ tay lên che miệng ngáp, liếc nhìn bình hoa cho đỡ nhàm chán.
Ngày nào cũng như ngày nào cứ phải lặp đi lặp lại một hoạt động thỉnh an chán ngắt này.
Huệ tần lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trước.
“Dạo gần đây thời tiết trở lạnh, cũng gần sang đông rồi. Thần thiếp mới làm được một cái khăn lông muốn tặng cho Hoàng thượng mà lại khó gặp người.”
Đức phi gật đầu đồng tình: “Dạo này đây đúng thật là khó gặp Hoàng thượng. Hoàng quý phi nương nương có gặp được người hay không?”
Chung quy lại thì nữ nhân hậu cung cũng chỉ mong ngóng được nhìn thấy thánh giá, bản thân được ân sủng thì mới có thể dễ dàng.
Hoàng quý phi vẫn mang bộ dáng cao cao tại thượng như trích tiên.
“Bổn cung cũng không gặp được. Hoàng thượng bận rộn chính sự nên không có thời gian đến hậu cung.”
“Thế nhưng vẫn cần quan tâm đến sức khỏe. Diệp quý phi bình thường được Hoàng thượng sủng ái nhất, hay lát nữa muội đến Cần Chính điện thỉnh an người xem sao.”