Hoàng Thượng Biến Thành Cún Cưng Rồi!
Chương 7: Bắt nạt
Cao công công nghe thấy Hoàng đế nói như vậy thì có chút giật mình. Không ngờ hôm nay Hoàng đế lại cho phi tần vào gặp mặt. Ông cứ tưởng là khi chính sự bớt bận rộn thì Hoàng đế sẽ đến chỗ của Tô quý phi hoặc là Đào quý nhân. Không ngờ người đầu tiên gặp lại là người Hoàng đế không thích nhất hậu cung - Diệp quý phi.
Mặt trời hôm nay mọc ở đằng tây rồi.
Trong lòng nghĩ thế còn ngoài mặt Cao công công vẫn tuân mệnh lùi ra ngoài.
“Diệp quý phi, Hoàng thượng cho ngài vào.”
Diệp Chi gật đầu, quay sang nhận lấy hộp đựng canh sâm trong ánh mắt phấn khích của Phàn ma ma. Diệp tiểu nhân trong lòng lặng lẽ nhảy dựng lên, thế mà tên cẩu Hoàng đế này lại đồng ý gặp cô.
Diệp Chi chầm chậm vào trong điện thì thấy ngoài Hoàng đế còn có tam vương gia và ngự sử ở bên trong. Cô bình tĩnh khụy đầu gối cung kính hành lễ với người đang ngồi trên ghế rồng.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”
“Đứng lên đi.” Giọng nói trầm thấp vang lên.
“Tạ ơn hoàng thượng.”
“Thỉnh an Diệp quý phi.” Tiêu Cảnh Diễm và Tần Hưng lần lượt hành lễ với cô.
Diệp Chi nghiêng người tránh lễ đáp lại: “Vương gia, ngự sử đại nhân mời miễn lễ.”
“Tạ quý phi.”
Diệp Chi dịu dàng mỉm cười: “Thần thiếp lâu không được gặp hoàng thượng, sợ người bộn bề chính sự mà quên để ý đến sức khỏe nên đã sai người hầm một chút canh sâm cho người.”
Diệp Chi lại gần chỗ Tiêu Cảnh Lẫm, đặt hộp đựng canh lên trên bàn.
“Hoàng thượng còn bận công việc với hai vị đại nhân vậy thì thần thiếp xin cáo lui. Lát nữa xong việc hoàng thượng nhớ dùng canh.”
Diệp Chi âm thầm vui vẻ trong lòng, chỉ cần như thế này là cô có thể rút lui trong yên bình, không cần ở lại tiếp xúc nhiều với củ cải thối. Nhìn sắc mặt của hắn ta thì có chỗ nào bệnh tật đâu, rõ ràng là đang thủ thân như ngọc chờ người trong lòng tiến cung mới đúng.
Tâm trạng bực dọc của Tiêu Cảnh Lẫm từ lúc nhìn thấy thân ảnh cô gái này bước vào dường như đã hòa hoãn hơn.
“Không vội. Hai người các khanh cứ như vậy mà làm, lui xuống đi.”
“Thần cáo lui.”
Tiêu Cảnh Diễm và Tần Hưng rất thức thời mà nhanh chóng đi xuống. Nghe nói hai tháng nay Hoàng thượng chưa đặt chân vào hậu cung, quần thần nghe thấy thì cũng xôn xao nhưng không kẻ nào dám nháo đến trước mặt Hoàng thượng.
Diệp Chi cứ trơ mắt nhìn cảnh tượng mình có thể nhanh chóng về cung ôm Cục Bông cứ thế mà vụt qua mất.
Tiêu Cảnh Lẫm vui vẻ, hắn ta ở cạnh người con gái này gần hai tháng trời đã đủ hiểu trong lòng Diệp Chi đang nghĩ gì. Có lẽ lúc này đang điên cuồng sỉ vả trẫm.
Nhưng không sao, tất cả những uất ức mọi ngày hôm nay trầm nhất định sẽ đòi lại cho bằng sạch.
Diệp Chi sóng mắt lưu chuyển, cô dịu dàng lại gần Tiêu Cảnh Lẫm đặt tay lên vai hắn nũng nịu.
“Hoàng thượng, thần thiếp hầu hạ người uống canh có được không?”
Lời vừa thốt ra thì chính bản thân Diệp Chi cũng ghét bỏ giọng nói nhão nhoẹt của mình. Chỉ là đứng dưới mái hiên thì không khỏi cúi đầu.
Mũi hương thanh nhã trên người con gái ập vào khoang mũi Tiêu Cảnh Lẫm, không biết có phải do linh hồn ở trong người Cục Bông quá lâu khiến hắn chỉ vừa ngửi thấy mùi hương này là đã muốn nhào vào người cô.
Bàn tay to khẽ siết chặt lại, Tiêu Cảnh Lẫm cười cười.
“Phiền ái phi rồi.”
Không phải bình thường cô thích lười biếng hay sao, giờ thì vất vả đứng đây phục vụ trẫm rồi.
Diệp Chi căng da đầu, không đúng, tại sao hôm nay lại không giống như mọi ngày. Đúng ra tên cẩu Hoàng đế này sẽ khẽ nhíu mày cụp mắt ghét bỏ rồi bảo cô để canh cho hắn tự uống là được.
Diệp Chi cẩn thận bưng bát canh sâm còn ấm từ trong hộp đựng ra, múc một muỗng nhỏ tự mình thử độc trước rồi mới đưa qua cho Tiêu Cảnh Lẫm.
“Hoàng thượng mời dùng.”
Tiêu Cảnh Lẫm bỗng nhiên cười gian xảo, vươn tay ra bóp bóp chút thịt mềm trên eo nàng. Diệp Chi giật mình suýt làm đổ bát canh trên tay. Tên Hoàng đế khốn khiếp này vừa làm cái gì vậy.
“Ái phi ngồi xuống đây. Nàng đút cho trẫm ăn đi.”
“Vâng.” Diệp Chi muốn kháng cự nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho Tiêu Cảnh Lẫm ôm eo mình kéo sát vào lòng.
Tiêu Cảnh Lẫm hài lòng vươn tay ôm chặt lấy eo cô, đặt cằm lên trên bờ vai thanh mảnh. Mùi hương quen thuộc cuối cùng cũng ở trong lòng hắn.
Diệp Chi vốn là phi tần của hắn, hắn muốn ôm như thế nào cũng được.
Tiêu Cảnh Lẫm vừa bắt được một tia sáng bực mình trong mắt Diệp Chi, hắn nhếch môi. Khó chịu khi bị hắn ta trêu chọc có đúng không?
Khó chịu cũng phải chịu, Hoàng đế như hắn vui là được rồi.
Mặt trời hôm nay mọc ở đằng tây rồi.
Trong lòng nghĩ thế còn ngoài mặt Cao công công vẫn tuân mệnh lùi ra ngoài.
“Diệp quý phi, Hoàng thượng cho ngài vào.”
Diệp Chi gật đầu, quay sang nhận lấy hộp đựng canh sâm trong ánh mắt phấn khích của Phàn ma ma. Diệp tiểu nhân trong lòng lặng lẽ nhảy dựng lên, thế mà tên cẩu Hoàng đế này lại đồng ý gặp cô.
Diệp Chi chầm chậm vào trong điện thì thấy ngoài Hoàng đế còn có tam vương gia và ngự sử ở bên trong. Cô bình tĩnh khụy đầu gối cung kính hành lễ với người đang ngồi trên ghế rồng.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”
“Đứng lên đi.” Giọng nói trầm thấp vang lên.
“Tạ ơn hoàng thượng.”
“Thỉnh an Diệp quý phi.” Tiêu Cảnh Diễm và Tần Hưng lần lượt hành lễ với cô.
Diệp Chi nghiêng người tránh lễ đáp lại: “Vương gia, ngự sử đại nhân mời miễn lễ.”
“Tạ quý phi.”
Diệp Chi dịu dàng mỉm cười: “Thần thiếp lâu không được gặp hoàng thượng, sợ người bộn bề chính sự mà quên để ý đến sức khỏe nên đã sai người hầm một chút canh sâm cho người.”
Diệp Chi lại gần chỗ Tiêu Cảnh Lẫm, đặt hộp đựng canh lên trên bàn.
“Hoàng thượng còn bận công việc với hai vị đại nhân vậy thì thần thiếp xin cáo lui. Lát nữa xong việc hoàng thượng nhớ dùng canh.”
Diệp Chi âm thầm vui vẻ trong lòng, chỉ cần như thế này là cô có thể rút lui trong yên bình, không cần ở lại tiếp xúc nhiều với củ cải thối. Nhìn sắc mặt của hắn ta thì có chỗ nào bệnh tật đâu, rõ ràng là đang thủ thân như ngọc chờ người trong lòng tiến cung mới đúng.
Tâm trạng bực dọc của Tiêu Cảnh Lẫm từ lúc nhìn thấy thân ảnh cô gái này bước vào dường như đã hòa hoãn hơn.
“Không vội. Hai người các khanh cứ như vậy mà làm, lui xuống đi.”
“Thần cáo lui.”
Tiêu Cảnh Diễm và Tần Hưng rất thức thời mà nhanh chóng đi xuống. Nghe nói hai tháng nay Hoàng thượng chưa đặt chân vào hậu cung, quần thần nghe thấy thì cũng xôn xao nhưng không kẻ nào dám nháo đến trước mặt Hoàng thượng.
Diệp Chi cứ trơ mắt nhìn cảnh tượng mình có thể nhanh chóng về cung ôm Cục Bông cứ thế mà vụt qua mất.
Tiêu Cảnh Lẫm vui vẻ, hắn ta ở cạnh người con gái này gần hai tháng trời đã đủ hiểu trong lòng Diệp Chi đang nghĩ gì. Có lẽ lúc này đang điên cuồng sỉ vả trẫm.
Nhưng không sao, tất cả những uất ức mọi ngày hôm nay trầm nhất định sẽ đòi lại cho bằng sạch.
Diệp Chi sóng mắt lưu chuyển, cô dịu dàng lại gần Tiêu Cảnh Lẫm đặt tay lên vai hắn nũng nịu.
“Hoàng thượng, thần thiếp hầu hạ người uống canh có được không?”
Lời vừa thốt ra thì chính bản thân Diệp Chi cũng ghét bỏ giọng nói nhão nhoẹt của mình. Chỉ là đứng dưới mái hiên thì không khỏi cúi đầu.
Mũi hương thanh nhã trên người con gái ập vào khoang mũi Tiêu Cảnh Lẫm, không biết có phải do linh hồn ở trong người Cục Bông quá lâu khiến hắn chỉ vừa ngửi thấy mùi hương này là đã muốn nhào vào người cô.
Bàn tay to khẽ siết chặt lại, Tiêu Cảnh Lẫm cười cười.
“Phiền ái phi rồi.”
Không phải bình thường cô thích lười biếng hay sao, giờ thì vất vả đứng đây phục vụ trẫm rồi.
Diệp Chi căng da đầu, không đúng, tại sao hôm nay lại không giống như mọi ngày. Đúng ra tên cẩu Hoàng đế này sẽ khẽ nhíu mày cụp mắt ghét bỏ rồi bảo cô để canh cho hắn tự uống là được.
Diệp Chi cẩn thận bưng bát canh sâm còn ấm từ trong hộp đựng ra, múc một muỗng nhỏ tự mình thử độc trước rồi mới đưa qua cho Tiêu Cảnh Lẫm.
“Hoàng thượng mời dùng.”
Tiêu Cảnh Lẫm bỗng nhiên cười gian xảo, vươn tay ra bóp bóp chút thịt mềm trên eo nàng. Diệp Chi giật mình suýt làm đổ bát canh trên tay. Tên Hoàng đế khốn khiếp này vừa làm cái gì vậy.
“Ái phi ngồi xuống đây. Nàng đút cho trẫm ăn đi.”
“Vâng.” Diệp Chi muốn kháng cự nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho Tiêu Cảnh Lẫm ôm eo mình kéo sát vào lòng.
Tiêu Cảnh Lẫm hài lòng vươn tay ôm chặt lấy eo cô, đặt cằm lên trên bờ vai thanh mảnh. Mùi hương quen thuộc cuối cùng cũng ở trong lòng hắn.
Diệp Chi vốn là phi tần của hắn, hắn muốn ôm như thế nào cũng được.
Tiêu Cảnh Lẫm vừa bắt được một tia sáng bực mình trong mắt Diệp Chi, hắn nhếch môi. Khó chịu khi bị hắn ta trêu chọc có đúng không?
Khó chịu cũng phải chịu, Hoàng đế như hắn vui là được rồi.