Hoàng Thượng, Thỉnh Thương Tiếc
Chương 26: Ngắt lấy mỹ nhân
Ứng Thải Mị tĩnh hạ tâm lai, điều tiết khí tức quanh thân một vòng, cho đến khi tất cả dương khí đều bị thu nạp và chuyển hóa, lúc này nàng mới phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra.
Không ngờ trời đã sáng, ánh nắng mặt trời nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, nàng nheo mắt lại, cảm nhận được toàn thân đầy mồ hôi, có chút không thoải mái.
Trái lại hoàng đế thì đang tựa trên giường, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình, hình như là một đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn sáng láng như cũ.
Nam nhân này ở bên cạnh nàng canh chừng, miễn cho nàng bị quấy rối mà tẩu hỏa nhập ma sao?
Ứng Thải Mị nhíu mày, xem ra hoàng đế cũng không tính là quá xấu?
" Hoàng thượng, thiếp muốn cho người mang nước nóng vào để tắm rửa." Trời đã sáng, hoàng đế cũng nên vào triều sớm, nàng sẽ không tiễn.
Hoàng đế cười lắc đầu: " Ái phi dùng trẫm xong là muốn đạp đi? Thật là bạc tình, bất quá....trẫm thích."
Hắn đẩy tấm màn trên giường ra, sau đó thả xuống che lại dáng người nóng bỏng của Ứng Thải Mị.
Mặc dù là cung nữ thái giám nhưng hoàng đế cũng không muốn cho người đó nhìn thấy.
Ứng Thải Mị thì không sao cả, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hoàng đế một cái.
Hoắc Cảnh Duệ lại mỉn cười: " Ái phi không biết, đêm qua nhờ trẫm, cả người ngươi trắng trẻo thêm, sắc mặt hồng nhuận, chân mày lộ vẻ xuân ý, cho dù là thái giám cũng không thể chống đỡ được."
Ứng Thải Mị nhíu mày, tâm lúc này mới thu liễm lại. Xem ra thần công của nàng có thể nâng lên một bậc?
Dương khí sung túc, kinh mạch thông thoáng toàn thân, nàng cảm giác được so với trước đây có chút khác biệt. Chỉ là lần này thần công đã lợi hại thêm nhưng lại không khiến hoàng đế thần hồn điên đảo?
Ngạc nhiên thật, thần công đối với nam tử mà nói là vô lực hấp dẫn, đến thái giám cũng không thể chịu nổi, huống chi là nam nhân bình thường?
Ánh mắt của Ứng Thải Mị nhìn về phía hoàng đế không khỏi đề phòng.
Người này.... Đến tột cùng là ai?
Thanh Mai dẫn theo mấy thái giám mở nắp thùng tắm đem đổ nước nóng vào, sau đó nhanh chóng cúi đầu thi lễ rồi lui ra ngoài.
Bây giờ chủ tử đang khỏa thân, lúc này mới gọi nước nóng, có thể thấy được đêm qua rất tận hứng với hoàng đế, khóe miệng không khỏi cong lên, nghĩ thầm hoàng đế sủng ái chủ tử đã nâng cao thêm một bước.
Không giống với các nô tỳ đang ở ngoài điện vui mừng, Ứng Thải Mị cảnh giác nhìn chằm chằm Hoắc Cảnh Duệ, thấy thần sắc hắn không đổi, rất nhanh liền bình thường trở lại.
Quản hắn là ai, thần công sao đối với hắn lại vô hiệu, chỉ cần dương khí của hoàng đế để mình sở hữu như vậy là đủ rồi!
Ứng Thải Mị giơ tay vén tấm màn lên, chân trần giẫm trên mặt đất, không chút để ý bản thân không một mảnh vải trước mặt hoàng thượng. Rút trâm thả tóc rơi xuống tiện tay ném ở trên bảng, từng bước một vào thùng tắm.
Toàn thân ngâm trong nước nóng, nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái, những thứ ô uế trên người đều bị tẩy đi.
Nàng thoải mái nheo mắt lại, Ứng Thải Mị tùy ý đem tóc vén ra sau cổ, một tay khoác lên cạnh thùng tắm, nghiêng đầu nhẹ nhàng gối lên, lơ đãng liếc mắt nhìn hoàng đế một cái.
Hoắc Cảnh Duệ mỉn cười, đem y phục trên người cởi ra, cũng không thèm để ý mình khỏa thân trước mặt nàng, thân hình thon gầy khỏe mạnh, thắt lưng cường tráng, chậm rãi bước vào thùng tắm, ngồi xuống cùng Ứng Thải Mị.
Thùng tắm không lớn, hai người ở bên trong liền dính cùng một chỗ.
Thân thể Ứng Thải Mị ngửa ra sau, tựa vào trước ngực Hoắc Cảnh Duệ, mân mê đôi môi đỏ mọng.
Hoắc Cảnh Duệ cuối đầu vén tóc đen trên mặt Ứng Thải Mị ra, hôn xuống khuôn mặt nàng, ôm người trong lòng ngồi lên chân mình.
Ứng Thải Mị cảm giác được vật cứng ở dưới thân, nàng đùa dai xoay cái eo nhỏ nhắn hướng về phía Hoắc Cảnh Duệ nhìn với ánh mắt khiêu khích.
Dương khí bị nàng hút hết, hoàng đế bây giờ cho dù có muốn chỉ sợ là hữu tâm vô lực mà thôi?
Nghĩ tới đây Ứng Thải Mị liền nhịn không được cười xấu xa.
Chỉ sau một khắc, trên lưng nàng căng thẳng, bị người hung hăng xoa nắn ở phía sau, đôi môi bị hoàng đế bắt được, mưa rền gió dữ mãnh liệt trào tới.
Xem ra động tác khiêu khích vừa rồi đã làm tổn thương lòng tự trọng của nam nhân?
Ứng Thải Mị cũng đủ phối hợp, ngửa đầu hưởng thụ nụ hôn của Hoắc Cảnh Duệ. Cái hôn cực nóng xâm nhập, nàng cơ hồ không nhịn được mà run rẩy cùng rên rỉ.
Nàng bỗng nhiên xoay người, ngồi ở trên đùi, từ trên cao nhìn xuống Hoắc Cảnh Duệ.
Nàng nhíu mày nhìn nụ cười xán lạn của hắn, Ứng Thải Mị ôm mặt hắn, đảo khách thành chủ hôn ngược lại.
So sánh với sự thô bạo của hoàng đế, Ứng Thải Mị lại ôn nhu mà triền miên, phảng phất giống như tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ, nhu tình như nước, cơ hồ khiến người khác hóa thành một vũng nước, tâm cũng mềm nhũn.
Hai tay nàng đang ôm gáy hoàng đế liền buông xuống, một tay đánh một quyền trước ngực hắn, một tay chậm rãi theo thắt lưng trượt xuống, nghịch thắt lưng mẫn cảm trong chốc lát, đầu ngón tay lơ đãng trêu chọc, làm người ta khó nhẫn nại.
Vừa kết thúc nụ hôn, tầm mắt hai người quấn quit cùng một chỗ, khí tức quanh quẩn, trong ta có nàng, trong nàng cũng có ta, tuy hai mà một.
Đôi môi của Ứng Thải Mị trở nên diễm lệ ẩm ướt, nàng thỏa mãn híp mắt lại, đầu ngón tay điểm trên môi một cái, đầu lưỡi liếm qua, dường như đối với nụ hôn vừa rồi còn chưa thỏa mãn.
Dương khí tinh thuần quả thật so với bất cứ trân bảo nào khác rất là mê người. Mùi vị tuyệt vời kia không chừng kiếp này Ứng Thải Mị không bao giờ quên được.
Đôi mắt như sương mù liếc nhìn về phía thân dưới của hoàng đế, Ứng Thải Mị nũng nịu cười, cằm hơi ngước về phía Hoắc Cảnh Duệ: " Hoàng thượng thấy mệt mỏi, cần thiếp hầu hạ người sao?"
" Ái phi thực biết nói đùa." Hai mắt Hoắc Cảnh Duệ hơi trầm xuống nhìn về phía Ứng Thải Mị đang cười run rẩy hết cả người. Nhìn thấy nàng mị nhãn như tơ, một thân da thịt tuyết trắng bị hơi nóng làm cho ửng đỏ, tóc đen dài xõa ngang vai, càng làm tôn lên làn da trắng của nàng.
Nàng không giống những phi tần hậu cung khác, thích che môi cúi đầu mỉn cười, nàng thì ngửa mặt lên cười vui vẻ, đáy mắt mang theo một tia khiêu khích, giống như đang thờ ơ dụ dỗ người.
Ứng Thải Mị hoàn toàn không biết hình tượng của mình đang câu dẫn người, thản nhiên biểu lộ trước mặt hắn.
Môi mỏng của Hoắc Cảnh Duệ cong lên, bàn tay lướt qua môi nàng, nhẹ nhàng ma sát vành tai xinh xắn, ở xương quai xanh chạm một cái, bàn tay chậm rãi đặt lên ngực nàng, nhẹ nhàng niết, Ứng Thải Mị cũng không làm ra vẻ mà mở miệng rên rỉ, hắn lại càng muốn nghe nhiều hơn.
Đè xuống ý niệm muốn hôn nàng, hoàng đế dùng sức ở trước ngực Ứng Thải Mị mút vào, lưu lại một dấu hôn đỏ.
Thân thể Ứng Thải Mị ôm lấy Hoắc Cảnh Duệ, trong miệng tràn ra những tiếng than nhẹ.
Giống như chưa đủ, nàng ôm lấy cổ hoàng đế, làm cho tay hắn dọc theo bụng dưới của nàng thâm nhập, trầm mê tại nơi mềm mại đó...
Ngón tay linh hoạt thuần phục, Ứng Thải Mị cảm thấy dưới thân như đang bốc cháy, dần dần lan khắp toàn thân, nàng run rẩy mềm nhũn ngã vào trong người hoàng đế.
Hoắc Cảnh Duệ nhìn khuôn mặt nữ nhân nhỏ nhắn đỏ bừng, môi mỏng khẽ nhếch, cúi đầu thở hổn hển nheo mắt lại, giống như vừa nhẫn nhịn vừa hưởng thụ.
Ánh mắt hắn lưu luyến dừng ở trên mặt Ứng Thải Mị, không buông tha bất cứ biểu tình nào của nàng. Nhìn nàng chậm rãi trầm mê, nhìn nàng rút đi những góc cạnh chỉ còn một mảnh mềm mại ngoan ngoãn, nhìn nàng từ từ lộ ra biểu tình mâu thuẫn cùng thống khổ.
Tiếng rên rỉ ngọt ngào dần thấp, Ứng Thải Mị vẫn còn dư vị, một lát sau mới hồi phục lại tinh thần, sung sướng ngẩng đầu hôn lên miệng hoàng đế một cái, thật muốn tán thưởng ngón tay công phu của hắn.
Nàng liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, mang theo một tia vui sướng khi người khác gặp họa, tiến tới bên tai Hoắc Cảnh Duệ: " Thiếp thật không nỡ, đáng tiếc canh giờ lâm triều sắp tới...."
Ứng Thải Mị thấy sảng khoái, thoải mái, đáng thương cho hoàng đế phải lên triều đối mặt với đám cựa thần, nghe bon hắn bàn về chi, hồ, giả, dã, quốc gia đại sự, sao có thể vì hồng tụ thiêm hương mà lỡ việc?
Hoàng đế len lén nhìn bộ dáng Ứng Thải Mị như một tiểu hồ ly cười giảo hoạt đắc ý, không đem hắn hút khô coi như không tệ, còn muốn một tấc lại tiến một thước?
" Mà thôi...." Hoàng đế trầm ngâm một tiếng, liền ôm ngang Ứng Thải Mị bước ra thùng tắm: " ** khổ ngắn, trẫm cảm nhân được. Bất quá cách thời gian lâm triều còn nửa giờ, trẫm đủ ăn một bữa ngon."
Ứng Thải Mị đắc ý không được bao lâu, ai biết Hoắc Cảnh Duệ đột nhiên lật lọng, đảo mắt liền đem nàng áp lên giường, không khỏi bối rối:
" Hoàng thượng, người còn được hay không?"
Bị hút nhiều dương khí như vậy, hoàng đế lại còn sinh long hoạt hổ, đúng là thật ngạc nhiên.
Hoàng đế cười tà tà, hai thân thể ướt sủng đã thấm ướt chăn đệm, cũng không thèm quan tâm: " Ái phi nghĩ sao? Xem ra muốn để trẫm tự thể nghiệm mới có thể làm ái phi hài lòng."
Ứng Thải Mị nổi lên một chút bất an, chân nhỏ đá một cái, thừa dịp hoàng đế đang tránh mà lăn một vòng, thoát khỏi sự kiềm chế của Hoắc Cảnh Duệ.
Thế nhưng nàng còn không kịp định hình lại thì đã bị hoàng đế ôm lấy ngã xuống trên giường.
Ứng Thải Mị híp mắt cười, trong tay xuất hiện ngân châm, châm nhằm vào ngực hoàng đế, làm cho hắn không thể không lui. Nàng dương dương đắc ý vẩy ngân châm, Hoắc Cảnh Duệ đều nhẹ nhàng tránh được, không khỏi chu chu miệng.
Nam nhân này công phu lẩn tránh cũng không tệ. Đối mặt với ngân châm của nàng, trên giang hồ cũng không có vài người toàn thân trở ra.
Dù sao cũng chỉ vui đùa một chút, ngân châm lại không có tẩm độc. Bất quá chuyện này Ứng Thải Mị cũng không định nói cho hoàng đế biết.
Hoàng đế thật ra cũng rất thong dong, trên mặt không có hoảng loạn, hai ba cái liền tránh được ngân châm, cuối cùng cũng nắm lấy hai tay nàng.
Ứng Thải Mị cắn môi dưới, thầm than ngân châm dấu dưới gối đầu quá ít, ngày mai nên cho Bạch Mai đến phường thêu lấy thêm về đây.
" Ái phi thật sự rất bướng bỉnh, canh giờ cũng không còn nhiều lắm, trẫm phải làm sao cho phải?" Ngữ khí của hoàng đế vô tội, khóe miệng cười yếu ớt, động tác trên tay lại không ngừng, đơn giản bắt được ngân châm của Ứng Thải Mị trong tay.
Dù sao cũng tận hứng, Ứng Thải Mị cảm thấy không sao cả.
Bị nam nhân lợi hại này đè nặng, nàng cũng không có hại. Dù sao cũng thu nạp nhiều thêm dương khí mà thôi, chính mình cũng kiếm được một món lời lớn.
Nhìn công phu của hoàng đế rất tốt, Ứng Thải Mị cũng có vài phần mong đợi.
Hai chân của Ứng Thải Mị câu lấy hông của hoàng đế, hai tay ôm lấy cổ hắn, ném một cái mị nhãn, một bộ dạng muốn người chiếm lấy.
Hoắc Cảnh Duệ bật cười, tinh quang trong mắt chợt lóe, liền ở nơi ẩm ướt của nàng thâm nhập.
" Ô..." Dưới thân phong phú làm cho Ứng Thải Mị nhịn không được mà than thở một tiếng, chờ dương khí dồi dào đến, lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Hoàng đế áp trên người đang từng chút thâm nhập, dường như muốn tiến vào nơi sâu nhất. Ứng Thải Mị cảm thấy mình đang chìm nổi giữa đại dương mênh mông, tay chân từ từ mất đi khí lực.
Nàng kinh hoàng trợn to mắt, một mặt chìm đắm trong sự vui thích không thể dứt ra được, một mặt đan điền đan thu nạp dương khí thì lại từ từ tiêu tan.
Đây là có chuyện gì?
Không ngờ trời đã sáng, ánh nắng mặt trời nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, nàng nheo mắt lại, cảm nhận được toàn thân đầy mồ hôi, có chút không thoải mái.
Trái lại hoàng đế thì đang tựa trên giường, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình, hình như là một đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn sáng láng như cũ.
Nam nhân này ở bên cạnh nàng canh chừng, miễn cho nàng bị quấy rối mà tẩu hỏa nhập ma sao?
Ứng Thải Mị nhíu mày, xem ra hoàng đế cũng không tính là quá xấu?
" Hoàng thượng, thiếp muốn cho người mang nước nóng vào để tắm rửa." Trời đã sáng, hoàng đế cũng nên vào triều sớm, nàng sẽ không tiễn.
Hoàng đế cười lắc đầu: " Ái phi dùng trẫm xong là muốn đạp đi? Thật là bạc tình, bất quá....trẫm thích."
Hắn đẩy tấm màn trên giường ra, sau đó thả xuống che lại dáng người nóng bỏng của Ứng Thải Mị.
Mặc dù là cung nữ thái giám nhưng hoàng đế cũng không muốn cho người đó nhìn thấy.
Ứng Thải Mị thì không sao cả, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hoàng đế một cái.
Hoắc Cảnh Duệ lại mỉn cười: " Ái phi không biết, đêm qua nhờ trẫm, cả người ngươi trắng trẻo thêm, sắc mặt hồng nhuận, chân mày lộ vẻ xuân ý, cho dù là thái giám cũng không thể chống đỡ được."
Ứng Thải Mị nhíu mày, tâm lúc này mới thu liễm lại. Xem ra thần công của nàng có thể nâng lên một bậc?
Dương khí sung túc, kinh mạch thông thoáng toàn thân, nàng cảm giác được so với trước đây có chút khác biệt. Chỉ là lần này thần công đã lợi hại thêm nhưng lại không khiến hoàng đế thần hồn điên đảo?
Ngạc nhiên thật, thần công đối với nam tử mà nói là vô lực hấp dẫn, đến thái giám cũng không thể chịu nổi, huống chi là nam nhân bình thường?
Ánh mắt của Ứng Thải Mị nhìn về phía hoàng đế không khỏi đề phòng.
Người này.... Đến tột cùng là ai?
Thanh Mai dẫn theo mấy thái giám mở nắp thùng tắm đem đổ nước nóng vào, sau đó nhanh chóng cúi đầu thi lễ rồi lui ra ngoài.
Bây giờ chủ tử đang khỏa thân, lúc này mới gọi nước nóng, có thể thấy được đêm qua rất tận hứng với hoàng đế, khóe miệng không khỏi cong lên, nghĩ thầm hoàng đế sủng ái chủ tử đã nâng cao thêm một bước.
Không giống với các nô tỳ đang ở ngoài điện vui mừng, Ứng Thải Mị cảnh giác nhìn chằm chằm Hoắc Cảnh Duệ, thấy thần sắc hắn không đổi, rất nhanh liền bình thường trở lại.
Quản hắn là ai, thần công sao đối với hắn lại vô hiệu, chỉ cần dương khí của hoàng đế để mình sở hữu như vậy là đủ rồi!
Ứng Thải Mị giơ tay vén tấm màn lên, chân trần giẫm trên mặt đất, không chút để ý bản thân không một mảnh vải trước mặt hoàng thượng. Rút trâm thả tóc rơi xuống tiện tay ném ở trên bảng, từng bước một vào thùng tắm.
Toàn thân ngâm trong nước nóng, nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái, những thứ ô uế trên người đều bị tẩy đi.
Nàng thoải mái nheo mắt lại, Ứng Thải Mị tùy ý đem tóc vén ra sau cổ, một tay khoác lên cạnh thùng tắm, nghiêng đầu nhẹ nhàng gối lên, lơ đãng liếc mắt nhìn hoàng đế một cái.
Hoắc Cảnh Duệ mỉn cười, đem y phục trên người cởi ra, cũng không thèm để ý mình khỏa thân trước mặt nàng, thân hình thon gầy khỏe mạnh, thắt lưng cường tráng, chậm rãi bước vào thùng tắm, ngồi xuống cùng Ứng Thải Mị.
Thùng tắm không lớn, hai người ở bên trong liền dính cùng một chỗ.
Thân thể Ứng Thải Mị ngửa ra sau, tựa vào trước ngực Hoắc Cảnh Duệ, mân mê đôi môi đỏ mọng.
Hoắc Cảnh Duệ cuối đầu vén tóc đen trên mặt Ứng Thải Mị ra, hôn xuống khuôn mặt nàng, ôm người trong lòng ngồi lên chân mình.
Ứng Thải Mị cảm giác được vật cứng ở dưới thân, nàng đùa dai xoay cái eo nhỏ nhắn hướng về phía Hoắc Cảnh Duệ nhìn với ánh mắt khiêu khích.
Dương khí bị nàng hút hết, hoàng đế bây giờ cho dù có muốn chỉ sợ là hữu tâm vô lực mà thôi?
Nghĩ tới đây Ứng Thải Mị liền nhịn không được cười xấu xa.
Chỉ sau một khắc, trên lưng nàng căng thẳng, bị người hung hăng xoa nắn ở phía sau, đôi môi bị hoàng đế bắt được, mưa rền gió dữ mãnh liệt trào tới.
Xem ra động tác khiêu khích vừa rồi đã làm tổn thương lòng tự trọng của nam nhân?
Ứng Thải Mị cũng đủ phối hợp, ngửa đầu hưởng thụ nụ hôn của Hoắc Cảnh Duệ. Cái hôn cực nóng xâm nhập, nàng cơ hồ không nhịn được mà run rẩy cùng rên rỉ.
Nàng bỗng nhiên xoay người, ngồi ở trên đùi, từ trên cao nhìn xuống Hoắc Cảnh Duệ.
Nàng nhíu mày nhìn nụ cười xán lạn của hắn, Ứng Thải Mị ôm mặt hắn, đảo khách thành chủ hôn ngược lại.
So sánh với sự thô bạo của hoàng đế, Ứng Thải Mị lại ôn nhu mà triền miên, phảng phất giống như tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ, nhu tình như nước, cơ hồ khiến người khác hóa thành một vũng nước, tâm cũng mềm nhũn.
Hai tay nàng đang ôm gáy hoàng đế liền buông xuống, một tay đánh một quyền trước ngực hắn, một tay chậm rãi theo thắt lưng trượt xuống, nghịch thắt lưng mẫn cảm trong chốc lát, đầu ngón tay lơ đãng trêu chọc, làm người ta khó nhẫn nại.
Vừa kết thúc nụ hôn, tầm mắt hai người quấn quit cùng một chỗ, khí tức quanh quẩn, trong ta có nàng, trong nàng cũng có ta, tuy hai mà một.
Đôi môi của Ứng Thải Mị trở nên diễm lệ ẩm ướt, nàng thỏa mãn híp mắt lại, đầu ngón tay điểm trên môi một cái, đầu lưỡi liếm qua, dường như đối với nụ hôn vừa rồi còn chưa thỏa mãn.
Dương khí tinh thuần quả thật so với bất cứ trân bảo nào khác rất là mê người. Mùi vị tuyệt vời kia không chừng kiếp này Ứng Thải Mị không bao giờ quên được.
Đôi mắt như sương mù liếc nhìn về phía thân dưới của hoàng đế, Ứng Thải Mị nũng nịu cười, cằm hơi ngước về phía Hoắc Cảnh Duệ: " Hoàng thượng thấy mệt mỏi, cần thiếp hầu hạ người sao?"
" Ái phi thực biết nói đùa." Hai mắt Hoắc Cảnh Duệ hơi trầm xuống nhìn về phía Ứng Thải Mị đang cười run rẩy hết cả người. Nhìn thấy nàng mị nhãn như tơ, một thân da thịt tuyết trắng bị hơi nóng làm cho ửng đỏ, tóc đen dài xõa ngang vai, càng làm tôn lên làn da trắng của nàng.
Nàng không giống những phi tần hậu cung khác, thích che môi cúi đầu mỉn cười, nàng thì ngửa mặt lên cười vui vẻ, đáy mắt mang theo một tia khiêu khích, giống như đang thờ ơ dụ dỗ người.
Ứng Thải Mị hoàn toàn không biết hình tượng của mình đang câu dẫn người, thản nhiên biểu lộ trước mặt hắn.
Môi mỏng của Hoắc Cảnh Duệ cong lên, bàn tay lướt qua môi nàng, nhẹ nhàng ma sát vành tai xinh xắn, ở xương quai xanh chạm một cái, bàn tay chậm rãi đặt lên ngực nàng, nhẹ nhàng niết, Ứng Thải Mị cũng không làm ra vẻ mà mở miệng rên rỉ, hắn lại càng muốn nghe nhiều hơn.
Đè xuống ý niệm muốn hôn nàng, hoàng đế dùng sức ở trước ngực Ứng Thải Mị mút vào, lưu lại một dấu hôn đỏ.
Thân thể Ứng Thải Mị ôm lấy Hoắc Cảnh Duệ, trong miệng tràn ra những tiếng than nhẹ.
Giống như chưa đủ, nàng ôm lấy cổ hoàng đế, làm cho tay hắn dọc theo bụng dưới của nàng thâm nhập, trầm mê tại nơi mềm mại đó...
Ngón tay linh hoạt thuần phục, Ứng Thải Mị cảm thấy dưới thân như đang bốc cháy, dần dần lan khắp toàn thân, nàng run rẩy mềm nhũn ngã vào trong người hoàng đế.
Hoắc Cảnh Duệ nhìn khuôn mặt nữ nhân nhỏ nhắn đỏ bừng, môi mỏng khẽ nhếch, cúi đầu thở hổn hển nheo mắt lại, giống như vừa nhẫn nhịn vừa hưởng thụ.
Ánh mắt hắn lưu luyến dừng ở trên mặt Ứng Thải Mị, không buông tha bất cứ biểu tình nào của nàng. Nhìn nàng chậm rãi trầm mê, nhìn nàng rút đi những góc cạnh chỉ còn một mảnh mềm mại ngoan ngoãn, nhìn nàng từ từ lộ ra biểu tình mâu thuẫn cùng thống khổ.
Tiếng rên rỉ ngọt ngào dần thấp, Ứng Thải Mị vẫn còn dư vị, một lát sau mới hồi phục lại tinh thần, sung sướng ngẩng đầu hôn lên miệng hoàng đế một cái, thật muốn tán thưởng ngón tay công phu của hắn.
Nàng liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, mang theo một tia vui sướng khi người khác gặp họa, tiến tới bên tai Hoắc Cảnh Duệ: " Thiếp thật không nỡ, đáng tiếc canh giờ lâm triều sắp tới...."
Ứng Thải Mị thấy sảng khoái, thoải mái, đáng thương cho hoàng đế phải lên triều đối mặt với đám cựa thần, nghe bon hắn bàn về chi, hồ, giả, dã, quốc gia đại sự, sao có thể vì hồng tụ thiêm hương mà lỡ việc?
Hoàng đế len lén nhìn bộ dáng Ứng Thải Mị như một tiểu hồ ly cười giảo hoạt đắc ý, không đem hắn hút khô coi như không tệ, còn muốn một tấc lại tiến một thước?
" Mà thôi...." Hoàng đế trầm ngâm một tiếng, liền ôm ngang Ứng Thải Mị bước ra thùng tắm: " ** khổ ngắn, trẫm cảm nhân được. Bất quá cách thời gian lâm triều còn nửa giờ, trẫm đủ ăn một bữa ngon."
Ứng Thải Mị đắc ý không được bao lâu, ai biết Hoắc Cảnh Duệ đột nhiên lật lọng, đảo mắt liền đem nàng áp lên giường, không khỏi bối rối:
" Hoàng thượng, người còn được hay không?"
Bị hút nhiều dương khí như vậy, hoàng đế lại còn sinh long hoạt hổ, đúng là thật ngạc nhiên.
Hoàng đế cười tà tà, hai thân thể ướt sủng đã thấm ướt chăn đệm, cũng không thèm quan tâm: " Ái phi nghĩ sao? Xem ra muốn để trẫm tự thể nghiệm mới có thể làm ái phi hài lòng."
Ứng Thải Mị nổi lên một chút bất an, chân nhỏ đá một cái, thừa dịp hoàng đế đang tránh mà lăn một vòng, thoát khỏi sự kiềm chế của Hoắc Cảnh Duệ.
Thế nhưng nàng còn không kịp định hình lại thì đã bị hoàng đế ôm lấy ngã xuống trên giường.
Ứng Thải Mị híp mắt cười, trong tay xuất hiện ngân châm, châm nhằm vào ngực hoàng đế, làm cho hắn không thể không lui. Nàng dương dương đắc ý vẩy ngân châm, Hoắc Cảnh Duệ đều nhẹ nhàng tránh được, không khỏi chu chu miệng.
Nam nhân này công phu lẩn tránh cũng không tệ. Đối mặt với ngân châm của nàng, trên giang hồ cũng không có vài người toàn thân trở ra.
Dù sao cũng chỉ vui đùa một chút, ngân châm lại không có tẩm độc. Bất quá chuyện này Ứng Thải Mị cũng không định nói cho hoàng đế biết.
Hoàng đế thật ra cũng rất thong dong, trên mặt không có hoảng loạn, hai ba cái liền tránh được ngân châm, cuối cùng cũng nắm lấy hai tay nàng.
Ứng Thải Mị cắn môi dưới, thầm than ngân châm dấu dưới gối đầu quá ít, ngày mai nên cho Bạch Mai đến phường thêu lấy thêm về đây.
" Ái phi thật sự rất bướng bỉnh, canh giờ cũng không còn nhiều lắm, trẫm phải làm sao cho phải?" Ngữ khí của hoàng đế vô tội, khóe miệng cười yếu ớt, động tác trên tay lại không ngừng, đơn giản bắt được ngân châm của Ứng Thải Mị trong tay.
Dù sao cũng tận hứng, Ứng Thải Mị cảm thấy không sao cả.
Bị nam nhân lợi hại này đè nặng, nàng cũng không có hại. Dù sao cũng thu nạp nhiều thêm dương khí mà thôi, chính mình cũng kiếm được một món lời lớn.
Nhìn công phu của hoàng đế rất tốt, Ứng Thải Mị cũng có vài phần mong đợi.
Hai chân của Ứng Thải Mị câu lấy hông của hoàng đế, hai tay ôm lấy cổ hắn, ném một cái mị nhãn, một bộ dạng muốn người chiếm lấy.
Hoắc Cảnh Duệ bật cười, tinh quang trong mắt chợt lóe, liền ở nơi ẩm ướt của nàng thâm nhập.
" Ô..." Dưới thân phong phú làm cho Ứng Thải Mị nhịn không được mà than thở một tiếng, chờ dương khí dồi dào đến, lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Hoàng đế áp trên người đang từng chút thâm nhập, dường như muốn tiến vào nơi sâu nhất. Ứng Thải Mị cảm thấy mình đang chìm nổi giữa đại dương mênh mông, tay chân từ từ mất đi khí lực.
Nàng kinh hoàng trợn to mắt, một mặt chìm đắm trong sự vui thích không thể dứt ra được, một mặt đan điền đan thu nạp dương khí thì lại từ từ tiêu tan.
Đây là có chuyện gì?