Hoàng Thượng, Thỉnh Thương Tiếc
Chương 48: Nội đấu, giấy viết thư
Tiểu Phúc Tử quả nhiên là một người cơ linh, muốn nói cho nhị thúc mẫu biết thì cũng không thể nói quá sớm nhưng cũng không quá trễ. Hắn chờ dược hiệu trên người Lăng Nhi có biểu hiện ra, phát hồng ban, mới thông qua một tiểu nha hoàn nói cho nhị thúc mẫu biết.
Nổi hồng ban không đơn giản, vừa ngứa vừa đau, sơ sẩy có thể lưu lại sẹo.
Quan trọng nhất là ngoại trừ làm cho hồng ban chậm rãi biến mất, thì không có biện pháp nào làm cho nó nhanh chóng khỏi hẳn.
Nhị thúc mẫu gấp muốn chết, lại không dám thỉnh đại phu. Nếu để người khác phát hiện trên mặt Lăng Nhi phát hồng ban, đừng nói là tiến cung, sau này hôn sự cũng sẽ gặp vấn đề.
Thình lình tiểu nha hoàn bên người tiết lộ Lăng Nhi là bị hạ dược, nhị thúc mẫu không phải là kẻ ngu dốt, nghĩ đi nghĩ lại sẽ hiểu nhất định là tam phòng động thủ.
Trong Ứng phủ này, nhị thúc mẫu trong tối thì không bàn, chỉ có tam thúc mẫu nghĩ một đằng làm một nẻo.
Nhị thúc mẫu lửa giận công tâm, hận không thể đem tam thúc mẫu thiên đao vạn quả, biết là chưa có chứng cứ, chỉ nói miệng không bằng chứng, may là có lão ma ma bên người khuyên bảo đè xuống hỏa khí.
Quân tử báo thù mười năm không muộn, bây giờ quan trọng nhất chính là điều trị tốt vết hồng ban trên mặt Lăng Nhi, nhanh chóng để nàng có thể tiến cung. Chỉ cần tiến cung, được hoàng thượng ưu ái, tam phòng còn có thể đi tới đâu để kiêu ngạo?
Đến lúc đó, nói không chừng tam phòng còn tới nịnh bợ nhị phòng bọn họ đâu!
Nhị thúc mẫu tức giận khó tiêu, vẫn nên tìm cách ngáng chân tam phòng.
Tam phòng hạ dược Lăng Nhi, chẳng lẽ mình không làm được như vậy hay sao?
Thì thầm dặn dò với tiểu nha hoàn lúc nửa đêm, không mấy ngày nữa sẽ truyền ra tin tức Hạnh Nhi ngã gãy chân.
Tiểu Phúc Tử đến bẩm báo, Ứng Thải Mị cười đến vui vẻ.
Chiêu trò của hai vị thím đủ trực tiếp, một người trực tiếp hủy dung Lăng Nhi, một người trực tiếp chặt đứt hai chân Hạnh Nhi, sau này có đứng lên được nữa hay không mới là vấn đề.
Hai bên đều là người Ứng phủ tham dự, hãm hại bí ẩn, người bị khổ là hai tiểu đường muội.
"Chân Hạnh Nhi bị thương như thế nào?" Ứng Thải Mị một bên nhận lấy trà từ Thanh Mai, một bên ngậm lấy quả mơ Bạch Mai đưa đến miệng, thờ ơ hỏi.
Tiểu Phúc Tử làm hết phận sự bẩm báo: "Tam tiểu thư nhất định mỗi ngày đều sẽ đến hậu viện ngắm hoa đánh đàn, nhị phu nhân làm cho người ta mượn cớ gọi nha hoàn hầu hạ bên người nàng đi, trên thềm đá bôi dầu vừng."
Ứng Thải Mị nhíu mày, Hạnh Nhi dùng chiêu này để đối phó Lăng Nhi, bây giờ nhị thúc mẫu cũng dùng cùng một chiêu để đáp trả lại?
Qủa thật thú vị!
"Tam tiểu thư lăn xuống cầu thang, trực tiếp hôn mê. Cùng lúc nô tỳ hầu hạ bên người nàng trở về đã nhìn thấy hai chân nàng đứt đoạn, người đầy máu, lập tức phái người thông báo tam phu nhân, mời đại phu đến phủ." Tiểu Phúc Tử nói xong, lại bổ sung thêm một câu: "Vị đại phu này trước đó đã bị người của nhị phu nhân mua chuộc, dùng kim sang dược kém nhất, làm cho tam tiểu thư để lỡ thời gian chữa trị, chờ tam phu nhân thỉnh được đại phu khác, tuy nói hai chân cứu được nhưng sau này sẽ lưu lại hậu hoạn."
Gãy chân không chữa trị đúng lúc, vì thế sẽ biến thành người què sao?
Phần đại lễ này của nhị thúc mẫu đáp trả đủ nặng. Bất quá Hạnh Nhi cùng không thể nói là hoàn toàn vô tội được, làm Lăng Nhi hủy dung, còn mình biến thành người què, đây cũng coi là báo ứng.
Hai vị đường muội một hủy dung, một què chân, đừng nói là tiến cung làm phi, sợ là nô tỳ hầu hạ trên giường cũng không đủ trình.
Cũng không biết hai vị tiểu thúc biết được phu nhân nhà mình hoang đường như vậy, biểu tình sẽ như thế nào?
Chỉ là hai vị tiểu thúc cũng đủ uất ức, không có chút uy phong nghiêm nghị như Ứng tướng quân, chuyện lần này coi như là tiếng chuông cảnh báo gõ bọn họ tỉnh ra. Đem hoàn toàn chuyện nội trạch giao cho phu nhân, tính tình vâng vâng dạ dạ không dám phản kháng. Biết rõ vợ con đi nhầm đường cũng không dám khuyên bảo.
Nam nhân như vậy, cũng xứng đáng gặp xui xẻo.
Ứng Thải Mị phất tay một cái, để Thanh Mai đưa Tiểu Phúc Tử một cái hà bao: "Ngươi đã làm rất khá, đây là phần thưởng của ngươi."
Tiểu Phúc Tử không có từ chối, có thể được chủ nhân tán thưởng, đó chính là phúc phận của hắn.
Ứng Thải Mị cười cười, nàng rất ghét các nghi thức xã giao, may là Tiểu Phúc Tử không giống mấy người dối trá giả vờ từ chối, thật ra cũng giảm bớt phiền phức cho mình, nhưng nàng vẫn nhắc nhở một câu: "Còn một con cá lọt lưới, ngươi cũng đừng quên chiếu cố một chút."
"Vâng, chủ tử." Tiểu Phúc Tử nghe xong liền cung kính hành lễ.
Chờ Tiểu Phúc Tử rời đi, Bạch Mai không kìm được liền hỏi.
Mấy ngày nay, nàng suy nghĩ rất nhiều, Ứng Thải Mị cũng cổ vũ nàng hỏi những gì mình thắc mắc, thoáng cái nàng trưởng thành cũng không ít.
"Chủ tử nói cá lọt lưới, chẳng lẽ là nhị phu nhân và tam phu nhân?" Bạch Mai cắn ngón tay, nghĩ mãi không ra. Hai vị đường tiểu thư cũng phải bị báo ứng, đối với nhị phu nhân và tam phu nhân như vậy cũng chưa đủ thảm hay sao?
Ứng Thải Mị lần này chỉ cười không đáp, nhưng Thanh Mai bên người nàng lại mở miệng nói: "Chẳng lẽ muội muội đã quên ma ma bên người nhị phu nhân và tam phu nhân, đối với chủ tử "chiếu cố" tốt như thế nào?"
Bạch Mai bừng tỉnh đại ngộ, tuy nói nhị phu nhân và tam phu nhân là đầu sỏ gây nên, đồng lõa cũng đủ nhiều. Nhìn ý tứ của chủ tử, một người cũng sẽ không buông tha, tính toán hết tất cả?
Bây giờ nàng đã không có cảm thấy chủ tử không nên động thủ với Ứng phủ, không có suy nghĩ chủ tử đối với nhà mẹ đẻ hạ thủ lưu tình. Có đôi khi, lột xác chính là đơn giản như vậy.
Thiện lương và đồng tình cũng phải xem đó là trường hợp nào, người nào. Đáy lòng Bạch Mai đã sớm nhận Ứng Thải Mị, tuyệt đối sẽ không phản bội hay rời khỏi vị chủ tử này.
Như vậy, người đối với chủ tử không tốt chính là kẻ địch của nàng, càng không nên nương tay.
Ứng Thải Mị rất thích thấy Bạch Mai thay đổi, nàng không thay đổi được tê liệt, không có cảm thấy giết người là chuyện đương nhiên, mà là nghiêm túc tự hỏi, cẩn thận so sánh, dụng tâm giữ gìn.
Mặc dù có chút non nớt, nhưng cũng sẽ nhanh chóng theo bước của Thanh Mai, không phải là bị tỷ tỷ nàng trói buộc.
Vẻ mặt Thanh Mai cũng vui mừng, muội muội nàng rốt cuộc cũng trưởng thành, có thể đảm đương một mình, nếu không chỉ có thể đi theo phía sau mình làm một cái đuôi.
Ứng Thải Mị nghe Tiểu Phúc Tử bẩm báo chuyện gà bay chó sủa ở Ứng phủ, nhìn thấy Thanh Mai tâm sự nặng nề đi tới, thấp giọng nói cho nàng biết: "Chủ tử, hoàng quý phi nương nương ở lãnh cung....... vừa đi."
Nghe vậy, Ứng Thải Mị có chút kinh ngạc.
Hoàng đế nhìn không giống là người nhàm chán như vậy, đã biếm hoàng quý phi vào lãnh cung, tự nhiên sẽ không có cơ hội ra ngoài, còn lao lực tâm tư đi giết chết: "Chết như thế nào?"
Hoàng quý phi không giống là người phí hoài bản thân mình, bằng không lúc trước thái hậu vừa mới chết, nàng lại bị vu hãm, muốn tỏ vẻ thuần khiết thì đã sớm dùng một dải lụa trắng để kết thúc, hà tất phải đợi đến lúc này?
Thanh Mai liếc nhìn Tiểu Phúc Tử một cái, nhưng cũng không tránh hắn: "Trân chiêu nghi ở lãnh cung điên rồi, vào phòng bóp chết hoàng quý phi nương nương."
Đáp án này ngoài dự đoán của Ứng Thải Mị: "Bóp chết? Nô tỳ bên người hoàng quý phi đâu?"
Lúc trước hoàng quý phi bị biếm vào lãnh cung, vẫn có hai tiểu cung nữ và một ma ma đi theo, một người sống như Trân chiêu nghi xông tới, chẳng lẽ bọn họ không chặn được?
Thanh Mai cũng cảm thấy hoàng quý phi thật xui xẻo, làm hoàng hậu một thời gian không thể sinh nở bị giáng xuống hoàng quý phi, sau đó vào lãnh cung, bây giờ bị bóp chết, không khỏi thở dài: "Ma ma đi nấu cơm, một cung nữ đi múc nước chuẩn bị hầu hạ hoàng quý phi rửa mặt, một cung nữ đi qua phòng sát vách sắc thuốc."
Nói cho cùng, cũng là hoàng quý phi xui xẻo, Trân chiêu nghi đi vào khi nàng ở một mình, công phu không có mà vẫn đem người bóp chết.
Hoàng quý phi sớm đã thành một người yếu đuối, vào lãnh cung đã triền miên trên giường bệnh, không có khí lực phản kháng, chỉ có thể trừng mắt nhìn người bóp chết mình.
Thanh Mai không tận mắt nhìn thấy, thế nhưng cũng đoán được, hoàng quý phi nhất định là chết không nhắm mắt.
Ứng Thải Mị thật không nghĩ tới hoàng quý phi lại xui xẻo như vậy: "Hoàng thượng tính toán xử trí Trân chiêu nghi như thế nào?"
"Ban một ly rượu độc, để người đưa Trân chiêu nghi lên đường." Thanh Mai cúi đầu, cũng cảm thấy bộ dáng điên điên khùng khùng của Trân chiêu nghi chẳng thà sớm một chút để giải thoát.
Ứng Thải Mị hơi gật đầu, lấy kiêu ngạo của Trân chiêu nghi, bây giờ sống không bằng chết, cuối cùng đã giải thoát rồi.
Thoáng một cái đã mất đi hai mạng người, nàng cảm thán thế sự vô thường, đảo mắt liền quăng ở sau đầu.
Ban đêm hoàng thượng giá lâm, Ứng Thải Mị cũng nhớ lại chuyện này, vuốt ve bàn tay của Hoắc Cảnh Duệ đang quấy rối trên người nàng, thấp giọng hỏi hắn: "Hoàng quý phi và Trân chiêu nghi xảy ra chuyện gì?"
"Ái phi là hoài nghi trẫm ra tay?" Hoắc Cảnh Duệ nhìn Ứng Thải Mị, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt.
Ứng Thải Mị híp mắt: "Chính là cảm thấy hoàng thượng nhật lý vạn kỵ, không có khả năng lúc rảnh rỗi quản mấy chuyện này, thiếp mới hiếu kỳ."
Hoàng đế cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, nắm trong bàn tay, cảm thụ nhiệt độ mềm mịn: "Ái phi tin trẫm như vậy, trẫm rất cao hứng."
Hoắc Cảnh Duệ nghiêng đầu, hôn lên môi Ứng Thải Mị một cái, cho tới khi đôi môi sưng đỏ long lanh ướt át, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Trân chiêu nghi biết được nhiều lắm, người muốn nàng chết không ít....."
Ứng Thải Mị hiểu, không ngoài khả năng chính là giết người diệt khẩu. Có người động thủ với Trân chiêu nghi, làm cho nàng ta phát điên, giết lầm hoàng quý phi. Cũng không biết giết chết hoàng quý phi có phải là ý tứ ban đầu của những người đó hay không.
"Tìm được người đứng phía sau hay không?" Có người động thủ thì tự nhiên sẽ có người ở phía sau bày ra. Tay có thể vươn dài như vậy, lại ở trong hoàng cung, người này nếu không có chỗ dựa tốt thì chính là có lá gan lớn, không sợ chết.
"Việc nhỏ đó giao cho trẫm là được rồi, ái phi không cần để ý." Hoắc Cảnh Duệ nhấc cánh tay lên, đem Ứng Thải Mị ôm vào trong ngực, mỉn cười: "Còn có một việc, hôm nay trẫm đề bạt nhị thúc của ái phi thăng làm quan lục phẩm."
Tuy nói là một tiểu quan nhỏ không có thực quyền gì, chỉ làm lục phẩm, nhưng cũng là thăng chức.
Ứng Thải Mị nhìn Hoắc Cảnh Duệ thật sâu, cười rất thoải mái, bàn tay bé nhỏ lui tới trước ngực hắn: "Tâm nhãn của hoàng thượng thật là xấu, chỉ sợ nhị thúc và nhị thúc mẫu vui đến điên rồi."
Bất quá, sau một thời gian, sợ là bọn họ vui quá hóa buồn.
Hoàng thượng sẽ không bao giờ làm chuyện gì mà không có nghĩa, người nhị phòng sẽ không biết, miếng bánh từ trên trời rơi xuống, có bắt được không cũng phải là người có phúc khí.
"Như vậy còn tam thúc thế nào?"
Hoắc Cảnh Duệ điểm điểm mũi nàng, cười nói: "Liền biết sẽ không giấu giếm được ái phi, trẫm không thể nặng bên này nhẹ bên kia, để cho tam thúc Ứng gia thăng lên lục phẩm."
Ứng Thải Mị mím môi, không có sai biệt nhiều, chỉ là quyền lực hơi kém chút.
Thời điểm mấu chốt được thăng quan, việc xấu trong nhà xác định không thể lộ ra bên ngoài......
Mặt mày nàng cong cong, môi đỏ mọng cong lên, trong lòng có chủ ý.
Hiều nàng không bằng hoàng đế, thấy Ứng Thải Mị cười, Hoắc Cảnh Duệ đã hiểu rõ, đầu ngón tay không dấu vết rơi xuống váy nàng, môi cong lên: "Ái phi không cần bận tâm, chỉ cần tiếp tục xem trò vui là được."
Có người giúp mình làm thay, Ứng Thải Mị còn cầu không được, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ôm lấy hoàng thượng cười hớn hở......
Trong phòng kiều diễm, phù dung trướng ấm.
Thẳng tới trưa Ứng Thải Mị mới tỉnh dậy, lại phát hiện trên bàn có một bức thư.
Mùi đàn hương quen thuộc trên giấy bay tới, nét mặt nàng lộ rõ sự vui mừng, vội vàng phủ ngoại bào lên người rồi đứng dậy cầm lấy tờ giấy, nhìn thấy bút tích quen thuộc, ý cười trên mặt càng không thể che giấu.
Lúc Thanh Mai tiến vào hầu hạ, nhìn thấy chủ tử nhà mình cầm trên tay một tờ giấy, biểu tình trên mặt hoan thiên hỉ địa.
"Lúc nào ngươi nhìn thấy bức thư này?" Ứng Thải Mị vung bức thư lên, rất nhanh nhét vào trong tay áo.
Thanh Mai lắc đầu: "Sáng sớm nay lúc hoàng thượng rời đi, nô tỳ nhìn thấy trên bàn không có bức thư này."
Rốt cuộc bức thư này làm sao đặt vào trong phòng được?
Sắc mặt nàng hơi biến đổi, nếu như là thích khách, sợ là chủ tử sẽ hoảng hốt: "Chủ tử, có muốn bẩm báo với hoàng thượng để cẩm vệ quân canh gác ở Di Xuân điện hay không?"
"Không, phân phó người phía dưới, mấy hôm nay buổi tối không có việc gì thì không đi lung tung bên ngoài." Ứng Thải Mị nắm chặt bức thư, đôi mắt tràn ngập ý cười. Truyện Đông Phương
Sư phụ, rốt cuộc ngài muốn vào cung đón đồ nhi rồi sao?
Nổi hồng ban không đơn giản, vừa ngứa vừa đau, sơ sẩy có thể lưu lại sẹo.
Quan trọng nhất là ngoại trừ làm cho hồng ban chậm rãi biến mất, thì không có biện pháp nào làm cho nó nhanh chóng khỏi hẳn.
Nhị thúc mẫu gấp muốn chết, lại không dám thỉnh đại phu. Nếu để người khác phát hiện trên mặt Lăng Nhi phát hồng ban, đừng nói là tiến cung, sau này hôn sự cũng sẽ gặp vấn đề.
Thình lình tiểu nha hoàn bên người tiết lộ Lăng Nhi là bị hạ dược, nhị thúc mẫu không phải là kẻ ngu dốt, nghĩ đi nghĩ lại sẽ hiểu nhất định là tam phòng động thủ.
Trong Ứng phủ này, nhị thúc mẫu trong tối thì không bàn, chỉ có tam thúc mẫu nghĩ một đằng làm một nẻo.
Nhị thúc mẫu lửa giận công tâm, hận không thể đem tam thúc mẫu thiên đao vạn quả, biết là chưa có chứng cứ, chỉ nói miệng không bằng chứng, may là có lão ma ma bên người khuyên bảo đè xuống hỏa khí.
Quân tử báo thù mười năm không muộn, bây giờ quan trọng nhất chính là điều trị tốt vết hồng ban trên mặt Lăng Nhi, nhanh chóng để nàng có thể tiến cung. Chỉ cần tiến cung, được hoàng thượng ưu ái, tam phòng còn có thể đi tới đâu để kiêu ngạo?
Đến lúc đó, nói không chừng tam phòng còn tới nịnh bợ nhị phòng bọn họ đâu!
Nhị thúc mẫu tức giận khó tiêu, vẫn nên tìm cách ngáng chân tam phòng.
Tam phòng hạ dược Lăng Nhi, chẳng lẽ mình không làm được như vậy hay sao?
Thì thầm dặn dò với tiểu nha hoàn lúc nửa đêm, không mấy ngày nữa sẽ truyền ra tin tức Hạnh Nhi ngã gãy chân.
Tiểu Phúc Tử đến bẩm báo, Ứng Thải Mị cười đến vui vẻ.
Chiêu trò của hai vị thím đủ trực tiếp, một người trực tiếp hủy dung Lăng Nhi, một người trực tiếp chặt đứt hai chân Hạnh Nhi, sau này có đứng lên được nữa hay không mới là vấn đề.
Hai bên đều là người Ứng phủ tham dự, hãm hại bí ẩn, người bị khổ là hai tiểu đường muội.
"Chân Hạnh Nhi bị thương như thế nào?" Ứng Thải Mị một bên nhận lấy trà từ Thanh Mai, một bên ngậm lấy quả mơ Bạch Mai đưa đến miệng, thờ ơ hỏi.
Tiểu Phúc Tử làm hết phận sự bẩm báo: "Tam tiểu thư nhất định mỗi ngày đều sẽ đến hậu viện ngắm hoa đánh đàn, nhị phu nhân làm cho người ta mượn cớ gọi nha hoàn hầu hạ bên người nàng đi, trên thềm đá bôi dầu vừng."
Ứng Thải Mị nhíu mày, Hạnh Nhi dùng chiêu này để đối phó Lăng Nhi, bây giờ nhị thúc mẫu cũng dùng cùng một chiêu để đáp trả lại?
Qủa thật thú vị!
"Tam tiểu thư lăn xuống cầu thang, trực tiếp hôn mê. Cùng lúc nô tỳ hầu hạ bên người nàng trở về đã nhìn thấy hai chân nàng đứt đoạn, người đầy máu, lập tức phái người thông báo tam phu nhân, mời đại phu đến phủ." Tiểu Phúc Tử nói xong, lại bổ sung thêm một câu: "Vị đại phu này trước đó đã bị người của nhị phu nhân mua chuộc, dùng kim sang dược kém nhất, làm cho tam tiểu thư để lỡ thời gian chữa trị, chờ tam phu nhân thỉnh được đại phu khác, tuy nói hai chân cứu được nhưng sau này sẽ lưu lại hậu hoạn."
Gãy chân không chữa trị đúng lúc, vì thế sẽ biến thành người què sao?
Phần đại lễ này của nhị thúc mẫu đáp trả đủ nặng. Bất quá Hạnh Nhi cùng không thể nói là hoàn toàn vô tội được, làm Lăng Nhi hủy dung, còn mình biến thành người què, đây cũng coi là báo ứng.
Hai vị đường muội một hủy dung, một què chân, đừng nói là tiến cung làm phi, sợ là nô tỳ hầu hạ trên giường cũng không đủ trình.
Cũng không biết hai vị tiểu thúc biết được phu nhân nhà mình hoang đường như vậy, biểu tình sẽ như thế nào?
Chỉ là hai vị tiểu thúc cũng đủ uất ức, không có chút uy phong nghiêm nghị như Ứng tướng quân, chuyện lần này coi như là tiếng chuông cảnh báo gõ bọn họ tỉnh ra. Đem hoàn toàn chuyện nội trạch giao cho phu nhân, tính tình vâng vâng dạ dạ không dám phản kháng. Biết rõ vợ con đi nhầm đường cũng không dám khuyên bảo.
Nam nhân như vậy, cũng xứng đáng gặp xui xẻo.
Ứng Thải Mị phất tay một cái, để Thanh Mai đưa Tiểu Phúc Tử một cái hà bao: "Ngươi đã làm rất khá, đây là phần thưởng của ngươi."
Tiểu Phúc Tử không có từ chối, có thể được chủ nhân tán thưởng, đó chính là phúc phận của hắn.
Ứng Thải Mị cười cười, nàng rất ghét các nghi thức xã giao, may là Tiểu Phúc Tử không giống mấy người dối trá giả vờ từ chối, thật ra cũng giảm bớt phiền phức cho mình, nhưng nàng vẫn nhắc nhở một câu: "Còn một con cá lọt lưới, ngươi cũng đừng quên chiếu cố một chút."
"Vâng, chủ tử." Tiểu Phúc Tử nghe xong liền cung kính hành lễ.
Chờ Tiểu Phúc Tử rời đi, Bạch Mai không kìm được liền hỏi.
Mấy ngày nay, nàng suy nghĩ rất nhiều, Ứng Thải Mị cũng cổ vũ nàng hỏi những gì mình thắc mắc, thoáng cái nàng trưởng thành cũng không ít.
"Chủ tử nói cá lọt lưới, chẳng lẽ là nhị phu nhân và tam phu nhân?" Bạch Mai cắn ngón tay, nghĩ mãi không ra. Hai vị đường tiểu thư cũng phải bị báo ứng, đối với nhị phu nhân và tam phu nhân như vậy cũng chưa đủ thảm hay sao?
Ứng Thải Mị lần này chỉ cười không đáp, nhưng Thanh Mai bên người nàng lại mở miệng nói: "Chẳng lẽ muội muội đã quên ma ma bên người nhị phu nhân và tam phu nhân, đối với chủ tử "chiếu cố" tốt như thế nào?"
Bạch Mai bừng tỉnh đại ngộ, tuy nói nhị phu nhân và tam phu nhân là đầu sỏ gây nên, đồng lõa cũng đủ nhiều. Nhìn ý tứ của chủ tử, một người cũng sẽ không buông tha, tính toán hết tất cả?
Bây giờ nàng đã không có cảm thấy chủ tử không nên động thủ với Ứng phủ, không có suy nghĩ chủ tử đối với nhà mẹ đẻ hạ thủ lưu tình. Có đôi khi, lột xác chính là đơn giản như vậy.
Thiện lương và đồng tình cũng phải xem đó là trường hợp nào, người nào. Đáy lòng Bạch Mai đã sớm nhận Ứng Thải Mị, tuyệt đối sẽ không phản bội hay rời khỏi vị chủ tử này.
Như vậy, người đối với chủ tử không tốt chính là kẻ địch của nàng, càng không nên nương tay.
Ứng Thải Mị rất thích thấy Bạch Mai thay đổi, nàng không thay đổi được tê liệt, không có cảm thấy giết người là chuyện đương nhiên, mà là nghiêm túc tự hỏi, cẩn thận so sánh, dụng tâm giữ gìn.
Mặc dù có chút non nớt, nhưng cũng sẽ nhanh chóng theo bước của Thanh Mai, không phải là bị tỷ tỷ nàng trói buộc.
Vẻ mặt Thanh Mai cũng vui mừng, muội muội nàng rốt cuộc cũng trưởng thành, có thể đảm đương một mình, nếu không chỉ có thể đi theo phía sau mình làm một cái đuôi.
Ứng Thải Mị nghe Tiểu Phúc Tử bẩm báo chuyện gà bay chó sủa ở Ứng phủ, nhìn thấy Thanh Mai tâm sự nặng nề đi tới, thấp giọng nói cho nàng biết: "Chủ tử, hoàng quý phi nương nương ở lãnh cung....... vừa đi."
Nghe vậy, Ứng Thải Mị có chút kinh ngạc.
Hoàng đế nhìn không giống là người nhàm chán như vậy, đã biếm hoàng quý phi vào lãnh cung, tự nhiên sẽ không có cơ hội ra ngoài, còn lao lực tâm tư đi giết chết: "Chết như thế nào?"
Hoàng quý phi không giống là người phí hoài bản thân mình, bằng không lúc trước thái hậu vừa mới chết, nàng lại bị vu hãm, muốn tỏ vẻ thuần khiết thì đã sớm dùng một dải lụa trắng để kết thúc, hà tất phải đợi đến lúc này?
Thanh Mai liếc nhìn Tiểu Phúc Tử một cái, nhưng cũng không tránh hắn: "Trân chiêu nghi ở lãnh cung điên rồi, vào phòng bóp chết hoàng quý phi nương nương."
Đáp án này ngoài dự đoán của Ứng Thải Mị: "Bóp chết? Nô tỳ bên người hoàng quý phi đâu?"
Lúc trước hoàng quý phi bị biếm vào lãnh cung, vẫn có hai tiểu cung nữ và một ma ma đi theo, một người sống như Trân chiêu nghi xông tới, chẳng lẽ bọn họ không chặn được?
Thanh Mai cũng cảm thấy hoàng quý phi thật xui xẻo, làm hoàng hậu một thời gian không thể sinh nở bị giáng xuống hoàng quý phi, sau đó vào lãnh cung, bây giờ bị bóp chết, không khỏi thở dài: "Ma ma đi nấu cơm, một cung nữ đi múc nước chuẩn bị hầu hạ hoàng quý phi rửa mặt, một cung nữ đi qua phòng sát vách sắc thuốc."
Nói cho cùng, cũng là hoàng quý phi xui xẻo, Trân chiêu nghi đi vào khi nàng ở một mình, công phu không có mà vẫn đem người bóp chết.
Hoàng quý phi sớm đã thành một người yếu đuối, vào lãnh cung đã triền miên trên giường bệnh, không có khí lực phản kháng, chỉ có thể trừng mắt nhìn người bóp chết mình.
Thanh Mai không tận mắt nhìn thấy, thế nhưng cũng đoán được, hoàng quý phi nhất định là chết không nhắm mắt.
Ứng Thải Mị thật không nghĩ tới hoàng quý phi lại xui xẻo như vậy: "Hoàng thượng tính toán xử trí Trân chiêu nghi như thế nào?"
"Ban một ly rượu độc, để người đưa Trân chiêu nghi lên đường." Thanh Mai cúi đầu, cũng cảm thấy bộ dáng điên điên khùng khùng của Trân chiêu nghi chẳng thà sớm một chút để giải thoát.
Ứng Thải Mị hơi gật đầu, lấy kiêu ngạo của Trân chiêu nghi, bây giờ sống không bằng chết, cuối cùng đã giải thoát rồi.
Thoáng một cái đã mất đi hai mạng người, nàng cảm thán thế sự vô thường, đảo mắt liền quăng ở sau đầu.
Ban đêm hoàng thượng giá lâm, Ứng Thải Mị cũng nhớ lại chuyện này, vuốt ve bàn tay của Hoắc Cảnh Duệ đang quấy rối trên người nàng, thấp giọng hỏi hắn: "Hoàng quý phi và Trân chiêu nghi xảy ra chuyện gì?"
"Ái phi là hoài nghi trẫm ra tay?" Hoắc Cảnh Duệ nhìn Ứng Thải Mị, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt.
Ứng Thải Mị híp mắt: "Chính là cảm thấy hoàng thượng nhật lý vạn kỵ, không có khả năng lúc rảnh rỗi quản mấy chuyện này, thiếp mới hiếu kỳ."
Hoàng đế cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, nắm trong bàn tay, cảm thụ nhiệt độ mềm mịn: "Ái phi tin trẫm như vậy, trẫm rất cao hứng."
Hoắc Cảnh Duệ nghiêng đầu, hôn lên môi Ứng Thải Mị một cái, cho tới khi đôi môi sưng đỏ long lanh ướt át, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Trân chiêu nghi biết được nhiều lắm, người muốn nàng chết không ít....."
Ứng Thải Mị hiểu, không ngoài khả năng chính là giết người diệt khẩu. Có người động thủ với Trân chiêu nghi, làm cho nàng ta phát điên, giết lầm hoàng quý phi. Cũng không biết giết chết hoàng quý phi có phải là ý tứ ban đầu của những người đó hay không.
"Tìm được người đứng phía sau hay không?" Có người động thủ thì tự nhiên sẽ có người ở phía sau bày ra. Tay có thể vươn dài như vậy, lại ở trong hoàng cung, người này nếu không có chỗ dựa tốt thì chính là có lá gan lớn, không sợ chết.
"Việc nhỏ đó giao cho trẫm là được rồi, ái phi không cần để ý." Hoắc Cảnh Duệ nhấc cánh tay lên, đem Ứng Thải Mị ôm vào trong ngực, mỉn cười: "Còn có một việc, hôm nay trẫm đề bạt nhị thúc của ái phi thăng làm quan lục phẩm."
Tuy nói là một tiểu quan nhỏ không có thực quyền gì, chỉ làm lục phẩm, nhưng cũng là thăng chức.
Ứng Thải Mị nhìn Hoắc Cảnh Duệ thật sâu, cười rất thoải mái, bàn tay bé nhỏ lui tới trước ngực hắn: "Tâm nhãn của hoàng thượng thật là xấu, chỉ sợ nhị thúc và nhị thúc mẫu vui đến điên rồi."
Bất quá, sau một thời gian, sợ là bọn họ vui quá hóa buồn.
Hoàng thượng sẽ không bao giờ làm chuyện gì mà không có nghĩa, người nhị phòng sẽ không biết, miếng bánh từ trên trời rơi xuống, có bắt được không cũng phải là người có phúc khí.
"Như vậy còn tam thúc thế nào?"
Hoắc Cảnh Duệ điểm điểm mũi nàng, cười nói: "Liền biết sẽ không giấu giếm được ái phi, trẫm không thể nặng bên này nhẹ bên kia, để cho tam thúc Ứng gia thăng lên lục phẩm."
Ứng Thải Mị mím môi, không có sai biệt nhiều, chỉ là quyền lực hơi kém chút.
Thời điểm mấu chốt được thăng quan, việc xấu trong nhà xác định không thể lộ ra bên ngoài......
Mặt mày nàng cong cong, môi đỏ mọng cong lên, trong lòng có chủ ý.
Hiều nàng không bằng hoàng đế, thấy Ứng Thải Mị cười, Hoắc Cảnh Duệ đã hiểu rõ, đầu ngón tay không dấu vết rơi xuống váy nàng, môi cong lên: "Ái phi không cần bận tâm, chỉ cần tiếp tục xem trò vui là được."
Có người giúp mình làm thay, Ứng Thải Mị còn cầu không được, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ôm lấy hoàng thượng cười hớn hở......
Trong phòng kiều diễm, phù dung trướng ấm.
Thẳng tới trưa Ứng Thải Mị mới tỉnh dậy, lại phát hiện trên bàn có một bức thư.
Mùi đàn hương quen thuộc trên giấy bay tới, nét mặt nàng lộ rõ sự vui mừng, vội vàng phủ ngoại bào lên người rồi đứng dậy cầm lấy tờ giấy, nhìn thấy bút tích quen thuộc, ý cười trên mặt càng không thể che giấu.
Lúc Thanh Mai tiến vào hầu hạ, nhìn thấy chủ tử nhà mình cầm trên tay một tờ giấy, biểu tình trên mặt hoan thiên hỉ địa.
"Lúc nào ngươi nhìn thấy bức thư này?" Ứng Thải Mị vung bức thư lên, rất nhanh nhét vào trong tay áo.
Thanh Mai lắc đầu: "Sáng sớm nay lúc hoàng thượng rời đi, nô tỳ nhìn thấy trên bàn không có bức thư này."
Rốt cuộc bức thư này làm sao đặt vào trong phòng được?
Sắc mặt nàng hơi biến đổi, nếu như là thích khách, sợ là chủ tử sẽ hoảng hốt: "Chủ tử, có muốn bẩm báo với hoàng thượng để cẩm vệ quân canh gác ở Di Xuân điện hay không?"
"Không, phân phó người phía dưới, mấy hôm nay buổi tối không có việc gì thì không đi lung tung bên ngoài." Ứng Thải Mị nắm chặt bức thư, đôi mắt tràn ngập ý cười. Truyện Đông Phương
Sư phụ, rốt cuộc ngài muốn vào cung đón đồ nhi rồi sao?