Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên

Chương 164






Edit: Cảnh Phi
Beta: Vy Phi 
 
Bùi Thanh Thù nhẹ nhàng từ chối Đại Hoàng tử còn vì một nguyên nhân, chính là hắn đã mời đám người Công Tôn Minh tới trong phủ ăn cơm.
 
Sau khi trải qua một khoảng thời gian bận rộn, hiện tại liên quan chức đã là chính lục phẩm. Hoàng đế đối với người Công Tôn gia vô cùng tín nhiệm, cho nên với hắn mà nói, được phong làm khâm niêm giám tứ phẩm chỉ là vấn đề sớm hay muộn. 
 
Sau khi Phó Húc thi đậu công danh, liền vào Hàn Lâm viện, nhận chính thất phẩm Biên Tu. Trải qua những việc không quen, hiện tại Phó Húc đã hoàn toàn thích ứng sinh hoạt ở Hàn Lâm viện. 
 
Kể từ khi Triệu Hổ trở về từ chiến trường, dưới sự chuẩn bị của Bùi Thanh Thù mà tham gia vào Thần Cơ doanh, nhận chức Tư quan. Tuy phẩm cấp không cao, nhưng đối với tư lịch và bối cảnh của Triệu Hổ thì đã là một chức vị không tệ.
 
Bình định xong, nếu không phải vì bảo hộ Bùi Thanh Thù, vốn dĩ Triệu Hổ muốn chạy về kinh, vào Thần Cơ doanh chủ lực đi phương bắc chống lại người Hung Nô. Chẳng qua giữa kiến công lập nghiệp và bảo hộ sự an toàn của Bùi Thanh Thù thì Triệu Hổ vẫn lựa chọn vế sau.
 
Rốt cuộc thì Bùi Thanh Thù là chủ tử mà bọn họ nỗ lực phấn đấu phụ tá thượng vị. Nếu Bùi Thanh Thù có chuyện gì không hay xảy ra, vậy thì mất nhiều hơn được.
 
Bởi vì đều là người một nhà, thời điểm ăn cơm Bùi Thanh Thù cũng không cần câu nệ, chờ đồ ăn được mang lên xong, liền kêu huynh đệ ngồi xuống, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.
 
Công Tôn Minh như cũ vẫn là bắt đầu bài giảng. Hắn nói hôm trước Hoàng đế có tìm hắn một lần, để cho hắn tính toàn trận đấu Bắc Hạ này khi nào mới có thể đánh xong.
 
Hiếm khi Triệu Hổ tò mò mà đặt câu hỏi: "Ngươi tính ra được?"
 
Công Tôn minh vô cùng bủn xỉn mà phun ra hai chữ: “Rất nhanh.”
 

Bùi Thanh Thù không khỏi cười: “Rất nhanh? Chỉ hai chữ thôi à? Phụ hoàng không có tức giận gọi người đánh ngươi một bản hả?”
 
"Sao có thể chứ, bệ hạ nhìn mặt mũi của phụ thân, cũng sẽ không đánh ta." Công Tôn Minh cười hì hì nói xong, đột nhiên thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nhìn Bùi Thanh Thù nói: "Chẳng qua Điện hạ, trước sau gì ta vẫn cảm thấy đồ vật thiên văn bát quái linh tinh, chỉ có thể nói là một loại phụ trợ, không thể mọi việc đều dựa vào xem bói để giải quyết, ngài nghĩ sao?"
 
"Đó là dĩ nhiên." Bùi Thanh Thù không cần nghĩ ngợi mà nói: "Trước do người, còn đường xem thiên mệnh. Nếu chưa hết chuyện, cần gì phải hỏi mấy cái này làm gì chứ."
 
“Ha ha ha ha,” Công Tôn minh nhịn không được cười ha hả, “Ta kính Điện hạ một ly!”
 
Lúc bọn họ nói giỡn, Phó Húc ngồi một bên có chút trầm mặc. Chờ Công Tôn Minh nói xong, hắn mới nghiêm mặt nói: "Nghe nói mấy ngày trước ở Kính Bình Bá phủ, trắc phi Điện hạ cùng nữ nhi Anh Quốc công đã xảy ra chút chuyện đúng không?"
 
Bùi Thanh Thù nghe xong, có điểm ngoài ý muốn nhìn về phía Phó Húc. Hắn đang muốn nói chuyện này đó.
 
“A Húc, làm sao mà ngươi biết được, là nghe mẫu phi ta nói sao?”
 
Phó Húc lắc đầu: “Là nghe thê tử Dung thị của ta nói.”
 
Lúc này Bùi Thanh Thù mới nhớ tới, ngày đó yến hội của Kính Bình Bá phủ, Vinh Quốc công phủ cũng có nữ quyến ở đây.
 
Nhưng lúc Uông Gia Ý làm khó xử Chung thị, lúc ấy trừ Thất Hoàng tử phi Lâm thị ở ngoài ra, cũng không có người thay Chung thị giải vây.
 
Trong đó bao gồm mấy người con dâu của Phó gia.
 
Kỳ thật vì cái gì mà các nàng không giúp Chung thị, Bùi Thanh Thù khôg cần nghĩ cũng biết, khẳng định bởi vì Phó Thất cô nương phải gả cho Bùi Thanh Thù đó sao.
 
Ở trong mắt các nàng, Chung thị sinh ra xinh đẹp như thế, tất nhiên sẽ cùng Phó Thất cô nương làm đối thủ tranh sủng.
 
Các nàng nếu đã gả vào Phó gia, tự nhiên không thể vì đối thủ của cô em chồng nhà mình mà xuất đầu.
 
Nhưng thê tử Dung thị của Phó Húc...Bùi Thanh Thù nhớ rõ, chính mình đã từng thấy qua nàng cùng Tả Tam cô nương, Chung thị ở bên nhau kéo tay đi mấy đoạn, mấy người rõ ràng thoạt nhìn rất thân mật mà.
 
Tại sao lại như vậy?
 
“Ta đã nói với nàng ấy rồi.” Phó húc rất là xin lỗi mà nói: “Nội tử nhất thời hồ đồ, xuất phát từ tư tâm, không có ra mặt giúp đỡ, hiện tại nàng ấy đã biết sai rồi, còn thỉnh Điện hạ thứ tội.”
 
“Giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận, ta cũng không có y tứ trách tội nàng. Chỉ là không biết ngươi nói tư tâm gì……?”
 
Phó Húc có điểm xấu hổ liếc mắt nhìn Công Tôn Minh cùng Triệu Hổ một cái, thấy bọn họ đều chuyên tâm ăn cơm, làm bộ không có nghe, liền hạ giọng nói: “Nàng cho rằng năm đó Điện hạ vốn dĩ muốn cưới chính là Tả Tam tiểu thư, nhưng bởi vì Chung cô nương bày tỏ tình yêu với Điện hạ trước, nên Điện hạ liền cưới nàng. Lại sợ các nàng biểu tỷ muội cùng thờ một chồng sẽ xấu hổ, liền không có nghênh thú Tả Tam tiểu thư.”
 
Công Tôn minh nhịn không được chen vào nói nói: “Tẩu tử nghĩ gì đâu, ngay từ đầu người Điện hạ muốn cưới chính là vị Tống Vương phi hiện tại của chúng ta có được không! Người khác không biết, mấy người chúng ta không phải trong lòng đều biết rõ ràng sao?”
 
Nghênh thú Tả thị nữ, cơ hồ đồng nghĩa với việc từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Thân là người thân cận nhất bên canh Bùi Thanh Thù, dĩ nhiên Phó Húc rõ điểm này.
 
“Là nàng nghĩ sai rồi.”  Mặt Phó Húc toát mồ hôi nói: “Trước đây ta không nghĩ tới các mối quan hệ của nữ nhân sẽ phức tạp như vậy, nên không có nói cho nàng ấy nghe, không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại hiểu lầm đã giải trừ. Nội tu cung nói chờ thêm vài năm sẽ xin lỗi với Chung trắc phi."
 
“Xin lỗi thì không cần.” Bùi thanh thù vẫn là biết tốt xấu, “Rốt cuộc thì người làm khó Chung thị cũng không phải nàng, mà là nữ nhi Anh quốc công cùng Diệp gia.”

 
Công Tôn Minh nói tiếp: “Đúng vậy! Điện hạ, chuyện này cũng không thể cho qua như vậy, chúng ta phải để cho bọn họ biết, Hằng Quận Vương phủ không phải để khi dễ!"
 
Bùi Thanh Thù gật gật đầu nói: “Tuy nói chuyện tình của nữ quyến, chúng ta nam nhân không nên nhúng tay, nhưng việc này không chỉ có việc mặt mũi của Chung thị, còn có toàn bộ mặt mũi của Hằng Quận Vương phủ. Nữ nhi Anh quốc công ương ngạnh lâu như vậy, cũng nên trả giá một chút.”
 
Năm đó chuyện Uông Gia Ý theo đuổi Bùi Thanh Thù không thành, mấy người Công Tôn Minh đều biết.
 
Trước đây Công Tôn Minh đã không vừa mắt Uông Gia Ý, chỉ là ngại Uông Gia Ý không có đụng tới mình, lại sợ gây phiền toái cho Bùi Thanh Thù nên vẫn luôn không động thủ.
 
Hiện tại có Bùi Thanh Thù nói, Công Tôn Minh lập tức ra chủ ý: “Hiện tại Anh quốc công, Diệp Luân, còn có đích tử của Diệp Luân là Diệp Hàm đều ở biên cảnh đánh giặc, muốn thu thập nàng, hiện tại là thời cơ không thể nào tốt hơn.”
 
Công Tôn Minh nhìn Bùi Thanh Thù, khuôn mặt tuấn tú liếc mắt một cái, cười xấu xa nói: “Năm đó Uông Gia Ý này chỉ là nhìn Điện hạ vài lần, liền đối với Điện hạ lì lợm không buông,  nàng ta chắc là ‘ háo sắc ’. Hiện tại nàng phòng không gối chiếc, nếu bên người có một hai thiếu niên nhan sắc tuyệt hảo, các ngươi nói nàng có thể động tâm hay không?”
 
Khi nghe được hai chữ háo sắc , Bùi Thanh Thù cùng Triệu Hổ đều nhịn không được nở nụ cười. Bùi Thanh Thù là bất đắc dĩ mà cười, còn Triệu Hổ thì lại là đơn thuần mà cảm thấy buồn cười.
 
Phó Húc banh cái mặt, làm bộ không nghe thấy.
 
"Nếu để chuyện nàng ta hồng hạnh xuất tường bị người khác phát hiện, đến lúc đó không chỉ có là nàng ta, mà toàn bộ Diệp gia cùng Anh quốc công phủ đều sẽ vì nàng ta mà hổ thẹn.” Công Tôn Minh giống như đã tưởng tượng ra, “Chúng ta căn bản không cần tự mình ra tay chỉnh nàng ta, chỉ dựa vào bản lĩnh của nàng ta thôi, cũng đủ đem bản thân nàng tìm đường chết.”
 
Bùi Thanh Thù lập tức hiểu rõ ý Công Tôn Minh.
 
Đây là muốn ra tay từ nhược điểm của Uông Gia Ý để đối phó với nàng ta. 
 
“Chuyện này cứ giao cho ta làm đi.” Công Tôn Minh có chút hưng phấn mà nói: "Vừa lúc gần đây không có việc gì làm, đang thật sự ngứa tay. Điện hạ, sau khi xong ta đi Yến Tu có thể mượn hai người của ngài để tìm hiểu tin tức không?”
 
Bùi Thanh Thù gật gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề.
 
Công Tôn Minh lại nhìn về phía Triệu Hổ: “Ảnh vệ cũng đến cho ta mượn hai người.”
 
Triệu Hổ nhìn về phía Bùi Thanh Thù, thấy Bùi Thanh Thù gật đầu, hắn mới đáp ứng.
 
“Ta cảm thấy căn bản không cần chúng ta an bài nhân thủ, lấy tính tình vị cô nương kia, chỉ sợ đều đã có người. Trước kêu hai cái ảnh vệ đi theo dõi lại nói sau.”
 
Bùi thanh thù gật đầu nói: “A Minh, vậy chuyện này liền giao cho ngươi.”
 
Mấy thư đồng đi rồi, Bùi Thanh Thù vẫn là nhịn không được nhớ tới chuyện Dung Tam cô nương.
 
Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Dung thị ngay thời điểm Chung thị gặp nguy cơ mà khoanh tay đứng nhìn, không đơn giản như Phó Húc nói.
 
Người Dung gia, nói dễ nghe thì là bo bo giữ mình không tham dự phân tranh. Nói khó nghe thì bọn họ am hiểu nhất là thấy chết không cứu, đứng ngoài cuộc.
 
Có một vị cô cô là Vinh Quý phi, Dung thị lựa chọn như vậy nhìn chung cũng không có gì lạ cả.
 
Vậy tỷ phu Dung Dạng của hắn thì sao?

 
Hắn cũng là dạng người này sao?
 
Bùi Thanh Thù cảm thấy không phải, cũng không hy vọng hắn phải.
 
Lúc Bùi Thanh Thù còn rất nhỏ, cứ nghe Lệnh Nghi nói về Dung Dạng anh tuấn tiêu sái bao nhiêu, là đối tượng mà biết bao thiếu nam thiếu nữ ở trong kinh thành sùng bái. 
 
Sau đó hắn tận mắt nhìn thấy thiếu niên Dung Dạng thành danh, trở thành Thám hoa lang danh chấn kinh thành. Nhân phẩm cùng trí tuệ của Dung Dạng cũng khiến cho Bùi Thanh Thù hắn thưởng thức cùng bội phục. 
 
Có thể nói, Bùi Thanh Thù thiệt tình hy vọng Dung Dạng có thể giống như đám người Công Tôn Minh cùng Phó Húc vậy, vì hắn mà toàn tâm hỗ trợ. 
 
Nhưng hiện tại, ít nhất mấy năm vừa rồi, có lẽ bởi vì tuổi tác cùng huyết thống cho nên Dung Dạng vẫn gần gũi không ít với Tứ Hoàng tử.
 
Quan hệ của Bùi Thanh Thù cùng Tứ Hoàng tu cung không tệ, nên hắn không thể trắng trợn táo bạo chạy đến nơi của Tứ Hoàng tử đào người được, như vậy không được hay cho lắm.
 
Cho nên có thể duy trì với Dung Dạng hay không, hiện tại Bùi Thanh Thù chỉ có thể tuỳ duyên. Rốt cuộc làm người không thể quá tham lam. Hắn có mưu sĩ thành thật với nhau, thì dĩ nhiên Tứ Hoàng tu cung phải có.
 
Đối với việc hắn và Tứ Hoàng tử đều muốn ngôi vị Hoàng đế khiến nội tâm của Bùi Thanh Thù vô cùng bị dày vò. 
 
Ở trên con đường đi lên ngôi vị Hoàng đế này, có rất ít người có thể vẫn luôn đảm bảo tay của mình sạch sẽ, buộc phải dùng qua một chút thủ đoạn cùng mưu lược.
 
Hắn như vậy, Tứ Hoàng tu cung vậy.
 
Bùi Thanh Thù chỉ có thể trấn an chính mình, nếu hắn xuất phát từ tình cảm huynh đệ, rời khỏi việc cạnh tranh ngôi vị Hoàng đế, vậy thì không chỉ phụ lòng người ủng hộ Bùi Thanh Thù, cũng phụ lòng Tứ Hoàng tử.
 
Rốt cuộc Tứ Hoàng tử muốn làm Hoàng đế mục đích chủ yếu là vì cướp đoạt thần thê……
 
Bùi Thanh Thù tuyệt không hy vọng người ca ca mà mình kính trọng, vì chuyện đã xảy ra thời niên thiếu mà cố chấp làm ra chuyện sai trái.
 
Bùi Thanh Thù đã nghĩ xong, cứ coi như Tứ Hoàng tử là một đối thủ cạnh tranh trên con đường đến ngôi vị Hoàng đế, Bùi Thanh Thù cũng sẽ không ra tay với vị ca ca này, cũng sẽ không để Tứ Hoàng tử sử dụng chiêu số nào với bản thân. 
 
Chờ một ngày Nhị Hoàng tử rơi đài, hắn sẽ dùng bản lĩnh cạnh tranh công bằng cùng Tứ Hoàng tử.
 
Nếu Tứ Hoàng tử thắng, hơn nữa còn có thể buông chấp niệm mà làm một vị Hoàng đế tốt, Bùi Thanh Thù cũng cam tâm nhận thua, cam tâm tình nguyện mà phụ tá hắn.
 
Chỉ là dù sao Bùi Thanh Thù dù sao cũng là phàm nhân, không thể đoán trước thế sự.
Rất nhiều chuyện, đều cũng không thể như hắn mong muốn……





Chương trước Chương tiếp
Loading...