Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên
Chương 178
Edit: Huyền Hiền viện
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Lục Ngạc sinh vào năm Duyên Hoà thứ mười, vốn là một cô nhi. Năm Duyên Hoà thứ mười sáu, phu nhân Mạnh thị của Lư Duy ở Hà Gian [1] mua Lục Ngạc.
[1] Hà Gian là một thị xã thuộc địa cấp thị Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Duyên Hoà năm thứ hai mươi, sau khi phu thê Lư Duy hồi kinh, Mạnh thị liền đưa Lục Ngạc vào Như Quy lâu, học tập làm sao để thu thập tin tức.
Cùng được đưa vào Như Quy lâu còn có thêm bốn nữ hài nữa, biểu hiện của Lục Ngạc là tốt nhất. Cho nên sau ba năm, Lục Ngạc lại được đưa đến Toàn Cơ đường, chịu sự dạy dỗ của lão sư nhiều kinh nghiệm.
Năm trước, Lục Ngạc thuận lợi ẩn núp ở Hề Hoan lâu. Tuy nàng tuổi còn trẻ, nhưng lại được coi là nữ tử có địa vị cao nhất dưới trướng của Bùi Thanh Thù. Cho nên Công Tôn Minh mới có thể để nàng trở về Toàn Cơ đường một thời gian để đào tạo người mới.
Đương nhiên Lục Ngạc nói được.
Sự vụ trong Toàn Cơ đường vốn chủ yếu do Triệu Hổ phụ trách, nhưng mà sau khi Triệu Hổ vào Thần Cơ doanh, phải thường xuyên đến trong quân thao luyện, không thể thoát thân được.
Vừa lúc gần đây Công Tôn Minh có thời gian rảnh, xem như tạm thời tiếp nhận các công việc có liên quan của Toàn Cơ đường.
…
Còn bên Hà Bắc, sau khi nhóm người Bùi Thanh Thù tế bái Lục Hoàng tử xong, liền chuẩn bị hồi kinh.
Nếu đổi lại là địa phương khác, chắc chắn tiểu Thập tứ còn muốn ở lại dạo chơi thêm mấy ngày. Nhưng mà nơi như Hoàng lăng, cho dù muốn dạo chơi cũng không có gì để ngắm nghía. Cho nên đối với quyết định lập tức hồi kinh, Thập tứ không có bất kỳ ý kiến gì, ngoan ngoãn đi theo hai ca ca lên đường trở về. Nhưng khi trên đường trở về, cũng không hề thuận lợi.
Đi được nửa đường thì nhóm người của Bùi Thanh Thù gặp phải sơn tặc chặn đường.
Cũng may võ công của nhóm sơn tặc này không cao, căn bản là không bằng những hộ vệ được huấn luyện của Tố vương phủ.
Tuy rằng số lượng sơn tặc không ít, chừng năm sáu mươi người, nhưng sau khi trải qua một hồi chém giết, hộ vệ của Bùi Thanh Thù và Cửu Hoàng tử vẫn thuận lợi giải quyết nhóm hỏa sơn tặc này.
Lục Tinh Dã trở về bẩm báo: “Khởi bẩm điện hạ, nhóm sơn tặc có khoảng năm mươi người, chết mười ba người, bắt sống sáu người, còn những sơn tặc khác thấy tình hình không ổn nên đã bỏ chạy, có cần dẫn người đuổi theo không?”
Bùi Thanh Thù nói: “Không cần đuổi theo. Trông chừng sáu tên kia cho thật chặt, bỏ đói hai ngày, đến lúc đó bổn vương muốn tra hỏi bọn họ chút chuyện.”
Tuy rằng đi theo bọn họ có năm mươi sáu mươi hộ vệ, nhưng trong xe ngựa là hai vị vương gia của Đại Tề, còn có một tiểu Hoàng tử được Hoàng đế yêu thương vô cùng. Lỡ như đây là cái bẫy mà người khác giăng ra cho bọn họ, muốn dùng kế điệu hổ ly sơn, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được.
Hai ngày trôi qua, Bùi Thanh Thù để Lục Tinh Dã ra mặt trước, thay hắn thẩm vấn mấy tên sơn tặc kia.
Bọn sơn tặc đói đến mức sức lực không còn, chỉ còn hơi thở thoi thóp, đã hoàn toàn mất đi dục v0ng và năng lực phản kháng. Cho dù là Lục Tinh Dã hỏi cái gì, bọn họ đều đáp rất rõ ràng.
Cơ bản là không cần Bùi Thanh Thù tự mình ra trận, thì hắn đã có được đáp án mình muốn.
“Thì ra là dân tị nạn từ phía nam chạy đến do chịu ảnh hưởng Bùi Thanh Duệ tạo phản.”
Không biết câu này Bùi Thanh Thù nói với mình hay là nói với Cửu Hoàng tử đang ngồi bên cạnh. Dù sao hắn vẫn lấy ra sách ký sự của mình ra chăm chú viết, nội dung viết rõ ràng thời gian, địa điểm, đương sự, sự kiện, nguyên nhân gây ra, quá trình, kết quả, và chỗ có vấn đề.
Cửu Hoàng tử nhìn quyển sách của hắn, cảm thấy đặc biệt thú vị: “Thập nhị đệ, trong ngày thường ngươi gặp vấn đề gì cũng sẽ ghi lại à?”
Bùi Thanh Thù gật gật đầu nói: “Có một số việc không thể xử lý ngay được, lại sợ khi quay về sẽ quên mất, nên ta sẽ ghi lại trong sách này.”
Cửu Hoàng tử vừa nhìn, Bùi Thanh Thù đã ghi lại hơn phân nửa cuốn sách, xem ra ngày thường Bùi Thanh Thù thật đúng là rất có lòng.
“Cách này không tệ, ta học theo.”
Quả thật, trên phương diện học tập thì khả năng học tập của Bùi Thanh Thù không bằng Lục Hoàng tử thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm. Nhưng tinh thần nỗ lực của hắn, dường như làm Cửu Hoàng tử như thấy được chàng thiếu niên của năm đó triền miên trên giường bệnh nhưng tay vẫn không rời sách, cần cù chăm chỉ đọc sách.
Chẳng qua nếu so sánh với Lục Hoàng tử, thân thể của Bùi Thanh Thù khoẻ mạnh hơn nhiều.
Thật là may mắn.
Cửu Hoàng tử nhịn không được nghĩ như vậy.
…..
Sau khi trở lại kinh thành, bởi vì mấy ngày phải ngồi xe liên tục nên mọi người đều rất mệt mỏi. Bùi Thanh Thù còn muốn đưa Thập tứ hồi cung, cho nên hắn và Cửu Hoàng tử chia tay từ cửa thành, hẹn trở về nếu có thời gian sẽ gặp lại.
Có lẽ là bởi vì đi đường mệt nhọc, sau nửa tháng, Thập tứ từ một tiểu mập mạp đã gầy đi một vòng nhỏ. Khi nằm trên đùi Bùi Thanh Thù, Bùi Thanh Thù cũng không còn cảm thấy đè nặng như khi thời gian đầu.
Thấy dáng vẻ buồn ngủ của hắn như vậy, Bùi Thanh Thù đau lòng xoa xoa cái đầu dưa nhỏ Thập tứ: “Dương nhi, ngươi có hối hận xuất kinh cùng với ca ca không?”
Thập tứ lắc đầu, ôm eo Bùi Thanh Thù nói: “Không có đâu, ta đã gặp được Lục ca ca, còn nghe huynh và Cửa ca nói thật nhiều thật nhiều chuyện về Lục ca. Nếu ta sinh ra sớm hơn một chút, đã có thể gặp được huynh ấy rồi.”
Nghe hắn nói như vậy, Bùi Thanh Thù vui mừng cười cười.
“Nhưng mà thật vất vả mới có thể xuất cung ra ngoài một chuyến, có thể không cần phải hồi cung sớm như vậy được không?” Thập tứ lưu luyến ở trên đùi Bùi Thanh Thù cọ cọ: “Ta muốn đến phủ của ca ca ở một đêm. Dù sao chúng ta cũng trở về sớm, không phải ca ca còn được nghỉ hai ngày rưỡi nữa sao?”
“Ngươi đứa nhỏ lanh lợi này.” Bùi Thanh Thù sủng nịch phủi phủi cái mũi nhỏ của Thập tứ: “Ngày thường không chịu chăm chỉ học toán, nhưng tính ngày nghỉ của ca ca, lại tính rất chuẩn.”
Thập tứ cười hắc hắc, ăn vạ Bùi Thanh Thù không chịu đi.
Bùi Thanh Thù không có cách nào khác đành đưa tiểu gia hỏa này về Hằng Quận vương phủ.
Tin tức Bùi Thanh Thù sắp hồi kinh từ sáng sớm đã có người gấp rút thông báo về. Cho nên Bùi Thanh Thù vừa vào cửa, đã có nước nóng chờ hắn tắm rửa sẵn.
Do không đoán được Thập tứ cũng sẽ về theo, Phúc Quý thấy Thập tứ, vốn định gọi người tìm một cái bồn tắm với kích cỡ thích hợp, tẩy sạch sẽ đưa đến phòng khách.
Bùi Thanh Thù xua xua tay nói: “Không cần phí sức, Thập tứ ở chỗ ta, ngươi phái người tiến cung nói một tiếng với Lý Trung Ninh là được.”
Lần đi này Thập tứ có mang theo vài bộ y phục để thay đổi. Những thứ khác thì chỗ Bùi Thanh Thù đã có đầy đủ, cho nên cũng không cần tiến cung lấy.
Thập tứ vừa nghe lời này, hưng phấn đến độ không cần hạ nhân giúp đỡ, tự mình cởi hết y phục dơ trên người xuống, sau đó liền bò vào trong bồn tắm.
Bùi Thanh Thù thấy vậy, vội vàng lưu loát cởi y phục trên người mình xuống, ôm Thập tứ cùng nhau tắm, tránh để hắn không cẩn thận bị ngã.
Tuy nói lúc này Thập tứ đã gầy đi một ít, nhưng tổng thể mà nói, hắn vẫn là một cậu bé mũm mĩm đấy.
Bùi Thanh Thù ngồi xe ngựa vài ngày, cũng chưa có thời gian rèn luyện. Cho nên lúc hắn ôm Thập tứ, thiếu chút nữa bị trật lưng.
Dáng vẻ Thập tứ lại rất vui vẻ, ở trong bồn tắm đi tới đi lui, như thể những mệt mỏi vừa rồi chưa từng tồn tại.
Rõ ràng Bùi Thanh Thù đang tuổi thanh xuân, lại nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu: Tuổi trẻ thật tốt…
……
Sau khi vất vả tắm cho Thập tứ xong, hai huynh đệ thay ra quần áo sạch sẽ, ăn chút cháo trắng với rau xào do Ngọc Lan cho người chuẩn bị thì bắt đầu đi ngủ.
Bùi Thanh Thù thức giấc muộn hơn so với ngày thường, sau khi rời giường, trước tiên hắn hỏi trong mấy ngày hắn rời khỏi trong phủ có chuyện gì quan trọng xảy ra hay không, đáp án đương nhiên là không, bằng không trong lúc hắn tắm rửa Phúc Quý đã bẩm báo với hắn.
Sau đó Bùi Thanh Thù gọi người đưa đến tình báo mới nhất của Như Quy lâu, xem mất thời gian một nén nhang, phát hiện gần đây trong kinh thành không có xảy ra chuyện gì quan trọng, Bùi Thanh Thù để Phúc Quý xử lý số tư liệu đó, còn mình thì đến hậu viện thăm mấy đứa nhỏ.
Khi Bùi Thanh Thù đến, Đông Ca nhi ngủ trưa vừa tỉnh, hai mắt mở rất to, nhìn sơ qua rất có tinh thần.
Bùi Thanh Thù bất chấp cái gì nói là “ôm tôn không ôm tử” [2], ôm con trai chơi đùa với hắn một hồi lâu.
[2] Ôm tôn không ôm tử (抱孙不抱子): Xuất phát từ Lễ ký – Khúc lễ.
Tống thị ngồi ở bên cạnh, vừa xử lý sổ sách trong phủ, lại thỉnh thoảng liếc mắt ôn nhu nhìn phụ tử bọn họ đùa giỡn.
Khi Tống thị vừa được gả đến, vì còn chưa quen với việc quản lý gia đình, cho nên có một đoạn thời gian nàng rất bận rộn. Kết quả sau khi sinh con xong, nàng lại càng bận rộn hơn.
Ngoại trừ xử lý sổ sách trong phủ, còn phải thay mặt Hằng Quận vương phủ kết giao với các thế gia khác, hiện tại Tống thị còn phải bỏ ra một nửa sức lực để chăm sóc con nhỏ.
Cho dù Đông Ca nhi vừa sinh ra đã có hai bà vú, bốn nha hoàn và bốn thái giám, còn có Chưởng sự cô cô Ngọc Tụ tự mình chăm sóc, nhưng Tống thị vẫn cảm thấy không yên tâm, hận không thể lúc nào cũng ôm đứa nhỏ bên cạnh mình.
Bùi Thanh Thù cảm thấy nàng đối với đứa nhỏ dường như có chút quá lo lắng, làm hại bản thân mệt mỏi, nhưng hắn cũng biết để Tống thị có được đứa con này cũng không hề dễ dàng, thấy Tống thị làm không biết mệt, hắn cũng không tiện nói nhiều làm gì.
Thấy Tống thị còn đang có nhiều việc cần xử lý, không có thời gian trò chuyện với hắn, sau khi Bùi Thanh Thù nói với nàng một tiếng về việc buổi tối Thập tứ muốn ngủ cùng hắn xong thì liền chuẩn bị trở về tiền viện.
Nhưng mà khi đi ngang qua Đông viện, Bùi Thanh Thù giậm chân một cái, đột nhiên ngừng lại.
Tiểu Duyệt tử vội hỏi: “Điện hạ muốn đến chỗ của Chung Trắc phi ngồi một lát ạ?”
Bùi Thanh Thù nhìn cả viện tràn ngập hoa đào mới nở, gật gật đầu nói: “Đi xem đi.”
Vì Bùi Thanh Thù bất chợt nổi lòng tham nên cũng không gọi người thông báo với Chung thị, khi Bùi Thanh Thù bước vào, Chung thị chỉ mặc một chiếc áo ngắn xòe, màu hoa anh đào hồng nhạt rất giản dị, trên đầu chỉ có vài lọn tóc nhỏ được buộc lên, còn lại đều xõa rối tung trên người, trên người ngoại trừ mấy cây trâm trân châu nhỏ cố định búi tóc, thì không có thêm một trang sức dư thừa nào.
Thấy Bùi Thanh Thù đến, Chung thị hoảng hốt, muốn đi đến sau bình phong thay y phục, nhưng bị Bùi Thanh Thù ngăn lại.
“Thập tứ đệ đến, ta ngồi mổ lúc sẽ đi ngay, nàng không cần khẩn trương.”
Chung thị nghe xong, lúc này mới không bận rộn, nhưng mà dáng vẻ vẫn có chút ngượng ngùng.
Tuy rằng nàng không đánh phấn, nhưng mà trời sinh nàng với làn da rất trắng. Dáng vẻ cúi đầu ngồi bên cạnh bàn, khiến người ta khiềm không được mà sinh lòng thương tiếc.
Bùi Thanh Thù đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng, liếc mắt nhìn quyển sách trên bàn: “Đang xem gì thế?”
Chung thị duỗi tay, đem quyển sách kia ôm vào trong ngực: “Chỉ là sách giải trí thôi.”
“Là sách của thư xã Công tôn à?” Thấy Chung thị gật đầu, Bùi Thanh Thù cười cười nói: “Tuy là sách giải trí, nhưng mà đôi khi ta cũng ngẫu nhiên đọc qua, nên thả lỏng thả lỏng đi. Nàng cũng đừng giấu, ta cũng sẽ không mắng nàng.”
Lúc này Chung thị mới thả lỏng tay, chậm rãi đặt sách lại trên bàn.
Bùi Thanh Thù nhìn qua, mới phát hiện quyển sách là một cuốn tiểu thuyết tên “Lạc hoa tình”. Tác giả của tiểu thuyết tên là Mộ Dung Dao, đại khái là một nhà văn mới, Bùi Thanh Thù chưa từng nghe qua cái tên này.